Anh Là Người Mù Thì Đã Sao
Chương 10
Editor: Mèo ™
Hạ Du Du trở về nước đã một tuần rồi, nhưng cô vẫn không có dũng khí đi tìm Tần Tử Hiên, chỉ có thể vùi mình vào công việc, lo liệu sắp xếp một loạt những việc thành lập đại lý, tìm kiếm nguồn nhập và xuất hàng. Có lúc Hạ Du Du cũng cảm thấy nghi ngờ, cho dù cô trở về rồi thì sao? Đã qua 13 năm rồi, dũng khí để gặp mặt Tần Tử Hiên cũng dần mất đi.
Trương Tình Tâm phát hiện, kể từ sau khi Hạ Du Du về nước, chủ tịch của mình càng không được bình thường, mỗi ngày đến phòng làm việc sớm hơn, rời đi muộn hơn, lại hoãn hết tất cả những cuộc họp lớn nhỏ trong công ty, chỉ im lặng ngồi ngẩn người trước máy tính chữ nổi, ngồi suốt cả một ngày.
Ngày hôm đó, Trương Tình Tâm báo cáo với Tần Tử Hiên về việc nhận được thiệp mời một sự kiện, cho dù chủ tịch không muốn làm việc, thì thư kí cũng không thể bắt chước bỏ việc theo được. Nhưng khi vừa nhắc đến buổi triển lãm tranh của một hoạ sĩ nổi tiếng, thì nghe thấy Tần Tử Hiên trả lời: “Ngày mai sắp xếp thời gian, tôi muốn tham dự buổi triển lãm này.”
Trương Tình Tâm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì thêm, đáp lời rồi ra khỏi phòng.
Vừa nói xong, Tần Tử Hiên đã thấy hối hận, chính anh đang muốn làm gì đây? Năm đó người quyết định rời đi là anh, bây giờ lại muốn ôm hy vọng gì nữa chứ? Nhưng bởi vì đột nhiên anh nghĩ rằng có lẽ cô sẽ có mặt tại buổi triển lãm tranh đó, cho nên không suy nghĩ gì liền lên tiếng, nhưng nếu thật sự cô có xuất hiện thì sao? Mà không xuất hiện thì sao?......
Buổi triển lãm tranh lần này có rất nhiều tác phẩm Hạ Du Du và Trương Quân Hạo thích, lúc hai người đang ở đại sảnh chiêm ngưỡng tranh, chợt nghe thấy bốn phía đang yên tĩnh nổi lên bàn luận khe khẽ: “Đến triển lãm tranh mà còn đeo kính mát?”
"Hình như là không nhìn thấy. Không thấy người đó mang theo gậy dò đường sao?"
"Không nhìn thấy thì đến xem tranh làm gì?"
......
Đột nhiên Hạ Du Du quay đầu lại, nhận thấy anh đang lẳng lặng đứng trước cửa lớn đại sảnh nơi tổ chức buổi triển lãm tranh, dường như vẻ mặt đằng sau cặp kính đen mang theo một chút lo lắng và do dự. Anh vẫn anh tuấn như thế, nhưng có vẻ gầy hơn trong bức ảnh trên báo một chút, một tay cầm gậy dò đường màu đen, một tay khác được một cô gái trẻ tuổi bên cạnh nhẹ nhàng dìu đi. d 。 đ ღ l 。 q 。 đ ღ
Cô gái đó mặc một bộ đồ công sở điển hình, gương mặt thanh tú ôn hoà, đứng ở vị trí mà nhiều năm trước đã từng là vị trí quen thuộc của cô...... Hạ Du Du đã từng tưởng tượng đến vô số những tình huống gặp nhau, nhưng không ngờ lại đột ngột gặp mặt khi cô chưa chuẩn bị gì thế này.
Nhiều lời muốn nói như vậy, nhiều vấn đề muốn hỏi như vậy, nhưng khi anh thật sự đang đứng trước mặt mình, Hạ Du Du lại cảm thấy hai người như cách nhau rất xa rất xa. Hạ Du Du cứ đứng nguyên tại chỗ ngẩn ngơ nhìn người rất đỗi quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ ấy, cho đến khi cô gái trẻ tuổi đó quay sang nhìn thấy cô, ngạc nhiên hô to: "Cô Hạ?!"
Hạ Du Du lấy lại tinh thần, cảm thấy hơi kinh ngạc, sao cô gái này biết mình? Nhìn lại Tần Tử Hiên, gương mặt anh vốn trắng lại càng thêm trắng bệch, tay cầm gậy dò đường cầm chặt đến nổi hiện lên gân xanh......
