Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu
Quyển 3 - Chương 2: Phiên ngoại 2
Tác giả: Sở tra công trước mắt vẫn rất thuần lương, nhưng mà có chút việc sẽ không thay đổi.
Cho nên bộ dáng hiện tại đều là vẻ ngoài, đợi cho đến lúc hắn hiểu biết hoàn cảnh xung quanh, bản chất tra lại bộc lộ ra thôi.
Vì thế, Tiểu Kỷ! Tiếp chiêu đi [o]/
Nhìn bộ dáng Sở Hi Du, tựa như còn chưa rõ, nét cười của tiểu nhị cương lại trên mặt, hơi hơi nhíu mày nói, “Khách quan, chỉ mười văn tiền.” Y dừng lại một chút, liếc mắt nhìn bộ dạng nghèo túng của Sở Hi Du, lại nói tiếp, “Ta nói này tiểu ca, ngươi sẽ không phải ngay cả mười văn tiền cũng không có chứ!”
“…” Sở Hi Du nuốt một ngụm nước bọt, lắc lắc đầu.
Hắn căn bản là cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Nhìn thấy nơi này có thức ăn, mà người này lại liều mạng mời hắn đi vào bên trong, hắn mới vào.
Sở Hi Du không hiểu, nhưng tiểu nhị lại hiểu, thu lại nét cười, chống nạnh nhìn Sở Hi Du nói, “Tiểu ca, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi chính là đến ăn quỵt chứ.”
“A…” Sở Hi Du má mồm chỉ có thể phát ra một đơn âm, lại cảm thấy không biết nói gì, đành phải ngậm miệng lại.
Tiểu nhị chậc chậc nói, “Nhìn bộ dáng ngươi khá tốt, cư nhiên lại làm ra chuyện này.” Hai tay y chống nạnh nói, “Hoa Đào Ổ mở cửa không làm chuyện thâm hụt tiền vốn. Tiền cơm này dù sao ngươi cũng phải trả, nếu không hôm nay ngươi đừng mong rời khỏi nơi này.”
Lời y nói không lớn không nhỏ, lọt vào trong tai những người đang ăn cơm uống rượu trong điếm, đều quay đầu lại vây xem.
Sở Hi Du vừa mới khôi phục chút khí sắc nhất thời lại bị đè ép xuống, chỉ cảm thấy mọi người bên cạnh đều nhìn chăm chú vào mình, khó chịu tựa nhi bị kim châm.
Kỷ Mộ Niên ở bên cạnh hắn yên lặng nhìn, chỉ thấy tay Sở Hi Du giấu ở dưới bàn, cư nhiên không dám ngẩng đầu lên, bộ dáng có vẻ rất sợ hãi.
Người này hẳn là Sở Hi Du không thể nghi ngờ, sao lại có bộ dáng thế này?
Sở Hi Du gắt gao mím môi, một câu cũng không nói. Tiểu nhị ở bên cạnh đợi đến mất kiên nhẫn, nói “Nếu không có mười văn tiền, thế chấp đồ vật cũng được.”
“…” Sở Hi Du vẫn không chịu nói chuyện, tay run rẩy càng lợi hại hơn, cả khuôn mặt tựa như bị rút hết máu, bộ dạng nhìn không ra nửa điểm sinh khí.
Tiểu nhị đánh giá toàn thân Sở Hi Du, cũng tìm không ra vật gì đáng giá.
Người này quả nhiên là một tên nghèo mạt rệp.
Tiểu nhị cười nhạt, chỉ vào Sở Hi Du nói, “Nếu thật sự không có tiền, y phục trên người ngươi cũng đáng mười văn.”
Sở Hi Du theo hướng tiểu nhị chỉ mà nhìn y phục của mình, hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên.
“Y phục này… Y phục này cho ngươi, ngươi sẽ để ta đi sao?”
Lúc y nói thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận, hoàn toàn không giống thần thái vênh mặt hất hàm sai khiến trước kia đối với Kỷ Mộ Niên.
Tiểu nhị ngược lại không dự đoán được người trước mắt sẽ nói như vậy, sửng sốt một lát, mới gật đầu nói, “Chỉ cần ngươi đưa ra thứ gì đó trị giá mười văn tiền, liền có thể rời khỏi Đào Hoa Ổ.”
