Anh Hận Anh Yêu Em
Chương 61
Hình Khải khẽ khựng lại, rồi thờ ơ trả lời: “Cô giáo dạy tiếng Hàn người Hàn Quốc, sau khi tan học anh thường đến lớp cô ấy để bồi dưỡng thêm.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Hơn ba mươi, cũng không rõ lắm.”
An Dao thấy bộ dạng điềm nhiên của Hình Khải, lúc đấy cô mới hơi yên tâm, cười tươi bưng bát canh đưa tới trước mặt Hình Khải, nũng nịu nói: “Em vừa học hầm canh, hầm mười mấy tiếng rồi đấy, anh nếm thử xem…”
Hình Khải múc một muôi lên nếm, còn chưa uống ra vị gì anh đã giơ ngón cái lên: “Ngon lắm.”
An Dao mím môi cười nhẹ, nụ cười ngọt ngào.
Ăn cơm xong, như thường lệ Hình Khải dắt Đại Dục đi dạo khắp nơi, và cũng như thường lệ anh dừng lại trước cửa nhà họ Đặng.
Anh khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm, liếc về phía nhà mình một cái, vội vàng kéo Đại Dục chạy vào sân nhà họ Đặng. Haizz, vốn là một chuyện quang minh chính đại, nhưng vì muốn tránh chị em dâu họ với nhau, anh khiến mình trở thành kẻ lén lén lút lút thế này đây.
“Tiểu Dục, anh trai em đến rồi đây…”
Hình Dục tay bê hai đĩa thức ăn ra khỏi bếp, thấy Hình Khải nhón một chiếc giăm bông cho Đại Dục ăn, cô nói với vẻ không vui: “Anh mang con chó ra nhốt ngoài cửa đi đã.”
“Em cũng bớt thành kiến chút đi được không? Trước kia em cấm Đại Dục vào cửa nhà chúng ta, anh không nói gì. Giờ đến vào nhà họ Đặng cũng không được? Phàm là thứ em ghét em cứ phải đuổi cùng giết tận hay là sao?” Hình Khải vuốt vuốt đầu Đại Dục, than thở nói: “Mày đúng là con chó đáng thương chẳng ai yêu cả…”
Hôm nay có vẻ như tinh thần của Đại Dục không tốt lắm, nó nằm xuống chân Hình Khải, chiếc giăm bông bình thường chỉ ngoạm một miếng là hết, hôm nay lại nằm liếm liếm.
“Em xem, em làm tổn thương lòng tự trọng của Đại Dục rồi đấy. Mau xin lỗi đi.” Hình Khải bẻ chiếc giăm bông làm ba đặt vào lòng bàn tay, Đại Dục ngửi ngửi, rồi hờ hững quay đầu tránh.
Hình Dục nghe Hình Khải lẩm bẩm dỗ dành Đại Dục, cô hờ hững liếc về phía con chó, nhìn nó một lúc, rồi đứng dậy, đến ngồi xuống cạnh, lật mắt và vén miệng nó lên xem kĩ.
“Anh đã cho nó ăn gì?” Hình Dục vội vàng hỏi.
Hình Khải còn chưa kịp trả lời, Đại Dục đã giằng ra khỏi tay anh chạy như bay khỏi nhà, Hình Dục và Hình Khải thấy vậy vội vàng đuổi theo, kinh ngạc khi nhìn thấy Đại Dục chúi mõm xuống chân tường nôn khan, từ cổ họng phát ra tiếng rên ư ử, nghe chừng vô cùng thống khổ.
Hình Dục không dám chậm trễ dù chỉ một phút, cô chạy vào nhà mặc áo khoác cầm ví tiền: “Anh, anh mau lái xe ra cổng đi, chúng ta phải đưa Đại Dục đến viện khám, em nghĩ ở họng nó mắc vật gì đó.” Nói xong, cô bế Kim Mao nặng và to lên, Hình Khải ừ một tiếng chạy vội về phòng lấy chìa khóa xe. Hình Dục ôm con chó lớn còn nặng hơn cả mình vào lòng, bước chân gấp gáp.
Một tiếng sau.
Bác sĩ thú y lấy từ trong dạ dày Đại Dục ra một chiếc dây sắt dài khoảng 3cm. Cũng may dây thép đó là hình chữ U, hơn nữa chủ nhân phát hiện kịp thời, nếu không chắc chắn sẽ khiến con chó bị đâm rách dạ dày chảy máu và mất mạng.
Hình Khải nghe bác sĩ thú y nói Đại Dục không sao nữa, trái tim đang nặng trịch như nhẹ bỗng, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, nghiêng đầu, anh thấy Hình Dục đang lặng lẽ khóc.
“Tiểu Dục? Đại Dục không sao rồi, bác sĩ thú y nói nó không sao nữa…” Hình Khải ôm vai cô vỗ vỗ, nước mắt nhanh chóng thấm ướt áo anh, anh vuốt mái tóc dài của Hình Dục, nhất thời không biết phải nói gì.
Hình Dục ôm lấy cổ Hình Khải, vùi mặt vào vai anh, nước mắt ròng ròng.
Hình Khải vỗ về dỗ dành khe khẽ bên tai cô, an ủi cô hết lần này tới lần khác. Nhưng anh vẫn không hiểu cô, cô chẳng hề buồn phiền vì tình cảnh có nhà mà không thể về của mình nhưng cô lại đau lòng rơi nước mắt trước một con chó mà cô chưa bao giờ quan tâm.
“Bao nhiêu tuổi?”
“Hơn ba mươi, cũng không rõ lắm.”
An Dao thấy bộ dạng điềm nhiên của Hình Khải, lúc đấy cô mới hơi yên tâm, cười tươi bưng bát canh đưa tới trước mặt Hình Khải, nũng nịu nói: “Em vừa học hầm canh, hầm mười mấy tiếng rồi đấy, anh nếm thử xem…”
Hình Khải múc một muôi lên nếm, còn chưa uống ra vị gì anh đã giơ ngón cái lên: “Ngon lắm.”
An Dao mím môi cười nhẹ, nụ cười ngọt ngào.
Ăn cơm xong, như thường lệ Hình Khải dắt Đại Dục đi dạo khắp nơi, và cũng như thường lệ anh dừng lại trước cửa nhà họ Đặng.
Anh khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm, liếc về phía nhà mình một cái, vội vàng kéo Đại Dục chạy vào sân nhà họ Đặng. Haizz, vốn là một chuyện quang minh chính đại, nhưng vì muốn tránh chị em dâu họ với nhau, anh khiến mình trở thành kẻ lén lén lút lút thế này đây.
“Tiểu Dục, anh trai em đến rồi đây…”
Hình Dục tay bê hai đĩa thức ăn ra khỏi bếp, thấy Hình Khải nhón một chiếc giăm bông cho Đại Dục ăn, cô nói với vẻ không vui: “Anh mang con chó ra nhốt ngoài cửa đi đã.”
“Em cũng bớt thành kiến chút đi được không? Trước kia em cấm Đại Dục vào cửa nhà chúng ta, anh không nói gì. Giờ đến vào nhà họ Đặng cũng không được? Phàm là thứ em ghét em cứ phải đuổi cùng giết tận hay là sao?” Hình Khải vuốt vuốt đầu Đại Dục, than thở nói: “Mày đúng là con chó đáng thương chẳng ai yêu cả…”
Hôm nay có vẻ như tinh thần của Đại Dục không tốt lắm, nó nằm xuống chân Hình Khải, chiếc giăm bông bình thường chỉ ngoạm một miếng là hết, hôm nay lại nằm liếm liếm.
“Em xem, em làm tổn thương lòng tự trọng của Đại Dục rồi đấy. Mau xin lỗi đi.” Hình Khải bẻ chiếc giăm bông làm ba đặt vào lòng bàn tay, Đại Dục ngửi ngửi, rồi hờ hững quay đầu tránh.
Hình Dục nghe Hình Khải lẩm bẩm dỗ dành Đại Dục, cô hờ hững liếc về phía con chó, nhìn nó một lúc, rồi đứng dậy, đến ngồi xuống cạnh, lật mắt và vén miệng nó lên xem kĩ.
“Anh đã cho nó ăn gì?” Hình Dục vội vàng hỏi.
Hình Khải còn chưa kịp trả lời, Đại Dục đã giằng ra khỏi tay anh chạy như bay khỏi nhà, Hình Dục và Hình Khải thấy vậy vội vàng đuổi theo, kinh ngạc khi nhìn thấy Đại Dục chúi mõm xuống chân tường nôn khan, từ cổ họng phát ra tiếng rên ư ử, nghe chừng vô cùng thống khổ.
Hình Dục không dám chậm trễ dù chỉ một phút, cô chạy vào nhà mặc áo khoác cầm ví tiền: “Anh, anh mau lái xe ra cổng đi, chúng ta phải đưa Đại Dục đến viện khám, em nghĩ ở họng nó mắc vật gì đó.” Nói xong, cô bế Kim Mao nặng và to lên, Hình Khải ừ một tiếng chạy vội về phòng lấy chìa khóa xe. Hình Dục ôm con chó lớn còn nặng hơn cả mình vào lòng, bước chân gấp gáp.
Một tiếng sau.
Bác sĩ thú y lấy từ trong dạ dày Đại Dục ra một chiếc dây sắt dài khoảng 3cm. Cũng may dây thép đó là hình chữ U, hơn nữa chủ nhân phát hiện kịp thời, nếu không chắc chắn sẽ khiến con chó bị đâm rách dạ dày chảy máu và mất mạng.
Hình Khải nghe bác sĩ thú y nói Đại Dục không sao nữa, trái tim đang nặng trịch như nhẹ bỗng, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, nghiêng đầu, anh thấy Hình Dục đang lặng lẽ khóc.
“Tiểu Dục? Đại Dục không sao rồi, bác sĩ thú y nói nó không sao nữa…” Hình Khải ôm vai cô vỗ vỗ, nước mắt nhanh chóng thấm ướt áo anh, anh vuốt mái tóc dài của Hình Dục, nhất thời không biết phải nói gì.
Hình Dục ôm lấy cổ Hình Khải, vùi mặt vào vai anh, nước mắt ròng ròng.
Hình Khải vỗ về dỗ dành khe khẽ bên tai cô, an ủi cô hết lần này tới lần khác. Nhưng anh vẫn không hiểu cô, cô chẳng hề buồn phiền vì tình cảnh có nhà mà không thể về của mình nhưng cô lại đau lòng rơi nước mắt trước một con chó mà cô chưa bao giờ quan tâm.
Tác giả :
Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây