Anh Là Người Mù Thì Đã Sao
Chương 11
Editor: Mèo ™
Từ lúc cô để mặc Tần Tử Hiên ở lại quán coffee giận dữ bỏ đi đến giờ, đã khá lâu rồi mà trong lòng Hạ Du Du cũng không thể bình tĩnh lại, vốn tưởng rằng đã quên, hoặc sau khi biết rõ nguyên do sẽ cam tâm từ bỏ, nhưng Hạ Du Du lại phát hiện, mặc kệ cô luôn tự nhủ lòng mình phải quên anh, mặc kệ trước mặt người khác cô giả vờ mạnh mẽ, giả vờ như đã thật sự quên anh rồi, nhưng khi vừa gặp lại, tất cả những cố gắng bấy lâu nay đều hóa thành hư không, thì ra chỉ cần nhìn thấy anh, cô mới nhận ra mình đã yêu anh lâu như vậy, yêu đến sâu đậm như vậy rồi......
Trên đường về nhà từ buổi triển lãm tranh, Hạ Du Du nói với Trương Quân Hạo: "Quân Hạo, anh về Pháp đi."
Giọng nói rất nhẹ rất khẽ, nhưng không khác gì một mũi tên nhọn xuyên thẳng vào tim Trương Quân Hạo, tim chợt nhói đau, Trương Quân Hạo quay sang nhìn Hạ Du Du hồi lâu, thở dài nói: "Du Du, chẳng lẽ anh không thể ở bên cạnh em được sao? Chẳng lẽ anh nhẫn nại chờ đợi nhiều năm như vậy cũng không bằng một vài phút ngắn ngủi gặp lại Tần Tử Hiên ư?"
Cả một con đường đông đúc, dường như đột nhiên tĩnh lặng lạ thường.
Hạ Du Du nhẹ nhàng ôm Trương Quân Hạo, tựa đầu vào vai anh, cất giọng khe khẽ mà rõ ràng, "Quân Hạo, em xin lỗi. Em đã từng thật sự hi vọng người mình yêu là anh, bởi vì nhất định anh sẽ không làm em đau lòng, cũng không cần phải đau lòng vì em.
Nhưng trên đời này, tình yêu là thứ luôn thích trêu đùa với chúng ta như vậy, em yêu Tần Tử Hiên, nhưng anh ấy lại nhẫn tâm rời khỏi em, anh yêu em, mà em lại nhẫn tâm bảo anh đi.
Em nói Tần Tử Hiên bất công với em, mà em, cũng không công bằng với anh!
Quân Hạo, có lẽ đến cuối cùng em và Tần Tử Hiên cũng không thể nào đến với nhau được, nhưng khi em vừa gặp lại anh ấy, em mới nhận ra rằng, ngoài anh ấy ra em không thể yêu thêm một ai khác nữa.
Nếu như em vì luyến tiếc sự ấm áp anh mang đến cho em mà níu giữ anh, vậy thì vĩnh viễn anh cũng không có cơ hội biết rõ con tim mình muốn gì, không có cơ hội nắm lấy hạnh phúc của riêng mình. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Quân Hạo, anh vẫn luôn là người thân nhất, người quan trọng nhất trong cuộc đời em, mười mấy năm qua, nếu không nhờ có anh, em không biết mình tồn tại đến bây giờ bằng cách nào nữa!
Em thật không dám tưởng tượng đến một ngày nào đó nếu như không có Tần Tử Hiên, không có cả anh, thì ngày tháng sau này em phải trải qua như thế nào đây?!
Nhưng ai rồi cũng phải học cách trưởng thành, học cách đối mặt với tình cảm của mình, em không thể cứ mãi ích kỷ như vậy, cứ mãi để anh ở bên cạnh mà không thể đáp lại tình cảm của anh được.
Quân Hạo, em cảm kích anh từ tận đáy lòng mình, nên cũng hi vọng anh được hạnh phúc, ít ra thì phải hạnh phúc hơn em!"
