Ánh Dương Soi Lối
Chương 7
Xe bị phơi nắng đến bỏng rát, Hứa Liên Nhã phải bật cả quạt máy với điều hòa.
Khương Dương đỡ người đàn ông kia lên xe, nhét nạng vào, bản thân cũng chui vào ngồi cùng ở băng ghế sau.
Hứa Liên Nhã hỏi: Đi đâu đây?
Bệnh viện khu hai, ở bên kia phố Hỉ Viên, biết không?
Cô gật đầu, Biết. Buông phanh tay ra, nhấn chân ga chạy thẳng ra ngoài.
Trời bên ngoài như thiêu như đốt, không mang kính râm, Hứa Liên Nhã hơi nhíu mày, có vẻ nghiêm túc.
Không ai trò chuyện, chỉ có tiếng hát cô quạnh phát ra từ đài.
Lúc dừng đèn đỏ, Hứa Liên Nhã liếc nhìn Khương Dương từ trong kính chiếu hậu, anh đang rũ mắt nhìn ra ngoài cửa, hàng mi nhíu lại, đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của anh.
Bệnh viện nhân dân khu số hai cách đây không xa, chỉ rẽ mấy con đường là đã đến, Hứa Liên Nhã dừng xe lại, Khương Dương nhảy xuống xe trước, tính đỡ lấy người đàn ông ở đối diện. Nhưng tự người đàn ông đó đẩy cửa ra, lấy nạng ra dò đường trước, duỗi tay ngăn Khương Dương lại, nói: Tôi tự đi được.
Được được. Khương Dương buông tay ra, cắn môi, vẻ mặt đó như đang nói để xem cậu có thể chống đỡ được đến lúc nào.
Người đàn ông cao xấp xỉ Khương Dương, chống nạng sải bước đi cũng không nhỏ, ống quần đong đưa theo nhịp.
Khương Dương nói với Hứa Liên Nhã: Cô ở đây chờ tôi.
Hứa Liên Nhã hất cằm chỉ vào người đàn ông, Anh ta làm sao thế?
Bị sốt. Anh lại lặp lại, Cô ở đây đi.
Hứa Liên Nhã tháo dây an toàn ra, nói: Tôi cũng đi.
Khương Dương nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.
Lúc người đàn ông đến đại sảnh cấp cứu thì sắc mặt vô cùng ảm đạm, dựa vào nạng nhìn mặt đất thở hổn hển. Khương Dương đi lấy phiếu cấp cứu về, thuận thế đỡ lấy thắt lưng người đàn ông, anh ta có vẻ quá mệt mỏi, lúc này cũng chẳng giãy dụa gì.
Đến phòng khám, Hứa Liên Nhã biết ý đứng ở ngoài.
Dù đang trong giờ hành chính nhưng người lui tới bệnh viện vẫn không ít, Hứa Liên Nhã nhìn người đi qua đi lại không phải bệnh nhân thì cũng là bác sĩ áo trắng, không khỏi có chút thất thần.
Chỉ một lát sau, Khương Dương nhanh chóng đi ra, không nói năng gì với Hứa Liên Nhã mà đi thẳng ra bên ngoài.
Hứa Liên Nhã đưa mắt nhìn theo, chợt một giọng nam trầm thấp vang lên: Anh ấy đi đóng viện phí.
Hứa Liên Nhã sửng sốt, đứng dậy nói: Anh ngồi đi.
Người đàn ông gật đầu, đỡ lưng ghế từ từ ngồi xuống, trông có vẻ như đã động đến vết thương, dáng vẻ khá chật vật.
Hứa Liên Nhã hỏi: Truyền nước à?
Người đàn ông ngẩng đầu, sửng sỡ một lúc, Ừ.
Anh ăn cơm chưa?
Người đàn ông úp mở: Ăn sao được...
Cô gật đầu, lấy trong túi xách ra một thanh sô cô la Snickers đưa đến, Ăn tạm chút trước đi, bụng rỗng không truyền nước được đâu. Người đàn ông do dự nhận lấy, Hứa Liên Nhã nói tiếp: Nóng quá nên hơi chảy nước, nhưng vẫn còn tạm.
Người đàn ông lại nhìn cô một cái, không nói nữa, xé bao bì ra.
Lúc này Hứa Liên Nhã mới nhớ lại, ban nãy Khương Dương cũng không hề giới thiệu hai người họ với nhau.
Hứa Liên Nhã và người đàn ông cùng im lặng đợi Khương Dương về, anh cầm trong tay hai bình truyền nước, kéo người đàn ông đi về phía khu vực truyền dịch.
Sắp chỗ cho người đàn ông ngồi xuống, Khương Dương bèn gọi Hứa Liên Nhã đi ra trước máy bán hàng tự động.
Hứa Liên Nhã hỏi: Chuyện gì?
Giọng điệu Khương Dương mang theo vẻ áy náy, Đợi lát nữa mẹ cậu ta đến là tôi có thể đi rồi, cô đợi tôi thêm chút nữa. Rồi chỉ vào dãy đồ uống trong máy, Muốn uống gì?
Mẹ anh ta ở đâu?
Gần đây. Khương Dương dừng một lúc rồi nói thêm Chính là quầy báo đó đó, nhớ không?
Ồ. Trong đầu Hứa Liên Nhã xâu chuỗi lại từng hình ảnh trước đó, Hình như lúc trưa anh ta chưa ăn cơm.
Khương Dương quay đầu nhìn về phía truyền dịch, dáng vẻ như lại muốn mắng tiểu tử kia.
Hứa Liên Nhã vội nói: Anh ta mới ăn một thanh Snickers, anh xem có muốn để anh ta ăn thêm gì nữa không.
Khương Dương nhìn cô chăm chú, một lúc sau liền hiểu ra, khóe miệng hiện lên nụ cười đầu tiên trong buổi xế chiều này.
Hứa Liên Nhã đẩy anh, Đi thôi.
Khương Dương lấy cho cô một ly trà đá rồi mới đi.
Có lẽ nhờ tác dụng của Snickers với thuốc nước, người đàn ông thoạt nhìn có vẻ tươi tắn. Trên chai nước viết tên của anh ta: Lương Chính.
Hứa Liên Nhã ngồi vào bên cạnh anh ta, Lương Chính mở to mắt.
Anh ấy đi mua đồ rồi. Hứa Liên Nhã nói.
Cô là bạn gái của anh ấy?
Cô nói: Giống à?
Lương Chính không nhìn thẳng vào cô như Khương Dương, Chỉ là chưa thấy anh ấy đi cùng với người phụ nữ nào khác cả.
Có lẽ vì sức lực trong giọng nói đã đầy, câu lại dài, Hứa Liên Nhã mới nghe rõ giọng địa phương của anh ta.
Hứa Liên Nhã ừ một tiếng.
Qua một hồi im lặng, Lương Chính nói tiếp: Anh Dương là người tốt.
Thế sao?
Như để xác nhận xem anh ta có nói dối hay không, Hứa Liên Nhã nhìn anh ta một lúc lâu, cho đến lúc Lương Chính mắc cỡ mới thôi nhìn.
Lương Chính nói: Thật đấy.
Hứa Liên Nhã gật đầu đầy suy tính, Có lẽ thế.
Lương Chính đặt tay lên đùi phải trống rỗng bên dưới, Cứ hễ mưa xuống là chân tôi lại đau nhức không ra ngoài được, lần nào cũng là anh ấy đến trông quầy báo giúp tôi.
Từng hình ảnh rời rạc được xâu chuỗi lại trong đầu, Hứa Liên Nhã hỏi: Anh quen anh ấy lâu rồi à?
Lương Chính hơi ngẩng đầu, nhìn bình nước, như đang thầm đếm, Đã nhiều năm lắm rồi.
Đối với người đàn ông đó, cô tò mò rất nhiều, nhưng tìm kiếm từ miệng người khác khó tránh có chút không chân thực. Lương Chính nghiêng đầu ngáp một cái, Hứa Liên Nhã nói: Anh ngủ đi.
Hứa Liên Nhã cũng bị cơn mệt mỏi lây lan, mí mặt nặng trĩu, đến khi Khương Dương đứng trước mặt thì cô mới như sực tỉnh từ cơn mơ.
Khương Dương cười, thấp giọng hỏi: Mệt rồi?
Cô lắc đầu, mà Lương Chính cũng nhìn sang nói: Anh Dương, anh với cô ấy về trước đi.
Khương Dương không tiếp lời, Hứa Liên Nhã nói: Không phải lo.
Lương Chính khó xử nhìn qua nhìn lại giữa hai người, Khương Dương nghiêng người nhìn Hứa Liên Nhã một cái rồi nói: Đợi mẹ cậu đến rồi đi.
Hứa Liên Nhã nhường ghế, Khương Dương ngồi vào giữa cô và Lương Chính, đặt một túi nhựa lên đầu gối, để lộ một bát cháo trắng cải bẹ được đậy nắp. Một tay Khương Dương đưa bát đến trước mặt Lương Chính, người sau dùng tay phải không cắm kim chuyền nước xúc ăn, ăn ý vô cùng.
Khi bát cháo đã gần hết thì mẹ Lương Chính cũng đến, đúng là người phụ nữ mà lần trước Hứa Liên Nhã gặp ở quầy báo. Hiển nhiên bà ta không nhớ Hứa Liên Nhã, mà ánh mắt cũng chỉ dừng trên hai người đàn ông.
Mẹ Lương vừa đến gần đã mắng, Tôi có bảo anh chạy ra ngoài làm loạn hả, trời mưa cũng không che ô, đáng đời.
Lương Chính bị mắng hoài cũng quen không trả lời gì, Khương Dương đứng lên, gọi một tiếng dì, mẹ Lương mới nặn ra nụ cười nói: Lại làm phiền cậu rồi, cậu về trước đi.
Khương Dương gật đầu, Hứa Liên Nhã hiểu ý cũng đứng dậy đi theo.
Mẹ Lương xem cô như không khí, nhìn bình nước lại lải nhải: Mẹ nói này sao mày lại xui xẻo như thế chứ, giờ thành ra thế này mà cũng không được xem là tai nạn lao động, năm sáu năm qua toàn giúp người ta làm không công...
Hứa Liên Nhã nhịn không được quay đầu lại, lại bị Khương Dương khẽ kéo đi.
Đi thôi.
Quay về xe, Khương Dương nói: Đến tiệm đi.
Hứa Liên Nhã ừ một tiếng, im lặng chạy ra đường lớn.
Có thể nhìn ra bầu không khí không thích hợp cho lắm, Khương Dương bèn cười nói: Đã để cô đợi lâu như thế, thật có lỗi.
Hứa Liên Nhã thôi nghĩ ngợi, cũng cười: Vậy anh đền bù cho tôi lại là được.
Bù thế nào?
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Hứa Liên Nhã nhìn sang anh, Dùng thời gian gấp đôi để đền bù.
Khương Dương giả vờ, Bù thế nào?
"Tôi lái xe chở anh, lát nữa anh lái xe chở tôi là được.
Khương Dương chống tay lên cửa kính, như cười như không nhìn cô, Lái motor chở cô đi hóng gió sao?
***
Hứa Liên Nhã đậu xe trong cửa tiệm, rồi ngồi lên motor của Khương Dương, có hai người ngồi khiến chiếc xe thêm nặng.
Gần bốn giờ chiều, mặt trời lén lút lười việc, trốn vào sau áng mây vỏ sò.
Khương Dương lại muốn đội mũ bảo hiểm cho cô, nhưng Hứa Liên Nhã sống chết không muốn, Trừ khi anh cũng đội.
Khương Dương bèn xuôi theo, hỏi cô muốn đi đâu.
Đến bờ biển đi.
Bên này toàn bãi triều, không có bờ cát, không xuống nước được đâu.
Đến gần là được rồi.
Khương Dương quay đầu lại, Cô đúng thật là vì ngồi motor đấy nhỉ.
Gió lùa hơi ấm, xuyên qua từng sợi tóc, từ gương chiếu hậu Hứa Liên Nhã lờ mờ trông thấy mỹ nhân tiêm của anh.
Hứa Liên Nhã bị gió thổi làm chun mũi, chần chừ hỏi anh: Lương Chính anh ta... Sao lại bị thương?
Khương Dương đáp không rõ ràng: Ngoài ý muốn.
...
Anh bổ sung thêm: Tai nạn giao thông.
Hàng cây cùng những dãy nhà hai bên đường từ từ chạy lùi về sau, hHứa Liên Nhã nói: Tôi còn gặp một người... mà anh quen.
Khương Dương nghiêng đầu, Hả?
Cát Tường. Hứa Liên Nhã nói, Ông ấy nuôi chó bị gãy xương, đưa đến chỗ tôi khám, đê lại số điện thoại của anh.
Ồ, ông ấy à Khương Dương nói, Ông ấy cũng thế.
Nỗi băn khoăn dần lớn lên trong lòng, Hứa Liên Nhã nói: Ông ấy là đồng hương của anh nhỉ.
... Ừ.
Lương Chính hình như không phải.
Lương Chính là người địa phương. Khương Dương nói, Có phải cô muốn hỏi vì sao người bên cạnh tôi đều như thế không?
Nghe thấy giọng đã có vẻ gay gắt, Hứa Liên Nhã vội nói: Chỉ là có hơi ngạc nhiên, không có ý gì khác.
Lúc tôi quen Cát Tường thì ông ấy đã thế rồi. Còn Lương Chính về sau mới xảy ra chuyện, cách đây chưa lâu, bây giờ cậu ta vẫn chưa quen nổi, vết thương với tâm tính cứ thất thường lần này hết lần khác. Trừ hành động bất tiện ra thì đều là người tốt.
Tôi biết.
Xe rẽ mấy lần, Khương Dương ngừng một chút, Con chó của Cát Tường ấy, đã đóng đủ tiền cho cô chưa?
Đủ rồi.
Nếu không đủ thì cô cứ đến tìm tôi.
Hứa Liên Nhã nói: Vậy thì mai không đủ rồi.
... Được. Khương Dương im lặng mỉm cười.
Mặt trời không còn chạy theo lên lối trêu ngươi nữa, ngược lại bị mây đen cướp đoạt vị trí, ngìn nghịt kéo nhau về từ phía chân trời xa xa.
Trời sắp mưa rồi. Hứa Liên Nhã nói, quả nhiên là đi hóng gió, chân còn chưa chạm đất, Về thôi.
Vẫn chưa đủ thời gian đền bù mà.
Sau này bù nhé?
Khương Dương quay đầu lại nhìn cô một cái: Tôi có thể nói không không?
Hứa Liên Nhã kéo khóe miệng lên.
Khương Dương tăng tốc, nhưng vẫn không kịp rèm mưa trút xuống, trời mưa ngày hè tuyệt đối không nể tình, trút xuống như giột nước, hai người đội mưa ướt nửa người.
Hứa Liên Nhã giơ tay lên che trán, hét lớn: Đến chỗ tôi đi, phía trước có lối vào đỗ xe.
Khương Dương khóa xe, sửa lại mái tóc rối loạn, rồi cùng Hứa Liên Nhã một trước một sau vào thang máy.
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, trên mặt kính ố vàng phản chiếu bóng hình họ.
Bỗng Hứa Liên Nhã mỉm cười, vuốt tóc nói, Thảm hại thật đấy.
Khương Dương chống hông, nhìn con số không ngừng thay đổi, Sau này còn muốn bù không?
Hứa Liên Nhã lườm anh một cái, đúng lúc con số dừng lại ở 27, cô bèn bước ra ngoài.
Cửa vừa mở, Tước gia xông ra chào đón, vẫy đuôi ngoe nguẩy, sau lưng nó là một bóng đen lóe.
Khương Dương hỏi: Nuôi hai con?
Hứa Liên Nhã đáp: Là mèo, sợ người lạ nên trốn. Rồi đuổi Tước gia đi qua một bên.
Khương Dương đổi một đôi dép lê kiểu nam khá cũ, vừa vào cửa đã trông thấy đóa bách hợp trên bàn ăn, hẳn để đấy cũng lâu rồi, những bông hoa đã ngả vàng.
Hứa Liên Nhã lấy từ trong tủ ra một khăn mặt mới cho anh, thoáng nhìn qua chiếc sơ mi ướt đẫm, vội nói: Để tôi lấy áo cho anh thay.
Không cần. Khương Dương nhận lấy khăn mặt, Trời mưa thế này không lâu đâu, lát nữa mưa ngớt tôi sẽ đi.
Ừ. Cô rũ mắt, thấp giọng đáp.
Khương Dương hối hận vì nhanh mồm nhanh miệng, đành lấy khăn lau đầu.
Hứa Liên Nhã vào nhà thay một chiếc váy àu xám đi ra, hỏi anh uống trà đá hay không, Khương Dương đáp được.
Khương Dương tưởng chỉ hỏi cho có, ai ngờ Hứa Liên Nhã lại vào bếp bật gas nấu nước.
Còn phải đợi lát nữa. Cô tìm lá trà, sau đó cắt chanh thành lát.
Khương Dương dựa vào khung cửa nhìn cô, Hứa Liên Nhã mặc váy bông, rất mỏng, mơ hồ trông thấy đường cong sau áo.
Cô còn biết pha trà kiểu này à.
Cũng đơn giản thôi.
Hứa Liên Nhã cắt chanh xong, Khương Dương đi đến bên cạnh cô.
Trên bệ cửa sổ trước mặt hai người có đặt một chậu trầu bà, cô nhìn trầu bà, nhưng khóe mắt lại cảm nhận được cái nhìn chăm chú của anh. Hứa Liên Nhã đặt tay lên bếp, ngón tay vô thức gõ nhẹ, cô nhẹ nhàng quay đầu, vừa lúc đối mắt với anh.
Mắt anh rất đen, trong mắt không hề có ngọn lửa thâm tình rực cháy nào, nhưng lúc này trong đó chỉ có mình cô, vậy là đủ rồi.
Xung quanh rất yên tĩnh, tiếng mưa rơi xào xạc, yết hầu Khương Dương lên xuống, như có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt.
Cô...
Nhưng anh chưa nói xong thì một tiếng tu bén nhọn đột nhiên vang lên, hai người giật mình tách nhau ra.
Hứa Liên Nhã không tự nhiên xoay xoay hạt châu Phật trên tay, khô khốc nói:... Nước sôi.
Khương Dương cũng thôi nhìn lại, dùng khăn mặt lau tóc cho có, Ừ. Pha trà đi.
Tước gia ở bên ngoài, khó hiểu sủa gâu gâu một tiếng.
Khương Dương đỡ người đàn ông kia lên xe, nhét nạng vào, bản thân cũng chui vào ngồi cùng ở băng ghế sau.
Hứa Liên Nhã hỏi: Đi đâu đây?
Bệnh viện khu hai, ở bên kia phố Hỉ Viên, biết không?
Cô gật đầu, Biết. Buông phanh tay ra, nhấn chân ga chạy thẳng ra ngoài.
Trời bên ngoài như thiêu như đốt, không mang kính râm, Hứa Liên Nhã hơi nhíu mày, có vẻ nghiêm túc.
Không ai trò chuyện, chỉ có tiếng hát cô quạnh phát ra từ đài.
Lúc dừng đèn đỏ, Hứa Liên Nhã liếc nhìn Khương Dương từ trong kính chiếu hậu, anh đang rũ mắt nhìn ra ngoài cửa, hàng mi nhíu lại, đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của anh.
Bệnh viện nhân dân khu số hai cách đây không xa, chỉ rẽ mấy con đường là đã đến, Hứa Liên Nhã dừng xe lại, Khương Dương nhảy xuống xe trước, tính đỡ lấy người đàn ông ở đối diện. Nhưng tự người đàn ông đó đẩy cửa ra, lấy nạng ra dò đường trước, duỗi tay ngăn Khương Dương lại, nói: Tôi tự đi được.
Được được. Khương Dương buông tay ra, cắn môi, vẻ mặt đó như đang nói để xem cậu có thể chống đỡ được đến lúc nào.
Người đàn ông cao xấp xỉ Khương Dương, chống nạng sải bước đi cũng không nhỏ, ống quần đong đưa theo nhịp.
Khương Dương nói với Hứa Liên Nhã: Cô ở đây chờ tôi.
Hứa Liên Nhã hất cằm chỉ vào người đàn ông, Anh ta làm sao thế?
Bị sốt. Anh lại lặp lại, Cô ở đây đi.
Hứa Liên Nhã tháo dây an toàn ra, nói: Tôi cũng đi.
Khương Dương nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.
Lúc người đàn ông đến đại sảnh cấp cứu thì sắc mặt vô cùng ảm đạm, dựa vào nạng nhìn mặt đất thở hổn hển. Khương Dương đi lấy phiếu cấp cứu về, thuận thế đỡ lấy thắt lưng người đàn ông, anh ta có vẻ quá mệt mỏi, lúc này cũng chẳng giãy dụa gì.
Đến phòng khám, Hứa Liên Nhã biết ý đứng ở ngoài.
Dù đang trong giờ hành chính nhưng người lui tới bệnh viện vẫn không ít, Hứa Liên Nhã nhìn người đi qua đi lại không phải bệnh nhân thì cũng là bác sĩ áo trắng, không khỏi có chút thất thần.
Chỉ một lát sau, Khương Dương nhanh chóng đi ra, không nói năng gì với Hứa Liên Nhã mà đi thẳng ra bên ngoài.
Hứa Liên Nhã đưa mắt nhìn theo, chợt một giọng nam trầm thấp vang lên: Anh ấy đi đóng viện phí.
Hứa Liên Nhã sửng sốt, đứng dậy nói: Anh ngồi đi.
Người đàn ông gật đầu, đỡ lưng ghế từ từ ngồi xuống, trông có vẻ như đã động đến vết thương, dáng vẻ khá chật vật.
Hứa Liên Nhã hỏi: Truyền nước à?
Người đàn ông ngẩng đầu, sửng sỡ một lúc, Ừ.
Anh ăn cơm chưa?
Người đàn ông úp mở: Ăn sao được...
Cô gật đầu, lấy trong túi xách ra một thanh sô cô la Snickers đưa đến, Ăn tạm chút trước đi, bụng rỗng không truyền nước được đâu. Người đàn ông do dự nhận lấy, Hứa Liên Nhã nói tiếp: Nóng quá nên hơi chảy nước, nhưng vẫn còn tạm.
Người đàn ông lại nhìn cô một cái, không nói nữa, xé bao bì ra.
Lúc này Hứa Liên Nhã mới nhớ lại, ban nãy Khương Dương cũng không hề giới thiệu hai người họ với nhau.
Hứa Liên Nhã và người đàn ông cùng im lặng đợi Khương Dương về, anh cầm trong tay hai bình truyền nước, kéo người đàn ông đi về phía khu vực truyền dịch.
Sắp chỗ cho người đàn ông ngồi xuống, Khương Dương bèn gọi Hứa Liên Nhã đi ra trước máy bán hàng tự động.
Hứa Liên Nhã hỏi: Chuyện gì?
Giọng điệu Khương Dương mang theo vẻ áy náy, Đợi lát nữa mẹ cậu ta đến là tôi có thể đi rồi, cô đợi tôi thêm chút nữa. Rồi chỉ vào dãy đồ uống trong máy, Muốn uống gì?
Mẹ anh ta ở đâu?
Gần đây. Khương Dương dừng một lúc rồi nói thêm Chính là quầy báo đó đó, nhớ không?
Ồ. Trong đầu Hứa Liên Nhã xâu chuỗi lại từng hình ảnh trước đó, Hình như lúc trưa anh ta chưa ăn cơm.
Khương Dương quay đầu nhìn về phía truyền dịch, dáng vẻ như lại muốn mắng tiểu tử kia.
Hứa Liên Nhã vội nói: Anh ta mới ăn một thanh Snickers, anh xem có muốn để anh ta ăn thêm gì nữa không.
Khương Dương nhìn cô chăm chú, một lúc sau liền hiểu ra, khóe miệng hiện lên nụ cười đầu tiên trong buổi xế chiều này.
Hứa Liên Nhã đẩy anh, Đi thôi.
Khương Dương lấy cho cô một ly trà đá rồi mới đi.
Có lẽ nhờ tác dụng của Snickers với thuốc nước, người đàn ông thoạt nhìn có vẻ tươi tắn. Trên chai nước viết tên của anh ta: Lương Chính.
Hứa Liên Nhã ngồi vào bên cạnh anh ta, Lương Chính mở to mắt.
Anh ấy đi mua đồ rồi. Hứa Liên Nhã nói.
Cô là bạn gái của anh ấy?
Cô nói: Giống à?
Lương Chính không nhìn thẳng vào cô như Khương Dương, Chỉ là chưa thấy anh ấy đi cùng với người phụ nữ nào khác cả.
Có lẽ vì sức lực trong giọng nói đã đầy, câu lại dài, Hứa Liên Nhã mới nghe rõ giọng địa phương của anh ta.
Hứa Liên Nhã ừ một tiếng.
Qua một hồi im lặng, Lương Chính nói tiếp: Anh Dương là người tốt.
Thế sao?
Như để xác nhận xem anh ta có nói dối hay không, Hứa Liên Nhã nhìn anh ta một lúc lâu, cho đến lúc Lương Chính mắc cỡ mới thôi nhìn.
Lương Chính nói: Thật đấy.
Hứa Liên Nhã gật đầu đầy suy tính, Có lẽ thế.
Lương Chính đặt tay lên đùi phải trống rỗng bên dưới, Cứ hễ mưa xuống là chân tôi lại đau nhức không ra ngoài được, lần nào cũng là anh ấy đến trông quầy báo giúp tôi.
Từng hình ảnh rời rạc được xâu chuỗi lại trong đầu, Hứa Liên Nhã hỏi: Anh quen anh ấy lâu rồi à?
Lương Chính hơi ngẩng đầu, nhìn bình nước, như đang thầm đếm, Đã nhiều năm lắm rồi.
Đối với người đàn ông đó, cô tò mò rất nhiều, nhưng tìm kiếm từ miệng người khác khó tránh có chút không chân thực. Lương Chính nghiêng đầu ngáp một cái, Hứa Liên Nhã nói: Anh ngủ đi.
Hứa Liên Nhã cũng bị cơn mệt mỏi lây lan, mí mặt nặng trĩu, đến khi Khương Dương đứng trước mặt thì cô mới như sực tỉnh từ cơn mơ.
Khương Dương cười, thấp giọng hỏi: Mệt rồi?
Cô lắc đầu, mà Lương Chính cũng nhìn sang nói: Anh Dương, anh với cô ấy về trước đi.
Khương Dương không tiếp lời, Hứa Liên Nhã nói: Không phải lo.
Lương Chính khó xử nhìn qua nhìn lại giữa hai người, Khương Dương nghiêng người nhìn Hứa Liên Nhã một cái rồi nói: Đợi mẹ cậu đến rồi đi.
Hứa Liên Nhã nhường ghế, Khương Dương ngồi vào giữa cô và Lương Chính, đặt một túi nhựa lên đầu gối, để lộ một bát cháo trắng cải bẹ được đậy nắp. Một tay Khương Dương đưa bát đến trước mặt Lương Chính, người sau dùng tay phải không cắm kim chuyền nước xúc ăn, ăn ý vô cùng.
Khi bát cháo đã gần hết thì mẹ Lương Chính cũng đến, đúng là người phụ nữ mà lần trước Hứa Liên Nhã gặp ở quầy báo. Hiển nhiên bà ta không nhớ Hứa Liên Nhã, mà ánh mắt cũng chỉ dừng trên hai người đàn ông.
Mẹ Lương vừa đến gần đã mắng, Tôi có bảo anh chạy ra ngoài làm loạn hả, trời mưa cũng không che ô, đáng đời.
Lương Chính bị mắng hoài cũng quen không trả lời gì, Khương Dương đứng lên, gọi một tiếng dì, mẹ Lương mới nặn ra nụ cười nói: Lại làm phiền cậu rồi, cậu về trước đi.
Khương Dương gật đầu, Hứa Liên Nhã hiểu ý cũng đứng dậy đi theo.
Mẹ Lương xem cô như không khí, nhìn bình nước lại lải nhải: Mẹ nói này sao mày lại xui xẻo như thế chứ, giờ thành ra thế này mà cũng không được xem là tai nạn lao động, năm sáu năm qua toàn giúp người ta làm không công...
Hứa Liên Nhã nhịn không được quay đầu lại, lại bị Khương Dương khẽ kéo đi.
Đi thôi.
Quay về xe, Khương Dương nói: Đến tiệm đi.
Hứa Liên Nhã ừ một tiếng, im lặng chạy ra đường lớn.
Có thể nhìn ra bầu không khí không thích hợp cho lắm, Khương Dương bèn cười nói: Đã để cô đợi lâu như thế, thật có lỗi.
Hứa Liên Nhã thôi nghĩ ngợi, cũng cười: Vậy anh đền bù cho tôi lại là được.
Bù thế nào?
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Hứa Liên Nhã nhìn sang anh, Dùng thời gian gấp đôi để đền bù.
Khương Dương giả vờ, Bù thế nào?
"Tôi lái xe chở anh, lát nữa anh lái xe chở tôi là được.
Khương Dương chống tay lên cửa kính, như cười như không nhìn cô, Lái motor chở cô đi hóng gió sao?
***
Hứa Liên Nhã đậu xe trong cửa tiệm, rồi ngồi lên motor của Khương Dương, có hai người ngồi khiến chiếc xe thêm nặng.
Gần bốn giờ chiều, mặt trời lén lút lười việc, trốn vào sau áng mây vỏ sò.
Khương Dương lại muốn đội mũ bảo hiểm cho cô, nhưng Hứa Liên Nhã sống chết không muốn, Trừ khi anh cũng đội.
Khương Dương bèn xuôi theo, hỏi cô muốn đi đâu.
Đến bờ biển đi.
Bên này toàn bãi triều, không có bờ cát, không xuống nước được đâu.
Đến gần là được rồi.
Khương Dương quay đầu lại, Cô đúng thật là vì ngồi motor đấy nhỉ.
Gió lùa hơi ấm, xuyên qua từng sợi tóc, từ gương chiếu hậu Hứa Liên Nhã lờ mờ trông thấy mỹ nhân tiêm của anh.
Hứa Liên Nhã bị gió thổi làm chun mũi, chần chừ hỏi anh: Lương Chính anh ta... Sao lại bị thương?
Khương Dương đáp không rõ ràng: Ngoài ý muốn.
...
Anh bổ sung thêm: Tai nạn giao thông.
Hàng cây cùng những dãy nhà hai bên đường từ từ chạy lùi về sau, hHứa Liên Nhã nói: Tôi còn gặp một người... mà anh quen.
Khương Dương nghiêng đầu, Hả?
Cát Tường. Hứa Liên Nhã nói, Ông ấy nuôi chó bị gãy xương, đưa đến chỗ tôi khám, đê lại số điện thoại của anh.
Ồ, ông ấy à Khương Dương nói, Ông ấy cũng thế.
Nỗi băn khoăn dần lớn lên trong lòng, Hứa Liên Nhã nói: Ông ấy là đồng hương của anh nhỉ.
... Ừ.
Lương Chính hình như không phải.
Lương Chính là người địa phương. Khương Dương nói, Có phải cô muốn hỏi vì sao người bên cạnh tôi đều như thế không?
Nghe thấy giọng đã có vẻ gay gắt, Hứa Liên Nhã vội nói: Chỉ là có hơi ngạc nhiên, không có ý gì khác.
Lúc tôi quen Cát Tường thì ông ấy đã thế rồi. Còn Lương Chính về sau mới xảy ra chuyện, cách đây chưa lâu, bây giờ cậu ta vẫn chưa quen nổi, vết thương với tâm tính cứ thất thường lần này hết lần khác. Trừ hành động bất tiện ra thì đều là người tốt.
Tôi biết.
Xe rẽ mấy lần, Khương Dương ngừng một chút, Con chó của Cát Tường ấy, đã đóng đủ tiền cho cô chưa?
Đủ rồi.
Nếu không đủ thì cô cứ đến tìm tôi.
Hứa Liên Nhã nói: Vậy thì mai không đủ rồi.
... Được. Khương Dương im lặng mỉm cười.
Mặt trời không còn chạy theo lên lối trêu ngươi nữa, ngược lại bị mây đen cướp đoạt vị trí, ngìn nghịt kéo nhau về từ phía chân trời xa xa.
Trời sắp mưa rồi. Hứa Liên Nhã nói, quả nhiên là đi hóng gió, chân còn chưa chạm đất, Về thôi.
Vẫn chưa đủ thời gian đền bù mà.
Sau này bù nhé?
Khương Dương quay đầu lại nhìn cô một cái: Tôi có thể nói không không?
Hứa Liên Nhã kéo khóe miệng lên.
Khương Dương tăng tốc, nhưng vẫn không kịp rèm mưa trút xuống, trời mưa ngày hè tuyệt đối không nể tình, trút xuống như giột nước, hai người đội mưa ướt nửa người.
Hứa Liên Nhã giơ tay lên che trán, hét lớn: Đến chỗ tôi đi, phía trước có lối vào đỗ xe.
Khương Dương khóa xe, sửa lại mái tóc rối loạn, rồi cùng Hứa Liên Nhã một trước một sau vào thang máy.
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, trên mặt kính ố vàng phản chiếu bóng hình họ.
Bỗng Hứa Liên Nhã mỉm cười, vuốt tóc nói, Thảm hại thật đấy.
Khương Dương chống hông, nhìn con số không ngừng thay đổi, Sau này còn muốn bù không?
Hứa Liên Nhã lườm anh một cái, đúng lúc con số dừng lại ở 27, cô bèn bước ra ngoài.
Cửa vừa mở, Tước gia xông ra chào đón, vẫy đuôi ngoe nguẩy, sau lưng nó là một bóng đen lóe.
Khương Dương hỏi: Nuôi hai con?
Hứa Liên Nhã đáp: Là mèo, sợ người lạ nên trốn. Rồi đuổi Tước gia đi qua một bên.
Khương Dương đổi một đôi dép lê kiểu nam khá cũ, vừa vào cửa đã trông thấy đóa bách hợp trên bàn ăn, hẳn để đấy cũng lâu rồi, những bông hoa đã ngả vàng.
Hứa Liên Nhã lấy từ trong tủ ra một khăn mặt mới cho anh, thoáng nhìn qua chiếc sơ mi ướt đẫm, vội nói: Để tôi lấy áo cho anh thay.
Không cần. Khương Dương nhận lấy khăn mặt, Trời mưa thế này không lâu đâu, lát nữa mưa ngớt tôi sẽ đi.
Ừ. Cô rũ mắt, thấp giọng đáp.
Khương Dương hối hận vì nhanh mồm nhanh miệng, đành lấy khăn lau đầu.
Hứa Liên Nhã vào nhà thay một chiếc váy àu xám đi ra, hỏi anh uống trà đá hay không, Khương Dương đáp được.
Khương Dương tưởng chỉ hỏi cho có, ai ngờ Hứa Liên Nhã lại vào bếp bật gas nấu nước.
Còn phải đợi lát nữa. Cô tìm lá trà, sau đó cắt chanh thành lát.
Khương Dương dựa vào khung cửa nhìn cô, Hứa Liên Nhã mặc váy bông, rất mỏng, mơ hồ trông thấy đường cong sau áo.
Cô còn biết pha trà kiểu này à.
Cũng đơn giản thôi.
Hứa Liên Nhã cắt chanh xong, Khương Dương đi đến bên cạnh cô.
Trên bệ cửa sổ trước mặt hai người có đặt một chậu trầu bà, cô nhìn trầu bà, nhưng khóe mắt lại cảm nhận được cái nhìn chăm chú của anh. Hứa Liên Nhã đặt tay lên bếp, ngón tay vô thức gõ nhẹ, cô nhẹ nhàng quay đầu, vừa lúc đối mắt với anh.
Mắt anh rất đen, trong mắt không hề có ngọn lửa thâm tình rực cháy nào, nhưng lúc này trong đó chỉ có mình cô, vậy là đủ rồi.
Xung quanh rất yên tĩnh, tiếng mưa rơi xào xạc, yết hầu Khương Dương lên xuống, như có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt.
Cô...
Nhưng anh chưa nói xong thì một tiếng tu bén nhọn đột nhiên vang lên, hai người giật mình tách nhau ra.
Hứa Liên Nhã không tự nhiên xoay xoay hạt châu Phật trên tay, khô khốc nói:... Nước sôi.
Khương Dương cũng thôi nhìn lại, dùng khăn mặt lau tóc cho có, Ừ. Pha trà đi.
Tước gia ở bên ngoài, khó hiểu sủa gâu gâu một tiếng.
Tác giả :
Khâm Điểm Phế Sài