Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
Chương 44: Đối thủ và đồng đội
Hương vị béo ngậy của bơ khiến cảm giác bực bội vì không mở được giấy gói ban nãy của Hunt tốt lên trong nháy mắt. Winston ăn nốt phần bơ còn lại.
Hunt nhìn chằm chằm vào môi Winston, thấy lưỡi hắn hơi lộ ra giữa bờ môi như đang liếm. Cậu nhớ đến cảnh hai người cùng hút thuốc trước kia, tên này đã cắn ngón tay của cậu, rồi còn dùng lưỡi đẩy điếu thuốc ra. Trong lòng cậu như có một quả lựu đạn cỡ nhỏ bỗng chốc nổ tung, rung động đến mức cậu suýt ngừng hô hấp.
Không nhìn nữa, không nhìn nữa…
Hunt quay mặt sang hướng khác. Nhưng chẳng đến mấy phút sau, cậu đã không kìm nổi lòng mình quay đầu lại. Ngón tay vừa sạch vừa dài của Winston đã thu dọn xong rác và hộp đựng thức ăn, khiến chúng trông như chưa từng được mở ra vậy.
“Cậu đang nhìn gì thế?”
Rõ ràng trước đây cậu luôn cho rằng giọng nói này rất lạnh lùng, thế mà bây giờ lại thấy nó vừa dịu dàng vừa chậm rãi, tựa như đang không ngừng dẫn dắt suy nghĩ của cậu tiến vào một vùng đất bí ẩn không ai biết đến.
“Đâu… nhìn gì đâu…” Hunt vuốt cằm: “Bệnh sạch sẽ của anh hình như hơi nghiêm trọng đấy. Đến hộp đựng thức ăn trên máy bay mà cũng phải thu dọn gọn gàng thế kia.”
“Nếu như tôi sạch quá thật, cậu đã bị tôi đuổi như đuổi gián từ lâu rồi.” Ánh mắt Winston lướt qua như biết tỏng Hunt đang nghĩ gì trong đầu. Hắn chìa tay ra trước mặt Hunt, thong thả mở bàn tay, thản nhiên nói: “Vừa nãy chắc là cậu đang nhìn tay tôi.”
“Làm… làm gì có…” Tim Hunt như vừa bị ai bắn trúng.
“Ồ, vậy sao. Tiếc thật.”
“Tiếc gì?” Hunt thấy tò mò.
Khóe môi Winston lại nở một nụ cười Hunt đã vô cùng thân thuộc: “Tôi có thể để cậu sờ thử.”
“Sờ gì cơ?”
“Ngón tay tôi.”
“Tôi… tôi có bệnh đâu!” Hunt trợn tròn mắt. Nhịp tim khó khăn lắm mới bình ổn lại bắt đầu rối loạn.
“Hay là cậu muốn liếm thử?” Lại là giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe rõ, nhưng ánh mắt kia lại mang theo sự hài hước ấm áp.
“Này… trình độ tự kỉ của anh lại thăng cấp rồi đấy.” Hunt khinh thường kéo miếng bịt mắt xuống, định tiếp tục ngủ. Có điều cũng chính từ đấy, Hunt bỗng bắt đầu chú ý đến mọi hoạt động trong khoang máy bay, đặc biệt là nhất cử nhất động của người ngồi bên cạnh.
Cậu cho rằng mình đã thấu hiểu Winston hơn người bình thường rất nhiều, thế nhưng bây giờ, cậu lại phát hiện không chỉ như vậy. Tiếng hít thở của Winston, cách lật báo có một không hai của hắn, thậm chí cậu còn có thể tượng tượng ra vẻ mặt lúc này của hắn.
… Ngón tay hắn sẽ cầm báo như thế nào, sẽ cầm vào góc nào của tờ báo nhỉ… Sau đó, ngón tay với những đường cong tao nhã đầy nam tính ấy sẽ chạm lên môi cậu, chậm rãi mà khẽ khàng tiến vào giữa hai môi cậu, đụng vào lưỡi cậu… khuấy đảo thế giới của cậu đến nghiêng trời lệch đất.
Tiếp viên đến bên cạnh người Hunt, thu dọn hộp thức ăn cậu để trên mặt bàn. Đối phương chỉ chạm khẽ lên vai cậu một cái thôi, thế mà Hunt đã kinh hoàng vén miếng che mắt lên.
“Xin lỗi ngài.”
Hunt nhìn thấy ánh mắt hối lỗi của tiếp viên đối diện: “Không… không sao…”
Hoàn toàn không ngủ nổi.
“Sao thế?” Bàn tay Winston vươn về phía Hunt càng lúc càng gần, ngón trỏ của hắn cong lại, sắp sửa chạm vào gò má Hunt đến nơi.
Hunt tránh đi như bị giật điện: “Không… không sao cả! Tôi chỉ tưởng rác trong hộp đựng thức ăn rơi lên người mình thôi.”
“Rác? Rác ở đâu ra?” Winston nghiêng mặt, liếc mắt nhìn từ dưới lên trên: “Cậu ăn sạch cả rồi.”
“… Tôi ngủ tiếp đây.” Hunt thở phù một hơi. Không nên nhìn tên này tiếp nữa thì hơn. Nhìn càng lâu, nghĩ càng nhiều…
“Vậy cậu ngủ đi.”
Ngón tay Winston chạm lên miếng che mắt của Hunt, kéo nó xuống cho cậu. Cậu nín thở, chỉ sợ hơi thở của mình tiếp xúc với người kia sẽ khiến hắn nhận ra điều gì đó. Ngón tay Winston rời đi khẽ lướt qua mũi Hunt.
Hunt xoay người, nghiêng đầu sang hướng khác. Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lắng lại sau vài phút, Hunt thở đều đều. Ngủ có thể giúp cậu tạm thời buông bỏ tất cả những chuyện nghĩ không thông.
Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Abu Dhabi lúc rạng sáng. Hunt choáng váng đứng lên, vừa ngáp vừa kéo hành lý từ trên giá xuống. Nhìn thấy hành lý của một hành khách khác sắp sửa rơi vào đầu Hunt, Winston đột ngột đứng bật dậy, vươn dài cánh tay ấn đầu Hunt xuống.
“Ai da!” Hunt đối diện với ánh mắt của Winston.
“Cẩn thận chút.” Hắn đeo hành lý lên vai.
Hunt đi theo sau lưng hắn hỏi: “Này, đội các anh ở đâu thế?”
“Khách sạn gần đường đua Yas Marina.” Sau khi ra khỏi máy bay, Winston xoay người đứng đợi Hunt: “Cậu vẫn tự tin mình có thể lọt vào top 5 trong chặng này chứ?”
Hunt nhếch môi cười: “Có thể chứ, vì sao lại không nhỉ?”
Đường đua Yas Marina bao gồm những đoạn đường tốc độ cao và những góc cua gấp liên tiếp, hơn nữa lượt đua chính lại diễn ra vào ban đêm, là một màn khảo nghiệm năng lực khó khăn của các tay lái. Hunt có thể cảm giác được khả năng phán đoán khi vào cua cũng như khả năng nắm bắt thời cơ của mình đã hoàn toàn khác hẳn hồi mới bước vào F1 rồi. Thêm vào đó, Thẩm Xuyên và Thẩm Khê còn giúp cậu cải tiến xe đua, khiến cậu chưa bao giờ tự tin như hiện tại.
