Ảnh Hậu Trọng Sinh
Chương 61-2: Sau quảng bá (2)
Giả Huân nhìn cô cười cười: “Công tác bảo mật của em cũng không tệ nha.”
Chu Hạ Ninh rất muốn nói một câu “Chị cũng vậy!”, nhưng cuối cùng chỉ có thể co rút khóe môi.
Cô cũng biết trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, nhưng cô không nghĩ đến gió đã lùa nhanh như vậy.
Giả Huân nhìn Chu Hạ Ninh lắp bắp nói không ra lời, bật cười thành tiếng: “Yên tâm đi, chị sẽ không nói cho người khác biết.”
Cô cũng là một người kín tiếng, đối với chuyện tình cảm và sinh hoạt cá nhân đều giữ bí mật, tất nhiên cũng có thể hiểu được vì sao Chu Hạ Ninh không muốn công khai.
Lấy thân phận của Trang Dực và Chu Hạ Ninh, một khi công khai cũng đại biểu cho việc không có lúc nào là không bị theo dõi, bị giám sát xem khi nào thì hai người hẹn hò, xem khi nào sẽ kết hôn, hay xem lúc nào sẽ chia tay.
Giới giải trí quá mức khốc liệt, một tình cản vừa mới nảy sinh sẽ không chịu nổi nhiều ép buộc như vậy. Chung quy, có mấy ai có thể chịu nổi và đi đến cuối cùng đây.
“Khi quay phim chị đã thấy ánh mắt Trang Dực luôn nhìn em, chỉ là chị cho rằng cậu ta còn đang đi từ từ trên con đường chinh phục, nay xem ra, là chị coi thường cậu ta.” Vẻ mặt Giả Huân đầy trêu chọc.
Chu Hạ Ninh không đến mức xấu hổ đỏ mặt, nhưng tâm lý vẫn có chút xấu hổ. Loại gian tình bị người ta phát hiện, ách không phải, là bị bắt gặp chuyện tình cảm, đối với cô vẫn là lần đầu tiên gặp phải.
“Em yên tâm, tuy rằng chị kết hôn không mời em, nhưng khi em kết hôn chị vẫn sẽ gửi tiền mừng.” Giả Huân nở nụ cười, nháy mắt với Chu Hạ Ninh, lúc này mới vui tươi hớn hở đi ra khỏi toilet.
Chu Hạ Ninh cau mày, trong lòng không ngừng mắng Trang Dực xấu xa!
Cô sẽ nghiêm chỉnh chấn chỉnh: Sau này ở bên ngoài, nghiêm cấm hành động tay chân, nói chuyện lại càng không được!
Sau khi cuộc phỏng vấn ở thành phố S kết thúc, bọn họ lại bay đến thành phố khác để quảng bá, hơn nữa còn tham gia một chương trình giải trí có tiếng trong nước.
Vừa xuống xe, đoàn người Chu Hạ Ninh đã gặp mặt một đoàn khác cũng đến tham gia chương trình, có lẫn biết nhau nên qua lại chào hỏi.
“Hạ Ninh, không nghĩ đến lại có thể gặp cậu ở chỗ này.”
Chu Hạ Ninh đứng từ xa đã nhìn thấy Diệp Duy Mộng yêu kiều dựa vào người Lưu Thiều Hoa, quá mức kiêu ngạo làm càn. Cô khẽ nhíu mày, sau đó thản nhiên nói: “Thật trùng hợp.”
Lưu Thiều Hoa tất nhiên là không biết Chu Hạ Ninh, quay đầu nhìn Diệp Duy Mộng hỏi: “Vị này là?”
Vẻ mặt Diệp Duy Mộng ngẩn ra, có chút không tình nguyện giới thiệu: “Đây là bạn thời đại học của em, Chu Hạ Ninh.”
Lưu Thiều Hoa khẽ nhíu mày, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: “À, là con gái của đạo diễn Hạ đúng không? Xin chào, tôi và đạo diễn Hạ là bạn lâu năm với nhau.”
Chu Hạ Ninh nhìn tay Lưu Thiều Hoa đưa ra, xuất phát từ lễ phép cũng nắm nhẹ một chút, sau đó lập tức rụt lại: “Xin chào.”
“Không nghĩ đến con gái của đạo diễn Hạ đã lớn như vậy, khi tôi nhìn thấy tin tức đó thì thất sự rất hoảng sợ, cũng khó trách là có người hiểu lầm.” Tiếng phổ thông của Lưu Thiều Hoa coi như đạt chuẩn, hiển nhiên là đã lăn lộn nhiều năm.
Chu Hạ Ninh chỉ cười cười, bởi vì đoàn người Trang Dực đã quay trở lại.
“Hạ Ninh, hôm nay cậu tới tham gia tiết mục gì vậy?” Diệp Duy Mộng liếc mắt nhìn Trang Dực và John một cái, trong mắt lóe lên sự ghen tị, sau đó vừa cười vừa hỏi:“Vòng xoay cuối tuần.”
“Hả?” Sắc mặt Diệp Duy Mộng khó coi ngậm miệng lại.
Hôm nay cô ta vốn là cùng Lưu Thiều Hoa đến tham gia hoạt động, thật vất vả năn nỉ mới có thể tham gia một tiết mục đêm khuya của đài truyền hình, vậy mà Chu Hạ Ninh lại muốn tham gia chương trình giải trí có tiếng trong nước.
