Anh Hùng Ngục Giam
Chương 329: Một Người Cuối Cùng
"Miểu Sát đại ca!" Lúc này, phân đoàn năm trăm người rốt cục phát hiện Hoàng Dật, lập tức chào hỏi, thần sắc cuồng nhiệt."Miểu Sát đại ca, có cái gì phân phó sao?" Quỷ Vân Chi Ngữ là đoàn trưởng của phân đoàn này, hắn lập tức tiến lên một bước, hướng Hoàng Dật hỏi.Hoàng Dật hướng hắn gật đầu, nói: "Quỷ Vân Chi Ngữ, tôi vừa rồi phát hiện, dòng điện lưu của cậu tựa như có thể liên tục ăn cắp lực công kích của kẻ địch, dòng điện lưu có thể tiếp tục ăn cắp được không?"Quỷ Vân Chi Ngữ lập tức gật đầu: "Đúng! Nghề nghiệp dị sĩ của tôi tên là Thiểm Điện U Hồn, đồng thời có năng lực sát thương của pháp sư lôi hệ và năng lực phòng ngự của kỵ sĩ. Dòng điện lưu vừa rồi chính là kỹ năng dành riêng của nghề nghiệp hi hữu, tên là 【 Tĩnh Điện Nối Liền】, có thể ăn cắp lực công kích của một mục tiêu, cho một mục tiêu phe mình sử dụng.""Vậy số liệu cụ thể của kỹ năng là thế nào?" Hoàng Dật đưa tay sờ sờ cằm, tiếp tục hỏi."Cái kỹ năng này mỗi giây có thể ăn cắp 0. 1% lực công kích của kẻ địch, lực công kích ăn cắp không thể vượt quá 50% lực công kích của kẻ địch, bất quá có đôi khi đều kiên trì không được lâu như vậy, bởi vì cự ly giữa của hai người không thể vượt quá 50 mét, bằng không điện lưu sẽ bị cắt đứt, hơn nữa sẽ đem lực công kích trước đó ăn cắp được trả lại cho kẻ địch. Nếu như là một ít BOSS tương đối linh hoạt, vậy có thể sớm thoát đi, sẽ vượt qua cự ly này."Hoàng Dật đưa tay sờ sờ cằm, trầm ngâm nói: "Vậy kỹ năng của cậu có thể sử dụng với người ngoài không? Ví dụ như thêm trên người tôi, khiến cho tôi đi ăn cắp lực công kích của BOSS.""Có thể!" Quỷ Vân Chi Ngữ lập tức gật đầu.Hoàng Dật bỗng nhiên mỉm cười, hỏi ra một vấn đề cuối cùng: "Nếu như ăn cắp lực công kích của một cường giả Thánh Vực, 3000 điểm năng lượng của cậu dùng hết, đại khái có thể ăn cắp bao lâu?"Quỷ Vân Chi Ngữ suy nghĩ một hồi, nói: " Đẳng cấp của cường giả Thánh Vực gấp đôi tôi, 3000 điểm năng lượng dùng hết, phỏng chừng chỉ có thể ăn cắp 5 phút, có thể ăn cắp 30% lực công kích, chỉ cần giá trị năng lượng của tôi dùng hết, vậy lực công kích sẽ trả lại cho đối phương.""Tốt! Vậy đợi lát nữa cậu theo tôi cùng đi đánh tù trưởng Bán Thú Nhân." Hoàng Dật vỗ vỗ vai của Quỷ Vân Chi Ngữ nói, sau đó lập tức lấy ra một viên năng lượng thạch cấp C, để trong tay hắn, "Cậu đem năng lượng hồi đầy đi!"Có kỹ năng dành riêng của Quỷ Vân Chi Ngữ, Hoàng Dật đối phó tù trưởng dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như thật sự thuận lợi, hắn có thể dựa vào Quỷ Vân Chi Ngữ hỗ trợ, ăn cắp 30% lực công kích của tù trưởng. Tù trưởng là một cường giả Thánh