“Vậy chắc là tôi nên bắt đầu chuẩn bị múa thoát y rồi nhỉ?” Winston khẽ cười hỏi. Hắn rất ít khi cười với truyền thông, với đồng đội cũng thế, vậy mà đối với Hunt, nụ cười của hắn đã không còn là chuyện gì kì lạ nữa. Dù vậy, cậu vẫn vô thức dùng mắt nhìn thật chăm chú, như để khắc tạc nụ cười của hắn vào sâu trong trí nhớ.
“Đúng thế.” Hunt nhếch miệng đi lướt qua Winston: “Làm người ấy mà… không nên đặt mục tiêu quá cao cho mình thì hơn.”
“Sao lại nói vậy?” Winston lững thững đi sau lưng Hunt.
“Bởi còn có Charles đội Mercedes và Owen đội Red Bull cạnh tranh vị trí quán quân với anh. Tôi cảm thấy anh rất khó giữ được quán quân chặng này.” Giọng nói của Hunt mang vẻ sung sướng khi người ta gặp tai họa.
Giây tiếp theo, cổ áo của Hunt bị kéo lại, cậu suýt nữa đập vào cằm Winston: “Cùng lắm thì nhảy cho cậu xem.”
Winston khẽ hạ mi mắt mà tựa như đè ép cả trái tim Hunt. Hắn buông lỏng tay, Hunt lảo đảo về sau nửa bước: “Này! Anh đừng có tập kích tôi bất chợt thế!”
Winston lại lơ đễnh bỏ đi.
Hunt cảm thấy hơi tiếc nuối một chút, lần này đội Ferrari vẫn chọn khách sạn khác với khách sạn của đội Marcus. Nghe nói khách sạn của đội Ferrari nằm vắt ngang ngay trên đường đua, nghĩ thế nào cũng thấy hoành tráng. Hunt thở dài một hơi, đến khi nào Marcus mới có thể hào phóng như thế nhỉ?
“Nếu thấy khách sạn này thú vị, cậu có thể tới tìm tôi, chúng ta ngủ cùng nhau.”
“Tôi không muốn ngủ với anh đâu, tôi sẽ tự đặt một phòng! Còn xịn hơn phòng của anh nữa!”
“Thật sao?” Winston liếc nhìn Hunt như đang liếc nhìn một đứa bé ấu trĩ.
Hunt nhất thời nổi giận. Trong thời gian Grand Prix diễn ra, những khách sạn gần đường đua hiển nhiên sẽ kín chỗ, cậu đến đâu thuê phòng cho được!
“Còn đồng ý với chị Wilson khi nào đến khách sạn sẽ tiến hành phỏng vấn nữa chứ.” Hunt cầm điện thoại, vừa đọc tin nhắn vừa nói: “Không biết chị ấy có ở cùng một khách sạn với anh không.”
“Phiên chạy thử không bắt đầu sớm thế đâu. Hay cậu hỏi Marcus xem có thể đặt địa điểm phỏng vấn ở khách sạn của tôi không.”
“Ấy, không ngờ chị Wilson lại nói với tôi muốn tiến hành phỏng vấn đôi. Chị ấy muốn viết một bài báo riêng về chúng ta đấy. Chủ đề này thú vị nhỉ, đội đua của anh có ý kiến gì không?”
“Nếu tôi đã đồng ý, bọn họ sẽ không có ý kiến gì.”
Sao mình lại quên được nhỉ, Winston là người rất có tiếng nói trong đội đua.
Khi Hunt gọi điện cho Marcus, Marcus tỏ vẻ rất sốt sắng: “Hunt này… cậu thật lòng trả lời chuyện này cho tôi.”
“Chuyện gì?”
“Có phải đội Ferrari đang lôi kéo cậu không?” Sau khi trải qua một lần Owen thay mặt đội Red Bull “dụ dỗ” Hunt, Marcus nâng cao cảnh giác hẳn.
Hunt nín cười, cố ý dùng giọng thật kinh ngạc hỏi: “Sao… sao ông biết?”
Marcus lập tức bùng nổ: “Cái gì!? Là thật á? Bọn họ hứa sẽ trả cậu bao nhiêu tiền một năm!”
“Hai… hai triệu…” Hunt bụm miệng, cậu sắp phá ra cười rồi.
“Hả?” Marcus cực kì ngạc nhiên, nghĩ kĩ lại một chút, trong mấy trận gần đây, Hunt càng lúc càng xuất sắc, thậm chí còn có thể cạnh tranh với Charles trên đường đua Suzuka nữa. Nếu cậu gia nhập đội Ferrari thật, có lẽ cậu sẽ có không gian phát triển lớn hơn bây giờ: “Vậy… cậu thì sao? Cậu thấy sao?”
“Tôi… tôi… vẫn quyết định đi theo ông! Nên là Marcus này, ông phải đối xử với tôi tốt tốt một chút! Ha ha ha ha! Làm gì có đội đua nào trả hai triệu để kí hợp đồng với tôi chứ!” Hunt cười rung cả vai.
“Nhãi con!! Cậu muốn chết à! Cậu cút về đây ngay cho tôi!”
“Vậy tôi có thể tham gia buổi phỏng vấn của chị Wilson chung với Winston không?”
“Cậu có ở đội Ferrari đâu, vì sao lại phỏng vấn chung với Winston!” Marcus có vẻ không hề coi những lời Hunt vừa nói khi nãy là trò đùa.
“Vì có chủ đề! Hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với kiểu phỏng vấn này!”
“Cậu về đây cho tôi!”
“Có những vấn đề các ông không muốn tôi trả lời, hoặc là không muốn tôi tự ý trả lời đúng không! Cử giám đốc truyền thông tới cùng đi! Nếu không ông đích thân tới giám sát cũng được!”
“Cậu… cậu…” Marcus suýt chút nữa nói lắp vì bị Hunt chọc giận: “Chẳng qua tôi chỉ cho cậu đi suối nước nóng với Vann Winston có một lần thôi, thế mà giờ đến phỏng vấn các cậu cũng muốn phỏng vấn cùng nhau đấy à, có cần yêu đương tán tỉnh một thể luôn không hả!”
Trái tim Hunt như bị thứ gì quét qua. Có vui mừng, mà cũng có thất vọng.
Hunt vô thức nhìn về phía Winston, người kia đang nói chuyện với người trong đội đua, nhìn vẻ mặt của hắn, có lẽ đội đua Ferrari đã nhận lời mời phỏng vấn của Audrey Wilson rồi.
Cúp điện thoại với Marcus, Hunt bất lực nhún nhún vai: “Có vẻ trò đùa linh tinh của tôi đã kích động Marcus rồi. Ông ấy không đồng ý.”
“Thực ra ngài Miller, giám đốc đội Ferrari cũng có ý định mời cậu. Nhưng lương hàng năm ông ta định trả cho cậu không phải là hai triệu, mà là ba triệu.”
“Cái gì?” Hunt trừng lớn mắt, tóm chặt lấy bả vai Winston: “Rồi sao? Sao tôi chưa nghe nói chuyện này bao giờ?”