Cô ta vừa tức lại vừa ghen tị.
Rõ ràng cùng là vai nữ chính, dựa vào đâu mà khi muốn tham gia chương trình giải trí, cô ta lại kém Chu Hạ Ninh nhiều cấp bậc như vậy? Dựa vào cái gì chứ?
Thần sắc của nàng có trong nháy mắt vặn vẹo, nhìn đến Chu Hạ Ninh đoàn người đi xa, lúc này mới hồi phục tinh thần. Nàng ánh mắt nặng nề nhìn phía trước Chu Hạ Ninh tại đám người vây quanh hạ như ẩn như hiện thân ảnh, cắn môi, trong lòng một mảnh phẫn hận.
Vừa rồi ánh mắt Chu Hạ Ninh rõ ràng là khinh thường cô, như vẻ không muốn nhìn thêm! Cô ta dựa vào cái gì mà cao ngạo kiêu căng như vậy? Chỉ là được đầu thai tốt hơn mà thôi! Ai là người cười đến cuối cùng còn chưa thể nói chính xác đâu!
Diệp Duy Mộng quay đầu như có như không cọ cọ thân thể mình lên cánh tay Lưu Thiều Hoa: “Anh Lưu, chương trình vòng quay cuối tuần kia, khi nào em mới có thể tham gia một lần vậy? Nghe nói trò chơi trong đó đều rất thú vị!”
Lưu Thiều Hoa cười nhìn cô ta một cái: “Đừng có gấp, về sau sẽ có cơ hội.”
Diệp Duy Mộng thẹn thùng cười cười, mềm mại áp sát vào hắn, quay mặt đi thì ý cười lập tức biến mất.
Về sau cái gì chứ?! Cô ta muốn là ngay hiện tại nha!
****
Tiết mục vòng quay cuối tuần, kiếp trước Chu Hạ Ninh từng tham gia một lần, mà lúc ấy tuy rằng cũng được tính là diễn viên chính, nhưng vẫn không có danh tiếng gì, khi chơi trò chơi cũng rất cố gắng, đến khi kết thúc còn ngóng trông bản thân trên truyền hình, nào ngờ lại thấy bản thân không có mấy cảnh quay.
Lần này người chủ trì không phải là người cô từng gặp mặt, nhưng vẫn là MC có tiếng trong nước. Lần tham gia này bọn họ có bốn diễn viên chính, Ngô Minh Vệ nói không hiểu mấy chương trình giải trí kiểu này nên không tham gia.
Trong bốn người, danh tiếng của Chu Hạ Ninh là thấp nhất, MC tập trung chủ yếu vào Trang Dực và John, còn Giản Huân bởi vì đột nhiên mang thai nên khiến cho MC tò mò.
Đến khi hai người tạo một tổ để chơi trò chơi thì Trang Dực gọi tên Chu Hạ Ninh: “Tôi không dám tìm chị Huân đâu, bây giờ chị ấy là đối tượng cần được chăm sóc số một mà.”
John thua Trang Dực trong trò búa kéo bao nên chỉ có thể tìm một người nữ MC Giáp để phối hợp, còn lại là cặp đôi nam MC và nữ MC chính.
Trò chơi rất đơn giản, Trang Dực trải qua một loạt vật cản, cuối cùng là cõng Chu Hạ Ninh đi qua cầu độc mộc, ai tới điểm cuối trước sẽ là người chiến thắng, tổ nào thua sẽ phải chịu phạt.
Trang Dực xắn tay áo, thể hiện quyết tâm chiến thắng. Hắn đứng đó nhìn Chu Hạ Ninh đứng ở đầu cầu gỗ khẽ cười: “Chu Hạ Ninh, em chờ anh đến đón em đi!”
Chu Hạ Ninh cũng nhiễm thái độ nghiêm túc của Trang Dực, bắt đầu có chút khẩn trương. Đến khi Trang Dực chạy tới đầu tiên, cô lập tức phối hợp nhảy lên lưng hắn, ôm lấy hắn cổ, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Trang Dực, cố lên!”
Trang Dực không nói gì, chỉ quay đầu cười, nhìn cô một cái, sau đó cũng không quay đầu mà bước lên càu gỗ thật dài.
Động tác của hắn rất nhanh, cõng Chu Hạ Ninh nhưng đi rất vững vàng, đi trên cầu gỗ như giẫm trên đất bằng, sau đó chạy nhanh đến điểm cuối. Chu Hạ Ninh hoan hô, hắn hơi hơi khom người thì từ trên lưng hắn trượt xuống, hai người cười liếc mắt nhìn nhau thể hiện chúc mừng.
Nụ cười trên mặt Chu Hạ Ninh chưa thu, quay đầu lại nhìn thấy Giản Huân đứng gần đó đang cười tủm tỉm, trên mặt lập tức phát sốt. Từ lúc bị Giản Huân bắt gặp gian tình, cô luôn cảm thấy ánh mắt Giản Huân nhìn cô đầy trêu chọc...
Khi cô kể chuyện bí mật đã bị phát hiện cho Trang Dực nghe, không nghĩ đến vẻ mặt Trang Dực lại đầy chờ mong nói với cô: “Hay là chúng ta cứ thuận thế công khai đi?”
Chu Hạ Ninh đẩy hắn ra, chỉ nói một câu: “Chị Huân đồng ý sẽ không nói cho người khác biết, về sau anh hãy an phận một chút.”
