Anh Đừng Bắt Nạt Em
Chương 3 Em thích Tô Hoài
Edit: Ryal
Không biết đã bao nhiêu lần, anh thấy bóng dáng mờ mịt ấy trong mơ.
Lần này Tô Hoài nắm thật chặt lấy cổ tay thiếu niên, không cho phép cậu thả bức thư xuống bàn học rồi bỏ chạy.
Khuôn mặt thiếu niên bị phần tóc mái dài che khuất, thoáng thấy được vệt đỏ từ trán lan xuống tận dưới mắt phải, ánh nhìn trong suốt trông chẳng khác gì một nhóc động vật nhỏ mắc bẫy, nơi đáy mắt là sự kinh hoảng lập lòe.
“Anh… đàn anh ạ”.
Lần đầu tiên anh thấy rõ khuôn mặt cậu thiếu niên trong mơ.
Rõ ràng và sinh động hơn trong trí nhớ của anh nhiều.
Tô Hoài nhìn thật kĩ đôi mắt màu nâu nhạt như màu mật, mở bức thư ra rồi chìa sang chỗ cậu: “Đọc cho anh nghe nhé?”.
Anh đã muốn làm thế từ sáu năm trước rồi.
Nhóc khóa dưới trong mơ ngoan vô cùng, cậu sốt sắng đón lấy tờ giấy, đôi môi đỏ tươi khẽ nhúc nhích: “Đàn anh ơi… Em thích anh”.
Trái tim Tô Hoài bị giọng nói ấy lay động thật mạnh.
Dường như khoảng trống nơi ấy đã được lấp đầy, nhưng vẫn chưa đủ.
“Em thích ai?”.
“… Thích anh”.
“Thích ai?”.
“… Anh”.
“Ai cơ?”.
“… Tô Hoài”.
Tô Hoài vừa như cổ vũ, vừa như ra lệnh: “Nói lại lần nữa anh nghe nào”.
Nhóc khóa dưới ngẩng đầu, đôi mắt vốn rụt rè đột nhiên tràn đầy can đảm đến khó tin.
“Em thích Tô Hoài”.
Cảm giác thỏa mãn như vô tận truyền tới từ vết nứt sâu trong linh hồn, anh hài lòng xoa xoa đầu cậu thiếu niên.
“Ừm”.
Máy bay hơi xóc nảy, Tô Hoài bỗng tỉnh lại từ trong mơ.
Anh thở gấp, đặt tay trên trán, hít sâu mấy hơi.
Chẳng có tác dụng gì – trái tim vẫn loạn nhịp.
Tô Hoài buồn bực day nơi giữa mày.
“Khuôn mặt này đẹp quá”.
Trong phòng riêng dành cho hội viên của quán rượu, chiếc đèn kim loại mang đầy cảm giác nghệ thuật tỏa ánh sáng lung linh. Thiệu Văn Dư nhìn bức ảnh trên hotsearch mà ngây ngất, không cẩn thận làm rơi cốc rượu.
Mu bàn tay Tô Hoài bị mảnh vỡ sượt qua, một vết máu nhỏ xíu xuất hiện.
Da anh vốn thiên về tông lạnh, phần tay lại càng trắng vô cùng, vết máu đỏ nơi ấy cực kì bắt mắt.
Nhân viên phục vụ tới dọn dẹp mảnh vỡ. Tô Hoài từ chối để họ băng bó vết thương, chỉ lau sơ vết máu. Anh mặc áo len đen cổ chữ V trong lớp áo khoác da ngắn đen tuyền, trông vừa quyến rũ lại vừa đứng đắn.
Cuối cùng Thiệu Văn Dư cũng cam lòng dời mắt khỏi tấm hình kia, y vội vàng hỏi: “Hoài Hoài à, đằng nào chú cũng không muốn tham gia chương trình này mà. Chẳng mấy khi hai anh em mình cùng tham gia chương trình thực tế mà, vừa lúc anh chưa có couple đây, hay chú nhường bé đáng yêu này cho anh nhé?”.
Tuy fan nào cũng gọi anh như vậy, nhưng một Alpha mạnh mẽ từ nhỏ đến lớn như Tô Hoài lại chẳng hề thích biệt danh dễ thương kiểu này chút nào.
Anh đặt ly rượu xuống bàn, giọng lạnh nhạt: “Còn gọi em như thế nữa thì từ lần sau không có trông chó trông mèo gì hết”.
Thiệu Văn Dư là một Alpha trong số không nhiều những người bạn của Tô Hoài, debut sớm hơn anh năm năm, là ca sĩ nổi tiếng phái thực lực có mười một năm căn cơ ổn định.
Tô Hoài phát triển sự nghiệp ở cả hai mảng ca nhạc và diễn xuất, hai người đã từng hợp tác mấy lần, có quan hệ rất tốt. Tốt tới mức, lần nào đi lưu diễn Thiệu Văn Dư cũng đưa chú Husky cưng của mình sang gieo vạ trong căn biệt thự trị giá trăm triệu của Tô Hoài.
