Anh Đừng Có Qua Đây
Chương 17 Anh thật là ngốc mà
Giang Tri Tụng vừa xuống xe, đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy Quý Diễn đứng ở bậc cầu thang.
Quý Diễn khoanh tay chờ Giang Tri Tụng lên rồi hỏi: “Ba anh không đánh chết anh à?”
Giang Tri Tụng cười cười, giọng điều nhẹ nhàng như không: “Ông biết có đánh chết anh cũng vô dụng.”
“Hồi trước em không biết là lòng dạ anh đen tối vậy đấy.” Quý Diễn đẩy anh một cái, bắt đầu tính sổ: “Chuyện lừa em em còn không cho qua đâu, anh lại còn lấy em làm bia đỡ đạn.”
“Anh chỉ có thể nói thích em, không chọn những người khác được.” Giang Tri Tụng nhìn Quý Diễn, ánh mắt rất sâu đậm, trả lời như ẩn ý.
Quý Diễn đối mặt với ánh mắt này của Giang Tri Tụng, không thấy có gì là sai cả, mà còn hơi giận: “Cái tên khốn kiếp nhà anh.”
Giang Tri Tụng cười nói: “Vậy để anh tới Paras mua ít bánh trái, đền tội với em.”
Quý Diễn mắng anh nịnh nọt.
Quý Túc Phong chờ trong phòng VIP hồi lâu cũng không thấy hai người họ trở về thế là ra ngoài nhìn một chút, vừa khéo trông thấy Quý Diễn tức giận nói gì đó, mà Giang Tri Tụng thì lại nhìn câu cười, còn đưa tay vuốt vuốt tóc cậu.
Bọn họ thân thiết đã quen, Quý Túc Phong không để ý mấy, gọi họ về ăn đồ ăn.
Giang Hành Nam vừa đi, bầu không khí đã đỡ hơn nhiều, Quý Túc Phong gắp miếng măng tây, hỏi Quý Hủy: “Cục cưng, hôm nay đi công viên chơi có vui không?”
Quý Hủy ngẩng đầu, nói rất to: “Cực kỳ vui luôn, con ăn ly kem với kẹo, còn chơi cầu trượt với giường nhảy nữa. Ba ơi ba, con còn đi…”
Quý Diễn sợ Quý Hủy kể lung tung vụ đi nhà ma, vội vàng ngắt lời: “À đúng rồi ba, tháng sau chú Hành Nam kết hôn, ba có rảnh không? Cả nhà chúng ta đi cả luôn nhé?”
Quý Túc Phong bận tâm đến cảm xúc của Giang Tri Tụng, ném cho Quý Diễn một ánh mắt: “Hầy, con không còn chuyện khác để nói à?”
Lúc này Quý Diễn mới phát hiện ra điều gì không đúng, nhỏ giọng nói: “Con quên.”
Giang Tri Tụng đang uống canh sườn khoai từ, nghe vậy ngẩng đầu, mở miệng nói: “Chú, không sao đâu ạ.”
Ai cũng rõ quan hệ của anh và ba mình. Thẩm Trữ Ngọc gắp cho Giang Tri Tụng cục thịt viên, bình tĩnh nói: “Ông ấy kết hôn là phần ông ấy, dù sao Tri Tụng cũng ở cùng với chúng ta mà.”
Quần áo của Giang Tri Tụng lúc đi chơi nhà ma bị Quý Diễn kéo hơi nhăn lại, Thẩm Trữ Ngọc vỗ vỗ cho anh, còn nói: “Con mua quần áo ở đâu mà chất lượng không tốt thế, mai đi với dì, dì mua cho vài bộ.”
Giang Tri Tụng nhìn thịt viên trong chén, lại nghe Thẩm Trữ Ngọc nói, anh ngẩng đầu nhìn bà, giọng nói chân thành: “Cảm ơn dì Trữ.”