Trương Quân Hạo cảm thấy trên vai mình đã ướt đẫm nước mắt của cô, mà dường như trong mắt anh cũng đang có thứ gì đó nóng hổi không ngừng tuôn rơi. "Nhưng Du Du, nếu như không có anh, em sẽ hạnh phúc chứ? Cho dù em không yêu anh, thì cứ tiếp tục luyến tiếc ấm áp của anh đi, để anh vẫn có thể được ở bên cạnh em."
Hạ Du Du chỉ có thể càng ôm Trương Quân Hạo chặt hơn. "Quân Hạo, xin anh đó, hãy về Pháp đi, xin anh, đừng vì em mà từ bỏ hạnh phúc của chính mình!"
Trương Quân Hạo vỗ nhè nhẹ lưng Hạ Du Du, không nói thêm gì nữa, giữa con đường phồn hoa đông đúc người đến người đi, có một đôi nam nữ anh tuấn xinh đẹp lại đang bi thương ôm chặt nhau.
Tưởng chừng như trôi qua cả một thế kỷ, rốt cuộc Hạ Du Du cũng nghe thấy giọng nói trầm ấm của Trương Quân Hạo: "Du Du, anh đồng ý! Nhưng chỉ một năm! Một năm sau anh sẽ quay trở về, chúc phúc cho em hoặc sẽ cưới em!"
Cho đến nhiều năm sau, Hạ Du Du vẫn còn nhớ mãi dáng vẻ cô đơn khi quay người rời đi của người bạn thanh mai trúc mã của mình hôm ấy......
Trương Quân Hạo y lời rời đi, ba mẹ của anh đã di cư sang Pháp từ vài năm trước, mà ba mẹ cô vì công việc điều động nên cũng đã chuyển sang sinh sống ở thành phố khác. Cả thành phố to như vậy, đột nhiên Hạ Du Du phát hiện chỉ còn lại một mình cô. Không, không phải vẫn còn Tần Tử Hiên ư, hai người đã từng thân thiết cả ngày không rời nhau, nhưng bây giờ không biết phải làm sao ở cạnh nhau như lúc trước.
Thì ra cuộc sống chỉ có một mình là thế này đây, Hạ Du Du cảm thấy cô đơn trước nay chưa từng có, sau đó lại đau lòng không thôi, những năm này Tần Hiên đã trải qua như thế nào chứ?
Nhưng cho dù có đau lòng, có nhớ nhung thế nào đi nữa, cho dù Trương Quân Hạo nói sẽ cho cô thời gian một năm, Hạ Du Du cũng không biết làm sao mới phải, chỉ có thể dồn hết tình cảm vào công việc. Dĩ nhiên, lúc này việc quan trọng nhất là tìm một nơi thích hợp, mở công ty trước đã rồi tính tiếp.
Nhưng khi xem xét rất nhiều chỗ rồi mà vẫn không tìm được nơi nào hài lòng, nếu không phải ở khu vự quá ồn ào thì chính là quá vắng vẻ, diện tích không phải quá lớn thì chính là quá nhỏ...... Tóm lại, là chưa tìm được nơi nào vừa mắt Hạ Du Du cả.
Lúc còn ở Paris, phòng làm việc của Hạ Du Du là do một tay Trương Quân Hạo sắp xếp, cảnh sắc ở Paris vốn đẹp đẽ lãng mạn như tranh, khắp nơi tràn đầy hơi thở thời trang, hơn nữa với mắt nghệ thuật của Trương Quân Hạo, phòng làm việc của Hạ Du Du được thiết kế rộng rãi sáng ngời, thoải mái cao nhã, hướng nhìn ra sông Seine thơ mộng, mặt tiền chính là một con đường rộng thênh thang rợp mát bóng cây......
Hạ Du Du không khỏi than thầm, quả nhiên trước đây cô đã lệ thuộc vào Trương Quân Hạo quá nhiều.
