Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu
Quyển 2 - Chương 44: Gặp mặt
Chung Túc rất nhanh lẻn lỏi vào trong cây cối đi về phía trước, tốc độ so với lúc dìu Kỷ Mộ Niên đi nhanh hơn rất nhiều.
Đợi đến khi tiếng người phía sau dần dần nhỏ đi, hắn lại nhịn không được mà liếc mắt nhìn về phía sau một cái.
Cây cối mờ mịt, trước mắt đã không thấy được thân ảnh Kỷ Mộ Niên.
Chung Túc thầm hít sâu một hơi, trong tay gắt gao nắm chặt ngân trâm và ngự đao Kỷ Mộ Niên đưa cho hắn, đẩy nhanh tốc độ, hướng về phía sơn đạo trên Nhất Tuyến Thiên đi tới.
Lúc này đường rời khỏi khe sâu đã bị tướng sĩ Nam Sở đuổi theo ngăn chặn, hắn đành phải vòng đến đỉnh cốc trở về quân doanh.
Đá cao chót vót, Chung Túc lợi dụng địa hình ẩn nấp đi tới, khi tới đỉnh cốc, nhìn một vòng bốn phía khe sâu, chỉ thấy dưới núi nơi được mảng rừng xanh che đậy thấp thoáng có bóng người chuyển động, đợi đến khi hắn tập trung thị lực nhìn kỹ lại, rõ ràng phát hiện trong núi cư nhiên có đại quân Nam Sở đang đóng giữ.
Nỗi kinh hoảng này không nhỏ. Chung Túc nghĩ đến lời nói trước đó của Kỷ Mộ Niên, trong lòng càng cảm thấy bất an.
Hắn rất nhanh đi xuống triền núi, chạy như điên về phía quân doanh Bắc Phong.
Một đường chạy hơn ba dặm, Chung Túc nhìn thấy đại doanh Bắc Phong, nhưng vẫn không dừng lại cước bộ, chỉ tập trung chạy về hướng quân trướng của Kỷ Mộ Niên.
Bên ngoài quân trướng có hai cận vệ đang đứng, thấy là giáo úy mà Kỷ tướng quân tin tưởng, vội vàng ngăn hắn lại nói, “Kim giáo úy, Lô tướng quân ở bên trong.”
Chung Túc nhíu mày nói, “Hắn ở bên trong làm gì?”
Cận vệ đáp, “Lô tướng quân nói Kỷ tướng quân muốn hắn đến quân trướng lấy một phong thư.”
Chung Túc mày nhăn càng sâu, nói “Ta có vật quan trọng để trong trướng, đang muốn lấy ra.”
Trướng của hắn và quân trướng của Kỷ Mộ Niên ở cùng một chỗ. Cận vệ nghe xong gật đầu cho đi.
Chung Túc rất nhanh vén màn trướng lên, thẳng tấp đi vào chỗ giường ngủ của của Kỷ Mộ Niên, liền nhìn thấy Lô Hành từ dưới gối nằm của Kỷ Mộ Niên lấy ra một cái hộp nhỏ bằng sắt. Ánh mắt hắn đột nhiên siết chặt, quát “Lô tướng quân, ngươi đang làm gì!”
Lô Hành không ngờ sẽ có người xông vào, cả kinh quay đầu lại nhìn người vừa tới. Thấy người đến chỉ là một giáo úy, lòng y nhất thời thả lỏng nói, “Kim giáo úy, ngươi sao dám hô to gọi nhỏ với bản tướng, không ra thể thống gì cả. Bản tướng là đang phụng lệnh Kỷ tướng quân, giúp hắn lấy vài thứ.”
Chung Túc nhướng mày cười lạnh, “Lấy vài thứ?” Thanh âm hắn dần dần trầm thấp, “Xin hỏi Lô tướng quân, là lấy thứ gì vậy?”
Lô Hành thấy người trước mắt khí thế áp chế, không khỏi nhíu mày nói, “Bản tướng muốn lấy cái gì, một giáo úy như ngươi không có quyền hỏi đến.”
