"Anh" Là Con Trai, Không Phải Trans Guy
Chương 25: Tiểu tinh đang ở đâu,,,,
Sáng hôm sau Anh thức dậy hơi trễ vì tối đã lo lắng đến tận 1h sáng mới ngủ được,,,, thức dậy lật đật chạy xuống nhà,,, khi xuống đến cầu thang Linh Nhi cũng hối hả chạy vào nhà,,,, vừa thấy Thiên Anh,,, Linh Nhi chạy ào tới,,,
-Anh à,,, Tiểu Tinh đâu rồi em,,,, chị cần gặp nhỏ gấp,,,, nhanh đi,,, nhỏ đâu rồi,,, [Nhi vừa hỏi vừa cầm chặt tay Thiên Anh lay mạnh]
-Chị bình tĩnh đi,,,, có chuyện gì mà chị tìm Tiểu Tinh gấp vậy,,,,
-Em đừng có hỏi nhiều quá mà,,, Tiểu Tinh đâu rồi,,,,
-Em cũng đang tìm Tinh Tinh đây,,, cô ấy đi từ sáng hôm qua đến tận giờ vẫn chưa về nữa,,,,[Thiên Anh ủ dột,,,,]
-Có chuyện gì mà hai chị em đứng ngay cầu thang mà nói chuyện luôn vậy,,, gấp tới mức không thể ngồi xuống ghế mà nói sao??? [ông Thiên nghe tiếng Linh Nhi nên ra xem,,,]
-Dạ,,, chuyện gấp lắm ba,,, [Linh Nhi chạy vội đến chỗ ông Thiên đang ngồi,,,,]
{Linh Nhi được ông Thiên nhận nuôi từ nhỏ, từ khi ông Tâm mất không bao lâu,,,,}
-Từ từ nói cho ba nghe,,,
-Dạ,,,, ba còn nhớ 13 năm trước con bị lạc mất em và mẹ không ạ??? Ba cứu được con nhưng không tìm được mẹ và em con,,,, ba còn nhớ không??? [Linh Nhi vẫn gấp gáp như vậy,,,]
-Đương nhiên ba nhớ rồi,,, chị Tâm vì muốn bảo vệ con mà đã giấu con đi mà ôm em con chạy một hướng khác,,,, sau khi điều trị ổn cho con,,, ba đã cho người tìm hai người họ nhưng không hề có tin tức,,,,[ông Thiên nhớ lại không khỏi tâm trạng trùng xuống,,, ông thấy mình không trọn được lời hứa với người anh em tốt của mình,,,]
-13 năm,,, vì bảo vệ,,, mà bị lạc,,,, đây là câu chuyện của Tiểu Tinh mà,,, [Thiên Anh từ xa chạy lại khi nghe chuyện,,,]
-Đúng vậy đó ba,,, trong lúc trên xe từ sân bay về đây con đã xem tiết mục thi của các em,,, và “chị Su” đấy chính là con đấy ba ạ,,, em ấy nhất định có chiếc ngọc bình an này,,, Linh Nhi lấy từ cổ ra một mãnh ngọc bình an,,,, giống hệt như cái mà Thiên Anh đã lấy được trong đợt huấn luyện của Tinh Tinh,,,,
-Đúng là nó rồi,,, con đã từng thấy chiếc ngọc của Tiểu Tinh,,, chúng thật sự là một cặp,,,
-Tức là chị Tâm vẫn còn sống sau đợt truy sát đó,,, và đứa con gái còn lại của ông Tâm là Tiểu Tinh,,, nhưng không phải em gái tên Linh Tuyết sao???
