Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ
Chương 106-1: Nhập diễn quá sâu
Biểu tình của An Nhược Thủy thoạt nhìn rất lạnh nhạt, Giang Đạo vò xấp kịch bản trong tay, liền nói: "Tiểu An a? Không sao chứ?"
"Không sao." Khuôn mặt An Nhược Thủy dần trở nên trắng bệch, tựa như linh hồn đều bị rút mất.
Giang Đạo lắc lắc đầu: "Trạng thái này của cô, trước vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi."
Vương Cao Nghị cũng không chịu nổi, phụ họa gật đầu: "Đúng vậy, nghe đạo diễn, nghỉ ngơi cho khỏe. Loại chuyện đóng phim này, nhập diễn xong không ra được là điểm chết người a, cô cũng không phải tân nhân, lợi hại trong này tự cô có thể thấy rõ."
An Nhược Thủy gượng cười đáp lại: "Cảm ơn, tôi biết rồi."
"Vậy được, qua đó ngồi một lát đi." Giang Đạo để An Nhược Thủy đi nghỉ trước, mà Vương Cao Nghị cùng mấy vai phụ khác còn có một cảnh quay.
An Nhược Thủy ngồi tại chỗ, Cố Tầm Tuyết cũng rút kiếm lên tới gần.
Cùng Lý Điềm ngồi bên cạnh An Nhược Thủy, Cố Tầm Tuyết không gấp hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Lý Điềm khẽ nhíu mày, kéo Cố Tầm Tuyết qua bên cạnh nhỏ giọng nói: "Khả năng là nhập diễn."
"Chuyện này chẳng phải là đơn giản sao, hiện tại không quay cũng đừng nghĩ nữa." Cố Tầm Tuyết vẫy tay ở trước mặt An Nhược Thủy, sau đó cười nói: "Nghĩ vài thứ vui vẻ. Nếu cảm thấy nhàm chán, tôi đưa cô tới chỗ Huyền Ca nhìn xem."
"Không."
An Nhược Thủy nhanh chóng cự tuyệt, trạng thái dáng vẻ nàng lúc này cực kém, không đi gặp Lạc Huyền Ca thì thỏa đáng hơn. Nàng không hy vọng hình tượng bản thân ở trong lòng Tiểu Lạc bị sụp đổ.
Lý Điềm thoải mái thở phào nhẹ nhõm, nữ chính bên trong kịch bản là cái xác biết đi không có tình yêu tình cảm, An Nhược Thủy giờ phút này còn để ý Lạc Huyền Ca, có thể thấy nhập diễn không sâu, hẳn chỉ là cảm xúc trong lòng còn nhiều, làm nàng trong chốc lát chưa hòa hoãn lại.
"Được rồi, chúng ta đừng quấy rầy nữa, để nàng yên tĩnh nghỉ một chút đi." Lý Điềm nói, Cố Tầm Tuyết khẽ gật đầu nhưng cũng không thật sự rời đi nơi này, mà là đứng cách xa vài mét trông giữ.
Dù sao những thôn dân này vẫn còn chen chúc ở đây xem quay chụp.
Nữ bảo tiêu lấy một ít đồ ăn tới, An Nhược Thủy tiếp nhận, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
"Đừng, đừng khách khí. Đây là chuyện tôi nên làm."
An Nhược Thủy nhìn nha đầu này rõ ràng thực khẩn trương lại ra vẻ trấn định, nhịn không được liền bật cười: "Đừng sợ, tôi cũng sẽ không trừ lương của cô."
Nữ bảo tiêu liên tục lắc đầu: "Không có không có, trừ cũng không sao. Tôi sẽ cố gắng làm được tốt hơn."
Mặc dù lời nói rất mơ hồ nhưng An Nhược Thủy lại nghe rõ, trừ tiền lương nhất định là bởi vì nàng làm việc không tốt, cho nên mới bị trừ tiền lương, mà nàng sẽ bởi vì bị trừ tiền lương mà cố gắng làm được tốt hơn, tranh thủ để về sau sẽ không bị trừ.
Nha đầu này ngược lại rất thú vị, tâm tình An Nhược Thủy cũng trong quá trình cùng nàng tám chuyện dần dần hòa hoãn.
Chờ buổi chiều lại lần nữa bắt đầu quay chụp, tình huống An Nhược Thủy rõ ràng có chuyển biến tốt. Đám người Lý Điềm và Cố Tầm Tuyết cũng đều thoáng yên tâm hơn.
......
Hôm nay Lạc Huyền Ca ở đoàn phim biểu hiện đặc biệt xuất sắc, vì thế rất được đạo diễn coi trọng. Trương Dĩ Vân lại luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, Lạc Huyền Ca mới ban đầu biểu hiện còn có chút thiếu sót, hiện tại lại giống như lão luyện, chẳng lẽ Lạc Huyền Ca từ ban đầu đã giấu dốt? Nếu không làm sao sẽ nhanh chóng tiến bộ như vậy?
Lúc nghỉ trưa, Trương Dĩ Vân đi tới bên cạnh Lạc Huyền Ca, giả vờ lơ đãng nhắc tới: "Tiểu Lạc, cô có ý kiến gì với buổi quay hôm nay không?"
Lạc Huyền Ca đang ăn cơm, nghe được Trương Dĩ Vân hỏi chuyện liền ngẩn người, sau đó cô lập tức trả lời nói: "Ừm, tôi hình như có điểm phát huy vượt mức ha ha ha."
Trương Dĩ Vân gật đầu, loại hưng phấn này của Lạc Huyền Ca hẳn là thật, xem ra đứa bé này cũng không phải ban đầu liền giấu dốt, chỉ là hai ngày này đột nhiên thông suốt mà thôi.
Chờ Trương Dĩ Vân đi khỏi, Lạc Huyền Ca chậm rãi buông đũa xuống, nếu như một người luôn luôn rất ưu tú, vậy thì sau này cho dù tiến bộ, những người khác cũng rất khó chú ý tới, hoặc là trực tiếp bỏ qua.
Mà Lạc Huyền Ca qua chút thời gian phải phát ra tin tức người bị thương nặng, nếu không thể trong thời gian ngắn lưu lại cho đạo diễn một ấn tượng tốt, đạo diễn rất có thể sẽ trực tiếp đổi người quay bù, mà không phải là tận lực chờ cô trở lại.
Bởi vậy Lạc Huyền Ca từ khi vào đoàn một khắc kia liền quyết định chủ ý này, muốn lúc ban đầu biểu hiện là tân nhân thập phần chăm chỉ cố gắng, để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc, về sau sẽ chậm rãi phô bày thực lực, chỉ có như vậy đạo diễn mới có cảm giác yêu thích coi trọng tài năng.
Buổi chiều bắt đầu quay, Lạc Huyền Ca lại lần nữa lấy diễn xuất kinh người biểu diễn trước mặt đám đông, khán giả tại chỗ đều không cảm thấy chỉ là diễn viên đang quay phim, mà là nhân vật thời đại kia thật sự sống lại, ở trong trần thế bất lực mang theo chút hy vọng giãy giụa nhỏ bé.
Đến buổi tối, trời dần dần biến đen.
Lạc Huyền Ca sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, chỉ chờ những người khác trong đoàn phim đều ngủ say, cô liền đi tìm phu nhân bồi dưỡng cảm tình.
Bất quá nửa đêm lại nghe được ngoài cửa có chút động tĩnh, Lạc Huyền Ca nín thở ngưng thần, cẩn thận nghe ngóng.
Rất nhanh nghe được thanh âm cửa bị người mở, Lạc Huyền Ca ở trên giường yên tĩnh nằm, tựa như không xem vị khách không mời mà đến kia vào trong mắt.
Trong phòng bị đèn pin mờ mờ chiếu sáng, đột nhiên có vật gì trùm lên trên đầu Lạc Giáo Chủ, rất nhanh mũi miệng đều bị bịt kín. Lạc Huyền Ca hít thở không thông, khổ sở vùng vẫy mấy cái, cuối cùng không còn khí lực xụi xuống giường.
Nam nhân trong phòng bắt chước giả tiếng chim hót, rất nhanh bên ngoài lại đi tới một nam nhân khác, cả hai nhìn Lạc Huyền Ca đã 'chết', một người trong đó mở miệng: "Dễ dàng như vậy?"
"Đừng nghĩ quá nhiều, mau lôi người ra. Hơn nửa đêm bắt lão tử chạy tới thật là đen đủi." Một nam nhân khác bắt đầu lấy bao tải trùm Lạc Huyền Ca lại.
Người kia cũng gật gật đầu, cảm thấy buổi tối khuya khoắt phải ra ngoài sát hại một nữ nhân, thật sự là đen đủi.
'Người chết' Lạc Huyền Ca bị nhét trong bao, cảm giác được bọn hắn gánh mình trên vai, liền ngáp một cái thật sự nhắm mắt nghỉ một hồi.
Chờ hai nam nhân ném người xuống đất, bắt đầu cầm xẻng đào hố, Lạc Huyền Ca duỗi tay khoét một lỗ trên bao tải, nằm trên đất nhìn động tác hai người kia.
Hai nam nhân tựa hồ cũng không sợ có một 'người chết' ở bên cạnh, vừa đào hố vừa bàn tán ngày mai đi nơi nào uống rượu.
Lạc Huyền Ca vốn muốn tìm cơ hội tạo thành trọng thương bất ngờ, hiện tại bỗng nhiên bị người làm 'chết ngộp', xem ra sắp tới nếu nổi lên tin tức gì về mình, có vài người hẳn sẽ không nghi ngờ dù chỉ một chút, chẳng hạn như chủ nhân đứng sau màn phái những người này tới giết mình.
Nửa giờ sau, một hố đất lớn đã đào xong, hai nam nhân gánh Lạc Huyền Ca ném vào hố, sau đó đắp đất lại, lấp chặt.
Chờ đến lúc phía trên không còn nửa điểm động tĩnh, Lạc Huyền Ca mới chậm rãi từ trong đất bò ra.
Cũng may đêm hôm khuya khoắt không người, nếu không thôn này chắc sẽ bùng nổ tin tức xác chết vùng dậy.
Lạc Huyền Ca đứng lên, không chịu được mùi đất tanh trên người, chẳng cần soi gương cũng có thể biết giờ phút này mình chật vật bao nhiêu, mặt xám mày tro bao nhiêu.
Thoáng thi triển khinh công chạy đến dòng suối nhỏ dưới chân núi.
Chờ Lạc Huyền Ca rửa mặt xong, bộ dáng chật vật hiện tại cũng không tiện đi tìm An Nhược Thủy, sợ đến lúc đó còn chưa bắt đầu giải thích sự tình, đã dọa nàng sợ thất hồn lạc phách.
Nhưng mà Lạc Huyền Ca ở chân núi nghỉ ngơi, không biết trên núi đã có nhiều người phát hiện bản thân biến mất.
Biên kịch đột ngột tăng thêm màn diễn vào buổi quay ngày mai, Trương Dĩ Vân liền muốn tìm Lạc Huyền Ca thương lượng trước, không nghĩ được đến phòng Lạc Huyền Ca lại không thấy bóng người, cuối cùng cảm thấy chuyện có điểm không đúng liền tìm tới đám đạo diễn.
Hiện tại toàn bộ đoàn phim đều đang đi khắp nơi mọi chỗ tìm Lạc Huyền Ca.
Đi bộ nửa giờ, mọi người đến đoàn phim của An Nhược Thủy, bất quá bọn họ ở chỗ nàng cũng không tìm được bóng dáng Lạc Huyền Ca, mọi người đồng loạt nôn nóng khiến cho An Nhược Thủy cũng trở nên bất an.
Cố Tầm Tuyết khẽ cau mày, tựa hồ nàng biết gì đó nhưng hiện giờ nhìn thấy kết quả, so với nàng nghĩ ban đầu cũng không giống nhau, cho nên giờ phút này thật sự ngoài ý muốn.
An Nhược Thủy hoảng hốt, muốn tự mình đi tìm Lạc Huyền Ca, Cố Tầm Tuyết liền một phen túm chặt nàng.
"Đừng xúc động! Nếu Huyền Ca muốn biến mất, chúng ta có thể tìm được sao? Nếu cô ấy không muốn biến mất, ai cũng không thể làm người trở thành không có. Bình tĩnh lại, chuyện này không phức tạp kinh khủng như cô tưởng tượng đâu." Cố Tầm Tuyết khuyên bảo.
An Nhược Thủy trầm mặc nhìn đối phương, nếu là trước kia nàng nhất định sẽ tin tưởng Lạc Huyền Ca tuyệt đối không xảy ra ngoài ý muốn, nhưng hiện tại cảm xúc của nàng giống như không chịu khống chế của bản thân mình.
Cố Tầm Tuyết hạ giọng: "Cô đi theo tôi, tôi có lời muốn nói."
An Nhược Thủy không rõ nguyên do đi theo nàng đến một chỗ khá kín đáo, Cố Tầm Tuyết nhỏ giọng thì thầm: "Tôi chỉ nói một lần, cô nghe cho kĩ. Huyền Ca không muốn xảy ra chuyện thì ai cũng không làm gì được, còn nếu cô ấy thật sự đã xảy ra chuyện, cả cô lẫn tôi đều không cứu được Huyền Ca. Thêm nữa, còn nhớ cô từng nói gì không? Cô sẽ luôn luôn tin tưởng Huyền Ca, tin tưởng thực lực của cô ấy. Cô ấy có thân phận gì, cô và tôi đều rõ, cho nên hiện tại thứ chúng ta có thể làm chính là lấy bất biến ứng vạn biến, tận lực thả lỏng. Tin tưởng Huyền Ca sẽ không sao."
