Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày
Chương 20: Đưa cô về nhà
Hắn nghiêng đầu nhìn qua, thanh âm trầm thấp hòa cùng tiếng mưa:
“Lên xe.”
Tô San nhìn Tạ Duyên, người đang ngồi ở ghế điều khiển, hơi sửng sốt, nhưng mưa quá lớn, cô nhìn xuống váy mình hiện đã ngấm đầy nước mưa, mặc kệ, quyết định mở cửa xe chỗ ghế phụ, ngồi vào.
Cô cụp lại chiếc dù sũng nước, bỏ qua một bên, hướng qua phía Tạ Duyên nói:
“Ngại quá, lại làm phiền anh rồi.”
Tạ Duyên quay đầu qua, thấy trên cánh tay mảnh khảnh của cô dính đầy nước mưa, làn váy cũng bị ngấm nước hơn một nửa, Tạ Duyên tùy tay lấy trên xe một hộp khăn giấy đưa cho cô vừa nói:
“Tiện đường.”
“Cám ơn.”
Cô cầm lấy hộp khăn giấy, lau nước mưa trên cánh tay. Xe chậm rãi chuyển động, Tô San ngồi đó vừa lau bớt nước mưa trên người, vừa nhìn qua người đàn ông đang lái xe bên cạnh:
“Triệu Đồng đâu?”
Triệu Đồng sao lại có thể để Tạ Duyên tự lái xe một mình về khách sạn?
“Cậu ấy có chút việc.”
Tạ Duyên tầm mắt hơi nhìn qua, thấy váy của cô hơi ngắn, còn lộ ra một phần đùi trắng nõn, thừa dịp đằng trước đang là đèn đỏ, với tay ra đằng sau lấy một cái áo khoác màu đen đưa cho cô, giọng nói bình thản:
“Trong xe lạnh.”
Tô San cũng biết váy mình ngắn, không ngờ là Tạ Duyên lại cẩn thận như vậy, cũng không từ chối, cầm chiếc áo khoác phủ lên đùi.
Không khí trong xe lập tức trở nên hơi quỷ dị, Tô San cũng không muốn cùng Tạ Duyên đơn độc ở chung, cảm thấy hơi xấu hổ, cứ nhìn chăm chăm đèn đỏ phía trước chuyển thành xanh, xong lại nhìn cần gạt nước ở kính xe gạt qua gạt lại.
“Ngày mai cô trở về nhà sao?”
Hắn bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Chuyển đèn xanh, xe lại bắt đầu chuyển động, Tô San chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói:
“Lát nữa quay lại khách sạn lấy hành lý xong thì sẽ về luôn, nhà tôi cũng ở khu vực này, nhưng cách đây hơi xa.”
Dứt lời, Tạ Duyên bỗng hơi nhiêng đầu, nhìn về phía sườn mặt đẹp không tì vết của cô, giọng nói hơi trầm trầm:
“Muộn vậy sao?”
“Cũng tạm, giờ này do không kẹt xe nên chắc khoảng một tiếng rưỡi là tới.”
Tô San quay đầu qua, thấy Tạ Duyên đang nhìn mình, lại vội vàng quay đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng.
“Mỗi lần đều nói sẽ mời anh ăn cơm, cuối cùng vẫn không có thời gian, anh quay xong phim này sẽ nghỉ ngơi một thời gian sao?”
Thanh âm của cô mềm mại tinh tế, lại thêm vẻ khách sáo, Tạ Duyên chậm rãi xoay tay lái, khóe mắt lâu lâu lại hướng qua phía cô:
“Phim tiếp theo là phim hành động, cho nên chắc một thời gian nữa sẽ đi học thái quyền.”
Nói xong, hắn lại bỗng nhiên nói thêm:
“Tôi lúc nào cũng có thời gian.”
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt đi chút nào, trên đường xe qua lại cũng ít hơn so với bình thường, Tô San cũng không biết phải trả lời hắn như thế nào, nếu mời ra ngoài ăn cơm mà nói, người ta có lẽ cũng không quan trọng chầu cơm của cô, nếu mời tới nhà ăn cơm, thì càng xấu hổ hơn, quan hệ của cô và Tạ Duyên cũng không thân tới mức có thể mời về nhà ăn cơm.
“Sắp tới tôi cũng phải đi học một vài động tác võ thuật, khi nào anh rảnh đều được.”
Tô San cười cười nhẹ, hơi nghiêng đầu qua nhìn:
“Anh muốn ăn cái gì?”
Thiếu nợ người ta nhiều lần như vậy, nếu cô tiếp tục thoái thác nữa thì hình như không phải phép cho lắm.
Tạ Duyên: “Cái gì cũng được.”
Tuy là nói vậy, nhưng theo quan sát của Tô San, cô nghĩ là Tạ Duyên khá kén chọn đồ ăn, không ăn thịt, cũng ít khi đi ăn đồ nướng BBQ, nhìn có vẻ là một người khá nghiêm khắc với bản thân.
“Anh không thích ăn thịt sao?”
Cô cuối cùng không nhịn được hỏi.
Người đàn ông đang lái xe hơi mím môi, một lúc sau, mới hé môi nói:
“Trước kia đúng là không thích, bây giờ thì cũng được.”
Tô San lại cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được nhiều lời:
“Thực ra mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều có thể cho ra một hương vị khác nhau, nhưng thuần thúy nhất vẫn là hương vị nguyên bản của chính nó.”
Đây là lời dạy của đầu bếp tài ba đệ nhất kinh thành ở đời trước nói với cô.
“Vậy sao?”
Tạ Duyên ngồi đó sắc mặt vẫn không đổi.
Nghĩ là có lẽ hắn cũng không bao giờ nấu ăn, nói mấy cái này với hắn cũng vô dụng, Tô San đành phải chuyển mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước mưa rơi che hết tầm mắt, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một tia buồn ngủ:
“Khi nào có thời gian sẽ cho anh nếm thử tay nghề của tôi.”
Thực ra cũng lại là một câu khách sáo, Tạ Duyên hơi liếc mắt về phía này, thấy mắt cô hơi nhắm lại, hàng lông mi hơi hơi động, vài sợi tóc ướt còn dính trên sườn mặt của cô, khuôn mặt thanh lệ không son phấn, cả người nhỏ xinh an tĩnh tốt đẹp, khó có thể tưởng tượng ra lúc đóng cảnh hôm nay cô ấy lại có biến hóa lớn như vậy.
Tô San thật sự là hơi mệt, cảnh diễn hôm nay tiêu tốn quá nhiều calo và tinh thần, có một câu nói rất đúng, nhập vai diễn thì dễ, thoát khỏi vai diễn mới khó, cô đã dồn rất nhiều tâm huyết để nhập vào vai diễn này.
Đến khi xe dừng lại cô vẫn cảm giác được, mở mắt ra, đèn nê ông ở cửa khách sạn rất lóa mắt, cô tháo dây an toàn, vừa nhìn về phía Tạ Duyên ngồi bên cạnh:
“Cám ơn anh, tôi đi ra ngoài trước xem có paparazzi hay không.”
Mấy người đó xuất quỷ nhập thần, nếu như bị chụp lại, cô không muốn phải dốc hết tài sản ra mà mua lại ảnh chụp.
Thấy cô nhanh chóng cởi dây an toàn, Tạ Duyên vẫn ngồi im, không nhúc nhích:
“Cô lên lấy hành lý đi, tôi đưa cô về nhà.”
Động tác ngưng lại, Tô San ngẩng đầu lên, nhìn tới đôi mắt đen nhánh không khỏi sửng sốt, nghiêm túc nói:
“Không cần đâu, tôi tự gọi taxi là được rồi, chỗ này cũng dễ gọi xe, ngày mai anh còn phải đóng phim nữa, nhà tôi xa vậy, sao có thể phiền anh đưa về.”
Cô nói xong liền mở cửa chuẩn bị xuống xe, cô lại để ý thấy áo khoác của Tạ Duyên đã bị nhiễm nước mưa từ trên người cô lúc nãy, thì lại cầm lên:
“Cái áo này đợi tôi giặt sạch rồi trả lại anh sau.”
“Cô không cho tôi đưa về thì làm sao tôi biết đường để sau này còn tới ăn cơm.”
Hắn nói kiểu đùa đùa.
Tô San im lặng chốc lát, cuối cùng chỉ khẽ cười một tiếng, rốt cục cũng không từ chối nữa, chỉ nói lại là cô sẽ xuống ngay.
Dù sao nhì kết bạn tốt hơn kết thù, nếu người ta đã khách sáo như vậy, cô cũng không cần quá ra vẻ làm gì.
Cũng may là bên ngoài khách sạn không có nhiều người, Tô San cũng không thấy có tung tích của paparazzi, cô lên lầu thay ra quần áo ướt, sau đó cầm lên hành lý đã xếp sẵn từ trước đi xuống lầu trả phòng.
Lúc này bên ngoài mưa vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, qua gương chiếu hậu, Tạ Duyên nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh một tay cầm ô, một tay kéo theo một cái vali lớn đi tới phía sau xe.
Có lẽ là do nước mưa lại trơn nên mãi mà cô không mở cốp xe ra được, cho đến khi bên cạnh xuất hiện một thân hình cao lớn, dễ dàng mở cốp xe, sau đó nhấc vali của cô lên để vào trong.
Thấy hắn bước ra mà không che dù, Tô San lập tức nghiêng tán dù qua che cho hắn:
“Sao anh ra đây?”
Nếu như bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao?
Trong tiếng mưa rơi, giọng nói của cô cũng không quá rõ ràng, đóng lại cốp xe, không biết lại nhìn thấy gì, Tạ Duyên bỗng túm lấy cánh tay cô kéo cô ra phía sau hắn.
Có một chiếc taxi phóng qua, làm bắn nước tung tóe ra hai bên đường, và có rất nhiều nước bắn lên người Tạ Duyên, mà Tô San do đứng ở phía sau lại không bị gì.
Cô vẫn nâng cao tán dù để che cho hắn, hơi xin lỗi nói:
“Hay anh lên phòng của anh đi, để tôi tự gọi xe là được rồi.”
Xoay người lại, Tạ Duyên đưa tay cầm lấy cán dù trong tay cô, hơi cúi đầu nhìn cô nói:
“Đi thôi!”
Không còn cách nào khác Tô San đành phải theo hắn đi lên ngồi vào trong xe, thấy trên người hắn đã dính đầy nước mưa thì hơi áy náy, thực ra cô cũng hơi nghi ngờ, cách Tạ Duyên đối xử với cô cũng không đơn giản chỉ là khách sáo như cô nghĩ.
Xe lại bắt đầu chuyển động, Tạ Duyên hỏi địa chỉ nhà cô, Tô San trả lời lại, sau đó trong xe lại lâm vào một mảng yên tĩnh.
Thành phố này, vào ban ngày có thể kẹt xe khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, nhưng giờ thì trên đường cao tốc xe qua lại ít ỏi tới mức có thể đếm trên đầu ngón tay, ánh đèn đường mông lung mờ nhạt.
Từ nhà cô tới phim trường phải đi qua hai quận nội thành, đó là chung cư mà chị của cô mua cho cô, nếu không chỉ với thù lao đóng phim lẹt đẹt của cô, ở đây tấc đất tấc vàng như vây sợ rằng chỉ có thể mua nhà ở ngoại ô. Tạ Duyên là người không thích nói chuyện, Tô San cũng không phải người có tính hoạt náo, hai người cứ như vậy tới khi xe dừng trước cổng chung cư, lúc này mưa cũng ngớt rồi.
“Hôm nay thật là phiền anh quá, anh có muốn vào nhà uống ly trà không?”
Cô vừa tháo dây an toàn, vừa nhìn qua hướng Tạ Duyên khách sáo hỏi:
Tạ Duyên nhìn cô, thản nhiên nói:
“Không cần đâu, dù sao cũng không xa lắm.”
Nghe được là hắn không đi lên ngồi, Tô San mới nhẹ nhàng thở phào, cô thực sự sợ Tạ Duyên đồng ý.
Tới khi cô xuống xe, Tạ Duyên cũng đi xuống, mở cốp xe lấy vali hành lý đưa cho cô.
Trong tiểu khu giờ này cũng không có người ra ngoài, Tô San vẫn cẩn thận nhìn nhìn xung quanh, kéo cái va li, nói với Tạ Duyên:
“Phiền anh quá, cái áo này chờ tôi giặt sạch sẽ nói Tiểu Chu gửi lại trả anh.”
Gió đêm bắt đầu hơi lạnh, mưa vẫn còn nhỏ tí tách đọng trên cả hai người đang nhìn nhau, hắn chỉ nhẹ nhàng “Uhm” một tiếng, nhưng tới khi thấy tay cô còn kéo theo chiếc vali lơn thì mày khẽ nhướng:
“Có cần tôi giúp cô xách lên không?”
“Không cần đâu, tòa nhà có thang máy.”
Tô San lại sợ hắn kiên trì đưa mình lên, một tay mở dù, tay kia kéo theo vali đi vào, không biết nghĩ tới điều gì, cô ngừng lại, quay đầu, thấy Tạ Duyên vẫn đứng ở đó, không khỏi nói lớn:
“Anh đi về cẩn thận.”
Nói xong, cô lại quay lại đi vào, tới khi bóng dáng cô biến mất khỏi tầm măt, Tạ Duyên mới hơi cong khóe môi, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, trên người đã đọng lại những hạt mưa li ti, khi ngồi vào trong xe, lại vô tình nhìn thấy trên ghế phụ còn có một túi văn kiện.
….
Về đến nhà, Tô San lập tức đi vào phòng tắm tắm rửa, đến lúc thoải mái đi ra thì cũng đã gần 2-3h sáng, cô lau khô tóc, rồi mở vali ra lấy đồ sắp xếp lại.
Đến lúc chui vào ổ chăn thì thấy Tạ Duyên lúc nãy có nhắn tin cho cô qua WeChat.
Tạ Duyên: “Cô có để quên một túi văn kiện trên xe.”
Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Tô San lúc này mới nhớ ra, tập kịch bản hôm nay chị Lưu đưa cho cô, cô cũng không bỏ vào vali hành lý, xem ra lúc ở khách sạn để dọn hành lý cô đã để quên ở xe không mang lên theo.
Tô San: “Vậy để ngày mai tôi nói Tiểu Chu qua lấy, tiện thể trả lại áo khoác cho anh luôn.”
Tạ Duyên: “Được.”
Thực ra Tô San cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, những người trước đây từng hợp tác với hắn cũng đều biết hắn không phải là một người nhiệt tình giúp đỡ người khác, thậm chí hơi cao ngạo lạnh lùng, đừng nhìn thấy Vương Trừng mỗi lần đều gọi Duyên ca Duyên ca, thực ra WeChat của Tạ Duyên cũng không có, nhưng Tạ Duyên hôm nay hình như hơi nhiệt tình quá mức, nửa đêm vậy mà còn đưa cô về, nếu nói vì một bữa cơm thì quá gượng ép.
Tô San cũng không nghĩ sâu thêm, lỡ đâu người ta thực chất là người ngoài lạnh trong nóng thì sao.
Lướt lướt Weibo, cô thấy fan của mình tăng thêm không ít, Tô San đăng một icon cảm xúc lên, mặc dù ở dưới bình luận cũng có nhiều antifan, nhưng cô cũng quen rồi, đặc biệt trải qua vụ việc liên quan đến Tạ Duyên, cô cũng được nhiều người biết đến hơn, mấy ngày này số người theo dõi mỗi ngày đều tăng thêm khoảng trăm vạn, antifan không đáng sợ, đáng sợ là antifan đều không thèm nhắc tới cô, đó mới là chuyện đáng sợ nhất trong giới giải trí.
Hôm sau cô ngủ tới giữa trưa mới dậy, làm một chút đồ ăn, sau đó giặt sạch áo khoác của Tạ Duyên, sau đó dọn dẹp căn nhà từ trong ra ngoài.
Tới khoảng 5h chiều, chị Lưu tới đây đón cô đi ăn cơm với bên chế tác phim “Thanh huyết kiếm”.
“Mặc đẹp một chút, em sợ gì, chị của em lát nữa cũng đi cùng để cho bên phía nhà sản xuất có ấn tượng tốt một chút.”
Chị Lưu thấy cô chọn một cái váy màu vàng thì cảm thấy hơi bất mãn.
Tô San buông cái váy kia ra, nhìn một lượt quần áo trong tủ, cuối cùng lại chọn một cái váy màu lam:
“Cái này?”
Quần áo của cô trước giờ không có kiểu cổ chữ V xẻ sâu xuống lộ rãnh ngực này nọ, cô cũng không muốn mặc mấy kiểu đó.
“Được rồi, cái này đi.”
Chị Lưu giơ tay nhìn đồng hồ, vừa dựa vào cửa thản nhiên nói:
“Nhà sản xuất cũng có đánh tiếng, nói hiện tại do em chưa nổi tiếng lắm, fan cũng không nhiều nên muốn em cùng với Giang Dần phối hợp tạo loveline để quảng bá phim một chút, bên phía người đại diện của Giang Dần cũng có liên hệ với chị, nói là họ sẽ phối hợp với đoàn phim để tuyên truyền, cho nên trong trường hợp bên phía đoàn làm phim có động tĩnh gì đó, em cũng nhớ cố gắng phối hợp, đừng có làm sáng tỏ.”
Tô San không nói gì, cho đến khi từ trong toilet đổi xong váy đi ra, ngồi trước gương trang điểm vừa vẽ mắt, vừa nói:
“Chỉ cần không quá mức là được.”
Cô trang điểm khá nhẹ, cột tóc cao lên, dù sao nữ chính phim này cũng là kiểu ngốc-bạch-ngọt, nếu cô trang điểm quá thành thục, chững chạc thì có thể khiến cho người khác cảm giác cô không phù hợp lắm với nhân vật mình thủ vai.
