"Anh" Là Con Trai, Không Phải Trans Guy
Chương 40: Đến Lượt Em Đến Tìm Anh
Tại phòng sách mà ông Thiên vẫn thường nhốt mình,,, hiện đang có hai người ngồi bàn bạc kế sách,,,, Thiên Anh và Linh Nhi đang cố nghĩ ra cách để làm cho Tiểu Tinh nhớ lại,,,,,
-Hay là mình dựng lại cảnh hôm đó,,,, không phải em nói,,, Tinh Tinh đã vội ôm lấy em khi nghe thấy tiếng súng sao?? biết đâu động vào chính chỗ đã mất đi lại có hiệu quả???
-Ý chị là nhờ người diễn lại cảnh em bị bắn???
-ừ ừ,,,, để chị đưa Tinh tới cho,,,, người thì tùy em sắp xếp vậy,,,,
Tiểu yêu gật đầu cười gian manh rồi bước đi thẳng về phòng,,,,,,
Ngày hôm sau như đã định,,,, Nhi đưa Tinh đến khu đất trống trước đây,,,, Thiên Anh đang bị vây quanh bởi một đám người mặt đồ đen xát khí bay nghi ngút,,,
-anh ta làm gì ở đó vậy chị??
-Chị cũng không biết,,,, đến đấy xem thử,,,,,
-Chắc là gây sự đánh nhau rồi,,,,,
Tinh thờ ơ nói,,,, làm ánh mắt Nhi hơi bị hụt hẩn,,,, uổng công sắp xếp thế mà chỉ bị xem là người xấu đánh nhau,,,,, đến gần chỗ Anh thì cậu cũng hạ được hết bọn chúng,,,, nhưng một cây súng từ đằng xa chĩa vào người Thiên Anh và dần tiến đến chỗ họ,,,, người con trai mang chiếc mặt nạ đen bóng đến ngang mũi,,,
-Ngươi là,,,, [Thiên Anh ngập ngừng,,,,]
-Huỳnh Lâm [Nhi và Anh cùng nói,,,]
“Cái tên này nghe có chút quen,,, mà công nhận mấy người này diễn hay thật đấy,,, cây súng đó là thật hay giả nhỉ???” Tiểu Tinh nghiêng đầu nghĩ thầm và cười nghịch,,,, “đừng hòng lừa được tui”
-Không cần nói nhiều,,,,, “đoàng,,,,,,”
Lần này không ai đỡ cho Anh nữa,,,, viên đạn đâm vào ngực trái,,, máu bắt đầu tuôn ra,,,,, Thiên Anh gã rạp xuống nền đất,,,,
-Á,,,, đầu mình,,,,, [Thiên Anh,,, - Trans Guy,,, - Nha Trang,,, - ba Thiên Kỳ,,, - học sinh thanh lịch,,,, - v,,,,v,,,,,, hàng loạt các hình ảnh được tua lại trong đầu Tinh làm cô đau đớn khụy xuống,,,,,] nếu người đó là Lâm thì,,,,, Thiên Anh,,,,,,
Vội lao đến chỗ Anh đang nằm bất động,,,,, Tinh đỡ đầu Anh đặt lên vai mình,,,, nước mắt Tinh nghẹn ngào tuông ra,,,, cô đang hối hận cho những suy nghĩ và hành động của mình vài phút trước,,,, sao có thể giương mắt ra mà nhìn Anh trúng đạn và ngã xuống mặt đất lạnh này một mình,,,, cảm giác đau đớn cào xé trong cô ngày càng rõ ràng và tăng lên gấp bội,,,, đau lắm,,, khi nghĩ đến nếu cô là Anh,,, ngày ngày bị Anh xa lánh, la mắng và cự tuyệt không hề nhớ gì về những kỷ niệm,,,, nổi khổ đó liệu Tinh có chịu được không???
-Anh à,,, em xin lỗi,,,,,, em không nhận ra anh, em la mắng anh, em đánh anh, giờ thì em lại đứng nhìn anh ngã xuống,,,, còn cho đây là trò đùa quái dị của anh,,,, xem ra em có nhiều lỗi quá hả anh??? Sao em có thể xin anh tha thứ hết được? làm sao em chuộc lại lỗi lầm đây? khi anh không chỉ em cách,,,, thì em sẽ chã biết sữa từ đâu và sữa như thế nào,,,, hay là để em đến gặp anh,,,, như anh từng đến gặp em ngày trước vậy,,,, chắc anh chưa đi xa đâu nhỉ,,, nếu giờ em đuổi theo chắc sẽ nhanh bắt kịp anh thôi,,, hỳ,,, chờ em,,,,,
Tinh chỉ nghẹn ngào thủ thỉ với Anh,,, rồi nhẹ đặt Anh xuống và lao đi dòng nước lăn trên má,,,, dùng tốc độ xưa này ai cũng nể, cướp lấy súng trên tay Lâm,,,, và quay lại đứng cạnh Thiên Anh,,,,
-Tiểu Tinh à,,,,,,
“đoàng,,,” dù Linh Nhi có cố hét lên và chạy đến thì cũng chẳng bắt kịp được viên đạn đấy,,,, Tinh ngã xuống,,, cảm giác này và ngày đó,,,, có chút khác,,,,, một lần vì muốn giữ lại mạng cho Anh, một lần là để đến tìm Anh,,, lần trước thì bị bắn,,, lần này lại là tự bắn,,, có chút nhẹ nhõm và không quá căng thẳng như trước,,,, Tinh cười hiền,,,, dần mở mắt ra mong được nhìn thấy Thiên Anh đang đứng đưa tay về phía cô,,, cười tươi và dẫn cô cùng đi,,,, dù là “khổ mệnh” nhưng Tinh và Anh không bị chia cách,,, như vậy sẽ là một kết thúc không tồi nhỉ,,,,, thật vậy,,,, khi Tinh mở to mắt và thấy rõ mọi thứ,,,, Thiên Anh đang cười với cô,,,, vội ôm lấy anh,,,,
-Em tìm được anh rồi,,,,, đừng xa em nữa nha,,,,,,
-Hay là mình dựng lại cảnh hôm đó,,,, không phải em nói,,, Tinh Tinh đã vội ôm lấy em khi nghe thấy tiếng súng sao?? biết đâu động vào chính chỗ đã mất đi lại có hiệu quả???
-Ý chị là nhờ người diễn lại cảnh em bị bắn???
-ừ ừ,,,, để chị đưa Tinh tới cho,,,, người thì tùy em sắp xếp vậy,,,,
Tiểu yêu gật đầu cười gian manh rồi bước đi thẳng về phòng,,,,,,
Ngày hôm sau như đã định,,,, Nhi đưa Tinh đến khu đất trống trước đây,,,, Thiên Anh đang bị vây quanh bởi một đám người mặt đồ đen xát khí bay nghi ngút,,,
-anh ta làm gì ở đó vậy chị??
-Chị cũng không biết,,,, đến đấy xem thử,,,,,
-Chắc là gây sự đánh nhau rồi,,,,,
Tinh thờ ơ nói,,,, làm ánh mắt Nhi hơi bị hụt hẩn,,,, uổng công sắp xếp thế mà chỉ bị xem là người xấu đánh nhau,,,,, đến gần chỗ Anh thì cậu cũng hạ được hết bọn chúng,,,, nhưng một cây súng từ đằng xa chĩa vào người Thiên Anh và dần tiến đến chỗ họ,,,, người con trai mang chiếc mặt nạ đen bóng đến ngang mũi,,,
-Ngươi là,,,, [Thiên Anh ngập ngừng,,,,]
-Huỳnh Lâm [Nhi và Anh cùng nói,,,]
“Cái tên này nghe có chút quen,,, mà công nhận mấy người này diễn hay thật đấy,,, cây súng đó là thật hay giả nhỉ???” Tiểu Tinh nghiêng đầu nghĩ thầm và cười nghịch,,,, “đừng hòng lừa được tui”
-Không cần nói nhiều,,,,, “đoàng,,,,,,”
Lần này không ai đỡ cho Anh nữa,,,, viên đạn đâm vào ngực trái,,, máu bắt đầu tuôn ra,,,,, Thiên Anh gã rạp xuống nền đất,,,,
-Á,,,, đầu mình,,,,, [Thiên Anh,,, - Trans Guy,,, - Nha Trang,,, - ba Thiên Kỳ,,, - học sinh thanh lịch,,,, - v,,,,v,,,,,, hàng loạt các hình ảnh được tua lại trong đầu Tinh làm cô đau đớn khụy xuống,,,,,] nếu người đó là Lâm thì,,,,, Thiên Anh,,,,,,
Vội lao đến chỗ Anh đang nằm bất động,,,,, Tinh đỡ đầu Anh đặt lên vai mình,,,, nước mắt Tinh nghẹn ngào tuông ra,,,, cô đang hối hận cho những suy nghĩ và hành động của mình vài phút trước,,,, sao có thể giương mắt ra mà nhìn Anh trúng đạn và ngã xuống mặt đất lạnh này một mình,,,, cảm giác đau đớn cào xé trong cô ngày càng rõ ràng và tăng lên gấp bội,,,, đau lắm,,, khi nghĩ đến nếu cô là Anh,,, ngày ngày bị Anh xa lánh, la mắng và cự tuyệt không hề nhớ gì về những kỷ niệm,,,, nổi khổ đó liệu Tinh có chịu được không???
-Anh à,,, em xin lỗi,,,,,, em không nhận ra anh, em la mắng anh, em đánh anh, giờ thì em lại đứng nhìn anh ngã xuống,,,, còn cho đây là trò đùa quái dị của anh,,,, xem ra em có nhiều lỗi quá hả anh??? Sao em có thể xin anh tha thứ hết được? làm sao em chuộc lại lỗi lầm đây? khi anh không chỉ em cách,,,, thì em sẽ chã biết sữa từ đâu và sữa như thế nào,,,, hay là để em đến gặp anh,,,, như anh từng đến gặp em ngày trước vậy,,,, chắc anh chưa đi xa đâu nhỉ,,, nếu giờ em đuổi theo chắc sẽ nhanh bắt kịp anh thôi,,, hỳ,,, chờ em,,,,,
Tinh chỉ nghẹn ngào thủ thỉ với Anh,,, rồi nhẹ đặt Anh xuống và lao đi dòng nước lăn trên má,,,, dùng tốc độ xưa này ai cũng nể, cướp lấy súng trên tay Lâm,,,, và quay lại đứng cạnh Thiên Anh,,,,
-Tiểu Tinh à,,,,,,
“đoàng,,,” dù Linh Nhi có cố hét lên và chạy đến thì cũng chẳng bắt kịp được viên đạn đấy,,,, Tinh ngã xuống,,, cảm giác này và ngày đó,,,, có chút khác,,,,, một lần vì muốn giữ lại mạng cho Anh, một lần là để đến tìm Anh,,, lần trước thì bị bắn,,, lần này lại là tự bắn,,, có chút nhẹ nhõm và không quá căng thẳng như trước,,,, Tinh cười hiền,,,, dần mở mắt ra mong được nhìn thấy Thiên Anh đang đứng đưa tay về phía cô,,, cười tươi và dẫn cô cùng đi,,,, dù là “khổ mệnh” nhưng Tinh và Anh không bị chia cách,,, như vậy sẽ là một kết thúc không tồi nhỉ,,,,, thật vậy,,,, khi Tinh mở to mắt và thấy rõ mọi thứ,,,, Thiên Anh đang cười với cô,,,, vội ôm lấy anh,,,,
-Em tìm được anh rồi,,,,, đừng xa em nữa nha,,,,,,
Tác giả :
Trần Kin