Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc
Chương 6-1
Bàn xong chuyện công, An Tuệ liền nói đến chuyện riêng, Hoàng Phủ Tử Y lao động quá nhiều nên bị cảm nắng, cho nên phải nghỉ ngơi 2 ngày, chỉ là người này không muốn nằm viện, cho nên để cho An Tuệ làm thủ tục xuất viện.
“Cô sống ở đâu, có cần công ty sắp xếp chỗ ở cho không? ” An Tuệ đưa Hoàng Phủ Tử Y về nhà, lúc này cô mới nhớ là mình không biết Hoàng Phủ Tử Y sống ở đâu.
“ Thiên Dã hoàng cư.”, nói đến đây, cô dừng lại một lát, vì cô nghĩ đến một việc rất trùng hợp, phòng ốc của Thiên Dã hoàng cư đều là tài sản dưới danh nghĩa tập đoàn Sở thị, mà lúc cô mua nhà ở Thiên Dã hoàng cư, cũng là do viện trưởng của cô nhi viện giới thiệu, nói là quen biết với nhân viên ở đó, có thể lấy được giảm giá, có thể trả trước một nửa, sau khi cô đi xem thì cảm thấy khá ưng ý, thế là mua luôn căn phòng đó.
Hoàng Phủ Tử Y lúc chuyển khỏi cô nhi viện, mới có 16 tuổi, chỉ là lúc đó đã vượt cấp, lên học tại đại học Đại học Hoa Hạ khoa công nghệ thông tin, vì có gia sản không ít cho nên lúc cô chọn phòng cũng không dựa theo lời giới thiệu của nhân viên, mà lựa chọn một căn biệt thự ba tầng giá hơn năm ngàn vạn, nói là căn biệt thự này mua để cô ở, giám đốc của công ty đó thấy thế liền gửi cho cô báo cáo, sau một hồi mới quyết định bán cho cô, còn bán cho cô với giá ưu đãi nữa, rõ ràng là căn biệt thự hơn năm ngàn vạn, sau khi trừ đi chỉ còn ba ngàn vạn, còn phái đến cho cô một đội sửa chữa nhà cửa, để họ lắp đặt dây điện và dụng cụ cho cô, giảm bớt cho cô bao nhiêu là phiền toái.
Lúc đó cô nghĩ rằng, viện trường thật đáng tin, nhưng bây giờ nghĩ lại, viện trưởng quen biết người ở trong nội bộ, có thể là Sở Ngao Dư, nếu không thì làm sao có sự trùng hợp như vậy được.
Nghĩ đến điểm này, Hoàng Phủ Tử Y không nhịn được nghĩ nhiều hơn nữa, từ chuyện bố mẹ cô bị tông xe năm cô 6 tuổi, tuy bố mẹ cô đều có những người thân thiết, nhưng không ai chịu nhận nuôi cô cả, sau đó cô bị đưa vào cô nhi viện, mà ngân sách của cô nhi viện có hạn, dù cho viện trưởng có tốt thế nào đi chăng nữa, cũng không thể lo nghĩ hết cho những đứa trẻ trong cô nhi viện được, chứ đừng nói đến mang lại cuộc sống tốt đẹp cho tụi nó, nhưng từ khi bà ấy cứu Sở Ngao Dư năm anh ta 8 tuổi, thì cuộc sống của cô nhi viện có rất nhiều đổi thay.
Sau khi bà cứu anh ta xong, toàn bộ cô nhi viện như được đập đi xây lại một lần nữa, thức ăn của những đứa trẻ trong đó cũng có dinh dưỡng hơn, cũng vào lúc đó, viện trưởng nói có người muốn nhận nuôi cô, nhà họ có gia cảnh tốt, chỉ là chỉ có con trai không có con gái, nhất định sẽ đối xử với cô như con đẻ, nhưng mà lúc đó cô đã quen với môi trường của cô nhi viện rồi, cho nên kiên quyết từ chối họ, nếu cô đoán không lầm, thì nhà muốn nhận nuôi cô, là gia đình nhà họ Sở, hoặc nếu không phải Sở gia thì cũng là nhà có quan hệ với Sở gia.
Mà từ đó về sau, cô nhận thấy cuộc sống của mình thuận lợi hơn rất nhiều, tuy là ở cô nhi viện, nhưng về phương diện cá nhân của cô như ăn, mặc hoặc phương diện giáo dục không bao giờ kém với người khác, đặc biệt là nếu cô muốn thứ gì, chỉ cần nói ra thì không lâu sau sẽ xuất hiện trước mặt cô.
Ví dụ cô thích đọc sách, cô nhi viện sẽ xuất hiện một phòng đọc sách, bên trong đều là sách; cô thích vẽ, cô nhi viện sẽ xuất hiện một phòng vẽ tranh, không những có tất cả những đồ vẽ, còn có thầy giáo đến dạy cho bọn họ nữa, rồi ví như cô thích máy tính, cô nhi viện sẽ có nhà hảo tâm tặng cho những dàn máy tính, rồi lại ví như cô thích ăn đồ ngọt, cô nhi viện sẽ có đầu bếp tới làm đồ ăn như cô muốn, rồi lại ví như…
“Cô sống ở đâu, có cần công ty sắp xếp chỗ ở cho không? ” An Tuệ đưa Hoàng Phủ Tử Y về nhà, lúc này cô mới nhớ là mình không biết Hoàng Phủ Tử Y sống ở đâu.
“ Thiên Dã hoàng cư.”, nói đến đây, cô dừng lại một lát, vì cô nghĩ đến một việc rất trùng hợp, phòng ốc của Thiên Dã hoàng cư đều là tài sản dưới danh nghĩa tập đoàn Sở thị, mà lúc cô mua nhà ở Thiên Dã hoàng cư, cũng là do viện trưởng của cô nhi viện giới thiệu, nói là quen biết với nhân viên ở đó, có thể lấy được giảm giá, có thể trả trước một nửa, sau khi cô đi xem thì cảm thấy khá ưng ý, thế là mua luôn căn phòng đó.
Hoàng Phủ Tử Y lúc chuyển khỏi cô nhi viện, mới có 16 tuổi, chỉ là lúc đó đã vượt cấp, lên học tại đại học Đại học Hoa Hạ khoa công nghệ thông tin, vì có gia sản không ít cho nên lúc cô chọn phòng cũng không dựa theo lời giới thiệu của nhân viên, mà lựa chọn một căn biệt thự ba tầng giá hơn năm ngàn vạn, nói là căn biệt thự này mua để cô ở, giám đốc của công ty đó thấy thế liền gửi cho cô báo cáo, sau một hồi mới quyết định bán cho cô, còn bán cho cô với giá ưu đãi nữa, rõ ràng là căn biệt thự hơn năm ngàn vạn, sau khi trừ đi chỉ còn ba ngàn vạn, còn phái đến cho cô một đội sửa chữa nhà cửa, để họ lắp đặt dây điện và dụng cụ cho cô, giảm bớt cho cô bao nhiêu là phiền toái.
Lúc đó cô nghĩ rằng, viện trường thật đáng tin, nhưng bây giờ nghĩ lại, viện trưởng quen biết người ở trong nội bộ, có thể là Sở Ngao Dư, nếu không thì làm sao có sự trùng hợp như vậy được.
Nghĩ đến điểm này, Hoàng Phủ Tử Y không nhịn được nghĩ nhiều hơn nữa, từ chuyện bố mẹ cô bị tông xe năm cô 6 tuổi, tuy bố mẹ cô đều có những người thân thiết, nhưng không ai chịu nhận nuôi cô cả, sau đó cô bị đưa vào cô nhi viện, mà ngân sách của cô nhi viện có hạn, dù cho viện trưởng có tốt thế nào đi chăng nữa, cũng không thể lo nghĩ hết cho những đứa trẻ trong cô nhi viện được, chứ đừng nói đến mang lại cuộc sống tốt đẹp cho tụi nó, nhưng từ khi bà ấy cứu Sở Ngao Dư năm anh ta 8 tuổi, thì cuộc sống của cô nhi viện có rất nhiều đổi thay.
Sau khi bà cứu anh ta xong, toàn bộ cô nhi viện như được đập đi xây lại một lần nữa, thức ăn của những đứa trẻ trong đó cũng có dinh dưỡng hơn, cũng vào lúc đó, viện trưởng nói có người muốn nhận nuôi cô, nhà họ có gia cảnh tốt, chỉ là chỉ có con trai không có con gái, nhất định sẽ đối xử với cô như con đẻ, nhưng mà lúc đó cô đã quen với môi trường của cô nhi viện rồi, cho nên kiên quyết từ chối họ, nếu cô đoán không lầm, thì nhà muốn nhận nuôi cô, là gia đình nhà họ Sở, hoặc nếu không phải Sở gia thì cũng là nhà có quan hệ với Sở gia.
Mà từ đó về sau, cô nhận thấy cuộc sống của mình thuận lợi hơn rất nhiều, tuy là ở cô nhi viện, nhưng về phương diện cá nhân của cô như ăn, mặc hoặc phương diện giáo dục không bao giờ kém với người khác, đặc biệt là nếu cô muốn thứ gì, chỉ cần nói ra thì không lâu sau sẽ xuất hiện trước mặt cô.
Ví dụ cô thích đọc sách, cô nhi viện sẽ xuất hiện một phòng đọc sách, bên trong đều là sách; cô thích vẽ, cô nhi viện sẽ xuất hiện một phòng vẽ tranh, không những có tất cả những đồ vẽ, còn có thầy giáo đến dạy cho bọn họ nữa, rồi ví như cô thích máy tính, cô nhi viện sẽ có nhà hảo tâm tặng cho những dàn máy tính, rồi lại ví như cô thích ăn đồ ngọt, cô nhi viện sẽ có đầu bếp tới làm đồ ăn như cô muốn, rồi lại ví như…
Tác giả :
Mị Dạ Thủy Thảo