Thiệu Văn Dư yêu chó hơn cả yêu người đẹp, bèn ngoan ngoãn đổi giọng: “Anh Hoài à, thật đó, chú giới thiệu Khương Ngạn Hi cho anh đi nào, lần này chắc anh yêu thật rồi, cho anh xin tài khoản nào cũng được”.
Tô Hoài: “Sao em phải làm thế?”.
Chính anh còn chưa có được phương thức liên lạc của Khương Ngạn Hi cơ mà.
Năm 4122 rồi mà vẫn có người không sử dụng điện thoại di động, Hứa Mính chỉ tìm được giúp anh địa chỉ và hòm thứ của Khương Ngạn Hi.
Nhóc khóa dưới thay đổi nhiều quá, cũng biết tự bảo vệ mình…
Tô Hoài liếc Thiệu Văn Dư một cái đầy khinh miệt.
Theo một nghĩa nào đó, âu cũng là chuyện tốt.
Thiệu Văn Dư nói rất chi là chân thành: “Mình là anh em tốt mà, anh em tốt thì chú phải giúp anh có người yêu chứ, ha?”.
Tô Hoài gật đầu, lạnh lùng nói: “Bắt đầu từ bây giờ thì hết rồi”.
Thiệu Văn Dư tỉ mỉ thưởng thức rượu, huých tay anh: “Ầy, thế lại làm sao?”.
Khuỷu tay Tô Hoài gác trên chiếc bàn đen dài trơn nhẵn, anh chầm chậm xoay ly rượu nửa vòng rồi đột nhiên bất an hỏi: “Nếu trong suốt bốn năm, trước kì mẫn cảm nào anh cũng mơ thấy một người, thì lí do là gì?”.
Thiệu Văn Dư đáp chẳng chút do dự: “Vì muốn cắn chứ gì nữa”.
Tô Hoài nhấp một ngụm rượu, nở nụ cười chế giễu: “Tự mà quý trọng lấy hàm răng của mình đi”.
Thiệu Văn Dư lười biếng tựa vào lưng ghế, kéo cổ áo sơ mi. “Nếu chẳng muốn cắn Omega kia thì chú đã mơ về con nhà người ta bất cứ lúc nào rồi, không nhất định phải là trước kì mẫn cảm đâu”.
Tô Hoài nhíu mày: “Em nói người đó là Omega lúc nào?”.
Thiệu Văn Dư khoanh tay tỏ vẻ quyền lực: “Tin anh đi, chỉ đến lúc cắn thật mạnh vào cổ Omega trong giấc mơ kia, những khát vọng đã tích tụ thành áp lực nặng nề bao nhiêu năm trong tiềm thức chú mới được giải thoát”.
Tô Hoài bật cười, lắc đầu.
Thiệu Văn Dư sờ cằm, ánh mắt như có gì muốn nói: “Dĩ nhiên là còn một trường hợp khác nữa”.
Tô Hoài chẳng muốn nghe thêm, anh chống cằm lướt điện thoại.
Thiệu Văn Dư nhíu mày vẻ sâu xa, chỉ chỉ vào nơi trái tim mình.
Tô Hoài chỉ thoáng liếc y một cái rồi lại nhìn phần giao diện đăng kí chỉ có duy nhất một cách thức liên lạc của Khương Ngạn Hi, qua loa hỏi: “Khác gì nhau?”.
“Đương nhiên là phải khác rồi”. Thiệu Văn Dư khoanh tay phát biểu, vẻ như hiểu sâu biết rộng lắm. “Muốn cắn thì đánh dấu bừa một cái là xong, thích người ta thì sẽ muốn đánh dấu người ta cả đời”.
Tô Hoài lạnh lùng mỉa mai: “Thế thì số lần anh đánh dấu bừa hơi bị nhiều đấy”.
Thiệu Văn Dư là lãng tử đa tình nổi danh trong giới, trái tim y có thể chia làm nhiều phần như thực vật vậy. Y dang tay với cả nam lẫn nữ, cả Omega lẫn Beta, có thể gieo rễ tình bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào trong lòng các loại gái đẹp trai xinh.
Thiệu Văn Dư cũng miễn nhiễm với mấy câu mỉa mai của Tô Hoài từ lâu rồi, y tiếp tục nhích lại gần thăm dò: “Nếu chú giới thiệu Khương Ngạn Hi cho anh, thì anh có dự cảm mãnh liệt rằng lần này anh có thể đánh dấu em ấy cả đời”.
Tô Hoài lạnh lùng nhìn y.
Thiệu Văn Dư quơ tay: “Cũng không vội đâu, chừng nào hợp tác làm couple thương mại xong rồi giới thiệu cũng được”.
Tô Hoài mặt không đổi sắc thoát khỏi giao diện tài khoản của Khương Ngạn Hi, bơ Thiệu Văn Dư mười phút.
Sau mười phút tròn trĩnh tự lầm bầm, y lại gần tỏ vẻ thần bí: “Hoài Hoài này, mình nói chuyện với nhau như hai Alpha chân chính đi. Anh biết chú lâu đến thế mà chưa thấy chú tìm Omega giúp vượt qua kì mẫn cảm lần nào, đừng bảo em trai anh đây còn chưa nếm mùi đánh dấu bao giờ nhé?”.