Trương Quân Hạo nắm tay Hạ Du Du, khẽ dùng sức, dẫn Hạ Du Du tới trước mặt Tần Tử Hiên, Trương Quân Hạo lên tiếng phá vỡ yên lặng: "Tử Hiên, đã lâu không gặp."
Tần Tử Hiên và Hạ Du Du cùng phục hồi tinh thần, đồng thời lên tiếng: "Đã lâu không gặp."
Sau đó lại rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, đúng là đã lâu rồi không gặp......
Bầu không khí lại khác thường lần nữa, tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn, Trương Tình Tâm là người đầu tiên lấy lại tinh thần: "Chủ tịch Tần, cô Hạ, hoạ sĩ Trương, hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó ngồi đi."
Hạ Du Du lại kinh ngạc lần nữa khi Trương Tình Tâm nhận ra cả Trương Quân Hạo, nhưng cô cũng không hỏi nguyên do, chỉ xoay người nói với Trương Quân Hạo: "Quân Hạo, em muốn nói chuyện riêng với chủ tịch Tần một lát, anh có thể ở đây đợi em không?"
Trương Quân Hạo hơi do dự, sau đó khẽ ôm Hạ Du Du rồi xoay người tránh ra, đương nhiên Trương Tình Tâm cũng là người hiểu chuyện, liền quay sang nói với Tần Tử Hiên: "Chủ tịch Tần, tôi cũng ở đây chờ anh.”
Tần Tử Hiên không lên tiếng, mặc cho Hạ Du Du nắm tay rời khỏi đại sảnh, bên cạnh nơi tổ chức triển lãm là một quán coffee. Khi Hạ Du Du buông tay ra, trong lòng Tần Tử Hiên lại dâng lên cảm giác mất mác khó nói thành lời. Mười ba năm, Hạ Du Du phát hiện cô lại có thể thoải mái nắm chặt tay anh như lúc xưa, thì ra, có rất nhiều thói quen không phải nói quên là quên được. Diễễnđàànlêêquýýđôôn
Sau khi ngồi xuống, hai người cùng gọi Espres¬so, Tần Tử Hiên hơi ngẩn người, Hạ Du Du vẫn luôn thích uống Latte ngọt ngào bây giờ lại thích Espres¬so có vị đắng này sao? Mà bởi vì Hạ Du Du rất thích uống Latte nên Tần Tử Hiên không dám nếm thử một lần nào nữa. Mười ba năm rồi, hai người đều thay đổi......
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Tần Tử Hiên cũng mở lời trước: "Du Du, những năm này sống có tốt không?"
Một câu hỏi, nước mắt Hạ Du Du không kềm được nữa mà rơi xuống, giọng nói vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể: "Không tốt, Tần Tử Hiên, không tốt một chút nào cả. Bởi vì, đã nhiều năm như vậy, em cũng không sao hiểu được, Tử Hiên, rốt cuộc trong lòng anh xem em là gì? Chờ đợi nhiều năm như vậy để làm gì? Nhớ nhung nhiều như vậy thì được ích gì chứ? Đối với anh, tình yêu của em không đáng là gì cả ư? Hoặc là, Tử Hiên, từ trước đến nay, anh có từng yêu em không? Anh có từng nhớ đến em không? Anh có từng để tâm đến sự chờ đợi của em không? Nếu đã trốn chạy xa như vậy, lâu như vậy, thì còn trở lại đây làm gì?"
Hạ Du Du cố kềm nén tiếng khóc, từng lời từng chữ thốt ra như từng con dao sắc nhọn cắm phập vào cơ thể Tần Tử Hiên, khiến anh đau đớn không sao đáp lời được, Tần Tử Hiên chỉ có thể run rẩy lần sờ tay mình đến trên mặt Hạ Du Du, nhè nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi kia. "Du Du, anh xin lỗi, sao anh lại không để tâm được chứ? Chỉ bởi vì quá để tâm, nên anh mới phải làm như vậy. Em hoàn mỹ như thế, mà anh... Không thể mang lại hạnh phúc cho em."
Hạ Du Du đứng bật dậy: "Tần Tử Hiên, đây là lý do sao? Là vì em quá tốt hay bởi vì anh là một người mù? Nhưng em yêu anh, người em yêu chính là anh! Tần Tử Hiên, tại sao lại bất công với em như vậy? Tại sao lại bất công với chính mình như thế? Tại sao lại tự ý quyết định mà không hề hỏi xem em có đồng ý hay không?!”
Hạ Du Du tức giận quay người rời đi. Khi Trương Tình Tâm tới đón Tần Tử Hiên theo như địa chỉ mà Hạ Du Du cung cấp, cô phát hiện sau cánh cửa sổ thủy tinh rạng rỡ ánh mặt trời của quán coffee, Tần Tử Hiên lại lệ rơi đầy mặt......