Thẩm Trữ ngọc nghe xong còn trách: “Có gì đâu mà cảm ơn dì.”
Giang Tri Tụng cười nói: “Nhanh miệng thôi ạ.”
Ăn cơm xong, một đoàn người đi về phía bãi đậu xe.
Giang Tri Tụng chậm rãi mà đi, nói với Quý Túc Phong: “Chú Quý, lát nữa A Diễn và Quý Hủy nhờ chú chở nhé, con đi có chút chuyện.”
Thẩm Trữ ngọc hỏi: “Giữa trưa mà con đi dâu vậy Tri Tụng?”
Giang Tri Tụng im một hồi sau mới nói: “Công viên Khê sơn.”
Công viên Khê Sơn là nghĩa trang tốt nhất ở Tấn Thành, Tống Chi Yên được an táng ở nơi đó.
Quý Diễn nhìn thoáng qua Giang Tri Tụng, nhấp môi dưới, không nói gì.
Giang Tri Tụng đến tiệm hoa mua một bó bách hợp.
Công viên Khê Sơn ở vùng ngoại ô thành phố, vị trí hơi lệch nên Giang Tri Tụng đi gần nửa tiếng mới đến nơi.
Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh nắng ấm áp, vạn dặm không mây.
Trong nghĩa trang nhiều bia đá được dựng thẳng, khi ánh nắng chiếu xuống làm tan đi cái không khí lạnh như băng.
Giang Tri Tụng đi từ mái vòm này đến mái vòm khác, đến trước mộ của Tống Chi Yên.
Anh nhìn tấm ảnh chụp trên bia mộ, buông bó bách hợp xuống, lau tấm bia một thật cẩn thận.
Làm xong hết Giang Tri Tụng mới đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn người phụ nữ tóc ngắn trong tấm ảnh, đứng lặng trước mộ một hồi.
Đối với Giang Tri Tụng mà nói, Tống Chi Yên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Muốn được gần gũi với mẹ, đây là tính cách bẩm sinh của mỗi đứa trẻ.
Tình cảm của anh với Tống Chi Yên không quá sâu, dù sao từ nhỏ đến lớn, ký ức mà Giang Tri Tụng khắc sâu nhất chính là sự giáo dục kinh khủng sự chỉ trích từ bà ấy.
Khi còn bé câu mà Giang Tri Tụng nghe nhiều nhất chính là “Không được nóng nảy, con phải lễ phép với tất cả mọi người, phải học cách mỉm cười.”
Tống Chi Yên còn dạy anh phải dùng kính ngữ, ở nhà không được ầm ĩ, cũng không được khóc, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến công việc của bà.
Lớn hơn một chút, Tống Chi Yên lại yêu cầu tất cả các phương diện anh đều phải xuất sắc, mời giáo viên dạy anh từ những kiến thức nhỏ nhất, đăng ký cho anh vào các lớp khác nhau.
Khi bà phát hiện ra rằng Giang Tri Tụng không giỏi về piano, thế là buộc anh phải học các loại nhạc cụ khác.
Anh từ nhà trẻ về, phải ngồi vào học đàn mãi đến khi trời tối. Cho dù như vậy, ngày nào Tống Chi Yên cũng làm ra vẻ lạnh lùng chê trách.
“Giáo viên dạy con lâu thế, tại sao không học được chút gì vậy hả?”
“Đánh sai rồi, đánh lại đi.”
“Lại sai, đánh lại ba lần.”
…
Lớn hơn thêm một chút, Tống Chi Yên yêu cầu kết quả học tập phải ổn định trong top 3.
“Đừng viện cớ.”
“Con làm mẹ rất thất vọng.”
“Người ta làm được, sao con không làm được?”
…
Những câu này Giang Tri Tụng nghe quá nhiều, cho nên ký ức đến bây giờ vẫn còn rất mới mẻ.
