Anh Đừng Bắt Nạt Em
Chương 23 Em đã bị anh bắt quả tang từ lâu lắm rồi
Edit: Ryal
Dường như bên tai anh vang lên tiếng đứt gãy của thứ gì đó rất đỗi mỏng manh.
Tô Hoài đột nhiên mở to hai mắt.
Giọng nói yếu ớt kia khiến đầu óc anh trống rỗng.
Đến khi sực tỉnh, thì thân thể anh đã tự động tuân theo bản năng của một Alpha rồi.
Khương Ngạn Hi chưa chuẩn bị gì đã bị Tô Hoài đè lên giường bệnh, cảm giác ngột ngạt chế ngự cậu.
Nhưng từ vẻ mặt đến hành động, Khương Ngạn Hi chẳng chống cự chút nào.
Cậu chỉ ngoan ngoãn thuận theo Alpha đang bị kích thích điên cuồng bởi kì mẫn cảm.
Tô Hoài hơi mở to đôi mắt sâu không thấy đáy, chăm chú nhìn cậu vẻ nguy hiểm vô cùng.
Những ngón tay nóng bỏng chầm chậm lần ra sau gáy Khương Ngạn Hi, nhẹ mơn trớn tuyến thể thuộc về Omega.
Hơi thở của Khương Ngạn Hi cũng dần trở nên dồn dập, những giọt mồ hôi quyến rũ túa đầy trên vầng trán trơn mịn và cần cổ trắng nõn.
Tô Hoài ngắm nghía đôi mắt dần mờ sương kia, chống tay trên giường, chậm rãi cúi xuống, khàn giọng nói bên tai cậu: “Em biết em đang làm gì không?”.
Vành tai mẫn cảm của Khương Ngạn Hi cảm nhận được hơi thở nóng rực từ phía Tô Hoài, dường như máu thịt cậu cũng đang tuân theo nhịp đập từ con tim.
Cậu đặt tay lên lồng ngực Tô Hoài theo bản năng, cảm nhận một nhịp đập khác còn mãnh liệt hơn nhiều.
“Đàn anh ơi…”.
Ngón cái Tô Hoài khẽ day tuyến thể Omega như dịu dàng động viên: “… Ngoan nào”.
Động tác chuẩn bị kí hiệu lại mạnh mẽ vô cùng.
Tô Hoài nâng đầu cậu hơi xoay sang một bên, để lộ cái gáy trắng nõn và nhẵn nhụi của Omega.
Tim Khương Ngạn Hi đập thình thịch như thiếu khí, đôi mắt dần mơ hồ dưới ánh trăng, bờ môi đỏ thắm khẽ hé tìm nhịp thở.
Tô Hoài dùng sự khắc chế cuối cùng để đè nén khát vọng cắn xuống thật mạnh, anh tỉ mỉ quan sát tuyến thể đẹp đẽ chưa từng bị ai đánh dấu.
Nơi ấy to gan tỏa ra mùi pheromone thơm ngọt quyến rũ, kích thích con mãnh thú đói bụng.
Gió biển oi bức thổi bay rèm cửa trắng, chiếc bóng mờ và bồng bềnh phản chiếu trên giường.
Khương Ngạn Hi nhắm mắt, siết chặt phần ngực áo ướt đẫm mồ hôi của Tô Hoài, sốt sắng đợi chờ cơn đau nhói khi tuyến thể bị phá vỡ.
Nhưng cơn đau ấy lại dùng dằng chưa xuất hiện.
Đêm nhiệt đới, giấc mộng cuồng say.
Tiếng lá cọ khẽ khàng và tiếng sóng biển du dương như lời thì thầm thôi miên đầy mờ ám.
Hai người toát đầy mồ hôi, vẫn giữ nguyên tư thế chẳng trong sáng gì.
Tuyến thể của Khương Ngạn Hi đã bắt đầu ngứa ngáy – có dấu hiệu bị kích thích đến mức phát tình, cậu thấp thỏm nhỏ giọng: “Đàn anh ơi…”.
Một giây sau, đôi môi nóng bỏng khẽ cọ lên tuyến thể cậu.
Khương Ngạn Hi: “!”.
Cả người Khương Ngạn Hi run lên, cậu hốt hoảng nhắm mắt, cứng đờ bám lấy áo Tô Hoài, vùi mặt vào lồng ngực anh.
