Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian
Chương 34
Không khí trong bữa ăn tối có gì đó sai sai.
Như Ước húp món canh sườn nấu bắp mà dì Hoa múc cho cô, len lén đưa mắt quan sát ông nội cả buổi tối không mấy nói năng.
Bình thường cô về nhà, ông nội dù không hỏi xem hôm nay cô ở bệnh viện bận rộn phẫu thuật gì, thì cũng sẽ hỏi thăm buổi trưa cô đã ăn những gì.
Chỉ tối nay, từ khi cô vào nhà, ông nội cứ luôn im lặng, trông có vẻ tâm sự trùng trùng.
Nhân lúc xới cơm, cô chui vào nhà bếp, hạ thấp giọng hỏi thăm dì Hoa: “Ông nội hôm nay sao thế ạ?”
Dì Hoa quay lại nhìn cô, cười nói: “Trưa nay bị tiếng mưa đánh thức, có vẻ không vui lắm.”
Dì Hoa ở Ứng gia đã lâu, ngày đêm ở cạnh ông nội, lo ba bữa cơm, gần như không khác gì người nhà.
Lời dì nói rất có trọng lượng với Như Ước.
Thế là khi dì Hoa nói ông nội đang ngủ trưa bị tiếng mưa đánh thức nên tâm trạng không vui, Như Ước không nghi ngờ gì mà gật gù thấu hiểu, thở phào: “Con còn tưởng làm sao chứ, thế lát nữa con sẽ ngồi với ông, dỗ ông đi ngủ sớm.”
Dì Hoa cũng cười theo cô.
Cô bé này, bà nói gì cô tin nấy, cũng đúng là thẳng ruột ngựa.
Ăn xong, Như Ước thực sự tạm gác công việc sang một bên, cùng ông nội dời những chậu hoa nhỏ trong vườn lên kệ gỗ.
Cơn mưa to trước khi bước vào mùa đông của thành phố S kéo dài mấy ngày trời.
Cây cỏ đầy vườn nếu để dầm mưa bên ngoài thì có lẽ sang năm mới, hoa cũng không nở nổi.
Lục đục di dời mười mấy phút, Như Ước mệt tới độ không thẳng lưng lên được.
Cô tháo mũ áo mưa trong suốt xuống, dựa vào góc tường, nhìn ông nội đang tỉa tót những nhánh cây, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ông nội, qua qua4g này, bà ngoại sẽ đến bệnh viện đại học S kiểm tra sức khỏe.”
Ông nội lơ đãng “ừ” xong mới sực tỉnh: “Bao giờ tới?”
“Chắc là tuần sau ạ.” Ứng Như Ước nhớ lại, hai lần gọi điện vừa rồi Hướng Hân tuy có nhắc đến, nhưng vẫn chưa nói cô biết thời gian chính xác, chỉ nói là mấy tuần nữa.
Sau khi Hướng Hân và bố Ứng ly hôn, trừ Như Ước ra thì hoàn toàn cắt đứt qua lại với Ứng gia.
Chỉ là chuyện đến S để khám sức khỏe cho bà ngoại nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Như Ước ngẫm nghĩ rồi vẫn thấy nên báo trước cho ông nội biết.
Ông nội trầm ngâm vài giây rồi gật đầu: “Bên L từ khi mẹ con và bố con ly hôn rồi cũng không liên lạc gì nữa, nếu có gì cần ông giúp, đến lúc đó con cứ nói, chuyện nhỏ thì tự quyết định.”
Ứng Như Ước không tiếp lời ngay, cô lấy khăn bông lau đôi tay ướt cho ông nội, dịu giọng hỏi ông: “Ông nội, tối nay có vẻ ông không vui lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Từ nhỏ cô đã nhạy cảm, những người kề cận xung quanh nếu có gì đó thay đổi thói quen một chút thôi, cô sẽ trở nên bất an.
Tối nay quan sát ông nội rất lâu, biết tâm trạng ông không vui, chắc không chỉ như dì Hoa nói là ngủ trưa bị đánh thức bất ngờ nên không vui.
Ông nội như không ngờ cô lại hỏi thẳng nên ngập ngừng một lúc mới nói: “Nhớ bà nội con, tiếc rằng mộ ở quá xa, hôm khác đợi Cảnh Nhiên rảnh rỗi, con và ông cùng mang ít hoa đến thăm bà.”
Trong tiếng mưa dần dần nặng hạt, câu nói của ông nội như phủ một lớp mây mù ở phía núi xa, cô tịch và thê lương.
Ứng Như Ước đờ người một lúc rồi trịnh trọng gật đầu: “Vâng ạ.”
Dỗ dành ông nội đi ngủ trước, xong xuôi Như Ước về phòng, cầm áo ngủ để đi tắm.
Nửa tiếng sau, cô khoác áo choàng tắm bước ra, mái tóc nửa khô nửa ướt được túm gọn trong khăn bông để lau, tiện thể cầm điện thoại lên xem giờ.
Mới nhìn đã thấy hoảng!