Sở Hi Du do dự một lúc, bỗng nhiên cúi đầu, rất nhanh cởi nút thắt trên người.
Tay hắn vừa cởi, vừa run rẩy, thoạt nhìn vừa khẩn cấp lại vừa sợ hãi.
Kỷ Mộ Niên hoàn toàn ngây ngốc, đợi đến khi Sở Hi Du cởi ngoại bào của mình ra, chỉ còn lại một kiện nội y đơn bạc, y mới kịp phản ứng lại.
Trước mắt đã đến cuối năm, tui rằng Hoài An thành ở Tây Nam, nhưng thời tiết chuyển lạnh, nếu chỉ mặt hai kiện y phục đi lại trên đường, ngay cả Kỷ Mộ Niên cũng cảm thấy ăn không tiêu.
Sở Hi Du cũng không để ý những người khác nhìn mình thế nào, rất nhanh cầm lấy y phục đưa cho tiểu nhị.
“Ta… Ta hiện tại có thể đi rồi chứ?” Hắn hỏi tiểu nhị.
Tiểu nhị chưa từng gặp loại người kỳ quái thế này, y chẳng qua là nói giỡn, không nghĩ tới nam nhân trước mặt này lại tin là thật, cởi y phục đưa cho y.
Tình huống này, ngược lại giống như y đang khi dễ một tên quỷ nghèo vậy.
“Đi đi, đi đi!” Người vây xem càng lúc càng nhiều, ảnh hưởng danh tiếng của Hoa Đào Ổ, tiểu nhị phất phất tay, ý bảo Sở Hi Du rời đi.
Sở Hi Du như được đại xá, cúi đầu nhanh chóng đi về hướng cửa điếm, tựa như sợ bị người ta bắt lại. Hắn hoảng loạn đến không nhìn đường, đi đến cửa điếm, không thấy dưới ngạch cửa có một cây gậy trúc, dưới chân lảo đảo một cái, ‘rầm’ một tiếng ngã ra giữa cửa.
Nam nhân mặc một kiện nội y đơn bạc, cả người quỳ rạp trên mặt đất, qua nửa ngày cũng không đứng lên.
Người vây xem ha ha bật cười.
Nghe đến tiếng cười, Sở Hi Du ở trên mặt đất cuộn mình lại, cả người run rẩy càng thêm lợi hại.
Kỷ Mộ Niên chỉ nhìn thấy sau gáy Sở Hi Du, tóc nam nhân chỉ qua loa buộc lên, bộ dáng hiển nhiên là không được chỉnh lý.
Y lặng lặng khụ một tiếng, gọi tiểu nhị qua.
Tiểu nhị còn đang tà tà liếc mắt nhìn nam nhân đang quỳ rạp trên đất, cúi người bước lại nói, “Khách quan, có chuyện gì?”
“Tính tiền.” Kỷ Mộ Niên chỉ chỉ rượu hoa đào trên bàn.
“Vâng.” Tiểu nhị xuất ra nụ cười chiêu bài.
Kỷ Mộ Niên thanh toán tiền xong, lại từ trong túi lấy ra mười văn tiền nói, “Tiền này ta giúp người nọ trả, ngươi trả y phục lại cho hắn.”
Tiểu nhị sửng sốt, mới cười nói, “Khách quan, ngài thật hào phóng.”
Nói xong, y tiếp nhận tiền trong tay Kỷ Mộ Niên, đi đến bên cạnh Sở Hi Du nói “Tiểu ca nghèo, đây là khách quan ngồi đối diện giúp ngươi thanh toán, y phục này ngươi cầm lại đi.”
Sở Hi Du không phản ứng, ngược lại lui ra cách tiểu nhị xa một chút.
Tiểu nhị trực tiếp nhét y phục vào người hắn.
Sở Hi Du vẫn là một câu cũng không hé răng.
Hắn ngồi trên mặt đất đợi một lúc, đợi đến khi tiếng cười bên cạnh thấp xuống một chút, mới dám chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt trong đám người cẩn thận nhìn nhìn, cuối cùng dừng lại trên người Kỷ Mộ Niên.
Kỷ Mộ Niên cũng vừa lúc nhìn hắn không chuyển mắt.
