Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh
Chương 86 - Sáng thế chi đằng
Editor: Yuri Ilukh
Sau khi Bạch Vũ và Tiểu đằng yêu trải qua đo lường bằng thí yêu thạch thì được tộc trưởng Bạch Hạc nhất tộc dẫn hai người đi thánh địa của yêu tộc Phong Sào.
"Hơi thở ở đây thật thoải mái" Tiểu đằng yêu vừa tiến vào Phong Sào đã thở dài ra tiếng.
"Ừm" Linh khí trong bí cảnh Bạch Vũ ở từ nhỏ cũng rất nhiều nhưng độ dày của linh khí ở tiểu thế giới không thể so được với Phù Sinh Giới, huống chi ở đây lại là thánh địa của yêu tộc.
Lúc này lính gác của Phong Sào bước tới đón: "Khâu trưởng lão, ngài đã trở lại, còn có cả yêu tộc mới tiến vào Phong Sào".
Khâu trưởng lão là người phụ trách đối ngoại của Phong Sào, nếu phát hiện yêu tộc có tư chất đặc thù ở bên ngoài hoặc yêu tộc có dòng máu thưa thớt như Bạch Vũ thì sẽ mang họ về Phong Sào để bồi dưỡng.
Bạch Vũ và Tiểu đằng yêu khách sáo gật đầu với lính gác.
"Hoàng Vũ Xà? Vậy bọn lão Bạch chắc vui chết mất, nhất tộc bọn họ tổng cộng chỉ còn lại 3 con rắn, bây giờ cuối cùng cũng có một hậu bối" Lính canh vui vẻ nói, "Khâu trưởng lão chắc là phải dẫn bọn họ đi bái kiến Diêm trưởng lão đúng không, tôi không quấy rầy mọi người nữa, mau đi đi".
Khâu trưởng lão khẽ gật đầu, mang theo Tiểu đằng yêu và Bạch Vũ đi về phía trước.
Lúc gần tới lãnh địa của Lôi Viêm Thần Điểu, Khâu trưởng lão giải thích, "Nơi chúng ta muốn đi là lãnh địa của Lôi Viêm Thần Điểu nhất tộc. Lôi Viêm Thần Điểu chắc là mọi người chưa từng nghe qua, vì ở tiểu thế giới không tồn tại Lôi Viêm Thần Điểu".
"Không sợ sấm sét, vậy chẳng phải không cần độ lôi kiếp sao?" Bạch Vũ hỏi.
"Không sai" Khâu trưởng lão tiếp tục nói, "Chẳng những Lôi Viêm Thần Điểu không cần độ lôi kiếp mà còn có thể thay người khác chống đỡ lôi kiếp, uy lực lôi kiếp càng lớn thì sức mạnh của họ lại càng lớn".
"Vậy chẳng phải chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì có thể thuận lý thành chương phi thăng sao?" Lần đầu tiên Tiểu đằng yêu nghe được yêu tộc tu luyện nhẹ nhàng như vậy, quả thực không thể tin được.
Bạch Vũ nghe nhắc đến nội đan của Hoàng Vũ Xà nhất tộc thì căng thẳng trong lòng, nhưng sau đó lại nghe nói không có tác dụng gì với Lôi Viêm Thần Điểu thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Tại sao chúng ta phải đi lãnh địa của Lôi Viêm Thần Điểu nhất tộc?" Bạch Vũ hiếu kỳ nói.
"Yêu giới coi trọng thực lực nên Lôi Viêm Thần Điểu là người bảo vệ Phong Sào, những yêu tộc sinh hoạt ở đây thì đều chịu sự che chở của Lôi Viêm Thần Điểu nhất tộc" Khâu trưởng lão giải thích, "Cho nên, mỗi yêu tộc tới Phong Sào đều phải đi bái kiến thủ lĩnh của Lôi Viêm Thần Điểu nhất tộc". "Thủ lĩnh bây giờ của Lôi Viêm Thần Điểu nhất tộc chính là Diêm Thần trưởng lão, lát nữa hai người phải đi bái kiến ông ấy" Khâu trưởng lão nói thêm.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, trong chốc lát đã đến được cửa đại điện, trước khi tới Khâu trưởng lão đã đưa truyền tin phù qua nên khi tới trước cửa lính canh đã biết ý đồ của đối phương.
"Khâu trưởng lão, Diêm trưởng lão đã chờ ở bên trong, ngài... cẩn thận" Sắc mặt lính canh thay đổi, lướt qua ba người bay lên không trung chặn tia sét đang giáng xuống từ trên trời.
Thủ vệ rơi xuống một mảnh lông chim, lập tức đau lòng nói, "Tiểu điện hạ, ngài lại nghịch ngợm rồi".
Ba người bọn Bạch Vũ cũng tò mò ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một con chim to màu đen đang hạ xuống từ không trung.
Hả.... sao lại có vài phần quen mắt nhỉ, Bạch Vũ nghi ngờ.