Ngón tay Tô Hoài hơi khựng lại trên màn hình, anh lạnh lùng đáp: “Sau này đừng bao giờ đưa chó sang nữa”.
Thấy sắc mặt Tô Hoài sầm sì, Thiệu Văn Dư bèn nằm úp xuống quầy bar mà cười nghiêng ngả, còn quay sang giở giọng bỉ bôi: “Ai mà tin được chứ, nam thần Alpha còn zin này, chưa dám hé răng lần nào!”.
Tô Hoài nhắm mắt nhẫn nhịn cầm ly rượu, pheromone đầy uy hiếp hơi tỏa ra, hỏi: “Năm nay anh phá kỉ lục chưa?”.
Thiệu Văn Dư có thể chất đặc thù, cũng có thể là do y toàn thích những người cùng một kiểu, nên cứ yêu đương lần nào là sừng mọc đầy đầu lần ấy.
Tô Hoài có thể liệt kê ra ít nhất hai mươi lịch sử đen tối của y.
Thiệu Văn Dư bị chọt trúng nỗi đau thì sầm mặt, giơ ngón giữa lên.
Tô Hoài cười mỉa mai, rủ hàng lông mi, nhìn chằm chằm hotsearch hạng đầu – # Tình đầu quốc dân Khương Ngạn Hi #
Anh chuyển sang nhìn chiếc khăn quàng cổ màu đen trong tay, ở ngay góc có chữ thêu bằng chỉ cam: “SH” [1].
Ngón tay thon dài hơi nắm lấy chiếc khăn quàng mềm mại.
Nếu không phải đã thấy tên cậu, thì anh sẽ gần như chẳng nhận ra Omega trong hình.
Trong trí nhớ của anh, nhóc khóa dưới tên Khương Ngạn Hi này lúc nào cũng dùng tóc mái che đi vết bớt trên mặt, dù có tình cờ bước tới trước mặt anh thì vẫn cứ trốn tránh mãi, nên ngay cả trong mơ, khuôn mặt cậu cũng chẳng hề rõ ràng.
Chỉ có cặp mắt ấy để lại cho anh ấn tượng sâu sắc.
Đôi mắt bình thường ảm đạm xiết bao, và chỉ khi nhìn về phía anh, chúng mới long lanh rực sáng.
Tô Hoài ngắm thật kĩ khuôn mặt vừa lạ vừa quen trong bức ảnh, đột nhiên thấy răng mình hơi ngứa ngáy.
Bầu trời sao đêm đông sáng ngời được cái lạnh lau chùi tới mức sáng rực rỡ, tài xế gọi Tô Hoài: “Anh Hoài à, tới nơi rồi”.
Tô Hoài hơi choáng váng, anh nhíu mày mở mắt, nhìn ra bên ngoài.
Là một khu nhà xa lạ.
Tô Hoài day trán, khàn giọng hỏi: “Đây là đâu?”.
Tài xế ngơ ngác: “Cậu vừa nói địa chỉ này mà, tòa C chung cư Kim Nguyệt”.
Gió tuyết lạnh lẽo ngòn ngọt thổi tới, Tô Hoài quàng chiếc khăn đen, hai tay đút túi, ngồi cạnh mấy khóm hoa dưới chung cư.
Làn sương trắng anh thở ra biến mất trong bóng tối, Tô Hoài ngơ ngác ngẩng đầu nhìn một cửa sổ sáng đèn nào đó.
Chẳng biết bao lâu sau.
Anh dời mắt đi, cười cười tự giễu, đang định đứng dậy về xe thì cửa tự động của chung cư từ từ mở sang hai bên, một bóng người màu trắng cầm theo mấy túi rác đi ra ngoài.
Áo khoác lông của Khương Ngạn Hi phanh rộng, bên trong cậu mặc áo ngủ hình gấu mèo có liền mũ, dừng lại trước thùng rác phân loại rồi dễ dàng và cẩn thận lấy từng chiếc lon bị ép bẹp dí bỏ vào thùng được chỉ định.
Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng…
Tô Hoài lại từ từ ngồi xuống cạnh khóm hoa, náu mình dưới tán cây tuyết tùng, hào hứng nhìn những động tác tẻ nhạt lặp đi lặp lại ấy.
Cậu nghiêm túc phân loại rác một cách tỉ mỉ trong vòng mười phút, vành tai trắng mịn dần bị cóng tới mức đỏ lên.
Tô Hoài cũng nhìn cậu không chớp tròn mười phút ấy.
Ánh mắt trong bóng tối lóe ý cười mờ nhạt nhuốm chút men say, như đang nhìn chuyện gì thú vị vô cùng.
Nhóc khóa dưới nghiêm túc này tự dưng giống cậu của một ngày hè oi bức trong trí nhớ của anh vô cùng.
Vứt cái túi cuối cùng vào thùng rác, Khương Ngạn Hi thở ra một làn khói trắng, mỉm cười vẻ tự mãn vô cùng.
Đó là biểu cảm đáng yêu cậu chỉ bất cẩn để lộ khi xung quanh chẳng còn ai.
Tô Hoài ngắm khuôn mặt ấy từ đằng xa, khóe miệng cũng vô thức giương lên theo.