Địa điểm ăn tối là một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố, lúc tụi cô tới cũng khoảng 7h rồi, Tô San cũng có nhận được tin nhắn từ chị của cô, Tô Nguyễn, nói cô đứng ở cửa khách sạn chờ chị ấy.
Năm sáu phút sau, Tô Nguyễn mới tới, mặc một váy dài màu lam đậm khiến chị ấy cao hơn và gầy đi nhiều, tóc nâu uốn lọn to nổi bật da thịt trắng nõn, cả người phát ra khí chất nữ cường nhân, không nhìn ra là một phụ nữ có một đứa con bốn tuổi.
“Chị Lưu.”
Tô Nguyễn cười đi tới, nắm tay với chị Lưu, hướng ánh mắt về phía Tô San đứng bên cạnh:
“Nhìn khả năng của con bé như vậy, vất vả cho chị cứ phải tìm kiếm cơ hội cho nó.”
Biết chị ấy đang nói về diễn xuất của cô không tốt, Tô San hơi nhướng mày cười cười, nhưng chị Lưu cũng chỉ khách khí cười cười nói:
“Nếu không phải nhờ người chị là cô, bộ phim này cũng không dễ dàng nhận được như vây.”
“Chị cứ nói vậy, em mặc dù đầu tư một phần vào bộ phim nhưng cũng không đủ để thay đổi quyết định, vất vả cho chị phải can thiệp nhiều, nếu không Tô San sao có thể may mắn như vậy.”
Tô Nguyễn xách túi xách đi vào cùng với chị Lưu đi đằng trước hàn huyên. Tô San đi theo ở phía sau không nói gì, trong sảnh khách sạn hiện cũng có khá nhiều người, cô cũng không sợ bị chụp lén, dù sao trong này toàn dân có tiền, người ta còn khinh thường mấy minh tinh, diễn viên này nọ, huống hồ cô chỉ là diễn viên hạng ba.
Được người phục vụ dẫn đường, mọi người đi xuyên hành lang vào một căn phòng ăn, cửa vừa mở ra, thấy bên trong đã có đầy người ngồi, Tô Nguyễn lập tức đi vào chào hỏi, bắt tay.
Cả đạo diễn và nhà sản xuất đều ở đây, còn lại hình như là mấy nhà tài trợ, một đám người không phải bụng bia thì hói đầu, nhìn đã thấy toàn thịt mỡ, Tô Nguyễn thì lại rất thành thạo quen thuộc trò chuyện với họ.
Tô San thấy Giang Dần cũng có mặt, hắn ngồi cạnh đạo diễn, mặc một bộ quần áo đơn giản ngồi đó chơi game trên điện thoại, còn có một vài nghệ sỹ khác, chắc là những người đã thông qua thử vai, phần lớn đều là người mới, nên đều khá khách sáo, câu nệ, chỉ có Chu Cầm Cầm hơi khác biệt, mặc một cái váy đỏ cổ khoét sâu, lộ ra rất nhiều cảnh xuân, bên cạnh có người đàn ông bốn năm mươi tuổi vẫn nhìn chằm chằm, vậy mà cô ta vẫn phải phụ họa kính rượu.
Hình như đã thấy Tô San, thấy cô đi vào cùng Tô Nguyễn, trong mắt Chu Cầm Cầm hiện lên một tia ghen ghét, bàn tay nắm chặt, trên mặt vẫn cười cười với người đàn ông trung niên bên cạnh nói chuyện phiếm.
“Qua đó ngồi đi.”
Chị Lưu đẩy nhẹ cô một cái, sau khi Tô Nguyễn ngồi xuống, cũng chỉ còn hai chỗ trống, Tô San đành phải qua ngồi cạnh Giang Dần, cũng không biết có nên chào hỏi anh ta hay không.
“Giám đốc Tô, đây là em gái của cô phải không? Quả nhiên chị xinh đẹp vậy, em cũng không kém, giám đốc Trang có thể có một người vợ như giám đốc Tô, thật là may mắn tu được từ kiếp trước!”
Một người đàn ông trung niên bụng bia cũng cười ha ha hỏi chuyện Tô Nguyễn. Dứt lời, Tô Nguyễn chỉ cười cười, nâng ly rượu kính người đàn ông kia:
“Giám đốc Trương nói vậy tôi rất thích, một ly này xin kính ngài.”
Làm buôn bán, tửu lượng không thể quá kém, Tô San nhìn thấy chị của cô cùng những người đó ha hả thổi phồng lẫn nhau, để mong cô sau này sẽ được người ta chiếu cố một chút.
Tô San cảm thấy rất ấm lòng, hóa ra trên thế gian này vẫn có những trả giá hy sinh mà không cần báo đáp.
“Lát nữa em nhớ ở lại để ký hợp đồng, đừng có chuồn sớm đấy.”
Lúc này chị Lưu nghiêng đầu qua nói nhỏ với cô.
Tô San gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng may có chị cô ở đây, mấy người đó cũng không bắt cô uống rượu, nếu không mấy buổi xã giao kiểu này, uống rượu là chuyện nhỏ, như kiều Chu Cầm Cầm bị người ta động tay động chân là bình thường.
“Cô không giống chị của mình lắm nhỉ!”
Tô San hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn Giang Dần, người vừa lên tiếng, di động trong tay hắn vẫn đang sáng, nhưng hắn lại nhìn qua cô, khuôn mặt anh tuấn sạch sẽ có ý cười nhẹ, cũng đủ để đám fan nữ điên cuồng.
Tô Sân cầm ly nước trái cây trên bàn uống một ngụm, nghiêng đầu cười cười nói:
“Theo anh thì chị tôi đẹp hơn hay tôi đẹp hơn?”
Thấy cô là kiểu người an tĩnh ít nói, không nghĩ cô ấy còn nói đùa, hai người nhìn nhau, Giang Dần bỗng nhiên cười ra tiếng, giọng nói mạch lạc:
“Cô đẹp hơn chị của cô.”
---Hết chương 20---
“Lên xe.”
Tô San nhìn Tạ Duyên, người đang ngồi ở ghế điều khiển, hơi sửng sốt, nhưng mưa quá lớn, cô nhìn xuống váy mình hiện đã ngấm đầy nước mưa, mặc kệ, quyết định mở cửa xe chỗ ghế phụ, ngồi vào.
Cô cụp lại chiếc dù sũng nước, bỏ qua một bên, hướng qua phía Tạ Duyên nói:
“Ngại quá, lại làm phiền anh rồi.”
Tạ Duyên quay đầu qua, thấy trên cánh tay mảnh khảnh của cô dính đầy nước mưa, làn váy cũng bị ngấm nước hơn một nửa, Tạ Duyên tùy tay lấy trên xe một hộp khăn giấy đưa cho cô vừa nói:
“Tiện đường.”
“Cám ơn.”
Cô cầm lấy hộp khăn giấy, lau nước mưa trên cánh tay. Xe chậm rãi chuyển động, Tô San ngồi đó vừa lau bớt nước mưa trên người, vừa nhìn qua người đàn ông đang lái xe bên cạnh:
“Triệu Đồng đâu?”
Triệu Đồng sao lại có thể để Tạ Duyên tự lái xe một mình về khách sạn?
“Cậu ấy có chút việc.”
Tạ Duyên tầm mắt hơi nhìn qua, thấy váy của cô hơi ngắn, còn lộ ra một phần đùi trắng nõn, thừa dịp đằng trước đang là đèn đỏ, với tay ra đằng sau lấy một cái áo khoác màu đen đưa cho cô, giọng nói bình thản:
“Trong xe lạnh.”
Tô San cũng biết váy mình ngắn, không ngờ là Tạ Duyên lại cẩn thận như vậy, cũng không từ chối, cầm chiếc áo khoác phủ lên đùi.
Không khí trong xe lập tức trở nên hơi quỷ dị, Tô San cũng không muốn cùng Tạ Duyên đơn độc ở chung, cảm thấy hơi xấu hổ, cứ nhìn chăm chăm đèn đỏ phía trước chuyển thành xanh, xong lại nhìn cần gạt nước ở kính xe gạt qua gạt lại.
“Ngày mai cô trở về nhà sao?”
Hắn bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Chuyển đèn xanh, xe lại bắt đầu chuyển động, Tô San chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói:
“Lát nữa quay lại khách sạn lấy hành lý xong thì sẽ về luôn, nhà tôi cũng ở khu vực này, nhưng cách đây hơi xa.”
Dứt lời, Tạ Duyên bỗng hơi nhiêng đầu, nhìn về phía sườn mặt đẹp không tì vết của cô, giọng nói hơi trầm trầm:
“Muộn vậy sao?”
“Cũng tạm, giờ này do không kẹt xe nên chắc khoảng một tiếng rưỡi là tới.”
Tô San quay đầu qua, thấy Tạ Duyên đang nhìn mình, lại vội vàng quay đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng.
“Mỗi lần đều nói sẽ mời anh ăn cơm, cuối cùng vẫn không có thời gian, anh quay xong phim này sẽ nghỉ ngơi một thời gian sao?”
Thanh âm của cô mềm mại tinh tế, lại thêm vẻ khách sáo, Tạ Duyên chậm rãi xoay tay lái, khóe mắt lâu lâu lại hướng qua phía cô:
“Phim tiếp theo là phim hành động, cho nên chắc một thời gian nữa sẽ đi học thái quyền.”
Nói xong, hắn lại bỗng nhiên nói thêm:
“Tôi lúc nào cũng có thời gian.”
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt đi chút nào, trên đường xe qua lại cũng ít hơn so với bình thường, Tô San cũng không biết phải trả lời hắn như thế nào, nếu mời ra ngoài ăn cơm mà nói, người ta có lẽ cũng không quan trọng chầu cơm của cô, nếu mời tới nhà ăn cơm, thì càng xấu hổ hơn, quan hệ của cô và Tạ Duyên cũng không thân tới mức có thể mời về nhà ăn cơm.
“Sắp tới tôi cũng phải đi học một vài động tác võ thuật, khi nào anh rảnh đều được.”
Tô San cười cười nhẹ, hơi nghiêng đầu qua nhìn:
“Anh muốn ăn cái gì?”
Thiếu nợ người ta nhiều lần như vậy, nếu cô tiếp tục thoái thác nữa thì hình như không phải phép cho lắm.
Tạ Duyên: “Cái gì cũng được.”
Tuy là nói vậy, nhưng theo quan sát của Tô San, cô nghĩ là Tạ Duyên khá kén chọn đồ ăn, không ăn thịt, cũng ít khi đi ăn đồ nướng BBQ, nhìn có vẻ là một người khá nghiêm khắc với bản thân.
“Anh không thích ăn thịt sao?”
Cô cuối cùng không nhịn được hỏi.
Người đàn ông đang lái xe hơi mím môi, một lúc sau, mới hé môi nói:
“Trước kia đúng là không thích, bây giờ thì cũng được.”
Tô San lại cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được nhiều lời:
“Thực ra mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều có thể cho ra một hương vị khác nhau, nhưng thuần thúy nhất vẫn là hương vị nguyên bản của chính nó.”
Đây là lời dạy của đầu bếp tài ba đệ nhất kinh thành ở đời trước nói với cô.
“Vậy sao?”
Tạ Duyên ngồi đó sắc mặt vẫn không đổi.
Nghĩ là có lẽ hắn cũng không bao giờ nấu ăn, nói mấy cái này với hắn cũng vô dụng, Tô San đành phải chuyển mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước mưa rơi che hết tầm mắt, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một tia buồn ngủ:
“Khi nào có thời gian sẽ cho anh nếm thử tay nghề của tôi.”
