Anh Hùng Ngục Giam
Chương 192: Cây nấm trên đường
Mặt trời càng lên càng cao, Hoàng Dật đã sớm không nhìn thấy cái bóng của Hiên Viên trấn. Lúc này hắn đang ở một khu rừng núi không người, nơi này là một rừng núi kéo dài không dứt, ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu xuống mặt đất, chim chóc trong rừng tự do ca hót, có vẻ an bình không gì sánh được.Mùa hè rất cũng nhanh sẽ tới, khí trời bắt đầu trở nên nóng bức, Hoàng Dật thấm ra một ít mồ hôi hột, từng đợt gió nhẹ thổi tới, thổi hắn khoan khoái mát mẻ."Kịch kịch!" Lúc này, một đám lộc con từ trong rừng nhảy qua, chúng nó thấy Hoàng Dật đến, liền tránh xa xa, mở to con mắt linh động theo dõi hắn. Đàn lộc con này nhỏ hơn một chút nai lộc so với bình thường, bộ lông và vết vằn trên người như nhau, có vẻ rất là đặc biệt."Ồ? Dĩ nhiên là ban lộc." Hoàng Dật không khỏi nhìn chúng nó nhiều, hai mắt có chút ngoài ý muốn.Ban lộc là một loại động vật cực kỳ hi hữu, trong《phụ lục Ⅱcủa danh sách bảo hộ công ước GITES》do học viện hoàng gia Osco ban bố, ban lộc bị được động vật cấp hai, chỉ phân bố trong rừng rầm của một số ít đại lục. Nghe đồn người Yordle am hiểu chăn nuôi ban lộc nhất, chỉ bất quá người Yordle và ban lộc đều hiếm như nhau, thuộc về chủng tộc hi hữu. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.mNhững tri thức này của Hoàng Dật, đều là do lão học giả Roan trong thư viện tầng năm của chiến giả đại sảnh Kinh Cức thành, dạy cho của hắn.Bất quá, người chơi bình thường đối với công ước bảo hộ này đều không lý giải, đại đa số người chỉ nghe qua công ước còn lại do học viện hoàng gia Osco ban phát, đó chính là 《công ước trụy thần》-- chỉ cần là Thiên Tứ chi nhân, ai dẫn đầu đạt được cấp 100, là có thể thu được 2 điểm vinh dự quốc gia, đồng thời học viện sẽ trọng điểm bồi dưỡng người này, cuối cùng khiến cho hắn dẫn dắt nhóm người xuất sắc nhất, đi đến Trụy Thần đại lục, điều tra nguyên nhân chết thảm của cường giả phong thần cuối cùng trên thế giới Đăng Thiên Giả. Bloodhoof.Đây là một nhiệm vụ thế giới, là một mục tiêu xa xôi không gì sánh được trong mắt tất cả người chơi hiện nay, dù sao muốn đạt được cấp 100 không biết phải năm nào tháng nào. Hơn nữa cho dù đạt được cấp 100, cũng không cách nào lập tức chấp hành nhiệm vụ này, dù sao Đăng Thiên Giả. Bloodhoof là cường giả phong thần, nguyên nhân chết không phải người chơi cấp 100 có thể điều tra được, ít nhất phải hai ba trăm cấp mới làm được nhiệm vụ này.Hoàng Dật không để ý đến đám ban lộc kia, tiếp tục đi tới trong rừng già, tiếng bước chân sàn sạt nhiễu loạn sự an bình trong rừng rậm."Bùm!" Đúng lúc này, Hoàng Dật bỗng nhiên giẫm lên một món đồ, phát nổ mạnh mẽ! Sau đó, một làn khói độc xanh lục từ bên chân bay lên, thoáng cái khiến cho hắn trúng độc.Hoàng Dật bị trận nổ nhỏ này chấn lui lại mấy bước, lượng máu trên người cũng mất một nửa, đồng thời trên người có thên trạng thái mặt trái là trúng độc.Bất quá hắn trải qua tiến hóa hình thái Bán Thú Nhân, có kháng tính độc tố cực cao, độc tố này đối với hắn cơ bản không tạo thành thương tổn gì.Hoàng Dật ngồi xổm thân thể xuống, nhìn chổ vừa rồi phát nổ một chút, lại chỉ phát hiện một hố nhỏ, không biết vừa rồi rốt cục là vật gì phát nổ. Nhưng hắn dám khẳng định, vừa rồi lúc hắn đi qua đây, tuyệt đối không có gì đặc thù.Hoàng Dật quay đầu chung quanh, nhưng đập vào mắt chỉ có rừng rậm vô tận, ánh mặt trời ấm áp, một trận gió mát thổi tới, lá cây lao xao, không có bất luận cái gì dị thường. Nhưng hắn lại cảm giác, trong mảnh rừng rậm có vẻ an bình này, tựa như mơ hồ bịt kín một bầu không khí quỷ dị.Kế tiếp, Hoàng Dật hồi đầy máu, tiếp tục đi về phía trước, càng cẩn thận lưu ý động tĩnh bốn phía."Bùm!" Đi vài phút, bên chân Hoàng Dật bỗng nhiên lại phát nổ, ngay sau đó vừa một làn khói độc bay lên, lần thứ hai tạo thành thương tổn cho hắn.Lúc này, Hoàng Dật có thể khẳng định, cái này nhất định là có vấn đề, liên tục hai lần xuất hiện đồng dạng phát nổ, không thể là nguyên nhân tự nhiên, mà càng giống như là một loại cạm bẫy do thợ săn bố trí.Thợ săn và chiến sĩ, pháp sư, mục sư như nhau, cũng là một loại nghề nghiệp lớn, bình thường sử dụng cung tên, nỏ, chủy thủ, ám khí làm vũ khí, có vài thợ săn bản thân có năng lực sát thương viễn trình cường đại, có vài thợ săn thì tinh thông nghiêng về hướng thám báo, làm một ít công tác trinh thám điều tra. Nhưng vô luận là một loại thợ săn nào, đều tinh thông huấn luyện sủng vật và bố trí cạm bẫy.Ưu tú thợ săn bố trí cạm bẫy, thậm chí không cách nào bị điều tra được, hoàn toàn là ẩn hình, giẫm trúng sẽ phát động. Tình huống hiện tại của Hoàng Dật, rất rõ ràng cũng là giẫm trúng bẫy do thợ săn bố trí. Nếu như đây là một người chơi ẩn hình, vậy Hoàng Dật có thể biến thành hình thái Bán Thú Nhân, dùng kỹ năng chủng tộc【 Truy Tung Khứu Giác 】nhìn thấu vị trí của kẻ địch, nhưng cái này chỉ là bẫy ẩn hình, vậy hắn không cách nào nhìn thấu.Bất quá hắn cũng không vội, hắn lập tức từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một món đồ.Đây là một la bàn cỡ bàn tay, nhỏ nhắn tin xảo, cả vật thể dùng kim loại màu đồng thau chế thành, trên bề mặt có khắc vài vòng đường viền tinh xảo. Cái la bàn này, tên là Tầm Vật la bàn, có thể căn cứ khí tức của một vật phẩm, tìm thấy được tất cả vật phẩm có khí tức tương đồng trong 1 km.Cái la bàn này là hắn lần đầu tiên đi Thê Lương Sa Địa, từ trong tay của Hành Cước Thương Nhân tên là Khố Lạp Minh Nguyệt mua, lúc đó hắn tổng cộng mua bốn món đồ, phân biệt là Đầu Ảnh kính, Vọng Thủy kính, Lọ Thuốc, cùng với cái la bàn này. Ba món đồ trước hắn đều dùng qua, đặc biệt là Lọ Thuốc, hắn hầu như mỗi ngày đều lấy ra nhìn, nhìn nó sinh ra nước thuốc gì. Duy độc cái la bàn này hắn còn chưa có dùng qua, vẫn chưa tìm được thời cơ sử dụng thích hợp.Hiện tại dưới loại cục diện này, cái la bàn này là có thể phát huy tác dụng lớn, Hoàng Dật có thể lợi dụng cái la bàn này, tìm được bẫy có khí tức tương đồng trong 1 km, như vậy sẽ không sợ giẫm trúng.Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức đem la bàn đặt trong khói độc, khiến cho nó nhớ kỹ khí tức của loại khói độc này, sau đó hắn cầm lấy la bàn, bắt đầu tiếp tục đi về phía trước.Đi một hồi, trên la bàn đột nhiên nhảy ra một điểm sáng nhỏ, giống như là một ra đa bình thường, biểu hiện ra phương vị của món đồ như vậy, ngay tại phía trước hắn 1 km.Hoàng Dật để tâm, tiếp tục đi tới phía trước, điểm sáng trên la bàn cũng càng ngày càng gần.Vị trí của la bàn vô cùng chính xác, cụ thể tới cự ly một mét, khi Hoàng Dật đi tới địa điểm của cạm bẫy thì, điểm sáng màu trắng trên la bàn nhất thời biến thành màu đỏ, thể hiện ra cự ly của cạm bẫy đã không đủ một mét.Hoàng Dật lập tức ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn xung quanh, bất luận chi tiết gì đều không bỏ qua.Bên chân của hắn là cỏ xanh, trên ngọn cỏ có mấy con kiến đang bò, một trận gió thổi tới, cọng cỏ lắc lư, tất cả đều bình thường như vậy, không có chỗ gì đặc thù.Cạm bẫy này quả nhiên là ẩn hình, không cách nào dùng mắt thường thấy được.Hoàng Dật lập tức từ trong trữ vật giới chỉ, lấy ra một gói giấy nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là bột mịn màu xám. Loại bột phấn này là một loại vật phẩm ma pháp, tên là Hiển Ảnh Chi Trần (Dust of Appearance), sau khi sử dụng có thể tạm thời thể hiện ra tất cả sự vật ẩn hình trong phạm vi.Sau một khắc, Hoàng Dật đem Hiển Ảnh Chi Trần rải ra khu vực quanh thân của mình, bột phấn màu xám đều đều rơi xuống, bao trùm khu vực vài mét xung quanh.Rất nhanh, Hoàng Dật liền phát hiện mặt đất phía trước nửa mét, chậm rãi hiện ra một món đồ.