"Hì hì.... ta vừa mới thử pháp thuật mới học, kết quả có một tia sét không khống chế được" Bảo Bảo nâng Vân Hoạ đặt trên mặt đất, ngẩng một gương mặt bánh bao đáng yêu lên.
"Tiểu điện hạ, thiếu chút nữa là ngài gặp rắc rối rồi" Lính canh nhìn gương mặt bánh bao đáng yêu thì nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, không có cách nào, Lôi Viêm Thần Điểu nhất tộc bọn họ mấy ngàn năm mới có một đứa bé, ai cũng thấy mới lạ, "Tộc người chúng ta đều không sợ sấm sét, ngày xưa ngài đánh thế nào cũng được, nhưng hôm nay có khách đến thăm, tí nữa là ngài làm người ta bị thương rồi".
"Hả??" Đôi mắt Bảo Bảo vụt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ, cảm nhận được đối phương đều không phải Lôi Viêm Thần Điểu nhất tộc thì ngoan ngoãn xin lỗi, "Thật xin lỗi, Bảo Bảo không biết mọi người tới".
"Ha ha, không sao, không sao" Khâu trưởng lão lập tức cười ha hả nói, "Con chính là tiểu vương tử Vũ Diệu vừa mới trở về của Lôi Viêm Thần Điểu nhất tộc đúng không".
"Con đã về hơn 50 năm, không phải vừa trở về" Bảo Bảo sửa lời.
"Đúng vậy, đúng vậy, đã vài thập niên ta không trở lại rồi, ha ha" Khâu trưởng lão cười ha hả nói.
Bạch Vũ không hứng thú gì với hai tiểu quỷ bỗng nhiên xuất hiện phía đối diện, chính cậu cũng ở trạng thái tiểu quỷ mấy ngàn năm, gần phi thăng mới vất vả có được thân thể thiếu nên, cho nên cậu thật sự không thể thích nổi tiểu quỷ gì đó.
Còn Tiểu đằng yêu thì lại cảm thấy Bảo Bảo rất là quen mắt nên vẫn luôn không ngừng nhìn chằm chằm Bảo Bảo.
"Chị là một gốc dây leo" Bỗng nhiên một giọng nữ trong trẻo vang lên, Tiểu đằng yêu nghi hoặc cúi đầu, phát hiện một cô bé mặt mày như tranh vẽ đang đứng dưới chân nhìn mình chằm chằm.
"Tiểu muội muội, em là ai?" Tiểu đằng yêu thấy cô bé đáng yêu thì cười hỏi.
"Em là Vân Hoạ, chị là dây leo!" Vân Hoạ chắc chắn nói.
"Đúng vậy, chị là một cái dây leo" Tiểu đằng yêu trả lời.
"Chị sinh ra ở đâu?" Vân Hoạ lại tiếp tục hỏi.
Tiểu đằng yêu sửng sốt, Bảo Bảo cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Vân Hoạ rất ít khi chủ động bắt chuyện với người khác, bỗng nhiên hôm nay lại hỏi nhiều vấn đề như vậy.
"Chị vừa phi thăng lên từ tiểu thế giới, cho nên nơi chị rời đi chắc là em không biết đâu" Tiểu đằng yêu giải thích.
"Có phải là một chỗ đen đen, trên một vách núi tràn đầy ánh sáng màu xanh lục không?" Vân Hoạ lại hỏi.
"Em.... sao em lại biết" Tiểu đằng yêu kinh ngạc nói.
"Ánh sáng màu xanh lục này có phải làm chị cảm giác vô cùng thoải mái nhưng chị lại không hấp thụ được không?" Vân Hoạ hỏi, "Rõ ràng trực giác nói cho chị biết hấp thụ ánh sáng xanh lục đó thì chị sẽ lớn lên rất nhanh nhưng chị lại không thể hấp thu được nên chị cứ dài mãi dài mãi, qua rất nhiều năm chị mới có thể đủ dài để di động đúng không?"
"Sao em lại biết?" Tiểu đằng yêu lúc này sợ ngây người, chuyện này ngay cả Nhất Diệp cũng không biết.
"Em còn biết trên người chị có một loại lá cây, mỗi 500 năm lại có thêm một cái, nhưng khi tăng tới 300 lá thì sẽ không mọc thêm nữa" Vân Hoạ còn nói thêm.
Tiểu đằng yêu lùi về sau một bước, bản thế lá cây của cô đúng là 500 năm mọc một chiếc lá, bây giờ cô còn chưa có đủ 300 lá, nhưng cô cảm thấy những lời Vân Hoạ nói là đúng.
Bạch Vũ thấy cô bé này quen thuộc với Tiểu đằng yêu đến thế, lại thấy Tiểu đằng yêu bị doạ đến mặt mũi trắng bệch thì cất bước đi lên chắn trước người Tiểu đằng yêu hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
"Không sao cả, em rất thích chị ấy" Đôi mắt đáng yêu của Vân Hoạ mở to, nghiêng đầu trộm cười với Tiểu đằng yêu đang đánh giá cô bé phía sau Bạch Vũ.