Sở Hi Du nhanh chóng thu hồi tầm mắt, vò y phục trong tay thành một đoàn, đè ngực mình lại, nét mặt vẫn trắng bệch, chậm rãi cầm lấy cây gậy tre bên cạnh chống đứng lên, xoay người bước ra bên ngoài.
Thấy Sở Hi Du không có động tác gì khác, Kỷ Mộ Niên thở dài một hơi.
Y nghĩ có lẽ trước mặt nhiều người, Sở Hi Du không dám động thủ với y; cũng không hiểu bản thân sao lại đi giúp Sở Hi Du.
Trong lòng còn đang xoay chuyển, y rời khỏi Hoa Đào Ổ bước ra ngã tư đường, đi không được vài bước, liền phát giác không đúng.
Trên đường mọi người rộn ràng náo nhiệt, nhưng Kỷ Mộ Niên vừa quay đầu, liền thoáng nhìn thấy một thân ảnh màu trắng.
Người nọ cũng không mặc vào y phục bị cởi ra lúc nãy, chỉ là dùng y phục che trước ngực, không né không tránh, từng bước đi theo phía sau lưng Kỷ Mộ Niên.
Kỷ Mộ Niên dừng bước.
Sở Hi Du cũng lập tức dừng bước.
Kỷ Mộ Niên nhíu mày, lại đi về phía trước vài bước.
Sở Hi Du cũng đồng dạng đi về phía trước.
Kỷ Mộ Niên dừng lại, xoay người nhìn Sở Hi Du.
Sở Hi Du cúi đầu đứng tại chỗ, không biết muốn làm gì.
Thừa dịp trên đường cái nhiều người, Kỷ Mộ Niên cũng không kiêng dè, trực tiếp đi đến trước mặt Sở Hi Du.
Sở Hi Du càng tỏ ra bất an, gắt gao nhìn chằm chằm mặt giày của mình.
Kỷ Mộ Niên híp mắt đánh giá nam nhân nửa ngày, mới lên tiếng nói, “Sở Hi Du, ngươi còn muốn làm gì?”
Y còn chưa dứt lời, Sở Hi Du liền phi thường hợp với tình hình rụt lui về phía sau.
Kỷ Mộ Niên trực tiếp bước tới đứng trước mặt nhìn Sở Hi Du.
Qua một lúc lâu, Sở Hi Du mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê mang.
“Ta… Ta gọi là Sở Hi Du sao?”
Kỷ Mộ Niên nghe xong sửng sốt.
Sở Hi Du vừa hỏi xong, sau đó lại có chút sợ hãi, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, “Ngươi có nhận thức ta hay không?”
Lời này hắn nói rơi vào tai Kỷ Mộ Niên, trong đầu Kỷ Mộ Niên xoay chuyển một vòng thật dài, mới kịp phản ứng lại.
“Ngươi không biết ngươi là ai?” Ánh mắt Kỷ Mộ Niên còn có chút đề phòng.
Sở Hi Du lắc lắc đầu.
Hắn vừa lắc đầu, mí mắt Kỷ Mộ Niên giật giật mấy cái, mới an tĩnh lại.
Sở Hi Du hình như biến thành kẻ ngốc.
Kỷ Mộ Niên lại liếc mắt nhìn bộ dáng hiện tại của Sở Hi Du một cái, thái tử gia ngạo thị quần hùng, khí chất quái gở hiếu sát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại một nam nhân nghèo túng ăn mặc không chỉnh tề co rúm trước mặt y.
Tựa như thay đổi thành một người hoàn toàn khác.
Sở Hi Du hẳn là thật sự biến thành kẻ ngốc.
Kỷ Mộ Niên quét mắt nhìn từ đầu đến chân Sở Hi Du, trong lòng bỗng nhiên sinh ra khóa y vô cùng thư sướng.
Tên thái tử Nam Sở kia, cư nhiên biến thành kẻ ngốc!
Kỷ Mộ Niên chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, ánh mắt dừng trên người Sở Hi Du trong phút chốc trở nên căng thẳng.
Y cẩn thận đánh giá Sở Hi Du, chợt biến thành tươi cười, từng chữ từng chữ chậm rãi nói, “Đúng vậy, Sở Hi Du, ta nhận thức ngươi.”
Cho nên bộ dáng hiện tại đều là vẻ ngoài, đợi cho đến lúc hắn hiểu biết hoàn cảnh xung quanh, bản chất tra lại bộc lộ ra thôi.
Vì thế, Tiểu Kỷ! Tiếp chiêu đi [o]/
Nhìn bộ dáng Sở Hi Du, tựa như còn chưa rõ, nét cười của tiểu nhị cương lại trên mặt, hơi hơi nhíu mày nói, “Khách quan, chỉ mười văn tiền.” Y dừng lại một chút, liếc mắt nhìn bộ dạng nghèo túng của Sở Hi Du, lại nói tiếp, “Ta nói này tiểu ca, ngươi sẽ không phải ngay cả mười văn tiền cũng không có chứ!”
“…” Sở Hi Du nuốt một ngụm nước bọt, lắc lắc đầu.
Hắn căn bản là cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Nhìn thấy nơi này có thức ăn, mà người này lại liều mạng mời hắn đi vào bên trong, hắn mới vào.
Sở Hi Du không hiểu, nhưng tiểu nhị lại hiểu, thu lại nét cười, chống nạnh nhìn Sở Hi Du nói, “Tiểu ca, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi chính là đến ăn quỵt chứ.”
“A…” Sở Hi Du má mồm chỉ có thể phát ra một đơn âm, lại cảm thấy không biết nói gì, đành phải ngậm miệng lại.
Tiểu nhị chậc chậc nói, “Nhìn bộ dáng ngươi khá tốt, cư nhiên lại làm ra chuyện này.” Hai tay y chống nạnh nói, “Hoa Đào Ổ mở cửa không làm chuyện thâm hụt tiền vốn. Tiền cơm này dù sao ngươi cũng phải trả, nếu không hôm nay ngươi đừng mong rời khỏi nơi này.”
Lời y nói không lớn không nhỏ, lọt vào trong tai những người đang ăn cơm uống rượu trong điếm, đều quay đầu lại vây xem.
Sở Hi Du vừa mới khôi phục chút khí sắc nhất thời lại bị đè ép xuống, chỉ cảm thấy mọi người bên cạnh đều nhìn chăm chú vào mình, khó chịu tựa nhi bị kim châm.
Kỷ Mộ Niên ở bên cạnh hắn yên lặng nhìn, chỉ thấy tay Sở Hi Du giấu ở dưới bàn, cư nhiên không dám ngẩng đầu lên, bộ dáng có vẻ rất sợ hãi.
Người này hẳn là Sở Hi Du không thể nghi ngờ, sao lại có bộ dáng thế này?
Sở Hi Du gắt gao mím môi, một câu cũng không nói. Tiểu nhị ở bên cạnh đợi đến mất kiên nhẫn, nói “Nếu không có mười văn tiền, thế chấp đồ vật cũng được.”
“…” Sở Hi Du vẫn không chịu nói chuyện, tay run rẩy càng lợi hại hơn, cả khuôn mặt tựa như bị rút hết máu, bộ dạng nhìn không ra nửa điểm sinh khí.
Tiểu nhị đánh giá toàn thân Sở Hi Du, cũng tìm không ra vật gì đáng giá.
Người này quả nhiên là một tên nghèo mạt rệp.
Tiểu nhị cười nhạt, chỉ vào Sở Hi Du nói, “Nếu thật sự không có tiền, y phục trên người ngươi cũng đáng mười văn.”
Sở Hi Du theo hướng tiểu nhị chỉ mà nhìn y phục của mình, hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên.
“Y phục này… Y phục này cho ngươi, ngươi sẽ để ta đi sao?”
Lúc y nói thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận, hoàn toàn không giống thần thái vênh mặt hất hàm sai khiến trước kia đối với Kỷ Mộ Niên.
Tiểu nhị ngược lại không dự đoán được người trước mắt sẽ nói như vậy, sửng sốt một lát, mới gật đầu nói, “Chỉ cần ngươi đưa ra thứ gì đó trị giá mười văn tiền, liền có thể rời khỏi Đào Hoa Ổ.”
Sở Hi Du do dự một lúc, bỗng nhiên cúi đầu, rất nhanh cởi nút thắt trên người.