Vực cường đại, 30% lực công kích không biết cao bao nhiêu, nhất định có thể cho lực công kích của hắn tăng lên một bậc lớn. Hiện tại lĩnh vực của tù trưởng vẫn không giảm, phòng ngự rất cao, chỉ có tăng lực công kích, mới có khả năng phá vỡ.Mà tù trưởng mất đi 30% lực công kích, uy hiếp cũng sẽ giảm, so ra, trận chiến này sẽ dễ dàng không ít."Tốt!" Quỷ Vân Chi Ngữ lập tức gật đầu, nắm chặt khối năng lượng thạch.Kế tiếp, Hoàng Dật rời khỏi đây, tiếp tục dò xét trong chiến trường.Tính cơ động của hắn vô cùng mạnh, thấy Bán Thú Nhân ở đâu nhiều thì đáp xuống, thả ra một lần "Tiêu Thổ", "Thế Giới Mạt Nhật", "Ngải Độc Bệnh" ba kỹ năng phạm vi lớn, một đường giết sạch, giảm bớt áp lực cho thành viên của Anh Hùng công hội.Hiện tại, Anh Hùng công hội đã chiếm thượng phong tuyệt đối, giết được Bán Thú Nhân càng ngày càng nhiều, trên sân thường thường có người thăng cấp, kinh nghiệm của BOSS cấp 80 90 trong chiến trường vô cùng phong phú, chỉ cần tử vong thì ý nghĩa điểm kinh nghiệm khổng lồ rơi xuống."Năm ngàn pháp sư hỏa hệ chuẩn bị, toàn bộ sử dụng Biển Lửa Ngập Trời!" Lúc này, Hoàng Dật thấy phía trước có âm thanh chỉ huy của một người đoàn trưởng một đoàn hỏa pháp sư ngàn người, đoàn này tất cả đều là pháp sư hỏa hệ lực công kích rất mạnh.Theo phân đoàn trưởng ra lệnh, năm ngàn pháp sư hỏa hệ nhất thời đều dùng ra một kỹ năng thương tổn phạm vi lớn【 Biển Lửa Ngập Trời 】, tất cả đều đánh tới hướng trên vạn Bán Thú Nhân phía trước.Chỉ một thoáng, ánh lửa ngập trời chiếm toàn bộ tầm mắt, khắp nơi đều là lửa, dường như ngay cả thế giới đều biến thành một biển lửa!Trên vạn Bán Thú Nhân đứng mũi chịu sào, nhất thời bị biển lửa của năm ngàn pháp sư hỏa hệ bao trùm, tất cả đều bị thương tổn rất lớn, tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, chấn động đồ sộ không gì sánh được!"Ba ngàn thợ săn chuẩn bị, toàn bộ sử dụng Mưa Tên!" Một phân đoàn trưởng thợ săn, phát ra chỉ huy, sau đó ba ngàn mũi tên của thợ săn bắn về phía đám Bán Thú Nhân trong biển lửa, che cả bầu trời."Phập! Phập! Phập!" Âm thanh tên bắn vào da thịt vang lên, phối hợp tiếng kêu thảm thiết của đám Bán Thú Nhân, có vẻ ghê rợn không gì sánh được."Hai ngàn chiến sĩ, toàn bộ mở ra xung phong!" Một đoàn trưởng của đoàn chiến sĩ, cầm đại đao trong tay vung lên phía trước, sau đó vọt tới.Ngay sau đó, hai ngàn chiến sĩ dường như một dòng nước lũ, anh dũng xung phong hướng đám Bán Thú Nhân tàn máu, đụng cả đám Bán Thú Nhân, sau đó vũ khí trong tay điên cuồng nện xuống."Bộp! Bộp! Bộp!" Cả đám của Bán Thú Nhân ngã xuống!Hơn một vạn Bán Thú Nhân, chịu đựng vài đợt luân phiên công kích, cơ bản bị tàn sát hầu như không còn.