Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước
Chương 12: Ký hợp đồng
Thật trùng hợp, hóa ra chị gái lúc nãy cô gặp dưới cổng công ty lại là Kỳ Tuyết.
- Kỳ Tuyết, tiểu thư, 2 người quen nhau sao? Lý tổng nhìn 2 người như như vậy, khá là ngạc nhiên nên muốn hỏi cho rõ.
- Chỉ là mới gặp nhau dưới cổng công ty, có nói qua lại một hai câu. Kỳ Tuyết trả lời câu hỏi của Lý Thành rồi quay sang hỏi Băng Linh.
- Thì ra em thật sự muốn làm diễn viên sao? Lại còn muốn chị làm quản lý nữa?
- Vâng, vậy không biết chị có chấp nhận dìu dắt em không? Cô cũng mỉm cười trả lời câu hỏi của cô ấy.
- Ừm, từ trước đến giờ chị chọn diễn viên đều rất khắt khe nhưng nếu là em thì chị sẽ không do dự mà chắc chắn sẽ đồng ý vì chị có thể cảm nhận được em là một mầm non cực kỳ tốt, là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị ảnh hậu thậm chí nếu em muốn tiến vào Hollywood cũng rất dễ dàng. Bản thân em có nhan sắc lại có khí chất vô cùng đặc biệt, điều này chị chưa từng thấy ở một nữ minh tinh nào cả, ở các ảnh đế thì chị chỉ có thấy được một người thôi, đó chính là đương kim vô địch về số lần nhận cup ảnh đế: William. Một mầm non tốt như em thì không nên rơi vào tay những người khác vì bọn họ sẽ hủy hoại mất một báu vật như em đấy, họ chỉ biết đến danh tiếng của bản thân mà thôi sẽ không ngần ngại bắt em làm những chuyện xấu hổ đâu.
- Vậy thì tốt quá, Lý tổng, chuẩn bị cho tôi một bản hợp đồng với chị Tuyết dùm tôi, cảm ơn. Nói rồi cô quay sang đạo diễn Quan Sơn nãy giờ đnag đứng yên trầm ngâm suy nghĩ.
- Chú Quan, con đã đọc qua kịch bản bộ phim mới của chú rồi, cháu không quan tâm đến nhân vật nữ chính vì cháu không hứng thú với nó nhưng vai nữ phụ cháu nhất định sẽ mang về. Chú cũng không cần phải lo lắng, con sẽ cạnh tranh công bằng, con sẽ đến buổi thử vai như những người khác, sẽ không dùng thân phận của mình để có được nó. Cô nói với ông bằng giọng điệu vô cùng kính trọng nhưng cũng rất kiên quyết, từ trong cách nói chuyện của cô, mọi người ở đây có thể cảm nhận được cốt cách cai quý tận trong xương tủy cô, mộ người từ khi sinh ra đã đã đứng trên đỉnh cao hào quang. Vì vậy mà không một ai dám nghi ngờ những lời cô nói.
- Tiểu thư, 2 bản hợp đồng của cô tôi đã cho người làm xong rồi đây. Một bản là hợp đồng với Thiên Phong, một bản là hợp đồng với Kỳ Tuyết. Cô muốn hợp tác với Thiên Phong trong bao lâu thì cô hãy điền vào chỗ này. Sau khi nói xong, Lý tổng chỉ vào 1 chỗ trống trên bản hợp đồng cho cô thấy. Cô mở túi lấy cây bút số lượng hạn chế do anh hai mua tặng cho cô ghi vào chỗ trống đó và đặt bút ký tên.
Thời hạn hợp đồng là...3 năm.
- 3 năm sao, Linh Nhi à có phải là ngắn quá không vậy, đối với một người thường thì nó là một khoảng thời gian khá dài nhưng đối với một minh tinh thì nó chẳng là gì cả. Thượng Quan Hạo vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, đến anh muốn có chỗ đứng vững chắc trong cái giới này còn cần phải mất đến 2 năm cơ mà, đứa em gái này của ang có phải quá tự tin rồi không.