Lời tuy như thế, nhưng người an phận lại là Chu Hạ Ninh, Trang Dực vẫn không mặt không mũi không biết thu liễm như cũ, có đôi khi Chu Hạ Ninh cảm thấy ánh mắt hắn quá mức ngang nhiên như là hận không thể để cho toàn thế giới đều biết.
Lúc này đang thu hình cho chương trình, Chu Hạ Ninh cúi mặt, cảm thấy trên mặt hơi hơi nóng lên, chỉ có thể quẫn bách xoay người, trong lòng lại ngầm mắng: Đã nói tìm người phối hợp cũng đừng cố ý gọi tên cô! Thật đúng là không nghe lời!
***
Giả Huân đang có thai nên chỉ tham gia vài hoạt động quảng bá cùng đoàn làm phim rồi nghỉ, Chu Hạ Ninh còn đi theo đoàn làm phim tới vài thành phố khác nữa, cuối cùng mới trở về thành phố H.
Đây là trạm cuối cùng của cô, ngày mai cô phải tới đoàn làm phim ‘Kẻ tình nghi’ để trình diện. John sắp về nước, Trang Dực cũng sắp tới đoàn phim mới.
Đây có lẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng của đoàn phim ‘ Kỳ án tìm kiếm’.
Nhưng chia tay không có nghĩa là biệt ly, nói không chừng ngày mai ở một nơi khác lại có thể gặp nhau. Chu Hạ Ninh thật chờ mong loại gặp mặt này.
Ngày thứ hai, Chu Hạ Ninh và Tiểu Nhậm mang theo hành lý tới trình diện đoàn làm phim ‘ Kẻ tình nghi’.
‘Kẻ tình nghi’ quay chủ yêu ở thành phố H, Chu Hạ Ninh đến báo danh thì Tiêu Điều đã ở đó.
Lần này có hai nam nữ diễn viên chính, 2 nam nhân vật chính đã tới từ sớm, đã thử vài cảnh quay, ngoại trừ Tiêu Điều, nam diễn viên diễn vai cảnh sát là diễn viên phái thực lực Đoàn Thuần.
Nếu Chu Hạ Ninh nhớ không nhầm, Đoàn Thuần năm nay đã 30 tuổi, khuôn mặt chính trực vừa nhìn đã cảm thấy đó chính là người cảnh sát được miêu tả, chính khí đến khó tin, nghe nói trước đây hắn từng diễn vai cảnh sát một lần, khi đi dạo phố có tên móc túi nhìn thấy hắn thì bỏ chạy thục mạng, đợi đến khi nghĩ ra Đoàn Thuầnchỉ là một diễn viên thì đã bị Đoàn Thuần bắt được.
Nghe nói năm đó Đoàn Thuần tốt nghiệp trường cảnh sát, trước khi tốt nghiệp đã bị công ty giải trí tranh ký hợp đồng, nên mới đổi nghề làm diễn viên, nếu không giới cảnh sát có khi lại có thêm một vị tinh anh.
Chu Hạ Ninh chưa từng tiếp xúc với Đoàn Thuần, chỉ nghe ‘giang hồ’ đồn đại về hắn, lần này gặp mặt phải quan sát thật kĩ mới được.
Làn da màu đồng khỏe mạnh, ngũ quan chính trực, khi cười thì lộ ra hàm răng trắng, ngũ quan của Đoàn Thuần không quá đẹp trai nhưng tràn đầy hương vị đàn ông, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy từ tính trầm thấp.
Gần đây có người tổ chức bỏ phiếu trên weibo: Nam thần tượng mà nữ giới yêu thích nhất. Trong cuộc bỏ phiếu này có tên rất nhiều nam minh tinh, trong đó cũng có Trang Dực và Đoàn Thuần.
Trang Dực còn cố ý mở ra cho Chu Hạ Ninh xem, sau đó giương mắt nhìn Chu Hạ Ninh bỏ phiếu: “Nhanh lên, anh muốn xem em bỏ phiếu cho ai.”
Lúc ấy ánh mắt Trang Dực sáng ngời, Chu Hạ Ninh nào dám bỏ cho người khác đâu.
Nhưng cô nhớ rõ, lúc ấy thấy số phiếu của Đoàn Thuần cũng không thấp, Trang Dực đứng thứ nhất, Đoàn Thuần đứng thứ hai hai. Hai người bọn họ là hai nam minh tinh có khí chất hoàn toàn khác biệt, ngay cả Chu Hạ Ninh dù không muốn thừa nhận cũng không được, thưởng thức ở khoáng cách gần, ngũ quan Đoàn Thuần tuy rằng không hoàn mỹ, nhưng cũng có hương vị riêng, là người khá ưa nhìn.
Chu Hạ Ninh và Tiêu Điều cũng được tính là bằng bè, lúc này gặp lại tất nhiên là vui vẻ, đêm đó hắn đưa Chu Hạ Ninh và Đoàn Thuần đi ăn cơm ở bên ngoài.
Về phần Vương Vũ Thần lại bị hắn ném ra sau đầu.
“Đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với đạo diễn Vương, cô không biết ông ta cao ngạo lạnh lùng như thế nào đâu, tôi mời ông ta ăn cơm còn sợ làm bẩn ông ta ý chứ.” Tiêu Điều cắn cắn chiếc đũa, chớp mắt nhìn Chu Hạ Ninh giải thích vì sao không đi nịnh nọt đạo diễn.