Tay hắn vừa cởi, vừa run rẩy, thoạt nhìn vừa khẩn cấp lại vừa sợ hãi.
Kỷ Mộ Niên hoàn toàn ngây ngốc, đợi đến khi Sở Hi Du cởi ngoại bào của mình ra, chỉ còn lại một kiện nội y đơn bạc, y mới kịp phản ứng lại.
Trước mắt đã đến cuối năm, tui rằng Hoài An thành ở Tây Nam, nhưng thời tiết chuyển lạnh, nếu chỉ mặt hai kiện y phục đi lại trên đường, ngay cả Kỷ Mộ Niên cũng cảm thấy ăn không tiêu.
Sở Hi Du cũng không để ý những người khác nhìn mình thế nào, rất nhanh cầm lấy y phục đưa cho tiểu nhị.
“Ta… Ta hiện tại có thể đi rồi chứ?” Hắn hỏi tiểu nhị.
Tiểu nhị chưa từng gặp loại người kỳ quái thế này, y chẳng qua là nói giỡn, không nghĩ tới nam nhân trước mặt này lại tin là thật, cởi y phục đưa cho y.
Tình huống này, ngược lại giống như y đang khi dễ một tên quỷ nghèo vậy.
“Đi đi, đi đi!” Người vây xem càng lúc càng nhiều, ảnh hưởng danh tiếng của Hoa Đào Ổ, tiểu nhị phất phất tay, ý bảo Sở Hi Du rời đi.
Sở Hi Du như được đại xá, cúi đầu nhanh chóng đi về hướng cửa điếm, tựa như sợ bị người ta bắt lại. Hắn hoảng loạn đến không nhìn đường, đi đến cửa điếm, không thấy dưới ngạch cửa có một cây gậy trúc, dưới chân lảo đảo một cái, ‘rầm’ một tiếng ngã ra giữa cửa.
Nam nhân mặc một kiện nội y đơn bạc, cả người quỳ rạp trên mặt đất, qua nửa ngày cũng không đứng lên.
Người vây xem ha ha bật cười.
Nghe đến tiếng cười, Sở Hi Du ở trên mặt đất cuộn mình lại, cả người run rẩy càng thêm lợi hại.
Kỷ Mộ Niên chỉ nhìn thấy sau gáy Sở Hi Du, tóc nam nhân chỉ qua loa buộc lên, bộ dáng hiển nhiên là không được chỉnh lý.
Y lặng lặng khụ một tiếng, gọi tiểu nhị qua.
Tiểu nhị còn đang tà tà liếc mắt nhìn nam nhân đang quỳ rạp trên đất, cúi người bước lại nói, “Khách quan, có chuyện gì?”
“Tính tiền.” Kỷ Mộ Niên chỉ chỉ rượu hoa đào trên bàn.
“Vâng.” Tiểu nhị xuất ra nụ cười chiêu bài.
Kỷ Mộ Niên thanh toán tiền xong, lại từ trong túi lấy ra mười văn tiền nói, “Tiền này ta giúp người nọ trả, ngươi trả y phục lại cho hắn.”
Tiểu nhị sửng sốt, mới cười nói, “Khách quan, ngài thật hào phóng.”
Nói xong, y tiếp nhận tiền trong tay Kỷ Mộ Niên, đi đến bên cạnh Sở Hi Du nói “Tiểu ca nghèo, đây là khách quan ngồi đối diện giúp ngươi thanh toán, y phục này ngươi cầm lại đi.”
Sở Hi Du không phản ứng, ngược lại lui ra cách tiểu nhị xa một chút.
Tiểu nhị trực tiếp nhét y phục vào người hắn.
Sở Hi Du vẫn là một câu cũng không hé răng.
Hắn ngồi trên mặt đất đợi một lúc, đợi đến khi tiếng cười bên cạnh thấp xuống một chút, mới dám chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt trong đám người cẩn thận nhìn nhìn, cuối cùng dừng lại trên người Kỷ Mộ Niên.
Kỷ Mộ Niên cũng vừa lúc nhìn hắn không chuyển mắt.