- Hạo, có phải là anh xem thường đứa em gái này của anh quá rồi phải không. Đối với những diễn viên khác, có lẽ họ cần 3 năm để mọi người biết và nhớ đến tên mình nhưng em thì khác, đối với em 3 năm đã đủ để em làm nên một huyền thoại rồi.
Khi nghe những lời nói cuồng ngạo phát ra từ miệng cô không một ai có thể nghi ngờ về nó nếu là người khác thì đã bị cười cho thối mặt rồi.
- Lý tổng, ông yên tâm, hợp đồng tuy chỉ kéo dài 3 năm nhưng biết đâu 3 năm sau chúng ta lại có một bản hợp đồng khác thì sao.
- Được, tôi và Thiên Phong rất vinh hạnh khi được hợp tác cùng tiểu thư. Nói rồi ông đưa tay ra bắt tay với cô bắt đầu cho mối quan hệ hợp tác này.
- Vậy hợp đồng với chị em muốn kéo dài bao lâu vậy cô bé.
- Cái đó thì tùy chị vậy, dù gì ngoài chị ra em cũng chẳng tìm được ai tốt hơn nhưng nếu chị không thích em cũng không ép nên chị muốn bao lâu thì cứ vậy đi.
- Thế thì chúng ta làm một bản hợp đồng vô thời hạn đi.
- Đồng ý!
Lúc này đạo diễn Quan mới lên tiếng nói với cô một câu trước khi rời đi:
- Linh Nhi à, buổi thử vai sẽ diễn ra vào 3 ngày sau tại khách sạn Hoàng Gia lúc 9h sáng, con nhớ đến đó, chú rất mong nhìn thấy biểu hiện của con.
- Vâng, cảm ơn chú đã cho con cơ hội, con sẽ không làm chú thất vọng đâu. Sau khi thấy Quan Thắng đã rời đi, cô quay sang nói với Lý tổng:
- Sau này trong Thiên Phong sẽ không có Thượng Quan Băng Linh mà chỉ có Angella thôi hi vọng Lý tổng nhớ rõ điều này. Chúng ta đi thôi anh ba, chị Tuyết.
Mà Kỳ Tuyết khi nghe cô nói đến cái tên Thượng Quan Băng Linh và khi cô gọi Thượng Quan Hạo là anh ba thì hết sức bất ngờ. Khắp giới giải trí này ai ai cũng biết Thượng Quan Hạo là tam thiếu của gia tộc Thượng Quan mà gia tộc đó chỉ có duy nhất một cô con gái, không lẽ...
*****
Sau khi xuống tầng trệt của công ty, bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến cho Thượng Quan Hạo, có vẻ rất gấp, anh mới nói với em gái:
- Linh Nhi à, anh có việc gấp phải rời đi ngay, em có thể về một mình hay không hay là để nan gọi người đến đón em về?
- Nếu có việc gấp thì anh cứ đi đi, em còn muốn đi chơi. Gần đến gờ tan làm của ang hai em sẽ gọi anh ấy đến đón.
- Vậy được rồi, anh đi đây, em ngớ cẩn thận. Nói rồi anh chạy một mạch đến bãi đỗ xe lái chiếc Ferrari đi.
- Bây giờ chị nên gọi em là gì đây, Angella hay là... Thượng Quan tiểu thư đây.
- Với trí thông minh của chị hẳn là đã biết thân phận của em rồi sao lại hỏi lạu nữa chứ, chị muốn trêu em sao? Nhưng dù gì bây giờ em cũng đã tiến quân vào Showbiz rồi nên vẫn là không để người khác biết được thân phận thì sẽ tốt hơn.
- Chị hiểu rồi, em đúng là khác người quá đi, các nữ minh tinh chỉ mong mình có một cái thân phận thật lớn để cả thế giới chú ý đến còn em thì hay rồi...haiz. Mà chị có việc gấp phải đi rồi hẹn gặp lại em sau, tạm biệt.
- Vâng, tạm biệt chị. Sau khi thấy bóng dáng Kỳ Tuyết khuất dần, cô đổi hướng từ cửa chính sang nhà vệ sinh xử lý một chút.