Tô Hoài thì lại thong thả vô cùng, những ngón tay đang nâng cần cổ cậu hơi dùng lực, anh đột nhiên hỏi: “Sao em lại tham gia chương trình này? Ngày ấy em bỏ anh đi, không phải em dứt khoát lắm hay sao?”.
Khương Ngạn Hi chầm chậm mở mắt, cậu sửng sốt ngây ngô.
Tô Hoài: “Khương Ngạn Hi, nếu em ỷ vào việc mình đã trở nên đẹp đẽ, muốn đến đây đùa giỡn anh lần thứ hai”.
Khương Ngạn Hi luống cuống mở miệng: “Em không…”.
Tô Hoài lại chẳng cho cậu cơ hội giải thích, anh xoa đầu cậu thật nhẹ, thấp giọng nói: “Thì xin em hãy đùa giỡn lâu hơn một chút”.
Khương Ngạn Hi kinh ngạc nâng mi.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì cơn đau nhỏ vụn nhói buốt kèm với cái mút nhẹ đầy yêu thương đã giáng xuống.
“!”.
Khương Ngạn Hi giật nảy mình, nhắm chặt hai mắt, cắn môi.
Cơn đau nhanh chóng biến mất, rồi lại bị thay thế bởi cảm giác thoải mái và ấm áp không hình dung nổi.
Pheromone của Alpha tấn công như biển động, nó nóng rực, xâm lấn tuyến thể Omega.
Một chùm sáng chiếu xuống người Khương Ngạn Hi, không cho cậu chống cự mà xua tan tất thảy những mờ mịt sâu trong góc tối.
Ánh trăng sáng dịu dàng đáp xuống nơi phòng bệnh, pheromone của Alpha và Omega hòa quyện vào nhau đầy ăn ý.
Đêm nhiệt đới khiến con người ta mơ màng, mảng hoa chanh trắng mịn nở rộ giữa đồng cỏ ngày hè.
Gió biển đêm dịu dàng thổi tới, cánh hoa trắng ngần rời khỏi nhụy, chúng tự do bay theo gió, tỏa mùi thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng đáp xuống cái ôm ấm nóng của lớp cỏ hạ.
Từng tế bào cảm giác được Tô Hoài đang ôm lấy mình, kêu gọi thứ tình cảm nào đó đã bị đè nén sâu trong Khương Ngạn Hi.
Cậu vòng tay qua lưng anh theo bản năng, vùi hẳn mặt vào áo Tô Hoài, thấp giọng gọi đầy bất lực: “Đàn anh ơi…”.
Tô Hoài đáp lời cậu bằng một lần mút nhẹ và dịu dàng.
Đến khi đã đánh dấu tạm thời xong xuôi, anh mới chậm rãi rời ra.
Anh ngắm nhìn vết cắn ửng hồng mình để lại rồi liếm nhẹ lên đó, giúp nó mau lành.
Những lần liếm láp dịu dàng vô hạn khiến Khương Ngạn Hi không kìm nổi mà đỏ mặt, tim đập thình thình, cậu giần giật hai vai như sợ nhột.
Tô Hoài động viên cậu bằng giọng trầm khàn: “Ngoan nào, đừng nhúc nhích”.
Omega bị đánh dấu ngoan ngoãn biết bao, cậu nín thở.
Đến khi Alpha tỉ mẩn chăm sóc xong, anh mới đỡ đầu cậu xuống gối, dùng ngón cái giúp cậu lau khóe mắt ướt át.
Khương Ngạn Hi ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp đến mức có phần không chân thực của Tô Hoài dưới ánh trăng, hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái ổn định và ôn hòa. Cậu cảm nhận được hai loại pheromone đang quyện vào nhau trong thân thể mình, đại não không hoạt động nổi.
Tô Hoài giúp cậu dém chăn, anh ngồi bên giường nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm chẳng hề che giấu những ham muốn chiếm hữu.
“Khương Ngạn Hi à”. Anh ngắm đôi mắt bối rối ửng hồng của cậu. “Lần này em không chạy được nữa đâu”.
Tô Hoài bình tĩnh nói: “Bị anh đánh dấu rồi thì phải chịu trách nhiệm với anh”.