Chung Túc nhìn thẳng vào mắt Lô Hành, khí thế bức nhân nói, “Mạt tướng mới vừa rồi cũng nhìn thấy Kỷ tướng quân, chẳng qua Kỷ tướng quân nói cho ta biết, Lô Hành làm phản.”
Sắc mặt Lô Hành nhất thời trắng bệch, trầm giọng quát, “Kim Trung! Bên trong quân doanh, ngươi dám làm càn như vậy sao!”
Y vừa nói xong, trong lòng xoay chuyển mấy vòng, trực giác người này uy hiếp thật lớn, mới hô to với bên ngoài, “Người đâu!”
Chữ ‘đâu’ này còn chưa kịp thốt lên, Chung Túc đã vươn tay đoạt lấy chiếc hộp trên tay Lô Hành.
Một chiêu Cầm nã thủ này của hắn vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, đều dùng vô cùng thuần thục. Lô Hành thấy chiêu, cường ngạnh nuốt chữ ‘đâu’ trở vào, lắc mình né tránh công kích của Chung Túc.
Chung Túc lạnh lùng nói, “Lô tướng quân vẫn nên đưa cái hộp kia cho ta đi.”
Lô Hành không ngờ Chung Túc sẽ ra tay, ôm cái hộp càng chặt, nổi giận nói, “Kim Trung, ngươi thật to gan!”
Một tiếng này của y kinh động cận vệ bên ngoài, cận vệ hai mặt nhìn nhau, không biết bên trong phát sinh tình huống gì.
Nhưng quân lệnh như núi, Lô Hành và Kim giáo úy đều không ra lệnh cho bọn họ đi vào, bọn họ cũng chỉ có thể đợi ở bên ngoài.
Chung Túc liếc mắt nhìn bên ngoài trướng một cái, lạnh lùng cười nói, “Ta cho dù lá gan có lớn, cũng không bằng Lô tướng quân.” Dứt lời, bàn tay liền duỗi về phía trước, lạnh lùng nói, “Đưa đây!”
Một tiếng này của hắn gần như là nghiêm nghị, khiến Lô Hành nghe được không khỏi hoảng sợ.
Ngay cả khi y đi theo Chấn võ tướng quân nhiều năm, cũng ít gặp người nào tuổi còn trẻ mà lại có lực áp bách như thế này.
Lô Hành biến sắc, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, không để ý tới Chung Túc, cầm hộp sắt liền bước ra ngoài trướng.
Chung Túc lập tức chộp lấy bả vai Lô Hành nói, “Lô tướng quân, ngươi không giao hộp sắt lại đây, ta sẽ không cho ngươi đi ra khỏi doanh trướng này.” Hắn nói những lời này vô cùng chém đinh chặt sắc, động tác càng thêm lưu loát, lao thẳng đến chộp lấy hộp sắt trong tay Lô Hành đoạt đi.
Lô Hành sao có thể để Chung Túc đoạt được hổ phù, bảo kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ, liền đâm về hướng tay Chung Túc.
Chung Túc ‘hừ’ một tiếng cười lạnh, chỉ chờ Lô Hành động thủ, bảo đao ngự ban trong tay liền ‘keng’ một tiếng cản lấy bội kiếm của Lô Hành, một đao này khí lực mười phần, cho dù Chung Túc không có nội lực, nhưng bảo đao chém sắc như chém bùn vẫn phát huy uy lực sắc bén đến cực điểm, đao chém qua thân kiếm, thân kiếm vang lên một tiếng gãy đôi. Chung Túc cũng không chớp mắt lấy một cái, đao trên tay thuận theo thân kiếm lao đến, vừa đối mặt, đã cắt đứt cánh tay của Lô Hành.
“A—”
Trong doanh trướng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết của Lô Hành. Quân cận vệ lúc này mới biết xảy ra chuyện, bất chấp quân lệnh, vén màn lều trại vào trong xem xét.