Cố Tầm Tuyết biết An Nhược Thủy hơi mất khống chế, khả năng nàng còn đắm chìm trong vai diễn, phương thức tư duy đều dựa theo nữ chính trong kịch bản để tiến hành suy xét, cho nên không bình tĩnh giống An Nhược Thủy lúc bình thường.
An Nhược Thủy dần dần ổn định lại, thu liễm tâm sự trong lòng, nói với Cố Tầm Tuyết: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô."
"Đừng khách khí." Kỳ thực Cố Tầm Tuyết có ôm chút áy náy với An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca, nếu không phải mình tới nhờ Lạc Huyền Ca giúp đỡ, có lẽ hiện tại các nàng cũng sẽ không trở nên như vậy.
Hơn nữa, nàng cũng không chắc chắn Lạc Huyền Ca mất tích lần này, là theo kế hoạch hay thật sự có gì đó xuất hiện quấy nhiễu.
"Nếu bây giờ cô đã tỉnh táo lại, hẳn là có phán đoán của riêng mình. Tôi đến chỗ đoàn phim bên kia điều tra trước một chút, chờ có kết quả bước đầu lại tới thông báo cho cô." Cố Tầm Tuyết muốn tự mình xem xét kiểm tra, dù gì sáng hôm qua mới hỏi Lạc Huyền Ca lúc nào có động tác, Lạc Huyền Ca lúc ấy còn nói với nàng, cần phải đợi thời điểm suất diễn nhẹ hơn, như vậy đạo diễn mới dễ an bài nhân thủ, cho nên tuyệt đối không thể nào ngay tối nay đã chơi trò mất tích.
Người kia nhất định là gặp chuyện gì rồi, Cố Tầm Tuyết cảm thấy khả năng Lạc Huyền Ca tương kế tựu kế lớn hơn, sở dĩ không xuất hiện ở nơi này, có thể là bởi vì cái gì trì hoãn.
Chờ nàng tới chỗ ở của Lạc Huyền Ca đêm qua, nhìn căn phòng đơn sơ cũ nát, nàng cũng thật bội phục đối phương có thể an tâm ở nơi này.
Trương Dĩ Vân nói với Cố Tầm Tuyết: "Chính là nơi này, đêm qua lúc tôi tới tìm, vốn dĩ muốn hỏi cô ấy một chút cảnh khóc ngày mai làm thế nào phối hợp. Kết quả không nghĩ tới cửa chỉ khép hờ, tôi đẩy cửa vào liền không thấy người đâu. Đồ vật nơi này bày biện rất gọn, cũng không có dấu vết dư thừa khác, không biết là tự đi hay là bị ai đó kêu ra ngoài."
Bởi vì Cố Tầm Tuyết là đệ tử Cổ Võ, mọi người theo thói quen cảm thấy bọn họ tồn tại là để duy trì chính nghĩa nhân gian, cho nên đối với những đầu mối này, không cần Cố Tầm Tuyết đi hỏi, Trương Dĩ Vân đã tự nói ra.
Cố Tầm Tuyết gật đầu, lại hỏi một vài điểm khả nghi: "Có nghe được động tĩnh gì không?"
"Không rõ, bây giờ là mùa hè, buổi tối côn trùng đều bắt đầu kêu vang, cho dù tôi thật sự nghe được cũng không nhớ gì cả." Trương Dĩ Vân thật sự vô lực.
Cố Tầm Tuyết khẽ cười: "Đừng gấp, việc này còn chưa có kết quả, tạm thời không cần lo lắng cho cô ấy. Dù sao cũng là đại đệ tử Cổ Võ chúng tôi."
"Phải." Trương Dĩ Vân thoáng buông xuống chút lo lắng, cũng nhớ lại thân phận của Lạc Huyền Ca.
Chờ Trương Dĩ Vân rời đi, Cố Tầm Tuyết ở trong phòng cẩn thận tra xét, nàng cảm thấy nếu nơi này là địa phương cuối cùng Lạc Huyền Ca ở lại trước khi mất tích, Lạc Huyền Ca có lẽ sẽ lưu lại chút tin tức gì cho nàng.