Bạch Vũ và Tiểu đằng yêu đều sửng sốt.
Vân Hoạ cảm thấy đã hỏi xong những vấn đề của mình thì cười cười rồi chạy về bên người Bảo Bảo.
"Vân Hoạ, cậu thích chị gái kia sao?" Bảo Bảo thấy toàn thân Vân Hoạ tràn đầy hơi thở suиɠ sướиɠ thì lên tiếng hỏi.
"Thích" Vân Hoạ gật đầu lia lịa.
"Nếu Vân Hoạ thích chị thì Bảo Bảo cũng sẽ thích chị" Bảo Bảo đặc biệt 'khí phách' nói.
"Đứa nhỏ..." Bạch Vũ hết chỗ nói.
"Ha ha, thích thì tốt rồi, thích thì tốt rồi, sau này bọn họ cũng sẽ ở tại Phong Sào, nếu rảnh bọn con có thể đi tìm họ chơi, nhưng mà hiện tại chúng ta muốn vào bái kiến Diêm trưởng lão rồi" Khâu trưởng lão nhìn về phía Vân Hoạ, thời điểm thí nghiệm dòng máu Tiểu đằng yêu hiện ra sắc vàng của thần thú, Khâu trưởng lão đang muốn đi hỏi Diêm trưởng lão một chút về chuyện này. Nhưng xem cảnh tượng vừa rồi thì chắc là cô nhóc này biết lai lịch của Tiểu đằng yêu.
"Vậy mọi người đi đi, bọn con đi chỗ khác chơi" Bảo Bảo kéo Vân Hoạ rồi xoay người chạy đi.
Lính canh có chút xấu hổ cười cười, "Mọi người không cần để ý, tiểu điện hạ nhà chúng tôi quá nghịch ngợm"
"Không sao, không sao, Phong Sào của chúng ta đã lâu không có đứa trẻ đáng yêu như vậy rồi" Không sai, phần lớn đều là động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng, trẻ con ở Phong Sào thật sự là không nhiều lắm.
"Mời mọi người đi vào" Lính canh mở cửa lớn.
Khâu trưởng lão dẫn Bạch Vũ và Tiểu đằng yêu đi vào.
Mà cách đại điện không xa, Bảo Bảo nghi hoặc hỏi Vân Hoạ, "Vân Hoạ, có phải cậu quen chị gái vừa rồi không?"
"Không quen biết" Vân Hoạ lắc đầu.
"Vậy sao cậu lại biết nhiều chuyện của chị ấy như vậy?" Bảo Bảo nghi hoặc hỏi.
"Nhìn thấy chị ấy thì tớ sẽ biết" Vân Hoạ trả lời.
"Cậu lợi hại như vậy sao" Bảo Bảo kinh ngạc cảm thán.
"Bảo Bảo, chúng ta phải tạo mối quan hệ tốt với chị ấy, tốt nhất là để cho chị ấy đưa chúng ta một cái lá của chị ấy" Vân Hoạ nói.
"Chính là cái lá cây cậu bảo 500 năm mới mọc một cái kia sao?" Bảo Bảo hỏi.
"Không sai, lá cây của chị ấy khi đạt tới 300 cái thì sẽ không mọc thêm nữa, nhưng hiện tại chắc chắn chị ấy chưa có tới 300 lá, bây giờ chúng ta đi xin hai cái, sau này chị ấy không sinh trưởng thêm nữa thì chúng ta cũng không còn xin được" Vân Hoạ nói.
"Lá cây của chị ấy có tác dụng gì đặc biệt sao?" Bảo Bảo khó hiểu nói.
"Lá cây của chị ấy có thể bảo vệ thần hồn bất diệt" Vân Hoạ đặc biệt nhỏ giọng nói, "Không phải cậu nói dì Nhất Diệp và dượng Vũ đi nơi vô cùng nguy hiểm sao? Chúng ta có thể lấy lá cây đưa cho bọn họ. Nhưng cậu không được nói cho người khác, nếu không chị gái ấy sẽ vô cùng thảm".
"Thần hồn bất diệt? Lá cây của chị ấy lợi hại như vậy sao?" Bảo Bảo sợ ngây người.
"Chị ấy là nhánh của sáng thế chi đằng" Vân Hoạ nói, "Tuy rằng bản thân của chị ấy cũng không biết".
___
Editor:
Sáng thế chi đằng là cây tạo ra thế giới. Edit tới đây làm mình nhớ tới cây Yggdrasil trong thần thoại Bắc Âu.
Trong thần thoại Bắc Âu , Yggdrasil là "Cây thế giới", một cây thần khổng lồ nối liền chín thế giới trong vũ trụ. Nếu hứng thú mọi người có thể search tên của cây này để đọc được nhiều thứ thú vị ^^