Chẳng lẽ là do Marcus cản trở?
“Tôi nói với ngài Miller, nếu cậu vào đội Ferrari, tôi sẽ không cách nào đua cho tốt được.” Winston đáp.
“Vì sao? Chúng ta trở thành đồng đội không hay à? Còn có thể tập luyện cùng nhau trong các buổi huấn luyện hằng ngày nữa!”
Thực lòng Hunt không hề muốn gia nhập đội Ferrari, nhưng nghe Winston nói cậu sẽ ảnh hưởng khiến hắn không cách nào đua tốt được, cậu bỗng thấy chua chát.
“Bởi nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ chịu quản thúc của đội Ferrari. Đội đua lớn như thế này không đơn giản như đội đua của cậu hiện giờ. Khả năng của cậu cộng với tính năng của xe Ferrari sẽ khiến chuyện bắt kịp Owen và Charles nằm trong tầm với. Bọn họ sẽ yêu cầu cậu chặn đầu để bảo vệ vị trí quán quân cho tôi. Tôi không muốn những chuyện như thế phát sinh.” Winston trả lời.
Hunt hé miệng, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
“Khi cậu đạt được thành tích, đa số mọi người sẽ khen ưu thế của xe Ferrari vượt trội, đưa cậu lên hàng những tay đua đẳng cấp, có điều năng lực của cậu sẽ bị đánh giá thấp. Nhưng nếu là ở đội đua Marcus, mọi chuyện sẽ khác hẳn. Trong mắt giới truyền thông và công chúng, tài năng của cậu sẽ ưu việt hơn tính năng xe đua.”
Nghe Winston nói đến đây, Hunt đã không còn giận chút nào nữa.
“Còn một điều quan trọng nhất.”
“Gì thế?”
“Nếu cậu trở thành đồng đội của tôi, tôi sẽ vin cớ đó để để mắt tới cậu. Dù cậu có ở đâu, tôi cũng sẽ muốn đợi cậu, bảo vệ cậu. Nhưng cậu là một người rất tự lập, nếu trên đường đua mà tôi cứ quan tâm đến cậu, cậu nhất định sẽ tức điên người mất.”
Không biết vì sao tai Hunt lại đỏ dừ. Cậu cúi đầu, gót chân đạp đạp mặt đất: “Thực ra bây giờ anh đã rất quan tâm tới tôi rồi.”
“Vậy thì đi đi. Nếu ngài Marcus đã không đồng ý cho phỏng vấn đôi, tôi sẽ giải thích với Wilson vậy.”
“Ha ha ha, đúng nhỉ. Nếu là anh nói, chị ấy chắc chắn sẽ lượng thứ.” Bởi chị ấy có cảm tình với anh mà!
Rời khỏi sân bay, sau khi di chuyển tới đảo Yas, hai người chào tạm biệt, Hunt đến khách sạn gặp đội đua của mình. Marcus vừa nhìn thấy cậu đã lao tới ôm chặt: “Trời đất ơi! Tôi còn tưởng rằng cậu bị Vann Winston lừa tới đội Ferrari thật rồi!”
“Suýt nữa đấy! Hắn còn nói muốn tặng tôi một siêu xe Ferrari cơ!”
“Tôi cũng tặng cho cậu được!”
“Lúc nào?”
“Đến khi nào cậu sinh nhật hai mươi tuổi! Đảm bảo là mẫu xe mới!”
“Ông đê tiện quá đấy! Sinh nhật hai mươi tuổi… vậy năm sau tôi vẫn phải ở lại đội Marcus à!”
“Cậu cũng có thể tự dùng tiền hoa hồng mà mua!”
Nhìn thấy Thẩm Xuyên đi tới từ phía đối diện, Hunt liền nở một nụ cười thật tươi, vươn tay ôm lấy vai anh: “Đây mới là nguyên nhân chính khiến tôi ở lại đội đua Marcus! Tiến sĩ Thẩm đi đâu, tôi sẽ đi theo đó!”
Thẩm Xuyên lắc đầu cười khẽ: “Đừng lôi tôi xuống nước.”
Thẩm Khê ló đầu ra nói: “Ấy, không phải có đội đua thỏa thuận sẽ tăng tiền lương hằng năm lên một phần ba để mời chúng ta sao? Hunt cũng muốn đi cùng à?”
Marcus ôm đầu: “Được rồi được rồi! Tôi biết mấy người muốn dồn tôi vào chỗ chết mà!”
“Cuối năm nhớ thưởng nhiều nhiều hoa hồng cho tôi nhé!” Hunt cười cười đi về phòng của mình.
Từ phòng cậu trông ra có thể ngắm được hải cảng Yas, đường đua nằm cách có một quãng đường, đối diện với khách sạn của Winston ở xa xa.
Hunt thậm chí không kìm lòng được nghĩ rằng: nếu dùng ống nhòm, liệu cậu có thể trông thấy Winston không? Tên ấy hiện giờ đang làm gì nhỉ? À… hắn sạch sẽ như thế, giờ chắc chắn đang tắm rồi.
Hunt nghĩ một hồi rồi nhắn tin qua: Vốn đã đứng trước cửa phòng anh rồi, nhưng bấm chuông nửa ngày chẳng có động tĩnh nên tôi lại về!
Không ngờ chưa đầy hai giây sau, Winston đã trả lời: Đồ lừa đảo, cậu vốn không hề qua đây.
Hunt che miệng cười, trả lời với tốc độ cực nhanh: Ồ, anh đang không tắm à?
Tin nhắn của Winston lại tới: Tối muốn qua đây không?
Hunt đang định trả lời lại nhớ đến cái hẹn với Audrey Wilson, vì thế nhắn lại: Để xem lịch phỏng vấn của chị Wilson thế nào đã, nếu kịp sẽ đến phòng anh thăm quan.
Winston đáp: Được.
Hunt gọi điện thoại cho Audrey Wilson, không ngờ cô lại ở ngay cùng một khách sạn với đội đua Marcus. Hai người hẹn sẽ gặp mặt ở nhà ăn trên tầng cao nhất của khách sạn. Audrey đặc biệt yêu cầu ngài Marcus không để giám đốc truyền thông hoặc trợ lý đi cùng, cô muốn Hunt tiếp nhận buổi phỏng vấn trong trạng thái thoải mái tự nhiên nhất.
Giám đốc truyền thông và trợ lý truyền thông tới phòng Hunt, khi thấy cậu đang mặc quần bò áo phông cộc tay ngồi trên giường chăm chú chơi Anipop thì ăn ý để lộ vẻ mặt suy sụp: “Hunt! Nếu đã nhận buổi phỏng vấn của một nhà báo có tiếng rồi, cậu phải mặc comple chứ?”
“Không phải chị Wilson đã nói sẽ để tôi hoàn thành buổi phỏng vấn trong trạng thái thả lỏng nhất sao? Hơn nữa mọi người đã dặn tôi hết những câu không được nói rồi, tôi vẫn còn nhớ!”
