Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu
Chương 92: Có não tàn bằng em không
Vân Phiêu Phiêu chỉ vào Hoàng Phủ Tử Y, không hề lo sợ sự uy hiếp của Hoàng Phủ Tử Y, tuy là cô ta ghen tị Hoàng Phủ Tử Y, nhưng trong lòng cũng xem thường Hoàng Phủ Tử Y, một cô nhi không có cha mẹ, dù cho có đẹp đến đâu, thì có thể làm gì, nhiều nhất cũng chỉ bám lấy một người đàn ông đáng thương bị tàn tật hủy dung nhan, suy cho cùng cũng không bằng cô ta!
Vân Phiêu Phiêu ở trong lòng khinh bỉ Hoàng Phủ Tử Y, càng khinh bỉ hành vi dựa vào đàn ông để lên ngôi của Hoàng Phủ Tử Y, Hoàng Phủ Tử Y và Sở Ngao Dư ở cùng nhau, mục đích chỉ là vì danh lợi, nếu không thì làm sao có thể ở cùng với một người tàn phế bị hủy dung nhan, đúng là không biết xấu hổ mà!
Vân Phiêu Phiêu nghĩ như vậy, cũng xem như là an ủi mình, đồng thời còn hung tợn trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Tử Y, từ nhỏ cô ta đã ghét người chị họ này, xinh đẹp, mặc đẹp, ăn ngon, phòng trong nhà cũng to hơn cô ta rất nhiều, mọi người cũng thích Hoàng Phủ Tử Y hơn, có thể nói là Hoàng Phủ Tử Y đã sở hữu tất cả những thứ cô ta tha thiết ước mơ, từ nhỏ đã sống dưới cái bóng của Hoàng Phủ Tử Y, điều này khiến cô ta không cam tâm, dựa vào đâu Hoàng Phủ Tử Y có thể sở hữu tất cả mọi thứ, dựa vào đâu!
Thế nhưng ông trời cũng được xem là công bằng, để Hoàng Phủ Tử Y cao cao tại thượng, giống như công chúa này, cuối cùng cũng thành một chú sâu tội nghiệp, mất đi cha mẹ, cũng mất đi hoàn cảnh sống sung túc, chỉ có thể tội nghiệp sống ở căn nhà cô nhi viện rách nát kia, sẽ không có ai mua đầm đẹp cho chị ta, sẽ không sống trong ngôi nhà đẹp mà khiến mình thèm muốn, tất cả mọi thứ mà Hoàng Phủ Tử Y sở hữu, đều đã biến thành của cô ta!
Vân Phiêu Phiêu lúc đó còn nhỏ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại hiểu rất nhiều, cho đến khi cô ta dần trưởng thành, sự u ám trong lòng không những không giảm, ngược lại còn trở thành một bộ phận âm trầm nhất trong tính cách của cô ta, tuy Hoàng Phủ Tử Y đã mất hết tất cả mọi thứ, nhưng vẫn có dung mạo khiến cô ta phải ghen tị, thậm chí còn trở thành một đại minh tinh mà mọi người đều biết đến, điều này khiến Vân Phiêu Phiêu vô cùng tức giận, thậm chí tức giận đến nỗi muốn phát điên lên!
Con chuột lưu lạc tới rãnh nước bẩn, thì phải giữ khuôn phép sinh sống ở góc tối nhất của thế giới, sao lại ra ngoài khiến người khác chán ghét!
Trong lòng của Vân Phiêu Phiêu rất u ám, có lẽ là tại sự ghen tị từ nhỏ, chỉ là lòng ghen tị này bị thời gian bồi dưỡng, không những không biến mất, còn trở thành ác ma ở trong lòng, bây giờ cô ta vô cùng hận Hoàng Phủ Tử Y, thậm chí hận không thể khiến Hoàng Phủ Tử Y thân bại danh liệt, hận không thể để Hoàng Phủ Tử Y chết đi, tính cách đúng là vặn vẹo tới cực hạn, cách sự điên cuồng cũng chỉ có một bước mà thôi, vậy cũng khó trách lần trước, cô ta lại làm ra việc hại chết Hoàng Phủ Tử Y.