Bên trong quân trướng tràn ra mùi máu tươi nồng đậm, quân cận vệ chỉ thấy Kim giáo úy cầm trong tay một thanh đao, thân đao vấy máu, mà Lô tướng quân thì ngã dưới chân hắn, vai phải máu phun như suối, cuồn cuộn không ngừng bắn ra bên ngoài.
Trường hợp này quỷ dị đến cực điểm, ngay cả hai cận vệ cũng không khỏi bị kinh sợ.
Chung Túc đoạt lấy hộp sắt, nhanh chóng cắm ngân trâm mà Kỷ Mộ Niên giao cho hắn vào ổ khóa của hộp sắt, lấy nửa mảnh hổ phù bên trong ra nói, “Lô tướng quân làm phản, trước khi Kỷ tướng quân đi giao cho ta thống soái quân ngũ, các ngươi khẩn cấp triệu các vị tướng quân đến đây, ta có chuyện quan trọng bẩm báo.”
Biến đổi này thật sự là bất ngờ đến cực điểm, cận vệ vừa kinh ngạc lại vừa sửng sốt, hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
Chung Túc lại quát lên một lần nữa, “Còn không mau đi.”
Cận vệ thế này mới hoàn hồn, hai người bọn họ dựa theo chức vị đã nhỏ hơn Chung Túc mấy bậc, lúc này giáo úy lên tiếng, hai người liền vội vã rời đi.
Hai người đi rồi, Chung Túc mới chuyển ánh mắt về phía Lô Hành. Hắn cũng không giúp Lô Hành xử lý miệng vết thương, chỉ là nặng nề nhìn người này.
Lô Hành không dự đoán được Chung Túc sẽ hạ thủ ngoan độc như vậy, lúc này mất một cánh tay, máu liên tục chảy ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền lâm vào hôn mê.
Chung Túc lạnh lùng hừ một tiếng, nghĩ đến Kỷ Mộ Niên, cảm thấy hốc mắt đỏ lên, oán hận quay đầu đi.
Qua không lâu, các tướng lĩnh của Tây Nam quân đều tề tụ trong quân trướng, Chung Túc từ bên trong thong thả bước ra, ánh mắt đảo quanh các tướng lĩnh.
Không ngờ chỉ là một giáo úy lại dám triệu tập những người này ở đây, vài vị tướng lĩnh châu đầu ghé tai nghị luận, bắt đầu sinh nghi.
Chung Túc đặt hổ phù lên trước án thư nói, “Tại hạ là giáo úy Kim Trung, thuận theo mệnh lệnh của Kỷ tướng quân, tạm quản ba quân.”
Hắn vừa nói xong, mọi người lại kinh dị.
Chung Túc cũng không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lòng bàn tay lướt qua hổ phù nói, “Mấy vạn đại quân của Nam Sở lúc này đóng ngay bên ngoài quân ta khoảng ba dặm, tùy thời đột kích. Trong quân doanh Lô Hành làm phản, quân doanh bố trí như thế nào đều bị Nam Sở biết rồi, các vị tướng quân cần phải điều chỉnh tốt quân đội của chính mình, chuẩn bị ứng chiến.”
Hắn nói như vậy, trong lòng lại nhớ tới mũi tên đỏ tươi thô to cùng vẻ mặt nắm chắc thắng lợi của tên thái tử Nam Sở kia, trong lòng dần dần trầm xuống, lại nói, “Khi cần thiết, quân ta phải chuẩn bị tốt việc rút lui.”
Chúng tướng nghe được những lời này của Chung Túc, đều đồng loạt nhíu mày. Một tướng lĩnh bộ binh nói, “Quân ta đã chuẩn bị trục xuất quân Nam Sở đến biên giới, thắng lợi sắp tới, vì sao phải lui lại?”
Trong lời nói của vị tướng lĩnh này tựa hồ có ẩn ý, dẫn hướng câu chuyện. Có người phụ họa, có người nói Lô Hành sẽ không làm phản, có người hỏi tung tích của Kỷ Mộ Niên, các loại thanh âm, ồn ào hỗn tạp, toàn bộ bên trong trướng náo loạn thành một mảnh.