Đây là một cây nấm, mũ nấm màu xanh lục, trên mặt có một vài điểm tròn nhỏ màu tím và đỏ, chỉ cần nhìn qua, là biết tràn ngập kịch độc. Hoàng Dật hoài nghi, nếu như mình không phải Bán Thú Nhân, không có kháng tính độc tố cực cao, phỏng chừng một cây nấm có thể độc mất nửa cái mạng của hắn, nếu như đồng thời giẫm trúng mấy cây, vậy phỏng chừng cũng là trực tiếp bị giết chết.Hoàng Dật nhíu mày, trong rừng già, vết chân hiếm thấy, không quá có thể là người chơi thợ săn để lại những cây nấm này, hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ nghe nói qua nghề nghiệp loại thợ săn nào có cạm bẫy loại nấm.Hoàng Dật quyết định tiếp tục đi về phía trước, cây nấm trên đường vừa lúc cùng hướng với hắn.Kế tiếp, Hoàng Dật dựa vào Tầm Vật la bàn, tránh né tất cả cây nấm ẩn hình dọc theo đường đi. Những cây nấm này hầu như cứ cách 1 km là bố trí một lần, vô cùng có quy luật, không biết đối phương trồng loại nấm này rốt cuộc là có dụng ý gì. Nếu như muốn giết địch, vậy hoàn toàn có thể cùng một chỗ trồng mấy cây nấm, như vậy tỷ lệ giết địch càng cao. Hiện tại cây nấm được bố trí thưa thớt, càng như là một loại đánh dấu.Hoàng Dật lần này vừa đi liền đi tới chạng vạng. Mặt trời chậm rãi xuống núi, ánh chiều tà chiếu vào rừng rậm, hình thành từng chùm tia sáng. Trong rừng rậm giữa trời chiều, chim muôn vỗ cánh về tổ, mà phương xa thì bắt đầu mơ hồ vang lên tiếng rống của một ít dã thú, buổi tối nguy hiểm của rừng rậm sắp đến.Đúng lúc này, trên Tầm Vật la bàn của Hoàng Dật bỗng nhiên biểu hiện, phía trước 1 km xuất hiện vô số điểm sáng nhỏ, thể hiện ra chỗ đó có vô số nấm độc.Xem ra, chỗ đó cũng là khởi nguồn của nấm độc! Hoàng Dật lập tức tăng tốc độ, chạy về phía trước.Rất nhanh, Hoàng Dật liền đi tới chổ cách 1 km đó, vì để bảo hiểm, hắn lập tức dùng Ám Ảnh Chi Vũ, chui vào một bụi cỏ phía trước, nhìn chổ biểu hiện trên la bàn.Phía trước là một gốc cây đại thụ che trời, trên nhánh đại thụ xây một nhà gỗ nhỏ, trên mặt phủ lá cây và cỏ tranh, theo la bàn biểu hiện, nấm ngay trên cây."Mình đi phía trước thăm dò đường!" Lúc này, cách đó không xa vang tới âm thanh của một đứa bé. Ngay sau đó, một bóng nhỏ mò mẫm tới phương hướng của Hoàng Dật.Đây là một đứa bé trai thân cao không được một mét. Lớn lên vô cùng khả ái, trên đỉnh đầu mang một mũ nấm màu xanh lục, trên mặt là một cặp mắt kính. Bên hông treo một ống trúc nhỏ, trên bề mặt mơ hồ lưu lại một ít nọc độc màu xanh. Tay nhỏ xách một túi đồ, lúc này đang cầm một kính viễn vọng, nhìn xung quanh hướng Hoàng Dật bên này.Bất quá Hoàng Dật hiện tại là trạng thái ẩn thân, đứa bé trai căn bản không có thấy, trực tiếp vọt đến đây, mắt thấy sẽ vọt tới trong lòng Hoàng Dật.Đúng lúc này, thời gian ẩn thân của Hoàng Dật kết thúc, bỗng nhiên hiện trước mắt của đứa bé trai."A! Có tình huống!" Lúc này, đứa bé trai giật mình nhảy dựng, nhanh chóng kêu một tiếng, sau đó lập tức cầm lấy ống trúc nhỏ bên hông nhắm ngay Hoàng Dật, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cảnh giác.
Tác giả :
Hoàng Hoa Dật