Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh
Chương 9 - Ông ấy không đánh lại anh
Editor: Yuri Ilukh
Hội đấu giá bắt đầu đúng vào 7 giờ tối, một nữ tu Nguyên Anh hậu kỳ chịu trách nhiệm chủ trì.
Gần 2 tiếng đồng hồ, Nhất Diệp ngoại trừ ăn linh quả trên bàn, thỉnh thoảng vui vẻ hét giá một chút thì gì cũng không mua.
Lúc Nhất Diệp lại sắp bị người ta ra giá cao hơn lần nữa thì Vũ Quân không nhịn nổi hỏi, "Nếu vợ thích thì cứ mua đi, không cần lo lắng về linh thạch"
"Em không thích mua" Nhất Diệp trả lời.
"Vậy sao lúc nãy em ra giá sắp tới ngưỡng những 2 lần" Vũ Quân thắc mắc.
"Em chỉ ra giá cho vui thôi, Trú Nhan Đan kia không có tác dụng với em, nó chỉ có thể bảo trì nhan sắc không đổi trong một trăm năm mà thôi. Lúc em 100 tuổi anh trai đã cho em ăn một viên Mỹ Nhan Đan thánh phẩm, có thể bảo trì dung nhan trường sinh bất lão" Nhất Diệp cười nói, "Nếu không với tu vi của em thì bây giờ em đã biến thành bà già tóc bạc trắng, mặt đầy đồi mồi, làm gì còn mặt mũi mà gả cho chồng được"
"Anh đã hơn 3000 tuổi chẳng phải còn già hơn em sao?" Vũ Quân cười nói.
"Không già, không già, chồng đẹp trai nhất" Nhất Diệp khen.
"Cũng chỉ là dáng vẻ bề ngoài thôi, vợ thích là được" Vũ Quân nói.
"Em thích, em thích" Nhất Diệp u mê.
Vũ Quân nhoẻn miệng cười, tiếp tục nhìn đồ vật đấu giá trên khán đài.
"Đồ vật thứ 3 từ cuối lên của đêm nay là Nham thạch Thiên Cương, là khoáng thạch cực phẩm độc nhất, chỉ xuất hiện 500 năm một lần tại hoa viêm bí cảnh, có thể dùng để rèn pháp khí cao cấp, giá khởi điểm 5 vạn linh thạch thượng phẩm"
"Sáu vạn"
"Tám vạn"
"Mười vạn"
Giá cả rất nhanh chóng tăng vọt đến một con số khủng bố. Nhất Diệp ngồi trên ghế cạn lời.
"Cục đá này đáng giá vậy sao?" Nhất Diệp kinh ngạc nói.
"Nham thạch Thiên Cương dùng để tạo pháp khí hệ hỏa, có tác dụng tăng sức mạnh, nó chỉ xuất hiện ở hoa viêm bí cảnh 500 năm một lần. Nhưng cũng không đến mức hiếm như vậy" Vũ Quân cũng có chút nghi ngờ, "Lúc trẻ anh cũng từng đi qua hoa viêm bí cảnh, tuy nham thạch Thiên Cương trong đó tương đối hiếm nhưng cũng không đến mức không có"
"Giá cuối là 50 vạn, có ai muốn ra giá cao hơn không?" Người chủ trì hỏi.
"Cục đá này đắt quá rồi, cùng lắm thì tôi đi hoa viêm bí cảnh tìm cục khác vậy" Có người không chịu nổi giá của viên đá này thì nói.
"Khả năng là vị đạo hữu này bế quan lâu quá nên không biết tin tức, để tôi phổ cập kiến thức một chút cho ông biết" Người chủ trì tốt tính nói, "200 năm trước, hoa viêm bí cảnh lại bị mở ra lần nữa, theo như tin tức từ những người vào đó tìm kiếm nham thạch Thiên Cương truyền ra thì trong hoa viêm bí cảnh đã không còn viên nham thạch Thiên Cương nào nữa. Cho nên bây giờ những viên nham thạch Thiên Cương còn tồn tại ngoài trị trường có giá rất cao".
"Hết rồi?" Người vừa nói lúc nãy kinh ngạc hô to.
"Đúng vậy, không biết vì nguyên nhân gì mà trong hoa viêm bí cảnh đã không còn nham thạch Thiên Cương nữa rồi, tuy rằng núi lửa vẫn còn đó nhưng phải chờ mấy chục vạn năm sau thì mới có lứa nham thạch mới được sinh ra" Người chủ trì cười nói, "Bây giờ nếu mua một cục thì trên thị trường sẽ ít đi một cục, ông có muốn tăng giá không?"
Người đàn ông im lặng cả buổi rồi cắn răng bỏ thêm 1 vạn linh thạch thượng phẩm.
"Hiện tại vị đạo hữu này ra giá 51 vạn linh thạch thượng phẩm, còn ai muốn tăng giá không?"
Nhất Diệp thấy mọi người ra giá đến 70 vạn linh thạch thượng phẩm thì yên lặng móc trong túi càn khôn ra một cục đá màu đỏ, đặt lên bàn.
"Chồng ơi, nhìn giùm em xem đây có phải nham thạch Thiên Cương không?" Nhất Diệp kéo tay áo Vũ Quân.
Vũ Quân nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn, quả nhiên thấy trên bàn có một cục đá lớn bằng nắm tay, tản ra hơi thở thuộc tính hỏa nồng đậm, thậm chí còn tốt hơn cục đang đấu giá trên khán đài.
"Sao vợ có nó vậy?" Vũ Quân hỏi.
"Anh trai đưa cho em" Nhất Diệp trả lời.
"Chắc là Cửu Liên chân quân đi hoa viêm bí cảnh nên thuận tay mang ra ngoài" Vũ Quân suy đoán.
"Không phải" Nhất Diệp tiến tới gần nói nhỏ, "Em có rất nhiều, có thể chất đầy cả nửa cái ghế này"
"..." sắc mặt Vũ Quân lập tức có chút kỳ lạ.
"Có phải toàn bộ nham thạch Thiên Cương ở hoa viêm bí cảnh đã bị anh trai em lấy cho em không?" Nhất Diệp suy đoán.
"..." Vũ Quân không thể tiếp nhận nổi sự thật này.
"Nhưng mà Anh trai em thuộc tính linh căn là hệ băng thì lấy nhiều khoáng thạch hệ hỏa vậy làm gì nhỉ?" Nhất Diệp hoài nghi.
"Không lẽ..." Nhất Diệp bừng tỉnh đại ngộ.
"Không lẽ thế nào?" Vũ Quân hiếu kỳ.
"Khoảng chừng 200 năm trước anh em đi núi Cửu Liên tu luyện, vì linh căn của anh ấy là biến dị hệ Băng, cho nên thời điểm anh ấy tu luyện toàn bộ đỉnh núi sẽ bị che phủ bởi băng tuyết. Hình như em đã từng nói cả núi toàn là tuyết thì nhìn cảm giác rất lạnh" Nhất Diệp nói với vẻ mặt đầy vô tội, "Sau đó không lâu anh em liền ném mấy cục đá này cho em, bảo em để ở trong phòng"
"Không phải là nguyên nhân này nên anh em mới đi dọn hết khoáng thạch đó chứ?" Nhất Diệp cũng không thể tin nổi.
"Cửu Liên chân quân thật là hao tổn nhiều tâm huyết với vợ" Vũ Quân tuy có kiến thức rộng rãi nhưng cũng chưa từng thấy ai chiều em gái đến vậy.
"Thật nhiều tiền, chồng à, em có thật nhiều tiền" Nhất Diệp không nghĩ mình chỉ còn 20 năm tuổi thọ mà lại có tiền nhiều tiêu mãi không hết như vậy. Nhưng mà cô lại buồn muốn chết, nếu ở trần gian thì số tiền kia còn có thể quyên tặng, bây giờ ở đại lục tu tiên thì phải làm sao?
"Linh căn của chồng là loại gì?" Nhất Diệp hỏi.
"Anh hả?" Vũ Quân trả lời, "Linh căn biến dị hệ lôi"
"Vậy cục đá này có tác dụng gì với anh không?" Nhất Diệp hỏi.
Vũ Quân lắc đầu, "Không có tác dụng gì với anh cả"
"Vậy... nhiều khoáng thạch vậy mà cứ để ở chỗ em thì thật đáng tiếc" Nhất Diệp cảm thán.
Vũ Quân thấy mặt Nhất Diệp đầy tiếc nuối thì nói, "Nếu vợ thấy đáng tiếc thì có thể tìm một chỗ nào đó thả mấy viên khoáng thạch này ra, nếu ai có duyên thì sẽ tìm thấy"
"Cũng được, đó cũng là một phương án hay" Nhất Diệp suy nghĩ một chút rồi bỗng nói, "Chồng à, hay là lần sau khi hoa viêm bí cảnh mở ra lần nữa thì anh thả về chỗ cũ giúp em được không?"
"Sao lại trả về chỗ cũ?" Vũ Quân ngạc nhiên hỏi.
"Lấy đâu thì trả đó thôi" Nhất Diệp nói với vẻ thản nhiên
"..." Vũ Quân không có cách nào phản bác lý do này.
"Sau đó viết thêm trên đó một hàng chữ, em gái tôi sợ lạnh nên mượn đi sưởi ấm, nay trả về chỗ cũ" Nhất Diệp nghĩ nghĩ thấy chơi rất vui, "Sau đó giới Tu tiên sẽ truyền ra một tin đồn về một người anh trai yêu em gái hơn mạng, hahaha..."
"Nghịch ngợm" Vũ Quân lắc đầu, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng rất có ý nghĩa.
Hai người trò chuyện một lúc thì cũng đến lúc đấu giá món đồ cuối cùng.
Trên bàn đấu giá xuất hiện một hộp thủy tinh trong suốt, bên trong có một thứ màu bạc nằm đó, thoạt nhìn giống như động vật.
"Ồ... Hoàng Vũ Xà?"
"Thật là Hoàng Vũ Xà hả?"
Trong đại sảnh hội đấu giá vang lên âm thanh tán thưởng hết đợt này đến đợt khác, hiển nhiên đây là một món đồ vô cùng quý giá.
"Không sai, đây là một con Hoàng Vũ Xà còn chưa thành niên, vừa mới học được hóa hình, tu vi ở Nguyên Anh sơ kỳ. Đã mấy vạn năm Hoàng Vũ Xà không xuất hiện ở đại lục tu tiên, cho nên khả năng đây là con Hoàng Vũ Xà cuối cùng còn tồn tại" Người chủ trì giới thiệu, "Như mọi người đều biết, Hoàng Vũ Xà có thể dùng để luyện đan dược, có thể trừ tâm ma"
Tâm ma là cấm kỵ của tu giả, ngoại trừ những người có tư chất thông minh, đạo tâm kiên định thì đa phần tu giả đều thua bởi tâm ma.
Đơn giản mà nói thì tu giả cũng là người, mà người thì sẽ có tạp niệm, nên tâm ma sẽ xuất hiện, cho nên đối với Hoàng Vũ Xà, tu giả chỉ có thể may mắn gặp mà không thể cầu, hơn nữa tu vi càng cao thì càng cần.
"Giá đã lên tới 100 vạn linh thạch thượng phẩm" Người chủ trì đọc lên một con số kinh người nhưng giá vẫn đang không ngừng tăng lên.
Lúc giá lên tới 200 vạn thì Nhất Diệp nhìn vào trong hộp thủy tinh cảm thấy có chút không đúng.
"A.... sao con rắn nhỏ này nhìn có chút quen mắt nhỉ" Nhất Diệp nghi hoặc nói.
"Vợ đã từng gặp con Hoàng Vũ Xà này rồi sao?" Vũ Quân hỏi.
"Chồng ơi, anh có thể làm cho em nhìn rõ hơn một tí được không?" Nhất Diệp nói.
Vũ Quân gật đầu, tay phải giơ lên không trung, trong nháy mắt tạo ra một hình chiếu vô cùng lớn trước mặt Nhất Diệp. Nhất Diệp cẩn thận đánh giá con rắn màu bạc nhỏ vẫn nằm im bất động trong hộp thủy tinh.
Giữa mày có một chút đỏ, cái đuôi có một vết sẹo.
Quả nhiên là con rắn mà cô quen.
Nhất Diệp suy nghĩ một chút rồi ghi giá cả vào trên tấm thủy tinh.
"Hàng ghế Thiên tự Nhất hào ra giá 230 vạn thiên phẩm linh thạch"
"250 vạn, ghế chữ thiên số 3 ra giá 250 vạn"
"260 vạn"
"280 vạn"
"300 vạn" Người chủ trì cũng bị giá cao ngất ngưởng này dọa sợ.
"Vợ muốn mua con Hoàng Vũ Xà này à?" Vũ Quân thấy Nhất Diệp lại tăng giá lần nữa thì hỏi.
"Vâng vâng, em nhất định phải đoạt được" Nhất Diệp gật đầu nói.
Vũ Quân cũng không hỏi thêm nữa.
"Nhất hào đạo hữu, tôi nhất định phải có con Hoàng Vũ Xà này, mong đạo hữu nhường cho tôi, Kính Hà chân nhân tôi nhất định sẽ nhớ phần tình nghĩa này" Tu giả ở ghế số 3 nói.
Cả phòng đấu giá đều yên tĩnh lại, Kính Hà chân nhân có phải là người có tu vi Hóa thần hậu kỳ không, nghe đồn đây là người có khả năng phi thăng nhất trong trăm năm đổ lại, ai lại dám đắc tội với ông ấy nhỉ.
Nếu là người nào không có mắt nhìn thì chắc ra cửa sẽ bị gϊếŧ người cướp của mất. Mọi người đều im lặng chờ hàng ghế Nhất hào phản ứng.
Nhất Diệp mặc kệ mọi chuyện, hung hăng tung ra một đống linh thạch.
"Hàng ghế Thiên tự Nhất hào ra giá 320 vạn thiên phẩm linh thạch" Người chủ trì lại lần nữa nói.
"Mày... đồ không biết điều!" Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh áp chế khổng lồ che trời lấp đất vọt tới.
Nhất DIệp bị dọa sắc mặt tái nhợt, Vũ Quân kéo Nhất Diệp ra sau lưng bảo vệ, sau đó giơ tay tạo ra một lá chắn vô hình màu tím điện quang.
[Vũ Quân, là cậu sao?] Một tiếng truyền âm vang đến
[Là tôi, Kính Hà đạo hữu] Vũ Quân trả lời.
[Cậu cũng muốn con Hoàng Vũ Xà này?] Kính Hà chân nhân hỏi.
Vũ Quân nhìn thoáng qua Nhất Diệp thấy vẻ mặt cô đầy khẩn cầu thì trả lời, Đúng vậy, mong Kính Hà đạo hữu nhường cho tôi]
[Nếu là cậu thì tôi cũng không tiện tranh, hay là chúng ta hợp tác cùng nhau mua, luyện thuốc rồi chúng ta chia mỗi người một viên]
Vũ Quân lại nhìn về Nhất Diệp lần nữa, anh thấy cô điên cuồng lắc đầu.
[Thật xin lỗi] Vũ Quân cự tuyệt
[Thôi vậy] Kính Hà chân nhân thở dài một tiếng rồi không tăng giá nữa.
Nhất Diệp cuối cùng cũng đoạt được Hoàng Vũ Xà.
"Cốc cốc"
"Vào đi" Vũ Quân nói.
Tiên tử áo trắng dẫn hai người vào đây lúc đầu tiến vào nói, "Vì giá mua của Hoàng Vũ Xà đã vượt quá mức tín dụng của hai người ban đầu nên tôi đến đây để kiểm tra xem số lượng linh thạch có đủ không, mong quý khách thứ lỗi"
"Không sao" Nhất Diệp lấy một cái túi Càn Khôn đưa cho tiên tử áo trắng.
Tiên tử áo trắng kiểm tra một chút rồi lập tức rời đi, sau đó người chủ trì lập tức tuyên bố Nhất Diệp đấu giá thành công.
"May mà có chồng không thì em chắc chắn không đoạt nổi với Kính Hà chân nhân" Nhất Diệp nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi thì có chút sợ hãi.
"Cũng may là có thể giúp được vợ" Vũ Quân trả lời.
"Chồng quen ông ta sao?" Nhất Diệp hỏi.
"Quen" Vũ Quân gật đầu.
"Chắc là mối quan hệ của ông ấy và chồng rất tốt nên chồng mới nói hai câu thì ông ấy đã từ bỏ rồi" Trước đó còn hung hăng như vậy.
"Cũng không phải" Vũ Quân cười khiêm tốn, "Chỉ tại ông ta không đánh lại anh mà thôi".
Chồng à, hóa ra anh là người như vậy.