Từ nửa tiếng trước khi cô mới vào nhà tắm, Tiểu Khâu đã không ngừng nhắn tin, trong weixin, mục tin nhắn của cô nàng phải lật tới mấy trang mới xem được tin nhắn lần trước cùng Như Ước đến nhà ăn.
Như Ước nhíu mày, ngồi xuống thành giường, vừa lau tóc vừa bắt đầu nghe từ tin nhắn thoại đầu tiên.
Tiểu Khâu: “Nhóm weixin khoa Ngoại bùng nổ, Như Ước cậu sắp nổi tiếng rồi.”
Tiểu Khâu: “Ngụy Hòa nói với nhóm rằng buổi chiều điện thoại anh ấy rơi trong xe, lúc tìm bác sĩ Ôn nhờ gọi điện để tiện tìm thấy, kết quả phát hiện ra một chuyện lớn động trời.”
Giọng cô nàng ai oán: “Bác sĩ Ôn không chỉ cho cậu đụng vào điện thoại cá nhân của anh ấy, mà ngay cả pass mở khóa màn hình cũng y hệt cậu, làm sao đây, mình ghen tỵ với cậu quá.”
Sau đó là một chuỗi hình ảnh cảm xúc, gần như cách một phút là gửi tới hai cái, không phải ngồi khóc lóc thì cũng là tuyệt vọng rơi nước mắt, dù là cách qua màn hình, Như Ước cũng ngửi thấy tâm trạng bi thương thành sông của Tiểu Khâu.
Cô ôm trán.
Cuối cùng đã nhớ ra có gì đó sai sai rồi…
Như Ước cắn môi, suy tư một lúc rồi nhắn một tin cho Tiểu Khâu: “Đơn giản là trùng hợp thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Kiểu an ủi này có sức sát thương y hệt “bị cảm thì uống nhiều nước ấm” vậy.
Tiểu Khâu làu bàu, có phần bất bình: “Cậu nghĩ thế nhưng bác sĩ Ôn thì không. Lần trước mình nghe nói bác sĩ Ôn hỏi cậu trước mặt mọi người rằng có phải anh ấy đang trong thời kỳ nằm viện theo dõi không, dù sao bọn mình cũng chung một khoa, cùng ăn cơm với nhau, đưa bệnh nhân về phòng, có tình bạn cách mạng rồi, sao cậu cũng kín như bưng với mình thế, mình có bán đứng cậu đâu nào?”
Ứng Như Ước lần này đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi.
Cô túm lấy khăn bông, đưa mắt nhìn bàn trang điểm đang ở đối diện cô.
Gương trang điểm phản chiếu dáng vẻ tức tối của cô, môi bị cắn đến đỏ ửng, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn như long lanh nước, sóng mắt lung linh như một hồ nước trong vắt.
Rõ ràng là tức giận, nhưng Ứng Như Ước ngay cả giận cũng rất bình thản… Chẳng trách một số người lại táo tợn, không kiêng dè gì cả.
Cô tức tối lục tìm trong danh bạ tên của Ôn Cảnh Nhiên, tay bấm vào màn hình, giận dữ gõ một hàng chữ.
Gõ xong, xem lại từ đầu chí cuối lại thấy không ổn, cô bấm nút xóa, nhanh chóng xóa đi.
Mấy lần như vậy, không chê ngữ điệu quá nặng nề quá cứng nhắc, thì cũng là cảm thấy giọng điệu quá dịu dàng, không đủ sức lực, đến cuối cùng khi gửi đi thì chỉ có một câu ngắn gọn: “Anh về nhà rồi?”
Ba giây sau.
Ôn Cảnh Nhiên trả lời: “Đến đây đi.”
Ứng Như Ước: “…” Sao giọng điệu quen thuộc như thế đã hẹn hò sẵn, cô chỉ muốn đòi lại công bằng, tiện thể thảo ra bộ luật ba chương mà thôi… không hề có ý muốn gặp mặt mà!
Như phát giác ra sự do dự và trầm mặc của cô, một phút sau, Ôn Cảnh Nhiên lại bổ sung một câu: “Chuyện Ngụy Hòa anh biết rồi, nếu em thấy không thoải mái thì đến đây nói chuyện trực tiếp đi.”
Ngừng lại, giọng anh dịu đi, trầm trầm rất say người: “Tên nhóc mới tới hơi sợ chỗ lạ, anh không đi đâu được.”
Anh dùng giọng đó để nói, khiến Ứng Như Ước hoàn toàn bó tay.
Đấu tranh tư tưởng một lúc, ánh mắt nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, rồi nghiến răng và đứng lên thay quần áo.
Mấy phút sau, Như Ước che dù đứng trước cửa nhà Ôn Cảnh Nhiên, bấm chuông cửa.
Người trong nhà nhanh chóng ra mở cửa.
Ánh đèn ở thềm nhà sáng rực, men theo cánh cửa mở rộng, ánh sáng rọi thẳng ra bậc thang trước nhà.
Ôn Cảnh Nhiên bế mèo đứng trước cửa, nhìn thấy cô thì mày mắt giãn ra, khóe môi nhướng nụ cười. Ngón tay xoa đầu con mèo nhẹ nhàng vuốt ve tai nó, lùi lại một bước rồi giúp cô lấy dép lê.
Ứng Như Ước đặt cây dù tựa vào cửa, trong lòng vừa bực bội mình mềm lòng, cứ thế mà tự dâng tới cửa, vừa bình thản đóng cửa, thay giày.
Lập tức, quay lại nhìn con mèo anh ôm trong lòng.
Có lẽ là do chưa hợp thủy thổ nên con mèo trong lòng Ôn Cảnh Nhiên không được vui vẻ cho lắm.
Nó trông rất lạnh nhạt, tai thi thoảng rung rung một cái. Đôi mắt xanh trong veo như pha lê đang nhìn cô với vẻ dò xét, không hề chớp mắt.
“Vừa đưa từ A về, hơi say máy bay, thức ăn mèo đến giờ cũng chưa ăn miếng nào.” Ngón tay thon dài của Ôn Cảnh Nhiên nhẹ nhàng bóp cằm mèo, đầu ngón tay vuốt ve bộ lông mềm mại mượt mà của nó, đưa đến trước mặt Ứng Như Ước: “Có muốn ôm nó không?”
Ứng Như Ước mừng rỡ: “Được không?”
Cô vừa dứt câu, con mèo đang nằm yên lặng trong lòng Ôn Cảnh Nhiên bỗng ngẩng lên “meo” một tiếng, rất hữu nghị nhào vào vòng tay của Như Ước.
Vừa tắm xong, trên người cô có mùi hoa thơm thoang thoảng.
Con mèo cọ cọ trong lòng cô, giương đôi mắt trong veo lên nhìn cô, rồi nheo mắt “meo” thêm tiếng nữa.
Âm thanh đó mềm mại nũng nịu, có vẻ muốn làm quen và tiếp cận. Nó lại cúi đầu dụi vào lòng bàn tay Như Ước, dáng vẻ làm nũng đó khiến tim Như Ước như tan chảy.
Cô ôm nó như ôm một bảo bối, mắt lấp lánh nụ cười.
Thấy một người một mèo vui vẻ với nhau, Ôn Cảnh Nhiên quay lưng vào nhà bếp, pha sữa cho một người một mèo này.
Mưa cả ngày đến giờ vẫn không tạnh, nước mưa chảy xuống cửa sổ xuống dưới, làm nhòa ánh đèn ấm áp bên ngoài cửa sổ.
Anh thu ánh mắt lại, bưng ly sữa ra ngoài.
Mèo đang nằm trên đầu gối cô, đang lười nhác liếm lông.
Nghe tiếng bước chân, nó cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ khi bóng Ôn Cảnh Nhiên phủ xuống mới uể oải liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục chăm chỉ liếm lông.
Như Ước thi thoảng đưa tay ra xoa đầu nó, chỉ mỗi việc thi thoảng đụng vào nó thôi, cô đã thấy tâm trạng rất vui vẻ, căn bản không còn vẻ lạnh nhạt khi Ôn Cảnh Nhiên mới mở cửa ra nhìn thấy.
“Con mèo này tên gì thế?” Ứng Như Ước hỏi.
“Tên Phạm Hy.” Ôn Cảnh Nhiên ngồi xuống, thuận thế kéo đuôi Phạm Hy, thấy nó nheo mắt vẻ không vui, lộ ra ánh nhìn cảnh cáo, anh nhướng môi cười: “Đó là mèo nhà anh trai anh, ban đầu nhặt được nó ở chùa Phạm Âm.”
Chùa Phạm Âm?
Ứng Như Ước nhớ lại, trong tích tắc đối chứng với ông anh trai nhặt được mèo của Ôn Cảnh Nhiên, nếu không lầm thì người mà lần trước cô gặp ở chùa Phạm Âm chính là nữ chủ nhân của con mèo này.
“Nó tên Phạm Hy sao?” Như Ước cong cong đôi mắt, bế nó vào lòng, giữa những ngón tay toàn là cảm giác mềm mại khi sờ vào lông của nó. Cô cúi đầu, ánh mắt nhìn đôi mắt xanh thẫm của nó, xoa đầu rồi lại gãi cằm cho nó.
Như đáp trả cô, con mèo trong lòng tuy không muốn cho lắm nhưng vẫn kêu “meo meo”.
Ôm mèo một lúc, Ứng Như Ước thấy rất thỏa mãn, cuối cùng nhớ ra việc chính mà tối nay cô đi tìm anh.
Cô nhẹ nhàng gãi tai Phạm Hy, sắp xếp lại câu từ rồi mới lên tiếng: “Bác sĩ Ngụy nói trong nhóm weixin khoa Ngoại những lời không thích hợp cho lắm…”
Cô ngước lên, khi nhìn vẻ bình tĩnh lắng nghe của anh, khựng lại rồi mới nói tiếp: “Bây giờ không chỉ khoa Ngoại, mà Tiểu Khâu trong khoa gây mê, Thẩm Linh Chi nữa, đều đã hiểu lầm, thậm chí còn không chỉ có họ…”
Nói xong, cô mím môi thành một đường thẳng, vẻ mặt hỏi tội anh.