Đây là chiến tranh lớn, lực lượng của một người quả thật có thể không nhìn, mấy đoàn lớn liên thủ luân phiên công kích, có thể giết chết một vạn Bán Thú Nhân, nếu như đổi thành là một người tới giết không biết phải giết bao lâu.Lúc này, trên chiến trường cơ bản tùy ý đều có thể nhìn thấy loại cục diện này. Các phân đoàn, các đại đoàn của Anh Hùng công hội phối hợp với nhau, mà đám Bán Thú Nhân kia lại không có tổ chức, bị giết không có lực hoàn thủ.Thời gian trôi qua từng gia, tiếng kêu thảm thiết của Bán Thú Nhân trên chiến trường càng ngày càng ít, trên mặt đất đã nằm đầy thi thể của Bán Thú Nhân, máu nhuộm đỏ bãi cỏ.Hoàng Dật bay trên không trung, đưa mắt ra nhìn, đứng trên thảo nguyên cơ bản đều là người của Anh Hùng công hội, bọn họ giơ cao Sát Kỳ, một trận gió đêm thổi tới, gợi ánh đuốc không ngừng chập chờn, chiếu sáng chữ "Sát" dữ tợn trên quân kỳ.Bộ lạc này, trên cơ bản đã bị tiêu diệt.Kế tiếp, Hoàng Dật đem lực chú ý đặt trên bản thể.Lúc này, bản thể của hắn còn đang mang theo tù trưởng di động khắp nơi, tù trưởng đã sớm bị trọng thương trong chiến đấu với phân thân của tội phạm vài ngày trước, không chỉ có thiếu một cánh tay, trên lưng còn có một lỗ máu thật lớn, đi đường vô cùng bất tiện, gã là cường giả Thánh Vực, so với tốc độ di chuyển của Tấn Mãnh Long còn muốn thấp hơn, từ đầu đến cuối đều đuổi không kịp."Miểu Sát! Ngươi hại bộ lạc chúng ta tổn thương nặng như vậy, ta nhất định đem ngươi ăn sống nuốt tươi!" Tù trưởng Bán Thú Nhân vừa đuổi theo Hoàng Dật vừa ra sức gào thét.Hoàng Dật cúi đầu nhìn, lúc này mặt đất dưới chân của hắn vẫn là màu đỏ, lĩnh vực của tù trưởng vẫn chưa có biến mất, phỏng chừng là một kỹ năng có thể vẫn kéo dài liên tục đến khi tử vong."Được rồi! Chúng ta đánh một trận đi!" Hoàng Dật hướng tù trưởng phía sau hô to một tiếng, sau đó thúc Tấn Mãnh Long chuyển hướng, phóng đi chiến trường trên thảo nguyên.Hoàng Dật mang theo tù trưởng, một đường đi tới, cuối cùng một lần nữa trở về chiến trường trong thảo nguyên.Hiện tại, chiến đấu ở đây đã hoàn toàn xong, hơn mười vạn Bán Thú Nhân bị tàn sát không còn. Người chơi của Anh Hùng công hội đang nhặt chiến lợi phẩm có tổ chức có kỷ luật, đợi lát nữa chiến đấu sau khi kết thúc, người của bộ phận hậu cần sẽ kiểm kê một phen, đem tất cả chiến lợi phẩm để vào kho hàng công hội." Con dân thân ái của Ta! Ta sẽ báo thù cho các ngươi!" Lúc này, tù trưởng cũng thấy được hình ảnh trước mắt, con dân bộ lạc ngày xưa cùng nhau sinh hoạt, dũng sĩ Bán Thú Nhân theo gã chinh chiến vô số bộ lạc nhỏ, lúc này đã hoàn toàn biến mất trước mắt gã. Hiện tại đại thế đã mất, trong