Khương Ngạn Hi dùng những ngón tay đỏ lên vì lạnh túm chặt lấy áo khoác, chầm chậm quay về chung cư.
Tô Hoài hơi nuối tiếc mà nâng mi, chăm chú nhìn bóng lưng trắng toát ấy.
“Meo…”.
Nghe thấy tiếng mèo kêu, bước chân Khương Ngạn Hi bèn dừng lại. Cậu nhìn sang phía có tiếng mèo, chính là khóm hoa nơi Tô Hoài ngồi cạnh bên.
Đột nhiên anh hơi căng thẳng.
Khương Ngạn Hi nheo mắt nhìn sang phía anh vài giây, Tô Hoài nín thở, đôi môi lạnh tới mức hơi trắng bệch mím lại thật chặt.
Nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì.
Cậu bị cận nên bình thường ra ngoài phải đeo thêm kính áp tròng, trong tầm mắt giờ đây chỉ có hàng cây phủ tuyết trắng xóa và đêm đen mịt mờ.
Khương Ngạn Hi kêu một tiếng thăm dò, giọng nói thanh thanh nhẹ tản ra trong không khí lạnh lẽo: “Hòn Than? Là mày đấy à?”.
Một con mèo trắng đốm đen xông ra từ đằng sau Tô Hoài, nhẹ nhàng chạy tới bên người Khương Ngạn Hi, chĩa thẳng đuôi rồi dụi đầu vào ống quần cậu.
“Meo…”.
Khương Ngạn Hi vui vẻ ngồi xốm xuống xoa đầu nó, nói chuyện tự nhiên vô cùng: “May quá Hòn Than à, mấy ngày nay chẳng thấy mày đâu cả, tao còn tưởng mày bị bệnh rồi chứ. Mày chịu theo tao về nhà có phải tốt hơn không, mùa đông năm nay lạnh quá, chẳng biết bình thường mày ngủ ở đây nữa”.
“Meo…”. Con mèo nhanh chóng qua chỗ khác ngồi, không cho cậu vuốt ve nữa.
Khương Ngạn Hi đứng lên: “Đợi chút, tao sẽ quay lại nhanh thôi, đừng đi nhé”.
Cậu nhanh chân chạy về chung cư.
Khương Ngạn Hi vừa đi, con mèo đốm đã định chuồn mất.
Một tiếng huýt sáo vọng tới từ dưới bóng cây cách đó không xa.
Con mèo đốm dừng bước trong nháy mắt, cảnh giác nhìn về nơi đó.
Tô Hoài giải phóng áp lực thuộc về bậc đế vương của một Alpha cấp cao nhất trong vô hình, lạnh lùng ra lệnh: “Chờ”.
Anh được gọi là nam thần Alpha không chỉ vì khuôn mặt đẹp như thần linh, mà do anh là một Alpha có pheromone cấp SSS hiếm thấy trên toàn thế giới.
Pheromone của kẻ thống trị vẫn có tác dụng với những động vật nhỏ trong tự nhiên.
Con mèo đốm cứ giữ nguyên tư thế bước một chân mà đứng tại chỗ cứng ngắc như đã bị đóng băng.
Khương Ngạn Hi nhanh chóng quay lại, trong tay cậu là một bát thức ăn cho mèo và một bát nước nhỏ.
Tô Hoài lập tức thu pheromone về, con mèo đốm thả lỏng cả người nhưng vẫn hơn run rẩy.
Thấy nó không đi, Khương Ngạn Hi vui mừng thở phào nhẹ nhõm: “Hôm nay mày ngoan quá, chắc đói lắm rồi, mùa đông khó kiếm thức ăn lắm nhỉ… May là hôm nay tao xuống sớm, không thì còn lâu mới gặp được mày”.
Tô Hoài im lặng ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
11 giờ 20 phút tối.
Rốt cuộc nhóc này sinh hoạt theo múi giờ nào thế…
Cho mèo ăn xong, Khương Ngạn Hi quay về chung cư.
Tô Hoài nhìn ô cửa sổ sáng đèn, lòng đầy rối ren, ngồi một chốc giữa đêm đông giá lạnh rồi quay lại xe.
Hôm sau tỉnh rượu, anh đã quên mất tối qua mình nảy ra suy nghĩ điên cuồng gì.
Nhưng vô số dấu chấm hỏi Hứa Mính gửi tới điện thoại đã gợi nhắc cho anh.
Hình như 1 giờ 45 phút sáng, tài khoản của anh đã đăng một dòng chữ.
[ Tô Hoài: Mong chờ được hẹn hò cùng mối tình đầu nha @Khương Ngạn Hi ].
Làn sương lượn lờ trong buồng tắm, nước chảy qua cơ ngực và cơ bụng gợi cảm của Alpha cao cấp nhất. Tô Hoài vuốt mái tóc ướt đẫm ra sau, ngơ ngác trong nháy mắt.
Đột nhiên anh nhớ lại giấc mơ tối qua.
Tối hôm qua, mình đã mơ thấy nhóc khóa dưới.