Chung Túc khóa chặt đầu mày, “Kỷ tướng quân phó thác việc này cho ta, có tín vật làm chứng.”
Hắn sợ quân tâm dao động, cũng không dám nói Kỷ Mộ Niên đã rơi vào tay quân địch, chỉ đem đao tùy thân của Kỷ Mộ Niên trình ra trước mặt mọi người.
Mặt đao trơn nhẵn, mũi đao bén nhọn, thật sự là huyền thiết bảo đao được ngự ban.
Các tướng lĩnh lại liếc mắt nhìn nhau. Một người xem xét bảo đao, lại nhìn vẻ mặt Chung Túc nói, “Nếu không phải Kỷ tướng quân tự mình lên tiếng, thứ cho ta khó lòng tòng mệnh.”
Lời này vừa nói, lại có người tiếp, “Nếu đại quân Nam Sở tiến đến tấn công, vậy lúc này Kỷ tướng quân đang ở đâu.” Y nhìn vết máu trên thân đao nói, “Chớ không phải là Kim giáo úy hạ độc thủ với Kỷ tướng quân đó chứ!”
Lời dự đoán này thoạt nghe rất vớ vẩn, nhưng cũng quả thật có khả năng này.
Mũi nhọn đề tài cứ như vậy mà xoay chuyển, chỉ thẳng về Chung Túc.
Sắc mặt Chung Túc dần dần trầm xuống, tay dần siết chặt thanh đao. Hắn vốn yên lặng vô danh, hoàn toàn dựa vào một tay Kỷ Mộ Niên đề bạt, ở trong quân nhận thức người cũng không nhiều, lúc này những tướng quân này hoài nghi hắn, cũng không phải không có nguyên nhân.
Chẳng qua đại quân Nam Sở rất có khả năng đánh tới, hắn đã nhận Kỷ Mộ Niên ủy thác, không thể phụ lòng.
Vị tướng lĩnh kia càng nói càng kịch liệt, cuối cùng một người bước ra khỏi hàng nói, “Kim giáo úy, theo như lời ngươi nói đại quân Nam Sở tấn công, Lô Hành làm phản đều không bằng không chứng, ta thật khó tin tưởng.” Y dừng lại một chút, lại nói “Còn về hổ phù, còn thỉnh giáo úy trở lại chỗ cũ.”
Cách nói của y như vậy xem như đã tương đối thỏa đáng rồi, nhưng Chung Túc vẫn khóa chặt mày, không chịu buông tay.
Các tướng lĩnh kia thấy bộ dạng của Chung Túc, liếc mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi bao vây vị giáo úy trẻ tuổi này lại.
Chung Túc đảo mắt liếc nhìn những người ở bên ngoài một cái, đao trong tay nắm chặt lại buông, buông xong lại một lần nắm chặt.
Tại thời điểm hai bên giằng co, màn quân trướng bên ngoài bỗng nhiên lại bị vén lên một lần nữa.
Màn trướng bị vén lên trong không khí yên lặng này có vẻ vô cùng đột ngột. Vài vị tướng lãnh liếc mắt nhìn qua.
Chung Túc cũng liếc mắt nhìn ra ngoài một cái.
Cái liếc mắt này không nhìn thì thôi, lúc này nhìn lại, tim hắn lại hung hăng nhảy lên một chút.
Vốn người tiến vào trướng doanh không phải tướng quân cũng là binh lính, người lúc này vào lại mặc một thân thường phục, hắc y hắc bào, tóc dài tán loạn, long mục đường hoàng. Người nọ liếc mắt đảo qua các tướng lĩnh trong trướng một cái, cười nói, “Không ngờ trẫm vừa đến quân doanh, liền náo nhiệt như thế.”
Y vừa nói, thái giám theo sau lập tức đuổi theo kịp, kéo một cái ghế dựa lớn qua cho y ngồi xuống. Người nọ bất động thanh sắc ngồi xuống, cuối ùng ánh mắt nhìn về phía một thân ảnh trong đám người, cười nhẹ nói, “Chuyện gì tranh chấp không thể giải quyết, không bằng nói cho trẫm nghe một chút.”
Đợi đến khi tiếng người phía sau dần dần nhỏ đi, hắn lại nhịn không được mà liếc mắt nhìn về phía sau một cái.
Cây cối mờ mịt, trước mắt đã không thấy được thân ảnh Kỷ Mộ Niên.
Chung Túc thầm hít sâu một hơi, trong tay gắt gao nắm chặt ngân trâm và ngự đao Kỷ Mộ Niên đưa cho hắn, đẩy nhanh tốc độ, hướng về phía sơn đạo trên Nhất Tuyến Thiên đi tới.
Lúc này đường rời khỏi khe sâu đã bị tướng sĩ Nam Sở đuổi theo ngăn chặn, hắn đành phải vòng đến đỉnh cốc trở về quân doanh.
Đá cao chót vót, Chung Túc lợi dụng địa hình ẩn nấp đi tới, khi tới đỉnh cốc, nhìn một vòng bốn phía khe sâu, chỉ thấy dưới núi nơi được mảng rừng xanh che đậy thấp thoáng có bóng người chuyển động, đợi đến khi hắn tập trung thị lực nhìn kỹ lại, rõ ràng phát hiện trong núi cư nhiên có đại quân Nam Sở đang đóng giữ.
Nỗi kinh hoảng này không nhỏ. Chung Túc nghĩ đến lời nói trước đó của Kỷ Mộ Niên, trong lòng càng cảm thấy bất an.
Hắn rất nhanh đi xuống triền núi, chạy như điên về phía quân doanh Bắc Phong.
Một đường chạy hơn ba dặm, Chung Túc nhìn thấy đại doanh Bắc Phong, nhưng vẫn không dừng lại cước bộ, chỉ tập trung chạy về hướng quân trướng của Kỷ Mộ Niên.
Bên ngoài quân trướng có hai cận vệ đang đứng, thấy là giáo úy mà Kỷ tướng quân tin tưởng, vội vàng ngăn hắn lại nói, “Kim giáo úy, Lô tướng quân ở bên trong.”
Chung Túc nhíu mày nói, “Hắn ở bên trong làm gì?”
Cận vệ đáp, “Lô tướng quân nói Kỷ tướng quân muốn hắn đến quân trướng lấy một phong thư.”
Chung Túc mày nhăn càng sâu, nói “Ta có vật quan trọng để trong trướng, đang muốn lấy ra.”
Trướng của hắn và quân trướng của Kỷ Mộ Niên ở cùng một chỗ. Cận vệ nghe xong gật đầu cho đi.
Chung Túc rất nhanh vén màn trướng lên, thẳng tấp đi vào chỗ giường ngủ của của Kỷ Mộ Niên, liền nhìn thấy Lô Hành từ dưới gối nằm của Kỷ Mộ Niên lấy ra một cái hộp nhỏ bằng sắt. Ánh mắt hắn đột nhiên siết chặt, quát “Lô tướng quân, ngươi đang làm gì!”
Lô Hành không ngờ sẽ có người xông vào, cả kinh quay đầu lại nhìn người vừa tới. Thấy người đến chỉ là một giáo úy, lòng y nhất thời thả lỏng nói, “Kim giáo úy, ngươi sao dám hô to gọi nhỏ với bản tướng, không ra thể thống gì cả. Bản tướng là đang phụng lệnh Kỷ tướng quân, giúp hắn lấy vài thứ.”
Chung Túc nhướng mày cười lạnh, “Lấy vài thứ?” Thanh âm hắn dần dần trầm thấp, “Xin hỏi Lô tướng quân, là lấy thứ gì vậy?”
Lô Hành thấy người trước mắt khí thế áp chế, không khỏi nhíu mày nói, “Bản tướng muốn lấy cái gì, một giáo úy như ngươi không có quyền hỏi đến.”
Chung Túc nhìn thẳng vào mắt Lô Hành, khí thế bức nhân nói, “Mạt tướng mới vừa rồi cũng nhìn thấy Kỷ tướng quân, chẳng qua Kỷ tướng quân nói cho ta biết, Lô Hành làm phản.”
Sắc mặt Lô Hành nhất thời trắng bệch, trầm giọng quát, “Kim Trung! Bên trong quân doanh, ngươi dám làm càn như vậy sao!”
Y vừa nói xong, trong lòng xoay chuyển mấy vòng, trực giác người này uy hiếp thật lớn, mới hô to với bên ngoài, “Người đâu!”
Chữ ‘đâu’ này còn chưa kịp thốt lên, Chung Túc đã vươn tay đoạt lấy chiếc hộp trên tay Lô Hành.
Một chiêu Cầm nã thủ này của hắn vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, đều dùng vô cùng thuần thục. Lô Hành thấy chiêu, cường ngạnh nuốt chữ ‘đâu’ trở vào, lắc mình né tránh công kích của Chung Túc.
Chung Túc lạnh lùng nói, “Lô tướng quân vẫn nên đưa cái hộp kia cho ta đi.”
Lô Hành không ngờ Chung Túc sẽ ra tay, ôm cái hộp càng chặt, nổi giận nói, “Kim Trung, ngươi thật to gan!”
Một tiếng này của y kinh động cận vệ bên ngoài, cận vệ hai mặt nhìn nhau, không biết bên trong phát sinh tình huống gì.
Nhưng quân lệnh như núi, Lô Hành và Kim giáo úy đều không ra lệnh cho bọn họ đi vào, bọn họ cũng chỉ có thể đợi ở bên ngoài.
Chung Túc liếc mắt nhìn bên ngoài trướng một cái, lạnh lùng cười nói, “Ta cho dù lá gan có lớn, cũng không bằng Lô tướng quân.” Dứt lời, bàn tay liền duỗi về phía trước, lạnh lùng nói, “Đưa đây!”
Một tiếng này của hắn gần như là nghiêm nghị, khiến Lô Hành nghe được không khỏi hoảng sợ.
Ngay cả khi y đi theo Chấn võ tướng quân nhiều năm, cũng ít gặp người nào tuổi còn trẻ mà lại có lực áp bách như thế này.
Lô Hành biến sắc, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, không để ý tới Chung Túc, cầm hộp sắt liền bước ra ngoài trướng.
Chung Túc lập tức chộp lấy bả vai Lô Hành nói, “Lô tướng quân, ngươi không giao hộp sắt lại đây, ta sẽ không cho ngươi đi ra khỏi doanh trướng này.” Hắn nói những lời này vô cùng chém đinh chặt sắc, động tác càng thêm lưu loát, lao thẳng đến chộp lấy hộp sắt trong tay Lô Hành đoạt đi.
Lô Hành sao có thể để Chung Túc đoạt được hổ phù, bảo kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ, liền đâm về hướng tay Chung Túc.
Chung Túc ‘hừ’ một tiếng cười lạnh, chỉ chờ Lô Hành động thủ, bảo đao ngự ban trong tay liền ‘keng’ một tiếng cản lấy bội kiếm của Lô Hành, một đao này khí lực mười phần, cho dù Chung Túc không có nội lực, nhưng bảo đao chém sắc như chém bùn vẫn phát huy uy lực sắc bén đến cực điểm, đao chém qua thân kiếm, thân kiếm vang lên một tiếng gãy đôi. Chung Túc cũng không chớp mắt lấy một cái, đao trên tay thuận theo thân kiếm lao đến, vừa đối mặt, đã cắt đứt cánh tay của Lô Hành.
“A—”
Trong doanh trướng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết của Lô Hành. Quân cận vệ lúc này mới biết xảy ra chuyện, bất chấp quân lệnh, vén màn lều trại vào trong xem xét.
Bên trong quân trướng tràn ra mùi máu tươi nồng đậm, quân cận vệ chỉ thấy Kim giáo úy cầm trong tay một thanh đao, thân đao vấy máu, mà Lô tướng quân thì ngã dưới chân hắn, vai phải máu phun như suối, cuồn cuộn không ngừng bắn ra bên ngoài.
