Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian
Chương 39
Trên đường cao tốc ban đêm, trừ những chiếc xe tải lớn ra, đường xe đối diện thi thoảng cũng có những chiếc xe con mở đèn chiếu xa chạy vù tới.
Hai luồng ánh đèn chiếu thẳng tắp theo con đường cao tốc chạy vụt qua, chạy vào trong sương mù và bóng đêm dường như kéo dài vô tận.
Bên đường là đồng không mông quạnh cô tịch, có tiếng gió lướt qua khung cửa, lạnh lẽo thê lương như cờ phướn bị gió lạnh xé nát, ù ù khe khẽ.
Dần dần, những cánh đồng hai bên đường nối thành những ngọn núi.
Trong tầm mắt, có thể mượn ánh trăng sáng rực đêm nay để nhìn rõ đỉnh ngọn núi cao kia. Mây phủ lên mây, sương quấn lấy sương, như phủ lên màn đêm một lớp lụa mỏng.
“Năm em đi học ở A, có phần không quen em bỗng dưng không còn ở cạnh.” Ôn Cảnh Nhiên lấy từ ngăn đựng đồ bên cạnh một chai nước khoáng, đưa cho cô: “Lúc nghỉ ngơi, anh men theo con đường này, lái thẳng về phía trước, những ngọn núi ở đây anh đều đã đi hết.”
Chỉ là lúc đó anh vẫn chưa rõ cảm xúc nào đã khiến trái tim anh như bị một lớp bông gòn kín bưng che lấp, ngột ngạt bức bối như vậy, cũng không có sức xóa tan cảm giác thấp thỏm lo sợ, chỉ có thể tìm chuyện gì để làm.
Nhưng ca mổ rồi cũng xong, những con sông cũng sẽ đi đến tận cùng, anh liền lái xe chinh phục hết ngọn núi này tới ngọn núi khác, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống toàn thành phố S, thậm chí là cả thế giới đều nằm dưới chân, anh mới có cảm giác an toàn rằng máu thịt này vẫn thuộc về chính mình.
“Không có đủ thời gian để giải tỏa, bận đến mức một tuần gần như đến nửa số ngày phải ở lại phòng trực ban.” Anh đón lấy chai nước khoáng cô mở nắp và đưa tới, kề lên môi uống một ngụm, dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ, trong tích tắc xóa nhòa chút cô đơn trong giọng nói của anh.
“Quãng thời gian đó, anh không muốn gặp thầy. Muốn biết tin của em nhưng lại cảm thấy quan tâm em quá nhiều, đã vượt quá phạm vi kiểm soát. Nên vô thức, anh đã khống chế bản thân không nhớ đến em, ngay cả ba chữ Ứng Như Ước cũng không thể nhắc đến.”
Sau đó lâu dần, đã thực sự quen giấu cái tên này vào sâu thẳm trái tim.
Khi lại nhắc đến, cũng có thể như bình thường.
“Anh không thích tiếp khách.” Ôn Cảnh Nhiên đưa chai nước lại, khóe mắt nhìn thấy cô chăm chú vặn nắp đóng lại, giống như đang vặn một con ốc vít rất quan trọng, không hề qua loa đại khái.
Thông thường những việc nho nhỏ khi cô làm rất cẩn thận, thong thả, có nghĩa là lúc đó cô có phần lo âu, mà phương thức hòa hoãn chính là di chuyển sự chú ý.
Anh dịu giọng lại, cố gắng hướng cuộc trò chuyện đã bắt đầu trở nên thuần túy hơn một chút: “Nên anh không thể trở thành người như anh trai anh. Còn về tại sao lại theo ngành y, ngay từ lúc đầu đã rất bình thường, đó là do bố anh bị ung thư dạ dày, không chữa trị khỏi mà qua đời.”
Ứng Như Ước bị trượt tay, ngón tay trượt qua những đường vân trên nắp chai nước, đau nhói.
Ôn Cảnh Nhiên rất ít khi nhắc tới chuyện nhà anh, đối với anh, thành phố A như ngục tù, còn ngôi nhà ở thành phố A cũng là chuyện anh hiếm khi muốn nhớ lại.
Một phần nhỏ mà Như Ước biết cũng là do nghe ông nội kể.
“Anh nói rằng anh có thể hiểu được suy nghĩ của người nhà bệnh nhân là thực sự hiểu được, trong tình huống bác sĩ cũng bó tay, điều có thể làm chỉ là trong thời gian cuối cùng của cuộc đời ông, trân trọng những thời khắc có thể ở cạnh ông.” Giọng Ôn Cảnh Nhiên dần dần cay đắng.
Đã bao năm rồi, khi nhắc lại chuyện này, cứ như đã cách hẳn một đời.
Không xa phía trước đã có thể nhìn thấy con đường ra khỏi cao tốc, trong tín hiệu nhắc nhở, chiếc xe dần dần chậm lại, anh đi theo con đường đến trạm thu phí.
Đi qua trạm thu phí, lại đi xuyên qua một thôn trạng có quy mô như một thị trấn nhỏ.
Đã về khuya, hai bên đường đậu rất nhiều xe nhưng yên tĩnh như một thôn hoang, chỉ có tiếng gió rên rỉ, chỉ có ánh đèn ấm áp.
Anh đưa tay, nắm lấy tay trái của cô.
Ngón tay cô lạnh đến mức như băng tuyết không tan đọng trên đỉnh núi, chạm đến là trượt ra.
Ôn Cảnh Nhiên hơi nhíu mày, siết chặt bàn tay cô, bao bọc trong bàn tay anh.
Đi xuyên qua mấy con đường nhỏ, cuối cùng đã nhìn thấy bảng chỉ dẫn dưới chân núi Ly Thương.
Núi Ly Thương không phải thắng cảnh du lịch, bảng gỗ cũ kỹ cũng không được tu sửa, trên tấm bảng màu xám trắng bị ánh đèn xe chiếu vào trắng bệch, chân núi mênh mông không một bóng người, chỉ có gió lạnh thổi qua, như có tiếng sói tru.
“Giờ này chắc không còn ai lên núi.” Ôn Cảnh Nhiên hé nửa cửa sổ, tiếng gió lạnh gào thét ngoài cửa xe ập vào điên cuồng, cuốn tung mái tóc dài xõa trên vai của cô, xoay vòng rồi phất qua gò má.
Như Ước quay mặt đi, tránh né cơn gió lạnh. Vô thức muốn rút tay ra khỏi bàn tay anh để vuốt lại tóc, nhưng vô hiệu.
Ôn Cảnh Nhiên đạp nhẹ chân ga, men theo cửa núi để đi lên, quay sang nhìn cô.
Ánh sáng trong đôi mắt giống như những vì sao treo trên màn trời, ánh sao sáng rực và chói mắt.
Như Ước nhất thời bần thần, chỉ có thể dùng tay phải tự do để nhẫn nại vuốt lại mái tóc dài.
“Quãng thời gian này em đã nghĩ rất nhiều.” Cô đọc ra lời mở đầu đã chuẩn bị cả buổi chiều, bàn tay được anh nắm lấy hơi nóng lên, cô liếm đôi môi khô nứt, nói khẽ: “Em là người theo chủ nghĩa bi quan, khi làm chuyện gì đó hoặc ra quyết định nào đó đều sẽ nghĩ đến kết quả xấu nhất.”
Ôn Cảnh Nhiên rẽ ngoặt, tốc độ xe giảm xuống, khi lên con dốc lại tăng ga, tiếng động cơ đã lấn át được tiếng gió.
“Em từng nghĩ đến kết quả tệ nhất khi đón nhận anh.” Như Ước ngập ngừng, mím môi nhìn anh, thấy anh chăm chú nhìn con đường phía trước mới hơi yên lòng: “Có thể do chúng ta ở bên nhau không lâu sau, anh sẽ nhận ra cảm giác mới mẻ qua đi, con người em vừa nhàm chán lại vô vị, chúng ta sẽ chia tay hòa bình.”
Ôn Cảnh Nhiên nhíu mày, bàn tay nắm tay cô siết chặt, tỏ vẻ bất mãn.
Ứng Như Ước bị anh nắm đến phát đau, cũng không dám kháng cự: “Còn có khả năng là chúng ta ở bên nhau không lâu sẽ giống bây giờ, không có cảm giác yêu đương, nhưng hiện giờ anh cũng ba mươi tuổi rồi…”
Chưa nói dứt, tay cô lại bị anh bóp thật mạnh. Lần này mang theo chút giận dữ, thực sự bóp vào xương như trả thù.
“Em chưa nói hết mà.” Cô đưa tay lên gỡ tay anh ra, không ngờ tay phải vốn tự do vừa nhét vào giữa lòng bàn tay hai người đã bị anh nắm luôn cùng tay trái.
Như Ước bình tĩnh nhìn anh, bực tức: “Buông ra.”
“Không buông.” Ôn Cảnh Nhiên một tay cầm vô lăng đảo nửa vòng, vững vàng đi theo con đường lát sỏi phía trước, “Buông ra thì sẽ không nắm được nữa.”
Ứng Như Ước lập tức từ bỏ việc giằng co, cô băn khoăn một lúc rồi thương lượng với anh: “Anh chỉ nắm tay trái thôi, được không?”
Ôn Cảnh Nhiên liếc nhìn cô, có phần bất ngờ vì sự thỏa hiệp đó.
Ứng Như Ước thẳng thắn không tránh né đón nhận ánh mắt có phần dò xét của anh, cố gắng nhìn anh thật chân thành, sau đó chậm rãi rút tay phải ra.
Đến khi tay phải được tự do trở lại, cô nắm dây an toàn, tai đỏ bừng.
Ôn Cảnh Nhiên hỏi cô: “Anh ba mươi rồi, sau đó thì sao?”
“Anh ba mươi rồi… cũng đến lúc thành gia rồi, không chừng sẽ vì nguyên nhân này mà tạm bợ sống cùng em. Nhưng lâu dần, anh bận em cũng bận, không thể duy trì tình cảm này, sau khi chia tay ngay cả ở chung phòng mổ cũng trở nên gượng gạo.” Ứng Như Ước nỗ lực nghĩ đến kết quả đó, trái tim như mất một khoảng lớn: “Bỗng dưng trở thành người xa lạ thì đáng sợ lắm!”
“Sẽ không chia tay.” Anh bỗng dừng xe.
Rung lắc suốt đoạn đường, không biết tự bao giờ đã lên đến sườn núi.
Nơi anh đậu xe rất thoáng đãng, ngay cả một gốc cây che chắn cũng không có, từ xa có thể nhìn thấy dưới chân núi, ánh đèn liền một khối thành một biển đèn, khiến cả thành phố này dần trở nên vuông vắn.
Nếu không phải là đêm khuya, thì khi ánh đèn vừa bật sáng, phong cảnh nơi này hẳn sẽ càng đẹp hơn.
Chỉ là lúc này, hai người dường như không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh nữa.
Trong chiếc xe hơi rung lên vì động cơ, ánh mắt anh trầm tĩnh, có một cảm xúc khó nói đang dâng lên: “Tại sao không thể là sau khi ở bên nhau, nhận ra thời gian mấy năm qua mà em lãng phí, chính là đã bỏ lỡ độ tuổi đẹp nhất của chúng ta?”
Ứng Như Ước nghẹn lời.
Cô bình tĩnh nhìn lại anh: “Anh biết là bình thường anh rất bận, em cũng thế. Bệnh viện một khi có việc thì một cú điện thoại là có thể gọi anh đi. Khi chúng ta yêu nhau, có lẽ sẽ có thể xóa nhòa cảm giác bất lực đó, phớt lờ sự tồn tại của vấn đề này. Nhưng lỡ chúng ta quyết định ở bên nhau, đó chính là cuộc sống, không phải nhẫn nhịn một hai năm là có thể đi tới cùng.”
Khúc mắc của cô vẫn nằm ở nghề nghiệp bác sĩ bận rộn này, cô không tin tổ hợp đó có thể tránh khỏi bi kịch năm đó của bố Ứng và Hướng Hân, nên sự kháng cự của cô giống như một cánh cửa bằng đá vững chắc, khó mà công kích.
Từ xa đã nhìn thấy cối xay gió trắng cực lớn đậu ở đỉnh núi. Dưới ánh đèn sáng rực, cánh của cối xay gió cực lớn màu trắng bị gió thổi, vù vù xoay chuyển.
Ôn Cảnh Nhiên cảm thấy một sự bất lực dâng lên, nhưng cảm giác thất bại này không duy trì lâu, anh bỗng hiểu rõ điều gì đó, cùi chỏ chống lên cánh cửa sổ mở hé, buông bàn tay cô ra, mu bàn tay che miệng, khẽ cười không che giấu.
Tiếng cười đó như thoát ra từ cổ họng anh, trầm trầm rất vui tai.
Ứng Như Ước khó hiểu, nhìn anh: “Anh cười gì thế?”
Bây giờ đang nói chuyện nghiêm túc mà? Cô đã rạch khúc mắc trong lòng ra cho anh xem, từ chối vô cùng chân thành như thế vẫn không đủ để anh nghiêm túc đối đãi?
“Như Ước.” Anh cúi đầu, lại nắm lấy bàn tay cô chưa kịp rụt lại, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay mềm mại kia, trong đôi mắt có một vẻ mê hoặc khó tả: “Có phải em cũng thích anh?”
Có phải cũng thích anh?
Thích chứ, làm sao không thích được.
Anh mạnh mẽ mở cánh cửa trái tim cô, ném vào mặt hồ những viên đá nhỏ, nếu Như Ước nói rằng không có tâm tư gì với anh thì hoàn toàn là điều không thể.
Chỉ là lý trí của cô luôn nhắc nhở cô bằng tấn bi kịch của bố mẹ, giống như một dây đàn căng cứng trong tim, một khi bị rung lên sẽ có thể dẫn đến những tiếng gào thét.
Cô giam cầm bản thân ở đó, cũng đẩy anh lên thật cao, khó với tới.
Ngước lên, tay có thể chạm tới, nhưng chưa từng đưa tay để chạm đến anh.
Có những người, có những tham luyến, một khi đã nghiện thì không thể cai được.
Ôn Cảnh Nhiên chính là người như vậy.
Hai luồng ánh đèn chiếu thẳng tắp theo con đường cao tốc chạy vụt qua, chạy vào trong sương mù và bóng đêm dường như kéo dài vô tận.
Bên đường là đồng không mông quạnh cô tịch, có tiếng gió lướt qua khung cửa, lạnh lẽo thê lương như cờ phướn bị gió lạnh xé nát, ù ù khe khẽ.
Dần dần, những cánh đồng hai bên đường nối thành những ngọn núi.
Trong tầm mắt, có thể mượn ánh trăng sáng rực đêm nay để nhìn rõ đỉnh ngọn núi cao kia. Mây phủ lên mây, sương quấn lấy sương, như phủ lên màn đêm một lớp lụa mỏng.
“Năm em đi học ở A, có phần không quen em bỗng dưng không còn ở cạnh.” Ôn Cảnh Nhiên lấy từ ngăn đựng đồ bên cạnh một chai nước khoáng, đưa cho cô: “Lúc nghỉ ngơi, anh men theo con đường này, lái thẳng về phía trước, những ngọn núi ở đây anh đều đã đi hết.”
Chỉ là lúc đó anh vẫn chưa rõ cảm xúc nào đã khiến trái tim anh như bị một lớp bông gòn kín bưng che lấp, ngột ngạt bức bối như vậy, cũng không có sức xóa tan cảm giác thấp thỏm lo sợ, chỉ có thể tìm chuyện gì để làm.
Nhưng ca mổ rồi cũng xong, những con sông cũng sẽ đi đến tận cùng, anh liền lái xe chinh phục hết ngọn núi này tới ngọn núi khác, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống toàn thành phố S, thậm chí là cả thế giới đều nằm dưới chân, anh mới có cảm giác an toàn rằng máu thịt này vẫn thuộc về chính mình.
“Không có đủ thời gian để giải tỏa, bận đến mức một tuần gần như đến nửa số ngày phải ở lại phòng trực ban.” Anh đón lấy chai nước khoáng cô mở nắp và đưa tới, kề lên môi uống một ngụm, dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ, trong tích tắc xóa nhòa chút cô đơn trong giọng nói của anh.
“Quãng thời gian đó, anh không muốn gặp thầy. Muốn biết tin của em nhưng lại cảm thấy quan tâm em quá nhiều, đã vượt quá phạm vi kiểm soát. Nên vô thức, anh đã khống chế bản thân không nhớ đến em, ngay cả ba chữ Ứng Như Ước cũng không thể nhắc đến.”
Sau đó lâu dần, đã thực sự quen giấu cái tên này vào sâu thẳm trái tim.
Khi lại nhắc đến, cũng có thể như bình thường.
“Anh không thích tiếp khách.” Ôn Cảnh Nhiên đưa chai nước lại, khóe mắt nhìn thấy cô chăm chú vặn nắp đóng lại, giống như đang vặn một con ốc vít rất quan trọng, không hề qua loa đại khái.
Thông thường những việc nho nhỏ khi cô làm rất cẩn thận, thong thả, có nghĩa là lúc đó cô có phần lo âu, mà phương thức hòa hoãn chính là di chuyển sự chú ý.
Anh dịu giọng lại, cố gắng hướng cuộc trò chuyện đã bắt đầu trở nên thuần túy hơn một chút: “Nên anh không thể trở thành người như anh trai anh. Còn về tại sao lại theo ngành y, ngay từ lúc đầu đã rất bình thường, đó là do bố anh bị ung thư dạ dày, không chữa trị khỏi mà qua đời.”
Ứng Như Ước bị trượt tay, ngón tay trượt qua những đường vân trên nắp chai nước, đau nhói.
Ôn Cảnh Nhiên rất ít khi nhắc tới chuyện nhà anh, đối với anh, thành phố A như ngục tù, còn ngôi nhà ở thành phố A cũng là chuyện anh hiếm khi muốn nhớ lại.
Một phần nhỏ mà Như Ước biết cũng là do nghe ông nội kể.
“Anh nói rằng anh có thể hiểu được suy nghĩ của người nhà bệnh nhân là thực sự hiểu được, trong tình huống bác sĩ cũng bó tay, điều có thể làm chỉ là trong thời gian cuối cùng của cuộc đời ông, trân trọng những thời khắc có thể ở cạnh ông.” Giọng Ôn Cảnh Nhiên dần dần cay đắng.
Đã bao năm rồi, khi nhắc lại chuyện này, cứ như đã cách hẳn một đời.
Không xa phía trước đã có thể nhìn thấy con đường ra khỏi cao tốc, trong tín hiệu nhắc nhở, chiếc xe dần dần chậm lại, anh đi theo con đường đến trạm thu phí.
Đi qua trạm thu phí, lại đi xuyên qua một thôn trạng có quy mô như một thị trấn nhỏ.
Đã về khuya, hai bên đường đậu rất nhiều xe nhưng yên tĩnh như một thôn hoang, chỉ có tiếng gió rên rỉ, chỉ có ánh đèn ấm áp.
Anh đưa tay, nắm lấy tay trái của cô.
Ngón tay cô lạnh đến mức như băng tuyết không tan đọng trên đỉnh núi, chạm đến là trượt ra.
Ôn Cảnh Nhiên hơi nhíu mày, siết chặt bàn tay cô, bao bọc trong bàn tay anh.
Đi xuyên qua mấy con đường nhỏ, cuối cùng đã nhìn thấy bảng chỉ dẫn dưới chân núi Ly Thương.
Núi Ly Thương không phải thắng cảnh du lịch, bảng gỗ cũ kỹ cũng không được tu sửa, trên tấm bảng màu xám trắng bị ánh đèn xe chiếu vào trắng bệch, chân núi mênh mông không một bóng người, chỉ có gió lạnh thổi qua, như có tiếng sói tru.
“Giờ này chắc không còn ai lên núi.” Ôn Cảnh Nhiên hé nửa cửa sổ, tiếng gió lạnh gào thét ngoài cửa xe ập vào điên cuồng, cuốn tung mái tóc dài xõa trên vai của cô, xoay vòng rồi phất qua gò má.
Như Ước quay mặt đi, tránh né cơn gió lạnh. Vô thức muốn rút tay ra khỏi bàn tay anh để vuốt lại tóc, nhưng vô hiệu.
Ôn Cảnh Nhiên đạp nhẹ chân ga, men theo cửa núi để đi lên, quay sang nhìn cô.
Ánh sáng trong đôi mắt giống như những vì sao treo trên màn trời, ánh sao sáng rực và chói mắt.
Như Ước nhất thời bần thần, chỉ có thể dùng tay phải tự do để nhẫn nại vuốt lại mái tóc dài.
“Quãng thời gian này em đã nghĩ rất nhiều.” Cô đọc ra lời mở đầu đã chuẩn bị cả buổi chiều, bàn tay được anh nắm lấy hơi nóng lên, cô liếm đôi môi khô nứt, nói khẽ: “Em là người theo chủ nghĩa bi quan, khi làm chuyện gì đó hoặc ra quyết định nào đó đều sẽ nghĩ đến kết quả xấu nhất.”
Ôn Cảnh Nhiên rẽ ngoặt, tốc độ xe giảm xuống, khi lên con dốc lại tăng ga, tiếng động cơ đã lấn át được tiếng gió.
“Em từng nghĩ đến kết quả tệ nhất khi đón nhận anh.” Như Ước ngập ngừng, mím môi nhìn anh, thấy anh chăm chú nhìn con đường phía trước mới hơi yên lòng: “Có thể do chúng ta ở bên nhau không lâu sau, anh sẽ nhận ra cảm giác mới mẻ qua đi, con người em vừa nhàm chán lại vô vị, chúng ta sẽ chia tay hòa bình.”
Ôn Cảnh Nhiên nhíu mày, bàn tay nắm tay cô siết chặt, tỏ vẻ bất mãn.
Ứng Như Ước bị anh nắm đến phát đau, cũng không dám kháng cự: “Còn có khả năng là chúng ta ở bên nhau không lâu sẽ giống bây giờ, không có cảm giác yêu đương, nhưng hiện giờ anh cũng ba mươi tuổi rồi…”
Chưa nói dứt, tay cô lại bị anh bóp thật mạnh. Lần này mang theo chút giận dữ, thực sự bóp vào xương như trả thù.
“Em chưa nói hết mà.” Cô đưa tay lên gỡ tay anh ra, không ngờ tay phải vốn tự do vừa nhét vào giữa lòng bàn tay hai người đã bị anh nắm luôn cùng tay trái.
Như Ước bình tĩnh nhìn anh, bực tức: “Buông ra.”
“Không buông.” Ôn Cảnh Nhiên một tay cầm vô lăng đảo nửa vòng, vững vàng đi theo con đường lát sỏi phía trước, “Buông ra thì sẽ không nắm được nữa.”
Ứng Như Ước lập tức từ bỏ việc giằng co, cô băn khoăn một lúc rồi thương lượng với anh: “Anh chỉ nắm tay trái thôi, được không?”
Ôn Cảnh Nhiên liếc nhìn cô, có phần bất ngờ vì sự thỏa hiệp đó.
Ứng Như Ước thẳng thắn không tránh né đón nhận ánh mắt có phần dò xét của anh, cố gắng nhìn anh thật chân thành, sau đó chậm rãi rút tay phải ra.
Đến khi tay phải được tự do trở lại, cô nắm dây an toàn, tai đỏ bừng.
Ôn Cảnh Nhiên hỏi cô: “Anh ba mươi rồi, sau đó thì sao?”
“Anh ba mươi rồi… cũng đến lúc thành gia rồi, không chừng sẽ vì nguyên nhân này mà tạm bợ sống cùng em. Nhưng lâu dần, anh bận em cũng bận, không thể duy trì tình cảm này, sau khi chia tay ngay cả ở chung phòng mổ cũng trở nên gượng gạo.” Ứng Như Ước nỗ lực nghĩ đến kết quả đó, trái tim như mất một khoảng lớn: “Bỗng dưng trở thành người xa lạ thì đáng sợ lắm!”
“Sẽ không chia tay.” Anh bỗng dừng xe.
Rung lắc suốt đoạn đường, không biết tự bao giờ đã lên đến sườn núi.
Nơi anh đậu xe rất thoáng đãng, ngay cả một gốc cây che chắn cũng không có, từ xa có thể nhìn thấy dưới chân núi, ánh đèn liền một khối thành một biển đèn, khiến cả thành phố này dần trở nên vuông vắn.
Nếu không phải là đêm khuya, thì khi ánh đèn vừa bật sáng, phong cảnh nơi này hẳn sẽ càng đẹp hơn.
Chỉ là lúc này, hai người dường như không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh nữa.
Trong chiếc xe hơi rung lên vì động cơ, ánh mắt anh trầm tĩnh, có một cảm xúc khó nói đang dâng lên: “Tại sao không thể là sau khi ở bên nhau, nhận ra thời gian mấy năm qua mà em lãng phí, chính là đã bỏ lỡ độ tuổi đẹp nhất của chúng ta?”
Ứng Như Ước nghẹn lời.
Cô bình tĩnh nhìn lại anh: “Anh biết là bình thường anh rất bận, em cũng thế. Bệnh viện một khi có việc thì một cú điện thoại là có thể gọi anh đi. Khi chúng ta yêu nhau, có lẽ sẽ có thể xóa nhòa cảm giác bất lực đó, phớt lờ sự tồn tại của vấn đề này. Nhưng lỡ chúng ta quyết định ở bên nhau, đó chính là cuộc sống, không phải nhẫn nhịn một hai năm là có thể đi tới cùng.”
Khúc mắc của cô vẫn nằm ở nghề nghiệp bác sĩ bận rộn này, cô không tin tổ hợp đó có thể tránh khỏi bi kịch năm đó của bố Ứng và Hướng Hân, nên sự kháng cự của cô giống như một cánh cửa bằng đá vững chắc, khó mà công kích.
Từ xa đã nhìn thấy cối xay gió trắng cực lớn đậu ở đỉnh núi. Dưới ánh đèn sáng rực, cánh của cối xay gió cực lớn màu trắng bị gió thổi, vù vù xoay chuyển.
Ôn Cảnh Nhiên cảm thấy một sự bất lực dâng lên, nhưng cảm giác thất bại này không duy trì lâu, anh bỗng hiểu rõ điều gì đó, cùi chỏ chống lên cánh cửa sổ mở hé, buông bàn tay cô ra, mu bàn tay che miệng, khẽ cười không che giấu.
Tiếng cười đó như thoát ra từ cổ họng anh, trầm trầm rất vui tai.
Ứng Như Ước khó hiểu, nhìn anh: “Anh cười gì thế?”
Bây giờ đang nói chuyện nghiêm túc mà? Cô đã rạch khúc mắc trong lòng ra cho anh xem, từ chối vô cùng chân thành như thế vẫn không đủ để anh nghiêm túc đối đãi?
“Như Ước.” Anh cúi đầu, lại nắm lấy bàn tay cô chưa kịp rụt lại, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay mềm mại kia, trong đôi mắt có một vẻ mê hoặc khó tả: “Có phải em cũng thích anh?”
Có phải cũng thích anh?
Thích chứ, làm sao không thích được.
Anh mạnh mẽ mở cánh cửa trái tim cô, ném vào mặt hồ những viên đá nhỏ, nếu Như Ước nói rằng không có tâm tư gì với anh thì hoàn toàn là điều không thể.
Chỉ là lý trí của cô luôn nhắc nhở cô bằng tấn bi kịch của bố mẹ, giống như một dây đàn căng cứng trong tim, một khi bị rung lên sẽ có thể dẫn đến những tiếng gào thét.
Cô giam cầm bản thân ở đó, cũng đẩy anh lên thật cao, khó với tới.
Ngước lên, tay có thể chạm tới, nhưng chưa từng đưa tay để chạm đến anh.
Có những người, có những tham luyến, một khi đã nghiện thì không thể cai được.
Ôn Cảnh Nhiên chính là người như vậy.
Tác giả :
Bắc Khuynh