Chú thích:
[1] SH: viết tắt hai chữ đầu của phiên âm tên Tô Hoài (Sū Huái)
Không biết đã bao nhiêu lần, anh thấy bóng dáng mờ mịt ấy trong mơ.
Lần này Tô Hoài nắm thật chặt lấy cổ tay thiếu niên, không cho phép cậu thả bức thư xuống bàn học rồi bỏ chạy.
Khuôn mặt thiếu niên bị phần tóc mái dài che khuất, thoáng thấy được vệt đỏ từ trán lan xuống tận dưới mắt phải, ánh nhìn trong suốt trông chẳng khác gì một nhóc động vật nhỏ mắc bẫy, nơi đáy mắt là sự kinh hoảng lập lòe.
“Anh… đàn anh ạ”.
Lần đầu tiên anh thấy rõ khuôn mặt cậu thiếu niên trong mơ.
Rõ ràng và sinh động hơn trong trí nhớ của anh nhiều.
Tô Hoài nhìn thật kĩ đôi mắt màu nâu nhạt như màu mật, mở bức thư ra rồi chìa sang chỗ cậu: “Đọc cho anh nghe nhé?”.
Anh đã muốn làm thế từ sáu năm trước rồi.
Nhóc khóa dưới trong mơ ngoan vô cùng, cậu sốt sắng đón lấy tờ giấy, đôi môi đỏ tươi khẽ nhúc nhích: “Đàn anh ơi… Em thích anh”.
Trái tim Tô Hoài bị giọng nói ấy lay động thật mạnh.
Dường như khoảng trống nơi ấy đã được lấp đầy, nhưng vẫn chưa đủ.
“Em thích ai?”.
“… Thích anh”.
“Thích ai?”.
“… Anh”.
“Ai cơ?”.
“… Tô Hoài”.
Tô Hoài vừa như cổ vũ, vừa như ra lệnh: “Nói lại lần nữa anh nghe nào”.
Nhóc khóa dưới ngẩng đầu, đôi mắt vốn rụt rè đột nhiên tràn đầy can đảm đến khó tin.
“Em thích Tô Hoài”.
Cảm giác thỏa mãn như vô tận truyền tới từ vết nứt sâu trong linh hồn, anh hài lòng xoa xoa đầu cậu thiếu niên.
“Ừm”.
Máy bay hơi xóc nảy, Tô Hoài bỗng tỉnh lại từ trong mơ.
Anh thở gấp, đặt tay trên trán, hít sâu mấy hơi.
Chẳng có tác dụng gì – trái tim vẫn loạn nhịp.
Tô Hoài buồn bực day nơi giữa mày.
“Khuôn mặt này đẹp quá”.
Trong phòng riêng dành cho hội viên của quán rượu, chiếc đèn kim loại mang đầy cảm giác nghệ thuật tỏa ánh sáng lung linh. Thiệu Văn Dư nhìn bức ảnh trên hotsearch mà ngây ngất, không cẩn thận làm rơi cốc rượu.
Mu bàn tay Tô Hoài bị mảnh vỡ sượt qua, một vết máu nhỏ xíu xuất hiện.
Da anh vốn thiên về tông lạnh, phần tay lại càng trắng vô cùng, vết máu đỏ nơi ấy cực kì bắt mắt.
Nhân viên phục vụ tới dọn dẹp mảnh vỡ. Tô Hoài từ chối để họ băng bó vết thương, chỉ lau sơ vết máu. Anh mặc áo len đen cổ chữ V trong lớp áo khoác da ngắn đen tuyền, trông vừa quyến rũ lại vừa đứng đắn.
Cuối cùng Thiệu Văn Dư cũng cam lòng dời mắt khỏi tấm hình kia, y vội vàng hỏi: “Hoài Hoài à, đằng nào chú cũng không muốn tham gia chương trình này mà. Chẳng mấy khi hai anh em mình cùng tham gia chương trình thực tế mà, vừa lúc anh chưa có couple đây, hay chú nhường bé đáng yêu này cho anh nhé?”.
Tuy fan nào cũng gọi anh như vậy, nhưng một Alpha mạnh mẽ từ nhỏ đến lớn như Tô Hoài lại chẳng hề thích biệt danh dễ thương kiểu này chút nào.
Anh đặt ly rượu xuống bàn, giọng lạnh nhạt: “Còn gọi em như thế nữa thì từ lần sau không có trông chó trông mèo gì hết”.
Thiệu Văn Dư là một Alpha trong số không nhiều những người bạn của Tô Hoài, debut sớm hơn anh năm năm, là ca sĩ nổi tiếng phái thực lực có mười một năm căn cơ ổn định.
Tô Hoài phát triển sự nghiệp ở cả hai mảng ca nhạc và diễn xuất, hai người đã từng hợp tác mấy lần, có quan hệ rất tốt. Tốt tới mức, lần nào đi lưu diễn Thiệu Văn Dư cũng đưa chú Husky cưng của mình sang gieo vạ trong căn biệt thự trị giá trăm triệu của Tô Hoài.
Thiệu Văn Dư yêu chó hơn cả yêu người đẹp, bèn ngoan ngoãn đổi giọng: “Anh Hoài à, thật đó, chú giới thiệu Khương Ngạn Hi cho anh đi nào, lần này chắc anh yêu thật rồi, cho anh xin tài khoản nào cũng được”.
Tô Hoài: “Sao em phải làm thế?”.
Chính anh còn chưa có được phương thức liên lạc của Khương Ngạn Hi cơ mà.
Năm 4122 rồi mà vẫn có người không sử dụng điện thoại di động, Hứa Mính chỉ tìm được giúp anh địa chỉ và hòm thứ của Khương Ngạn Hi.
Nhóc khóa dưới thay đổi nhiều quá, cũng biết tự bảo vệ mình…
Tô Hoài liếc Thiệu Văn Dư một cái đầy khinh miệt.
Theo một nghĩa nào đó, âu cũng là chuyện tốt.
Thiệu Văn Dư nói rất chi là chân thành: “Mình là anh em tốt mà, anh em tốt thì chú phải giúp anh có người yêu chứ, ha?”.
Tô Hoài gật đầu, lạnh lùng nói: “Bắt đầu từ bây giờ thì hết rồi”.
Thiệu Văn Dư tỉ mỉ thưởng thức rượu, huých tay anh: “Ầy, thế lại làm sao?”.
Khuỷu tay Tô Hoài gác trên chiếc bàn đen dài trơn nhẵn, anh chầm chậm xoay ly rượu nửa vòng rồi đột nhiên bất an hỏi: “Nếu trong suốt bốn năm, trước kì mẫn cảm nào anh cũng mơ thấy một người, thì lí do là gì?”.
Thiệu Văn Dư đáp chẳng chút do dự: “Vì muốn cắn chứ gì nữa”.
Tô Hoài nhấp một ngụm rượu, nở nụ cười chế giễu: “Tự mà quý trọng lấy hàm răng của mình đi”.
Thiệu Văn Dư lười biếng tựa vào lưng ghế, kéo cổ áo sơ mi. “Nếu chẳng muốn cắn Omega kia thì chú đã mơ về con nhà người ta bất cứ lúc nào rồi, không nhất định phải là trước kì mẫn cảm đâu”.
Tô Hoài nhíu mày: “Em nói người đó là Omega lúc nào?”.
Thiệu Văn Dư khoanh tay tỏ vẻ quyền lực: “Tin anh đi, chỉ đến lúc cắn thật mạnh vào cổ Omega trong giấc mơ kia, những khát vọng đã tích tụ thành áp lực nặng nề bao nhiêu năm trong tiềm thức chú mới được giải thoát”.
Tô Hoài bật cười, lắc đầu.
Thiệu Văn Dư sờ cằm, ánh mắt như có gì muốn nói: “Dĩ nhiên là còn một trường hợp khác nữa”.
Tô Hoài chẳng muốn nghe thêm, anh chống cằm lướt điện thoại.
Thiệu Văn Dư nhíu mày vẻ sâu xa, chỉ chỉ vào nơi trái tim mình.
Tô Hoài chỉ thoáng liếc y một cái rồi lại nhìn phần giao diện đăng kí chỉ có duy nhất một cách thức liên lạc của Khương Ngạn Hi, qua loa hỏi: “Khác gì nhau?”.
“Đương nhiên là phải khác rồi”. Thiệu Văn Dư khoanh tay phát biểu, vẻ như hiểu sâu biết rộng lắm. “Muốn cắn thì đánh dấu bừa một cái là xong, thích người ta thì sẽ muốn đánh dấu người ta cả đời”.
Tô Hoài lạnh lùng mỉa mai: “Thế thì số lần anh đánh dấu bừa hơi bị nhiều đấy”.
Thiệu Văn Dư là lãng tử đa tình nổi danh trong giới, trái tim y có thể chia làm nhiều phần như thực vật vậy. Y dang tay với cả nam lẫn nữ, cả Omega lẫn Beta, có thể gieo rễ tình bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào trong lòng các loại gái đẹp trai xinh.
Thiệu Văn Dư cũng miễn nhiễm với mấy câu mỉa mai của Tô Hoài từ lâu rồi, y tiếp tục nhích lại gần thăm dò: “Nếu chú giới thiệu Khương Ngạn Hi cho anh, thì anh có dự cảm mãnh liệt rằng lần này anh có thể đánh dấu em ấy cả đời”.
Tô Hoài lạnh lùng nhìn y.
Thiệu Văn Dư quơ tay: “Cũng không vội đâu, chừng nào hợp tác làm couple thương mại xong rồi giới thiệu cũng được”.
Tô Hoài mặt không đổi sắc thoát khỏi giao diện tài khoản của Khương Ngạn Hi, bơ Thiệu Văn Dư mười phút.
Sau mười phút tròn trĩnh tự lầm bầm, y lại gần tỏ vẻ thần bí: “Hoài Hoài này, mình nói chuyện với nhau như hai Alpha chân chính đi. Anh biết chú lâu đến thế mà chưa thấy chú tìm Omega giúp vượt qua kì mẫn cảm lần nào, đừng bảo em trai anh đây còn chưa nếm mùi đánh dấu bao giờ nhé?”.
Ngón tay Tô Hoài hơi khựng lại trên màn hình, anh lạnh lùng đáp: “Sau này đừng bao giờ đưa chó sang nữa”.
Thấy sắc mặt Tô Hoài sầm sì, Thiệu Văn Dư bèn nằm úp xuống quầy bar mà cười nghiêng ngả, còn quay sang giở giọng bỉ bôi: “Ai mà tin được chứ, nam thần Alpha còn zin này, chưa dám hé răng lần nào!”.
Tô Hoài nhắm mắt nhẫn nhịn cầm ly rượu, pheromone đầy uy hiếp hơi tỏa ra, hỏi: “Năm nay anh phá kỉ lục chưa?”.
Thiệu Văn Dư có thể chất đặc thù, cũng có thể là do y toàn thích những người cùng một kiểu, nên cứ yêu đương lần nào là sừng mọc đầy đầu lần ấy.
Tô Hoài có thể liệt kê ra ít nhất hai mươi lịch sử đen tối của y.
Thiệu Văn Dư bị chọt trúng nỗi đau thì sầm mặt, giơ ngón giữa lên.
Tô Hoài cười mỉa mai, rủ hàng lông mi, nhìn chằm chằm hotsearch hạng đầu – # Tình đầu quốc dân Khương Ngạn Hi #
Anh chuyển sang nhìn chiếc khăn quàng cổ màu đen trong tay, ở ngay góc có chữ thêu bằng chỉ cam: “SH” [1].
Ngón tay thon dài hơi nắm lấy chiếc khăn quàng mềm mại.
Nếu không phải đã thấy tên cậu, thì anh sẽ gần như chẳng nhận ra Omega trong hình.
Trong trí nhớ của anh, nhóc khóa dưới tên Khương Ngạn Hi này lúc nào cũng dùng tóc mái che đi vết bớt trên mặt, dù có tình cờ bước tới trước mặt anh thì vẫn cứ trốn tránh mãi, nên ngay cả trong mơ, khuôn mặt cậu cũng chẳng hề rõ ràng.
Chỉ có cặp mắt ấy để lại cho anh ấn tượng sâu sắc.
Đôi mắt bình thường ảm đạm xiết bao, và chỉ khi nhìn về phía anh, chúng mới long lanh rực sáng.
Tô Hoài ngắm thật kĩ khuôn mặt vừa lạ vừa quen trong bức ảnh, đột nhiên thấy răng mình hơi ngứa ngáy.
Bầu trời sao đêm đông sáng ngời được cái lạnh lau chùi tới mức sáng rực rỡ, tài xế gọi Tô Hoài: “Anh Hoài à, tới nơi rồi”.
Tô Hoài hơi choáng váng, anh nhíu mày mở mắt, nhìn ra bên ngoài.
Là một khu nhà xa lạ.
Tô Hoài day trán, khàn giọng hỏi: “Đây là đâu?”.
Tài xế ngơ ngác: “Cậu vừa nói địa chỉ này mà, tòa C chung cư Kim Nguyệt”.
Gió tuyết lạnh lẽo ngòn ngọt thổi tới, Tô Hoài quàng chiếc khăn đen, hai tay đút túi, ngồi cạnh mấy khóm hoa dưới chung cư.
Làn sương trắng anh thở ra biến mất trong bóng tối, Tô Hoài ngơ ngác ngẩng đầu nhìn một cửa sổ sáng đèn nào đó.
Chẳng biết bao lâu sau.
Anh dời mắt đi, cười cười tự giễu, đang định đứng dậy về xe thì cửa tự động của chung cư từ từ mở sang hai bên, một bóng người màu trắng cầm theo mấy túi rác đi ra ngoài.
Áo khoác lông của Khương Ngạn Hi phanh rộng, bên trong cậu mặc áo ngủ hình gấu mèo có liền mũ, dừng lại trước thùng rác phân loại rồi dễ dàng và cẩn thận lấy từng chiếc lon bị ép bẹp dí bỏ vào thùng được chỉ định.
Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng…
Tô Hoài lại từ từ ngồi xuống cạnh khóm hoa, náu mình dưới tán cây tuyết tùng, hào hứng nhìn những động tác tẻ nhạt lặp đi lặp lại ấy.
Cậu nghiêm túc phân loại rác một cách tỉ mỉ trong vòng mười phút, vành tai trắng mịn dần bị cóng tới mức đỏ lên.
Tô Hoài cũng nhìn cậu không chớp tròn mười phút ấy.
Ánh mắt trong bóng tối lóe ý cười mờ nhạt nhuốm chút men say, như đang nhìn chuyện gì thú vị vô cùng.
Nhóc khóa dưới nghiêm túc này tự dưng giống cậu của một ngày hè oi bức trong trí nhớ của anh vô cùng.
Vứt cái túi cuối cùng vào thùng rác, Khương Ngạn Hi thở ra một làn khói trắng, mỉm cười vẻ tự mãn vô cùng.
Đó là biểu cảm đáng yêu cậu chỉ bất cẩn để lộ khi xung quanh chẳng còn ai.
Tô Hoài ngắm khuôn mặt ấy từ đằng xa, khóe miệng cũng vô thức giương lên theo.
Khương Ngạn Hi dùng những ngón tay đỏ lên vì lạnh túm chặt lấy áo khoác, chầm chậm quay về chung cư.
Tô Hoài hơi nuối tiếc mà nâng mi, chăm chú nhìn bóng lưng trắng toát ấy.
“Meo…”.
Nghe thấy tiếng mèo kêu, bước chân Khương Ngạn Hi bèn dừng lại. Cậu nhìn sang phía có tiếng mèo, chính là khóm hoa nơi Tô Hoài ngồi cạnh bên.
Đột nhiên anh hơi căng thẳng.
Khương Ngạn Hi nheo mắt nhìn sang phía anh vài giây, Tô Hoài nín thở, đôi môi lạnh tới mức hơi trắng bệch mím lại thật chặt.
Nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì.
Cậu bị cận nên bình thường ra ngoài phải đeo thêm kính áp tròng, trong tầm mắt giờ đây chỉ có hàng cây phủ tuyết trắng xóa và đêm đen mịt mờ.
Khương Ngạn Hi kêu một tiếng thăm dò, giọng nói thanh thanh nhẹ tản ra trong không khí lạnh lẽo: “Hòn Than? Là mày đấy à?”.
Một con mèo trắng đốm đen xông ra từ đằng sau Tô Hoài, nhẹ nhàng chạy tới bên người Khương Ngạn Hi, chĩa thẳng đuôi rồi dụi đầu vào ống quần cậu.
“Meo…”.
Khương Ngạn Hi vui vẻ ngồi xốm xuống xoa đầu nó, nói chuyện tự nhiên vô cùng: “May quá Hòn Than à, mấy ngày nay chẳng thấy mày đâu cả, tao còn tưởng mày bị bệnh rồi chứ. Mày chịu theo tao về nhà có phải tốt hơn không, mùa đông năm nay lạnh quá, chẳng biết bình thường mày ngủ ở đây nữa”.
“Meo…”. Con mèo nhanh chóng qua chỗ khác ngồi, không cho cậu vuốt ve nữa.
Khương Ngạn Hi đứng lên: “Đợi chút, tao sẽ quay lại nhanh thôi, đừng đi nhé”.
Cậu nhanh chân chạy về chung cư.
Khương Ngạn Hi vừa đi, con mèo đốm đã định chuồn mất.
Một tiếng huýt sáo vọng tới từ dưới bóng cây cách đó không xa.
Con mèo đốm dừng bước trong nháy mắt, cảnh giác nhìn về nơi đó.
Tô Hoài giải phóng áp lực thuộc về bậc đế vương của một Alpha cấp cao nhất trong vô hình, lạnh lùng ra lệnh: “Chờ”.
Anh được gọi là nam thần Alpha không chỉ vì khuôn mặt đẹp như thần linh, mà do anh là một Alpha có pheromone cấp SSS hiếm thấy trên toàn thế giới.
Pheromone của kẻ thống trị vẫn có tác dụng với những động vật nhỏ trong tự nhiên.
Con mèo đốm cứ giữ nguyên tư thế bước một chân mà đứng tại chỗ cứng ngắc như đã bị đóng băng.
Khương Ngạn Hi nhanh chóng quay lại, trong tay cậu là một bát thức ăn cho mèo và một bát nước nhỏ.
Tô Hoài lập tức thu pheromone về, con mèo đốm thả lỏng cả người nhưng vẫn hơn run rẩy.
Thấy nó không đi, Khương Ngạn Hi vui mừng thở phào nhẹ nhõm: “Hôm nay mày ngoan quá, chắc đói lắm rồi, mùa đông khó kiếm thức ăn lắm nhỉ… May là hôm nay tao xuống sớm, không thì còn lâu mới gặp được mày”.
Tô Hoài im lặng ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
11 giờ 20 phút tối.
Rốt cuộc nhóc này sinh hoạt theo múi giờ nào thế…
Cho mèo ăn xong, Khương Ngạn Hi quay về chung cư.
Tô Hoài nhìn ô cửa sổ sáng đèn, lòng đầy rối ren, ngồi một chốc giữa đêm đông giá lạnh rồi quay lại xe.
Hôm sau tỉnh rượu, anh đã quên mất tối qua mình nảy ra suy nghĩ điên cuồng gì.
Nhưng vô số dấu chấm hỏi Hứa Mính gửi tới điện thoại đã gợi nhắc cho anh.
Hình như 1 giờ 45 phút sáng, tài khoản của anh đã đăng một dòng chữ.
[ Tô Hoài: Mong chờ được hẹn hò cùng mối tình đầu nha @Khương Ngạn Hi ].
Làn sương lượn lờ trong buồng tắm, nước chảy qua cơ ngực và cơ bụng gợi cảm của Alpha cao cấp nhất. Tô Hoài vuốt mái tóc ướt đẫm ra sau, ngơ ngác trong nháy mắt.
Đột nhiên anh nhớ lại giấc mơ tối qua.
Tối hôm qua, mình đã mơ thấy nhóc khóa dưới.
Chú thích:
[1] SH: viết tắt hai chữ đầu của phiên âm tên Tô Hoài (Sū Huái)
Tác giả :
Mục Dương Tinh