-Chuyện đó chỉ khi gặp mẹ con chúng ta mới được rõ,,, giờ có cách nào tìm ra Tiểu Tinh nhanh nhất có thể được không ba,,,,[Linh Nhi sốt ruột,,,]
-Được chứ,,, con bé đã về quê mẹ nó hôm qua rồi,,,, giờ chúng ta xuất phát ngay đi,,,[ông Thiên có chung tâm trạng với Linh Nhi,,,]
-Ba,,, nhưng mà ba nói,,,,
-Chuyện đó ba giải thích sau,,, giờ thì chúng ta đi ngay đi,,,,
Ông Thiên ngay lặp tức cho gọi phi cơ riêng đến,,, vì quê Tiểu Tinh ở rất xa thành phố,,, nếu đi xe lửa thì mất cả ngày mới đến được,,,
Về phía Tinh Tinh thì mãi đến chiều Tinh mới đến được nhà,,, Tinh ôm mẹ thủ thỉ cả buổi chiều,,, tối lại đòi ngủ cùng với mẹ,,,, lâu rồi không làm nũng mẹ,,, giờ thì tha hồ,,,, đến sáng,,, Tinh cùng mẹ làm cơm,,, làm những món dân dã mà khi xưa Tinh rất hảo ăn,,, đang trò chuyện vui vẻ,,, Tinh dẫn sang chuyện “người dị tính” để thăm dò mẹ,,,,
-Mẹ này,,, mẹ có thấy hiện giờ người dị tính ngày càng nhiều không???
-Dị tính là sao hả con??? {bà tên là Lâm Thư}
-Dạ là sinh ra là con gái,,, mà lớn lên lại biến thành con trai hay ngược lại hoặc là yêu người cùng giới đó mẹ,,,
-Nhắc đến những đứa đấy,,, phần lớn toàn những đứa ích kỷ,,, suy nghĩ bồng bột mà cứ hay làm càng,,,, [Bà Thư không mấy hài lòng về những người đặt biệt đấy,,,]
-Ơ,,, sao mẹ lại nói vậy?? [Tinh hơi lo khi mẹ có ác cảm với họ,,,,]
-Trong số đó cũng có những người rất đáng thương,,, nhưng phần lớn vẫn rất đáng trách,,, chỉ nghĩ đến bản thân mình không thể chịu đựng được cái này khó chấp nhận cái kia,,, chúng không bao giờ nghĩ đến các bậc cha mẹ chúng khổ sở thế nào,,, đau buồn ra sao,,, muốn là làm ngay không suy nghĩ,,, muốn là thay đổi chỉ trong vài tiếng đồng hồ,,, mà mặt cho ba mẹ chúng có ngất đi vì sốc,,, trầm cảm vì quá thất vọng,,,
-Mẹ nói cũng phải,,,
-Không phải mẹ cổ hữu không theo kịp thời đại nên mới lên án chúng nó,,, nhưng mẹ thấy quá bất công cho nhưng bà mẹ có con ngỗ nghịch như vậy,,,, nhưng cũng không thể phủ nhận được nỗi đau khổ những đứa con coi trọng chữ Hiếu,,,, vì nghỉ cho gia đình,,, vì thương yêu ba mẹ mà cứ ép bản thân sống cuộc sống không phải của mình,,, như vậy mới đáng được sự động viên và đồng cảm,,, nói tóm lại nếu biết mình khác biệt thì phải cố thuyết phục gia đình,,, dùng tình thương mà kêu gọi sự đồng cảm chứ không phải cứ nổi loạn để được là chính mình,,,,,
