Ảnh Hậu Thành Đôi
Chương 125
Hai người cùng buông đối phương ra, nhìn nhau rồi nở nụ cười.
Thõa mãn mà thở dài một cái, sau đó lại lần nữa ôm nhau, Lục Ẩm Băng mượn ưu thế về chiều cao sờ vào gáy Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng ngoan ngoãn để cô sờ, mắt nhắm lại, cảm thấy mình y hệt một con mèo được chủ nhân sủng ái vậy.
Cô bị sờ rất thoải mái, cảm giác được trên trán có gì đó mềm, ấm áp, nhẹ nhàng mà lướt qua trên trán cô.
"Lục lão sư...." Cô ngẩng đầu, chị ấy vừa rồi là hôn mình hả?
Cảm xúc trong lòng không an phận mà dâng lên, Lục Ẩm Băng đè nén lại, cũng không có giải thích gì.
Bên ngoài truyền đến tiếng chân cùng tiếng gọi ầm ĩ, "Lục lão sư, ăn cơm."
Người kêu chính là Phương Hồi, chỉ gọi mỗi tên của Lục Ẩm Băng, nhưng cô cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng từ lều trại đi ra, thấp giọng kêu một tiếng: "Hạ lão sư."
Lục Ẩm Băng liếc nhìn cô một cái.
Phương Hồi kêu xong thì đi trước, Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng đi theo sau, Lục Ẩm Băng nói với Hạ Dĩ Đồng: "Trợ lý này của em so với của chị thì thông minh hơn nhiều."
"Muốn đổi sao?" Hạ Dĩ Đồng cười nói, "Em không muốn đổi với chị đâu."
"Chị đúng là có suy nghĩ này, bất quá nếu em không đồng ý thì thôi vậy." Lục Ẩm Băng đi hai bước, lại nhẹ giọng nói bên tai cô, "Dù sao em là của chị, trợ lý của em cũng là của chị."
Hạ Dĩ Đồng nghe được câu đó của cô thì đỏ bừng mặt, lại cảm thấy ngọt ngào ở trong lòng, để che giấu, cô phải dùng sức mà mím môi lại.
Tiểu Tây không biết mình mém nữa là bị đổi nghệ sĩ, trong lòng ôm 4 hộp cơm, vội vàng mà chạy qua đây, reo lên: "Màu hồng, màu hồng hoa văn, này của em."
Phương Hồi nói: "Tôi không thích màu hồng."
Tiểu Tây nói: "Đây là cố ý muốn mua cho em."
Phương Hồi nói: "Tôi muốn màu xanh này."
Tiểu Tây cao hứng nói: "Được rồi được rồi, vậy em lấy đi."
Phương Hồi cảnh giác nhìn cô: "Màu xanh này là của ai vậy?"
Tiểu Tây nói: "Tôi."
Phương Hồi nói: "Vậy hai hộp còn lại là của Hạ lão sư và Lục lão sư sao?"
"Đúng vậy đúng vậy."
"Cái nào của Hạ lão sư?"
"Màu xanh lục."
Phương Hồi lấy hộp cơm màu hồng, xếp hàng đi ăn cơm, Tiểu Tây đuổi theo ở phía sau.
Gió lúc này nhỏ hơn khi nãy, cát bụi cũng không còn bay mịt mù nữa, người ở trong lều đều chui ra ngoài, hoặc ngồi xổm hoặc đứng thành tụ ba tụ năm lại ăn cơm, trăng đã leo lên trên đỉnh đầu, ánh trắng sáng, để lại vệt sáng trên đất.
Buổi tối 7g, ở giữa lều trại, lửa hừng hực cháy.
Tiểu Tây trải một tấm vải trên đất, bảo Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng ngồi lên, còn cô cùng Phương Hồi ngồi ở một bên, giữa trung gian cách nhau khoảng một người.
Cao nguyên địa thế cao, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, mỗi người ai cũng mặc một áo khoác thật dày, đội mũ, chống lạnh.
Áo ngoài này ước chừng cũng phải vài cân, Hạ Dĩ Đồng muốn mặc nhưng mặc rồi lại không đứng dậy được, Lục Ẩm Băng giúp cô, còn nhân cơ hội này là sờ sờ bàn tay nhỏ nhắn của bạn gái nhà mình.
