Anh Hùng
Chương 82: Thiên Thư
- Đừng căng thẳng! Bổn toạ chính là cuốn sách trong tay ngươi.
Giọng nói lại xuất hiện trong đầu Hùng.
-Ngươi là thứ gì? Vì sao có thể nói chuyện?
-Bổn toạ chính là Thiên Thư, pháp tắc tối cao thiên địa, diễn hoá vạn vật, diễn hoá chúng sinh, lưu giữ mọi thông tin của thế giới này.
-Ghê như vậy?
Hùng cả kinh nói, nhưng lập tức chuyển ánh mắt nhìn cuốn sách trong tay, trong lòng trào ra cảm giác không thể tưởng tượng, cuốn sách này quá trâu rồi.
Thấy Hùng ngẩn người, Thiên Thư đắc ý nói tiếp:
-Thế đã là gì, lão thiên cũng do bổn toạ diễn hoá mà ra.
Rầm! Roẹt! Roẹt!
-A..... đau chết bổn toạ rồi!
Vô số tia sét xuyên qua thời không, xuyên qua hư vô nện xuống cuốn sách khiến nó bật khỏi tay Hùng, Thiên Thư không có hình tượng kêu gào thảm thiết.
Vô số tia sét tiếp tục đánh xuống nó.
- Ta né! Ta né! Ta né!
Cuốn sách kêu lên, nó không ngừng xuyên qua vô số không gian, loé qua loé lại, lúc gần lúc xa tránh né tia sét.
-Má ơi, không ngờ bổn toạ nói nhỏ vậy mà lão vẫn nghe thấy!
-Hỏng nặng rồi! Hỏng nặng rồi! Bổn toạ xuất hiện vết rạn, bổn toạ bị trọng thương.
Sau khi né hết tia sét, Thiên Thư lớn giọng kêu gào như chết cha chết mẹ.
Nhìn nó hoàn toàn nguyên vẹn, Hùng trợn mắt, cơ mặt co giật.
-Cái này là Thiên Thư hay vô sỉ thư.
Thấy nó đê tiện như vậy, Hùng giận tím mặt quát lên:
-Là ngươi luân hồi ta thành con chó?
-Không không không, bổn toạ không biết!
-Tiểu tử, bổn toạ đi ngủ, gặp lại sau.
Nghe Hùng hỏi Thiên Thư lẩn tránh đáp.
Bùng!
Thiên Thư biến ảo vài lần rồi hoá thành tia sáng lao tới hoà tan vào người Hùng, hoá thành hình xăm cuốn sách nhỏ trên cánh tay hắn.
Ầm ầm ầm!
Hai mắt Hùng hoa lên, hắn xuất hiện bên ngoài cây cầu.
Thì ra là nó chơi mình!
Nghĩ tới cảm giác thèm được vuốt ve trong lần luân hồi kia, Hùng nghiến răng kèn kẹt.
Sờ sờ cuốn sách nhỏ trên mu bàn tay trái, Hùng không phát hiện có chỗ nào kỳ dị. Hắn thử đưa thần thức vào trong cũng không thấy phản ứng gì. Hiện tại nó như hình xăm tầm thường không thể tầm thường hơn.
....
Thời gian bên ngoài tiếp tục trôi.
Ầm!
Trong vẻ chấn động kinh hãi của tất cả mọi người. Hùng liền xuất hiện bên ngoài cây cầu.
Mọi người ánh mắt nóng rực nhìn Hùng, có khiếp sợ, có hâm mộ, có đố kị.
130 ô đó nha!
Tên này là thần thánh phương nào!
Vài tên ghen ghét lẩm bẩm:
-Sơ cấp Võ Tôn thôi có gì ghê gớm!
-....
-Oa haha! Tiểu Vi tung tăng chạy tới ôm Hùng.
Thấy Dương, Luật bình tĩnh như vậy, Hùng hơi sửng sốt hỏi:
-Ta vượt bao nhiêu ô?
-130 ô, thật lợi hại.
Tiểu Vi nhìn Hùng với ánh mắt kì quái nói.
-Hả!
Hùng giật mình, nghe Tiểu Vi nói thì hắn mới tới 130 ô. Hùng đưa tay trái lên xem vẫn thấy hình xăm cuốn sách nhỏ trên mu bàn tay.
“ Chuyện này là sao?” Hùng ngây người. Rõ dàng hắn vượt 160 ô tới đền mà sao bọn họ chỉ thấy hắn vượt 130 ô.
-Chúng ta nên tách ra, đệ muốn lên ngọn núi khác xem sao.
Lúc này Dương nói.
Nhìn hai người, Hùng biết Dương với Luật có đường đi của riêng mình, Hùng không muốn cản trợ họ, hắn nhẹ giọng:
-Nơi này có vô số nguy hiểm đệ với Luật cẩn thận.
Dương gật đầu bay đi.
- Bảo trọng!
