Anh Là Tất Cả (All I Need Is You)
Chương 34
Vài ngày trôi qua, Damian vẫn chưa tìm thấy Casey. Anh lâm vào tâm trạng bồn chồn, nóng nảy. Nếu có ai nhìn anh chỉ cần với ánh mắt hơi khác, có lẽ anh cũng sẵn sàng đánh nhau ngay. Anh thất vọng vì không biết việc gì đã xảy ra với Casey. Mất cả ngày lùng sục khắp thị trấn Sanderson nhưng nàng đã hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết nào. Biết đâu tên bắn lén cuối cùng tìm ra Casey và bắt nàng?
Tại sao vậy? Câu hỏi này cứ hành hạ tâm trí anh suốt một đêm dài mất ngủ. Casey đã bỏ đi? Nàng nhìn thấy tên bắn lén bỏ trốn nên quyết định theo dõi hắn? Hay hắn theo dõi nàng? Rõ ràng cả hai đều biến mất vì anh chỉ tìm thấy có mỗi con ngựa của anh
Damian vội quay lại Sanderson và đến chỗ cảnh sát trưởng trình báo về cuộc phục kích. Nhưng không thể lần theo vết chân ngựa vì quanh chỗ đó có quá nhiều vết chân. Và cảnh sát phải dừng cuộc tìm kiếm
Cảnh sát trưởng khẳng định không biết ai trong số hai tên đã chết và cũng không có phán đoán gì về gã thứ ba. Damian cảm thấy nghi ngờ câu trả lời quanh co của ông ta. Nhưng anh có thể làm gì được khi chẳng có tí bằng chứng nào
Anh chỉ có một con đường duy nhất là phải giáp mặt với bọn đã thuê lũ bắn lén này và chắc chắn Curruthers chính là kẻ đó
Chỉ trong một ngày rưỡi, Damian đã quay trở lại Culthers. Cả anh và ngựa đều rất mệt mõi nhưng vì quá lo lắng cho Casey nên anh cố đi liền một mạch, không thiết đến nghỉ ngơi
Khoảng giữa đêm anh tới được Culthers và quyết định đến khu nhà trọ Casey đã ở. Nàng không có ở đó và cô chủ nhà trọ không thể nằm trong số những người bị Jack Curruthers mua chuộc. Theo anh, một cô giáo thì rất đáng tin cậy. Không may cho anh, cô Larissa là người khó gợi chuyện, cô tỏ ra lo lắng khi cho anh vào nhà lúc nửa đêm. Damian phải giải thích sơ sơ cho cô những sự kiện xảy ra trong vài ngày qua và cô đồng ý cho anh thuê một phòng. Hóa ra Larissa cũng ghét cay ghét đắng Jack
Damian muốn đi tìm Jack hay một trong số đồng bọn của hắn ngay nhưng rất mệt mõi đành quyết định ngủ một giấc và nhờ cô chủ nhà gọi dậy vào buổi sáng. Larissa còn cho anh biết thêm thông tin về những tên làm việc cho Jack cùng địa chỉ của một gã. Và Damian đến thẳng địa chỉ đó
Khi anh đến, Elroy Bencher vẫn đang ngủ say trên giường. Gã chẳng thèm khóa cửa, cửa sổ cũng mở toang nên anh vào nhà dễ dàng. Rất may, gã chỉ có một mình. Damian không muốn nhìn thấy cảnh phụ nữ phải sợ hãi. Anh định sẽ nện cho một trận nếu gã không chịu trả lời những điều anh cần
Nhưng cô Larissa quên không nói rõ gã Elroy này có một thân hình cao lớn vạm vỡ. Trong cuộc chạm trán lần trước anh không để ý đến gã vi lúc đó toàn bộ sự chú ý của anh chỉ tập trung vào Jack. Anh chĩa mũi súng lạnh lẽo vào má và thúc khuỷu tay đánh thức. Elroy mắt nhắm mắt mở làu bàu khó chịu rồi ngồi dậy
“Không được động đậy, Elroy” Damian lên tiếng cảnh báo. “Hoặc là mày sẽ tìm thấy đầu mày văng vào góc phòng kia đấy”
Gã nheo mắt nhìn anh. Mặt trời vừa mọc nhưng ánh sáng vẫn chưa lọt vào căn phòng ở tận
phía tây này nên gã vẫn chưa nhận ra ai
“Mày là thằng quái nào thế?”
“Cái tên Damian Rutlege nghe có quen không? Tao đã cố bắt ông chủ của mày, nhớ chứ?”
“Ồ, ra là mày đấy” gã lẩm bâm “Tao không nghĩ mày lại ngu ngốc quay về đây”
“Còn tao, tao không ngờ bọn mày lại ngu ngốc khi cố ngăn cản tao. Một cách thừa nhận tội lỗi phải không?”
“Tao không biết mày đang nói gì” Elroy vẫn hung hăn
“Chắc chắn mày biết” Damian tỏ ra bất bình “Nhưng nếu mày muốn tao phải giải thích rõ ràng thì tao đã nói về ba gã bọn mày thuê tấn công tao trên đường quay lại đây. Dù sao cũng có hai tên đã chết”
Damian nhận thấy cơ bắp của gã căng ra khi nghe anh nói. Vẻ lo lắng của gã chính là sự thừa nhận tội lỗi nhưng Elroy vẫn nhất định giả bộ ngớ ngẩn”
“Mày điên rồi. Chỉ vì bị vài thằng vô công rỗi nghề bất ngờ tấn công mà mày đổ lỗi cho ngài Curruthers? Làm như ông ây phải quan tâm tới việc mày đi đâu hay làm gì sao? Ông ấy chẳng có gì phải sợ mày, Rutledge ạ. Jack không phải là người mày cần tìm đâu”
“Không ư? Được rồi, điều tao cần biết lúc này là tên và địa chỉ của mấy gã kia. Tao muốn tìm thằng còn sống ấy”
Elroy cười hô hố. “Nếu có muốn, tao cũng không thể giúp được. Mày đã táo tợn xông vào nhà tao. Mày nên biết trong thị trấn này tụi tao nắm pháp luật đấy”
“Bọn mày sao? Cảnh sát trưởng cũng cùng phe với Jack chứ gì?”
“Hãy cút khỏi đây trước khi tao nổi giận” gã càu nhàu. “Tao sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của mày”
“Tao không chấp nhận điều đó đâu” Damian bình tĩnh trả lời “Và mày sẽ phải nói ra những gì tao muốn biết, dù bằng cách này hay cách khác”
“Hả?” Elroy cười đễu giả” “Vậy mày định làm gì tao? Mày sẽ bị cảnh sát trưởng bắt giữ ngay nếu bắn tao, cho dù mày có là cảnh sát Liên bang đi nữa. Mày định bắt tao nói bằng cách nào, thằng đàn ông bé nhỏ kia?”
Damian biết gã đang cố trêu tức. Anh nhìn thấy vẻ thách thức trong ánh mắt Elroy. Mặc dù không đánh nhau nhiều năm rồi, anh vẫn có thể đập vỡ mũi người khác, nhưng có khả năng anh không thể thắng được gã to con này. Anh đang muốn trút bỏ tâm trạng thất vọng vào một ai đó và Elroy Bencher chắc cũng hứa hẹn một trận đấu ra trò
Damian dựng súng vào bàn cạnh giường. “Được thôi, chúng ta bắt đầu bằng cái này, đồng ý chứ?”
Không ngờ cú đấm đầu tiên trúng ngay mũi Elroy. Gã rống lên đau đớn, máu nhỏ từng giọt xuống bờ ngực trần. Rồi gã lao vào anh, cố vật anh xuống. Chẳng khôn ngoan tí nào, vì gã đang ngồi, Damian chỉ cần bước lùi lại và thân hình to lớn của gã đổ lăn kềnh ra dưới chân anh
Lẽ ra anh nên đá cho gã vài phát trong khi gã vãn đang nằm dài trên sàn nhưng ý thức ngay thẳng không cho phép anh làm vậy. Và Damian đã sai lầm khi để cho gã túm được chân. Cú đấm của Elroy như những quả búa thép chắc nịch với sức mạnh phi thường
Damian cố tránh những cú đấm chí mạng liên tiếp. Thỉnh thoảng anh cũng nện được cho gã một quả nhưng dường như không ăn thua. Trận đấu này sẽ kéo dài bao lâu? Anh bắt đầu nghĩ là nó sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng rồi anh đã gặp may …
Một cú đấm của anh làm gãy hai xương sườn bên phải của Elroy khiến gã phải há hốc mồm vì đau đớn. Từ đó, cánh tay phải phải lo che chỗ đau và có lẽ xương sườn gãy cũng làm ảnh hưởng đến những cú đánh bằng tay trái. Gã dần dần đâm yếu đi
Vài phút sau, Elroy ngã lăn ra sàn và Damian chẳng còn do dự gì mà không đá cho gã vài cú
“Nếu mày muốn tao không trừng phạt những cái xương sườn gãy này nữa thì hãy cho tao biết điều tao cần”
Và Elroy Bencher phải nghe anh
Tại sao vậy? Câu hỏi này cứ hành hạ tâm trí anh suốt một đêm dài mất ngủ. Casey đã bỏ đi? Nàng nhìn thấy tên bắn lén bỏ trốn nên quyết định theo dõi hắn? Hay hắn theo dõi nàng? Rõ ràng cả hai đều biến mất vì anh chỉ tìm thấy có mỗi con ngựa của anh
Damian vội quay lại Sanderson và đến chỗ cảnh sát trưởng trình báo về cuộc phục kích. Nhưng không thể lần theo vết chân ngựa vì quanh chỗ đó có quá nhiều vết chân. Và cảnh sát phải dừng cuộc tìm kiếm
Cảnh sát trưởng khẳng định không biết ai trong số hai tên đã chết và cũng không có phán đoán gì về gã thứ ba. Damian cảm thấy nghi ngờ câu trả lời quanh co của ông ta. Nhưng anh có thể làm gì được khi chẳng có tí bằng chứng nào
Anh chỉ có một con đường duy nhất là phải giáp mặt với bọn đã thuê lũ bắn lén này và chắc chắn Curruthers chính là kẻ đó
Chỉ trong một ngày rưỡi, Damian đã quay trở lại Culthers. Cả anh và ngựa đều rất mệt mõi nhưng vì quá lo lắng cho Casey nên anh cố đi liền một mạch, không thiết đến nghỉ ngơi
Khoảng giữa đêm anh tới được Culthers và quyết định đến khu nhà trọ Casey đã ở. Nàng không có ở đó và cô chủ nhà trọ không thể nằm trong số những người bị Jack Curruthers mua chuộc. Theo anh, một cô giáo thì rất đáng tin cậy. Không may cho anh, cô Larissa là người khó gợi chuyện, cô tỏ ra lo lắng khi cho anh vào nhà lúc nửa đêm. Damian phải giải thích sơ sơ cho cô những sự kiện xảy ra trong vài ngày qua và cô đồng ý cho anh thuê một phòng. Hóa ra Larissa cũng ghét cay ghét đắng Jack
Damian muốn đi tìm Jack hay một trong số đồng bọn của hắn ngay nhưng rất mệt mõi đành quyết định ngủ một giấc và nhờ cô chủ nhà gọi dậy vào buổi sáng. Larissa còn cho anh biết thêm thông tin về những tên làm việc cho Jack cùng địa chỉ của một gã. Và Damian đến thẳng địa chỉ đó
Khi anh đến, Elroy Bencher vẫn đang ngủ say trên giường. Gã chẳng thèm khóa cửa, cửa sổ cũng mở toang nên anh vào nhà dễ dàng. Rất may, gã chỉ có một mình. Damian không muốn nhìn thấy cảnh phụ nữ phải sợ hãi. Anh định sẽ nện cho một trận nếu gã không chịu trả lời những điều anh cần
Nhưng cô Larissa quên không nói rõ gã Elroy này có một thân hình cao lớn vạm vỡ. Trong cuộc chạm trán lần trước anh không để ý đến gã vi lúc đó toàn bộ sự chú ý của anh chỉ tập trung vào Jack. Anh chĩa mũi súng lạnh lẽo vào má và thúc khuỷu tay đánh thức. Elroy mắt nhắm mắt mở làu bàu khó chịu rồi ngồi dậy
“Không được động đậy, Elroy” Damian lên tiếng cảnh báo. “Hoặc là mày sẽ tìm thấy đầu mày văng vào góc phòng kia đấy”
Gã nheo mắt nhìn anh. Mặt trời vừa mọc nhưng ánh sáng vẫn chưa lọt vào căn phòng ở tận
phía tây này nên gã vẫn chưa nhận ra ai
“Mày là thằng quái nào thế?”
“Cái tên Damian Rutlege nghe có quen không? Tao đã cố bắt ông chủ của mày, nhớ chứ?”
“Ồ, ra là mày đấy” gã lẩm bâm “Tao không nghĩ mày lại ngu ngốc quay về đây”
“Còn tao, tao không ngờ bọn mày lại ngu ngốc khi cố ngăn cản tao. Một cách thừa nhận tội lỗi phải không?”
“Tao không biết mày đang nói gì” Elroy vẫn hung hăn
“Chắc chắn mày biết” Damian tỏ ra bất bình “Nhưng nếu mày muốn tao phải giải thích rõ ràng thì tao đã nói về ba gã bọn mày thuê tấn công tao trên đường quay lại đây. Dù sao cũng có hai tên đã chết”
Damian nhận thấy cơ bắp của gã căng ra khi nghe anh nói. Vẻ lo lắng của gã chính là sự thừa nhận tội lỗi nhưng Elroy vẫn nhất định giả bộ ngớ ngẩn”
“Mày điên rồi. Chỉ vì bị vài thằng vô công rỗi nghề bất ngờ tấn công mà mày đổ lỗi cho ngài Curruthers? Làm như ông ây phải quan tâm tới việc mày đi đâu hay làm gì sao? Ông ấy chẳng có gì phải sợ mày, Rutledge ạ. Jack không phải là người mày cần tìm đâu”
“Không ư? Được rồi, điều tao cần biết lúc này là tên và địa chỉ của mấy gã kia. Tao muốn tìm thằng còn sống ấy”
Elroy cười hô hố. “Nếu có muốn, tao cũng không thể giúp được. Mày đã táo tợn xông vào nhà tao. Mày nên biết trong thị trấn này tụi tao nắm pháp luật đấy”
“Bọn mày sao? Cảnh sát trưởng cũng cùng phe với Jack chứ gì?”
“Hãy cút khỏi đây trước khi tao nổi giận” gã càu nhàu. “Tao sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của mày”
“Tao không chấp nhận điều đó đâu” Damian bình tĩnh trả lời “Và mày sẽ phải nói ra những gì tao muốn biết, dù bằng cách này hay cách khác”
“Hả?” Elroy cười đễu giả” “Vậy mày định làm gì tao? Mày sẽ bị cảnh sát trưởng bắt giữ ngay nếu bắn tao, cho dù mày có là cảnh sát Liên bang đi nữa. Mày định bắt tao nói bằng cách nào, thằng đàn ông bé nhỏ kia?”
Damian biết gã đang cố trêu tức. Anh nhìn thấy vẻ thách thức trong ánh mắt Elroy. Mặc dù không đánh nhau nhiều năm rồi, anh vẫn có thể đập vỡ mũi người khác, nhưng có khả năng anh không thể thắng được gã to con này. Anh đang muốn trút bỏ tâm trạng thất vọng vào một ai đó và Elroy Bencher chắc cũng hứa hẹn một trận đấu ra trò
Damian dựng súng vào bàn cạnh giường. “Được thôi, chúng ta bắt đầu bằng cái này, đồng ý chứ?”
Không ngờ cú đấm đầu tiên trúng ngay mũi Elroy. Gã rống lên đau đớn, máu nhỏ từng giọt xuống bờ ngực trần. Rồi gã lao vào anh, cố vật anh xuống. Chẳng khôn ngoan tí nào, vì gã đang ngồi, Damian chỉ cần bước lùi lại và thân hình to lớn của gã đổ lăn kềnh ra dưới chân anh
Lẽ ra anh nên đá cho gã vài phát trong khi gã vãn đang nằm dài trên sàn nhưng ý thức ngay thẳng không cho phép anh làm vậy. Và Damian đã sai lầm khi để cho gã túm được chân. Cú đấm của Elroy như những quả búa thép chắc nịch với sức mạnh phi thường
Damian cố tránh những cú đấm chí mạng liên tiếp. Thỉnh thoảng anh cũng nện được cho gã một quả nhưng dường như không ăn thua. Trận đấu này sẽ kéo dài bao lâu? Anh bắt đầu nghĩ là nó sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng rồi anh đã gặp may …
Một cú đấm của anh làm gãy hai xương sườn bên phải của Elroy khiến gã phải há hốc mồm vì đau đớn. Từ đó, cánh tay phải phải lo che chỗ đau và có lẽ xương sườn gãy cũng làm ảnh hưởng đến những cú đánh bằng tay trái. Gã dần dần đâm yếu đi
Vài phút sau, Elroy ngã lăn ra sàn và Damian chẳng còn do dự gì mà không đá cho gã vài cú
“Nếu mày muốn tao không trừng phạt những cái xương sườn gãy này nữa thì hãy cho tao biết điều tao cần”
Và Elroy Bencher phải nghe anh
Tác giả :
Johanna Lindsey