Anh Hai Thật Tuyệt Vời Nha!
Chương 57 Trở lại trường học nào !
Vào một buổi sáng trong lành, tiếng nô đùa của học sinh vang lên khắp sân trường cho đến từng lớp học, hình ảnh những đôi bạn sánh vai bước cùng nhau cười nói như thể vốn dĩ chẳng có điều gì là nỗi bận tâm của bọn họ cả. Từng lời nói, từng tiếng cười, tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Tuổi học sinh vẫn luôn tươi đẹp mộng mơ như vậy, khung cảnh ấy sẽ luôn luôn là điều trong sáng thuần khiết nhất của cuộc đời.
Nhưng đối với bạn nhỏ Lâm Thiên nào đó, cậu lại đang nằm gục xuống bàn mà ngủ ngon lành.
Đối với làn gió mát của buổi sáng nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ lớp học, cộng với tiếng nói xung quanh càng như muốn ru ngủ cậu.
Tối qua đi ngủ muộn lại còn bị Lâm Hạo làm phiền mãi không cho ngủ, vậy nên sáng nay Lâm Thiên thật sự không thể lết dậy khỏi giường. Quá trình tỉnh dậy của cậu ta hoàn toàn là do Lâm Hạo đảm nhận, bế từ trên giường vào trong phòng vệ sinh, rồi lại bế xuống phòng bếp ngồi ăn sáng trước vẻ mặt đầy tức giận của Lâm ba và Lâm mẹ.
Hạ Phương Dao cầm thìa gõ cạch cạch cạch liên tục lên mặt bàn, "Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi ?!? Mặc kệ con yêu em con thế nào, con làm như thế này là hại thằng bé !!"
"Tối muộn rồi thì để cho Tiểu Thiên ngủ... Lâm Hạo !! Con có nghe mẹ nói không hả ?!?"
Suốt cả bữa ăn, Hạ Phương Dao tức giận đến gõ cong cả thìa, từ bé đến lớn, trước khi đi học thằng con nhỏ của bà lúc nào cũng trong tình trạng gật gù trước bàn ăn sáng như vậy hết !!!
Cuối cùng chỉ có thể thở phì phò phì phò nhìn Lâm Thiên vô hồn cầm balo đi theo Lâm Hạo ra ngoài xe.
Bác Kim đứng trước cửa xe mỉm cười hiền lành chào hai vị thiếu gia. Bác chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lại được chứng kiến khung cảnh này rồi.
Vậy là, trước sự có mặt đột ngột của Lâm nhị thiếu gia cùng với vẻ ngái ngủ quen thuộc đó, trên dưới trường học vô cùng náo loạn.
[Nhị thiếu gia Lâm Thiên đã quay trở lại trường học sau 3 tháng trốn học rồi kìa ?! Thật ngạc nhiên.]
[Rốt cuộc gần đây cậu ta đi đâu vậy nhỉ ? Nhạc Thiên Di 3 tháng nay ngày càng hống hách, như thể trường này là của nhà cô ta vậy.]
[Suỵt ! Nói nhỏ thôi đừng để cô ta nghe thấy.]
"Hử ?" Mạc Kì Dương tay cầm balo vắt ra phía sau vai, tay còn lại đút túi quần đi trong hành lang trường, hắn ta nghe được vô số lời bàn tán.
Khi vào trong lớp đã thấy tên nhóc nhà hắn ta nằm ngủ ngon lành trên bàn học.
"Tiểu Thiên Tử, lại ngủ không đủ hả ?"
"....."
"Sắp vào lớp rồi, dậy đi !" Mạc Kì Dương cầm điện thoại, bắt đầu nhắn tin.
Đột nhiên xung quanh xôn xao hẳn lên.
"Ồ ? Xem ai quay trở lại này. Nhị thiếu gia đáng quý của nhà Lâm gia ?" Ngón tay thon dài nghịch nghịch lọn tóc xoăn, cô quay sang nói với những cô gái đứng bên cạnh mình, "Tôi quên mất đó ? Có phải không nhỉ ?"
Mạc Kì Dương ngẩng mặt lên, ngay lập tức mắt hắn sáng lên vẻ thích thú, hắn nhếch miệng cười, "Nhạc Thiên Di."