Nói về tâm tư tình cảm thì trúng nghề của bà Thư rồi,,, trước đây bà là một chuyên gia tâm lý nổi tiếng,,, nhưng vì vụ truy sát ấy nên bà mới từ bỏ cái nghề mà ba đã phấn đấu nhừng ấy năm,,,,
-Dạ mẹ,,,, hỳ hỳ mẹ nói hay ghê,,, cứ như mấy chuyên gia trên ti vi vậy,,,,[Tinh vỗ tay thán phục mẹ,,,]
-Cô đó,,, khéo nịnh tui thôi,,, [bà đánh yêu vào mông Tinh,,, Tinh chu mỏ nhăn nhó,,,]
-Mẹ này,,,,
Tinh thầm vui vì mẹ không nhất nhất phản đối người dị tính,,, chỉ cần kiên nhẫn thuyết phục mẹ thì cũng sẽ có ngày cô được mẹ vui vẻ chúc phúc cùng với Thiên Anh sánh bước,,,
-Anh à,,, Tiểu Tinh đâu rồi em,,,, chị cần gặp nhỏ gấp,,,, nhanh đi,,, nhỏ đâu rồi,,, [Nhi vừa hỏi vừa cầm chặt tay Thiên Anh lay mạnh]
-Chị bình tĩnh đi,,,, có chuyện gì mà chị tìm Tiểu Tinh gấp vậy,,,,
-Em đừng có hỏi nhiều quá mà,,, Tiểu Tinh đâu rồi,,,,
-Em cũng đang tìm Tinh Tinh đây,,, cô ấy đi từ sáng hôm qua đến tận giờ vẫn chưa về nữa,,,,[Thiên Anh ủ dột,,,,]
-Có chuyện gì mà hai chị em đứng ngay cầu thang mà nói chuyện luôn vậy,,, gấp tới mức không thể ngồi xuống ghế mà nói sao??? [ông Thiên nghe tiếng Linh Nhi nên ra xem,,,]
-Dạ,,, chuyện gấp lắm ba,,, [Linh Nhi chạy vội đến chỗ ông Thiên đang ngồi,,,,]
{Linh Nhi được ông Thiên nhận nuôi từ nhỏ, từ khi ông Tâm mất không bao lâu,,,,}
-Từ từ nói cho ba nghe,,,
-Dạ,,,, ba còn nhớ 13 năm trước con bị lạc mất em và mẹ không ạ??? Ba cứu được con nhưng không tìm được mẹ và em con,,,, ba còn nhớ không??? [Linh Nhi vẫn gấp gáp như vậy,,,]
-Đương nhiên ba nhớ rồi,,, chị Tâm vì muốn bảo vệ con mà đã giấu con đi mà ôm em con chạy một hướng khác,,,, sau khi điều trị ổn cho con,,, ba đã cho người tìm hai người họ nhưng không hề có tin tức,,,,[ông Thiên nhớ lại không khỏi tâm trạng trùng xuống,,, ông thấy mình không trọn được lời hứa với người anh em tốt của mình,,,]
-13 năm,,, vì bảo vệ,,, mà bị lạc,,,, đây là câu chuyện của Tiểu Tinh mà,,, [Thiên Anh từ xa chạy lại khi nghe chuyện,,,]
-Đúng vậy đó ba,,, trong lúc trên xe từ sân bay về đây con đã xem tiết mục thi của các em,,, và “chị Su” đấy chính là con đấy ba ạ,,, em ấy nhất định có chiếc ngọc bình an này,,, Linh Nhi lấy từ cổ ra một mãnh ngọc bình an,,,, giống hệt như cái mà Thiên Anh đã lấy được trong đợt huấn luyện của Tinh Tinh,,,,
-Đúng là nó rồi,,, con đã từng thấy chiếc ngọc của Tiểu Tinh,,, chúng thật sự là một cặp,,,
-Tức là chị Tâm vẫn còn sống sau đợt truy sát đó,,, và đứa con gái còn lại của ông Tâm là Tiểu Tinh,,, nhưng không phải em gái tên Linh Tuyết sao???
-Chuyện đó chỉ khi gặp mẹ con chúng ta mới được rõ,,, giờ có cách nào tìm ra Tiểu Tinh nhanh nhất có thể được không ba,,,,[Linh Nhi sốt ruột,,,]
-Được chứ,,, con bé đã về quê mẹ nó hôm qua rồi,,,, giờ chúng ta xuất phát ngay đi,,,[ông Thiên có chung tâm trạng với Linh Nhi,,,]
-Ba,,, nhưng mà ba nói,,,,
-Chuyện đó ba giải thích sau,,, giờ thì chúng ta đi ngay đi,,,,
Ông Thiên ngay lặp tức cho gọi phi cơ riêng đến,,, vì quê Tiểu Tinh ở rất xa thành phố,,, nếu đi xe lửa thì mất cả ngày mới đến được,,,
Về phía Tinh Tinh thì mãi đến chiều Tinh mới đến được nhà,,, Tinh ôm mẹ thủ thỉ cả buổi chiều,,, tối lại đòi ngủ cùng với mẹ,,,, lâu rồi không làm nũng mẹ,,, giờ thì tha hồ,,,, đến sáng,,, Tinh cùng mẹ làm cơm,,, làm những món dân dã mà khi xưa Tinh rất hảo ăn,,, đang trò chuyện vui vẻ,,, Tinh dẫn sang chuyện “người dị tính” để thăm dò mẹ,,,,
-Mẹ này,,, mẹ có thấy hiện giờ người dị tính ngày càng nhiều không???
-Dị tính là sao hả con??? {bà tên là Lâm Thư}
-Dạ là sinh ra là con gái,,, mà lớn lên lại biến thành con trai hay ngược lại hoặc là yêu người cùng giới đó mẹ,,,
-Nhắc đến những đứa đấy,,, phần lớn toàn những đứa ích kỷ,,, suy nghĩ bồng bột mà cứ hay làm càng,,,, [Bà Thư không mấy hài lòng về những người đặt biệt đấy,,,]
-Ơ,,, sao mẹ lại nói vậy?? [Tinh hơi lo khi mẹ có ác cảm với họ,,,,]
-Trong số đó cũng có những người rất đáng thương,,, nhưng phần lớn vẫn rất đáng trách,,, chỉ nghĩ đến bản thân mình không thể chịu đựng được cái này khó chấp nhận cái kia,,, chúng không bao giờ nghĩ đến các bậc cha mẹ chúng khổ sở thế nào,,, đau buồn ra sao,,, muốn là làm ngay không suy nghĩ,,, muốn là thay đổi chỉ trong vài tiếng đồng hồ,,, mà mặt cho ba mẹ chúng có ngất đi vì sốc,,, trầm cảm vì quá thất vọng,,,
-Mẹ nói cũng phải,,,
-Không phải mẹ cổ hữu không theo kịp thời đại nên mới lên án chúng nó,,, nhưng mẹ thấy quá bất công cho nhưng bà mẹ có con ngỗ nghịch như vậy,,,, nhưng cũng không thể phủ nhận được nỗi đau khổ những đứa con coi trọng chữ Hiếu,,,, vì nghỉ cho gia đình,,, vì thương yêu ba mẹ mà cứ ép bản thân sống cuộc sống không phải của mình,,, như vậy mới đáng được sự động viên và đồng cảm,,, nói tóm lại nếu biết mình khác biệt thì phải cố thuyết phục gia đình,,, dùng tình thương mà kêu gọi sự đồng cảm chứ không phải cứ nổi loạn để được là chính mình,,,,,
Nói về tâm tư tình cảm thì trúng nghề của bà Thư rồi,,, trước đây bà là một chuyên gia tâm lý nổi tiếng,,, nhưng vì vụ truy sát ấy nên bà mới từ bỏ cái nghề mà ba đã phấn đấu nhừng ấy năm,,,,
-Dạ mẹ,,,, hỳ hỳ mẹ nói hay ghê,,, cứ như mấy chuyên gia trên ti vi vậy,,,,[Tinh vỗ tay thán phục mẹ,,,]
-Cô đó,,, khéo nịnh tui thôi,,, [bà đánh yêu vào mông Tinh,,, Tinh chu mỏ nhăn nhó,,,]
-Mẹ này,,,,
Tinh thầm vui vì mẹ không nhất nhất phản đối người dị tính,,, chỉ cần kiên nhẫn thuyết phục mẹ thì cũng sẽ có ngày cô được mẹ vui vẻ chúc phúc cùng với Thiên Anh sánh bước,,,
Tác giả :
Trần Kin