Ôn Cảnh Nhiên đón lấy con mèo trong lòng cô, đẩy chiếc bát nhỏ đựng sữa trên bàn đến trước mặt Phạm Hy, nhìn nó ngoan ngoãn cúi đầu liếm sữa, lúc này mới quay lại nhìn Như Ước, hỏi ngược lại: “Điều khiến em băn khoăn là gì?”
“Những lời lẽ mờ ám giữa đồng nghiệp với nhau đều ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của đôi bên.” Như Ước liếm môi, một sự bất lực dâng lên: “Tiểu Khâu bây giờ đã hiểu lầm anh theo đuổi em.”
Chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang: “Cô ấy không hề hiểu lầm.”
Ứng Như Ước ngẩn người.
Chỉ nghe anh thong thả lặp lại lần nữa: “Họ không hề hiểu lầm, anh chính là đang theo đuổi em.”
Được thôi…
Như Ước thỏa hiệp.
Đúng là cô đã nói một câu ngu ngốc, đánh mất hết ưu thế đàm phán của mình cho đối phương rồi.
“Bên Ngụy Hòa anh sẽ giải quyết.” Ôn Cảnh Nhiên xoa đầu Phạm Hy, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô: “Dù sao bây giờ cậu ta nên biết em không phải là người mà cậu ta mơ tưởng.”
Nửa câu sau, thẳng thắn đến mức khiến Như Ước nhất thời không tìm ra câu nào để nói tiếp.
Cô bối rối, trực giác mách bảo bản thân lần này có suy nghĩ định viết hiệp ước ba chương với anh còn không đơn giản bằng nằm mơ giữa ban ngày.
Cô im lặng, Ôn Cảnh Nhiên cũng không định dò hỏi suy nghĩ của cô. Chỉ chăm chú ngắm con mèo Phạm Hy liếm hết nửa bát sữa.
Sau đó, đẩy ly sữa trên bàn về phía Như Ước: “Đây là của em.”
Giọng điệu đó cứ như đang dỗ dành cô vậy.
Như Ước không nói gì, bưng ly sữa lên nhấm nháp, đợi uống hết ly sữa thì tư duy hỗn loạn cũng bình tĩnh ít nhiều.
Cô đặt ly xuống, ngồi ngay ngắn, vẻ nghiêm túc đó khiến Ôn Cảnh Nhiên cũng bất giác trở nên chăm chú.
Cô nói bằng giọng nghiêm túc: “Ôn Cảnh Nhiên.”
Người lại bị cô gọi cả họ lẫn tên kia, khóe môi đang nhỏe cười, “Ừ?” một tiếng.
Thái độ thong thả, bình thản đó khiến Ứng Như Ước cảm thấy mình như đấm vào đám bông, sự phẫn nộ đầy ắp trong lồng ngực không có nơi để giải tỏa.
Cô mím môi, vẫn giữ thái độ như nói đến việc nghiêm túc: “Trước khi em chưa định chấp nhận anh, anh không thể dùng bất cứ sức mạnh bên ngoài nào để ép em. Em phản kháng mạnh, những thứ đó vô dụng với em, chỉ là những phiền phức đó có thể sẽ ảnh hưởng tới công việc của em.”
Ôn Cảnh Nhiên ngoan hiền lại “ừ” một tiếng.
Lúc này, cô trong mắt anh giống như đứa trẻ đang lớn, cứng nhắc bắt người khác phải chấp nhận, thấu hiểu, thực sự là quá sức đáng yêu.
Ứng Như Ước kìm chế manh động muốn đánh anh, lườm một cái rồi nói tiếp: “Sau này trong bệnh viện, chúng ta cứ giữ mô thức đồng nghiệp với nhau.”
Lần này, cuối cùng Ôn Cảnh Nhiên không còn qua loa, đại khái nữa.
Anh gần như từ chối ngay mà không chút do dự: “Làm không được.”
Ứng Như Ước nghẹn.
Ban nãy cô nói nhiều như thế, mà anh không nghe lọt câu nào ư?
“Trong bệnh viện người ngưỡng mộ, yêu mến anh rất nhiều…” Ứng Như Ước nhíu mày, định giảng đạo lý với anh: “Người thích nhiều chuyện như bác sĩ Ngụy cũng rất nhiều, chỉ cần không phải là bản thân, thì kịch của người khác càng phong phú càng đặc sắc. Em không thích…”
Chưa nói dứt câu, lại bị cắt ngang.
Người nãy giờ luôn nhẫn nại lắng nghe bỗng đột ngột áp sát, một tay giữ gáy cô, tay hơi vận sức kéo cô về phía anh.
Trước mắt bỗng phủ một bóng tối, người mà giây trước còn nho nhã thanh lịch, nụ cười đầy ắp trong mắt, giây sau bỗng trở nên mạnh mẽ khác thường.
Anh cúi đầu, đôi môi lành lạnh đậu xuống khóe môi cô, nhẹ nhàng mút lấy váng sữa còn đọng ở môi cô: “Sau này lúc nghiêm túc lên lớp anh, đừng để môi dính thức ăn nữa.”
Như Ước húp món canh sườn nấu bắp mà dì Hoa múc cho cô, len lén đưa mắt quan sát ông nội cả buổi tối không mấy nói năng.
Bình thường cô về nhà, ông nội dù không hỏi xem hôm nay cô ở bệnh viện bận rộn phẫu thuật gì, thì cũng sẽ hỏi thăm buổi trưa cô đã ăn những gì.
Chỉ tối nay, từ khi cô vào nhà, ông nội cứ luôn im lặng, trông có vẻ tâm sự trùng trùng.
Nhân lúc xới cơm, cô chui vào nhà bếp, hạ thấp giọng hỏi thăm dì Hoa: “Ông nội hôm nay sao thế ạ?”
Dì Hoa quay lại nhìn cô, cười nói: “Trưa nay bị tiếng mưa đánh thức, có vẻ không vui lắm.”
Dì Hoa ở Ứng gia đã lâu, ngày đêm ở cạnh ông nội, lo ba bữa cơm, gần như không khác gì người nhà.
Lời dì nói rất có trọng lượng với Như Ước.
Thế là khi dì Hoa nói ông nội đang ngủ trưa bị tiếng mưa đánh thức nên tâm trạng không vui, Như Ước không nghi ngờ gì mà gật gù thấu hiểu, thở phào: “Con còn tưởng làm sao chứ, thế lát nữa con sẽ ngồi với ông, dỗ ông đi ngủ sớm.”
Dì Hoa cũng cười theo cô.
Cô bé này, bà nói gì cô tin nấy, cũng đúng là thẳng ruột ngựa.
Ăn xong, Như Ước thực sự tạm gác công việc sang một bên, cùng ông nội dời những chậu hoa nhỏ trong vườn lên kệ gỗ.
Cơn mưa to trước khi bước vào mùa đông của thành phố S kéo dài mấy ngày trời.
Cây cỏ đầy vườn nếu để dầm mưa bên ngoài thì có lẽ sang năm mới, hoa cũng không nở nổi.
Lục đục di dời mười mấy phút, Như Ước mệt tới độ không thẳng lưng lên được.
Cô tháo mũ áo mưa trong suốt xuống, dựa vào góc tường, nhìn ông nội đang tỉa tót những nhánh cây, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ông nội, qua qua4g này, bà ngoại sẽ đến bệnh viện đại học S kiểm tra sức khỏe.”
Ông nội lơ đãng “ừ” xong mới sực tỉnh: “Bao giờ tới?”
“Chắc là tuần sau ạ.” Ứng Như Ước nhớ lại, hai lần gọi điện vừa rồi Hướng Hân tuy có nhắc đến, nhưng vẫn chưa nói cô biết thời gian chính xác, chỉ nói là mấy tuần nữa.
Sau khi Hướng Hân và bố Ứng ly hôn, trừ Như Ước ra thì hoàn toàn cắt đứt qua lại với Ứng gia.
Chỉ là chuyện đến S để khám sức khỏe cho bà ngoại nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Như Ước ngẫm nghĩ rồi vẫn thấy nên báo trước cho ông nội biết.
Ông nội trầm ngâm vài giây rồi gật đầu: “Bên L từ khi mẹ con và bố con ly hôn rồi cũng không liên lạc gì nữa, nếu có gì cần ông giúp, đến lúc đó con cứ nói, chuyện nhỏ thì tự quyết định.”
Ứng Như Ước không tiếp lời ngay, cô lấy khăn bông lau đôi tay ướt cho ông nội, dịu giọng hỏi ông: “Ông nội, tối nay có vẻ ông không vui lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Từ nhỏ cô đã nhạy cảm, những người kề cận xung quanh nếu có gì đó thay đổi thói quen một chút thôi, cô sẽ trở nên bất an.
Tối nay quan sát ông nội rất lâu, biết tâm trạng ông không vui, chắc không chỉ như dì Hoa nói là ngủ trưa bị đánh thức bất ngờ nên không vui.
Ông nội như không ngờ cô lại hỏi thẳng nên ngập ngừng một lúc mới nói: “Nhớ bà nội con, tiếc rằng mộ ở quá xa, hôm khác đợi Cảnh Nhiên rảnh rỗi, con và ông cùng mang ít hoa đến thăm bà.”
Trong tiếng mưa dần dần nặng hạt, câu nói của ông nội như phủ một lớp mây mù ở phía núi xa, cô tịch và thê lương.
Ứng Như Ước đờ người một lúc rồi trịnh trọng gật đầu: “Vâng ạ.”
Dỗ dành ông nội đi ngủ trước, xong xuôi Như Ước về phòng, cầm áo ngủ để đi tắm.
Nửa tiếng sau, cô khoác áo choàng tắm bước ra, mái tóc nửa khô nửa ướt được túm gọn trong khăn bông để lau, tiện thể cầm điện thoại lên xem giờ.
Mới nhìn đã thấy hoảng!
Từ nửa tiếng trước khi cô mới vào nhà tắm, Tiểu Khâu đã không ngừng nhắn tin, trong weixin, mục tin nhắn của cô nàng phải lật tới mấy trang mới xem được tin nhắn lần trước cùng Như Ước đến nhà ăn.
Như Ước nhíu mày, ngồi xuống thành giường, vừa lau tóc vừa bắt đầu nghe từ tin nhắn thoại đầu tiên.
Tiểu Khâu: “Nhóm weixin khoa Ngoại bùng nổ, Như Ước cậu sắp nổi tiếng rồi.”
Tiểu Khâu: “Ngụy Hòa nói với nhóm rằng buổi chiều điện thoại anh ấy rơi trong xe, lúc tìm bác sĩ Ôn nhờ gọi điện để tiện tìm thấy, kết quả phát hiện ra một chuyện lớn động trời.”
Giọng cô nàng ai oán: “Bác sĩ Ôn không chỉ cho cậu đụng vào điện thoại cá nhân của anh ấy, mà ngay cả pass mở khóa màn hình cũng y hệt cậu, làm sao đây, mình ghen tỵ với cậu quá.”
Sau đó là một chuỗi hình ảnh cảm xúc, gần như cách một phút là gửi tới hai cái, không phải ngồi khóc lóc thì cũng là tuyệt vọng rơi nước mắt, dù là cách qua màn hình, Như Ước cũng ngửi thấy tâm trạng bi thương thành sông của Tiểu Khâu.
Cô ôm trán.
Cuối cùng đã nhớ ra có gì đó sai sai rồi…
Như Ước cắn môi, suy tư một lúc rồi nhắn một tin cho Tiểu Khâu: “Đơn giản là trùng hợp thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Kiểu an ủi này có sức sát thương y hệt “bị cảm thì uống nhiều nước ấm” vậy.
Tiểu Khâu làu bàu, có phần bất bình: “Cậu nghĩ thế nhưng bác sĩ Ôn thì không. Lần trước mình nghe nói bác sĩ Ôn hỏi cậu trước mặt mọi người rằng có phải anh ấy đang trong thời kỳ nằm viện theo dõi không, dù sao bọn mình cũng chung một khoa, cùng ăn cơm với nhau, đưa bệnh nhân về phòng, có tình bạn cách mạng rồi, sao cậu cũng kín như bưng với mình thế, mình có bán đứng cậu đâu nào?”
Ứng Như Ước lần này đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi.
Cô túm lấy khăn bông, đưa mắt nhìn bàn trang điểm đang ở đối diện cô.
Gương trang điểm phản chiếu dáng vẻ tức tối của cô, môi bị cắn đến đỏ ửng, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn như long lanh nước, sóng mắt lung linh như một hồ nước trong vắt.
Rõ ràng là tức giận, nhưng Ứng Như Ước ngay cả giận cũng rất bình thản… Chẳng trách một số người lại táo tợn, không kiêng dè gì cả.
Cô tức tối lục tìm trong danh bạ tên của Ôn Cảnh Nhiên, tay bấm vào màn hình, giận dữ gõ một hàng chữ.
Gõ xong, xem lại từ đầu chí cuối lại thấy không ổn, cô bấm nút xóa, nhanh chóng xóa đi.
Mấy lần như vậy, không chê ngữ điệu quá nặng nề quá cứng nhắc, thì cũng là cảm thấy giọng điệu quá dịu dàng, không đủ sức lực, đến cuối cùng khi gửi đi thì chỉ có một câu ngắn gọn: “Anh về nhà rồi?”
Ba giây sau.
Ôn Cảnh Nhiên trả lời: “Đến đây đi.”
Ứng Như Ước: “…” Sao giọng điệu quen thuộc như thế đã hẹn hò sẵn, cô chỉ muốn đòi lại công bằng, tiện thể thảo ra bộ luật ba chương mà thôi… không hề có ý muốn gặp mặt mà!
Như phát giác ra sự do dự và trầm mặc của cô, một phút sau, Ôn Cảnh Nhiên lại bổ sung một câu: “Chuyện Ngụy Hòa anh biết rồi, nếu em thấy không thoải mái thì đến đây nói chuyện trực tiếp đi.”
Ngừng lại, giọng anh dịu đi, trầm trầm rất say người: “Tên nhóc mới tới hơi sợ chỗ lạ, anh không đi đâu được.”
Anh dùng giọng đó để nói, khiến Ứng Như Ước hoàn toàn bó tay.
Đấu tranh tư tưởng một lúc, ánh mắt nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, rồi nghiến răng và đứng lên thay quần áo.
Mấy phút sau, Như Ước che dù đứng trước cửa nhà Ôn Cảnh Nhiên, bấm chuông cửa.
Người trong nhà nhanh chóng ra mở cửa.
Ánh đèn ở thềm nhà sáng rực, men theo cánh cửa mở rộng, ánh sáng rọi thẳng ra bậc thang trước nhà.
Ôn Cảnh Nhiên bế mèo đứng trước cửa, nhìn thấy cô thì mày mắt giãn ra, khóe môi nhướng nụ cười. Ngón tay xoa đầu con mèo nhẹ nhàng vuốt ve tai nó, lùi lại một bước rồi giúp cô lấy dép lê.