bộ lạc chỉ còn lại một người gã."Tất cả nghề nghiệp hi hữu, toàn bộ đến đây đợi lệnh, một có cơ hội thì công kích tù trưởng Bán Thú Nhân!" Lúc này, Hoàng Dật lập tức sử dụng hình thức quân đoàn, chỉ huy năm mươi vạn đại quân, mỗi người đều nghe được âm thanh này.Sau một khắc, tất cả nghề nghiệp hi hữu lập tức buông mọi chuyện, từ các góc, các phân đoàn đi qua hướng của Hoàng Dật, thể hiện ra phục tùng tuyệt đối.Hiện nay, trong năm mươi vạn đại quân, nghề nghiệp hi hữu đại khái có 25 người, kỹ năng bình thường không cách nào sản sinh uy hiếp đối với tù trưởng, nhưng kỹ năng dành riêng độc nhất vô nhị của nghề nghiệp hi hữu, thì có uy hiếp rất lớn, có thể trực tiếp thay đổi kết quả của trận chiến này, ví dụ như kỹ năng dành riêng của Quỷ Vân Chi Ngữ.Rất nhanh, 25 người nghề nghiệp hi hữu, tất cả đều đi tới gần Hoàng Dật, giằng co với vậy tù trưởng, trên sân tràn ngập một bầu không khí ngưng trọng."Hừ! Đàn kiến hôi các ngươi, ta có lĩnh vực bí thuật do tổ tông Bán Thú Nhân truyền xuống, trong lĩnh vực này, các người đừng nghĩ giết chết ta!" Tù trưởng nhìn một đám nhân loại nhỏ bé phía trước, nói."Thật sao? Vậy tôi sẽ thử một lần!" Hoàng Dật nói xong, quay đầu nhìn 25 người nghề nghiệp hi hữu phía sau, lập tức thấy được Quỷ Vân Chi Ngữ, sau đó khẽ gật đầu.Ngay sau đó, Hoàng Dật xách theo rìu hai lưỡi, vọt qua hướng tù trưởng cao to hơn mình mấy lần!Chiến đấu cuối cùng, chính thức mở ra!...Cùng lúc đó, trong tế đàn của bộ lạc Bán Thú Nhân, hơn mười vạn con dân Bán Thú Nhân vẫn đứng ở chỗ này, sắc mặt của mỗi người đều là một mảnh trầm trọng, tiếng khóc của phụ nữ và đứa nhỏ vẫn không có ngừng qua.Con trai của tù trưởng Bán Thú Nhân-- Huyết Dạ. Lưu Oanh, vẫn không nhúc nhích đứng ở trước đội ngũ, nhìn bầu trời phương xa. Tại trước đó, bầu trời bị đốt cho đỏ bừng, tiếng kêu thảm thiết của cả đám Bán Thú Nhân truyền đến. Nhưng hiện tại ánh lửa đã ảm đạm rất nhiều, cơ bản không hề nghe có tiếng kêu thảm của Bán Thú Nhân truyền đến, tựa như tỏ rõ tất cả đều đã hết.Đúng lúc này, trong rừng rậm phía trước nhanh chóng lao ra một bóng người, cũng là một thám tử Bán Thú Nhân.Tên Bán Thú Nhân này trực tiếp đi tới trước mặt của Lưu Oanh, "Kịch" một tiếng quỳ xuống ở trước mặt hắn, khóc nói: "Lưu Oanh thiếu chủ, hiện tại tộc của ta đã hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ còn lại tù trưởng đại nhân còn đang chiến đấu, căn cứ tình huống hiện tại mà xem, chúng ta đã không còn đường thắng, xin thiếu chủ căn cứ phân phó của tù trưởng trước đó, dẫn dắt con dân cuối cùng của bộ lạc chúng ta, sử dụng tế đàn truyền tống, đi xuống phía nam."
Tác giả :
Hoàng Hoa Dật