Thực ra cũng lại là một câu khách sáo, Tạ Duyên hơi liếc mắt về phía này, thấy mắt cô hơi nhắm lại, hàng lông mi hơi hơi động, vài sợi tóc ướt còn dính trên sườn mặt của cô, khuôn mặt thanh lệ không son phấn, cả người nhỏ xinh an tĩnh tốt đẹp, khó có thể tưởng tượng ra lúc đóng cảnh hôm nay cô ấy lại có biến hóa lớn như vậy.
Tô San thật sự là hơi mệt, cảnh diễn hôm nay tiêu tốn quá nhiều calo và tinh thần, có một câu nói rất đúng, nhập vai diễn thì dễ, thoát khỏi vai diễn mới khó, cô đã dồn rất nhiều tâm huyết để nhập vào vai diễn này.
Đến khi xe dừng lại cô vẫn cảm giác được, mở mắt ra, đèn nê ông ở cửa khách sạn rất lóa mắt, cô tháo dây an toàn, vừa nhìn về phía Tạ Duyên ngồi bên cạnh:
“Cám ơn anh, tôi đi ra ngoài trước xem có paparazzi hay không.”
Mấy người đó xuất quỷ nhập thần, nếu như bị chụp lại, cô không muốn phải dốc hết tài sản ra mà mua lại ảnh chụp.
Thấy cô nhanh chóng cởi dây an toàn, Tạ Duyên vẫn ngồi im, không nhúc nhích:
“Cô lên lấy hành lý đi, tôi đưa cô về nhà.”
Động tác ngưng lại, Tô San ngẩng đầu lên, nhìn tới đôi mắt đen nhánh không khỏi sửng sốt, nghiêm túc nói:
“Không cần đâu, tôi tự gọi taxi là được rồi, chỗ này cũng dễ gọi xe, ngày mai anh còn phải đóng phim nữa, nhà tôi xa vậy, sao có thể phiền anh đưa về.”
Cô nói xong liền mở cửa chuẩn bị xuống xe, cô lại để ý thấy áo khoác của Tạ Duyên đã bị nhiễm nước mưa từ trên người cô lúc nãy, thì lại cầm lên:
“Cái áo này đợi tôi giặt sạch rồi trả lại anh sau.”
“Cô không cho tôi đưa về thì làm sao tôi biết đường để sau này còn tới ăn cơm.”
Hắn nói kiểu đùa đùa.
Tô San im lặng chốc lát, cuối cùng chỉ khẽ cười một tiếng, rốt cục cũng không từ chối nữa, chỉ nói lại là cô sẽ xuống ngay.
Dù sao nhì kết bạn tốt hơn kết thù, nếu người ta đã khách sáo như vậy, cô cũng không cần quá ra vẻ làm gì.
Cũng may là bên ngoài khách sạn không có nhiều người, Tô San cũng không thấy có tung tích của paparazzi, cô lên lầu thay ra quần áo ướt, sau đó cầm lên hành lý đã xếp sẵn từ trước đi xuống lầu trả phòng.
Lúc này bên ngoài mưa vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, qua gương chiếu hậu, Tạ Duyên nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh một tay cầm ô, một tay kéo theo một cái vali lớn đi tới phía sau xe.
Có lẽ là do nước mưa lại trơn nên mãi mà cô không mở cốp xe ra được, cho đến khi bên cạnh xuất hiện một thân hình cao lớn, dễ dàng mở cốp xe, sau đó nhấc vali của cô lên để vào trong.
Thấy hắn bước ra mà không che dù, Tô San lập tức nghiêng tán dù qua che cho hắn:
“Sao anh ra đây?”
Nếu như bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao?
Trong tiếng mưa rơi, giọng nói của cô cũng không quá rõ ràng, đóng lại cốp xe, không biết lại nhìn thấy gì, Tạ Duyên bỗng túm lấy cánh tay cô kéo cô ra phía sau hắn.
Có một chiếc taxi phóng qua, làm bắn nước tung tóe ra hai bên đường, và có rất nhiều nước bắn lên người Tạ Duyên, mà Tô San do đứng ở phía sau lại không bị gì.
Cô vẫn nâng cao tán dù để che cho hắn, hơi xin lỗi nói:
“Hay anh lên phòng của anh đi, để tôi tự gọi xe là được rồi.”
Xoay người lại, Tạ Duyên đưa tay cầm lấy cán dù trong tay cô, hơi cúi đầu nhìn cô nói:
“Đi thôi!”
Không còn cách nào khác Tô San đành phải theo hắn đi lên ngồi vào trong xe, thấy trên người hắn đã dính đầy nước mưa thì hơi áy náy, thực ra cô cũng hơi nghi ngờ, cách Tạ Duyên đối xử với cô cũng không đơn giản chỉ là khách sáo như cô nghĩ.
Xe lại bắt đầu chuyển động, Tạ Duyên hỏi địa chỉ nhà cô, Tô San trả lời lại, sau đó trong xe lại lâm vào một mảng yên tĩnh.
Thành phố này, vào ban ngày có thể kẹt xe khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, nhưng giờ thì trên đường cao tốc xe qua lại ít ỏi tới mức có thể đếm trên đầu ngón tay, ánh đèn đường mông lung mờ nhạt.
Từ nhà cô tới phim trường phải đi qua hai quận nội thành, đó là chung cư mà chị của cô mua cho cô, nếu không chỉ với thù lao đóng phim lẹt đẹt của cô, ở đây tấc đất tấc vàng như vây sợ rằng chỉ có thể mua nhà ở ngoại ô. Tạ Duyên là người không thích nói chuyện, Tô San cũng không phải người có tính hoạt náo, hai người cứ như vậy tới khi xe dừng trước cổng chung cư, lúc này mưa cũng ngớt rồi.
“Hôm nay thật là phiền anh quá, anh có muốn vào nhà uống ly trà không?”
Cô vừa tháo dây an toàn, vừa nhìn qua hướng Tạ Duyên khách sáo hỏi:
Tạ Duyên nhìn cô, thản nhiên nói:
“Không cần đâu, dù sao cũng không xa lắm.”
Nghe được là hắn không đi lên ngồi, Tô San mới nhẹ nhàng thở phào, cô thực sự sợ Tạ Duyên đồng ý.
Tới khi cô xuống xe, Tạ Duyên cũng đi xuống, mở cốp xe lấy vali hành lý đưa cho cô.
Trong tiểu khu giờ này cũng không có người ra ngoài, Tô San vẫn cẩn thận nhìn nhìn xung quanh, kéo cái va li, nói với Tạ Duyên:
“Phiền anh quá, cái áo này chờ tôi giặt sạch sẽ nói Tiểu Chu gửi lại trả anh.”
Gió đêm bắt đầu hơi lạnh, mưa vẫn còn nhỏ tí tách đọng trên cả hai người đang nhìn nhau, hắn chỉ nhẹ nhàng “Uhm” một tiếng, nhưng tới khi thấy tay cô còn kéo theo chiếc vali lơn thì mày khẽ nhướng:
“Có cần tôi giúp cô xách lên không?”
“Không cần đâu, tòa nhà có thang máy.”
Tô San lại sợ hắn kiên trì đưa mình lên, một tay mở dù, tay kia kéo theo vali đi vào, không biết nghĩ tới điều gì, cô ngừng lại, quay đầu, thấy Tạ Duyên vẫn đứng ở đó, không khỏi nói lớn:
“Anh đi về cẩn thận.”
Nói xong, cô lại quay lại đi vào, tới khi bóng dáng cô biến mất khỏi tầm măt, Tạ Duyên mới hơi cong khóe môi, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, trên người đã đọng lại những hạt mưa li ti, khi ngồi vào trong xe, lại vô tình nhìn thấy trên ghế phụ còn có một túi văn kiện.
….
Về đến nhà, Tô San lập tức đi vào phòng tắm tắm rửa, đến lúc thoải mái đi ra thì cũng đã gần 2-3h sáng, cô lau khô tóc, rồi mở vali ra lấy đồ sắp xếp lại.
Đến lúc chui vào ổ chăn thì thấy Tạ Duyên lúc nãy có nhắn tin cho cô qua WeChat.
Tạ Duyên: “Cô có để quên một túi văn kiện trên xe.”
Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Tô San lúc này mới nhớ ra, tập kịch bản hôm nay chị Lưu đưa cho cô, cô cũng không bỏ vào vali hành lý, xem ra lúc ở khách sạn để dọn hành lý cô đã để quên ở xe không mang lên theo.
Tô San: “Vậy để ngày mai tôi nói Tiểu Chu qua lấy, tiện thể trả lại áo khoác cho anh luôn.”
Tạ Duyên: “Được.”
Thực ra Tô San cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, những người trước đây từng hợp tác với hắn cũng đều biết hắn không phải là một người nhiệt tình giúp đỡ người khác, thậm chí hơi cao ngạo lạnh lùng, đừng nhìn thấy Vương Trừng mỗi lần đều gọi Duyên ca Duyên ca, thực ra WeChat của Tạ Duyên cũng không có, nhưng Tạ Duyên hôm nay hình như hơi nhiệt tình quá mức, nửa đêm vậy mà còn đưa cô về, nếu nói vì một bữa cơm thì quá gượng ép.
Tô San cũng không nghĩ sâu thêm, lỡ đâu người ta thực chất là người ngoài lạnh trong nóng thì sao.
Lướt lướt Weibo, cô thấy fan của mình tăng thêm không ít, Tô San đăng một icon cảm xúc lên, mặc dù ở dưới bình luận cũng có nhiều antifan, nhưng cô cũng quen rồi, đặc biệt trải qua vụ việc liên quan đến Tạ Duyên, cô cũng được nhiều người biết đến hơn, mấy ngày này số người theo dõi mỗi ngày đều tăng thêm khoảng trăm vạn, antifan không đáng sợ, đáng sợ là antifan đều không thèm nhắc tới cô, đó mới là chuyện đáng sợ nhất trong giới giải trí.
Hôm sau cô ngủ tới giữa trưa mới dậy, làm một chút đồ ăn, sau đó giặt sạch áo khoác của Tạ Duyên, sau đó dọn dẹp căn nhà từ trong ra ngoài.
Tới khoảng 5h chiều, chị Lưu tới đây đón cô đi ăn cơm với bên chế tác phim “Thanh huyết kiếm”.
“Mặc đẹp một chút, em sợ gì, chị của em lát nữa cũng đi cùng để cho bên phía nhà sản xuất có ấn tượng tốt một chút.”
Chị Lưu thấy cô chọn một cái váy màu vàng thì cảm thấy hơi bất mãn.
Tô San buông cái váy kia ra, nhìn một lượt quần áo trong tủ, cuối cùng lại chọn một cái váy màu lam:
“Cái này?”
Quần áo của cô trước giờ không có kiểu cổ chữ V xẻ sâu xuống lộ rãnh ngực này nọ, cô cũng không muốn mặc mấy kiểu đó.
“Được rồi, cái này đi.”
Chị Lưu giơ tay nhìn đồng hồ, vừa dựa vào cửa thản nhiên nói:
“Nhà sản xuất cũng có đánh tiếng, nói hiện tại do em chưa nổi tiếng lắm, fan cũng không nhiều nên muốn em cùng với Giang Dần phối hợp tạo loveline để quảng bá phim một chút, bên phía người đại diện của Giang Dần cũng có liên hệ với chị, nói là họ sẽ phối hợp với đoàn phim để tuyên truyền, cho nên trong trường hợp bên phía đoàn làm phim có động tĩnh gì đó, em cũng nhớ cố gắng phối hợp, đừng có làm sáng tỏ.”
Tô San không nói gì, cho đến khi từ trong toilet đổi xong váy đi ra, ngồi trước gương trang điểm vừa vẽ mắt, vừa nói:
“Chỉ cần không quá mức là được.”
Cô trang điểm khá nhẹ, cột tóc cao lên, dù sao nữ chính phim này cũng là kiểu ngốc-bạch-ngọt, nếu cô trang điểm quá thành thục, chững chạc thì có thể khiến cho người khác cảm giác cô không phù hợp lắm với nhân vật mình thủ vai.
Địa điểm ăn tối là một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố, lúc tụi cô tới cũng khoảng 7h rồi, Tô San cũng có nhận được tin nhắn từ chị của cô, Tô Nguyễn, nói cô đứng ở cửa khách sạn chờ chị ấy.
Năm sáu phút sau, Tô Nguyễn mới tới, mặc một váy dài màu lam đậm khiến chị ấy cao hơn và gầy đi nhiều, tóc nâu uốn lọn to nổi bật da thịt trắng nõn, cả người phát ra khí chất nữ cường nhân, không nhìn ra là một phụ nữ có một đứa con bốn tuổi.
“Chị Lưu.”
Tô Nguyễn cười đi tới, nắm tay với chị Lưu, hướng ánh mắt về phía Tô San đứng bên cạnh:
“Nhìn khả năng của con bé như vậy, vất vả cho chị cứ phải tìm kiếm cơ hội cho nó.”
Biết chị ấy đang nói về diễn xuất của cô không tốt, Tô San hơi nhướng mày cười cười, nhưng chị Lưu cũng chỉ khách khí cười cười nói:
“Nếu không phải nhờ người chị là cô, bộ phim này cũng không dễ dàng nhận được như vây.”
“Chị cứ nói vậy, em mặc dù đầu tư một phần vào bộ phim nhưng cũng không đủ để thay đổi quyết định, vất vả cho chị phải can thiệp nhiều, nếu không Tô San sao có thể may mắn như vậy.”
Tô Nguyễn xách túi xách đi vào cùng với chị Lưu đi đằng trước hàn huyên. Tô San đi theo ở phía sau không nói gì, trong sảnh khách sạn hiện cũng có khá nhiều người, cô cũng không sợ bị chụp lén, dù sao trong này toàn dân có tiền, người ta còn khinh thường mấy minh tinh, diễn viên này nọ, huống hồ cô chỉ là diễn viên hạng ba.
Được người phục vụ dẫn đường, mọi người đi xuyên hành lang vào một căn phòng ăn, cửa vừa mở ra, thấy bên trong đã có đầy người ngồi, Tô Nguyễn lập tức đi vào chào hỏi, bắt tay.
Cả đạo diễn và nhà sản xuất đều ở đây, còn lại hình như là mấy nhà tài trợ, một đám người không phải bụng bia thì hói đầu, nhìn đã thấy toàn thịt mỡ, Tô Nguyễn thì lại rất thành thạo quen thuộc trò chuyện với họ.
Tô San thấy Giang Dần cũng có mặt, hắn ngồi cạnh đạo diễn, mặc một bộ quần áo đơn giản ngồi đó chơi game trên điện thoại, còn có một vài nghệ sỹ khác, chắc là những người đã thông qua thử vai, phần lớn đều là người mới, nên đều khá khách sáo, câu nệ, chỉ có Chu Cầm Cầm hơi khác biệt, mặc một cái váy đỏ cổ khoét sâu, lộ ra rất nhiều cảnh xuân, bên cạnh có người đàn ông bốn năm mươi tuổi vẫn nhìn chằm chằm, vậy mà cô ta vẫn phải phụ họa kính rượu.
Hình như đã thấy Tô San, thấy cô đi vào cùng Tô Nguyễn, trong mắt Chu Cầm Cầm hiện lên một tia ghen ghét, bàn tay nắm chặt, trên mặt vẫn cười cười với người đàn ông trung niên bên cạnh nói chuyện phiếm.
“Qua đó ngồi đi.”
Chị Lưu đẩy nhẹ cô một cái, sau khi Tô Nguyễn ngồi xuống, cũng chỉ còn hai chỗ trống, Tô San đành phải qua ngồi cạnh Giang Dần, cũng không biết có nên chào hỏi anh ta hay không.
“Giám đốc Tô, đây là em gái của cô phải không? Quả nhiên chị xinh đẹp vậy, em cũng không kém, giám đốc Trang có thể có một người vợ như giám đốc Tô, thật là may mắn tu được từ kiếp trước!”
Một người đàn ông trung niên bụng bia cũng cười ha ha hỏi chuyện Tô Nguyễn. Dứt lời, Tô Nguyễn chỉ cười cười, nâng ly rượu kính người đàn ông kia:
“Giám đốc Trương nói vậy tôi rất thích, một ly này xin kính ngài.”
Làm buôn bán, tửu lượng không thể quá kém, Tô San nhìn thấy chị của cô cùng những người đó ha hả thổi phồng lẫn nhau, để mong cô sau này sẽ được người ta chiếu cố một chút.
Tô San cảm thấy rất ấm lòng, hóa ra trên thế gian này vẫn có những trả giá hy sinh mà không cần báo đáp.
“Lát nữa em nhớ ở lại để ký hợp đồng, đừng có chuồn sớm đấy.”
Lúc này chị Lưu nghiêng đầu qua nói nhỏ với cô.
Tô San gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng may có chị cô ở đây, mấy người đó cũng không bắt cô uống rượu, nếu không mấy buổi xã giao kiểu này, uống rượu là chuyện nhỏ, như kiều Chu Cầm Cầm bị người ta động tay động chân là bình thường.
“Cô không giống chị của mình lắm nhỉ!”
Tô San hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn Giang Dần, người vừa lên tiếng, di động trong tay hắn vẫn đang sáng, nhưng hắn lại nhìn qua cô, khuôn mặt anh tuấn sạch sẽ có ý cười nhẹ, cũng đủ để đám fan nữ điên cuồng.
Tô Sân cầm ly nước trái cây trên bàn uống một ngụm, nghiêng đầu cười cười nói:
“Theo anh thì chị tôi đẹp hơn hay tôi đẹp hơn?”
Thấy cô là kiểu người an tĩnh ít nói, không nghĩ cô ấy còn nói đùa, hai người nhìn nhau, Giang Dần bỗng nhiên cười ra tiếng, giọng nói mạch lạc:
“Cô đẹp hơn chị của cô.”
---Hết chương 20---
Tác giả :
Ngã Yêu Thành Tiên