Giang Tri Tụng từng giận, nhưng tiêu chuẩn của Tống Chi Yên càng khắc khe, yêu cầu Giang Tri Tụng như đang yêu cầu cho chính bà, bà cũng sẽ phải càng tốt hơn nữa.
Cho nên tình cảm của Giang Tri Tụng với bà rất phức tạp.
Lần nọ Tống Chi Yên đi công tác viếng thăm một huyện nghèo, trên đường gặp một cô bé bị cha mẹ vứt bỏ, ăn cơm của trăm nhà trong thôn, đói gầy trơ cả xương.
Lúc đi về, bà chuẩn bị đưa cô bé vào cô nhi viện, đi được nửa đường bị xe tải mất không chế đâm phải, bà vô thức bảo vệ đứa nhỏ đó, thương tích của cô bé khá nhẹ, nhưng chính bà lại không cứu được nữa.
Bà là một người rất vĩ đại nhưng không phải là một người mẹ vĩ đại gì cả.
Nhưng không sao, Giang Tri Tụng tha thứ cho bà.
Bởi vì anh cũng không phải là một đứa con tốt.
Giang Tri Tụng nghĩ, Giang Hành Nam muốn kết hôn, về sau người nhớ đến bà hẳn chỉ còn mình anh.
Phơi dưới mặt trời hồi lâu, trán Giang Tri Tụng cũng toát một tầng mồ hôi, chảy vào trong mắt đau nhói.
Giang Tri Tụng lại liếc mắt nhìn ảnh chụp, xoay người chỉnh lại bó hoa bách hợp, sau đó quay người đi.
Giang Tri Tụng không về thẳng quý gia, mà lượn quanh con đường, rẽ vào Paras mua hoa quả.
Bây giờ là giữa trưa, cửa hàng không đông người lắm, Giang Tri Tụng cầm trái cây xuất khẩu, chuẩn bị đi tới bãi đậu xe, khi đi ngang qua trung tâm mua sắm, nhìn thấy một ông lão đang ngồi chơi đàn.
Giang Tri Tụng không nhìn thêm mà đi thẳng xuống tầng.
Khi lên xe, Giang Tri Tụng mới giật mình nhớ đến dáng vẻ chơi đàn rất quen, giống kiểu như khi anh còn bé.
Thế là Giang Tri Tụng không khỏi nhớ đến Quý Diễn lúc nhỏ.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, trước khi anh nghe nói có khách tới nhà, còn đem theo một em trai nhỏ hơn anh một tuổi.
Nhưng anh đang luyện đàn trong phòng, vốn không có cơ hội ra ngoài, thất thần khi chơi sai nốt lại bị Tống Chi Yên mắng một trận.
Tống Chi Yên mắng rất nhiều, một cậu bé thanh tú và dễ thương thò đầu ra bên cạnh cây đàn piano, không hề sợ người lại mà còn đi tới trước mặt Tống Chi Yên, nói: “Dì hung dữ quá, đừng mắng ảnh, con muốn chơi với ảnh cơ.”
Trong ký ức của Giang Tri Tụng, cái nền tối tăm âm u có một nụ hoa nở ra ở ngay góc đàn piano.
Mang đến màu sắc rực rỡ.
Tình cảm giữa những đứa trẻ luôn dạt dào và mãnh liệt như vậy, không đầy một thoáng, bọn họ đã thân thiết với nhau.
Quý Diễn kéo anh vào vườn hoa, hạnh phúc khi được chia sẻ với anh chiếc xe máy xúc, xe cẩu…
Chơi mệt rồi, Giang Tri Tụng sẽ lau sạch bậc thang, để Quý Diễn ngồi bên cạnh. Quý Diễn nhìn chung quanh, đột nhiên dùng tay che miệng, nhích tới cạnh lỗ tai anh rồi nói: “Mẹ anh dữ lắm luôn á.”
Giang Tri Tụng nói: “Bà ấy dữ lắm, lúc nào cũng mắng anh.”
