Ảnh Hậu Thành Đôi
Chương 154
Hạ Dĩ Đồng đăm chiêu nhìn Phương Hồi, ánh mắt của Phương Hồi lại tránh né tầm mắt của cô, trong lòng Hạ Dĩ Đồng liền vang lên tiếng chuông cảnh báo: Chắc chắn là có biến!
Cô vốn không phải là người hay hóng chuyện người khác, nhưng mấy ngày gần đây tâm tình rất tốt, đối với chuyện gì cũng có hứng thú.
Huống hồ hiện tại tình huống này chính là trợ lý của cô chứ không phải ai khác, một người thanh tâm quả dục thoạt nhìn như đã trải qua nhiều chuyện tình cảm.
Hạ Dĩ Đồng ho khan một tiếng.
Phương Hồi đang nhìn những món điểm tâm trong tủ kính.
Hạ Dĩ Đồng gõ gõ bàn.
Ánh mắt Phương Hồi đổi hướng nhìn lên trần nhà của phòng nghỉ.
"Cùng ai nói chuyện phiếm?" Hạ Dĩ Đồng đến gần mặt Phương Hồi, cười dịu dàng.
"Chỉ là một người bạn thôi."
"Nam hay nữ?"
"Em bỗng nhiên nhớ tới lịch trình hai ngày sau của chị hình như có thay đổi, em đi xem một chút." Phương Hồi cúi đầu lục lọi trong túi, đầu như muốn chui vào trong túi luôn vậy, Hạ Dĩ Đồng cười cười, đành buông tha cho cô.
Sớm muộn gì cũng sẽ biết, khi thời điểm thích hợp, cô cảm thấy Phương Hồi sẽ nói cho cô biết chuyện này.
Hai người đều mang tâm tư riêng, 1g sáng mới thuận lợi lên máy bay.
Gió tuyết cũng ngừng, hai người vừa lên máy bay liền thiếp đi, đêm giao thừa cứ như vậy trôi qua.
Sáng mùng Một, Hạ Dĩ Đồng bị đánh thức bởi điện thoại của Lục Ẩm Băng, cô hưởng thụ đãi ngộ được bạn gái mình gọi dậy, tối qua cô ngủ không đủ giấc, nhắm mắt lại đi đánh răng, điện thoại di động mở loa, mơ mơ màng màng nghe Lục Ẩm Băng nói chuyện, có khi mơ hồ mà nói phụ hoạ hai ba câu.
Lục thị gia tộc cũng được phát huy uy lực, khiến cho Lục Ẩm Băng hôm nay phải chạy tới chạy lui ba nhà, bây giờ cũng không như trước, ngày đầu năm đi đâu đều có quy định nghiêm ngặt cả.
Điện thoại di động của Lục Ẩm Băng đặt ở đầu giường, mở loa lớn, than thở với Hạ Dĩ Đồng: "Aiz, em nói xem, chị từng tuổi này rồi sao phải còn theo ba mẹ chúc Tết họ hàng chứ?"
Hạ Dĩ Đồng phun bọt kem đánh răng trong miệng ra: "Cái gì từng tuổi này, chị không phải là mới 18 thôi sao?"
"Phụt," Lục Ẩm Băng liền vui vẻ, "Em, cái con người này.."
"Em thích chị."
"Biết rồi, biết rồi." Tuy Lục Ẩm Băng đang ở trong phòng mình, nhưng cô vẫn sợ ba mẹ mình sẽ nghe thấy, "Lúc nào cũng trêu chọc chị, đừng bảo là ghẹo fans nhiều quá nên thành thói quen nha."
Lục Ẩm Băng thuận miệng nói, bên Hạ Dĩ Đồng không lên tiếng, cô liền "chậc chậc" vài tiếng: "Hoá ra là sự thật a."
Hạ Dĩ Đồng cười nói: "Lần sau em không nói lung tung vậy nữa, em chỉ thích mỗi chị, còn gặp fans thì chỉ diễn vậy thôi."
"Vậy fans của em thật đáng thương."
"Bọn họ cộng lại cũng đâu bằng ngón tay của chị đâu." Hạ Dĩ Đồng nói.
Hai người cứ thế nói chuyện phiếm cho tới khi Lục Ẩm Băng tắm xong, Hạ Dĩ Đồng cũng mặc quần áo xong, chuẩn bị đi ra ngoài, gửi cho nhau nụ hôn gió rồi cúp máy.
Lục Ẩm Băng đi gặp chị em họ hàng bên nhà chú và cậu, còn Hạ Dĩ Đồng thì tràn đầy nhiệt huyết đi công tác.
Phải, có bạn gái thì đi làm càng có thêm động lực, chỉ cần qua hai ngày một đêm nữa thôi, cô có thể gặp Lục Ẩm Băng rồi.
Lúc người ta chú tâm vào việc gì đó, thời gian trôi qua rất mau, công việc bận rộn của ngày mùng Một cũng thuận lợi kết thúc, buổi tối video call, nghe Lục Ẩm Băng than thở chuyện cô bị chèn ép bởi "con nhà người ta".
Hạ Dĩ Đồng khó mà tưởng tượng được bộ dáng luôn luôn kiêu ngạo của Lục Ẩm Băng bị chèn ép như nào, Lục Ẩm Băng nói: "Em thử tưởng tượng một chút Lương Thư Yểu đối với chị như nào."
Hạ Dĩ Đồng liền thấy hình ảnh cụ thể trong đầu mình, cảm thấy đối phương như lập tức bay vào Lục Ẩm Băng hôn moah moah liên tục vậy.
Cô híp mắt lại, hỏi: "Con gái lớn của dì Tư bên nhà ngoại có ở đó không?"
Lục Ẩm Băng nói: "Hai ngày nữa mới sang nhà đó, bộ em có hứng thú với người này hả?"
"Em chỉ hứng thú với chị thôi." Hạ Dĩ Đồng thẳng thắn nói.
"Hứng thú cái gì?" Lục Ẩm Băng mấy nay học hỏi rất nhiều, như được mở rộng ra một kho tàng tri thức mới.
"Hứng thú gì chỉ đối với chị mới có."
"Rất rửa mắt mong chờ nha."
"Tối mai gặp." Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Lục Ẩm Băng tắt video call, không ngủ, từ trong ngăn kéo lấy ra quyển sổ ghi chép mấy ngày nay, ngồi đọc chăm chú từng cái một, mười năm mài một kiếm, cô xoa xoa trang giấy, ánh mắt kiên định: Tối mai phải làm.
Hạ Dĩ Đồng ngủ dậy, mới 4g sáng, ngủ tiếp, buổi sáng phải lên máy bay về thành phố B, tới nơi đã là 12g trưa, cách thời gian ước định vào buổi tối là 8 tiếng nữa.
Thu hình cho tiết mục là 2g chiều, trước khi lên sân khấu, Hạ Dĩ Đồng đã chuẩn bị trước nửa tiếng, đem kịch bản nhớ rõ, toàn bộ quá trình quay đều rất tốt, không nói dư thừa gì cả, cũng không làm gì quá lố.
Nếu ai quen biết rõ với cô, thật ra cô không phải có năng lực đặc biệt gì mà phát huy theo tình huống đâu, chỉ là cô quá mức khẩn trương nên không dám có chút sai phạm nào.
Ghi hình xong, một mình Phương Hồi tự trở về, cô thì lại dựa vào tấm bản đồ Lục Ẩm Băng đưa cho cô, đi ra ngoài, ở lối ra thấy một chiếc xe, cô che kín mình từ đầu tới chân, chỉ chừa hai mắt, trên xe có một cô gái, đưa cho cô chìa khoá xe và một chìa khoá khác, sau đó thì xuống xe, rời đi.
Hạ Dĩ Đồng click mở bản đồ, nhập địa chỉ mà Lục Ẩm Băng đưa cho cô, bắt đầu xem đường.
Gió đêm mát mẻ, chiếc xe SUV cứ thế chạy trên đường, Hạ Dĩ Đồng được hướng dẫn bởi giọng nói nữ AI, một đường lái xe vào một khu biệt thự cao cấp.
Nơi này hơn phân nửa là tài sản riêng của Lục Ẩm Băng mua.