“Hunt… trước đây cậu đâu có thế này! Cậu mong mỏi được Audrey Wilson phỏng vấn lắm cơ mà, cậu đã từng nói cô ấy là nữ thần trong mộng của cậu!” Giám đốc truyền thông chẳng còn biết nói sao.
Hunt sững cả người… Đúng thế, được Audrey Wilson phỏng vấn trực tiếp, cậu thấy rất vui vẻ, thế nhưng cảm giác vui mừng này hoàn toàn không giống với cảm giác tràn ngập mong chờ trước đấy. Dù cậu vui lòng, nhưng cậu rất bình tĩnh.
“Tôi không mang comple.” Hunt nhìn giám đốc truyền thông.
“Ôi… thần linh ơi…” Giám đốc truyền thông che mắt lại.
Vì thế cuối cùng, Hunt vẫn mặc áo phông trắng kết hợp với quần bò xanh lên nhà hàng tầng thượng. Ban công khách sạn được lắp kính hoàn toàn, Audrey Wilson đã đặt chỗ trước ở một nơi hai người có thể nói chuyện mà không sợ bị làm phiền.
Cô cũng không ăn mặc quá trang trọng, vạt áo sơ mi thắt thành một cái nơ bên thắt lưng, phía dưới cũng mặc quần bò, gương mặt trang điểm nhạt tạo cho Hunt cảm giác thân thiết. Hunt lại lần nữa cảm thấy vui mừng vì mình không mặc comple tới đây. Nếu cậu mặc, chẳng phải sẽ trở nên quá nực cười khi so với Audrey sao.
Bên cạnh Audrey là nhà báo ảnh đang giữ máy chụp hình.
“Ánh sáng ở đây đẹp thật, chẳng phải dùng đến tấm phản quang.” Audrey cười nói.
Hunt ngồi xuống, mỉm cười nhìn Audrey.
“Cậu đang cười gì thế?” Audrey hiếu kì hỏi.
“Tôi… chỉ đột nhiên nhớ tới chuyện có một người bạn đã từng nói thích nhìn thấy tôi ở những nơi sáng rõ. Hôm nay lại được nhìn thấy chị Wilson ở một nơi sáng sủa thế này, mọi đường nét của chị đều rõ ràng, tôi đột nhiên có thể hiểu được tâm trạng của bạn mình khi nói câu đó.”
Audrey nghiêng mặt mỉm cười: “Có lẽ tôi có thể hiểu cảm giác của bạn cậu đấy. Bởi vì Hunt ạ, khi cậu mỉm cười thật tươi, dù chung quanh không có ánh sáng, người khác cũng cảm thấy vạn vật sáng bừng.”
Mặt Hunt nhất thời đỏ ửng, đến mang tai cũng đỏ lên theo. Cậu hơi cúi đầu sờ sờ mũi.
“Được rồi, tôi không trêu cậu nữa, xin cậu hãy nghiêm túc và thành thật trả lời những câu hỏi của tôi. Bây giờ không có giám đốc truyền thông hay bất cứ nhân viên nào trong đội đua giám sát cậu, cậu có lời nào muốn nói mời hết mình thổ lộ.”
Những câu hỏi của Audrey chủ yếu tập trung vào những kế hoạch của Hunt trong F1, phán đoán và chiến lược trên đường đua, cũng như Hunt mong muốn FIA sẽ thay đổi điều gì…
Dù Hunt có nói gì, Audrey trước sau vẫn mang một bộ mặt nghiêm túc lắng nghe, có những lúc Hunt không biết biểu đạt suy nghĩ của mình thế nào cho rõ, Audrey lại có thể chạm tới bằng đúng một câu. Hunt rất cảm kích sự thấu hiểu ấy.
“Được rồi, những câu hỏi mang tính chuyên môn chỉ tới đây thôi. Bây giờ chúng ta hãy nói về những chuyện khiến người hâm mộ thấy hứng thú. Gần như tất cả người hâm mộ F1 đều biết Vann Winston đội Ferrari luôn lạnh lùng khi đứng trước công chúng, trước đây cũng chưa từng nghe tin cậu ta giao lưu với ai, thế nhưng bây giờ cậu đã được đội đua Ferrari công nhận là bạn của Winston rồi. Hai người quen nhau như thế nào vậy?” Audrey tò mò hỏi.
Vấn đề này đột nhiên lại làm khó Hunt. Đúng thế, hai người quen nhau thế nào vậy? Hình như lần đầu tiên cậu nói chuyện với người kia là ở nhà vệ sinh sau giải Grand Prix Tây Ban Nha.
“Sao vậy? Hunt?”
“Đại khái là… bởi vì tôi đáng tin nên Winston mới chủ động bắt chuyện?” Dù sao cũng không thể nói vì trả thù McGrady trong nhà vệ sinh, cậu quên cả việc kéo khóa quần, để đến nỗi Winston phải nhắc nhở được.
Audrey lại lấy điện thoại ra cười bảo: “Thực ra tôi đã phỏng vấn Winston trước khi phỏng vấn cậu. Câu hỏi phỏng vấn của cả hai bên đều như nhau cả. Cậu biết Winston đã trả lời thế nào không?”
“Trả lời thế nào?” Tim Hunt lại đập loạn cả lên. Dù chuyện có đáng xấu hổ đến thế nào, tên Winston này cũng có thể nói thẳng ra tuồn tuột, nếu chuyện ở nhà vệ sinh Grand Prix Tây Ban Nha bị công bố, Hunt nghĩ mình không cách nào tiếp tục dấn thân trong giới này được nữa.
“Winston nói…” Nụ cười nhếch mép của Audrey khiến Hunt dự cảm có chuyện chẳng lành: “Dáng vẻ cậu chưa kéo khóa quần mà đã nghênh ngang bước ra khỏi phòng vệ sinh khiến người ta khó lòng chịu nổi, vì thế cậu ta mới nhắc nhở.”
Hunt lập tức bịt kín mắt mình: “Đừng có thành thật như thế chứ!”
“Câu hỏi thứ hai, cậu đã bao giờ nghĩ đến một ngày kia, cậu và Winston sẽ phối hợp với nhau trong cùng một đội đua chưa?”
Hunt ngẩng đầu, hôm nay cậu vừa thảo luận vấn đề này với Winston khi hai người ra khỏi sân bay.
“Có chứ, sao lại chưa từng nghĩ tới được? Nếu ở cùng một đội đua, chúng tôi có thể cùng luyện tập, cùng thi đấu, tôi sẽ có càng nhiều thời gian học tập và trò chuyện với hắn hơn. Nhưng… tôi nhỏ hơn Winston ba, bốn tuổi, đối với hắn, tôi chỉ như đứa trẻ con, nếu chúng tôi ở cùng một đội đua, hắn nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ tôi, tôi sẽ không thể nào trưởng thành được. Vì thế, tôi thà rằng chỉ làm đối thủ trên đường đua của hắn, như vậy mới có thể trưởng thành.”
Hunt cầm ly thủy tinh trước mặt, nghiêm túc nói.
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Winston: Thực ra tôi không muốn em làm đồng đội của tôi là vì tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được.
Hunt: Không kiềm chế được gì?
Winston: Không kiềm chế được mỗi ngày sẽ làm em khóc ngất đi.
Hunt: … Trong đầu anh có khoảng bao nhiêu suy nghĩ đen tối thế hả?