Đoàn Thuần nghe vậy lại nở nụ cười: “Một khi đã như vậy, vì sao cậu còn thích trêu chọc đạo diễn Vương đạo?”
Tiêu Điều cười dùng chiếc đũa gõ lên miệng chén không: “Tôi muốn nhìn một chút xem đạo diễn Vương ngoại trừ cái mặt tượng gỗ và biết nhíu chân mày ra thì có thể cười hay không?.”
Chu Hạ Ninh cười ha ha. Xem ra Tiêu Điều và Đoàn Thuần ở chung cũng không tệ.
Nhưng ngày thứ hai, Chu Hạ Ninh lại không cười nổi.
Phạm Duyệt Tân mang theo một đội trợ lý tham gia đoàn phim ‘Kẻ tình nghi’.
Đây không phải là lần đầu tiên Chu Hạ Ninh quay cùng ngôi sao nổi tiếng, có thể nói, so với Phạm Duyệt Tân còn nổi tiếng hơn. Danh tiếng của Lê Huyền cũng ngang ngửa với cô ta; nhưng Lê Huyền lại ít thể hiện hơn cô ta nhiều, ít nhất sẽ không mang theo một thợ trang điểm, ba trợ lý, năm người tuyên truyền, hai người biên kịch cùng tới.
Những người khác đều có thể lý giải, nhưng Chu Hạ Ninh chịu không nổi nhất là Phạm Duyệt Tân còn mang theo 2 biên kịch. Trong lòng cô lập tức có không ít dự cảm xấu.
Chu Hạ Ninh vừa quay thử vài cảnh, bởi vì Phạm Duyệt Tân đến nên đoàn phim nhất thời có chút nhốn nháo.
Phạm Duyệt Tân mặc một bộ quần áo hàng hiệu, xách chiếc túi hàng hiệu, chậm rãi đi về phía Vương Vũ Thần, cười chào hỏi: “Vương đạo diễn, tôi đã đến.”
Vương Vũ Thần đang quan sát mấy cảnh quay thử, nghe vậy cũng không buồn nâng đầu liếc mắt nhìn nói: “Bác Dịch, mang cô ấy đi hoá trang.”
Bác Dịch là phó đạo diễn Tống Bác Dịch, cũng là trợ thủ của Vương Vũ Thần, phụ trách các loại chuyện vụn vặt trong đoàn phim, Chu Hạ Ninh vừa đến cũng là do Tống Bác Dịch sắp xếp.
Phạm Duyệt Tân hơi biến sắc, nhưng rất nhanh cô ta đã kịp phản ứng, quay đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang lại gần cười nói: “Vậy thì làm phiền anh rồi.”
Tống Bác Dịch đi theo Vương Vũ Thần đã lâu, cũng không phải là chưa từng thấy nữ minh tinh nổi tiếng, khuôn mặt ngăm đen nghiêm túc không quá tươi cười: “Vốn bảo mười giờ sẽ đến, tại sao bây giờ mới có mặt? Từng cảnh quay chúng tôi đều đã có quy định sắp xếp, vừa rồi đạo diễn Vương đã đẩy cảnh quay của cô xuống buổi chiều, cô đi vào bên trong hóa trang trước, sau đó thay trang phục để đạo diễn Vương kiểm tra hiệu quả hình ảnh.”
Dù Phạm Duyệt Tân có am hiểu diễn trò, nhưng vẻ âm trầm trên mặt cũng khó có thể che dấu. Cô ta mím môi quay đầu đi nên không nhìn thấy Vương Vũ Thần liếc mắt nhìn cô ta, thu liễm nụ cười, ngẩng đầu bước nhanh về phía phòng hóa trang mà Tống Bác Dịch chỉ trên đôi giày cao gót mảnh khảnh.
Phía sau cô ta, thợ trang điểm và trợ lý, tuyên truyền xếp thành hàng dài như cái đuôi vội vàng đuổi theo.
Tiêu Điều đi đến bên cạnh Chu Hạ Ninh, đụng đụng cánh tay cô: “Thật phô trương.” Trong giọng nói của hắn mang theo sự trào phúng. Nếu bàn về năng lực, bọn họ đều không kém Phạm Duyệt Tân bao nhiêu, cũng không có phô trương như Phạm Duyệt Tân: “Nhưng có phải cô đã đắc tội với cô ta hay không?”
Trong lòng Chu Hạ Ninh bấn loạn, ngẩng đầu trợn trắng mắt nhìn hắn: “Nói lung tung cái gì vậy?”
“Tôi không nói lung tung, vừa rồi khi chúng ta giới thiệu, cô ta căn bản không thềm nhìn cô đến một cái.” Tiêu Điều vô tội xòe tay, nhưng đôi mắt lại đảo đảo đầy hóng hớt: “Aiz, cô mau nói cho tôi biết, làm thế nào cô lại đắc tội cô ta vậy?”
Chu Hạ Ninh nhớ vừa rồi khi Phạm Duyệt Tân mang theo một đoàn người tiến vào, bởi vì Đoàn Thuần đang quay thử với cô nên giới thiệu vài câu. Nhưng Phạm Duyệt Tân cứ như không nhìn thấy cô, không thèm nhìn thẳng.
Nhưng dù cô ta có che dấu thế nào thì khi nói chuyện với Đoàn Thuần lại còn cố tình không muốn để ý đến Chu Hạ Ninh, mà ánh mắt của Tiêu Điều lại rất sắc bén, lập tức đã phát hiện ra chỗ không thích hợp.