Sở Hi Du nhanh chóng thu hồi tầm mắt, vò y phục trong tay thành một đoàn, đè ngực mình lại, nét mặt vẫn trắng bệch, chậm rãi cầm lấy cây gậy tre bên cạnh chống đứng lên, xoay người bước ra bên ngoài.
Thấy Sở Hi Du không có động tác gì khác, Kỷ Mộ Niên thở dài một hơi.
Y nghĩ có lẽ trước mặt nhiều người, Sở Hi Du không dám động thủ với y; cũng không hiểu bản thân sao lại đi giúp Sở Hi Du.
Trong lòng còn đang xoay chuyển, y rời khỏi Hoa Đào Ổ bước ra ngã tư đường, đi không được vài bước, liền phát giác không đúng.
Trên đường mọi người rộn ràng náo nhiệt, nhưng Kỷ Mộ Niên vừa quay đầu, liền thoáng nhìn thấy một thân ảnh màu trắng.
Người nọ cũng không mặc vào y phục bị cởi ra lúc nãy, chỉ là dùng y phục che trước ngực, không né không tránh, từng bước đi theo phía sau lưng Kỷ Mộ Niên.
Kỷ Mộ Niên dừng bước.
Sở Hi Du cũng lập tức dừng bước.
Kỷ Mộ Niên nhíu mày, lại đi về phía trước vài bước.
Sở Hi Du cũng đồng dạng đi về phía trước.
Kỷ Mộ Niên dừng lại, xoay người nhìn Sở Hi Du.
Sở Hi Du cúi đầu đứng tại chỗ, không biết muốn làm gì.
Thừa dịp trên đường cái nhiều người, Kỷ Mộ Niên cũng không kiêng dè, trực tiếp đi đến trước mặt Sở Hi Du.
Sở Hi Du càng tỏ ra bất an, gắt gao nhìn chằm chằm mặt giày của mình.
Kỷ Mộ Niên híp mắt đánh giá nam nhân nửa ngày, mới lên tiếng nói, “Sở Hi Du, ngươi còn muốn làm gì?”
Y còn chưa dứt lời, Sở Hi Du liền phi thường hợp với tình hình rụt lui về phía sau.
Kỷ Mộ Niên trực tiếp bước tới đứng trước mặt nhìn Sở Hi Du.
Qua một lúc lâu, Sở Hi Du mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê mang.
“Ta… Ta gọi là Sở Hi Du sao?”
Kỷ Mộ Niên nghe xong sửng sốt.
Sở Hi Du vừa hỏi xong, sau đó lại có chút sợ hãi, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, “Ngươi có nhận thức ta hay không?”
Lời này hắn nói rơi vào tai Kỷ Mộ Niên, trong đầu Kỷ Mộ Niên xoay chuyển một vòng thật dài, mới kịp phản ứng lại.
“Ngươi không biết ngươi là ai?” Ánh mắt Kỷ Mộ Niên còn có chút đề phòng.
Sở Hi Du lắc lắc đầu.
Hắn vừa lắc đầu, mí mắt Kỷ Mộ Niên giật giật mấy cái, mới an tĩnh lại.
Sở Hi Du hình như biến thành kẻ ngốc.
Kỷ Mộ Niên lại liếc mắt nhìn bộ dáng hiện tại của Sở Hi Du một cái, thái tử gia ngạo thị quần hùng, khí chất quái gở hiếu sát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại một nam nhân nghèo túng ăn mặc không chỉnh tề co rúm trước mặt y.
Tựa như thay đổi thành một người hoàn toàn khác.
Sở Hi Du hẳn là thật sự biến thành kẻ ngốc.
Kỷ Mộ Niên quét mắt nhìn từ đầu đến chân Sở Hi Du, trong lòng bỗng nhiên sinh ra khóa y vô cùng thư sướng.
Tên thái tử Nam Sở kia, cư nhiên biến thành kẻ ngốc!
Kỷ Mộ Niên chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, ánh mắt dừng trên người Sở Hi Du trong phút chốc trở nên căng thẳng.
Y cẩn thận đánh giá Sở Hi Du, chợt biến thành tươi cười, từng chữ từng chữ chậm rãi nói, “Đúng vậy, Sở Hi Du, ta nhận thức ngươi.”
Tác giả :
Ngư Ngư Thuyết