Winston: Nhiều lắm. Em có muốn nhìn thử xem không?
Hunt nhìn chằm chằm vào môi Winston, thấy lưỡi hắn hơi lộ ra giữa bờ môi như đang liếm. Cậu nhớ đến cảnh hai người cùng hút thuốc trước kia, tên này đã cắn ngón tay của cậu, rồi còn dùng lưỡi đẩy điếu thuốc ra. Trong lòng cậu như có một quả lựu đạn cỡ nhỏ bỗng chốc nổ tung, rung động đến mức cậu suýt ngừng hô hấp.
Không nhìn nữa, không nhìn nữa…
Hunt quay mặt sang hướng khác. Nhưng chẳng đến mấy phút sau, cậu đã không kìm nổi lòng mình quay đầu lại. Ngón tay vừa sạch vừa dài của Winston đã thu dọn xong rác và hộp đựng thức ăn, khiến chúng trông như chưa từng được mở ra vậy.
“Cậu đang nhìn gì thế?”
Rõ ràng trước đây cậu luôn cho rằng giọng nói này rất lạnh lùng, thế mà bây giờ lại thấy nó vừa dịu dàng vừa chậm rãi, tựa như đang không ngừng dẫn dắt suy nghĩ của cậu tiến vào một vùng đất bí ẩn không ai biết đến.
“Đâu… nhìn gì đâu…” Hunt vuốt cằm: “Bệnh sạch sẽ của anh hình như hơi nghiêm trọng đấy. Đến hộp đựng thức ăn trên máy bay mà cũng phải thu dọn gọn gàng thế kia.”
“Nếu như tôi sạch quá thật, cậu đã bị tôi đuổi như đuổi gián từ lâu rồi.” Ánh mắt Winston lướt qua như biết tỏng Hunt đang nghĩ gì trong đầu. Hắn chìa tay ra trước mặt Hunt, thong thả mở bàn tay, thản nhiên nói: “Vừa nãy chắc là cậu đang nhìn tay tôi.”
“Làm… làm gì có…” Tim Hunt như vừa bị ai bắn trúng.
“Ồ, vậy sao. Tiếc thật.”
“Tiếc gì?” Hunt thấy tò mò.
Khóe môi Winston lại nở một nụ cười Hunt đã vô cùng thân thuộc: “Tôi có thể để cậu sờ thử.”
“Sờ gì cơ?”
“Ngón tay tôi.”
“Tôi… tôi có bệnh đâu!” Hunt trợn tròn mắt. Nhịp tim khó khăn lắm mới bình ổn lại bắt đầu rối loạn.
“Hay là cậu muốn liếm thử?” Lại là giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe rõ, nhưng ánh mắt kia lại mang theo sự hài hước ấm áp.
“Này… trình độ tự kỉ của anh lại thăng cấp rồi đấy.” Hunt khinh thường kéo miếng bịt mắt xuống, định tiếp tục ngủ. Có điều cũng chính từ đấy, Hunt bỗng bắt đầu chú ý đến mọi hoạt động trong khoang máy bay, đặc biệt là nhất cử nhất động của người ngồi bên cạnh.
Cậu cho rằng mình đã thấu hiểu Winston hơn người bình thường rất nhiều, thế nhưng bây giờ, cậu lại phát hiện không chỉ như vậy. Tiếng hít thở của Winston, cách lật báo có một không hai của hắn, thậm chí cậu còn có thể tượng tượng ra vẻ mặt lúc này của hắn.
… Ngón tay hắn sẽ cầm báo như thế nào, sẽ cầm vào góc nào của tờ báo nhỉ… Sau đó, ngón tay với những đường cong tao nhã đầy nam tính ấy sẽ chạm lên môi cậu, chậm rãi mà khẽ khàng tiến vào giữa hai môi cậu, đụng vào lưỡi cậu… khuấy đảo thế giới của cậu đến nghiêng trời lệch đất.
Tiếp viên đến bên cạnh người Hunt, thu dọn hộp thức ăn cậu để trên mặt bàn. Đối phương chỉ chạm khẽ lên vai cậu một cái thôi, thế mà Hunt đã kinh hoàng vén miếng che mắt lên.
“Xin lỗi ngài.”
Hunt nhìn thấy ánh mắt hối lỗi của tiếp viên đối diện: “Không… không sao…”
Hoàn toàn không ngủ nổi.
“Sao thế?” Bàn tay Winston vươn về phía Hunt càng lúc càng gần, ngón trỏ của hắn cong lại, sắp sửa chạm vào gò má Hunt đến nơi.
Hunt tránh đi như bị giật điện: “Không… không sao cả! Tôi chỉ tưởng rác trong hộp đựng thức ăn rơi lên người mình thôi.”
“Rác? Rác ở đâu ra?” Winston nghiêng mặt, liếc mắt nhìn từ dưới lên trên: “Cậu ăn sạch cả rồi.”
“… Tôi ngủ tiếp đây.” Hunt thở phù một hơi. Không nên nhìn tên này tiếp nữa thì hơn. Nhìn càng lâu, nghĩ càng nhiều…
“Vậy cậu ngủ đi.”
Ngón tay Winston chạm lên miếng che mắt của Hunt, kéo nó xuống cho cậu. Cậu nín thở, chỉ sợ hơi thở của mình tiếp xúc với người kia sẽ khiến hắn nhận ra điều gì đó. Ngón tay Winston rời đi khẽ lướt qua mũi Hunt.
Hunt xoay người, nghiêng đầu sang hướng khác. Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lắng lại sau vài phút, Hunt thở đều đều. Ngủ có thể giúp cậu tạm thời buông bỏ tất cả những chuyện nghĩ không thông.
Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Abu Dhabi lúc rạng sáng. Hunt choáng váng đứng lên, vừa ngáp vừa kéo hành lý từ trên giá xuống. Nhìn thấy hành lý của một hành khách khác sắp sửa rơi vào đầu Hunt, Winston đột ngột đứng bật dậy, vươn dài cánh tay ấn đầu Hunt xuống.
“Ai da!” Hunt đối diện với ánh mắt của Winston.
“Cẩn thận chút.” Hắn đeo hành lý lên vai.
Hunt đi theo sau lưng hắn hỏi: “Này, đội các anh ở đâu thế?”
“Khách sạn gần đường đua Yas Marina.” Sau khi ra khỏi máy bay, Winston xoay người đứng đợi Hunt: “Cậu vẫn tự tin mình có thể lọt vào top 5 trong chặng này chứ?”
Hunt nhếch môi cười: “Có thể chứ, vì sao lại không nhỉ?”
Đường đua Yas Marina bao gồm những đoạn đường tốc độ cao và những góc cua gấp liên tiếp, hơn nữa lượt đua chính lại diễn ra vào ban đêm, là một màn khảo nghiệm năng lực khó khăn của các tay lái. Hunt có thể cảm giác được khả năng phán đoán khi vào cua cũng như khả năng nắm bắt thời cơ của mình đã hoàn toàn khác hẳn hồi mới bước vào F1 rồi. Thêm vào đó, Thẩm Xuyên và Thẩm Khê còn giúp cậu cải tiến xe đua, khiến cậu chưa bao giờ tự tin như hiện tại.