Ứng Như Ước đặt cây dù tựa vào cửa, trong lòng vừa bực bội mình mềm lòng, cứ thế mà tự dâng tới cửa, vừa bình thản đóng cửa, thay giày.
Lập tức, quay lại nhìn con mèo anh ôm trong lòng.
Có lẽ là do chưa hợp thủy thổ nên con mèo trong lòng Ôn Cảnh Nhiên không được vui vẻ cho lắm.
Nó trông rất lạnh nhạt, tai thi thoảng rung rung một cái. Đôi mắt xanh trong veo như pha lê đang nhìn cô với vẻ dò xét, không hề chớp mắt.
“Vừa đưa từ A về, hơi say máy bay, thức ăn mèo đến giờ cũng chưa ăn miếng nào.” Ngón tay thon dài của Ôn Cảnh Nhiên nhẹ nhàng bóp cằm mèo, đầu ngón tay vuốt ve bộ lông mềm mại mượt mà của nó, đưa đến trước mặt Ứng Như Ước: “Có muốn ôm nó không?”
Ứng Như Ước mừng rỡ: “Được không?”
Cô vừa dứt câu, con mèo đang nằm yên lặng trong lòng Ôn Cảnh Nhiên bỗng ngẩng lên “meo” một tiếng, rất hữu nghị nhào vào vòng tay của Như Ước.
Vừa tắm xong, trên người cô có mùi hoa thơm thoang thoảng.
Con mèo cọ cọ trong lòng cô, giương đôi mắt trong veo lên nhìn cô, rồi nheo mắt “meo” thêm tiếng nữa.
Âm thanh đó mềm mại nũng nịu, có vẻ muốn làm quen và tiếp cận. Nó lại cúi đầu dụi vào lòng bàn tay Như Ước, dáng vẻ làm nũng đó khiến tim Như Ước như tan chảy.
Cô ôm nó như ôm một bảo bối, mắt lấp lánh nụ cười.
Thấy một người một mèo vui vẻ với nhau, Ôn Cảnh Nhiên quay lưng vào nhà bếp, pha sữa cho một người một mèo này.
Mưa cả ngày đến giờ vẫn không tạnh, nước mưa chảy xuống cửa sổ xuống dưới, làm nhòa ánh đèn ấm áp bên ngoài cửa sổ.
Anh thu ánh mắt lại, bưng ly sữa ra ngoài.
Mèo đang nằm trên đầu gối cô, đang lười nhác liếm lông.
Nghe tiếng bước chân, nó cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ khi bóng Ôn Cảnh Nhiên phủ xuống mới uể oải liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục chăm chỉ liếm lông.
Như Ước thi thoảng đưa tay ra xoa đầu nó, chỉ mỗi việc thi thoảng đụng vào nó thôi, cô đã thấy tâm trạng rất vui vẻ, căn bản không còn vẻ lạnh nhạt khi Ôn Cảnh Nhiên mới mở cửa ra nhìn thấy.
“Con mèo này tên gì thế?” Ứng Như Ước hỏi.
“Tên Phạm Hy.” Ôn Cảnh Nhiên ngồi xuống, thuận thế kéo đuôi Phạm Hy, thấy nó nheo mắt vẻ không vui, lộ ra ánh nhìn cảnh cáo, anh nhướng môi cười: “Đó là mèo nhà anh trai anh, ban đầu nhặt được nó ở chùa Phạm Âm.”
Chùa Phạm Âm?
Ứng Như Ước nhớ lại, trong tích tắc đối chứng với ông anh trai nhặt được mèo của Ôn Cảnh Nhiên, nếu không lầm thì người mà lần trước cô gặp ở chùa Phạm Âm chính là nữ chủ nhân của con mèo này.
“Nó tên Phạm Hy sao?” Như Ước cong cong đôi mắt, bế nó vào lòng, giữa những ngón tay toàn là cảm giác mềm mại khi sờ vào lông của nó. Cô cúi đầu, ánh mắt nhìn đôi mắt xanh thẫm của nó, xoa đầu rồi lại gãi cằm cho nó.
Như đáp trả cô, con mèo trong lòng tuy không muốn cho lắm nhưng vẫn kêu “meo meo”.
Ôm mèo một lúc, Ứng Như Ước thấy rất thỏa mãn, cuối cùng nhớ ra việc chính mà tối nay cô đi tìm anh.
Cô nhẹ nhàng gãi tai Phạm Hy, sắp xếp lại câu từ rồi mới lên tiếng: “Bác sĩ Ngụy nói trong nhóm weixin khoa Ngoại những lời không thích hợp cho lắm…”
Cô ngước lên, khi nhìn vẻ bình tĩnh lắng nghe của anh, khựng lại rồi mới nói tiếp: “Bây giờ không chỉ khoa Ngoại, mà Tiểu Khâu trong khoa gây mê, Thẩm Linh Chi nữa, đều đã hiểu lầm, thậm chí còn không chỉ có họ…”
Nói xong, cô mím môi thành một đường thẳng, vẻ mặt hỏi tội anh.
Ôn Cảnh Nhiên đón lấy con mèo trong lòng cô, đẩy chiếc bát nhỏ đựng sữa trên bàn đến trước mặt Phạm Hy, nhìn nó ngoan ngoãn cúi đầu liếm sữa, lúc này mới quay lại nhìn Như Ước, hỏi ngược lại: “Điều khiến em băn khoăn là gì?”
“Những lời lẽ mờ ám giữa đồng nghiệp với nhau đều ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của đôi bên.” Như Ước liếm môi, một sự bất lực dâng lên: “Tiểu Khâu bây giờ đã hiểu lầm anh theo đuổi em.”
Chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang: “Cô ấy không hề hiểu lầm.”
Ứng Như Ước ngẩn người.
Chỉ nghe anh thong thả lặp lại lần nữa: “Họ không hề hiểu lầm, anh chính là đang theo đuổi em.”
Được thôi…
Như Ước thỏa hiệp.
Đúng là cô đã nói một câu ngu ngốc, đánh mất hết ưu thế đàm phán của mình cho đối phương rồi.
“Bên Ngụy Hòa anh sẽ giải quyết.” Ôn Cảnh Nhiên xoa đầu Phạm Hy, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô: “Dù sao bây giờ cậu ta nên biết em không phải là người mà cậu ta mơ tưởng.”
Nửa câu sau, thẳng thắn đến mức khiến Như Ước nhất thời không tìm ra câu nào để nói tiếp.
Cô bối rối, trực giác mách bảo bản thân lần này có suy nghĩ định viết hiệp ước ba chương với anh còn không đơn giản bằng nằm mơ giữa ban ngày.
Cô im lặng, Ôn Cảnh Nhiên cũng không định dò hỏi suy nghĩ của cô. Chỉ chăm chú ngắm con mèo Phạm Hy liếm hết nửa bát sữa.
Sau đó, đẩy ly sữa trên bàn về phía Như Ước: “Đây là của em.”
Giọng điệu đó cứ như đang dỗ dành cô vậy.
Như Ước không nói gì, bưng ly sữa lên nhấm nháp, đợi uống hết ly sữa thì tư duy hỗn loạn cũng bình tĩnh ít nhiều.
Cô đặt ly xuống, ngồi ngay ngắn, vẻ nghiêm túc đó khiến Ôn Cảnh Nhiên cũng bất giác trở nên chăm chú.
Cô nói bằng giọng nghiêm túc: “Ôn Cảnh Nhiên.”
Người lại bị cô gọi cả họ lẫn tên kia, khóe môi đang nhỏe cười, “Ừ?” một tiếng.
Thái độ thong thả, bình thản đó khiến Ứng Như Ước cảm thấy mình như đấm vào đám bông, sự phẫn nộ đầy ắp trong lồng ngực không có nơi để giải tỏa.
Cô mím môi, vẫn giữ thái độ như nói đến việc nghiêm túc: “Trước khi em chưa định chấp nhận anh, anh không thể dùng bất cứ sức mạnh bên ngoài nào để ép em. Em phản kháng mạnh, những thứ đó vô dụng với em, chỉ là những phiền phức đó có thể sẽ ảnh hưởng tới công việc của em.”
Ôn Cảnh Nhiên ngoan hiền lại “ừ” một tiếng.
Lúc này, cô trong mắt anh giống như đứa trẻ đang lớn, cứng nhắc bắt người khác phải chấp nhận, thấu hiểu, thực sự là quá sức đáng yêu.
Ứng Như Ước kìm chế manh động muốn đánh anh, lườm một cái rồi nói tiếp: “Sau này trong bệnh viện, chúng ta cứ giữ mô thức đồng nghiệp với nhau.”
Lần này, cuối cùng Ôn Cảnh Nhiên không còn qua loa, đại khái nữa.
Anh gần như từ chối ngay mà không chút do dự: “Làm không được.”
Ứng Như Ước nghẹn.
Ban nãy cô nói nhiều như thế, mà anh không nghe lọt câu nào ư?
“Trong bệnh viện người ngưỡng mộ, yêu mến anh rất nhiều…” Ứng Như Ước nhíu mày, định giảng đạo lý với anh: “Người thích nhiều chuyện như bác sĩ Ngụy cũng rất nhiều, chỉ cần không phải là bản thân, thì kịch của người khác càng phong phú càng đặc sắc. Em không thích…”
Chưa nói dứt câu, lại bị cắt ngang.
Người nãy giờ luôn nhẫn nại lắng nghe bỗng đột ngột áp sát, một tay giữ gáy cô, tay hơi vận sức kéo cô về phía anh.
Trước mắt bỗng phủ một bóng tối, người mà giây trước còn nho nhã thanh lịch, nụ cười đầy ắp trong mắt, giây sau bỗng trở nên mạnh mẽ khác thường.
Anh cúi đầu, đôi môi lành lạnh đậu xuống khóe môi cô, nhẹ nhàng mút lấy váng sữa còn đọng ở môi cô: “Sau này lúc nghiêm túc lên lớp anh, đừng để môi dính thức ăn nữa.”
Tác giả :
Bắc Khuynh