"Anh" Là Con Trai, Không Phải Trans Guy
Chương 22: Tinh khóc, anh rối lắm
Quay lại chỗ Tiểu Tinh,,,, cô bắt cũng được kha khá,,, nhờ chỗ mà Thiên Anh chỉ cho,,, bắt được con nào là kéo Anh lại khoe con đấy,,,, làm Thiên Anh đứng ngay đó không đi ra xa nữa,,, khổ chưa,,,,
-Úi da,,,, đau quá,,,, [Tinh nhăn mặt kéo cái chân đau buốt lên xem thì,,,,] Áaaaaaaa,,,, chảy máu rồi,, huhu
Tinh vừa thật vừa giả,,, nước mắt rơi lã chã mà có cả âm thanh minh họa nữa,,,, chắc đang nhỏng nhẻo đây mà,,,
-Này,,, Tinh bị sao vậy,,,, [khỏi phải nói,,, Thiên Anh đến ngay,,,, đỡ lấy Tinh và lo lắng,,,]
-Đứt,,, đứt,,, chân rùi,,,, huhuhuhuhu,,,,
Tinh biết có người lo nên khóc to hơn,,,, nước mắt cũng chảy nhiều hơn,,,, cô ngồi phịch xuống nước biển,,, ôm lấy chân,,,
-Đừng,,, đừng khóc nữa mà,,, để anh cõng Tinh vào bờ băng lại là hết đau ngay thôi,,,,
-Đau quá,,,, huhuhu,,,, [Đã yên vị trên vai Anh rồi mà Tinh vẫn mít ướt không ngừng,,,,]
-Đừng khóc nữa mà,,,, Tinh khóc vậy anh rối lắm biết không,,,
-Ơ,,,, sao,,, sao rối,,,,,hix hix
-Thì,,,, thì lo chứ sao,,,, bị thế nào mà Tinh cứ khóc hoài vậy,,,,,
-Đau lắm,,,, với,,, với lại,,,, Tinh sợ chảy máu nên mới khóc,,,,
Tinh thoáng vui vì Anh nói lo cho cô,,, vào đến bờ,,,, Anh đặt Tiểu Tinh xuống một tảng đá,,,,] để anh xem chân Tinh,,, nặng thế nào mà khóc đến mức ướt cả áo anh này,,,,[Anh trách vờ trách móc,,,, nhưng rất nhẹ nhàn nâng chân Tinh lên,,,, sợ cô bị đau,,,,]
-Vết thương không sâu lắm,,, chắc tại ngâm nước muối nên Tinh mới đau vậy thôi,,,, để anh băng lại,,,,,,
Không hề trách Tiểu Tinh khóc quá đáng lên,,, mà còn ân cần lo cho cô,,,, Tinh thấy vậy cười tít mắt,,,
-Nhẹ thôi,,,, đau Tinh khóc nữa ấy,,,,
-Biết rồi mà,,,, nhẹ vậy được chưa,,,,
Anh đã cố làm thật nhẹ tay rồi mà vẫn bị cô nàng dọa vậy,,, thật bất công,,,
-Xong rồi nà,,, ờ Tinh ngồi chờ anh chút,,,, ra nói với bọn kia mình về trước,,,, chân Tinh như vậy chắc không xuống nước được nữa đâu,,,,,
-Nhưng Tinh chưa được tắm biển mà,,,,
-Giờ xuống đó sẻ rất đau,,,, về nghỉ đi,,,, nếu chiều muộn hết đau, anh dẫn ra cho tắm,,,,
Thuyết phục thành công, Tiểu Tinh xị mặt gật đầu,,, Anh chạy ngay ra phía mấy người kia,,,, Tiểu Tinh ngồi một mình nhìn theo bóng Anh,,, rồi lấy tay đặt lên ngực trái,,,, cô lo lắng vì cô nghỉ Thiên Anh với cô không còn là một “cô bạn đáng thương dị tính”,,, Tinh lo nghĩ nhìn về phía xa ngoài khơi,,,, rồi trúc một tiếng thở dài đầy phiền muộn,,,,, Thiên Anh nói xong thì vội chạy vào ngay,,,,
-Tinh có đi nổi không?? [biết chắc là không mà Anh cứ muốn hỏi,,,]
-Không,,,, còn đau lắm,,,,, [Tinh nheo nheo nhìn Anh,,, ánh mắt mèo con giết đi sự cứng rắn của Thiên Anh tự bao giờ,,,,]
-Biết ngay mà,,, để anh cõng về,,,,
Thiên Anh không kiềm được lấy tay bẹo má Tinh cười tươi,,,, Tinh Tinh lúc này nhìn cưng lắm,,,,
-Anh nè,,,, Tinh có béo không,,,?? [Tiểu Tinh vui cười hỏi,,,,]
-Rất là,,,, béo,,, anh cõng nặng quá chừng nè,,,,
Anh lại giở chứng trêu chọc người khác rồi,,,, Tiểu Tinh thân hình đâu quá tròn chỉ là hơi thấp xíu thôi,,,,
-Hứ,,,, Anh chết đi,,,, giám bảo Tinh béo này,,,, béo,,,, béo,,,, béo,,,,
Tiểu Tinh giờ rất giống một “con khỉ nhỏ” cứ liên tục cựa quậy trên lưng Thiên Anh,,,, còn đánh vào vai cậu nữa,,,,
-Yên nào,,,, đang trên lưng anh đó,,,, ngã xuống lại khóc lên là anh bỏ mặt luôn đấy,,,,,
-Í Tinh quên,,,, hỳ hỳ
Sực nhớ lại mình đang được cõng nên Tinh không quậy nữa mà ngoan ngoãn nằm yên trên bờ vai không quá rộng nhưng rất chắc chắn của Thiên Anh,,,, tay nhẹ vòng lấy cổ Anh,,,, làm tim Thiên Anh xao xuyến cả,,,,
-Em làm vậy là đang quyến rũ anh đấy,,,, [Anh lý rí trong miệng,,,, rồi tiếp tục bước đi,,,,]
-Anh lầm bầm gì vậy??
-A,,, anh nói là như vậy mới ngoan chứ,,,,,
Anh cười,,, “may là em không nghe được,,,, nếu em biết anh thích em thì sẽ thế nào nhỉ,,,, chắc em sẽ xa lánh anh mất,,,, đâu được mấy ai đủ dũng cảm để yêu Trans,,,, vậy nên anh sẽ không cho em biết,,,, đến khi anh thật sự trở về với chính anh,,,” Thiên Anh chìm vào những suy nghĩ của riêng mình,,,, Anh đâu biết người cậu thích cũng đang tâm trí rối bời,,,,
“anh à,,, nếu em thật sự thích anh thì phải làm sao đây,,,, cứ ở bên anh thế này,,, em sợ mình sẽ bị “nghiện” anh mất thôi,,,, nhưng em còn có mẹ,,,, mẹ em sẽ thế nào khi biết đứa con gái còn lại của mình không bình thường hả anh,,,, mẹ có đủ bao dung để chấp nhận chuyện đó không??? Em phải làm sao??? Còn mọi người xung quanh chúng ta nữa,,,, em nên làm gì đây???” cả hai theo đuổi những suy nghĩ riêng,,, bầu không khí bỗng dưng yên ắng lạ thường,,,, nhưng không ai nhận ra điều đó,,,, mỗi người một nỗi lo,,,,,,
Về đến khách sạn,,, Thiên Anh cõng Tinh hướng về phòng mình,,,, nhưng Tinh đã níu lấy vai áo Anh,,, bảo cậu đưa cô về phòng mình,,,, Thiên Anh cũng không thắc mắc gì,,, làm theo lời cô,,,,
-Tinh muốn nghỉ ngơi,,,, Anh cũng về phòng nghỉ đi,,, cõng Tinh nãy giờ chắc cũng mỏi lắm rồi nhỉ,,,
Tinh cười,,, nhưng trong nụ cười ấy không hoàn toàn vui,,,, nó chất chứa sự lo lắng và nuối tiếc,,, phần cô muốn Anh chăm lo cho mình,,, phần sợ tình cảm mình dành cho Anh ngày càng sâu đậm,,,, và Thiên Anh nhận ra được sự khác lạ đó,,, nhưng cũng không cố gắn hỏi cô,,,,
-Ờ,,, anh cũng thấy hơi mệt,,, Tinh nghỉ đi,,, nếu chiều thấy khỏe thì gọi cho anh, anh sẽ đưa Tinh đi tắm biển,,, giờ thì ngủ đi,,,[ Anh nói xong thì quay bước về phòng mình,,,,]
-Úi da,,,, đau quá,,,, [Tinh nhăn mặt kéo cái chân đau buốt lên xem thì,,,,] Áaaaaaaa,,,, chảy máu rồi,, huhu
Tinh vừa thật vừa giả,,, nước mắt rơi lã chã mà có cả âm thanh minh họa nữa,,,, chắc đang nhỏng nhẻo đây mà,,,
-Này,,, Tinh bị sao vậy,,,, [khỏi phải nói,,, Thiên Anh đến ngay,,,, đỡ lấy Tinh và lo lắng,,,]
-Đứt,,, đứt,,, chân rùi,,,, huhuhuhuhu,,,,
Tinh biết có người lo nên khóc to hơn,,,, nước mắt cũng chảy nhiều hơn,,,, cô ngồi phịch xuống nước biển,,, ôm lấy chân,,,
-Đừng,,, đừng khóc nữa mà,,, để anh cõng Tinh vào bờ băng lại là hết đau ngay thôi,,,,
-Đau quá,,,, huhuhu,,,, [Đã yên vị trên vai Anh rồi mà Tinh vẫn mít ướt không ngừng,,,,]
-Đừng khóc nữa mà,,,, Tinh khóc vậy anh rối lắm biết không,,,
-Ơ,,,, sao,,, sao rối,,,,,hix hix
-Thì,,,, thì lo chứ sao,,,, bị thế nào mà Tinh cứ khóc hoài vậy,,,,,
-Đau lắm,,,, với,,, với lại,,,, Tinh sợ chảy máu nên mới khóc,,,,
Tinh thoáng vui vì Anh nói lo cho cô,,, vào đến bờ,,,, Anh đặt Tiểu Tinh xuống một tảng đá,,,,] để anh xem chân Tinh,,, nặng thế nào mà khóc đến mức ướt cả áo anh này,,,,[Anh trách vờ trách móc,,,, nhưng rất nhẹ nhàn nâng chân Tinh lên,,,, sợ cô bị đau,,,,]
-Vết thương không sâu lắm,,, chắc tại ngâm nước muối nên Tinh mới đau vậy thôi,,,, để anh băng lại,,,,,,
Không hề trách Tiểu Tinh khóc quá đáng lên,,, mà còn ân cần lo cho cô,,,, Tinh thấy vậy cười tít mắt,,,
-Nhẹ thôi,,,, đau Tinh khóc nữa ấy,,,,
-Biết rồi mà,,,, nhẹ vậy được chưa,,,,
Anh đã cố làm thật nhẹ tay rồi mà vẫn bị cô nàng dọa vậy,,, thật bất công,,,
-Xong rồi nà,,, ờ Tinh ngồi chờ anh chút,,,, ra nói với bọn kia mình về trước,,,, chân Tinh như vậy chắc không xuống nước được nữa đâu,,,,,
-Nhưng Tinh chưa được tắm biển mà,,,,
-Giờ xuống đó sẻ rất đau,,,, về nghỉ đi,,,, nếu chiều muộn hết đau, anh dẫn ra cho tắm,,,,
Thuyết phục thành công, Tiểu Tinh xị mặt gật đầu,,, Anh chạy ngay ra phía mấy người kia,,,, Tiểu Tinh ngồi một mình nhìn theo bóng Anh,,, rồi lấy tay đặt lên ngực trái,,,, cô lo lắng vì cô nghỉ Thiên Anh với cô không còn là một “cô bạn đáng thương dị tính”,,, Tinh lo nghĩ nhìn về phía xa ngoài khơi,,,, rồi trúc một tiếng thở dài đầy phiền muộn,,,,, Thiên Anh nói xong thì vội chạy vào ngay,,,,
-Tinh có đi nổi không?? [biết chắc là không mà Anh cứ muốn hỏi,,,]
-Không,,,, còn đau lắm,,,,, [Tinh nheo nheo nhìn Anh,,, ánh mắt mèo con giết đi sự cứng rắn của Thiên Anh tự bao giờ,,,,]
-Biết ngay mà,,, để anh cõng về,,,,
Thiên Anh không kiềm được lấy tay bẹo má Tinh cười tươi,,,, Tinh Tinh lúc này nhìn cưng lắm,,,,
-Anh nè,,,, Tinh có béo không,,,?? [Tiểu Tinh vui cười hỏi,,,,]
-Rất là,,,, béo,,, anh cõng nặng quá chừng nè,,,,
Anh lại giở chứng trêu chọc người khác rồi,,,, Tiểu Tinh thân hình đâu quá tròn chỉ là hơi thấp xíu thôi,,,,
-Hứ,,,, Anh chết đi,,,, giám bảo Tinh béo này,,,, béo,,,, béo,,,, béo,,,,
Tiểu Tinh giờ rất giống một “con khỉ nhỏ” cứ liên tục cựa quậy trên lưng Thiên Anh,,,, còn đánh vào vai cậu nữa,,,,
-Yên nào,,,, đang trên lưng anh đó,,,, ngã xuống lại khóc lên là anh bỏ mặt luôn đấy,,,,,
-Í Tinh quên,,,, hỳ hỳ
Sực nhớ lại mình đang được cõng nên Tinh không quậy nữa mà ngoan ngoãn nằm yên trên bờ vai không quá rộng nhưng rất chắc chắn của Thiên Anh,,,, tay nhẹ vòng lấy cổ Anh,,,, làm tim Thiên Anh xao xuyến cả,,,,
-Em làm vậy là đang quyến rũ anh đấy,,,, [Anh lý rí trong miệng,,,, rồi tiếp tục bước đi,,,,]
-Anh lầm bầm gì vậy??
-A,,, anh nói là như vậy mới ngoan chứ,,,,,
Anh cười,,, “may là em không nghe được,,,, nếu em biết anh thích em thì sẽ thế nào nhỉ,,,, chắc em sẽ xa lánh anh mất,,,, đâu được mấy ai đủ dũng cảm để yêu Trans,,,, vậy nên anh sẽ không cho em biết,,,, đến khi anh thật sự trở về với chính anh,,,” Thiên Anh chìm vào những suy nghĩ của riêng mình,,,, Anh đâu biết người cậu thích cũng đang tâm trí rối bời,,,,
“anh à,,, nếu em thật sự thích anh thì phải làm sao đây,,,, cứ ở bên anh thế này,,, em sợ mình sẽ bị “nghiện” anh mất thôi,,,, nhưng em còn có mẹ,,,, mẹ em sẽ thế nào khi biết đứa con gái còn lại của mình không bình thường hả anh,,,, mẹ có đủ bao dung để chấp nhận chuyện đó không??? Em phải làm sao??? Còn mọi người xung quanh chúng ta nữa,,,, em nên làm gì đây???” cả hai theo đuổi những suy nghĩ riêng,,, bầu không khí bỗng dưng yên ắng lạ thường,,,, nhưng không ai nhận ra điều đó,,,, mỗi người một nỗi lo,,,,,,
Về đến khách sạn,,, Thiên Anh cõng Tinh hướng về phòng mình,,,, nhưng Tinh đã níu lấy vai áo Anh,,, bảo cậu đưa cô về phòng mình,,,, Thiên Anh cũng không thắc mắc gì,,, làm theo lời cô,,,,
-Tinh muốn nghỉ ngơi,,,, Anh cũng về phòng nghỉ đi,,, cõng Tinh nãy giờ chắc cũng mỏi lắm rồi nhỉ,,,
Tinh cười,,, nhưng trong nụ cười ấy không hoàn toàn vui,,,, nó chất chứa sự lo lắng và nuối tiếc,,, phần cô muốn Anh chăm lo cho mình,,, phần sợ tình cảm mình dành cho Anh ngày càng sâu đậm,,,, và Thiên Anh nhận ra được sự khác lạ đó,,, nhưng cũng không cố gắn hỏi cô,,,,
-Ờ,,, anh cũng thấy hơi mệt,,, Tinh nghỉ đi,,, nếu chiều thấy khỏe thì gọi cho anh, anh sẽ đưa Tinh đi tắm biển,,, giờ thì ngủ đi,,,[ Anh nói xong thì quay bước về phòng mình,,,,]
Tác giả :
Trần Kin