Hết chương 10
Hạ Du Du trở về nước đã một tuần rồi, nhưng cô vẫn không có dũng khí đi tìm Tần Tử Hiên, chỉ có thể vùi mình vào công việc, lo liệu sắp xếp một loạt những việc thành lập đại lý, tìm kiếm nguồn nhập và xuất hàng. Có lúc Hạ Du Du cũng cảm thấy nghi ngờ, cho dù cô trở về rồi thì sao? Đã qua 13 năm rồi, dũng khí để gặp mặt Tần Tử Hiên cũng dần mất đi.
Trương Tình Tâm phát hiện, kể từ sau khi Hạ Du Du về nước, chủ tịch của mình càng không được bình thường, mỗi ngày đến phòng làm việc sớm hơn, rời đi muộn hơn, lại hoãn hết tất cả những cuộc họp lớn nhỏ trong công ty, chỉ im lặng ngồi ngẩn người trước máy tính chữ nổi, ngồi suốt cả một ngày.
Ngày hôm đó, Trương Tình Tâm báo cáo với Tần Tử Hiên về việc nhận được thiệp mời một sự kiện, cho dù chủ tịch không muốn làm việc, thì thư kí cũng không thể bắt chước bỏ việc theo được. Nhưng khi vừa nhắc đến buổi triển lãm tranh của một hoạ sĩ nổi tiếng, thì nghe thấy Tần Tử Hiên trả lời: “Ngày mai sắp xếp thời gian, tôi muốn tham dự buổi triển lãm này.”
Trương Tình Tâm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì thêm, đáp lời rồi ra khỏi phòng.
Vừa nói xong, Tần Tử Hiên đã thấy hối hận, chính anh đang muốn làm gì đây? Năm đó người quyết định rời đi là anh, bây giờ lại muốn ôm hy vọng gì nữa chứ? Nhưng bởi vì đột nhiên anh nghĩ rằng có lẽ cô sẽ có mặt tại buổi triển lãm tranh đó, cho nên không suy nghĩ gì liền lên tiếng, nhưng nếu thật sự cô có xuất hiện thì sao? Mà không xuất hiện thì sao?......
Buổi triển lãm tranh lần này có rất nhiều tác phẩm Hạ Du Du và Trương Quân Hạo thích, lúc hai người đang ở đại sảnh chiêm ngưỡng tranh, chợt nghe thấy bốn phía đang yên tĩnh nổi lên bàn luận khe khẽ: “Đến triển lãm tranh mà còn đeo kính mát?”
"Hình như là không nhìn thấy. Không thấy người đó mang theo gậy dò đường sao?"
"Không nhìn thấy thì đến xem tranh làm gì?"
......
Đột nhiên Hạ Du Du quay đầu lại, nhận thấy anh đang lẳng lặng đứng trước cửa lớn đại sảnh nơi tổ chức buổi triển lãm tranh, dường như vẻ mặt đằng sau cặp kính đen mang theo một chút lo lắng và do dự. Anh vẫn anh tuấn như thế, nhưng có vẻ gầy hơn trong bức ảnh trên báo một chút, một tay cầm gậy dò đường màu đen, một tay khác được một cô gái trẻ tuổi bên cạnh nhẹ nhàng dìu đi. d 。 đ ღ l 。 q 。 đ ღ
Cô gái đó mặc một bộ đồ công sở điển hình, gương mặt thanh tú ôn hoà, đứng ở vị trí mà nhiều năm trước đã từng là vị trí quen thuộc của cô...... Hạ Du Du đã từng tưởng tượng đến vô số những tình huống gặp nhau, nhưng không ngờ lại đột ngột gặp mặt khi cô chưa chuẩn bị gì thế này.
Nhiều lời muốn nói như vậy, nhiều vấn đề muốn hỏi như vậy, nhưng khi anh thật sự đang đứng trước mặt mình, Hạ Du Du lại cảm thấy hai người như cách nhau rất xa rất xa. Hạ Du Du cứ đứng nguyên tại chỗ ngẩn ngơ nhìn người rất đỗi quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ ấy, cho đến khi cô gái trẻ tuổi đó quay sang nhìn thấy cô, ngạc nhiên hô to: "Cô Hạ?!"
Hạ Du Du lấy lại tinh thần, cảm thấy hơi kinh ngạc, sao cô gái này biết mình? Nhìn lại Tần Tử Hiên, gương mặt anh vốn trắng lại càng thêm trắng bệch, tay cầm gậy dò đường cầm chặt đến nổi hiện lên gân xanh......
Trương Quân Hạo nắm tay Hạ Du Du, khẽ dùng sức, dẫn Hạ Du Du tới trước mặt Tần Tử Hiên, Trương Quân Hạo lên tiếng phá vỡ yên lặng: "Tử Hiên, đã lâu không gặp."
Tần Tử Hiên và Hạ Du Du cùng phục hồi tinh thần, đồng thời lên tiếng: "Đã lâu không gặp."
Sau đó lại rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, đúng là đã lâu rồi không gặp......
Bầu không khí lại khác thường lần nữa, tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn, Trương Tình Tâm là người đầu tiên lấy lại tinh thần: "Chủ tịch Tần, cô Hạ, hoạ sĩ Trương, hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó ngồi đi."
Hạ Du Du lại kinh ngạc lần nữa khi Trương Tình Tâm nhận ra cả Trương Quân Hạo, nhưng cô cũng không hỏi nguyên do, chỉ xoay người nói với Trương Quân Hạo: "Quân Hạo, em muốn nói chuyện riêng với chủ tịch Tần một lát, anh có thể ở đây đợi em không?"
Trương Quân Hạo hơi do dự, sau đó khẽ ôm Hạ Du Du rồi xoay người tránh ra, đương nhiên Trương Tình Tâm cũng là người hiểu chuyện, liền quay sang nói với Tần Tử Hiên: "Chủ tịch Tần, tôi cũng ở đây chờ anh.”
Tần Tử Hiên không lên tiếng, mặc cho Hạ Du Du nắm tay rời khỏi đại sảnh, bên cạnh nơi tổ chức triển lãm là một quán coffee. Khi Hạ Du Du buông tay ra, trong lòng Tần Tử Hiên lại dâng lên cảm giác mất mác khó nói thành lời. Mười ba năm, Hạ Du Du phát hiện cô lại có thể thoải mái nắm chặt tay anh như lúc xưa, thì ra, có rất nhiều thói quen không phải nói quên là quên được. Diễễnđàànlêêquýýđôôn
Sau khi ngồi xuống, hai người cùng gọi Espres¬so, Tần Tử Hiên hơi ngẩn người, Hạ Du Du vẫn luôn thích uống Latte ngọt ngào bây giờ lại thích Espres¬so có vị đắng này sao? Mà bởi vì Hạ Du Du rất thích uống Latte nên Tần Tử Hiên không dám nếm thử một lần nào nữa. Mười ba năm rồi, hai người đều thay đổi......
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Tần Tử Hiên cũng mở lời trước: "Du Du, những năm này sống có tốt không?"
Một câu hỏi, nước mắt Hạ Du Du không kềm được nữa mà rơi xuống, giọng nói vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể: "Không tốt, Tần Tử Hiên, không tốt một chút nào cả. Bởi vì, đã nhiều năm như vậy, em cũng không sao hiểu được, Tử Hiên, rốt cuộc trong lòng anh xem em là gì? Chờ đợi nhiều năm như vậy để làm gì? Nhớ nhung nhiều như vậy thì được ích gì chứ? Đối với anh, tình yêu của em không đáng là gì cả ư? Hoặc là, Tử Hiên, từ trước đến nay, anh có từng yêu em không? Anh có từng nhớ đến em không? Anh có từng để tâm đến sự chờ đợi của em không? Nếu đã trốn chạy xa như vậy, lâu như vậy, thì còn trở lại đây làm gì?"
Hạ Du Du cố kềm nén tiếng khóc, từng lời từng chữ thốt ra như từng con dao sắc nhọn cắm phập vào cơ thể Tần Tử Hiên, khiến anh đau đớn không sao đáp lời được, Tần Tử Hiên chỉ có thể run rẩy lần sờ tay mình đến trên mặt Hạ Du Du, nhè nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi kia. "Du Du, anh xin lỗi, sao anh lại không để tâm được chứ? Chỉ bởi vì quá để tâm, nên anh mới phải làm như vậy. Em hoàn mỹ như thế, mà anh... Không thể mang lại hạnh phúc cho em."
Hạ Du Du đứng bật dậy: "Tần Tử Hiên, đây là lý do sao? Là vì em quá tốt hay bởi vì anh là một người mù? Nhưng em yêu anh, người em yêu chính là anh! Tần Tử Hiên, tại sao lại bất công với em như vậy? Tại sao lại bất công với chính mình như thế? Tại sao lại tự ý quyết định mà không hề hỏi xem em có đồng ý hay không?!”
Hạ Du Du tức giận quay người rời đi. Khi Trương Tình Tâm tới đón Tần Tử Hiên theo như địa chỉ mà Hạ Du Du cung cấp, cô phát hiện sau cánh cửa sổ thủy tinh rạng rỡ ánh mặt trời của quán coffee, Tần Tử Hiên lại lệ rơi đầy mặt......
Hết chương 10
Tác giả :
Du Du Hân Nhiên