Luật tạm biệt Hùng rồi hoá thành cây kiếm bay theo hướng khác.
Đại bộ phận mọi người bay nhanh vào bên trong Hồ Gươm bí địa. Trong nháy mắt chỉ còn lưu lại vài người.
Ngay lúc Hùng vừa chia tay với Dương, một thanh âm trong trẻo êm tai vang lên:
-Soái ca? Cho muội làm quen nha?
Hùng nhìn sang chỉ thấy Tùng Sơn Thánh Tử đang thẹn thùng liếc nhìn hắn.
Tùng Sơn Thánh Tử bước tới, che miệng nói:
-Ca ca đẹp trai, chúng ta đi chung nha?
-Ẻo lả tránh xa đại ca ra.
Tiểu Vi lạnh run nói to, nàng dang hai tay che trước người Hùng.
Hùng không trả lời mà tập trung khí thế vào Tùng Sơn Thánh Tử.
-Làm gì mà hung giữ với người ta như vậy?
Tùng Sơn Thánh Tử tim rớt cái bịch sợ hãi bỏ đi.
Hùng thở dài nhìn cây cầu màu đỏ nối tới ngôi đền cổ kia. Hắn biết rằng lần tới, cho dù có người thành công xông qua cầu cũng không có khả năng tìm được gì trong đền.
- Nơi này không còn gì thú vị, chúng ta đi thôi!
Hùng quay sang Tiểu Vi mỉm cười.
- Vâng! Tiểu Vi đáp.
Hùng cùng Tiểu đi ra khỏi hòn đảo này bay hướng tới hòn đảo khác.
Một ngày sau, hai người hạ xuống một hòn đảo rộng lớn hình con rùa.
Tiếp tục đi một ngày trước mặt Hùng xuất hiện cái ao nước khoảng nghìn dặm.
Lúc này xung quanh ao nước, có mấy nhóm người đang ngồi tập trung câu cá.
Hùng tới gần, chỉ thấy toàn bộ ao nước tản ra ánh sáng trắng nhạt, mà trong ao không ngờ có thật nhiều con cá bơi qua bơi lại, cá thân màu trắng, hơi dài, toàn thân không vảy.
-Haha. Ta câu được một con!
Một lão già 70 tuổi da nhăn nheo kêu lên. Lão nhấc cần câu lên rồi gỡ con cá bé tí kia ra, xong lão bỏ luôn vào mồm nhai sống. Sau đó lão chép miệng bộ dạng thòm thèm.
Mấy tên khác hâm mộ nhìn lão mà nuốt nước miếng ực ực.
Giọng nói lại xuất hiện trong đầu Hùng.
-Ngươi là thứ gì? Vì sao có thể nói chuyện?
-Bổn toạ chính là Thiên Thư, pháp tắc tối cao thiên địa, diễn hoá vạn vật, diễn hoá chúng sinh, lưu giữ mọi thông tin của thế giới này.
-Ghê như vậy?
Hùng cả kinh nói, nhưng lập tức chuyển ánh mắt nhìn cuốn sách trong tay, trong lòng trào ra cảm giác không thể tưởng tượng, cuốn sách này quá trâu rồi.
Thấy Hùng ngẩn người, Thiên Thư đắc ý nói tiếp:
-Thế đã là gì, lão thiên cũng do bổn toạ diễn hoá mà ra.
Rầm! Roẹt! Roẹt!
-A..... đau chết bổn toạ rồi!
Vô số tia sét xuyên qua thời không, xuyên qua hư vô nện xuống cuốn sách khiến nó bật khỏi tay Hùng, Thiên Thư không có hình tượng kêu gào thảm thiết.
Vô số tia sét tiếp tục đánh xuống nó.
- Ta né! Ta né! Ta né!
Cuốn sách kêu lên, nó không ngừng xuyên qua vô số không gian, loé qua loé lại, lúc gần lúc xa tránh né tia sét.
-Má ơi, không ngờ bổn toạ nói nhỏ vậy mà lão vẫn nghe thấy!
-Hỏng nặng rồi! Hỏng nặng rồi! Bổn toạ xuất hiện vết rạn, bổn toạ bị trọng thương.
Sau khi né hết tia sét, Thiên Thư lớn giọng kêu gào như chết cha chết mẹ.
Nhìn nó hoàn toàn nguyên vẹn, Hùng trợn mắt, cơ mặt co giật.
-Cái này là Thiên Thư hay vô sỉ thư.
Thấy nó đê tiện như vậy, Hùng giận tím mặt quát lên:
-Là ngươi luân hồi ta thành con chó?
-Không không không, bổn toạ không biết!
-Tiểu tử, bổn toạ đi ngủ, gặp lại sau.
Nghe Hùng hỏi Thiên Thư lẩn tránh đáp.
Bùng!
Thiên Thư biến ảo vài lần rồi hoá thành tia sáng lao tới hoà tan vào người Hùng, hoá thành hình xăm cuốn sách nhỏ trên cánh tay hắn.
Ầm ầm ầm!
Hai mắt Hùng hoa lên, hắn xuất hiện bên ngoài cây cầu.
Thì ra là nó chơi mình!
Nghĩ tới cảm giác thèm được vuốt ve trong lần luân hồi kia, Hùng nghiến răng kèn kẹt.
Sờ sờ cuốn sách nhỏ trên mu bàn tay trái, Hùng không phát hiện có chỗ nào kỳ dị. Hắn thử đưa thần thức vào trong cũng không thấy phản ứng gì. Hiện tại nó như hình xăm tầm thường không thể tầm thường hơn.
....
Thời gian bên ngoài tiếp tục trôi.
Ầm!
Trong vẻ chấn động kinh hãi của tất cả mọi người. Hùng liền xuất hiện bên ngoài cây cầu.
Mọi người ánh mắt nóng rực nhìn Hùng, có khiếp sợ, có hâm mộ, có đố kị.
130 ô đó nha!
Tên này là thần thánh phương nào!
Vài tên ghen ghét lẩm bẩm:
-Sơ cấp Võ Tôn thôi có gì ghê gớm!
-....
-Oa haha! Tiểu Vi tung tăng chạy tới ôm Hùng.
Thấy Dương, Luật bình tĩnh như vậy, Hùng hơi sửng sốt hỏi:
-Ta vượt bao nhiêu ô?
-130 ô, thật lợi hại.
Tiểu Vi nhìn Hùng với ánh mắt kì quái nói.
-Hả!
Hùng giật mình, nghe Tiểu Vi nói thì hắn mới tới 130 ô. Hùng đưa tay trái lên xem vẫn thấy hình xăm cuốn sách nhỏ trên mu bàn tay.
“ Chuyện này là sao?” Hùng ngây người. Rõ dàng hắn vượt 160 ô tới đền mà sao bọn họ chỉ thấy hắn vượt 130 ô.
-Chúng ta nên tách ra, đệ muốn lên ngọn núi khác xem sao.
Lúc này Dương nói.
Nhìn hai người, Hùng biết Dương với Luật có đường đi của riêng mình, Hùng không muốn cản trợ họ, hắn nhẹ giọng:
-Nơi này có vô số nguy hiểm đệ với Luật cẩn thận.
Dương gật đầu bay đi.
- Bảo trọng!
Luật tạm biệt Hùng rồi hoá thành cây kiếm bay theo hướng khác.
Đại bộ phận mọi người bay nhanh vào bên trong Hồ Gươm bí địa. Trong nháy mắt chỉ còn lưu lại vài người.
Ngay lúc Hùng vừa chia tay với Dương, một thanh âm trong trẻo êm tai vang lên:
-Soái ca? Cho muội làm quen nha?
Hùng nhìn sang chỉ thấy Tùng Sơn Thánh Tử đang thẹn thùng liếc nhìn hắn.
Tùng Sơn Thánh Tử bước tới, che miệng nói:
-Ca ca đẹp trai, chúng ta đi chung nha?
-Ẻo lả tránh xa đại ca ra.
Tiểu Vi lạnh run nói to, nàng dang hai tay che trước người Hùng.
Hùng không trả lời mà tập trung khí thế vào Tùng Sơn Thánh Tử.
-Làm gì mà hung giữ với người ta như vậy?
Tùng Sơn Thánh Tử tim rớt cái bịch sợ hãi bỏ đi.
Hùng thở dài nhìn cây cầu màu đỏ nối tới ngôi đền cổ kia. Hắn biết rằng lần tới, cho dù có người thành công xông qua cầu cũng không có khả năng tìm được gì trong đền.
- Nơi này không còn gì thú vị, chúng ta đi thôi!
Hùng quay sang Tiểu Vi mỉm cười.
- Vâng! Tiểu Vi đáp.
Hùng cùng Tiểu đi ra khỏi hòn đảo này bay hướng tới hòn đảo khác.
Một ngày sau, hai người hạ xuống một hòn đảo rộng lớn hình con rùa.
Tiếp tục đi một ngày trước mặt Hùng xuất hiện cái ao nước khoảng nghìn dặm.
Lúc này xung quanh ao nước, có mấy nhóm người đang ngồi tập trung câu cá.
Hùng tới gần, chỉ thấy toàn bộ ao nước tản ra ánh sáng trắng nhạt, mà trong ao không ngờ có thật nhiều con cá bơi qua bơi lại, cá thân màu trắng, hơi dài, toàn thân không vảy.
-Haha. Ta câu được một con!
Một lão già 70 tuổi da nhăn nheo kêu lên. Lão nhấc cần câu lên rồi gỡ con cá bé tí kia ra, xong lão bỏ luôn vào mồm nhai sống. Sau đó lão chép miệng bộ dạng thòm thèm.
Mấy tên khác hâm mộ nhìn lão mà nuốt nước miếng ực ực.
Tác giả :
Gió Thổi Lá Bay