Lúc Hạ Du Du có ý nghĩ từ bỏ việc tìm kiếm khắp nơi, thì trong lúc đi dạo vô tình phát hiện được một nơi rất lý tưởng, một căn nhà hai tầng, diện tích khoảng hai ba trăm mét vuông, mỗi phòng đều cửa sổ to sát đất, lấy ánh sáng cực tốt, hơn nữa chỉ cách trung tâm thương mại phồn hoa nhất thành phố một con đường, nhưng vì nhờ khoảng cách một con đường này, tự nhiên cũng cách xa được ồn ào huyên náo trong thành phố, có thể ví như chốn đào nguyên giữa lòng phố xá sầm uất. Diễễnđàànlêêquýýđôôn
Xung quanh có một vài tiệm hoa, quán coffee, studio thời trang được thiết kế rất đẹp, cả một con đường, các loại hoa tượng trưng cho tình yêu đua nhau khoe sắc, muôn hồng nghìn tía, toả hương khắp nơi, mùi cà phê thơm ngát cũng toả ra từ quán coffee, mà từ trong studio giọng hát thanh trầm êm dịu của Lương Vịnh Kỳ cũng vang lên văng vẳng.
"Thì ra yêu lại đau khổ như vậy
Quên anh còn khó hơn em tưởng tượng
Nước mắt vẫn luôn không nghe lời
Hạnh phúc chợt vụt tan biến
........
Thì ra yêu lại đau khổ như vậy
Thì ra tình yêu là như thế.... ”
Hạ Du Du rất thích nơi này, nhưng khi Hạ Du Du tìm được chủ nhà mới biết, căn nhà này đã bị người khác thuê rồi. Hạ Du Du rất thất vọng, quả nhiên thứ gì cô càng thích, thì càng không thể có được.
Nhưng ngoài dự đoán, một tuần sau, đột nhiên chủ nhà đến tìm Hạ Du Du, nói cho cô biết, người thuê nhà lúc đầu đã huỷ hợp đồng, không thuê nữa, hơn nữa nếu như Hạ Du Du đồng ý thì ông sẽ bán căn nhà cho Hạ Du Du với giá rẻ hơn.
Căn nhà vốn cũng không lớn lắm, có hai tầng, tầng dưới là phòng khách và phòng bếp, trên lầu có 3 phòng, Hạ Du Du dành hai phòng nhỏ hơn làm phòng làm việc và phòng ngủ, như vậy cô cũng không cần ở khách sạn nữa, còn căn phòng to nhất thì thiết kế lại thành showroom của mình.
Lầu dưới vốn có màu vàng cam, cô đổi hết thành màu trắng, thay rèm cửa sổ thành màu lam nhạt, bỏ đi một số vật trang trí cầu kì, chỉ để lại một ít vật dụng cần thiết đơn giản, đã biến không gian cả căn nhà rộng rãi thoải mái hơn nhiều.
Đồ gia dụng trong nhà rất ít, ở đại sảnh là một sofa bằng vải bố màu trắng, có trang trí thêm một vài gối dựa mềm mại, hình dáng đáng yêu, cộng thêm một khay trà bằng gỗ, trong phòng bếp có một bộ bàn ăn, trên bàn có để dụng cụ ăn uống và một bộ trà cụ tuyệt đẹp, còn có thêm một ình hoa gốm nhỏ, trong bình cắm vài nhánh hoa bách hợp thơm ngát, khiến người khác cảm thấy thư thái ấm áp.
Phòng làm việc của Hạ Du Du cũng không lấy tên "X.Y" hay "Hạ Du Du", chỉ dùng hai chữ "Như Gia" làm tên, Hạ Du Du hi vọng đến một lúc nào đó cô cũng sẽ có một mái nhà, một gia đình hạnh phúc, cũng hi vọng mỗi người khách khi đến nơi đây đều sẽ cảm nhận được không khí như ở nhà mình.