“Vậy chắc là tôi nên bắt đầu chuẩn bị múa thoát y rồi nhỉ?” Winston khẽ cười hỏi. Hắn rất ít khi cười với truyền thông, với đồng đội cũng thế, vậy mà đối với Hunt, nụ cười của hắn đã không còn là chuyện gì kì lạ nữa. Dù vậy, cậu vẫn vô thức dùng mắt nhìn thật chăm chú, như để khắc tạc nụ cười của hắn vào sâu trong trí nhớ.
“Đúng thế.” Hunt nhếch miệng đi lướt qua Winston: “Làm người ấy mà… không nên đặt mục tiêu quá cao cho mình thì hơn.”
“Sao lại nói vậy?” Winston lững thững đi sau lưng Hunt.
“Bởi còn có Charles đội Mercedes và Owen đội Red Bull cạnh tranh vị trí quán quân với anh. Tôi cảm thấy anh rất khó giữ được quán quân chặng này.” Giọng nói của Hunt mang vẻ sung sướng khi người ta gặp tai họa.
Giây tiếp theo, cổ áo của Hunt bị kéo lại, cậu suýt nữa đập vào cằm Winston: “Cùng lắm thì nhảy cho cậu xem.”
Winston khẽ hạ mi mắt mà tựa như đè ép cả trái tim Hunt. Hắn buông lỏng tay, Hunt lảo đảo về sau nửa bước: “Này! Anh đừng có tập kích tôi bất chợt thế!”
Winston lại lơ đễnh bỏ đi.
Hunt cảm thấy hơi tiếc nuối một chút, lần này đội Ferrari vẫn chọn khách sạn khác với khách sạn của đội Marcus. Nghe nói khách sạn của đội Ferrari nằm vắt ngang ngay trên đường đua, nghĩ thế nào cũng thấy hoành tráng. Hunt thở dài một hơi, đến khi nào Marcus mới có thể hào phóng như thế nhỉ?
“Nếu thấy khách sạn này thú vị, cậu có thể tới tìm tôi, chúng ta ngủ cùng nhau.”
“Tôi không muốn ngủ với anh đâu, tôi sẽ tự đặt một phòng! Còn xịn hơn phòng của anh nữa!”
“Thật sao?” Winston liếc nhìn Hunt như đang liếc nhìn một đứa bé ấu trĩ.
Hunt nhất thời nổi giận. Trong thời gian Grand Prix diễn ra, những khách sạn gần đường đua hiển nhiên sẽ kín chỗ, cậu đến đâu thuê phòng cho được!
“Còn đồng ý với chị Wilson khi nào đến khách sạn sẽ tiến hành phỏng vấn nữa chứ.” Hunt cầm điện thoại, vừa đọc tin nhắn vừa nói: “Không biết chị ấy có ở cùng một khách sạn với anh không.”
“Phiên chạy thử không bắt đầu sớm thế đâu. Hay cậu hỏi Marcus xem có thể đặt địa điểm phỏng vấn ở khách sạn của tôi không.”
“Ấy, không ngờ chị Wilson lại nói với tôi muốn tiến hành phỏng vấn đôi. Chị ấy muốn viết một bài báo riêng về chúng ta đấy. Chủ đề này thú vị nhỉ, đội đua của anh có ý kiến gì không?”
“Nếu tôi đã đồng ý, bọn họ sẽ không có ý kiến gì.”
Sao mình lại quên được nhỉ, Winston là người rất có tiếng nói trong đội đua.
Khi Hunt gọi điện cho Marcus, Marcus tỏ vẻ rất sốt sắng: “Hunt này… cậu thật lòng trả lời chuyện này cho tôi.”
“Chuyện gì?”
“Có phải đội Ferrari đang lôi kéo cậu không?” Sau khi trải qua một lần Owen thay mặt đội Red Bull “dụ dỗ” Hunt, Marcus nâng cao cảnh giác hẳn.
Hunt nín cười, cố ý dùng giọng thật kinh ngạc hỏi: “Sao… sao ông biết?”
Marcus lập tức bùng nổ: “Cái gì!? Là thật á? Bọn họ hứa sẽ trả cậu bao nhiêu tiền một năm!”
“Hai… hai triệu…” Hunt bụm miệng, cậu sắp phá ra cười rồi.
“Hả?” Marcus cực kì ngạc nhiên, nghĩ kĩ lại một chút, trong mấy trận gần đây, Hunt càng lúc càng xuất sắc, thậm chí còn có thể cạnh tranh với Charles trên đường đua Suzuka nữa. Nếu cậu gia nhập đội Ferrari thật, có lẽ cậu sẽ có không gian phát triển lớn hơn bây giờ: “Vậy… cậu thì sao? Cậu thấy sao?”
“Tôi… tôi… vẫn quyết định đi theo ông! Nên là Marcus này, ông phải đối xử với tôi tốt tốt một chút! Ha ha ha ha! Làm gì có đội đua nào trả hai triệu để kí hợp đồng với tôi chứ!” Hunt cười rung cả vai.
“Nhãi con!! Cậu muốn chết à! Cậu cút về đây ngay cho tôi!”
“Vậy tôi có thể tham gia buổi phỏng vấn của chị Wilson chung với Winston không?”
“Cậu có ở đội Ferrari đâu, vì sao lại phỏng vấn chung với Winston!” Marcus có vẻ không hề coi những lời Hunt vừa nói khi nãy là trò đùa.
“Vì có chủ đề! Hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với kiểu phỏng vấn này!”
“Cậu về đây cho tôi!”
“Có những vấn đề các ông không muốn tôi trả lời, hoặc là không muốn tôi tự ý trả lời đúng không! Cử giám đốc truyền thông tới cùng đi! Nếu không ông đích thân tới giám sát cũng được!”
“Cậu… cậu…” Marcus suýt chút nữa nói lắp vì bị Hunt chọc giận: “Chẳng qua tôi chỉ cho cậu đi suối nước nóng với Vann Winston có một lần thôi, thế mà giờ đến phỏng vấn các cậu cũng muốn phỏng vấn cùng nhau đấy à, có cần yêu đương tán tỉnh một thể luôn không hả!”
Trái tim Hunt như bị thứ gì quét qua. Có vui mừng, mà cũng có thất vọng.
Hunt vô thức nhìn về phía Winston, người kia đang nói chuyện với người trong đội đua, nhìn vẻ mặt của hắn, có lẽ đội đua Ferrari đã nhận lời mời phỏng vấn của Audrey Wilson rồi.
Cúp điện thoại với Marcus, Hunt bất lực nhún nhún vai: “Có vẻ trò đùa linh tinh của tôi đã kích động Marcus rồi. Ông ấy không đồng ý.”
“Thực ra ngài Miller, giám đốc đội Ferrari cũng có ý định mời cậu. Nhưng lương hàng năm ông ta định trả cho cậu không phải là hai triệu, mà là ba triệu.”
“Cái gì?” Hunt trừng lớn mắt, tóm chặt lấy bả vai Winston: “Rồi sao? Sao tôi chưa nghe nói chuyện này bao giờ?”
Chẳng lẽ là do Marcus cản trở?