"Mạc Kì Dương." Nhạc Thiên Di cũng nhếch miệng cười.
Mạc Kì Dương và Nhạc Thiên Di đã chạm mặt nhau ! Hai người này không một người nào vừa cả. Trong lớp bỗng im phăng phắc lại, ngoài hành lang người đứng lại xem cũng ngày càng nhiều hơn.
"Ăn sáng chưa ? Có một ít Sandwich vừa mua ở canteen trường này." Nhạc Thiên Di đứng khoanh tay, hất cằm sang bàn học phía sau mình.
Tiếng cười thấp ngay lập tức vang lên, "3 tháng nay ngày nào cũng va đầu vào cột điện à ?"
Một tiếng cười nhẹ cũng vang lên ngay sau đó, tiếp đến là chiếc Sandwich trên bàn cũng bị thẳng tay gạt xuống đất.
"Muốn ăn thì tự nhặt lên đi."
Nhạc Thiên Di quay lưng đi.
Tiếng xì xầm xung quanh bắt đầu vang lên. Nhạc Thiên Di thật sự ngày càng hống hách rồi, ngay cả Mạc thiếu nổi tiếng là chó điên mà cũng dám gây sự.
'Bịch'
Một tiếng động vang lên, mọi người theo phản xạ nhìn về phía tiếng động.
Quần chúng vây xem đang vô cùng thích thú !
"...Im miệng."
Mạc Kì Dương đưa tầm mắt nhìn về người đang nằm ngủ ở bàn dưới, trong ánh mắt sự thích thú hiện ra càng nhiều hơn.
Lâm Thiên đã ngồi dựa vào ghế từ lúc nào, cậu ta thẳng chân dẫm mạnh vào chiếc Sandwich dưới đất khiến nó nát bét ra.
"Lâm Thiên !! Tỉnh dậy rồi à ?" Nhạc Thiên Di có vẻ cũng không khác Mạc Kì Dương là bao, sự nhàm chán trong mắt cô bắt đầu tiêu tan.
"Đừng tưởng tôi không dám đánh con gái." Mạc Kì Dương cười cười, quay lại nói với Nhạc Thiên Di.
"...Đi ra chỗ khác đánh nhau, để cho tôi ngủ." Lâm Thiên vò đầu, ánh mắt rõ ràng là vẫn ngái ngủ.
...
Xung quanh im lặng như tờ, không ai nói gì.
"Tôi không ra." Nhạc Thiên Di đứng khoanh tay, nhìn thẳng vào Lâm Thiên cũng đang nhìn mình chằm chằm.
Tiếng xì xầm lại bắt đầu vang lên. Bọn họ chưa ai thấy Lâm Thiên tức giận bao giờ cả. Lâm nhị thiếu gia tức giận sẽ như thế nào nhỉ ?
"Tất cả đi về lớp ngay ! Không nghe thấy tiếng chuông reo từ khi nào rồi à ?" Một giọng nói ngoài cửa vang lên đầy tức giận.
"Đứng tụ tập ở chỗ này làm cái gì ?!"
Giáo viên đã vào lớp, vậy nên đám đông phải tản ra, trong lớp ai nấy cũng dần quay về chỗ ngồi.
"Cút."
Lâm Thiên nhìn Nhạc Thiên Di, lạnh lùng nói. Tiếng nói phát ra vô cùng nhỏ, chỉ đủ để 3 người nghe được.
"Cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật ?! Hừ."
Nhạc Thiên Di khinh thường quay đi.
* *
Ngày thứ hai đến trường, Lâm Thiên vẫn gật gù như thường, nhưng hôm nay thật ngạc nhiên là không ai đến làm phiền cậu cả.
Ngày thứ ba đến trường, Lâm Thiên hôm nay đã không còn ngủ gật nữa, bởi Lâm Hạo tối qua không về nhà. Anh trai đại nhân vốn có ý muốn đem hẳn Lâm Thiên đến công ty ở bên cạnh anh, nhưng Lâm mẹ lại làm rùm beng lên, nói cái gì mà sẽ cầm chổi liều mạng đến công ty đánh anh. Vậy nên Lâm Hạo đành nhường Lâm mẹ.
Lâm Thiên hiện tại đang vô cùng tỉnh táo ở canteen ăn trưa cùng Mạc Kì Dương, bỗng phía xa có một tiếng động đổ vỡ vang lên, sau đó mọi người tập trung vây lại phía bên đó.