Đầu tiên là trộm hôn, sau đó là ăn đậu hủ, Hạ Dĩ Đồng rất muốn nói với cô, nếu muốn thì cứ quanh minh chính đại mà nói, dù sao thì cô sẽ vô cùng phối hợp, không cần phải làm đạo tặc lén lút như vậy, nhưng cô lại không nói, vì cô nghĩ Lục Ẩm Băng làm vậy là có đạo lý của cô ấy.
Hẳn là cô ấy có đạo lý đi..
Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn không yên lòng mà nghĩ thầm.
"Lúc đầu tới đây, ăn cơm hộp là chính, thức ăn không có ngon như vậy." Lục Ẩm Băng nhìn con dê đang nướng tới nướng lui trước đống lửa, nói, "Điều kiện ở đây rất khổ, nhân viên công tác còn bị dị ứng thời tiết với cao nguyên ở đây, tuy không có nghiêm trọng lắm, nhưng cũng làm trễ tiến độ.
Hơn nữa, cơm hộp đưa tới nơi thì đều nguội hết.
Cơm nước xong thì quay phim, tinh thần ai nấy đều phấn chất, nhưng ăn xong thì không thoải mái, có lên tinh thần thì cũng vô dụng."
Lục Ẩm Băng nói không đầu không đuôi, nhưng Hạ Dĩ Đồng lại thích cô nói chuyện với mình, cho dù cô ấy không có nói gì, cô cũng cảm thấy vui vẻ.
"Tần Hàn Lâm liền nghĩ ra một biện pháp, để cho tổ kế hoạch đi mời đầu bếp chuyên dụng, mỗi ngày đều làm cơm cho mọi người.
Đúng vậy thật, người ta bình thường ở nhà của mình thì không có để ý đến cơm canh ra sao, vừa đi đến chỗ xa lạ khác, thì liền để ý.
Chị còn nhớ rõ ngày đầu tiên vừa nhận được cơm từ đầu bếp, chính là anh trai camera của em kia kìa, nước mắt nước mũi chảy tèm lem."
Hạ Dĩ Đồng vội cười, phản bác: "Người ta có bạn gái rồi, không phải của em."
Hiện tại với lúc trước không giống nhau, giờ đã có danh phận rồi, Lục Ẩm Băng thấy chua xót mà nói: "Muốn người ta không có bạn gái, vậy là của em sao?"
Hạ Dĩ Đồng lẳng lặng nhìn cô, cô không nói lời nào, Lục Ẩm Băng ngược lại với lúc trước, lại ngượng ngùng, cô lại tùy tiện đi ăn dấm, muốn nghe vài lời âu yếm, Hạ Dĩ Đồng cũng thật là thấy ghét như vậy, cũng không thèm dỗ dành cô.
Lục Ẩm Băng quay mặt đi, sau đó cô liền cảm thấy lòng bàn tay của mình ngứa ngứa, liếc mắt nhìn một cái, là Hạ Dĩ Đồng đang viết chữ trong lòng bàn tay cô.
Một nét phẩy, một nét ngang.....!Em
Một nét ngang, một nét sổ thẳng...!Thích
Một nét phẩy, một nét sổ thẳng, một nét móc....!Chị
Khóe miệng Lục Ẩm Băng hơi cong lên, cố gắng đè xuống, một câu như vậy liền bỏ qua?
Còn chưa viết xong.
Hạ Dĩ Đồng lại viết:
Thích, chị, nhất.
Chỉ, thích, mỗi, chị.
Lục Ẩm Băng thu tay trở về, nói: "Phiền quá nha."
người làm phiền Hạ Dĩ Đồng nở nụ cười, đôi mắt cong cong, phản chiếu lại sắc cam của lửa trại, giống như là đang cất giấu một thế giới ấm áp khác.
Trái tim Lục Ẩm Băng bỗng nhiên lỡ một nhịp, không còn cố tình mà áp đi cảm giác thủy triều ở trong lòng nữa, liền trong một khắc cảm xúc ở trong lòng Lục Ẩm Băng nổi lên, thích một người, cảm giác thực lạ.
Đó là niềm vui sướng khi đang tản bộ trên bờ biển mà lại bất ngờ phát hiện ra một vỏ sò rất xinh đẹp; là vẻ đẹp tráng lệ của một dòng sông; là niềm tiên mãnh liệt của một con ngựa khi được thả tự do, như một dòng nước trong suốt, nhẹ nhàng, mang lại một cảm giác thoải mái nhất.