- Kỳ Tuyết, tiểu thư, 2 người quen nhau sao? Lý tổng nhìn 2 người như như vậy, khá là ngạc nhiên nên muốn hỏi cho rõ.
- Chỉ là mới gặp nhau dưới cổng công ty, có nói qua lại một hai câu. Kỳ Tuyết trả lời câu hỏi của Lý Thành rồi quay sang hỏi Băng Linh.
- Thì ra em thật sự muốn làm diễn viên sao? Lại còn muốn chị làm quản lý nữa?
- Vâng, vậy không biết chị có chấp nhận dìu dắt em không? Cô cũng mỉm cười trả lời câu hỏi của cô ấy.
- Ừm, từ trước đến giờ chị chọn diễn viên đều rất khắt khe nhưng nếu là em thì chị sẽ không do dự mà chắc chắn sẽ đồng ý vì chị có thể cảm nhận được em là một mầm non cực kỳ tốt, là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị ảnh hậu thậm chí nếu em muốn tiến vào Hollywood cũng rất dễ dàng. Bản thân em có nhan sắc lại có khí chất vô cùng đặc biệt, điều này chị chưa từng thấy ở một nữ minh tinh nào cả, ở các ảnh đế thì chị chỉ có thấy được một người thôi, đó chính là đương kim vô địch về số lần nhận cup ảnh đế: William. Một mầm non tốt như em thì không nên rơi vào tay những người khác vì bọn họ sẽ hủy hoại mất một báu vật như em đấy, họ chỉ biết đến danh tiếng của bản thân mà thôi sẽ không ngần ngại bắt em làm những chuyện xấu hổ đâu.
- Vậy thì tốt quá, Lý tổng, chuẩn bị cho tôi một bản hợp đồng với chị Tuyết dùm tôi, cảm ơn. Nói rồi cô quay sang đạo diễn Quan Sơn nãy giờ đnag đứng yên trầm ngâm suy nghĩ.
- Chú Quan, con đã đọc qua kịch bản bộ phim mới của chú rồi, cháu không quan tâm đến nhân vật nữ chính vì cháu không hứng thú với nó nhưng vai nữ phụ cháu nhất định sẽ mang về. Chú cũng không cần phải lo lắng, con sẽ cạnh tranh công bằng, con sẽ đến buổi thử vai như những người khác, sẽ không dùng thân phận của mình để có được nó. Cô nói với ông bằng giọng điệu vô cùng kính trọng nhưng cũng rất kiên quyết, từ trong cách nói chuyện của cô, mọi người ở đây có thể cảm nhận được cốt cách cai quý tận trong xương tủy cô, mộ người từ khi sinh ra đã đã đứng trên đỉnh cao hào quang. Vì vậy mà không một ai dám nghi ngờ những lời cô nói.
- Tiểu thư, 2 bản hợp đồng của cô tôi đã cho người làm xong rồi đây. Một bản là hợp đồng với Thiên Phong, một bản là hợp đồng với Kỳ Tuyết. Cô muốn hợp tác với Thiên Phong trong bao lâu thì cô hãy điền vào chỗ này. Sau khi nói xong, Lý tổng chỉ vào 1 chỗ trống trên bản hợp đồng cho cô thấy. Cô mở túi lấy cây bút số lượng hạn chế do anh hai mua tặng cho cô ghi vào chỗ trống đó và đặt bút ký tên.
Thời hạn hợp đồng là...3 năm.
- 3 năm sao, Linh Nhi à có phải là ngắn quá không vậy, đối với một người thường thì nó là một khoảng thời gian khá dài nhưng đối với một minh tinh thì nó chẳng là gì cả. Thượng Quan Hạo vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, đến anh muốn có chỗ đứng vững chắc trong cái giới này còn cần phải mất đến 2 năm cơ mà, đứa em gái này của ang có phải quá tự tin rồi không.
- Hạo, có phải là anh xem thường đứa em gái này của anh quá rồi phải không. Đối với những diễn viên khác, có lẽ họ cần 3 năm để mọi người biết và nhớ đến tên mình nhưng em thì khác, đối với em 3 năm đã đủ để em làm nên một huyền thoại rồi.
Khi nghe những lời nói cuồng ngạo phát ra từ miệng cô không một ai có thể nghi ngờ về nó nếu là người khác thì đã bị cười cho thối mặt rồi.
- Lý tổng, ông yên tâm, hợp đồng tuy chỉ kéo dài 3 năm nhưng biết đâu 3 năm sau chúng ta lại có một bản hợp đồng khác thì sao.
- Được, tôi và Thiên Phong rất vinh hạnh khi được hợp tác cùng tiểu thư. Nói rồi ông đưa tay ra bắt tay với cô bắt đầu cho mối quan hệ hợp tác này.
- Vậy hợp đồng với chị em muốn kéo dài bao lâu vậy cô bé.
- Cái đó thì tùy chị vậy, dù gì ngoài chị ra em cũng chẳng tìm được ai tốt hơn nhưng nếu chị không thích em cũng không ép nên chị muốn bao lâu thì cứ vậy đi.
- Thế thì chúng ta làm một bản hợp đồng vô thời hạn đi.
- Đồng ý!
Lúc này đạo diễn Quan mới lên tiếng nói với cô một câu trước khi rời đi:
- Linh Nhi à, buổi thử vai sẽ diễn ra vào 3 ngày sau tại khách sạn Hoàng Gia lúc 9h sáng, con nhớ đến đó, chú rất mong nhìn thấy biểu hiện của con.
- Vâng, cảm ơn chú đã cho con cơ hội, con sẽ không làm chú thất vọng đâu. Sau khi thấy Quan Thắng đã rời đi, cô quay sang nói với Lý tổng:
- Sau này trong Thiên Phong sẽ không có Thượng Quan Băng Linh mà chỉ có Angella thôi hi vọng Lý tổng nhớ rõ điều này. Chúng ta đi thôi anh ba, chị Tuyết.
Mà Kỳ Tuyết khi nghe cô nói đến cái tên Thượng Quan Băng Linh và khi cô gọi Thượng Quan Hạo là anh ba thì hết sức bất ngờ. Khắp giới giải trí này ai ai cũng biết Thượng Quan Hạo là tam thiếu của gia tộc Thượng Quan mà gia tộc đó chỉ có duy nhất một cô con gái, không lẽ...
*****
Sau khi xuống tầng trệt của công ty, bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến cho Thượng Quan Hạo, có vẻ rất gấp, anh mới nói với em gái:
- Linh Nhi à, anh có việc gấp phải rời đi ngay, em có thể về một mình hay không hay là để nan gọi người đến đón em về?
- Nếu có việc gấp thì anh cứ đi đi, em còn muốn đi chơi. Gần đến gờ tan làm của ang hai em sẽ gọi anh ấy đến đón.
- Vậy được rồi, anh đi đây, em ngớ cẩn thận. Nói rồi anh chạy một mạch đến bãi đỗ xe lái chiếc Ferrari đi.
- Bây giờ chị nên gọi em là gì đây, Angella hay là... Thượng Quan tiểu thư đây.
- Với trí thông minh của chị hẳn là đã biết thân phận của em rồi sao lại hỏi lạu nữa chứ, chị muốn trêu em sao? Nhưng dù gì bây giờ em cũng đã tiến quân vào Showbiz rồi nên vẫn là không để người khác biết được thân phận thì sẽ tốt hơn.
- Chị hiểu rồi, em đúng là khác người quá đi, các nữ minh tinh chỉ mong mình có một cái thân phận thật lớn để cả thế giới chú ý đến còn em thì hay rồi...haiz. Mà chị có việc gấp phải đi rồi hẹn gặp lại em sau, tạm biệt.
- Vâng, tạm biệt chị. Sau khi thấy bóng dáng Kỳ Tuyết khuất dần, cô đổi hướng từ cửa chính sang nhà vệ sinh xử lý một chút.
Tác giả :
Đan Nghi