Khương Ngạn Hi: “…?”.
Tô Hoài nghiêm túc nói: “Khẩu vị của anh bướng lắm, nếm được một loại pheromone rồi thì chỉ muốn nếm mãi cả đời mà thôi”.
Khương Ngạn Hi: “??”.
Anh cảnh báo trước: “Dù không tham gia chương trình nữa, thì em cũng đừng bội tình bạc nghĩa với anh nha”.
Khương Ngạn Hi: “???”.
Tô Hoài thấy vẻ mặt cậu quá mức khiếp sợ thì hơi nheo mắt, lại chống tay lên giường cúi sát vào cậu, ánh nhìn dần trở nên nguy hiểm.
Khương Ngạn Hi hoảng loạn chống tay trên ngực anh, mặt đỏ tới tận mang tai, yếu ớt giải thích: “Đàn anh ơi… Anh hiểu lầm rồi… Em…”.
Tô Hoài liếc nhìn đôi tay ấy, nhíu mày: “Hiểu lầm ư?”.
Anh nói bằng giọng trần thuật: “Người viết thư tình cho anh là em mà”.
Khương Ngạn Hi hơi khựng lại, chột dạ dời mắt đi.
Tô Hoài cụp mắt ngắm cậu thật kĩ, chứng cứ đầy đủ hết rồi.
“Người tặng khăn quàng cổ cho anh trong lễ tình nhân là em”.
“Người tham gia chương trình hẹn hò cùng anh là em”.
“Người nói thấy vui khi nhìn anh là em”.
“Người mời gọi anh đánh dấu là em”.
“Đúng chưa?”. Tô Hoài nhếch miệng. “Tất cả đều là do em làm mà, Khương Ngạn Hi”.
Chứng cứ xác thực quá đỗi, dĩ nhiên Khương Ngạn Hi chẳng phản bác được gì: “Em…”.
Tô Hoài đặt tay lên trán Khương Ngạn Hi, ép cậu nhìn mình, buồn cười mà nói: “Khương Ngạn Hi à”.
“Nếu ghẹo người là tội”.
“Thì em đã bị anh bắt quả tang từ lâu lắm rồi”.
Dường như bên tai anh vang lên tiếng đứt gãy của thứ gì đó rất đỗi mỏng manh.
Tô Hoài đột nhiên mở to hai mắt.
Giọng nói yếu ớt kia khiến đầu óc anh trống rỗng.
Đến khi sực tỉnh, thì thân thể anh đã tự động tuân theo bản năng của một Alpha rồi.
Khương Ngạn Hi chưa chuẩn bị gì đã bị Tô Hoài đè lên giường bệnh, cảm giác ngột ngạt chế ngự cậu.
Nhưng từ vẻ mặt đến hành động, Khương Ngạn Hi chẳng chống cự chút nào.
Cậu chỉ ngoan ngoãn thuận theo Alpha đang bị kích thích điên cuồng bởi kì mẫn cảm.
Tô Hoài hơi mở to đôi mắt sâu không thấy đáy, chăm chú nhìn cậu vẻ nguy hiểm vô cùng.
Những ngón tay nóng bỏng chầm chậm lần ra sau gáy Khương Ngạn Hi, nhẹ mơn trớn tuyến thể thuộc về Omega.
Hơi thở của Khương Ngạn Hi cũng dần trở nên dồn dập, những giọt mồ hôi quyến rũ túa đầy trên vầng trán trơn mịn và cần cổ trắng nõn.
Tô Hoài ngắm nghía đôi mắt dần mờ sương kia, chống tay trên giường, chậm rãi cúi xuống, khàn giọng nói bên tai cậu: “Em biết em đang làm gì không?”.
Vành tai mẫn cảm của Khương Ngạn Hi cảm nhận được hơi thở nóng rực từ phía Tô Hoài, dường như máu thịt cậu cũng đang tuân theo nhịp đập từ con tim.
Cậu đặt tay lên lồng ngực Tô Hoài theo bản năng, cảm nhận một nhịp đập khác còn mãnh liệt hơn nhiều.
“Đàn anh ơi…”.
Ngón cái Tô Hoài khẽ day tuyến thể Omega như dịu dàng động viên: “… Ngoan nào”.
Động tác chuẩn bị kí hiệu lại mạnh mẽ vô cùng.
Tô Hoài nâng đầu cậu hơi xoay sang một bên, để lộ cái gáy trắng nõn và nhẵn nhụi của Omega.
Tim Khương Ngạn Hi đập thình thịch như thiếu khí, đôi mắt dần mơ hồ dưới ánh trăng, bờ môi đỏ thắm khẽ hé tìm nhịp thở.
Tô Hoài dùng sự khắc chế cuối cùng để đè nén khát vọng cắn xuống thật mạnh, anh tỉ mỉ quan sát tuyến thể đẹp đẽ chưa từng bị ai đánh dấu.
Nơi ấy to gan tỏa ra mùi pheromone thơm ngọt quyến rũ, kích thích con mãnh thú đói bụng.
Gió biển oi bức thổi bay rèm cửa trắng, chiếc bóng mờ và bồng bềnh phản chiếu trên giường.
Khương Ngạn Hi nhắm mắt, siết chặt phần ngực áo ướt đẫm mồ hôi của Tô Hoài, sốt sắng đợi chờ cơn đau nhói khi tuyến thể bị phá vỡ.
Nhưng cơn đau ấy lại dùng dằng chưa xuất hiện.
Đêm nhiệt đới, giấc mộng cuồng say.
Tiếng lá cọ khẽ khàng và tiếng sóng biển du dương như lời thì thầm thôi miên đầy mờ ám.
Hai người toát đầy mồ hôi, vẫn giữ nguyên tư thế chẳng trong sáng gì.
Tuyến thể của Khương Ngạn Hi đã bắt đầu ngứa ngáy – có dấu hiệu bị kích thích đến mức phát tình, cậu thấp thỏm nhỏ giọng: “Đàn anh ơi…”.
Một giây sau, đôi môi nóng bỏng khẽ cọ lên tuyến thể cậu.
Khương Ngạn Hi: “!”.
Cả người Khương Ngạn Hi run lên, cậu hốt hoảng nhắm mắt, cứng đờ bám lấy áo Tô Hoài, vùi mặt vào lồng ngực anh.
Tô Hoài thì lại thong thả vô cùng, những ngón tay đang nâng cần cổ cậu hơi dùng lực, anh đột nhiên hỏi: “Sao em lại tham gia chương trình này? Ngày ấy em bỏ anh đi, không phải em dứt khoát lắm hay sao?”.
Khương Ngạn Hi chầm chậm mở mắt, cậu sửng sốt ngây ngô.
Tô Hoài: “Khương Ngạn Hi, nếu em ỷ vào việc mình đã trở nên đẹp đẽ, muốn đến đây đùa giỡn anh lần thứ hai”.
Khương Ngạn Hi luống cuống mở miệng: “Em không…”.
Tô Hoài lại chẳng cho cậu cơ hội giải thích, anh xoa đầu cậu thật nhẹ, thấp giọng nói: “Thì xin em hãy đùa giỡn lâu hơn một chút”.
Khương Ngạn Hi kinh ngạc nâng mi.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì cơn đau nhỏ vụn nhói buốt kèm với cái mút nhẹ đầy yêu thương đã giáng xuống.
“!”.
Khương Ngạn Hi giật nảy mình, nhắm chặt hai mắt, cắn môi.
Cơn đau nhanh chóng biến mất, rồi lại bị thay thế bởi cảm giác thoải mái và ấm áp không hình dung nổi.
Pheromone của Alpha tấn công như biển động, nó nóng rực, xâm lấn tuyến thể Omega.
Một chùm sáng chiếu xuống người Khương Ngạn Hi, không cho cậu chống cự mà xua tan tất thảy những mờ mịt sâu trong góc tối.
Ánh trăng sáng dịu dàng đáp xuống nơi phòng bệnh, pheromone của Alpha và Omega hòa quyện vào nhau đầy ăn ý.
Đêm nhiệt đới khiến con người ta mơ màng, mảng hoa chanh trắng mịn nở rộ giữa đồng cỏ ngày hè.
Gió biển đêm dịu dàng thổi tới, cánh hoa trắng ngần rời khỏi nhụy, chúng tự do bay theo gió, tỏa mùi thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng đáp xuống cái ôm ấm nóng của lớp cỏ hạ.
Từng tế bào cảm giác được Tô Hoài đang ôm lấy mình, kêu gọi thứ tình cảm nào đó đã bị đè nén sâu trong Khương Ngạn Hi.
Cậu vòng tay qua lưng anh theo bản năng, vùi hẳn mặt vào áo Tô Hoài, thấp giọng gọi đầy bất lực: “Đàn anh ơi…”.
Tô Hoài đáp lời cậu bằng một lần mút nhẹ và dịu dàng.
Đến khi đã đánh dấu tạm thời xong xuôi, anh mới chậm rãi rời ra.
Anh ngắm nhìn vết cắn ửng hồng mình để lại rồi liếm nhẹ lên đó, giúp nó mau lành.
Những lần liếm láp dịu dàng vô hạn khiến Khương Ngạn Hi không kìm nổi mà đỏ mặt, tim đập thình thình, cậu giần giật hai vai như sợ nhột.
Tô Hoài động viên cậu bằng giọng trầm khàn: “Ngoan nào, đừng nhúc nhích”.
Omega bị đánh dấu ngoan ngoãn biết bao, cậu nín thở.
Đến khi Alpha tỉ mẩn chăm sóc xong, anh mới đỡ đầu cậu xuống gối, dùng ngón cái giúp cậu lau khóe mắt ướt át.
Khương Ngạn Hi ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp đến mức có phần không chân thực của Tô Hoài dưới ánh trăng, hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái ổn định và ôn hòa. Cậu cảm nhận được hai loại pheromone đang quyện vào nhau trong thân thể mình, đại não không hoạt động nổi.
Tô Hoài giúp cậu dém chăn, anh ngồi bên giường nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm chẳng hề che giấu những ham muốn chiếm hữu.
“Khương Ngạn Hi à”. Anh ngắm đôi mắt bối rối ửng hồng của cậu. “Lần này em không chạy được nữa đâu”.
Tô Hoài bình tĩnh nói: “Bị anh đánh dấu rồi thì phải chịu trách nhiệm với anh”.
Khương Ngạn Hi: “…?”.
Tô Hoài nghiêm túc nói: “Khẩu vị của anh bướng lắm, nếm được một loại pheromone rồi thì chỉ muốn nếm mãi cả đời mà thôi”.
Khương Ngạn Hi: “??”.
Anh cảnh báo trước: “Dù không tham gia chương trình nữa, thì em cũng đừng bội tình bạc nghĩa với anh nha”.
Khương Ngạn Hi: “???”.
Tô Hoài thấy vẻ mặt cậu quá mức khiếp sợ thì hơi nheo mắt, lại chống tay lên giường cúi sát vào cậu, ánh nhìn dần trở nên nguy hiểm.
Khương Ngạn Hi hoảng loạn chống tay trên ngực anh, mặt đỏ tới tận mang tai, yếu ớt giải thích: “Đàn anh ơi… Anh hiểu lầm rồi… Em…”.
Tô Hoài liếc nhìn đôi tay ấy, nhíu mày: “Hiểu lầm ư?”.
Anh nói bằng giọng trần thuật: “Người viết thư tình cho anh là em mà”.
Khương Ngạn Hi hơi khựng lại, chột dạ dời mắt đi.
Tô Hoài cụp mắt ngắm cậu thật kĩ, chứng cứ đầy đủ hết rồi.
“Người tặng khăn quàng cổ cho anh trong lễ tình nhân là em”.
“Người tham gia chương trình hẹn hò cùng anh là em”.
“Người nói thấy vui khi nhìn anh là em”.
“Người mời gọi anh đánh dấu là em”.
“Đúng chưa?”. Tô Hoài nhếch miệng. “Tất cả đều là do em làm mà, Khương Ngạn Hi”.
Chứng cứ xác thực quá đỗi, dĩ nhiên Khương Ngạn Hi chẳng phản bác được gì: “Em…”.
Tô Hoài đặt tay lên trán Khương Ngạn Hi, ép cậu nhìn mình, buồn cười mà nói: “Khương Ngạn Hi à”.
“Nếu ghẹo người là tội”.
“Thì em đã bị anh bắt quả tang từ lâu lắm rồi”.
Tác giả :
Mục Dương Tinh