Quý Diễn vội vàng nói: “Sao mà anh ngốc thế.”
Rồi hôn cái bẹp lên mặt anh: “Giống thế này có biết không? Anh hôn mẹ, thế là mẹ không mắng anh nữa.”
Tay nhỏ của Quý Diễn chống nạnh, cực kỳ đắc ý: “Mỗi lần mẹ em đánh em, em hay làm thế lắm.”
Quý Diễn rất hiểu kiểu suy bụng ta ra bụng người, nhưng không phải mẹ của ai cũng giống như mẹ cậu.
Từ nhỏ Giang Tri Tụng đã hiểu chuyện này, nhưng anh chưa từng được ai hôn, không hiểu sao, còn cố ý nói: “Anh vẫn chưa hiểu.”
Thế là Quý Diễn lại hôn anh một cái chụp.
Giang Tri Tụng nói: “Bé yêu, hình như khác chỗ vừa nãy em hôn thì phải.”
Xưng hô thế là do Giang Tri Tụng nghe Thẩm Trữ Ngọc gọi Quý Diễn, anh hỏi Quý Diễn, Quý Diễn nói bởi vì cậu là cục cưng của ba mẹ mà.
Anh cảm thấy gọi vậy rất thuận miệng, thế là cứ vậy mà gọi.
Quý Diễn quên mất vừa hôn chỗ nào, nghiêng cái đầu nhỏ hơi hoài nghi, nghiêm túc hồi lâu, sau đó chọt chọt vào mặt Giang Tri Tụng, nói mình làm ký hiệu rồi, lần này không quên đâu.
Xế chiều hôm đó, Giang Tri Tụng dụ Quý Diễn hôn mình không biết bao nhiêu lần, cuối cùng, Quý Diễn lau miệng, tựa vào bả vai anh, vừa giận vừa gấp: “Sao anh ngốc thế nhỉ.”
Giang Tri Tụng nghĩ đi nghĩ lại mà cười ra tiếng.
Quý Diễn khoanh tay chờ Giang Tri Tụng lên rồi hỏi: “Ba anh không đánh chết anh à?”
Giang Tri Tụng cười cười, giọng điều nhẹ nhàng như không: “Ông biết có đánh chết anh cũng vô dụng.”
“Hồi trước em không biết là lòng dạ anh đen tối vậy đấy.” Quý Diễn đẩy anh một cái, bắt đầu tính sổ: “Chuyện lừa em em còn không cho qua đâu, anh lại còn lấy em làm bia đỡ đạn.”
“Anh chỉ có thể nói thích em, không chọn những người khác được.” Giang Tri Tụng nhìn Quý Diễn, ánh mắt rất sâu đậm, trả lời như ẩn ý.
Quý Diễn đối mặt với ánh mắt này của Giang Tri Tụng, không thấy có gì là sai cả, mà còn hơi giận: “Cái tên khốn kiếp nhà anh.”
Giang Tri Tụng cười nói: “Vậy để anh tới Paras mua ít bánh trái, đền tội với em.”
Quý Diễn mắng anh nịnh nọt.
Quý Túc Phong chờ trong phòng VIP hồi lâu cũng không thấy hai người họ trở về thế là ra ngoài nhìn một chút, vừa khéo trông thấy Quý Diễn tức giận nói gì đó, mà Giang Tri Tụng thì lại nhìn câu cười, còn đưa tay vuốt vuốt tóc cậu.
Bọn họ thân thiết đã quen, Quý Túc Phong không để ý mấy, gọi họ về ăn đồ ăn.
Giang Hành Nam vừa đi, bầu không khí đã đỡ hơn nhiều, Quý Túc Phong gắp miếng măng tây, hỏi Quý Hủy: “Cục cưng, hôm nay đi công viên chơi có vui không?”
Quý Hủy ngẩng đầu, nói rất to: “Cực kỳ vui luôn, con ăn ly kem với kẹo, còn chơi cầu trượt với giường nhảy nữa. Ba ơi ba, con còn đi…”
Quý Diễn sợ Quý Hủy kể lung tung vụ đi nhà ma, vội vàng ngắt lời: “À đúng rồi ba, tháng sau chú Hành Nam kết hôn, ba có rảnh không? Cả nhà chúng ta đi cả luôn nhé?”
Quý Túc Phong bận tâm đến cảm xúc của Giang Tri Tụng, ném cho Quý Diễn một ánh mắt: “Hầy, con không còn chuyện khác để nói à?”
Lúc này Quý Diễn mới phát hiện ra điều gì không đúng, nhỏ giọng nói: “Con quên.”
Giang Tri Tụng đang uống canh sườn khoai từ, nghe vậy ngẩng đầu, mở miệng nói: “Chú, không sao đâu ạ.”
Ai cũng rõ quan hệ của anh và ba mình. Thẩm Trữ Ngọc gắp cho Giang Tri Tụng cục thịt viên, bình tĩnh nói: “Ông ấy kết hôn là phần ông ấy, dù sao Tri Tụng cũng ở cùng với chúng ta mà.”
Quần áo của Giang Tri Tụng lúc đi chơi nhà ma bị Quý Diễn kéo hơi nhăn lại, Thẩm Trữ Ngọc vỗ vỗ cho anh, còn nói: “Con mua quần áo ở đâu mà chất lượng không tốt thế, mai đi với dì, dì mua cho vài bộ.”
Giang Tri Tụng nhìn thịt viên trong chén, lại nghe Thẩm Trữ Ngọc nói, anh ngẩng đầu nhìn bà, giọng nói chân thành: “Cảm ơn dì Trữ.”
Thẩm Trữ ngọc nghe xong còn trách: “Có gì đâu mà cảm ơn dì.”
Giang Tri Tụng cười nói: “Nhanh miệng thôi ạ.”
Ăn cơm xong, một đoàn người đi về phía bãi đậu xe.
Giang Tri Tụng chậm rãi mà đi, nói với Quý Túc Phong: “Chú Quý, lát nữa A Diễn và Quý Hủy nhờ chú chở nhé, con đi có chút chuyện.”
Thẩm Trữ ngọc hỏi: “Giữa trưa mà con đi dâu vậy Tri Tụng?”
Giang Tri Tụng im một hồi sau mới nói: “Công viên Khê sơn.”
Công viên Khê Sơn là nghĩa trang tốt nhất ở Tấn Thành, Tống Chi Yên được an táng ở nơi đó.
Quý Diễn nhìn thoáng qua Giang Tri Tụng, nhấp môi dưới, không nói gì.
Giang Tri Tụng đến tiệm hoa mua một bó bách hợp.
Công viên Khê Sơn ở vùng ngoại ô thành phố, vị trí hơi lệch nên Giang Tri Tụng đi gần nửa tiếng mới đến nơi.
Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh nắng ấm áp, vạn dặm không mây.
Trong nghĩa trang nhiều bia đá được dựng thẳng, khi ánh nắng chiếu xuống làm tan đi cái không khí lạnh như băng.
Giang Tri Tụng đi từ mái vòm này đến mái vòm khác, đến trước mộ của Tống Chi Yên.
Anh nhìn tấm ảnh chụp trên bia mộ, buông bó bách hợp xuống, lau tấm bia một thật cẩn thận.
Làm xong hết Giang Tri Tụng mới đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn người phụ nữ tóc ngắn trong tấm ảnh, đứng lặng trước mộ một hồi.
Đối với Giang Tri Tụng mà nói, Tống Chi Yên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Muốn được gần gũi với mẹ, đây là tính cách bẩm sinh của mỗi đứa trẻ.
Tình cảm của anh với Tống Chi Yên không quá sâu, dù sao từ nhỏ đến lớn, ký ức mà Giang Tri Tụng khắc sâu nhất chính là sự giáo dục kinh khủng sự chỉ trích từ bà ấy.
Khi còn bé câu mà Giang Tri Tụng nghe nhiều nhất chính là “Không được nóng nảy, con phải lễ phép với tất cả mọi người, phải học cách mỉm cười.”
Tống Chi Yên còn dạy anh phải dùng kính ngữ, ở nhà không được ầm ĩ, cũng không được khóc, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến công việc của bà.
Lớn hơn một chút, Tống Chi Yên lại yêu cầu tất cả các phương diện anh đều phải xuất sắc, mời giáo viên dạy anh từ những kiến thức nhỏ nhất, đăng ký cho anh vào các lớp khác nhau.
Khi bà phát hiện ra rằng Giang Tri Tụng không giỏi về piano, thế là buộc anh phải học các loại nhạc cụ khác.
Anh từ nhà trẻ về, phải ngồi vào học đàn mãi đến khi trời tối. Cho dù như vậy, ngày nào Tống Chi Yên cũng làm ra vẻ lạnh lùng chê trách.
“Giáo viên dạy con lâu thế, tại sao không học được chút gì vậy hả?”
“Đánh sai rồi, đánh lại đi.”
“Lại sai, đánh lại ba lần.”
…
Lớn hơn thêm một chút, Tống Chi Yên yêu cầu kết quả học tập phải ổn định trong top 3.
“Đừng viện cớ.”
“Con làm mẹ rất thất vọng.”
“Người ta làm được, sao con không làm được?”
…
Những câu này Giang Tri Tụng nghe quá nhiều, cho nên ký ức đến bây giờ vẫn còn rất mới mẻ.
Giang Tri Tụng từng giận, nhưng tiêu chuẩn của Tống Chi Yên càng khắc khe, yêu cầu Giang Tri Tụng như đang yêu cầu cho chính bà, bà cũng sẽ phải càng tốt hơn nữa.
Cho nên tình cảm của Giang Tri Tụng với bà rất phức tạp.
Lần nọ Tống Chi Yên đi công tác viếng thăm một huyện nghèo, trên đường gặp một cô bé bị cha mẹ vứt bỏ, ăn cơm của trăm nhà trong thôn, đói gầy trơ cả xương.
Lúc đi về, bà chuẩn bị đưa cô bé vào cô nhi viện, đi được nửa đường bị xe tải mất không chế đâm phải, bà vô thức bảo vệ đứa nhỏ đó, thương tích của cô bé khá nhẹ, nhưng chính bà lại không cứu được nữa.
Bà là một người rất vĩ đại nhưng không phải là một người mẹ vĩ đại gì cả.
Nhưng không sao, Giang Tri Tụng tha thứ cho bà.
Bởi vì anh cũng không phải là một đứa con tốt.
Giang Tri Tụng nghĩ, Giang Hành Nam muốn kết hôn, về sau người nhớ đến bà hẳn chỉ còn mình anh.
Phơi dưới mặt trời hồi lâu, trán Giang Tri Tụng cũng toát một tầng mồ hôi, chảy vào trong mắt đau nhói.
Giang Tri Tụng lại liếc mắt nhìn ảnh chụp, xoay người chỉnh lại bó hoa bách hợp, sau đó quay người đi.
Giang Tri Tụng không về thẳng quý gia, mà lượn quanh con đường, rẽ vào Paras mua hoa quả.
Bây giờ là giữa trưa, cửa hàng không đông người lắm, Giang Tri Tụng cầm trái cây xuất khẩu, chuẩn bị đi tới bãi đậu xe, khi đi ngang qua trung tâm mua sắm, nhìn thấy một ông lão đang ngồi chơi đàn.
Giang Tri Tụng không nhìn thêm mà đi thẳng xuống tầng.
Khi lên xe, Giang Tri Tụng mới giật mình nhớ đến dáng vẻ chơi đàn rất quen, giống kiểu như khi anh còn bé.
Thế là Giang Tri Tụng không khỏi nhớ đến Quý Diễn lúc nhỏ.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, trước khi anh nghe nói có khách tới nhà, còn đem theo một em trai nhỏ hơn anh một tuổi.
Nhưng anh đang luyện đàn trong phòng, vốn không có cơ hội ra ngoài, thất thần khi chơi sai nốt lại bị Tống Chi Yên mắng một trận.
Tống Chi Yên mắng rất nhiều, một cậu bé thanh tú và dễ thương thò đầu ra bên cạnh cây đàn piano, không hề sợ người lại mà còn đi tới trước mặt Tống Chi Yên, nói: “Dì hung dữ quá, đừng mắng ảnh, con muốn chơi với ảnh cơ.”
Trong ký ức của Giang Tri Tụng, cái nền tối tăm âm u có một nụ hoa nở ra ở ngay góc đàn piano.
Mang đến màu sắc rực rỡ.
Tình cảm giữa những đứa trẻ luôn dạt dào và mãnh liệt như vậy, không đầy một thoáng, bọn họ đã thân thiết với nhau.
Quý Diễn kéo anh vào vườn hoa, hạnh phúc khi được chia sẻ với anh chiếc xe máy xúc, xe cẩu…
Chơi mệt rồi, Giang Tri Tụng sẽ lau sạch bậc thang, để Quý Diễn ngồi bên cạnh. Quý Diễn nhìn chung quanh, đột nhiên dùng tay che miệng, nhích tới cạnh lỗ tai anh rồi nói: “Mẹ anh dữ lắm luôn á.”
Giang Tri Tụng nói: “Bà ấy dữ lắm, lúc nào cũng mắng anh.”
Quý Diễn vội vàng nói: “Sao mà anh ngốc thế.”
Rồi hôn cái bẹp lên mặt anh: “Giống thế này có biết không? Anh hôn mẹ, thế là mẹ không mắng anh nữa.”
Tay nhỏ của Quý Diễn chống nạnh, cực kỳ đắc ý: “Mỗi lần mẹ em đánh em, em hay làm thế lắm.”
Quý Diễn rất hiểu kiểu suy bụng ta ra bụng người, nhưng không phải mẹ của ai cũng giống như mẹ cậu.
Từ nhỏ Giang Tri Tụng đã hiểu chuyện này, nhưng anh chưa từng được ai hôn, không hiểu sao, còn cố ý nói: “Anh vẫn chưa hiểu.”
Thế là Quý Diễn lại hôn anh một cái chụp.
Giang Tri Tụng nói: “Bé yêu, hình như khác chỗ vừa nãy em hôn thì phải.”
Xưng hô thế là do Giang Tri Tụng nghe Thẩm Trữ Ngọc gọi Quý Diễn, anh hỏi Quý Diễn, Quý Diễn nói bởi vì cậu là cục cưng của ba mẹ mà.
Anh cảm thấy gọi vậy rất thuận miệng, thế là cứ vậy mà gọi.
Quý Diễn quên mất vừa hôn chỗ nào, nghiêng cái đầu nhỏ hơi hoài nghi, nghiêm túc hồi lâu, sau đó chọt chọt vào mặt Giang Tri Tụng, nói mình làm ký hiệu rồi, lần này không quên đâu.
Xế chiều hôm đó, Giang Tri Tụng dụ Quý Diễn hôn mình không biết bao nhiêu lần, cuối cùng, Quý Diễn lau miệng, tựa vào bả vai anh, vừa giận vừa gấp: “Sao anh ngốc thế nhỉ.”
Giang Tri Tụng nghĩ đi nghĩ lại mà cười ra tiếng.
Tác giả :
Tam Nguyệt Đào Hồ