Khi xe chạy gần tới biệt thự, Hạ Dĩ Đồng liếc mắt nhìn cảnh vật xung quanh, không khỏi líu lưỡi, một biệt thự lớn như vậy, sợ là cả gia tài của mình mua cũng không nổi.
Cô rụt bả vai lại, dừng xe lại, dùng chìa khóa Lục Ẩm Băng đưa cho cô để mở cửa, sau đó lại nhấn mật mã đi vào trong biệt thự.
Quá lớn, đây là ấn tượng đầu tiên của cô, nhưng điều này cũng không quan trọng, bây giờ không phải là lúc thưởng thức cách bố trí nơi đây, cô trực tiếp đi lên lầu, sau khi tìm hết tám phòng, mới tìm thấy phòng ngủ chính, bật đèn lên.
Phòng ngủ chính được trang trí theo phong cách Địa Trung Hải, cả phòng đều là màu xanh yên tĩnh, Hạ Dĩ Đồng ngồi trên giường, chậm rãi ngã lưng về phía sau, thân thể như đang bao quanh bởi làn nước xanh thẳm của biển, cô thoải mái đến mức một ngón tay cũng không muốn động.
Nghĩ tới lát nữa cô sẽ cùng Lục Ẩm Băng ở trên giường này làm một ít chuyện đã mong chờ từ lâu, liền....!Cô ngồi dậy, xem đồng hồ, là 7g đúng, còn một tiếng nữa.
Một tiếng? Cũng không quá lâu! Hạ Dĩ Đồng tìm được đồ lót và khăn tắm trong tủ quần áo, chạy vào phòng tắm, bồn tắm rất to, hai người đều có thể tắm chung, điều này khiến Hạ Dĩ Đồng hoài nghi liệu trước đây Lục Ẩm Băng mua bồn tắm này đã dự tính trước chuyện gì chăng.
Cô ở trong bồn tắm, tắm rửa, lúc đi ra ngoài như muốn bị hơi nóng làm cho ngất xỉu.
7g40 phút.
Cô muốn gọi điện thoại cho Lục Ẩm Băng, nhưng lại nghĩ làm vậy là bản thân mình đang quá mức nôn nóng, dù sao chỉ còn 20 phút nữa, ráng nhịn một chút là được rồi.
Cô nắm chặt điện thoại di động, nhìn chằm chằm vào màn hình.
7 giờ 44.
7 giờ 46.
7 giờ 47.
Màn hình điện thoại sáng lên, Hạ Dĩ Đồng lúc đó thiếu chút nữa hưng phấn như muốn ngất đi vậy, sau đó liền nhìn thấy tên người gọi: Thương Ấu Toàn.
Lại thất vọng.
Thương Ấu Toàn là khuê mật của tổng giám đốc Tần Mộ, có quan hệ khá tốt với Hạ Dĩ Đồng, nội tâm thất vọng khiến Hạ Dĩ Đồng thở dài liên tiếp, sau đó cô liền lấy lại tinh thần, bắt máy: "Chị Ấu Toàn?"
Giọng nói của đối phương trưởng thành, dịu dàng: "Hạ Đồng, em đang ở đâu?"
"Em đang ở thành phố B, buổi tối còn có một talkshow." Hạ Dĩ Đồng có chút lơ đễnh, nói xong cô mới phát hiện mình nói sai rồi, là mới ghi hình xong cho tiết mục mới đúng, thôi bỏ đi, đâm lao thì phải theo lao, dù sao đối phương cũng không phải người trong giới.
"Em bây giờ có tiện nói chuyện không?"
"Dạ tiện, chị nói đi." Lục Ẩm Băng cũng chưa tới, cái gì cũng tiện.
Thương Ấu Toàn: "Là như vầy, bạn gái chị và mẹ của cô ấy...."
Hạ Dĩ Đồng kinh ngạc mà nhướng mày: "Bạn gái?" Lần trước nói chuyện cô cũng chưa nghe đến chuyện này nha.
Thương Ấu Toàn cười một tiếng, ôn nhu nói: "Là mới quen, còn chưa kịp nói cho em biết."
"Chúc mừng chị," Hạ Dĩ Đồng cười nói, "Chị ban nãy muốn nói cái gì?"