"Chuyện gì thế ?!" Mạc Kì Dương vừa nhắn tin xong, ngẩng lên hỏi.
"Hình như là đánh nhau, qua xem đi." Lâm Thiên vừa nhai vừa hóng hớt.
"Được ~"
Một phút sau, hai tên hóng hớt đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng một đám đông hóng hớt.
"Mày nghĩ mày vừa va vào ai ?! Còn không xin lỗi ?" Giọng nói chua chát vang khắp khu canteen.
"Tớ... không va vào cậu. Cậu là người cố tình va vào tớ." Một cô gái nhỏ bé đứng dậy sau khi vừa bị ngã, quần áo cô đã bị thức ăn làm bẩn cả.
"Cái gì ?! Mày lại còn chối ? Tại sao lại đụng phải một con nhãi xấu xí như mày cơ chứ !" Cô gái đang đứng mắng chửi kia, quần áo cũng đã bị bẩn một chút.
"Người anh em, Nhạc Thiên Di bạn từ nhỏ của cậu kìa." Mạc Kì Dương và Lâm Thiên chen vào đến nơi, thấy được một màn trước mắt.
"Bạn từ nhỏ của cậu đấy."
"Gì chứ ?! Bạn bè cái gì, Mạc thị với Nhạc thị kí hợp đồng với nhau từ xưa thôi."
Lâm Thiên bĩu môi, "Lâm thị cũng thế."
Mạc Kì Dương chậc chậc vài tiếng, một tay khoác vai Lâm Thiên, một tay chống hông đứng xem.
Lâm Thiên một tay đút túi quần, nhưng tay còn lại rảnh rỗi cũng chống hông đứng, lắc đầu chậc chậc.
"Mày va vào Nhạc Thiên Di, làm bẩn quần áo của người ta lại còn không xin lỗi ?!"
"Sao lại có người mặt dày như vậy chứ ?" Vài cô gái đi cùng Nhạc Thiên Di bắt đầu lên tiếng đòi lại công bằng.
[Va vào người khác mà không xin lỗi, kiểu người gì đây ?]
[Chắc trong nhà giáo dục không được tốt.]
[Thật không hiểu nổi.]
[Nhưng lúc nãy rõ ràng tôi thấy Nhạc Thiên Di va vào người ta trước mà ? Chẳng lẽ dạo gần đây crush phũ quá... mình đau đến hoa mắt mất rồi...?]
[Bỏ thằng crush đó mà làm người đi, bạn ạ.]
[Đợi đã, nhìn cô gái đó quen quen... hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải.]
Xung quanh mọi người đang không ngừng bàn tán. Người thì cho rằng Nhạc Thiên Di kia cố tình gây sự, người thì cho rằng cô gái kia cố ý.
"Lúc nãy tao còn nghe mày nói, mày thích đại thiếu gia Lâm gia, Lâm Hạo ?" Nhạc Thiên Di đứng khoanh tay, cao ngạo nhìn cô gái kia với ánh mắt tức giận.
"Tớ... chỉ nói miệng vậy thôi. Lâm Hạo cao quá, không thể với tới được đâu."
"Đúng vậy. Mày nên biết điều. Đã nghe qua câu 'Mây tầng nào gặp mây tầng đó chưa' ?"
"...Rồi."
"Là chim sẻ thì đừng mong tưởng làm phượng hoàng. Phượng hoàng cho dù có bị vùi dập thì vẫn là phượng hoàng, chim sẻ khó khăn leo từng cành một rồi cũng sẽ bị ngã đau thôi. Mày không thể chen chân vào thế giới vốn dĩ không phải là của mày, hiểu không ?"
"...Tớ biết. Nhưng mà... tớ không phải muốn leo lên làm phượng hoàng gì cả. Tớ chỉ..." Cơ thể nhỏ của cô gái kia bắt đầu run lên, tiếng khóc nức nở không kìm được đã phát ra thành tiếng.
" 'Chỉ thích anh ấy' ?" Nhạc Thiên Di cười thành tiếng, tiến lến, tát mạnh vào mặt cô gái nhỏ trước mặt.
"Nghe cho kĩ này. Như tao đã nói, thế giới vốn không phải của mày, sau cùng cũng sẽ không phải của mày. Mày chỉ có thể tồn tại đến cuối cùng, nếu như mày tương thích."
Tiếng cười bắt đầu vang lên xung quanh.
Đúng vậy, trong một thế giới thượng lưu, nếu như không phải người giàu có, sao có thể trụ lại ?
Thật ra, không chỉ riêng gì thế giới thượng lưu, bất kì thế giới nào cũng vậy.
Phải phù hợp, mới có thể tồn tại.
"... Này, đủ rồi." Lâm Thiên cau mày. Nói những lời như vậy là quá giới hạn rồi, sẽ khiến người khác vô cùng tổn thương.
Trong tiếng cười của mọi người, Lâm Thiên chưa kịp tiến lên để kéo cô gái kia đi thì đã có một giọng nói ngọt ngào quen thuộc cất lên của một người vừa mới chen vào.
"Nhạc Thiên Di ! Đủ rồi !"
Nhạc Thiên Di quay lại, ngạc nhiên, "Hạ... Khải Ca ?"
Hạ Khải Ca quay lại quát những người phía sau, "Mấy người cũng đừng có cười nữa ! Đám người các người mới là bọn đáng cười đấy. Một lũ hề !"
Thấy chuyện khiến bọn họ vui, thì bọn họ cười, vậy thôi. Thế giới này chính là như vậy.
Đơn giản hay phức tạp, chẳng còn quan trọng nữa.
Mạc Kì Dương trợn mắt lên ngạc nhiên, "Quào ! Đại tiểu thư xuất hiện !". Hắn quay sang Lâm Thiên, chỉ thấy mắt tên nhóc này sáng lên.
Mạc Kì Dương vội vàng đưa tay che mắt cậu ta lại, nói, "Không được sáng !"
"...."
"Mắt hết sáng chưa ?"
"...Hết rồi." Lâm Thiên đưa tay gỡ tay Mạc Kì Dương ra.
"Tên ngốc nhà cậu. Có biết đây là trường của nhà cậu không hả ? Vị kia nhà cậu mà nhìn thấy cái cặp mắt vừa rồi là cậu tiêu đời." Mạc Kì Dương ngó ngó xung quanh. "Nhưng mà... Hạ Khải Ca và Nhạc Thiên Di có quen nhau hả ? Sao tôi không biết ?!"
"Không biết nữa..." Lâm Thiên cũng ngạc nhiên.
"Nhạc Thiên Di, cậu đừng gây sự nữa." Hạ Khải Ca kéo cô gái kia đứng ra phía sau mình, sau đó từ trong túi áo khoác vest lấy ra một chiếc khăn tay trắng nhỏ đưa cho cô.
"Tớ... cảm ơn."
"Cậu đi đi. Tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu nhé ? Cậu ấy tính tình không được tốt lắm, cậu cứ coi cậu ấy là đứa trẻ con đi... Tớ sẽ nói chuyện lại với cậu ấy. Thật sự xin lỗi cậu."
"...Được." Cô gái nhỏ cảm kích nhìn Hạ Khải Ca, ánh mắt vẫn long lanh đầy nước mắt, giọng cô khàn khàn nói, "Nhân tiện... tớ là Hàn Hân Nghiên, học lớp 11A, đây là số điện thoại của tớ, nếu cần gì cậu có thể liên lạc với tớ."
"Được !" Hạ Khải Ca mỉm cười nhận lấy danh thiếp kia.
Nhìn cô gái nhỏ bé rời khỏi, Hạ Khải Ca quay sang nhìn Nhạc Thiên Di đang đứng đấy giận dỗi, cô hơi gằn giọng, "Nhạc Thiên Di !"
"Cô ta va vào tớ trước !" Nhạc Thiên Di quay mặt đi.
"Cậu rõ ràng là lại giở trò !" Hạ Khải Ca tiến lên, dùng sức gõ đầu Nhạc Thiên Di.
'Tách'
Tiếng chụp ảnh vang lên, mọi người ngơ ngác nhìn về phía người vừa chụp.
"Ấy chà, quên tắt tiếng chụp ảnh." Mạc Kì Dương bối rối cười khì khì, "Tại các cô gái đẹp quá ~"
"Cậu quên tắt cả flash kìa."
Hạ Khải Ca trông thấy Lâm Thiên và Mạc Kì Dương liền mỉm cười.
"Đại tiểu thư, cậu về nước cũng nhanh thật đấy." Mạc Kì Dương giơ tay chào chào.
"Tớ đã nói là ba mẹ cũng sắp xong công việc rồi, vậy nên là sẽ sớm trở lại thôi, phải không ?" Hạ Khải Ca vui vẻ nói.
Nhìn sang Nhạc Thiên Di vẫn đang đứng tức giận ở một bên, Lâm Thiên hỏi, "Cậu quen Nhạc Thiên Di hả ?"
"Ừ. Cậu ấy và tớ quen nhau từ lâu rồi, nhưng hiếm khi gặp nhau vì trước đây tớ ở nước ngoài nhiều, bọn tớ chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Từ lúc tớ trở về nước và vào nhập học ở trường này thì bọn tớ mới gặp nhau được nhiều hơn."
"Ồ ~"
Mọi chuyện có vẻ đã đâu vào đấy, vậy nên đám đông cũng dần tan ra. Mọi người bắt đầu tập trung đi ăn để chuẩn bị cho ca học buổi chiều.
Hạ Khải Ca cùng Lâm Thiên và Mạc Kì Dương ngồi một bàn ăn với nhau. Nhạc Thiên Di đã đi với bạn của cô trong vẻ mặt vô cùng tức giận.
"Lâm Thiên, Mạc Kì Dương, hai cậu đã chuẩn bị cho lễ Prom sắp tới được tổ chức ở trường chưa ? Tất cả mọi người đều đang rất háo hức đấy."
"...Hả ?! Lại có lễ hội gì à ?" Lâm Thiên vừa nhai xúc xích vừa ngạc nhiên ngẩng lên.
Hạ Khải Ca quay sang nhìn Mạc Kì Dương, hắn ta cũng ngạc nhiên không kém gì Lâm Thiên.
Đúng là hai tên ngốc lớn lên cùng nhau.
Hạ Khải Ca bật cười, "Trong 3 tháng các cậu vắng mặt, tớ đã thành công đăng kí vào Hội học sinh rồi đấy ~ Giỏi chứ ?"
"Giỏi !"
...
"Sao thế ?" Không khí bỗng chốc im lặng, Hạ Khải Ca ngước lên hỏi.
"Trường này... có Hội học sinh à ?" Mạc Kì Dương, như đã nói, tưởng chừng như cái gì cũng biết nhưng hóa ra chẳng biết cái gì cả.
"Hội học sinh... là cái gì ?" Thêm một tên ngốc lên tiếng. Tên này thậm chí còn ngốc hơn.
....
".... Hai cậu... làm thế nào lớn lên được vậy ?"
...
"Lâm Hạo lo hết."
"Đánh nhau với Mạc Đình Phong qua ngày."
Hạ Khải Ca: "....."
"...Hội học sinh giống như câu lạc bộ vậy, nhưng cũng không hẳn là câu lạc bộ... Nói đúng hơn đây là một tổ chức được nhà trường cho phép, những học sinh được chọn sẽ đứng ra và đảm nhận, điều hành những công việc liên quan đến học sinh."
"Ồ ~" Hai tên ngốc ngay lập tức gật gù hiểu ra.
"Những hoạt động được tổ chức trong trường mà các cậu tham dự ấy, đều là do Hội học sinh dày công chuẩn bị."
"...Tuyệt. Những chú ong chăm chỉ."
Hạ Khải Ca thở dài, sau đó vui vẻ nói, "Tớ được bầu là người đại diện, sẽ đứng diễn thuyết vào buổi Prom sắp tới đó ~"
"Đại tiểu thư, chúc mừng cậu !" Lâm Thiên và Mạc Kì Dương cũng rất vui vẻ.
"Các cậu chuẩn bị đi, tuần sau là tới lễ Prom rồi. Vì có rất nhiều việc phải chuẩn bị, thời gian lại quá ngắn nên chúng tớ cần thêm người góp ý. Hai cậu cho tớ ý tưởng về các trò chơi và trang trí cho buổi tiệc Prom được không ?"
"Tớ muốn ăn xúc xích bên ngoài trời !" Lâm Thiên mắt sáng lên.
Mạc Kì Dương gõ mạnh đầu Lâm Thiên, sau đó ôm má chống tay lên bàn tỏ vẻ đáng yêu nói, "Tôi muốn thấy các bạn nữ mặc những bộ đồ thật lộng lẫy !"
"Haha, những bộ đồ lộng lẫy là điều tất nhiên mà. Còn gì khác không ?" Hạ Khải Ca lấy ra một quyển ghi chú nhỏ, bắt đầu ghi lại.
"Trò chơi bịt mắt thì sao ?"
"Bịt mắt ? Được, tớ sẽ note lại đây, về tính toán thêm."
"Ý cậu là bịt mắt hôn môi hả ?" Tên nhóc ngốc nghếch nhất đột nhiên lên tiếng.
...
Mạc Kì Dương vỗ vai cậu, "...Được đấy Tiểu Thiên Tử ! Ý tưởng không tồi ! Cậu đã trưởng thành rồi."
Hạ Khải Ca khá ngạc nhiên, nhưng cũng thực sự nghiêm túc suy nghĩ, "Thật ra thêm chút tình yêu tuổi học trò vào cũng được. Như vậy mọi người sẽ vô cùng hứng thú..."
"Được ! Quyết định vậy đi, tôi thích ý kiến này !" Mạc Kì Dương có vẻ là kẻ hứng thú nhất trong chuyện này.
"Buổi tiệc sẽ kéo dài cả ngày cho tới tận đêm. Tùy thuộc vào tình hình mà chúng ta có thể sẽ vui chơi suốt đêm... Dù sao thì đây thực chất cũng là một buổi tiệc kỉ niệm ngày thành lập trường mà. Và cũng là cuối năm rồi, chúng ta nhân lần kỉ niệm này của trường tổ chức luôn cho khối 12 sắp tốt nghiệp. Bình thường có những hoạt động do học sinh tự muốn tổ chức, sẽ phải dùng đến quỹ Hội học sinh. Nhưng lần này Hiệu trưởng nói rằng Lâm thị hoàn toàn đồng ý tổ chức và giao kế hoạch tổ chức cho chúng ta, mọi chi phí sẽ được Lâm thị chi trả, nên không phải lo."
"Buổi tiệc kỉ niệm ngày thành lập trường ?"
Hạ Khải Ca lần này không ngạc nhiên nữa với sự hiểu biết của hai vị thiếu gia trước mặt, "Đúng vậy. Buổi tiệc này được tổ chức để kỉ niệm ngày thành lập trường, và nhân tiện tổ chức luôn cho khối 12 sắp tốt nghiệp."
"Các cậu nghĩ chúng ta nên thêm đồ ăn gì vào danh sách đây... Tớ nghĩ đây sẽ là một buổi tiệc lớn, vậy nên phải cẩn thận. Hiệu trưởng nói có thể sẽ có các vị tai to mặt lớn được mời đến..." Hạ Khải Ca cắn cắn bút.
Lâm Thiên giơ tay lên, phát biểu đầu tiên, "Xúc xích."
"Sữa dâu ?" Mạc Kì Dương đã ăn xong cơm, đang ngồi hút sữa.
...
Hai tên này không đủ nghiêm túc !
Hạ Khải Ca nhìn đồng hồ, giờ ăn trưa sắp hết rồi, bọn họ phải chuẩn bị quay lại kí túc xá nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều thôi.
".... Các cậu, có muốn đến Hội học sinh thảo luận không ?"
"Được ~"
"Vậy hẹn các cậu sau giờ học ở tầng 5 nhé. Phòng Hội học sinh ở trên đó."
"Được ~"
"Tiểu Thiên Tử, không uống sữa hả ?! Để tôi uống !"
"Cút ra Tiểu Dương Tử, sữa của tôi !!"
Hạ Khải Ca thở dài, nhìn hai tên nhóc trước mặt.
Cứ như vậy, hai tên đầu óc đơn giản quên mất vụ tỏ tình của Hạ Khải Ca.
Hạ Khải Ca cứ vậy trở thành một người bạn mới của họ.
Nhưng cũng vì sự ngốc nghếch đơn giản ấy, mọi người cuối cùng cũng bớt ngại ngùng với nhau hơn.
——————————Min——————————