“Tôi nói với ngài Miller, nếu cậu vào đội Ferrari, tôi sẽ không cách nào đua cho tốt được.” Winston đáp.
“Vì sao? Chúng ta trở thành đồng đội không hay à? Còn có thể tập luyện cùng nhau trong các buổi huấn luyện hằng ngày nữa!”
Thực lòng Hunt không hề muốn gia nhập đội Ferrari, nhưng nghe Winston nói cậu sẽ ảnh hưởng khiến hắn không cách nào đua tốt được, cậu bỗng thấy chua chát.
“Bởi nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ chịu quản thúc của đội Ferrari. Đội đua lớn như thế này không đơn giản như đội đua của cậu hiện giờ. Khả năng của cậu cộng với tính năng của xe Ferrari sẽ khiến chuyện bắt kịp Owen và Charles nằm trong tầm với. Bọn họ sẽ yêu cầu cậu chặn đầu để bảo vệ vị trí quán quân cho tôi. Tôi không muốn những chuyện như thế phát sinh.” Winston trả lời.
Hunt hé miệng, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
“Khi cậu đạt được thành tích, đa số mọi người sẽ khen ưu thế của xe Ferrari vượt trội, đưa cậu lên hàng những tay đua đẳng cấp, có điều năng lực của cậu sẽ bị đánh giá thấp. Nhưng nếu là ở đội đua Marcus, mọi chuyện sẽ khác hẳn. Trong mắt giới truyền thông và công chúng, tài năng của cậu sẽ ưu việt hơn tính năng xe đua.”
Nghe Winston nói đến đây, Hunt đã không còn giận chút nào nữa.
“Còn một điều quan trọng nhất.”
“Gì thế?”
“Nếu cậu trở thành đồng đội của tôi, tôi sẽ vin cớ đó để để mắt tới cậu. Dù cậu có ở đâu, tôi cũng sẽ muốn đợi cậu, bảo vệ cậu. Nhưng cậu là một người rất tự lập, nếu trên đường đua mà tôi cứ quan tâm đến cậu, cậu nhất định sẽ tức điên người mất.”
Không biết vì sao tai Hunt lại đỏ dừ. Cậu cúi đầu, gót chân đạp đạp mặt đất: “Thực ra bây giờ anh đã rất quan tâm tới tôi rồi.”
“Vậy thì đi đi. Nếu ngài Marcus đã không đồng ý cho phỏng vấn đôi, tôi sẽ giải thích với Wilson vậy.”
“Ha ha ha, đúng nhỉ. Nếu là anh nói, chị ấy chắc chắn sẽ lượng thứ.” Bởi chị ấy có cảm tình với anh mà!
Rời khỏi sân bay, sau khi di chuyển tới đảo Yas, hai người chào tạm biệt, Hunt đến khách sạn gặp đội đua của mình. Marcus vừa nhìn thấy cậu đã lao tới ôm chặt: “Trời đất ơi! Tôi còn tưởng rằng cậu bị Vann Winston lừa tới đội Ferrari thật rồi!”
“Suýt nữa đấy! Hắn còn nói muốn tặng tôi một siêu xe Ferrari cơ!”
“Tôi cũng tặng cho cậu được!”
“Lúc nào?”
“Đến khi nào cậu sinh nhật hai mươi tuổi! Đảm bảo là mẫu xe mới!”
“Ông đê tiện quá đấy! Sinh nhật hai mươi tuổi… vậy năm sau tôi vẫn phải ở lại đội Marcus à!”
“Cậu cũng có thể tự dùng tiền hoa hồng mà mua!”
Nhìn thấy Thẩm Xuyên đi tới từ phía đối diện, Hunt liền nở một nụ cười thật tươi, vươn tay ôm lấy vai anh: “Đây mới là nguyên nhân chính khiến tôi ở lại đội đua Marcus! Tiến sĩ Thẩm đi đâu, tôi sẽ đi theo đó!”
Thẩm Xuyên lắc đầu cười khẽ: “Đừng lôi tôi xuống nước.”
Thẩm Khê ló đầu ra nói: “Ấy, không phải có đội đua thỏa thuận sẽ tăng tiền lương hằng năm lên một phần ba để mời chúng ta sao? Hunt cũng muốn đi cùng à?”
Marcus ôm đầu: “Được rồi được rồi! Tôi biết mấy người muốn dồn tôi vào chỗ chết mà!”
“Cuối năm nhớ thưởng nhiều nhiều hoa hồng cho tôi nhé!” Hunt cười cười đi về phòng của mình.
Từ phòng cậu trông ra có thể ngắm được hải cảng Yas, đường đua nằm cách có một quãng đường, đối diện với khách sạn của Winston ở xa xa.
Hunt thậm chí không kìm lòng được nghĩ rằng: nếu dùng ống nhòm, liệu cậu có thể trông thấy Winston không? Tên ấy hiện giờ đang làm gì nhỉ? À… hắn sạch sẽ như thế, giờ chắc chắn đang tắm rồi.
Hunt nghĩ một hồi rồi nhắn tin qua: Vốn đã đứng trước cửa phòng anh rồi, nhưng bấm chuông nửa ngày chẳng có động tĩnh nên tôi lại về!
Không ngờ chưa đầy hai giây sau, Winston đã trả lời: Đồ lừa đảo, cậu vốn không hề qua đây.
Hunt che miệng cười, trả lời với tốc độ cực nhanh: Ồ, anh đang không tắm à?
Tin nhắn của Winston lại tới: Tối muốn qua đây không?
Hunt đang định trả lời lại nhớ đến cái hẹn với Audrey Wilson, vì thế nhắn lại: Để xem lịch phỏng vấn của chị Wilson thế nào đã, nếu kịp sẽ đến phòng anh thăm quan.
Winston đáp: Được.
Hunt gọi điện thoại cho Audrey Wilson, không ngờ cô lại ở ngay cùng một khách sạn với đội đua Marcus. Hai người hẹn sẽ gặp mặt ở nhà ăn trên tầng cao nhất của khách sạn. Audrey đặc biệt yêu cầu ngài Marcus không để giám đốc truyền thông hoặc trợ lý đi cùng, cô muốn Hunt tiếp nhận buổi phỏng vấn trong trạng thái thoải mái tự nhiên nhất.
Giám đốc truyền thông và trợ lý truyền thông tới phòng Hunt, khi thấy cậu đang mặc quần bò áo phông cộc tay ngồi trên giường chăm chú chơi Anipop thì ăn ý để lộ vẻ mặt suy sụp: “Hunt! Nếu đã nhận buổi phỏng vấn của một nhà báo có tiếng rồi, cậu phải mặc comple chứ?”
“Không phải chị Wilson đã nói sẽ để tôi hoàn thành buổi phỏng vấn trong trạng thái thả lỏng nhất sao? Hơn nữa mọi người đã dặn tôi hết những câu không được nói rồi, tôi vẫn còn nhớ!”
“Hunt… trước đây cậu đâu có thế này! Cậu mong mỏi được Audrey Wilson phỏng vấn lắm cơ mà, cậu đã từng nói cô ấy là nữ thần trong mộng của cậu!” Giám đốc truyền thông chẳng còn biết nói sao.
