Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa
Chương 47
Sắc mặt Khâu Mẫn thay đổi: “Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tao, tao có cục diện ngày hôm nay, là do anh em các người làm hại, đừng tưởng rằng Du Lăng Thần là tổng giám đốc của tập đoàn Du thị, thì tao sẽ không có cách nào trả thù. Sớm hay muộn gì tao cũng sẽ đem những thống khổ của tao trả lại cho anh em mày, tất cả trả lại cho các người.”
Dư Tư Nhạc vẫn duy trì trầm mặc, không mở miệng.
Khâu Mẫn cho rằng cô bị dọa sợ hãi, nói chuyện càng ngày càng không kiêng nể: “nghe nói hôm qua có người tạt a xít sun phu ríc vào cô, cô có bị thương không? Tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết nhau, tôi quan tâm cô, đây cũng là chuyện nên làm.”
“Cảm ơn sự quan tâm của tôi, nhờ phúc của cô mà tôi không bị thương.” Lúc đối mặt với Khâu Mẫn, Dư Tư Nhạc không có một chút tức giận, ngược lại còn rất bình tĩnh, cô rất muốn khuyên bảo cô ta, lại tìm không thấy lời nói thích hợp, đến cuối cùng, chỉ có thể nói một câu: “Khâu Mẫn, cô thu tay lại đi.”
Thu tay lại?
Khâu Mẫn cười ha ha, lắc đầu với Dư Tư Nhạc: “Dư tiểu thư, cô còn không rõ tình huống hiện tại sao? Chỉ cần có thể báo thù, cái gì tôi cũng đều nguyện ý làm. Các người làm tôi thân bại danh liệt, hiện tại bày ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa, bảo tôi dừng tay như vậy, truyền ra ngoài không sợ người khác chê cười sao?”
Dư Tư Nhạc gắt gao nhìn chằm chằm cô ta, vẻ mặt bất đắc dĩ nhếch môi: “Cô biết rõ công ty đó của ông chủ cô thì thế nào, ông ta giúp cô, chỉ vì cô có giá trị lợi dụng. Chờ sau khi ông ta ép khô cô rồi, ông ta sẽ đá cô qua một bên, mặc kệ sự sống chết của cô. Thừa dịp cô còn chưa sa chân vào vũng bùn, nhanh chóng rút chân ra đi.”
Gương mặt Khâu Mẫn chợt dữ tợn khó coi, mười ngón tay bấm vào da thịt: “không cần cô giả hảo tâm, các người cứ chờ đi, sớm hay muộn các người cũng sẽ hối hận! Là các người hủy đi cuộc sống của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho các người!”
Sai, không phải chúng tôi hủy hoại cuộc sống của cô, mà chính tay cô tự hủy hoại cuộc sống của mình.
Bốn vệ sĩ đều đứng bên cạnh Dư Tư Nhạc, đề phòng Khâu Mẫn làm ra những hành vi tấn công bất ngờ.
Dư Tư Nhạc tiếp tục nói lý với cô ta: “Khâu Mẫn, cô lợi dụng tôi, chẳng lẽ người khác không biết lợi dụng cô sao? Cô muốn trong vòng lẫn quẩn này tìm ra thành công, tham vọng đó không có lỗi gì cả, lỗi là ở biện pháp mà cô dùng. Đừng tiếp tục sai nữa, thừa dịp còn có thể quay đầu lại đi.”
Giả dụ lúc đó Khâu Mẫn không lợi dụng Dư Tư Nhạc để tiếp cận Du Lăng Thần, như vậy Du Lăng Thần sẽ xem xét phần kỹ thuật biểu diễn của cô, ra sức tâng bốc cô. Mà cô lại nghĩ một bước lên trời, muốn mượn danh tiếng Du Lăng Thần để bản thân có vị trí lớn mạnh trong Làng Giải Trí.
Khâu Mẫn cười thê lương: "Các người đều là những kẻ có tiền, ngoại trừ nói mát ra thì còn biết làm cái gì? Chúng ta chờ xem."
"Công ty đó chỉ lợi dụng cô." Dư Tư Nhạc nói.
"Đúng thì thế nào? Trong lòng Khâu Mẫn rất rõ sự thật này: "Tôi và bọn họ lợi dụng lẫn nhau thôi, chỉ cần có thể trả thù các người, có làm cái gì cũng đáng giá."
"Ngộ nhỡ chỉ một bên lợi dụng thì sao?" Các nửa ngày, Dư Tư Nhạc bình tĩnh phun ra câu này.
Không khí trầm mặc quỷ dị.
Khâu Mẫn nắm chặt tay, ngày càng chặt: "Không có khả năng!"
Cô nói chuyện giọng rất lớn.
Đay chứng tỏ trong lòng cô ta thật không có lo lắng bao nhiêu.
"Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, tôi không hy vọng cô đừng như vậy mà chôn vùi cả đời mình. Người té ngã, nên học cách đứng lên." Dư Tư Nhạc mang theo vệ sĩ đi qua bên cạnh Khâu Mẫn.
Anh trai cố ý dùng chuyện máy ép trái cây nói cho Dư Tư Nhạc biết quan hệ giữa Khâu Mẫn và công ty đó là thế nào. Làm sao có thể có một cuộc giao dịch hoàn toàn công bằng trên nền tảng cơ sở không chắc chắn như vậy? Lại liên hệ với lời nói của anh hai, ở thành phố C này không có mấy người dám động đến anh ấy.
Thật dễ dàng đưa ra một kết luận....
Công ty đó tìm người tạt a xít sun phu ríc vào Dư Tư Nhạc là cố ý làm cho Khâu Mẫn xem. Từ lúc bắt đầu bọn họ đã tính toán không báo thù giúp Khâu Mẫn. Chỉ giả vờ đối phó với Dư Tư Nhạc, mục đích là dụ dỗ Khâu Mẫn làm việc cho công ty.
Bình thường nhìn qua là một cô gái rát thông minh, cố tình bởi vì tức giận mà đánh mất lý trí, sa vào bẫy của người khác.
Dư Tư Nhạc chưa nói đến hận Khâu Mẫn bao nhiêu, vì vậy mới đưa ra lời khuyên.
Chỉ hy vọng cô gái này có thể ngộ ra những việ của mình.
Lại tiếp tục bị thù hận che mờ hai mắt, người hối hận không phải là Dư Tư Nhạc, là chính là Khâu Mẫn.
........................
Sau khi cục cảnh sát bắt được người hành hung, cũng có thể kết án rồi. Dương Hạo vì đả thương người vô tội, bị phán ở tù thời gian ba năm.
Dương Hạo cắn răng không nói người đứng sau là ai, làm hại cục cảnh sát không có báo cáo kết quả rõ ràng.
Đáy lòng Dư Tư Nhạc đồng tình với cảnh ngộ của Khâu Mẫn, làm hại cô ta thành bộ dạng này, Dư Tư Nhạc cũng có trách nhiệm. Sau khi nghe cục cảnh sát nói có manh mối, ma xui quỷ khiến thế nào mà Dư Tư Nhạc bảo cục cảnh sát không cần điều tra nữa, nói là sự việc đã đến mức này, đã vừa lòng rồi.
Lúc đầu Du Lăng Thần không đồng ý, anh làm việc, từ trước đến nay đều thích dẹp trừ tai họa về sau, không chừa đường lui cho bất cứ ai. Hết lần này đến lần khác Dư Tư Nhạc đều quấn lấy anh, không ngừng quấn quýt nói loạn, cuối cùng khiến anh thỏa hiệp một lần.
Đêm rất yên tĩnh, anh trăng mờ mờ như tấm lụa bạc mỏng như làn sương, tỏa ánh sáng trang nghiêm và thánh thiện.
Trong thư phòng mở đèn sáng.
Một lớn một nhỏ ngồi trước bàn học.
"Anh hai, lần này giáo huấn với Khâu Mẫn đã đủ sâu sắc rồi." Còn náo loạn nữa, cho dù là người có kiên nhẫn cỡ nào cũng bị dồn vào đường cùng.
Dư Tư Nhạc không hy vọng Khâu Mẫn bị biến thành bi kịch nhất.
"Tiểu Nhạc, em rất mềm lòng rồi." Du Lăng Thần cầm ly cà phê lên uống một ngụm, tiếp tục xem văn kiện trên bàn.
Có sao?
Đại khái là có một chút đi.
Trong lòng Dư Tư Nhạc thừa nhận.
"May mắn là không ảnh hưởng đến tập đoàn Du thị của anh, nếu không con đường phía trước của tập đoàn cần phải lo lắng." Âm thành lật văn kiện rất vang dội.
Dư Tư Nhạc lại thừa nhận, cô không có suy nghĩ đến chuyện kinh doanh. Dù sao tập đoàn Du thị có anh trai chống đỡ rồi, cô cũng không cần phải lo lắng.
Có một người anh trai như vậy, thật sự Dư Tư Nhạc là một người có phúc.
.................................
Sau khi tắm xong thật thoải mái dễ chịu, Dư Tư Nhạc bật laptop lên, lên mạng vào forum diễn đàn.
Có môt dòng tiêu đề làm Dư Tư Nhạc chú ý.
"Một tác phẩm phim AV đầu tay của nữ thần Khâu Mẫn bán với số lượng lớn."
Tâm tình của Dư Tư Nhạc trong nháy mắt chìm vào đáy bể, Khâu Mẫn thật sự lựa chọn con đường sa đọa rồi.
Có rất nhiều người trả lời, có người khen Khâu Mẫn là báu vật trời sinh, có dáng người lung linh, có người khen âm thanh rên rỉ của cô ta, quả thật là giấc mơ của nhiều người đàn ông.
Còn có một cố người chế nhạo Khâu Mẫn, quả thật là bán thịt trên đường.
Khâu Mẫn nhanh chóng trở thành nhân vật hot nhất trên mạng.
Đầu tiên là sóng gió hình khiêu dâm, sau đó là đổi sang tác phẩm AV đầu tay....
Ngay cả ảnh hậu cũng là diễn viên, chủ đề câu chuyện cũng không đề cập nhiều đến cô ấy.
Trên mạng đồn một tuần sau Khâu Mẫn có thể cho ra một bộ phim Av mới, nghe nói còn là tác phẩm SM dạy dỗ có hệ thống.
Mỗi khi thấy tin đó, trong lòng Dư Tư Nhạc có một loại phiền muộn không nói nên lời.
Dứt khoát tắt máy tính, Dư Tư Nhạc trèo lên giường đi ngủ.
Dư Tư Nhạc vẫn duy trì trầm mặc, không mở miệng.
Khâu Mẫn cho rằng cô bị dọa sợ hãi, nói chuyện càng ngày càng không kiêng nể: “nghe nói hôm qua có người tạt a xít sun phu ríc vào cô, cô có bị thương không? Tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết nhau, tôi quan tâm cô, đây cũng là chuyện nên làm.”
“Cảm ơn sự quan tâm của tôi, nhờ phúc của cô mà tôi không bị thương.” Lúc đối mặt với Khâu Mẫn, Dư Tư Nhạc không có một chút tức giận, ngược lại còn rất bình tĩnh, cô rất muốn khuyên bảo cô ta, lại tìm không thấy lời nói thích hợp, đến cuối cùng, chỉ có thể nói một câu: “Khâu Mẫn, cô thu tay lại đi.”
Thu tay lại?
Khâu Mẫn cười ha ha, lắc đầu với Dư Tư Nhạc: “Dư tiểu thư, cô còn không rõ tình huống hiện tại sao? Chỉ cần có thể báo thù, cái gì tôi cũng đều nguyện ý làm. Các người làm tôi thân bại danh liệt, hiện tại bày ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa, bảo tôi dừng tay như vậy, truyền ra ngoài không sợ người khác chê cười sao?”
Dư Tư Nhạc gắt gao nhìn chằm chằm cô ta, vẻ mặt bất đắc dĩ nhếch môi: “Cô biết rõ công ty đó của ông chủ cô thì thế nào, ông ta giúp cô, chỉ vì cô có giá trị lợi dụng. Chờ sau khi ông ta ép khô cô rồi, ông ta sẽ đá cô qua một bên, mặc kệ sự sống chết của cô. Thừa dịp cô còn chưa sa chân vào vũng bùn, nhanh chóng rút chân ra đi.”
Gương mặt Khâu Mẫn chợt dữ tợn khó coi, mười ngón tay bấm vào da thịt: “không cần cô giả hảo tâm, các người cứ chờ đi, sớm hay muộn các người cũng sẽ hối hận! Là các người hủy đi cuộc sống của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho các người!”
Sai, không phải chúng tôi hủy hoại cuộc sống của cô, mà chính tay cô tự hủy hoại cuộc sống của mình.
Bốn vệ sĩ đều đứng bên cạnh Dư Tư Nhạc, đề phòng Khâu Mẫn làm ra những hành vi tấn công bất ngờ.
Dư Tư Nhạc tiếp tục nói lý với cô ta: “Khâu Mẫn, cô lợi dụng tôi, chẳng lẽ người khác không biết lợi dụng cô sao? Cô muốn trong vòng lẫn quẩn này tìm ra thành công, tham vọng đó không có lỗi gì cả, lỗi là ở biện pháp mà cô dùng. Đừng tiếp tục sai nữa, thừa dịp còn có thể quay đầu lại đi.”
Giả dụ lúc đó Khâu Mẫn không lợi dụng Dư Tư Nhạc để tiếp cận Du Lăng Thần, như vậy Du Lăng Thần sẽ xem xét phần kỹ thuật biểu diễn của cô, ra sức tâng bốc cô. Mà cô lại nghĩ một bước lên trời, muốn mượn danh tiếng Du Lăng Thần để bản thân có vị trí lớn mạnh trong Làng Giải Trí.
Khâu Mẫn cười thê lương: "Các người đều là những kẻ có tiền, ngoại trừ nói mát ra thì còn biết làm cái gì? Chúng ta chờ xem."
"Công ty đó chỉ lợi dụng cô." Dư Tư Nhạc nói.
"Đúng thì thế nào? Trong lòng Khâu Mẫn rất rõ sự thật này: "Tôi và bọn họ lợi dụng lẫn nhau thôi, chỉ cần có thể trả thù các người, có làm cái gì cũng đáng giá."
"Ngộ nhỡ chỉ một bên lợi dụng thì sao?" Các nửa ngày, Dư Tư Nhạc bình tĩnh phun ra câu này.
Không khí trầm mặc quỷ dị.
Khâu Mẫn nắm chặt tay, ngày càng chặt: "Không có khả năng!"
Cô nói chuyện giọng rất lớn.
Đay chứng tỏ trong lòng cô ta thật không có lo lắng bao nhiêu.
"Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, tôi không hy vọng cô đừng như vậy mà chôn vùi cả đời mình. Người té ngã, nên học cách đứng lên." Dư Tư Nhạc mang theo vệ sĩ đi qua bên cạnh Khâu Mẫn.
Anh trai cố ý dùng chuyện máy ép trái cây nói cho Dư Tư Nhạc biết quan hệ giữa Khâu Mẫn và công ty đó là thế nào. Làm sao có thể có một cuộc giao dịch hoàn toàn công bằng trên nền tảng cơ sở không chắc chắn như vậy? Lại liên hệ với lời nói của anh hai, ở thành phố C này không có mấy người dám động đến anh ấy.
Thật dễ dàng đưa ra một kết luận....
Công ty đó tìm người tạt a xít sun phu ríc vào Dư Tư Nhạc là cố ý làm cho Khâu Mẫn xem. Từ lúc bắt đầu bọn họ đã tính toán không báo thù giúp Khâu Mẫn. Chỉ giả vờ đối phó với Dư Tư Nhạc, mục đích là dụ dỗ Khâu Mẫn làm việc cho công ty.
Bình thường nhìn qua là một cô gái rát thông minh, cố tình bởi vì tức giận mà đánh mất lý trí, sa vào bẫy của người khác.
Dư Tư Nhạc chưa nói đến hận Khâu Mẫn bao nhiêu, vì vậy mới đưa ra lời khuyên.
Chỉ hy vọng cô gái này có thể ngộ ra những việ của mình.
Lại tiếp tục bị thù hận che mờ hai mắt, người hối hận không phải là Dư Tư Nhạc, là chính là Khâu Mẫn.
........................
Sau khi cục cảnh sát bắt được người hành hung, cũng có thể kết án rồi. Dương Hạo vì đả thương người vô tội, bị phán ở tù thời gian ba năm.
Dương Hạo cắn răng không nói người đứng sau là ai, làm hại cục cảnh sát không có báo cáo kết quả rõ ràng.
Đáy lòng Dư Tư Nhạc đồng tình với cảnh ngộ của Khâu Mẫn, làm hại cô ta thành bộ dạng này, Dư Tư Nhạc cũng có trách nhiệm. Sau khi nghe cục cảnh sát nói có manh mối, ma xui quỷ khiến thế nào mà Dư Tư Nhạc bảo cục cảnh sát không cần điều tra nữa, nói là sự việc đã đến mức này, đã vừa lòng rồi.
Lúc đầu Du Lăng Thần không đồng ý, anh làm việc, từ trước đến nay đều thích dẹp trừ tai họa về sau, không chừa đường lui cho bất cứ ai. Hết lần này đến lần khác Dư Tư Nhạc đều quấn lấy anh, không ngừng quấn quýt nói loạn, cuối cùng khiến anh thỏa hiệp một lần.
Đêm rất yên tĩnh, anh trăng mờ mờ như tấm lụa bạc mỏng như làn sương, tỏa ánh sáng trang nghiêm và thánh thiện.
Trong thư phòng mở đèn sáng.
Một lớn một nhỏ ngồi trước bàn học.
"Anh hai, lần này giáo huấn với Khâu Mẫn đã đủ sâu sắc rồi." Còn náo loạn nữa, cho dù là người có kiên nhẫn cỡ nào cũng bị dồn vào đường cùng.
Dư Tư Nhạc không hy vọng Khâu Mẫn bị biến thành bi kịch nhất.
"Tiểu Nhạc, em rất mềm lòng rồi." Du Lăng Thần cầm ly cà phê lên uống một ngụm, tiếp tục xem văn kiện trên bàn.
Có sao?
Đại khái là có một chút đi.
Trong lòng Dư Tư Nhạc thừa nhận.
"May mắn là không ảnh hưởng đến tập đoàn Du thị của anh, nếu không con đường phía trước của tập đoàn cần phải lo lắng." Âm thành lật văn kiện rất vang dội.
Dư Tư Nhạc lại thừa nhận, cô không có suy nghĩ đến chuyện kinh doanh. Dù sao tập đoàn Du thị có anh trai chống đỡ rồi, cô cũng không cần phải lo lắng.
Có một người anh trai như vậy, thật sự Dư Tư Nhạc là một người có phúc.
.................................
Sau khi tắm xong thật thoải mái dễ chịu, Dư Tư Nhạc bật laptop lên, lên mạng vào forum diễn đàn.
Có môt dòng tiêu đề làm Dư Tư Nhạc chú ý.
"Một tác phẩm phim AV đầu tay của nữ thần Khâu Mẫn bán với số lượng lớn."
Tâm tình của Dư Tư Nhạc trong nháy mắt chìm vào đáy bể, Khâu Mẫn thật sự lựa chọn con đường sa đọa rồi.
Có rất nhiều người trả lời, có người khen Khâu Mẫn là báu vật trời sinh, có dáng người lung linh, có người khen âm thanh rên rỉ của cô ta, quả thật là giấc mơ của nhiều người đàn ông.
Còn có một cố người chế nhạo Khâu Mẫn, quả thật là bán thịt trên đường.
Khâu Mẫn nhanh chóng trở thành nhân vật hot nhất trên mạng.
Đầu tiên là sóng gió hình khiêu dâm, sau đó là đổi sang tác phẩm AV đầu tay....
Ngay cả ảnh hậu cũng là diễn viên, chủ đề câu chuyện cũng không đề cập nhiều đến cô ấy.
Trên mạng đồn một tuần sau Khâu Mẫn có thể cho ra một bộ phim Av mới, nghe nói còn là tác phẩm SM dạy dỗ có hệ thống.
Mỗi khi thấy tin đó, trong lòng Dư Tư Nhạc có một loại phiền muộn không nói nên lời.
Dứt khoát tắt máy tính, Dư Tư Nhạc trèo lên giường đi ngủ.
Tác giả :
Cửu Trọng Điện