Tất cả mọi người đều cho rằng, nhãn hiệu thời trang nổi tiếng quốc tế "X.Y" là tên viết tắt của Hạ Du Du, nhưng không ai biết được, "Y" là viết tắt chữ cái đầu của Du Du, còn "X" là viết tắt chữ cái đầu của "Hiên" chứ không phải “Hạ”. [1]
[1] Phiên âm của Du Du là [yōu yōu], viết tắt là Y. Phiên âm của Hiên là [xuān], viết tắt là X. Phiên âm của Hạ là [xià], cũng viết tắt là X. Nên mọi người mới hiểu nhầm X.Y là họ tên của Hạ Du Du.
Hình như bắt đầu từ khi tìm được phòng làm việc nhỏ của riêng mình, Hạ Du Du có cảm giác mình đang gặp may mắn, làm bất cứ chuyện gì cũng vô cùng thuận lợi.
Về phần tìm đại lý thương hiệu, tuy rằng có rất nhiều công ty lớn tìm tới cửa, thậm chí tập đoàn Tần thị cũng ngỏ ý muốn hợp tác. Điều kiện hợp tác cũng rất hấp dẫn, tốt hơn cả mong đợi của Hạ Du Du, thậm chí còn đồng ý bỏ ra một số tiền khổng lồ mời Hạ Du Du gia nhập làm tổng cố vấn mảng thời trang của tập đoàn họ.
Hạ Du Du không tìm được lý do nào để từ chối, tuy nhiên cô vẫn do dự chưa quyết định, mặc dù biết rõ sẽ không trực tiếp hợp tác với Tần Tử Hiên, nhưng bởi vì cái tên đó luôn là một nút thắt trong lòng cô, không sao buông bỏ được......
Hạ Du Du nghĩ chắc có lẽ cô trúng độc tình của Tử Hiên rồi, nhưng người hạ độc lại mất tăm mất tích, không thèm xuất hiện.
Hôm nay, Hạ Du Du đang làm việc trong showroom của mình, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ lẫm. Là giọng nói xa lạ mà quen thuộc của một cô gái trẻ, Hạ Du Du nghe được vẻ thận trọng và lo âu của cô gái bên kia: "Xin chào, cô Hạ Du Du, xin lỗi vì đã mạo muội quấy rầy, tôi là thư ký của chủ tịch Tần Tử Hiên, tôi muốn thương lượng với cô một số chuyện liên quan đến chủ tịch Tần, chúng ta có thể gặp nhau không?"
Chỉ cần nghe thấy 3 chữ "Tần Tử Hiên", Hạ Du Du không nhịn được lập tức đồng ý với cô gái kia ngay.
Chờ đợi mới mười mấy phút ngắn ngủi, mà Hạ Du Du cảm thấy như đang đứng trên đống lửa, không ngừng lo lắng suy đoán: Cô gái gọi điện thoại cho cô là ai? Sao cô ấy biết mình? Việc liên quan đến Tần Tử Hiên là gì? Tại sao lại muốn gặp mặt vội vã như thế? Tần Tử Hiên đã xảy ra chuyện gì sao?
Khi Trương Tình Tâm đến phòng làm việc của Hạ Du Du, nhìn thiết kế ấm áp thoải mái bên trong căn nhà rồi mới nhìn sang cô gái xinh đẹp đang đứng đối diên mình, nhận thấy cô đang lo lắng đứng ngồi không yên nhưng vẫn cố duy trì vẻ ưu nhã của mình, Trương Tình Tâm thầm cảm thấy mình tới nơi này là đúng rồi......
Mà Hạ Du Du vừa nhìn thấy Trương Tình Tâm đã nhận ra ngay, cô ấy chính là cô gái đi cùng Tần Tử Hiên trong buổi triển lãm tranh hôm đó, thì ra là thư ký của anh. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Hạ Du Du chợt sinh ra chút hâm mộ và ghen tỵ, ít nhất cô gái này có thể ngày ngày ở bên cạnh Tần Tử Hiên......
Hết chương 11
**********
Từ lúc cô để mặc Tần Tử Hiên ở lại quán coffee giận dữ bỏ đi đến giờ, đã khá lâu rồi mà trong lòng Hạ Du Du cũng không thể bình tĩnh lại, vốn tưởng rằng đã quên, hoặc sau khi biết rõ nguyên do sẽ cam tâm từ bỏ, nhưng Hạ Du Du lại phát hiện, mặc kệ cô luôn tự nhủ lòng mình phải quên anh, mặc kệ trước mặt người khác cô giả vờ mạnh mẽ, giả vờ như đã thật sự quên anh rồi, nhưng khi vừa gặp lại, tất cả những cố gắng bấy lâu nay đều hóa thành hư không, thì ra chỉ cần nhìn thấy anh, cô mới nhận ra mình đã yêu anh lâu như vậy, yêu đến sâu đậm như vậy rồi......
Trên đường về nhà từ buổi triển lãm tranh, Hạ Du Du nói với Trương Quân Hạo: "Quân Hạo, anh về Pháp đi."
Giọng nói rất nhẹ rất khẽ, nhưng không khác gì một mũi tên nhọn xuyên thẳng vào tim Trương Quân Hạo, tim chợt nhói đau, Trương Quân Hạo quay sang nhìn Hạ Du Du hồi lâu, thở dài nói: "Du Du, chẳng lẽ anh không thể ở bên cạnh em được sao? Chẳng lẽ anh nhẫn nại chờ đợi nhiều năm như vậy cũng không bằng một vài phút ngắn ngủi gặp lại Tần Tử Hiên ư?"
Cả một con đường đông đúc, dường như đột nhiên tĩnh lặng lạ thường.
Hạ Du Du nhẹ nhàng ôm Trương Quân Hạo, tựa đầu vào vai anh, cất giọng khe khẽ mà rõ ràng, "Quân Hạo, em xin lỗi. Em đã từng thật sự hi vọng người mình yêu là anh, bởi vì nhất định anh sẽ không làm em đau lòng, cũng không cần phải đau lòng vì em.
Nhưng trên đời này, tình yêu là thứ luôn thích trêu đùa với chúng ta như vậy, em yêu Tần Tử Hiên, nhưng anh ấy lại nhẫn tâm rời khỏi em, anh yêu em, mà em lại nhẫn tâm bảo anh đi.
Em nói Tần Tử Hiên bất công với em, mà em, cũng không công bằng với anh!
Quân Hạo, có lẽ đến cuối cùng em và Tần Tử Hiên cũng không thể nào đến với nhau được, nhưng khi em vừa gặp lại anh ấy, em mới nhận ra rằng, ngoài anh ấy ra em không thể yêu thêm một ai khác nữa.
Nếu như em vì luyến tiếc sự ấm áp anh mang đến cho em mà níu giữ anh, vậy thì vĩnh viễn anh cũng không có cơ hội biết rõ con tim mình muốn gì, không có cơ hội nắm lấy hạnh phúc của riêng mình. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Quân Hạo, anh vẫn luôn là người thân nhất, người quan trọng nhất trong cuộc đời em, mười mấy năm qua, nếu không nhờ có anh, em không biết mình tồn tại đến bây giờ bằng cách nào nữa!
Em thật không dám tưởng tượng đến một ngày nào đó nếu như không có Tần Tử Hiên, không có cả anh, thì ngày tháng sau này em phải trải qua như thế nào đây?!
Nhưng ai rồi cũng phải học cách trưởng thành, học cách đối mặt với tình cảm của mình, em không thể cứ mãi ích kỷ như vậy, cứ mãi để anh ở bên cạnh mà không thể đáp lại tình cảm của anh được.
Quân Hạo, em cảm kích anh từ tận đáy lòng mình, nên cũng hi vọng anh được hạnh phúc, ít ra thì phải hạnh phúc hơn em!"
Trương Quân Hạo cảm thấy trên vai mình đã ướt đẫm nước mắt của cô, mà dường như trong mắt anh cũng đang có thứ gì đó nóng hổi không ngừng tuôn rơi. "Nhưng Du Du, nếu như không có anh, em sẽ hạnh phúc chứ? Cho dù em không yêu anh, thì cứ tiếp tục luyến tiếc ấm áp của anh đi, để anh vẫn có thể được ở bên cạnh em."
Hạ Du Du chỉ có thể càng ôm Trương Quân Hạo chặt hơn. "Quân Hạo, xin anh đó, hãy về Pháp đi, xin anh, đừng vì em mà từ bỏ hạnh phúc của chính mình!"
Trương Quân Hạo vỗ nhè nhẹ lưng Hạ Du Du, không nói thêm gì nữa, giữa con đường phồn hoa đông đúc người đến người đi, có một đôi nam nữ anh tuấn xinh đẹp lại đang bi thương ôm chặt nhau.
Tưởng chừng như trôi qua cả một thế kỷ, rốt cuộc Hạ Du Du cũng nghe thấy giọng nói trầm ấm của Trương Quân Hạo: "Du Du, anh đồng ý! Nhưng chỉ một năm! Một năm sau anh sẽ quay trở về, chúc phúc cho em hoặc sẽ cưới em!"
Cho đến nhiều năm sau, Hạ Du Du vẫn còn nhớ mãi dáng vẻ cô đơn khi quay người rời đi của người bạn thanh mai trúc mã của mình hôm ấy......
Trương Quân Hạo y lời rời đi, ba mẹ của anh đã di cư sang Pháp từ vài năm trước, mà ba mẹ cô vì công việc điều động nên cũng đã chuyển sang sinh sống ở thành phố khác. Cả thành phố to như vậy, đột nhiên Hạ Du Du phát hiện chỉ còn lại một mình cô. Không, không phải vẫn còn Tần Tử Hiên ư, hai người đã từng thân thiết cả ngày không rời nhau, nhưng bây giờ không biết phải làm sao ở cạnh nhau như lúc trước.
Thì ra cuộc sống chỉ có một mình là thế này đây, Hạ Du Du cảm thấy cô đơn trước nay chưa từng có, sau đó lại đau lòng không thôi, những năm này Tần Hiên đã trải qua như thế nào chứ?
Nhưng cho dù có đau lòng, có nhớ nhung thế nào đi nữa, cho dù Trương Quân Hạo nói sẽ cho cô thời gian một năm, Hạ Du Du cũng không biết làm sao mới phải, chỉ có thể dồn hết tình cảm vào công việc. Dĩ nhiên, lúc này việc quan trọng nhất là tìm một nơi thích hợp, mở công ty trước đã rồi tính tiếp.
Nhưng khi xem xét rất nhiều chỗ rồi mà vẫn không tìm được nơi nào hài lòng, nếu không phải ở khu vự quá ồn ào thì chính là quá vắng vẻ, diện tích không phải quá lớn thì chính là quá nhỏ...... Tóm lại, là chưa tìm được nơi nào vừa mắt Hạ Du Du cả.
Lúc còn ở Paris, phòng làm việc của Hạ Du Du là do một tay Trương Quân Hạo sắp xếp, cảnh sắc ở Paris vốn đẹp đẽ lãng mạn như tranh, khắp nơi tràn đầy hơi thở thời trang, hơn nữa với mắt nghệ thuật của Trương Quân Hạo, phòng làm việc của Hạ Du Du được thiết kế rộng rãi sáng ngời, thoải mái cao nhã, hướng nhìn ra sông Seine thơ mộng, mặt tiền chính là một con đường rộng thênh thang rợp mát bóng cây......
Hạ Du Du không khỏi than thầm, quả nhiên trước đây cô đã lệ thuộc vào Trương Quân Hạo quá nhiều.
Lúc Hạ Du Du có ý nghĩ từ bỏ việc tìm kiếm khắp nơi, thì trong lúc đi dạo vô tình phát hiện được một nơi rất lý tưởng, một căn nhà hai tầng, diện tích khoảng hai ba trăm mét vuông, mỗi phòng đều cửa sổ to sát đất, lấy ánh sáng cực tốt, hơn nữa chỉ cách trung tâm thương mại phồn hoa nhất thành phố một con đường, nhưng vì nhờ khoảng cách một con đường này, tự nhiên cũng cách xa được ồn ào huyên náo trong thành phố, có thể ví như chốn đào nguyên giữa lòng phố xá sầm uất. Diễễnđàànlêêquýýđôôn
Xung quanh có một vài tiệm hoa, quán coffee, studio thời trang được thiết kế rất đẹp, cả một con đường, các loại hoa tượng trưng cho tình yêu đua nhau khoe sắc, muôn hồng nghìn tía, toả hương khắp nơi, mùi cà phê thơm ngát cũng toả ra từ quán coffee, mà từ trong studio giọng hát thanh trầm êm dịu của Lương Vịnh Kỳ cũng vang lên văng vẳng.
"Thì ra yêu lại đau khổ như vậy
Quên anh còn khó hơn em tưởng tượng
Nước mắt vẫn luôn không nghe lời
Hạnh phúc chợt vụt tan biến
........
Thì ra yêu lại đau khổ như vậy
Thì ra tình yêu là như thế.... ”
Hạ Du Du rất thích nơi này, nhưng khi Hạ Du Du tìm được chủ nhà mới biết, căn nhà này đã bị người khác thuê rồi. Hạ Du Du rất thất vọng, quả nhiên thứ gì cô càng thích, thì càng không thể có được.
Nhưng ngoài dự đoán, một tuần sau, đột nhiên chủ nhà đến tìm Hạ Du Du, nói cho cô biết, người thuê nhà lúc đầu đã huỷ hợp đồng, không thuê nữa, hơn nữa nếu như Hạ Du Du đồng ý thì ông sẽ bán căn nhà cho Hạ Du Du với giá rẻ hơn.
Căn nhà vốn cũng không lớn lắm, có hai tầng, tầng dưới là phòng khách và phòng bếp, trên lầu có 3 phòng, Hạ Du Du dành hai phòng nhỏ hơn làm phòng làm việc và phòng ngủ, như vậy cô cũng không cần ở khách sạn nữa, còn căn phòng to nhất thì thiết kế lại thành showroom của mình.
Lầu dưới vốn có màu vàng cam, cô đổi hết thành màu trắng, thay rèm cửa sổ thành màu lam nhạt, bỏ đi một số vật trang trí cầu kì, chỉ để lại một ít vật dụng cần thiết đơn giản, đã biến không gian cả căn nhà rộng rãi thoải mái hơn nhiều.
Đồ gia dụng trong nhà rất ít, ở đại sảnh là một sofa bằng vải bố màu trắng, có trang trí thêm một vài gối dựa mềm mại, hình dáng đáng yêu, cộng thêm một khay trà bằng gỗ, trong phòng bếp có một bộ bàn ăn, trên bàn có để dụng cụ ăn uống và một bộ trà cụ tuyệt đẹp, còn có thêm một ình hoa gốm nhỏ, trong bình cắm vài nhánh hoa bách hợp thơm ngát, khiến người khác cảm thấy thư thái ấm áp.
Phòng làm việc của Hạ Du Du cũng không lấy tên "X.Y" hay "Hạ Du Du", chỉ dùng hai chữ "Như Gia" làm tên, Hạ Du Du hi vọng đến một lúc nào đó cô cũng sẽ có một mái nhà, một gia đình hạnh phúc, cũng hi vọng mỗi người khách khi đến nơi đây đều sẽ cảm nhận được không khí như ở nhà mình.
Tất cả mọi người đều cho rằng, nhãn hiệu thời trang nổi tiếng quốc tế "X.Y" là tên viết tắt của Hạ Du Du, nhưng không ai biết được, "Y" là viết tắt chữ cái đầu của Du Du, còn "X" là viết tắt chữ cái đầu của "Hiên" chứ không phải “Hạ”. [1]
[1] Phiên âm của Du Du là [yōu yōu], viết tắt là Y. Phiên âm của Hiên là [xuān], viết tắt là X. Phiên âm của Hạ là [xià], cũng viết tắt là X. Nên mọi người mới hiểu nhầm X.Y là họ tên của Hạ Du Du.
Hình như bắt đầu từ khi tìm được phòng làm việc nhỏ của riêng mình, Hạ Du Du có cảm giác mình đang gặp may mắn, làm bất cứ chuyện gì cũng vô cùng thuận lợi.
Về phần tìm đại lý thương hiệu, tuy rằng có rất nhiều công ty lớn tìm tới cửa, thậm chí tập đoàn Tần thị cũng ngỏ ý muốn hợp tác. Điều kiện hợp tác cũng rất hấp dẫn, tốt hơn cả mong đợi của Hạ Du Du, thậm chí còn đồng ý bỏ ra một số tiền khổng lồ mời Hạ Du Du gia nhập làm tổng cố vấn mảng thời trang của tập đoàn họ.
Hạ Du Du không tìm được lý do nào để từ chối, tuy nhiên cô vẫn do dự chưa quyết định, mặc dù biết rõ sẽ không trực tiếp hợp tác với Tần Tử Hiên, nhưng bởi vì cái tên đó luôn là một nút thắt trong lòng cô, không sao buông bỏ được......
Hạ Du Du nghĩ chắc có lẽ cô trúng độc tình của Tử Hiên rồi, nhưng người hạ độc lại mất tăm mất tích, không thèm xuất hiện.
Hôm nay, Hạ Du Du đang làm việc trong showroom của mình, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ lẫm. Là giọng nói xa lạ mà quen thuộc của một cô gái trẻ, Hạ Du Du nghe được vẻ thận trọng và lo âu của cô gái bên kia: "Xin chào, cô Hạ Du Du, xin lỗi vì đã mạo muội quấy rầy, tôi là thư ký của chủ tịch Tần Tử Hiên, tôi muốn thương lượng với cô một số chuyện liên quan đến chủ tịch Tần, chúng ta có thể gặp nhau không?"
Chỉ cần nghe thấy 3 chữ "Tần Tử Hiên", Hạ Du Du không nhịn được lập tức đồng ý với cô gái kia ngay.
Chờ đợi mới mười mấy phút ngắn ngủi, mà Hạ Du Du cảm thấy như đang đứng trên đống lửa, không ngừng lo lắng suy đoán: Cô gái gọi điện thoại cho cô là ai? Sao cô ấy biết mình? Việc liên quan đến Tần Tử Hiên là gì? Tại sao lại muốn gặp mặt vội vã như thế? Tần Tử Hiên đã xảy ra chuyện gì sao?
Khi Trương Tình Tâm đến phòng làm việc của Hạ Du Du, nhìn thiết kế ấm áp thoải mái bên trong căn nhà rồi mới nhìn sang cô gái xinh đẹp đang đứng đối diên mình, nhận thấy cô đang lo lắng đứng ngồi không yên nhưng vẫn cố duy trì vẻ ưu nhã của mình, Trương Tình Tâm thầm cảm thấy mình tới nơi này là đúng rồi......
Mà Hạ Du Du vừa nhìn thấy Trương Tình Tâm đã nhận ra ngay, cô ấy chính là cô gái đi cùng Tần Tử Hiên trong buổi triển lãm tranh hôm đó, thì ra là thư ký của anh. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Hạ Du Du chợt sinh ra chút hâm mộ và ghen tỵ, ít nhất cô gái này có thể ngày ngày ở bên cạnh Tần Tử Hiên......
Hết chương 11
**********
Tác giả :
Du Du Hân Nhiên