"Fan não tàn? Có não tàn bằng em không?" Tuy Hoàng Phủ Tử Y có lúc cảm thấy fan nhà mình có chút não tàn thật, nhưng lời này bị người khác nói ra, cô không muốn nghe cho lắm, trẻ con của nhà mình chỉ có thể là mình nói, người khác nói thì được xem là gì, huống hồ chi bị một đứa não tàn thật nói thành não tàn, đây đúng là một sự sỉ nhục!
"Khì khì!" Fan hâm mộ xung quanh nghe được lời này, chợt cười lên, trên thực tế họ không có để bụng mình bị nói thành fan não tàn, nhưng nghe được lời của Bệ Hạ nhà mình chửi lại, cũng cảm thấy có chút sảng khoái.
Đúng vậy, cho dù họ có não tàn tới đâu, cũng không não tàn bằng người trước mặt này, nhìn thôi là biết là đứa giả tạo, không mang theo chỉ số IQ cũng dám đi ra ngoài, cũng không sợ bị người khác cười chết!
Những tiếng cười nhạo đúng là ngày càng rõ, trong lúc bàn tán cũng không lưu tình chế nhạo, Vân Phiêu Phiêu bị mấy người này vây ở giữa, chỉ cảm thấy đầy ác ý, khiến lòng đầy tức giận như cô ta cũng đột nhiên có một cảm giác sợ hãi.
"Hoàng Phủ Tử Y, chị đừng quá đắc ý, em đến hỏi chị một câu, những thứ đó chị rốt cuộc có muốn lấy không? Nếu không muốn lấy, em sẽ đốt hết, dù sao chị cũng chỉ là một con quái thú máu lạnh, vốn không hề để tâm đến!"
Món đồ? Món đồ gì? Các fan hâm mộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, lần lượt suy đoán Bệ Hạ nhà mình có thứ gì rơi vào tay của đối phương, lẽ nào là những thứ không thể cho người khác thấy? Có cần phát động toàn bộ Tiểu Cửu Cửu hãm hại lừa gạt, ăn trộm, cướp món đồ đó về không!
"Vân Phiêu Phiêu, em vẫn thấp kém như vậy, lúc chị còn nhỏ em đã lấy di vật của bố mẹ uy hiếp chị, bây giờ lớn rồi vẫn làm như vậy, đúng là một chút tiến bộ cũng không có!" Vân Phiêu Phiêu cố ý nói không rõ ràng, khiến người ta tưởng là Hoàng Phủ Tử Y có nhược điểm gì ở trong tay của cô, nhưng Hoàng Phủ Tử Y không cho người khác cơ hội hiểu lầm, lại một lần nữa nói cho rõ ràng ra.
Vân Phiêu Phiêu vô cùng tức giận, cảm thấy Hoàng Phủ Tử Y này không bình thường chút nào, tình huống thông thường không phải là im hơi lặng tiếng, bất kể là có đạo lý hay không, cũng không thể phơi ra hết trước mặt của fan? Sao Hoàng Phủ Tử Y lại không sợ vậy!
Thật ra cách nghĩ của Vân Phiêu Phiêu không hề sai, rất nhiều nghệ sĩ khi đối mặt với tranh chấp, cũng đều chọn dàn xếp ổn thoả hoặc là giải quyết trong âm thầm, nhưng Hoàng Phủ Tử Y lại không phải loại người này, hoặc là nói, muốn giải quyết như thế nào, hoàn toàn xem tâm trạng lúc đó của cô, có điều Vân Phiêu Phiêu không khôn khéo chút nào, nhất định phải ở trước mặt của fan nhắc đến chuyện này, nếu cô ấy kinh sợ, chẳng phải là sẽ để lại một vết nhơ trong lòng của các fan hâm mộ, cho nên thà rằng như vậy, không bằng quang minh chính đại nói ra, dù sao người có đạo lý là cô, cô sẽ không sợ gì cả.
Dù sao cũng tại Vân Phiêu Phiêu quá ngu, uy hiếp người khác cũng không biết, lấy di vật của bố mẹ đối phương uy hiếp, còn dám quang minh chính đại như vậy, đúng là có chút mất mặt.
Các fan hâm mộ của Hoàng Phủ Tử Y, vốn nghe thấy lời của Vân Phiêu Phiêu còn lo lắng là Hoàng Phủ Tử Y bị người ta nắm được nhược điểm gì, bây giờ xem ra không có chuyện như vậy, mới nghe lấy di vật của bố mẹ làm uy hiếp, đột nhiên toàn bộ đều bùng nổ lên.
"Người phụ nữ này sao lại thất đức đến vậy, dám lấy di vật của bố mẹ Bệ Hạ làm uy hiếp, đúng là không ai ác độc bằng cô ta!"
"Tôi nhìn thôi là biết người phụ nữ này không phải là cái gì tốt lành, quả là đủ xấu đấy, mau chóng chụp hình nó lại, tải lên mạng để mọi người còn biết, sau này khi thấy còn né ra, để tránh bị hãm hại."
"Khà khà, may mà tôi đã phát sóng trực tiếp, bộ dạng độc ác của người phụ nữ này bây giờ cả mạng đều biết rồi."
Bây giờ Hoàng Phủ Tử Y rất giận, các fan khi nhìn thấy cô, thì có hai người lén phát sóng trực tiếp, vả lại trong đó còn có một người là phát thanh viên game có hơn vạn fan hâm mộ, cô vốn dĩ chỉ là muốn làm vẻ một tí, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế, cho nên cảnh bây giờ đang diễn, sớm đã được đưa lên mạng, đồng thời còn được lan truyền với tốc độ cực nhanh.
Vân Phiêu Phiêu cũng nghe thấy những lời này, ngay lập tức sắc mặt trắng bệch, vội giải thích rằng: "Mấy người đừng có nghe chị ấy bóp méo sự thật, vốn không có chuyện này, từ nhỏ chị ấy đã rất giỏi diễn kịch, căn bản là một người giả dối đến cực điểm, tôi không có lấy di vật của bố mẹ uy hiếp chị ấy, đều là chị ấy đang nói bừa!"
Vân Phiêu Phiêu ở trong lòng khinh bỉ Hoàng Phủ Tử Y, càng khinh bỉ hành vi dựa vào đàn ông để lên ngôi của Hoàng Phủ Tử Y, Hoàng Phủ Tử Y và Sở Ngao Dư ở cùng nhau, mục đích chỉ là vì danh lợi, nếu không thì làm sao có thể ở cùng với một người tàn phế bị hủy dung nhan, đúng là không biết xấu hổ mà!
Vân Phiêu Phiêu nghĩ như vậy, cũng xem như là an ủi mình, đồng thời còn hung tợn trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Tử Y, từ nhỏ cô ta đã ghét người chị họ này, xinh đẹp, mặc đẹp, ăn ngon, phòng trong nhà cũng to hơn cô ta rất nhiều, mọi người cũng thích Hoàng Phủ Tử Y hơn, có thể nói là Hoàng Phủ Tử Y đã sở hữu tất cả những thứ cô ta tha thiết ước mơ, từ nhỏ đã sống dưới cái bóng của Hoàng Phủ Tử Y, điều này khiến cô ta không cam tâm, dựa vào đâu Hoàng Phủ Tử Y có thể sở hữu tất cả mọi thứ, dựa vào đâu!
Thế nhưng ông trời cũng được xem là công bằng, để Hoàng Phủ Tử Y cao cao tại thượng, giống như công chúa này, cuối cùng cũng thành một chú sâu tội nghiệp, mất đi cha mẹ, cũng mất đi hoàn cảnh sống sung túc, chỉ có thể tội nghiệp sống ở căn nhà cô nhi viện rách nát kia, sẽ không có ai mua đầm đẹp cho chị ta, sẽ không sống trong ngôi nhà đẹp mà khiến mình thèm muốn, tất cả mọi thứ mà Hoàng Phủ Tử Y sở hữu, đều đã biến thành của cô ta!
Vân Phiêu Phiêu lúc đó còn nhỏ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại hiểu rất nhiều, cho đến khi cô ta dần trưởng thành, sự u ám trong lòng không những không giảm, ngược lại còn trở thành một bộ phận âm trầm nhất trong tính cách của cô ta, tuy Hoàng Phủ Tử Y đã mất hết tất cả mọi thứ, nhưng vẫn có dung mạo khiến cô ta phải ghen tị, thậm chí còn trở thành một đại minh tinh mà mọi người đều biết đến, điều này khiến Vân Phiêu Phiêu vô cùng tức giận, thậm chí tức giận đến nỗi muốn phát điên lên!
Con chuột lưu lạc tới rãnh nước bẩn, thì phải giữ khuôn phép sinh sống ở góc tối nhất của thế giới, sao lại ra ngoài khiến người khác chán ghét!
Trong lòng của Vân Phiêu Phiêu rất u ám, có lẽ là tại sự ghen tị từ nhỏ, chỉ là lòng ghen tị này bị thời gian bồi dưỡng, không những không biến mất, còn trở thành ác ma ở trong lòng, bây giờ cô ta vô cùng hận Hoàng Phủ Tử Y, thậm chí hận không thể khiến Hoàng Phủ Tử Y thân bại danh liệt, hận không thể để Hoàng Phủ Tử Y chết đi, tính cách đúng là vặn vẹo tới cực hạn, cách sự điên cuồng cũng chỉ có một bước mà thôi, vậy cũng khó trách lần trước, cô ta lại làm ra việc hại chết Hoàng Phủ Tử Y.
"Fan não tàn? Có não tàn bằng em không?" Tuy Hoàng Phủ Tử Y có lúc cảm thấy fan nhà mình có chút não tàn thật, nhưng lời này bị người khác nói ra, cô không muốn nghe cho lắm, trẻ con của nhà mình chỉ có thể là mình nói, người khác nói thì được xem là gì, huống hồ chi bị một đứa não tàn thật nói thành não tàn, đây đúng là một sự sỉ nhục!
"Khì khì!" Fan hâm mộ xung quanh nghe được lời này, chợt cười lên, trên thực tế họ không có để bụng mình bị nói thành fan não tàn, nhưng nghe được lời của Bệ Hạ nhà mình chửi lại, cũng cảm thấy có chút sảng khoái.
Đúng vậy, cho dù họ có não tàn tới đâu, cũng không não tàn bằng người trước mặt này, nhìn thôi là biết là đứa giả tạo, không mang theo chỉ số IQ cũng dám đi ra ngoài, cũng không sợ bị người khác cười chết!
Những tiếng cười nhạo đúng là ngày càng rõ, trong lúc bàn tán cũng không lưu tình chế nhạo, Vân Phiêu Phiêu bị mấy người này vây ở giữa, chỉ cảm thấy đầy ác ý, khiến lòng đầy tức giận như cô ta cũng đột nhiên có một cảm giác sợ hãi.
"Hoàng Phủ Tử Y, chị đừng quá đắc ý, em đến hỏi chị một câu, những thứ đó chị rốt cuộc có muốn lấy không? Nếu không muốn lấy, em sẽ đốt hết, dù sao chị cũng chỉ là một con quái thú máu lạnh, vốn không hề để tâm đến!"
Món đồ? Món đồ gì? Các fan hâm mộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, lần lượt suy đoán Bệ Hạ nhà mình có thứ gì rơi vào tay của đối phương, lẽ nào là những thứ không thể cho người khác thấy? Có cần phát động toàn bộ Tiểu Cửu Cửu hãm hại lừa gạt, ăn trộm, cướp món đồ đó về không!
"Vân Phiêu Phiêu, em vẫn thấp kém như vậy, lúc chị còn nhỏ em đã lấy di vật của bố mẹ uy hiếp chị, bây giờ lớn rồi vẫn làm như vậy, đúng là một chút tiến bộ cũng không có!" Vân Phiêu Phiêu cố ý nói không rõ ràng, khiến người ta tưởng là Hoàng Phủ Tử Y có nhược điểm gì ở trong tay của cô, nhưng Hoàng Phủ Tử Y không cho người khác cơ hội hiểu lầm, lại một lần nữa nói cho rõ ràng ra.
Vân Phiêu Phiêu vô cùng tức giận, cảm thấy Hoàng Phủ Tử Y này không bình thường chút nào, tình huống thông thường không phải là im hơi lặng tiếng, bất kể là có đạo lý hay không, cũng không thể phơi ra hết trước mặt của fan? Sao Hoàng Phủ Tử Y lại không sợ vậy!
Thật ra cách nghĩ của Vân Phiêu Phiêu không hề sai, rất nhiều nghệ sĩ khi đối mặt với tranh chấp, cũng đều chọn dàn xếp ổn thoả hoặc là giải quyết trong âm thầm, nhưng Hoàng Phủ Tử Y lại không phải loại người này, hoặc là nói, muốn giải quyết như thế nào, hoàn toàn xem tâm trạng lúc đó của cô, có điều Vân Phiêu Phiêu không khôn khéo chút nào, nhất định phải ở trước mặt của fan nhắc đến chuyện này, nếu cô ấy kinh sợ, chẳng phải là sẽ để lại một vết nhơ trong lòng của các fan hâm mộ, cho nên thà rằng như vậy, không bằng quang minh chính đại nói ra, dù sao người có đạo lý là cô, cô sẽ không sợ gì cả.
Dù sao cũng tại Vân Phiêu Phiêu quá ngu, uy hiếp người khác cũng không biết, lấy di vật của bố mẹ đối phương uy hiếp, còn dám quang minh chính đại như vậy, đúng là có chút mất mặt.
Các fan hâm mộ của Hoàng Phủ Tử Y, vốn nghe thấy lời của Vân Phiêu Phiêu còn lo lắng là Hoàng Phủ Tử Y bị người ta nắm được nhược điểm gì, bây giờ xem ra không có chuyện như vậy, mới nghe lấy di vật của bố mẹ làm uy hiếp, đột nhiên toàn bộ đều bùng nổ lên.
"Người phụ nữ này sao lại thất đức đến vậy, dám lấy di vật của bố mẹ Bệ Hạ làm uy hiếp, đúng là không ai ác độc bằng cô ta!"
"Tôi nhìn thôi là biết người phụ nữ này không phải là cái gì tốt lành, quả là đủ xấu đấy, mau chóng chụp hình nó lại, tải lên mạng để mọi người còn biết, sau này khi thấy còn né ra, để tránh bị hãm hại."
"Khà khà, may mà tôi đã phát sóng trực tiếp, bộ dạng độc ác của người phụ nữ này bây giờ cả mạng đều biết rồi."
Bây giờ Hoàng Phủ Tử Y rất giận, các fan khi nhìn thấy cô, thì có hai người lén phát sóng trực tiếp, vả lại trong đó còn có một người là phát thanh viên game có hơn vạn fan hâm mộ, cô vốn dĩ chỉ là muốn làm vẻ một tí, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế, cho nên cảnh bây giờ đang diễn, sớm đã được đưa lên mạng, đồng thời còn được lan truyền với tốc độ cực nhanh.
Vân Phiêu Phiêu cũng nghe thấy những lời này, ngay lập tức sắc mặt trắng bệch, vội giải thích rằng: "Mấy người đừng có nghe chị ấy bóp méo sự thật, vốn không có chuyện này, từ nhỏ chị ấy đã rất giỏi diễn kịch, căn bản là một người giả dối đến cực điểm, tôi không có lấy di vật của bố mẹ uy hiếp chị ấy, đều là chị ấy đang nói bừa!"
Tác giả :
Mị Dạ Thủy Thảo