Trường hợp này quỷ dị đến cực điểm, ngay cả hai cận vệ cũng không khỏi bị kinh sợ.
Chung Túc đoạt lấy hộp sắt, nhanh chóng cắm ngân trâm mà Kỷ Mộ Niên giao cho hắn vào ổ khóa của hộp sắt, lấy nửa mảnh hổ phù bên trong ra nói, “Lô tướng quân làm phản, trước khi Kỷ tướng quân đi giao cho ta thống soái quân ngũ, các ngươi khẩn cấp triệu các vị tướng quân đến đây, ta có chuyện quan trọng bẩm báo.”
Biến đổi này thật sự là bất ngờ đến cực điểm, cận vệ vừa kinh ngạc lại vừa sửng sốt, hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
Chung Túc lại quát lên một lần nữa, “Còn không mau đi.”
Cận vệ thế này mới hoàn hồn, hai người bọn họ dựa theo chức vị đã nhỏ hơn Chung Túc mấy bậc, lúc này giáo úy lên tiếng, hai người liền vội vã rời đi.
Hai người đi rồi, Chung Túc mới chuyển ánh mắt về phía Lô Hành. Hắn cũng không giúp Lô Hành xử lý miệng vết thương, chỉ là nặng nề nhìn người này.
Lô Hành không dự đoán được Chung Túc sẽ hạ thủ ngoan độc như vậy, lúc này mất một cánh tay, máu liên tục chảy ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền lâm vào hôn mê.
Chung Túc lạnh lùng hừ một tiếng, nghĩ đến Kỷ Mộ Niên, cảm thấy hốc mắt đỏ lên, oán hận quay đầu đi.
Qua không lâu, các tướng lĩnh của Tây Nam quân đều tề tụ trong quân trướng, Chung Túc từ bên trong thong thả bước ra, ánh mắt đảo quanh các tướng lĩnh.
Không ngờ chỉ là một giáo úy lại dám triệu tập những người này ở đây, vài vị tướng lĩnh châu đầu ghé tai nghị luận, bắt đầu sinh nghi.
Chung Túc đặt hổ phù lên trước án thư nói, “Tại hạ là giáo úy Kim Trung, thuận theo mệnh lệnh của Kỷ tướng quân, tạm quản ba quân.”
Hắn vừa nói xong, mọi người lại kinh dị.
Chung Túc cũng không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lòng bàn tay lướt qua hổ phù nói, “Mấy vạn đại quân của Nam Sở lúc này đóng ngay bên ngoài quân ta khoảng ba dặm, tùy thời đột kích. Trong quân doanh Lô Hành làm phản, quân doanh bố trí như thế nào đều bị Nam Sở biết rồi, các vị tướng quân cần phải điều chỉnh tốt quân đội của chính mình, chuẩn bị ứng chiến.”
Hắn nói như vậy, trong lòng lại nhớ tới mũi tên đỏ tươi thô to cùng vẻ mặt nắm chắc thắng lợi của tên thái tử Nam Sở kia, trong lòng dần dần trầm xuống, lại nói, “Khi cần thiết, quân ta phải chuẩn bị tốt việc rút lui.”
Chúng tướng nghe được những lời này của Chung Túc, đều đồng loạt nhíu mày. Một tướng lĩnh bộ binh nói, “Quân ta đã chuẩn bị trục xuất quân Nam Sở đến biên giới, thắng lợi sắp tới, vì sao phải lui lại?”
Trong lời nói của vị tướng lĩnh này tựa hồ có ẩn ý, dẫn hướng câu chuyện. Có người phụ họa, có người nói Lô Hành sẽ không làm phản, có người hỏi tung tích của Kỷ Mộ Niên, các loại thanh âm, ồn ào hỗn tạp, toàn bộ bên trong trướng náo loạn thành một mảnh.
Chung Túc khóa chặt đầu mày, “Kỷ tướng quân phó thác việc này cho ta, có tín vật làm chứng.”
Hắn sợ quân tâm dao động, cũng không dám nói Kỷ Mộ Niên đã rơi vào tay quân địch, chỉ đem đao tùy thân của Kỷ Mộ Niên trình ra trước mặt mọi người.
Mặt đao trơn nhẵn, mũi đao bén nhọn, thật sự là huyền thiết bảo đao được ngự ban.
Các tướng lĩnh lại liếc mắt nhìn nhau. Một người xem xét bảo đao, lại nhìn vẻ mặt Chung Túc nói, “Nếu không phải Kỷ tướng quân tự mình lên tiếng, thứ cho ta khó lòng tòng mệnh.”
Lời này vừa nói, lại có người tiếp, “Nếu đại quân Nam Sở tiến đến tấn công, vậy lúc này Kỷ tướng quân đang ở đâu.” Y nhìn vết máu trên thân đao nói, “Chớ không phải là Kim giáo úy hạ độc thủ với Kỷ tướng quân đó chứ!”
Lời dự đoán này thoạt nghe rất vớ vẩn, nhưng cũng quả thật có khả năng này.
Mũi nhọn đề tài cứ như vậy mà xoay chuyển, chỉ thẳng về Chung Túc.
Sắc mặt Chung Túc dần dần trầm xuống, tay dần siết chặt thanh đao. Hắn vốn yên lặng vô danh, hoàn toàn dựa vào một tay Kỷ Mộ Niên đề bạt, ở trong quân nhận thức người cũng không nhiều, lúc này những tướng quân này hoài nghi hắn, cũng không phải không có nguyên nhân.
Chẳng qua đại quân Nam Sở rất có khả năng đánh tới, hắn đã nhận Kỷ Mộ Niên ủy thác, không thể phụ lòng.
Vị tướng lĩnh kia càng nói càng kịch liệt, cuối cùng một người bước ra khỏi hàng nói, “Kim giáo úy, theo như lời ngươi nói đại quân Nam Sở tấn công, Lô Hành làm phản đều không bằng không chứng, ta thật khó tin tưởng.” Y dừng lại một chút, lại nói “Còn về hổ phù, còn thỉnh giáo úy trở lại chỗ cũ.”
Cách nói của y như vậy xem như đã tương đối thỏa đáng rồi, nhưng Chung Túc vẫn khóa chặt mày, không chịu buông tay.
Các tướng lĩnh kia thấy bộ dạng của Chung Túc, liếc mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi bao vây vị giáo úy trẻ tuổi này lại.
Chung Túc đảo mắt liếc nhìn những người ở bên ngoài một cái, đao trong tay nắm chặt lại buông, buông xong lại một lần nắm chặt.
Tại thời điểm hai bên giằng co, màn quân trướng bên ngoài bỗng nhiên lại bị vén lên một lần nữa.
Màn trướng bị vén lên trong không khí yên lặng này có vẻ vô cùng đột ngột. Vài vị tướng lãnh liếc mắt nhìn qua.
Chung Túc cũng liếc mắt nhìn ra ngoài một cái.
Cái liếc mắt này không nhìn thì thôi, lúc này nhìn lại, tim hắn lại hung hăng nhảy lên một chút.
Vốn người tiến vào trướng doanh không phải tướng quân cũng là binh lính, người lúc này vào lại mặc một thân thường phục, hắc y hắc bào, tóc dài tán loạn, long mục đường hoàng. Người nọ liếc mắt đảo qua các tướng lĩnh trong trướng một cái, cười nói, “Không ngờ trẫm vừa đến quân doanh, liền náo nhiệt như thế.”
Y vừa nói, thái giám theo sau lập tức đuổi theo kịp, kéo một cái ghế dựa lớn qua cho y ngồi xuống. Người nọ bất động thanh sắc ngồi xuống, cuối ùng ánh mắt nhìn về phía một thân ảnh trong đám người, cười nhẹ nói, “Chuyện gì tranh chấp không thể giải quyết, không bằng nói cho trẫm nghe một chút.”
Tác giả :
Ngư Ngư Thuyết