Hunt sững cả người… Đúng thế, được Audrey Wilson phỏng vấn trực tiếp, cậu thấy rất vui vẻ, thế nhưng cảm giác vui mừng này hoàn toàn không giống với cảm giác tràn ngập mong chờ trước đấy. Dù cậu vui lòng, nhưng cậu rất bình tĩnh.
“Tôi không mang comple.” Hunt nhìn giám đốc truyền thông.
“Ôi… thần linh ơi…” Giám đốc truyền thông che mắt lại.
Vì thế cuối cùng, Hunt vẫn mặc áo phông trắng kết hợp với quần bò xanh lên nhà hàng tầng thượng. Ban công khách sạn được lắp kính hoàn toàn, Audrey Wilson đã đặt chỗ trước ở một nơi hai người có thể nói chuyện mà không sợ bị làm phiền.
Cô cũng không ăn mặc quá trang trọng, vạt áo sơ mi thắt thành một cái nơ bên thắt lưng, phía dưới cũng mặc quần bò, gương mặt trang điểm nhạt tạo cho Hunt cảm giác thân thiết. Hunt lại lần nữa cảm thấy vui mừng vì mình không mặc comple tới đây. Nếu cậu mặc, chẳng phải sẽ trở nên quá nực cười khi so với Audrey sao.
Bên cạnh Audrey là nhà báo ảnh đang giữ máy chụp hình.
“Ánh sáng ở đây đẹp thật, chẳng phải dùng đến tấm phản quang.” Audrey cười nói.
Hunt ngồi xuống, mỉm cười nhìn Audrey.
“Cậu đang cười gì thế?” Audrey hiếu kì hỏi.
“Tôi… chỉ đột nhiên nhớ tới chuyện có một người bạn đã từng nói thích nhìn thấy tôi ở những nơi sáng rõ. Hôm nay lại được nhìn thấy chị Wilson ở một nơi sáng sủa thế này, mọi đường nét của chị đều rõ ràng, tôi đột nhiên có thể hiểu được tâm trạng của bạn mình khi nói câu đó.”
Audrey nghiêng mặt mỉm cười: “Có lẽ tôi có thể hiểu cảm giác của bạn cậu đấy. Bởi vì Hunt ạ, khi cậu mỉm cười thật tươi, dù chung quanh không có ánh sáng, người khác cũng cảm thấy vạn vật sáng bừng.”
Mặt Hunt nhất thời đỏ ửng, đến mang tai cũng đỏ lên theo. Cậu hơi cúi đầu sờ sờ mũi.
“Được rồi, tôi không trêu cậu nữa, xin cậu hãy nghiêm túc và thành thật trả lời những câu hỏi của tôi. Bây giờ không có giám đốc truyền thông hay bất cứ nhân viên nào trong đội đua giám sát cậu, cậu có lời nào muốn nói mời hết mình thổ lộ.”
Những câu hỏi của Audrey chủ yếu tập trung vào những kế hoạch của Hunt trong F1, phán đoán và chiến lược trên đường đua, cũng như Hunt mong muốn FIA sẽ thay đổi điều gì…
Dù Hunt có nói gì, Audrey trước sau vẫn mang một bộ mặt nghiêm túc lắng nghe, có những lúc Hunt không biết biểu đạt suy nghĩ của mình thế nào cho rõ, Audrey lại có thể chạm tới bằng đúng một câu. Hunt rất cảm kích sự thấu hiểu ấy.
“Được rồi, những câu hỏi mang tính chuyên môn chỉ tới đây thôi. Bây giờ chúng ta hãy nói về những chuyện khiến người hâm mộ thấy hứng thú. Gần như tất cả người hâm mộ F1 đều biết Vann Winston đội Ferrari luôn lạnh lùng khi đứng trước công chúng, trước đây cũng chưa từng nghe tin cậu ta giao lưu với ai, thế nhưng bây giờ cậu đã được đội đua Ferrari công nhận là bạn của Winston rồi. Hai người quen nhau như thế nào vậy?” Audrey tò mò hỏi.
Vấn đề này đột nhiên lại làm khó Hunt. Đúng thế, hai người quen nhau thế nào vậy? Hình như lần đầu tiên cậu nói chuyện với người kia là ở nhà vệ sinh sau giải Grand Prix Tây Ban Nha.
“Sao vậy? Hunt?”
“Đại khái là… bởi vì tôi đáng tin nên Winston mới chủ động bắt chuyện?” Dù sao cũng không thể nói vì trả thù McGrady trong nhà vệ sinh, cậu quên cả việc kéo khóa quần, để đến nỗi Winston phải nhắc nhở được.
Audrey lại lấy điện thoại ra cười bảo: “Thực ra tôi đã phỏng vấn Winston trước khi phỏng vấn cậu. Câu hỏi phỏng vấn của cả hai bên đều như nhau cả. Cậu biết Winston đã trả lời thế nào không?”
“Trả lời thế nào?” Tim Hunt lại đập loạn cả lên. Dù chuyện có đáng xấu hổ đến thế nào, tên Winston này cũng có thể nói thẳng ra tuồn tuột, nếu chuyện ở nhà vệ sinh Grand Prix Tây Ban Nha bị công bố, Hunt nghĩ mình không cách nào tiếp tục dấn thân trong giới này được nữa.
“Winston nói…” Nụ cười nhếch mép của Audrey khiến Hunt dự cảm có chuyện chẳng lành: “Dáng vẻ cậu chưa kéo khóa quần mà đã nghênh ngang bước ra khỏi phòng vệ sinh khiến người ta khó lòng chịu nổi, vì thế cậu ta mới nhắc nhở.”
Hunt lập tức bịt kín mắt mình: “Đừng có thành thật như thế chứ!”
“Câu hỏi thứ hai, cậu đã bao giờ nghĩ đến một ngày kia, cậu và Winston sẽ phối hợp với nhau trong cùng một đội đua chưa?”
Hunt ngẩng đầu, hôm nay cậu vừa thảo luận vấn đề này với Winston khi hai người ra khỏi sân bay.
“Có chứ, sao lại chưa từng nghĩ tới được? Nếu ở cùng một đội đua, chúng tôi có thể cùng luyện tập, cùng thi đấu, tôi sẽ có càng nhiều thời gian học tập và trò chuyện với hắn hơn. Nhưng… tôi nhỏ hơn Winston ba, bốn tuổi, đối với hắn, tôi chỉ như đứa trẻ con, nếu chúng tôi ở cùng một đội đua, hắn nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ tôi, tôi sẽ không thể nào trưởng thành được. Vì thế, tôi thà rằng chỉ làm đối thủ trên đường đua của hắn, như vậy mới có thể trưởng thành.”
Hunt cầm ly thủy tinh trước mặt, nghiêm túc nói.
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Winston: Thực ra tôi không muốn em làm đồng đội của tôi là vì tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được.
Hunt: Không kiềm chế được gì?
Winston: Không kiềm chế được mỗi ngày sẽ làm em khóc ngất đi.
Hunt: … Trong đầu anh có khoảng bao nhiêu suy nghĩ đen tối thế hả?
Winston: Nhiều lắm. Em có muốn nhìn thử xem không?
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua