Anh Là Người Mù Thì Đã Sao
Chương 5: Ngoại truyện Tần Tử Hiên
Vào buổi chiều ngày đó, bởi vì Hạ Du Du, lần đầu tiên tôi cảm nhận được ấm áp.
Tất cả mọi người đều không biết, sau tai nạn xe vào mỗi buổi tối, tôi đều mơ thấy một giống mộng, mơ thấy mình đang chạy trốn trong bóng tối, phía xa thấy được ánh đèn yếu ớt, tôi không dám chạy nữa, bởi vì càng chạy, ánh sáng càng yếu đi, nhưng tôi lại không dám không chạy, bởi vì không chạy, ánh sàng ngày càng xa hơn, dường như tôi thấy ánh sáng của mẹ, thế nhưng tôi lại vĩnh viễn không tiến được tới ánh sáng đó, tôi kêu thật to đến nỗi khàn cả giọng, thế nhưng ánh sáng của mẹ ấy cũng không nghe được tiếng kêu tôi.
Tỉnh mộng mặc dù có ánh đèn khắp phòng, nhưng tôi vẫn cuộn mình lại, chò dù mở máy điều hòa nhiệt độ rất cao, thì trước mắt tôi vẫn là một mảnh đen tối, vẫn rất lạnh lẽo, rét run cả người, hàng đêm tôi đều bị mất ngủ.
Nhất là khi đến ngày sinh nhật đó, tôi cảm thấy từ thân thể đến trái tim đều lạnh giá, lạnh đến nỗi tôi không biết nên làm cái gì bây giờ.
Nhưng mà sau buổi chiều hôm ấy, ánh sáng mạnh mẽ lại xua đuổi đi giá lạnh trong lòng tôi, đó là một cái ôm, khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.
Ngày thứ hai tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ đến, trong lòng lại có sự vui sướng nhàn nhạt, cô vẫn ở bên cạnh tôi nói liến thoắng như thế, nhưng nhờ âm thanh tràn đầy sức sống và sống sướng ấy, làm cho không khí xung quanh cũng tràn ngập sự ấm áp, ngày thứ hai, ngày thứ ba... Tôi dặn bác gái người mà chăm sóc tôi chờ sớm ở cửa, sợ bỏ lỡ tiếng gõ cửa của cô, không biết từ lúc nào, mỗi ngày bản thân tôi bắt đầu chờ sớm ở cửa để đón chào cô đến...
Tôi biết cô thích vẽ, không thích đánh đàn, tôi còn biết ở trường học của cô có thầy giáo trẻ tuổi, hơn nữa tiếng phổ thông rất êm tai là thầy Trương, tôi biết cô thích màu xanh da trời, tôi mơ hồ nhớ lại trước đây tôi cũng đã từng yêu bầu trời, biển rộng, tôi biết cô thích những thứ ngọt ngào, bằng không tại sao lại có thể có giọng nói ngọt ngào như thế, thậm chí tôi còn từng tưởng tượng nụ cười của cô vui vẻ như như thế nào; tôi biết cô thích ánh sáng mặt trời, không thích trời mưa...
Một buổi tối ngày nào đó, khi tôi hoảng sợ ở trong mộng lần thứ hai, tôi nghe được giọng nói của Hạ Du Du, "Tử Hiên, ở chỗ này, em ở chỗ này!"
Sau đó tôi thấy được Hạ Du Du, một người mặc chiếc váy màu xanh lam, cô gái có nụ cười vui vẻ. Từ đó về sau, tôi chưa bao giờ bị quấy nhiễu nởi giấc mộng mà suốt hai năm qua mình đã bị nó bao vây.
Tôi biết Hạ Du Du không thích tôi yên lặng lắng nghe, không nói lời nào, thế nhưng cô không biết, tôi chỉ có thể yên lặng nghe, vấn đề của cô, tôi không có biện pháp trả lời.
Tôi không biết mình bây giờ thích gì, bởi vì người mẹ tôi thích nhất cũng không còn, tôi cũng không biết mình thích nhất màu gì, bởi vì thế giới của tôi chỉ có màu đen, tôi càng không biết mình thích ăn gì nhất, bởi vì vị giác và rất nhiều thứ khác cũng biến mất... Vì thế cuối cùng tôi không trả lời...
Mãi đến có một ngày, Hạ Du Du nói: Tần Tử Hiên, em thích anh, anh cũng thích em có được không?
Vậy mà tôi lại trả lời: "Không được."
Làm sao tôi có thể không thích? Nhưng người mẹ tôi thích nhất đã không còn nữa, vậy làm sao tôi dám nói thích chứ.
Khi tôi đã thành thói quen mỗi ngày đều có Hạ Du Du, bỗng một ngày nào đó Hạ Du Du đột nhiên biến mất, giống như tôi không biết cô đến từ đâu, tôi cũng không biết cô đi nơi nào, nhưng tôi vẫn không nhịn được mỗi ngày đứng ở ngoài cửa, bởi vì không phân rõ ban ngày và ban đêm, chỉ có thể đợi bác gái thức dậy vào buổi sáng kéo tôi vào trong nhà, chỉ sợ lúc cô tới không nhìn thấy tôi sẽ thất vọng, lại rời khỏi.
Cũng không biết qua bao nhiêu ngày, tôi bắt đầu hoài nghi cô có phải là thiên sứ lạc đường hay không, chỉ tình cờ đi qua, tìm được nhà rồi liền quên nơi này.
Mãi đến, một thân thể ấm áp ôm chặt tôi, mãi đến nghe được âm thanh quen thuộc cùng tiếng nức nở: "Tần Tử Hiên, em rất nhớ anh!"
"Anh cũng nhớ em, Hạ Du Du." Nói xong câu đó, lúc tôi tám tuổi lần đầu tiên nở nụ cười, trong lòng tôi lại nói một lần rồi lại một lần: "Hạ Du Du, anh thực sự, thực sự rất nhớ em!"
Không biết Hạ Du Du nghĩ gì, lại bắt đầu không ngừng khuyên tôi đi học cùng cô. Ba tôi vẫn còn ôm áy náy với tôi, tôi cũng không thể nào hận ông được, cũng không thể nào tha thứ cho ông, vì thế tôi kiên trì tự mình ở lại ngôi biệt thự này, chỉ chừa lại bác gái chăm sóc tôi, chỉ có điều ba luôn cho tôi những thứ tốt nhất, mời giáo sư dạy kèm tốt nhất cho tôi, hai năm qua tôi đã nắm vững kỹ năng sinh hoạt dành cho người mù, học chữ nổi, học sách giáo khoa tiểu học, trung học xong, hơn nữa vẫn còn tiếp tục học tập. Vì thế tôi không cần phải... đi học, cũng không muốn đến trường để nghe người khác cười nhạo, chú ý hoặc là thương hại.
Thế nhưng tôi không nghĩ tới Hạ Du Du lại mở miệng, cho dù cô không giải thích được, tuy rằng tôi là một người mù, nhưng trong đầu Hạ Du Du, giống như trừ nói miệng, thì căn bản cô không định nghĩa cho người mù, không rõ người mù là như thế nào.
Nhưng khi cô khóc lớn, lòng tôi lại mềm xuống, đợi một tháng, làm tôi biết Hạ Du Du chính là thuốc độc của tôi, mãi mãi cũng không giải được, hơn nữa cho dù là độc, tôi cũng tình nguyện uống nó, cũng không muốn đẩy ra. Vì thế, tôi nói: "Du Du, đừng khóc, anh đi! Em muốn anh đi, anh nhất định phải đi chứ!"
Làm cho cô bất cứ điều gì tôi cũng nguyện ý...
Tất cả mọi người đều không biết, sau tai nạn xe vào mỗi buổi tối, tôi đều mơ thấy một giống mộng, mơ thấy mình đang chạy trốn trong bóng tối, phía xa thấy được ánh đèn yếu ớt, tôi không dám chạy nữa, bởi vì càng chạy, ánh sáng càng yếu đi, nhưng tôi lại không dám không chạy, bởi vì không chạy, ánh sàng ngày càng xa hơn, dường như tôi thấy ánh sáng của mẹ, thế nhưng tôi lại vĩnh viễn không tiến được tới ánh sáng đó, tôi kêu thật to đến nỗi khàn cả giọng, thế nhưng ánh sáng của mẹ ấy cũng không nghe được tiếng kêu tôi.
Tỉnh mộng mặc dù có ánh đèn khắp phòng, nhưng tôi vẫn cuộn mình lại, chò dù mở máy điều hòa nhiệt độ rất cao, thì trước mắt tôi vẫn là một mảnh đen tối, vẫn rất lạnh lẽo, rét run cả người, hàng đêm tôi đều bị mất ngủ.
Nhất là khi đến ngày sinh nhật đó, tôi cảm thấy từ thân thể đến trái tim đều lạnh giá, lạnh đến nỗi tôi không biết nên làm cái gì bây giờ.
Nhưng mà sau buổi chiều hôm ấy, ánh sáng mạnh mẽ lại xua đuổi đi giá lạnh trong lòng tôi, đó là một cái ôm, khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.
Ngày thứ hai tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ đến, trong lòng lại có sự vui sướng nhàn nhạt, cô vẫn ở bên cạnh tôi nói liến thoắng như thế, nhưng nhờ âm thanh tràn đầy sức sống và sống sướng ấy, làm cho không khí xung quanh cũng tràn ngập sự ấm áp, ngày thứ hai, ngày thứ ba... Tôi dặn bác gái người mà chăm sóc tôi chờ sớm ở cửa, sợ bỏ lỡ tiếng gõ cửa của cô, không biết từ lúc nào, mỗi ngày bản thân tôi bắt đầu chờ sớm ở cửa để đón chào cô đến...
Tôi biết cô thích vẽ, không thích đánh đàn, tôi còn biết ở trường học của cô có thầy giáo trẻ tuổi, hơn nữa tiếng phổ thông rất êm tai là thầy Trương, tôi biết cô thích màu xanh da trời, tôi mơ hồ nhớ lại trước đây tôi cũng đã từng yêu bầu trời, biển rộng, tôi biết cô thích những thứ ngọt ngào, bằng không tại sao lại có thể có giọng nói ngọt ngào như thế, thậm chí tôi còn từng tưởng tượng nụ cười của cô vui vẻ như như thế nào; tôi biết cô thích ánh sáng mặt trời, không thích trời mưa...
Một buổi tối ngày nào đó, khi tôi hoảng sợ ở trong mộng lần thứ hai, tôi nghe được giọng nói của Hạ Du Du, "Tử Hiên, ở chỗ này, em ở chỗ này!"
Sau đó tôi thấy được Hạ Du Du, một người mặc chiếc váy màu xanh lam, cô gái có nụ cười vui vẻ. Từ đó về sau, tôi chưa bao giờ bị quấy nhiễu nởi giấc mộng mà suốt hai năm qua mình đã bị nó bao vây.
Tôi biết Hạ Du Du không thích tôi yên lặng lắng nghe, không nói lời nào, thế nhưng cô không biết, tôi chỉ có thể yên lặng nghe, vấn đề của cô, tôi không có biện pháp trả lời.
Tôi không biết mình bây giờ thích gì, bởi vì người mẹ tôi thích nhất cũng không còn, tôi cũng không biết mình thích nhất màu gì, bởi vì thế giới của tôi chỉ có màu đen, tôi càng không biết mình thích ăn gì nhất, bởi vì vị giác và rất nhiều thứ khác cũng biến mất... Vì thế cuối cùng tôi không trả lời...
Mãi đến có một ngày, Hạ Du Du nói: Tần Tử Hiên, em thích anh, anh cũng thích em có được không?
Vậy mà tôi lại trả lời: "Không được."
Làm sao tôi có thể không thích? Nhưng người mẹ tôi thích nhất đã không còn nữa, vậy làm sao tôi dám nói thích chứ.
Khi tôi đã thành thói quen mỗi ngày đều có Hạ Du Du, bỗng một ngày nào đó Hạ Du Du đột nhiên biến mất, giống như tôi không biết cô đến từ đâu, tôi cũng không biết cô đi nơi nào, nhưng tôi vẫn không nhịn được mỗi ngày đứng ở ngoài cửa, bởi vì không phân rõ ban ngày và ban đêm, chỉ có thể đợi bác gái thức dậy vào buổi sáng kéo tôi vào trong nhà, chỉ sợ lúc cô tới không nhìn thấy tôi sẽ thất vọng, lại rời khỏi.
Cũng không biết qua bao nhiêu ngày, tôi bắt đầu hoài nghi cô có phải là thiên sứ lạc đường hay không, chỉ tình cờ đi qua, tìm được nhà rồi liền quên nơi này.
Mãi đến, một thân thể ấm áp ôm chặt tôi, mãi đến nghe được âm thanh quen thuộc cùng tiếng nức nở: "Tần Tử Hiên, em rất nhớ anh!"
"Anh cũng nhớ em, Hạ Du Du." Nói xong câu đó, lúc tôi tám tuổi lần đầu tiên nở nụ cười, trong lòng tôi lại nói một lần rồi lại một lần: "Hạ Du Du, anh thực sự, thực sự rất nhớ em!"
Không biết Hạ Du Du nghĩ gì, lại bắt đầu không ngừng khuyên tôi đi học cùng cô. Ba tôi vẫn còn ôm áy náy với tôi, tôi cũng không thể nào hận ông được, cũng không thể nào tha thứ cho ông, vì thế tôi kiên trì tự mình ở lại ngôi biệt thự này, chỉ chừa lại bác gái chăm sóc tôi, chỉ có điều ba luôn cho tôi những thứ tốt nhất, mời giáo sư dạy kèm tốt nhất cho tôi, hai năm qua tôi đã nắm vững kỹ năng sinh hoạt dành cho người mù, học chữ nổi, học sách giáo khoa tiểu học, trung học xong, hơn nữa vẫn còn tiếp tục học tập. Vì thế tôi không cần phải... đi học, cũng không muốn đến trường để nghe người khác cười nhạo, chú ý hoặc là thương hại.
Thế nhưng tôi không nghĩ tới Hạ Du Du lại mở miệng, cho dù cô không giải thích được, tuy rằng tôi là một người mù, nhưng trong đầu Hạ Du Du, giống như trừ nói miệng, thì căn bản cô không định nghĩa cho người mù, không rõ người mù là như thế nào.
Nhưng khi cô khóc lớn, lòng tôi lại mềm xuống, đợi một tháng, làm tôi biết Hạ Du Du chính là thuốc độc của tôi, mãi mãi cũng không giải được, hơn nữa cho dù là độc, tôi cũng tình nguyện uống nó, cũng không muốn đẩy ra. Vì thế, tôi nói: "Du Du, đừng khóc, anh đi! Em muốn anh đi, anh nhất định phải đi chứ!"
Làm cho cô bất cứ điều gì tôi cũng nguyện ý...
Tác giả :
Du Du Hân Nhiên