Ảnh Hậu Thành Đôi
Chương 167
Lúc Hạ Dĩ Đồng bị đè lần nữa, cô liền nhớ tới mấy tháng trước, cô bị thương ở đùi khi quay phim, lúc cởi quần ra, Lục Ẩm Băng còn trốn trong phòng tắm, dùng điện thoại di động lén chụp cô.
Từ đó trở đi, cô không nên ảo tưởng ở trước mặt Lục Ẩm Băng mà giữ cảm giác xấu hổ.
Xấu hổ là gì? Không tồn tại.
Lục Ẩm Băng ngược lại, lại khám phá ra một sở thích khác, kiên trì thu thập lịch sử đen tối của cô, ở trước mặt người khác, cô vẫn còn hình tượng mỹ nhân hoàn mỹ, còn ở trước mặt Lục Ẩm Băng, hoàn toàn không còn chút hình tượng nào.
Tương lai nếu có chia tay, những tư liệu đen tối kia trong tay của Lục Ẩm Băng đều có thể khiến cô OOC (Out Of Character), phi phi phi, chia tay cái gì chứ.
Năm ngón tay Lục Ẩm Băng dùng sức nhéo mông cô, Hạ Dĩ Đồng vì cảm giác đau đớn, không nhịn được mà cong thắt lưng lên, vừa vặn khiến cho ngón tay Lục Ẩm Băng vào sâu hơn, cổ ngửa về phía sau, cổ họng phát ra tiếng kêu ngắn ngủi như thống khổ cùng với cảm giác sung sướng, khóe mắt bởi vì khoái cảm mà nước mắt ứa ra.
Lục Ẩm Băng cúi đầu nhìn bày tan như để từ trong nước ra vậy, từ bỏ ý định dùng khăn giấy lau, cúi đầu hôn lên khóe miệng Hạ Dĩ Đồng một cái, trực tiếp đi vào phòng tắm rửa tay.
Âm thanh của tiếng bơm xà phòng, tiếng vặn vòi rửa tay, tiếng xoa xoa tay dính đầy bọt, tiếng rửa tay dưới vòi nước, những âm thanh đó ở rất xa, tai của Hạ Dĩ Đồng như một sơn động lớn, đều vọng lại những âm thanh kia, đôi mắt mờ mịt mà nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu.
Phía dưới ướt một mảnh, không thể không đem chân tách ra để giảm bớt xúc cảm dính dính kia.
Ngay cả sức lực giơ ngón tay cũng không có.
Một bàn tay lau đi nước mắt ở khóe mắt của cô, mùi thơm như có như không đến gần, ai đó dán vào tai cô, dịu dàng nói: "Bảo bối, chị tắm cho em được không?"
Cô quên mất bản thân mình có trả lời hay không, chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, mơ mơ màng màng, dường như có người cởi quần áo của cô, sau đó ôm cô dậy, một dòng nước ấm áp dội lên người cô.
"Nóng..." Cô không thoải mái, khẽ nhíu mày.
"Chờ một chút." Lục Ẩm Băng buông vòi sen xuống, một tay ôm eo cô, tay kia từ dưới lên, trực tiếp kéo áo lót trên người xuống, ném vào sọt quần áo, một tay thì không dễ dàng cởi quần được, Lục Ẩm Băng cố thử vài lần, không thể nên đàng nói, "Em dựa vào bả vai chị một chút."
"Bả vai.." Hạ Dĩ Đồng quay đầu, vặn công tắc vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ nước, cả người rùng mình một cái, không tỉnh táo, nhưng miệng nói: "Nóng!"
"Nóng cái gì mà nóng, là lạnh, em có bị ngốc hay không." Lục Ẩm Băng vui vẻ nửa ngày, Hạ Dĩ Đồng bỗng nhiên quay đầu lại, mở mắt nhìn cô một cái, trong mắt tràn đày ủy khuất.
Lục Ẩm Băng vừa nhìn, trong lòng cầu nguyện: Đừng chớp mắt, đừng chớp mắt, ngàn vạn lần đừng chớp mắt!
Sợ chuyện gì thì chuyện gì cũng tới, Hạ Dĩ Đồng chớp mắt một cái, giọt nước mắt như mưa liền đổ ào ào xuống, lúc trước là im lặng mà khóc, Lục Ẩm Băng lau nước mắt cho cô, giọng điệu còn dỗ dành: "Không khóc, ngoan."
Lần này nước mắt Hạ Dĩ Đồng như đê bị vỡ, cuồn cuộn không dừng, đồng thời còn kèm theo tiếng khóc chút chít.
Lục Ẩm Băng: "....."
Này là như nào đây?
Hạ Dĩ Đồng khóc không ngừng, cô không thể không ngồi yên mà nhìn, hơn nữa tắm rửa chỉ mới phân nửa, dựa theo đà này nhất định là không dỗ được, lúc trước khi em ấy ở bên ngoài phòng trang điểm khóc suốt 10 phút, hiện tại không có người ngoài, lại càng khóc dữ dội hơn.
Vì thế Lục Ẩm Băng trong lúc dỗ dành lại do dự không biết nên tiếp tục tắm rửa hay không.
Cô thừa dịp Hạ Dĩ Đồng đứng tại chỗ khóc, nhanh chóng cởi quần của mình ra, sau đó ôm lấy người kia, nhiệt độ cơ thể hai người chạm vào nhau, tiếng khóc Hạ Dĩ Đồng ngừng lại.
Lục Ẩm Băng thở phào nhẹ nhõm, tay lướt qua bả vai Hạ Dĩ Đồng, cầm lấy vòi sen, lần này cẩn thận, trước tiên là thử nhiệt độ nước trên cơ thể mình, ban nãy cô đã thử một lần, nhưng cô thân thể lạnh, có thói quen tắm nước nóng một chút, chắc là Hạ Dĩ Đồng không quen, vậy thì dựa theo cơ thể em ấy vậy, lạnh quá cũng không được, Lục Ẩm Băng thử độ ấm của nước, cảm thấy ổn mới tắm cho Hạ Dĩ Đồng, nước chảy trên lưng rất ấm áp, nhanh chóng cuốn đi cảm giác mệt mỏi của tứ chi, Hạ Dĩ Đồng toàn thân đều dựa vào người Lục Ẩm Băng, tuy Lục Ẩm Băng có sức, nhưng một tay đỡ cô cũng có chút mệt mỏi, nhưng chỉ cần Hạ Dĩ Đồng ngoan ngoãn tắm rửa, cô có mệt chết cũng đáng giá.
Lại lần nữa, sợ chuyện gì thì chuyện gì liền tới, Hạ Dĩ Đồng vẫn luôn ôm lấy cô, phía trước không thể tắm rửa qua được, nước có thể xối, nhưng bôi sữa tắm thì không thể.
Lục Ẩm Băng thử tách người mình ra một chút, Hạ Dĩ Đồng lại khóc, nước mắt như hạt đậu nóng, rơi lên bả vai Lục Ẩm Băng.
Lục Ẩm Băng cắn răng: "Em nhịn một chút, một lát liền xong thôi."
Nói xong cô mạnh mẽ tách hai người ra, trong tiếng gào khóc của Hạ Dĩ Đồng, cô bôi sữa tắm lên, bắt đầu tắm rửa, vội vàng tắm rửa sạch, lại tiếp tục ôm, Hạ Dĩ Đồng lại lần nữa ngưng khóc.
Lục Ẩm Băng đặt vòi sen xuống, tay chống vào vách tường thở dốc, quá là giày vò người, coi như là vừa trải qua một chuyện tra tấn, cô không thể để Hạ Dĩ Đồng khóc, giống như có một bàn tay nào đó, đang bóp nát trái tim cô từng chút một vậy.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, Lục Ẩm Băng lấy sức trở lại, bắt đầu tắm rửa vị trí mấu chốt, trong lòng mặc niệm: Không có tà tâm, không có tà tâm, xíu nữa ngủ chắc chắn là không có cảm giác gì.
Vì thế cô vẫn duy trì một tư thế không được tự nhiên, tay vẫn sờ xuống, cô chưa bao giờ cảm thấy ghét bỏ chiều cao của mình, lại cao hơn Hạ Dĩ Đồng 6cm như vậy, lại càng ước gì thân thể Hạ Dĩ Đồng không mẫn cảm như vậy.
"Muốn..." Cơ thể Hạ Dĩ Đồng lại run lên, cô nhẹ nhàng nói ra chữ này bên tai Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng trong nháy mắt ước gì ngón tay mình bị gãy, có thể đúng tình hợp lý mà cự tuyệt.
"Lục lão sư, ưm..." Hạ Dĩ Đồng vừa nỉ non, vừa liếm liếm lỗ tai cô, duỗi đầu lưỡi vào tai cô, cảm giác ngứa ngáy giống như bị điện giật.
Lục Ẩm Băng hít thở dồn dập, chân mềm nhũn, chuyện tắm rửa cho Hạ Dĩ Đồng cuối cùng cũng xong, nhanh chóng hoàn thành trước khi đưa binh ra trận lần nữa.
Lục Ẩm Băng đưa tay đẩy đầu Hạ Dĩ Đồng ra, tiếng khóc lại vang lên lần nữa, cô nhanh chóng tắm rửa qua loa cho mình, lấy khăn tắm quấn lấy người Hạ Dĩ Đồng, ôm em ấy ra ngoài.
Lục Ẩm Băng cúi đầu nhìn người kia khóc nức nở đã chuyển sang cắn cắn nhẹ xương quai xanh của cô, bất đắc dĩ cảm thấy buồn cười, may mắn là cô ấy quay phim cổ trang, thôi thì để em ấy cắn đi, rất hiếm khi thấy em ấy chủ động như vậy.
Lục Ẩm Băng đem Hạ Dĩ Đồng đặt lên giường, nhìn điện thoại di động, tắm rửa hơn nửa giờ đồng hồ.
Chợt buông di động xuống, trần truồng mà quỳ ở trên giường, chịu khó lau người cho Hạ Dĩ Đồng, chỉ có thể dùng một tay, bởi vì tay kia đang ôm Hạ Dĩ Đồng, động một chút là em ấy liền không không ngừng, Lục Ẩm Băng nghĩ như vậy, liền hôn nhẹ lên hàng mi dài ướt ướt kia của cô, thỉnh thoảng khóc một chút cũng tốt, nhưng không nhiều quá là không được, hại cơ thể, không tốt.
Lục Ẩm Băng lau người cho cô, kéo chăn đắp lại, đang chuẩn bị lau cơ thể mình, lại nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng khẽ nhắm mắt, nhăn nhăn cái mũi hồng hồng, lông mi vẫn còn dính nước mắt, đôi môi anh đào khẽ mở ra, bộ dáng vừa đáng yêu, vừa đáng thương, cô nhịn không được, lấy điện thoại di động chụp một tấm tách tách, một tấm rồi lại muốn chụp thêm tấm nữa, kéo tay vòng lên cổ mình, cúi đầu hôn cô, lại một tấm nữa.
Thời gian không biết đã trôi qua mấy phút, Lục Ẩm Băng cảm thấy trên người mình lành lạnh, thì ra là nước trên người đã khô từ lúc nào.
Lục Ẩm Băng nhún vai, ném khăn tắm về phòng tắm, trần truồng chui vào trong chăn, ôm Hạ Dĩ Đồng, da thịt ấm áp lại chạm vào nhau, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, so với làm chuyện kia lại thấy thỏa mãn hơn.
Lục Ẩm Băng nhắm mắt lại, môi dán lên môi người kia, cảm khái nói một câu: "Em kiếp trước nhất định là một yêu tinh."
Lục Ẩm Băng không cảm thấy buồn ngủ, liền thử trò chơi lấy lông mi dài chạm nhẹ vào lông mi của Hạ Dĩ Đồng, cứ như vậy ấu trĩ chơi hết nửa ngày, mãi cho tới khi cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, người trong lòng cũng động, cô giật mình vội vàng giả vờ ngủ, hệt như một đứa trẻ bị phát hiện đang quậy phá vậy.
Sau đó, cô nhẹ nhàng mở mắt, âm thầm quan sát, xác nhận là không có gì nguy hiểm, lại bắt đầu trò chơi khi nãy, lấy lông mi chạm nhẹ vào lông mi người kia, hô hấp đan xen, trán kề sát nhau, ngủ thiếp đi.
6g sáng hôm sau, đồng hồ báo thức trên điện thoại di động của Lục Ẩm Băng vang lên, cô duỗi tay tắt báo thức, hôn lên môi Hạ Dĩ Đồng một cái, thầm đến 180s, Lục Ẩm Băng chợt nhíu mày, mở mắt ra, qua kẽ hỡ ngón tay quan sát ánh sát đang xuyên qua rèm cửa sổ, rón rén từ giường đứng lên, tắt hết tiếng chuông báo thức trong điện thoại di động.
Hạ Dĩ Đồng vẫn ngủ say trong chăn, hai má dán lên gối.
Em ấy khi ngủ sẽ không hoàn toàn ngậm miệng, mà là lộ ra một khe hở nhỏ, mơ hồ có thể thấy được đầu lưỡi hồng hồng.
Lục Ẩm Băng nhìn chằm chằm đôi môi của cô trong chốc lát, nhịn không được cười, cúi người hôn xuống.
Hạ Dĩ Đồng bị cô hôn như vậy, mơ hồ có dấu hiệu tỉnh giấc, Lục Ẩm Băng vội vàng vỗ nhẹ lên lưng cô hai cái, ở bên tai nhẹ nhàng dỗ dành: "Em ngủ thêm một lát đi, còn sớm mà."
Hạ Dĩ Đồng tối hôm qua chịu trận hai lần, lại khóc lâu như vậy, không mệt mỏi mới lạ, trong chăn còn vương vấn lại mùi của Lục Ẩm Băng, lông mi cô khẽ run, liền nghe lời dỗ dành mà chìm vào giấc ngủ.
Lục Ẩm Băng gửi tin nhắn WeChat, cố ý dặn dò Tiểu Tây đừng qua đây, cô tự mình vệ sinh cá nhân, chọn quần áo, ăn mặc chỉnh tề rồi đi ra ngoài.
Tiểu Tây ở cửa chờ cô, đưa tay nhận lấy túi xách từ trên tay Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng không đưa túi xách mà đưa cho cô một tấm thẻ, dặn dò: "Hôm nay em ở đây đi, chăm sóc Hạ Dĩ Đồng hệt như lúc chăm sóc tôi.
Đây là thẻ phòng, 9g thì mang bữa sáng đến cho em ấy, không được mở cửa đi thẳng vào, nhớ phải gõ cửa."
Nội tâm Tiểu Tây cuồn cuộn hệt như sóng thần, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh, mỉm cười: "Vâng, chị gái nhỏ đi thong thả.".