Chu Hạ Ninh rất muốn nói một câu “Chị cũng vậy!”, nhưng cuối cùng chỉ có thể co rút khóe môi.
Cô cũng biết trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, nhưng cô không nghĩ đến gió đã lùa nhanh như vậy.
Giả Huân nhìn Chu Hạ Ninh lắp bắp nói không ra lời, bật cười thành tiếng: “Yên tâm đi, chị sẽ không nói cho người khác biết.”
Cô cũng là một người kín tiếng, đối với chuyện tình cảm và sinh hoạt cá nhân đều giữ bí mật, tất nhiên cũng có thể hiểu được vì sao Chu Hạ Ninh không muốn công khai.
Lấy thân phận của Trang Dực và Chu Hạ Ninh, một khi công khai cũng đại biểu cho việc không có lúc nào là không bị theo dõi, bị giám sát xem khi nào thì hai người hẹn hò, xem khi nào sẽ kết hôn, hay xem lúc nào sẽ chia tay.
Giới giải trí quá mức khốc liệt, một tình cản vừa mới nảy sinh sẽ không chịu nổi nhiều ép buộc như vậy. Chung quy, có mấy ai có thể chịu nổi và đi đến cuối cùng đây.
“Khi quay phim chị đã thấy ánh mắt Trang Dực luôn nhìn em, chỉ là chị cho rằng cậu ta còn đang đi từ từ trên con đường chinh phục, nay xem ra, là chị coi thường cậu ta.” Vẻ mặt Giả Huân đầy trêu chọc.
Chu Hạ Ninh không đến mức xấu hổ đỏ mặt, nhưng tâm lý vẫn có chút xấu hổ. Loại gian tình bị người ta phát hiện, ách không phải, là bị bắt gặp chuyện tình cảm, đối với cô vẫn là lần đầu tiên gặp phải.
“Em yên tâm, tuy rằng chị kết hôn không mời em, nhưng khi em kết hôn chị vẫn sẽ gửi tiền mừng.” Giả Huân nở nụ cười, nháy mắt với Chu Hạ Ninh, lúc này mới vui tươi hớn hở đi ra khỏi toilet.
Chu Hạ Ninh cau mày, trong lòng không ngừng mắng Trang Dực xấu xa!
Cô sẽ nghiêm chỉnh chấn chỉnh: Sau này ở bên ngoài, nghiêm cấm hành động tay chân, nói chuyện lại càng không được!
Sau khi cuộc phỏng vấn ở thành phố S kết thúc, bọn họ lại bay đến thành phố khác để quảng bá, hơn nữa còn tham gia một chương trình giải trí có tiếng trong nước.
Vừa xuống xe, đoàn người Chu Hạ Ninh đã gặp mặt một đoàn khác cũng đến tham gia chương trình, có lẫn biết nhau nên qua lại chào hỏi.
“Hạ Ninh, không nghĩ đến lại có thể gặp cậu ở chỗ này.”
Chu Hạ Ninh đứng từ xa đã nhìn thấy Diệp Duy Mộng yêu kiều dựa vào người Lưu Thiều Hoa, quá mức kiêu ngạo làm càn. Cô khẽ nhíu mày, sau đó thản nhiên nói: “Thật trùng hợp.”
Lưu Thiều Hoa tất nhiên là không biết Chu Hạ Ninh, quay đầu nhìn Diệp Duy Mộng hỏi: “Vị này là?”
Vẻ mặt Diệp Duy Mộng ngẩn ra, có chút không tình nguyện giới thiệu: “Đây là bạn thời đại học của em, Chu Hạ Ninh.”
Lưu Thiều Hoa khẽ nhíu mày, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: “À, là con gái của đạo diễn Hạ đúng không? Xin chào, tôi và đạo diễn Hạ là bạn lâu năm với nhau.”
Chu Hạ Ninh nhìn tay Lưu Thiều Hoa đưa ra, xuất phát từ lễ phép cũng nắm nhẹ một chút, sau đó lập tức rụt lại: “Xin chào.”
“Không nghĩ đến con gái của đạo diễn Hạ đã lớn như vậy, khi tôi nhìn thấy tin tức đó thì thất sự rất hoảng sợ, cũng khó trách là có người hiểu lầm.” Tiếng phổ thông của Lưu Thiều Hoa coi như đạt chuẩn, hiển nhiên là đã lăn lộn nhiều năm.
Chu Hạ Ninh chỉ cười cười, bởi vì đoàn người Trang Dực đã quay trở lại.
“Hạ Ninh, hôm nay cậu tới tham gia tiết mục gì vậy?” Diệp Duy Mộng liếc mắt nhìn Trang Dực và John một cái, trong mắt lóe lên sự ghen tị, sau đó vừa cười vừa hỏi:“Vòng xoay cuối tuần.”
“Hả?” Sắc mặt Diệp Duy Mộng khó coi ngậm miệng lại.
Hôm nay cô ta vốn là cùng Lưu Thiều Hoa đến tham gia hoạt động, thật vất vả năn nỉ mới có thể tham gia một tiết mục đêm khuya của đài truyền hình, vậy mà Chu Hạ Ninh lại muốn tham gia chương trình giải trí có tiếng trong nước.
Cô ta vừa tức lại vừa ghen tị.
Rõ ràng cùng là vai nữ chính, dựa vào đâu mà khi muốn tham gia chương trình giải trí, cô ta lại kém Chu Hạ Ninh nhiều cấp bậc như vậy? Dựa vào cái gì chứ?
Thần sắc của nàng có trong nháy mắt vặn vẹo, nhìn đến Chu Hạ Ninh đoàn người đi xa, lúc này mới hồi phục tinh thần. Nàng ánh mắt nặng nề nhìn phía trước Chu Hạ Ninh tại đám người vây quanh hạ như ẩn như hiện thân ảnh, cắn môi, trong lòng một mảnh phẫn hận.
Vừa rồi ánh mắt Chu Hạ Ninh rõ ràng là khinh thường cô, như vẻ không muốn nhìn thêm! Cô ta dựa vào cái gì mà cao ngạo kiêu căng như vậy? Chỉ là được đầu thai tốt hơn mà thôi! Ai là người cười đến cuối cùng còn chưa thể nói chính xác đâu!
Diệp Duy Mộng quay đầu như có như không cọ cọ thân thể mình lên cánh tay Lưu Thiều Hoa: “Anh Lưu, chương trình vòng quay cuối tuần kia, khi nào em mới có thể tham gia một lần vậy? Nghe nói trò chơi trong đó đều rất thú vị!”
Lưu Thiều Hoa cười nhìn cô ta một cái: “Đừng có gấp, về sau sẽ có cơ hội.”
Diệp Duy Mộng thẹn thùng cười cười, mềm mại áp sát vào hắn, quay mặt đi thì ý cười lập tức biến mất.
Về sau cái gì chứ?! Cô ta muốn là ngay hiện tại nha!
****
Tiết mục vòng quay cuối tuần, kiếp trước Chu Hạ Ninh từng tham gia một lần, mà lúc ấy tuy rằng cũng được tính là diễn viên chính, nhưng vẫn không có danh tiếng gì, khi chơi trò chơi cũng rất cố gắng, đến khi kết thúc còn ngóng trông bản thân trên truyền hình, nào ngờ lại thấy bản thân không có mấy cảnh quay.
Lần này người chủ trì không phải là người cô từng gặp mặt, nhưng vẫn là MC có tiếng trong nước. Lần tham gia này bọn họ có bốn diễn viên chính, Ngô Minh Vệ nói không hiểu mấy chương trình giải trí kiểu này nên không tham gia.
Trong bốn người, danh tiếng của Chu Hạ Ninh là thấp nhất, MC tập trung chủ yếu vào Trang Dực và John, còn Giản Huân bởi vì đột nhiên mang thai nên khiến cho MC tò mò.
Đến khi hai người tạo một tổ để chơi trò chơi thì Trang Dực gọi tên Chu Hạ Ninh: “Tôi không dám tìm chị Huân đâu, bây giờ chị ấy là đối tượng cần được chăm sóc số một mà.”
John thua Trang Dực trong trò búa kéo bao nên chỉ có thể tìm một người nữ MC Giáp để phối hợp, còn lại là cặp đôi nam MC và nữ MC chính.
Trò chơi rất đơn giản, Trang Dực trải qua một loạt vật cản, cuối cùng là cõng Chu Hạ Ninh đi qua cầu độc mộc, ai tới điểm cuối trước sẽ là người chiến thắng, tổ nào thua sẽ phải chịu phạt.
Trang Dực xắn tay áo, thể hiện quyết tâm chiến thắng. Hắn đứng đó nhìn Chu Hạ Ninh đứng ở đầu cầu gỗ khẽ cười: “Chu Hạ Ninh, em chờ anh đến đón em đi!”
Chu Hạ Ninh cũng nhiễm thái độ nghiêm túc của Trang Dực, bắt đầu có chút khẩn trương. Đến khi Trang Dực chạy tới đầu tiên, cô lập tức phối hợp nhảy lên lưng hắn, ôm lấy hắn cổ, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Trang Dực, cố lên!”
Trang Dực không nói gì, chỉ quay đầu cười, nhìn cô một cái, sau đó cũng không quay đầu mà bước lên càu gỗ thật dài.
Động tác của hắn rất nhanh, cõng Chu Hạ Ninh nhưng đi rất vững vàng, đi trên cầu gỗ như giẫm trên đất bằng, sau đó chạy nhanh đến điểm cuối. Chu Hạ Ninh hoan hô, hắn hơi hơi khom người thì từ trên lưng hắn trượt xuống, hai người cười liếc mắt nhìn nhau thể hiện chúc mừng.
Nụ cười trên mặt Chu Hạ Ninh chưa thu, quay đầu lại nhìn thấy Giản Huân đứng gần đó đang cười tủm tỉm, trên mặt lập tức phát sốt. Từ lúc bị Giản Huân bắt gặp gian tình, cô luôn cảm thấy ánh mắt Giản Huân nhìn cô đầy trêu chọc...
Khi cô kể chuyện bí mật đã bị phát hiện cho Trang Dực nghe, không nghĩ đến vẻ mặt Trang Dực lại đầy chờ mong nói với cô: “Hay là chúng ta cứ thuận thế công khai đi?”
Chu Hạ Ninh đẩy hắn ra, chỉ nói một câu: “Chị Huân đồng ý sẽ không nói cho người khác biết, về sau anh hãy an phận một chút.”
Lời tuy như thế, nhưng người an phận lại là Chu Hạ Ninh, Trang Dực vẫn không mặt không mũi không biết thu liễm như cũ, có đôi khi Chu Hạ Ninh cảm thấy ánh mắt hắn quá mức ngang nhiên như là hận không thể để cho toàn thế giới đều biết.
Lúc này đang thu hình cho chương trình, Chu Hạ Ninh cúi mặt, cảm thấy trên mặt hơi hơi nóng lên, chỉ có thể quẫn bách xoay người, trong lòng lại ngầm mắng: Đã nói tìm người phối hợp cũng đừng cố ý gọi tên cô! Thật đúng là không nghe lời!
***
Giả Huân đang có thai nên chỉ tham gia vài hoạt động quảng bá cùng đoàn làm phim rồi nghỉ, Chu Hạ Ninh còn đi theo đoàn làm phim tới vài thành phố khác nữa, cuối cùng mới trở về thành phố H.
Đây là trạm cuối cùng của cô, ngày mai cô phải tới đoàn làm phim ‘Kẻ tình nghi’ để trình diện. John sắp về nước, Trang Dực cũng sắp tới đoàn phim mới.
Đây có lẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng của đoàn phim ‘ Kỳ án tìm kiếm’.
Nhưng chia tay không có nghĩa là biệt ly, nói không chừng ngày mai ở một nơi khác lại có thể gặp nhau. Chu Hạ Ninh thật chờ mong loại gặp mặt này.
Ngày thứ hai, Chu Hạ Ninh và Tiểu Nhậm mang theo hành lý tới trình diện đoàn làm phim ‘ Kẻ tình nghi’.
‘Kẻ tình nghi’ quay chủ yêu ở thành phố H, Chu Hạ Ninh đến báo danh thì Tiêu Điều đã ở đó.
Lần này có hai nam nữ diễn viên chính, 2 nam nhân vật chính đã tới từ sớm, đã thử vài cảnh quay, ngoại trừ Tiêu Điều, nam diễn viên diễn vai cảnh sát là diễn viên phái thực lực Đoàn Thuần.
Nếu Chu Hạ Ninh nhớ không nhầm, Đoàn Thuần năm nay đã 30 tuổi, khuôn mặt chính trực vừa nhìn đã cảm thấy đó chính là người cảnh sát được miêu tả, chính khí đến khó tin, nghe nói trước đây hắn từng diễn vai cảnh sát một lần, khi đi dạo phố có tên móc túi nhìn thấy hắn thì bỏ chạy thục mạng, đợi đến khi nghĩ ra Đoàn Thuầnchỉ là một diễn viên thì đã bị Đoàn Thuần bắt được.
Nghe nói năm đó Đoàn Thuần tốt nghiệp trường cảnh sát, trước khi tốt nghiệp đã bị công ty giải trí tranh ký hợp đồng, nên mới đổi nghề làm diễn viên, nếu không giới cảnh sát có khi lại có thêm một vị tinh anh.
Chu Hạ Ninh chưa từng tiếp xúc với Đoàn Thuần, chỉ nghe ‘giang hồ’ đồn đại về hắn, lần này gặp mặt phải quan sát thật kĩ mới được.
Làn da màu đồng khỏe mạnh, ngũ quan chính trực, khi cười thì lộ ra hàm răng trắng, ngũ quan của Đoàn Thuần không quá đẹp trai nhưng tràn đầy hương vị đàn ông, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy từ tính trầm thấp.
Gần đây có người tổ chức bỏ phiếu trên weibo: Nam thần tượng mà nữ giới yêu thích nhất. Trong cuộc bỏ phiếu này có tên rất nhiều nam minh tinh, trong đó cũng có Trang Dực và Đoàn Thuần.
Trang Dực còn cố ý mở ra cho Chu Hạ Ninh xem, sau đó giương mắt nhìn Chu Hạ Ninh bỏ phiếu: “Nhanh lên, anh muốn xem em bỏ phiếu cho ai.”
Lúc ấy ánh mắt Trang Dực sáng ngời, Chu Hạ Ninh nào dám bỏ cho người khác đâu.
Nhưng cô nhớ rõ, lúc ấy thấy số phiếu của Đoàn Thuần cũng không thấp, Trang Dực đứng thứ nhất, Đoàn Thuần đứng thứ hai hai. Hai người bọn họ là hai nam minh tinh có khí chất hoàn toàn khác biệt, ngay cả Chu Hạ Ninh dù không muốn thừa nhận cũng không được, thưởng thức ở khoáng cách gần, ngũ quan Đoàn Thuần tuy rằng không hoàn mỹ, nhưng cũng có hương vị riêng, là người khá ưa nhìn.
Chu Hạ Ninh và Tiêu Điều cũng được tính là bằng bè, lúc này gặp lại tất nhiên là vui vẻ, đêm đó hắn đưa Chu Hạ Ninh và Đoàn Thuần đi ăn cơm ở bên ngoài.
Về phần Vương Vũ Thần lại bị hắn ném ra sau đầu.
“Đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với đạo diễn Vương, cô không biết ông ta cao ngạo lạnh lùng như thế nào đâu, tôi mời ông ta ăn cơm còn sợ làm bẩn ông ta ý chứ.” Tiêu Điều cắn cắn chiếc đũa, chớp mắt nhìn Chu Hạ Ninh giải thích vì sao không đi nịnh nọt đạo diễn.
Đoàn Thuần nghe vậy lại nở nụ cười: “Một khi đã như vậy, vì sao cậu còn thích trêu chọc đạo diễn Vương đạo?”
Tiêu Điều cười dùng chiếc đũa gõ lên miệng chén không: “Tôi muốn nhìn một chút xem đạo diễn Vương ngoại trừ cái mặt tượng gỗ và biết nhíu chân mày ra thì có thể cười hay không?.”
Chu Hạ Ninh cười ha ha. Xem ra Tiêu Điều và Đoàn Thuần ở chung cũng không tệ.
Nhưng ngày thứ hai, Chu Hạ Ninh lại không cười nổi.
Phạm Duyệt Tân mang theo một đội trợ lý tham gia đoàn phim ‘Kẻ tình nghi’.
Đây không phải là lần đầu tiên Chu Hạ Ninh quay cùng ngôi sao nổi tiếng, có thể nói, so với Phạm Duyệt Tân còn nổi tiếng hơn. Danh tiếng của Lê Huyền cũng ngang ngửa với cô ta; nhưng Lê Huyền lại ít thể hiện hơn cô ta nhiều, ít nhất sẽ không mang theo một thợ trang điểm, ba trợ lý, năm người tuyên truyền, hai người biên kịch cùng tới.
Những người khác đều có thể lý giải, nhưng Chu Hạ Ninh chịu không nổi nhất là Phạm Duyệt Tân còn mang theo 2 biên kịch. Trong lòng cô lập tức có không ít dự cảm xấu.
Chu Hạ Ninh vừa quay thử vài cảnh, bởi vì Phạm Duyệt Tân đến nên đoàn phim nhất thời có chút nhốn nháo.
Phạm Duyệt Tân mặc một bộ quần áo hàng hiệu, xách chiếc túi hàng hiệu, chậm rãi đi về phía Vương Vũ Thần, cười chào hỏi: “Vương đạo diễn, tôi đã đến.”
Vương Vũ Thần đang quan sát mấy cảnh quay thử, nghe vậy cũng không buồn nâng đầu liếc mắt nhìn nói: “Bác Dịch, mang cô ấy đi hoá trang.”
Bác Dịch là phó đạo diễn Tống Bác Dịch, cũng là trợ thủ của Vương Vũ Thần, phụ trách các loại chuyện vụn vặt trong đoàn phim, Chu Hạ Ninh vừa đến cũng là do Tống Bác Dịch sắp xếp.
Phạm Duyệt Tân hơi biến sắc, nhưng rất nhanh cô ta đã kịp phản ứng, quay đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang lại gần cười nói: “Vậy thì làm phiền anh rồi.”
Tống Bác Dịch đi theo Vương Vũ Thần đã lâu, cũng không phải là chưa từng thấy nữ minh tinh nổi tiếng, khuôn mặt ngăm đen nghiêm túc không quá tươi cười: “Vốn bảo mười giờ sẽ đến, tại sao bây giờ mới có mặt? Từng cảnh quay chúng tôi đều đã có quy định sắp xếp, vừa rồi đạo diễn Vương đã đẩy cảnh quay của cô xuống buổi chiều, cô đi vào bên trong hóa trang trước, sau đó thay trang phục để đạo diễn Vương kiểm tra hiệu quả hình ảnh.”
Dù Phạm Duyệt Tân có am hiểu diễn trò, nhưng vẻ âm trầm trên mặt cũng khó có thể che dấu. Cô ta mím môi quay đầu đi nên không nhìn thấy Vương Vũ Thần liếc mắt nhìn cô ta, thu liễm nụ cười, ngẩng đầu bước nhanh về phía phòng hóa trang mà Tống Bác Dịch chỉ trên đôi giày cao gót mảnh khảnh.
Phía sau cô ta, thợ trang điểm và trợ lý, tuyên truyền xếp thành hàng dài như cái đuôi vội vàng đuổi theo.
Tiêu Điều đi đến bên cạnh Chu Hạ Ninh, đụng đụng cánh tay cô: “Thật phô trương.” Trong giọng nói của hắn mang theo sự trào phúng. Nếu bàn về năng lực, bọn họ đều không kém Phạm Duyệt Tân bao nhiêu, cũng không có phô trương như Phạm Duyệt Tân: “Nhưng có phải cô đã đắc tội với cô ta hay không?”
Trong lòng Chu Hạ Ninh bấn loạn, ngẩng đầu trợn trắng mắt nhìn hắn: “Nói lung tung cái gì vậy?”
“Tôi không nói lung tung, vừa rồi khi chúng ta giới thiệu, cô ta căn bản không thềm nhìn cô đến một cái.” Tiêu Điều vô tội xòe tay, nhưng đôi mắt lại đảo đảo đầy hóng hớt: “Aiz, cô mau nói cho tôi biết, làm thế nào cô lại đắc tội cô ta vậy?”
Chu Hạ Ninh nhớ vừa rồi khi Phạm Duyệt Tân mang theo một đoàn người tiến vào, bởi vì Đoàn Thuần đang quay thử với cô nên giới thiệu vài câu. Nhưng Phạm Duyệt Tân cứ như không nhìn thấy cô, không thèm nhìn thẳng.
Nhưng dù cô ta có che dấu thế nào thì khi nói chuyện với Đoàn Thuần lại còn cố tình không muốn để ý đến Chu Hạ Ninh, mà ánh mắt của Tiêu Điều lại rất sắc bén, lập tức đã phát hiện ra chỗ không thích hợp.
Tác giả :
Đào Ảnh Xước Xước