Thương Ấu Toàn: "Bạn gái chị và mẹ cô ấy đều là fans của em, kêu chị đi xin chữ ký, em có thể..."
Hạ Dĩ Đồng một mực đáp ứng: "Dạ được, chủ nhật này em trở về, có cần em qua chỗ chị với Tần tổng không?"
"Không cần đâu, chị bay qua là được rồi."
Hạ Dĩ Đồng lại hỏi một lần nữa, đối phương nói: "Không cần đâu, em tự lo cho mình là được rồi, kiếm ít tiền cho Tần tổng là được."
"Dạ, em biết rồi, vậy chủ nhật này gặp."
"Phải rồi, em đóng máy rồi đúng không? Có thể giúp chị xin chữ ký của Lục ảnh hậu không?" Giọng nói của Thương Ấu Toàn có chút kích động, phải rồi, vị này là fan trung thành của Lục ảnh hậu mười năm nay mà, mỗi lần có bộ phim mới đều đặt vé đi xem, khi nghe tin cô quay chung, liền nhờ cô xin chữ ký.
"Có.." Ảnh ký tên vẫn để ở nhà cô, ở thành phố S, trái tim Hạ Dĩ Đồng run rẩy: "Có, em về em mang cho chị nha."
Thương Ấu Toàn: "Cảm ơn em, nghe nói Lục ảnh hậu tính tình không tốt, rất khó ở chung, cô ấy không làm khó dễ gì em chứ?"
"Không...!Rất tốt, chị ấy..
Ừm....." Nói chuyện với người khác về Lục Ẩm Băng khiến Hạ Dĩ Đồng có chút chật vật, cô muốn nói cho cả thế giới này biết Lục Ẩm Băng không phải là người như vậy, chị ấy rất tốt, nhưng lại không thể nói.
Toàn thân Hạ Dĩ Đồng quấn khăn tắm màu trắng, đi chân trần, dựa vào ban công, vì sợ bị chụp ảnh, cô chỉ dám đứng ở ban công, không dám mở đèn, xung quanh tối thui.
Mái tóc dài của cô đã khô một nửa, những giọt nước nhỏ xuống ướt đẫm khăn tắm.
Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, là có điện thoại gọi tới.
Lúc này dự cảm của Hạ Dĩ Đồng đúng rồi, cô nhìn trên màn hình, là tên của Lục Ẩm Băng.
Trái tim Hạ Dĩ Đồng đập thình thịch, cô liền nói: "Chị Ấu Toàn, người đại diện bỗng dưng gọi điện thoại cho em, xem ra chắc có chuyện gì đó quan trọng, chị nhớ thay em hỏi thăm Tần tổng nha!"
Cô không rảnh quan tâm Ấu Toàn bên đầu dây kia nói cái gì, Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng cúp điện thoại, bắt máy, cái gì cũng không nói, bật cười.
Cô thật sự rất vui, không thể kiềm chế được.
"Cùng ai gọi điện thoại?" Thanh âm của Lục Ẩm Băng vang lên ngoài cửa, nhưng Hạ Dĩ Đồng đang chìm đắm trong hạnh phúc, cũng không phát giác.
"Là một người bạn."
"Bạn nào? Nói rõ, thành thật khai báo." Lục Ẩm Băng rón rén đẩy cửa vào, thấy Hạ Dĩ Đồng đưa lưng về phía cô, cả người đang quấn khăn tắm, cô cảm thấy cổ họng khô hạn, khó chịu.
"À, thật ra là một mối quan hệ đơn giản, là khuê mật của Tần tổng ở công ty em thôi, lúc quen biết Tần tổng cũng hay đi ăn cơm với cô ấy nên quen biết, chỉ là bạn bè nói chuyện phiếm bình thường thôi."
Nói chuyện lâu như vậy đủ để Lục Ẩm Băng tiến tới sờ lưng Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng cảm giác được động tĩnh, còn chưa kịp phản ứng, đã bị người đằng sau ôm vào trong lòng.
"Lục---a!" Hạ Dĩ Đồng cười rạng rỡ, chợt trước mắt tối sầm lại.
Lục Ẩm Băng nâng cằm cô lên, một nụ hôn triền miên hôn xuống.
.