"Lục lão sư."
"Ừm?" Lục Ẩm Băng nghiêng đầu nhìn cô, trước nay không nghĩ tới có ngày giọng nói của mình cũng dịu dàng như vậy.
Lại là từ "ừm?" này, Hạ Dĩ Đồng cảm giác toàn thân của mình đều run run, cô nhất thời vẫn chưa quen được với thanh âm này, lần trước là chỉ nghe Phương Hồi nói, cô đã không chịu được, bây giờ người ta ở ngay sát bên cô mà nói như vậy, cô cảm thấy mình sắp ngất xỉu rồi, những suy nghĩ muốn nói đều tan biến hết.
"Hạ Dĩ Đồng?" Lục Ẩm Băng dùng mu bàn tay vỗ nhè nhẹ lên mặt Hạ Dĩ Đồng.
Hạ Dĩ Đồng: "A?"
Lục Ẩm Băng ngạc nhiên nói: "Em cười ngây ngô cái gì?"
Hạ Dĩ Đồng sờ sờ khóe miệng: "Em có cười sao?"
Lục Ẩm Băng nhìn động tác của cô, nói: "Em không cười, nhưng em chảy nước miếng."
Hạ Dĩ Đồng: "....."
Nghe rõ rồi, là chị ấy đang trêu mình.
Lục Ẩm Băng hỏi: "Nói chuyện đàng hoàng, tự nhiên như nào lại phát ngốc vậy?"
Hạ Dĩ Đồng xấu hổ với lí do của mình, ấp úng nói: "Em suy nghĩ một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Chị vừa rồi là tính nói chuyện gì?"
Lục Ẩm Băng biết cô là không nói thật, nhưng cũng không vội hỏi cho rõ, ở đây quá nhiều người, chờ một hồi chỉ còn mình với cô ấy hỏi cho ra lẽ, Hạ Dĩ Đồng không hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng.
"Tiếp theo chính là, biện pháp này của Tần Hàn Lâm rất hữu dụng, vừa thấy cơm canh nóng thì mọi người liền lên tinh thần, sau đó liền áp dụng vào buổi sau khi quay, có khi còn sắp xếp cho đầu bếp nấu ăn gần ngay lều quay phim, mùi thơm kia, sẽ kích thích mọi người, sau đó liền phân phát chocolate cho mọi người, y như chẳng khác gì mơ treo trước mắt người khát vậy.
Em nói xem, ông ấy xảo quyệt không?"
Hạ Dĩ Đồng cảm thán: "Đạo diễn Tần thật sự là có tài mà."
Lục Ẩm Băng lạnh nhạt nói: "Ông ấy ban nãy vừa chụp hình em với trợ lý chơi cát đó."
"....." Hạ Dĩ Đồng trong lòng căm phẫn, "Đạo diễn Tần thật quá đáng! Còn tính toán như vậy nữa! Phỏng chừng là không muốn cho mọi người ăn cơm"
Lục Ẩm Băng nói: "Không phải là mọi người đâu, còn có bọn mình nữa."
Hạ Dĩ Đồng: "Ngày mai khi quay lại bị trêu chọc nữa sao?"
"Đúng vậy." Lục Ẩm Băng dừng một chút, nói, "Em cam chịu? Liền không muốn giải thích với chị một chút sao?"
Hạ Dĩ Đồng ngây ngốc, cô cam chịu cái gì, lại còn yêu cầu giải thích gì cơ chứ.
Lục Ẩm Băng nhắc nhở: "Ban nãy chị có nói."
"Là bọn mình sao?"
Lục Ẩm Băng lắc đầu.
"Đạo diễn Tần xảo quyệt?"
Lục Ẩm Băng lắc đầu.
"Cùng Phương Hồi chơi cát đó hả?"
Lục Ẩm Băng trừng mắt, em còn dám nói?
Hạ Dĩ Đồng bất đắc dĩ thở dài: "Em là ở bên ngoài ngồi xổm lâu quá, vội vã đứng dậy đi vào, kết quả thì bỗng nhiên trước mắt mọi thứ tối sầm lại, Phương Hồi không biết từ khi nào đã lao tới, chờ em nhận thức được thì đã lao vào trong lòng của cô ấy.
Em đâu biết sẽ bị mọi người nhìn thấy đâu."
"Nói thật, bằng không hai chúng ta đổi trợ lý đi, Tiểu Tây cười muốn ná thở luôn đó." Lục Ẩm Băng nhìn cô ấy rồi bĩu môi, Hạ Dĩ Đồng nhìn theo tầm mắt của cô, Tiểu Tây đang chỉ vào bầu trời đầy sao, nói cười với Phương Hồi, miệng lúc đóng lúc mở, Phương Hồi thì vẻ mặt lạnh nhạt.
Tiếng gió lớn, cách ra xa một chút liền không nghe thấy được người khác đang nói gì, cho nên Lục Ẩm Băng cùng Hạ Dĩ Đồng mới dám nói chuyện phiếm.
Cẩn thận đến gần, mới nghe rõ được đối thoại của hai người nọ.
Tiểu Tây: "Phương Hồi em xem, kia là sao Bắc Đẩu Thất Tinh đó nha."
Phương Hồi: "À."
Tiểu Tây: "Kia là sao Trường Canh Tinh, mỗi ngày xuất hiện vào buổi tối, là ngôi sao sáng nhất.
Nhiều người không biết nó với sao Mai Tinh là một, buổi sáng thì gọi là Mai Tinh, tối thì gọi là Trường Canh Tinh, chị cảm thấy là tên Trường Canh Tinh này rất hay, em thấy sao?"
Phương Hồi: "Ừm."
Tiểu Tây: "Kia chính là chòm sao Đại Hùng trong truyền thuyết..."
Phương Hồi: "Ừm."
Tiểu Tây: "Chị chỉ em xem sao, em nhìn chị làm gì?"
Phương Hồi lạnh nhạt nói: "Tôi là đang xem sao, thấy trên mặt chị hình như có sâu."
"Sâu nào sao đẹp bằng sao, em nói cái gì?!" Tiểu Tây "A" một tiếng rồi nhảy dựng lên, nhảy một cái cao ba thước, "Sâu đâu? Rớt xuống chưa?" Kinh hãi hét lên khiến cho Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng cũng giật mình, Lục Ẩm Băng không dám nhìn thẳng là lấy tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, còn Hạ Dĩ Đồng vẫn là bộ dáng nhịn cười.
Bên này bốn người trò chuyện vui vẻ, bên kia thì đang nướng thịt dê cũng rất vui vẻ, Tần Hàn Lâm phụ trách phân chia thịt dê, nhưng ông không có vội vã mà phân chia cho mọi người, kêu mọi người vây quanh lửa trại.
"Trước tiên nhảy một cái thì sao?" Tần Hàn Lâm vung tay hô một cái.
"Được!" Náo nhiệt không sợ chuyện gì cả.
"Kêu nữ chính của chúng ta tới nhảy thì sao?"
"Được!"
Bỗng nhiên bị điểm danh – Hạ Dĩ Đồng: "???" Đã xảy ra chuyện gì? Tôi đang ở đâu đây?
"Chúng ta cùng vỗ tay hoan nghênh nào!"
Mới vừa điều về đơn vị Hạ Dĩ Đồng còn không kịp trốn, thì bị Tần Hàn Lâm mặt mày hớn hở tóm lấy.
Cô nhìn về phía Lục Ẩm Băng cầu cứu, kết quả Lục Ẩm Băng vỗ tay còn to hơn so với người khác.
Này có phải là bạn gái của cô hay không vậy? Chỉ biết vỗ tay!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Một ngày nọ:
Lục Ẩm Băng: "Ừm..
Chúng ta làm nhé?"
Hạ Dĩ Đồng đã chịu bạo kích của từ ừm.
Lục Ẩm Băng: "Á, 120 sao? Cứu mạng! Vợ của tôi bị ngất xỉu!!!"
Tới bệnh viện.
Bác sĩ: "Sao cô ấy lại bị ngất?"
Lục Ẩm Băng: "Hmmmmm"
Bác sĩ: "Ấp úng cái gì, có gì thì nói thẳng mau."
Lục Ẩm Băng: "Tôi chỉ là nói muốn cùng cô ấy làm tình thôi."
Bác sĩ: "E hèm, thực xin lỗi, tôi độc thân, cô liền mang cô ấy đi về đi.".