Anh Đừng Bắt Nạt Em
Chương 18 Hình như em còn ngọt hơn
Edit: Ryal
Tô Hoài chầm chậm thu tay về: “Hơi nóng”.
Khương Ngạn Hi nhìn anh không chớp mắt, vẫn còn ngơ ra: “?”.
Tô Hoài: “Nhiệt độ của em ấy”.
Khương Ngạn Hi bừng tỉnh, giấu tay xuống bàn theo bản năng. Cậu chột dạ dời mắt, nhỏ giọng giải thích: “Tại… ở đây nóng quá”.
“Tối qua em ngủ không ngon à?”. Tô Hoài hỏi.
“Em ổn ạ”. Khương Ngạn Hi nhìn chằm chằm người phục vụ đang đứng ở bàn bên cạnh.
Tô Hoài đưa tay ra trước mặt cậu vỗ cái đốp, bắt cậu chú ý tới mình: “Sao em không nhìn anh?”.
Khương Ngạn Hi lập tức nhìn sang phía Tô Hoài.
Cậu nhìn anh, không dám chớp mắt, đôi má ửng đỏ.
Lần đầu tiên Khương Ngạn Hi chăm chú nhìn khuôn mặt Tô Hoài đến thế.
Đầu óc cậu dần trắng xóa, không nghĩ nổi gì.
Có lẽ Tô Hoài không biết, một Omega phải tốn bao nhiêu nghị lực mới nhìn được vào khuôn mặt anh.
Anh càng lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nhiệt độ trong người Khương Ngạn Hi càng tăng cao.
Có khi cơn sốt này không dịu nổi mất.
Phục vụ mang món ăn tới, giải cứu Khương Ngạn Hi.
Nhân viên nuôi thỏ trắng chính thức lên sàn.
Món tôm chiên và tôm tẩm gia vị đã được bóc vỏ sẵn, nhưng Tô Hoài vẫn bóc nốt phần đuôi rồi bỏ vào đĩa Khương Ngạn Hi.
Khương Ngạn Hi ăn cay không giỏi, ăn một con tôm cay xong là đỏ bừng cả mặt, hít hà không ngừng.
Tô Hoài nhanh chóng đưa một cốc nước cho cậu: “Em uống đi, cay quá thì để anh ăn cho”.
Khương Ngạn Hi uống một ngụm, vẫn chưa hết cay.
Tô Hoài dùng nĩa cuốn một ít mì Ý, đưa tới bên miệng cậu: “Há miệng nào”.
Biết anh muốn giúp mình bớt cay, Khương Ngạn Hi đỏ mặt, ngoan ngoãn ngậm lấy cái nĩa.
“Em đỡ hơn chưa?”. Tô Hoài dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau giúp cậu phần bơ dính bên khóe miệng.
Khương Ngạn Hi chính thức hóa đá, cay là gì? Không biết.
Cậu cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai: “Rồi ạ”.
Thiệu Văn Dư và Kỷ Vũ ở cách đó không xa nhìn Tô Hoài tự giác biến thành người phục vụ, nhíu mày.
Nhân vật lão làng trong tình yêu là Thiệu Văn Dư không cam lòng chịu thua một tên lính mới, y cũng cuộn ít mì Ý, dịu dàng đưa tới bên miệng Kỷ Vũ: “A”.
Kỷ Vũ lặng lẽ né về phía sau, mỉm cười từ chối: “Hơi mỡ, em đang giảm béo, cảm ơn anh”.
Thiệu Văn Dư lúng túng rụt tay về tự ăn, nhận xét: “Giảm gì nữa? Em thế này là đẹp rồi”.
Kỷ Vũ dùng khăn giấy lau miệng, nói nửa thật nửa đùa: “Dạ, em muốn né kiểu hình anh trai đây thích nhất”.
Thiệu Văn Dư híp mắt, hờ hững nhếch miệng: “Hơi khó đấy, cố lên nha”.
Hai người ăn hết bữa, cuối cùng mới nhảy vào chào hỏi thỏ trắng và nhân viên chăn nuôi của bé.
Thiệu Văn Dư chống hai tay lên bàn, cười mỉa nhìn Tô Hoài: “Tôm MK ngon không?”.
Tô Hoài cười lạnh, hỏi: “Nắng MK oi bức không?”.
Khóe miệng y cứng đờ, cố gượng cười: “Ổn áp lắm”.
Kỷ Vũ ngồi xuống cạnh Khương Ngạn Hi, híp mắt cười hỏi cậu: “Mì Ý ở đây ngon không?”.
Khương Ngạn Hi nhỏ giọng đáp, vẻ mất tự nhiên: “… Rất ngon”.
Kỷ Vũ xoa đầu cậu, nói đầy ẩn ý: “Thế thì ăn nhiều lên, về rồi không được ăn nữa đâu đấy”.
Tô Hoài liếc nhìn hành động của cậu chàng.
Kỷ Vũ đứng dậy, cười: “Đây đã là nhà hàng thứ ba bọn tớ đến rồi, nhất định tụi này sẽ lấy được thẻ tín dụng trước các cậu”.
Khương Ngạn Hi ngờ nghệch nâng mắt: “?”.
Gì thế? Đang muốn thi đua hở?
Ngược lại, Tô Hoài chẳng phản ứng gì, như thể đã biết từ lâu.
Thiệu Văn Dư tốt bụng đưa thẻ nhiệm vụ cho Khương Ngạn Hi: “Cục cưng tình đầu à, em không đọc dòng chữ nhỏ ở cuối đúng không?”.
Khương Ngạn Hi lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, dưới góc phải của thẻ nhiệm vụ còn một hàng chữ nhỏ.
Mùa tám, “Giao ước thánh thần” đổi quy tắc chơi, có thêm nhiệm vụ thi đua giữa hai couple.
Lần này là nhiệm vụ sưu tầm thẻ ở các nhà hàng, chỉ có cặp đôi lấy được hết thẻ đầu tiên mới có quyền lấy lại thẻ tín dụng.
Khương Ngạn Hi: “!”.
“Đi trước nha”. Thiệu Văn Dư nói vẻ quyết tâm. “Anh cầm chắc trong tay cái thẻ tín dụng này rồi”.
Kỷ Vũ: “Bé cưng đáng thương chưa kìa, để anh ấy mua bộ quần áo mà thay đi”.
Thiệu Văn Dư phối hợp che mặt: “Huhu”.
Tô Hoài cau mày vẻ ghét bỏ: “…”.
Hai người kia cũng chẳng ở lại lâu, nhanh chóng chạy sang một nhà hàng khác.
Thấy Khương Ngạn Hi thực sự do dự vì Thiệu Văn Dư, Tô Hoài nói: “Em cứ kệ anh ta đi, cạnh tranh công bằng mà”.
Khương Ngạn Hi vẫn hơi chần chừ.
Tô Hoài: “Anh ta dùng đòn tâm lí đấy, cứ kệ đi”.
Khương Ngạn Hi gật gù, ra vẻ đã hiểu.
Đúng thật, nếu họ không tham gia phần chơi này thì hỏng cả chương trình mất, các khán giả cũng muốn được xem một cuộc thi đặc sắc mà.
Khương Ngạn Hi dậy ý chí chiến đấu: “Vậy mình cũng mau tới cửa hàng tiếp theo thôi anh”.
Tô Hoài nhìn ngọn lửa nhỏ trong mắt cậu, mỉm cười.
Sau khi trả tiền, tổ chương trình mới báo cho hai người vẻ tiếc nuối: nhà hàng này không phải một trong số các nhà hàng chỉ định.
Hai người về xe, cùng nhau nghiên cứu những cửa tiệm đứng đầu bảng xếp hạng.
Trên đảo H có quá nhiều những nhà hàng nổi tiếng tương đương nhau.
Hai người chọn một cửa tiệm đồ ăn MK truyền thống.
Tuy Khương Ngạn Hi thấy món nào trông cũng quái quái nhưng vị cũng ổn, coi như không tệ.
Ăn xong quán thứ hai, dạ dày thỏ của Khương Ngạn Hi cũng giương cờ trắng đầu hàng.
Nơi này cũng không nằm trong danh sách chỉ định.
Đến cửa tiệm thứ ba, hai người còn chưa bước vào đã thấy Thiệu Văn Dư và Kỷ Vũ vội vàng chạy ra ngoài.
Tô Hoài đoán: “Chắc ở đây không phải rồi”.
Khương Ngạn Hi thở phào nhẹ nhõm rồi xoa bụng, nhà hàng này cũng phục vụ những món ăn chính đặc sắc vùng nhiệt đới, cậu không ăn nổi bữa chính nào nữa đâu.
Khương Ngạn Hi: “Vậy mình tới nhà hàng tiếp theo đi anh”.
Tô Hoài đã nhìn thấy động tác ban nãy của cậu, anh hỏi: “Em còn ăn nổi không?”.
Khương Ngạn Hi sờ cái bụng nhỏ, cẩn thận đong đếm dạ dày mình, rồi dùng ngón trỏ và ngón cái ước lượng một khoảng nhỏ, nghiêm túc đáp: “Còn tí xíu nè”.
Cậu đáng yêu tới mức Tô Hoài phải mỉm cười, anh xoay vô lăng: “Ừm, phải biết quý trọng tí xíu đó thôi”.
Anh không dẫn cậu tới một địa điểm đã được đánh dấu nữa, mà là quán kem dứa anh đã kể khi trước.
Cửa tiệm này có hình thức phục vụ rất cá tính, diện tích không lớn, những quả dứa tươi xếp đầy xung quanh.
Ông chủ trông nhàn nhã cực kì, cũng chẳng có nhân viên phục vụ nào mà khách hàng phải tự lấy kem.
Khương Ngạn Hi nóng lòng muốn thử. Cậu cầm một cây ốc quế màu hồng nhạt, cẩn thận xoay công tắc.
Khương Ngạn Hi luống cuống lấy được một cây kem xiêu vẹo, tỏ vẻ lúng túng.
Cậu dùng kẹp cắm một miếng dứa tươi lên, tiếc nuối thì thầm: “Trông đơn giản lắm mà…”.
Tô Hoài nín cười, làm một que kem đẹp đẽ, cắm dứa lên rồi đưa cho Khương Ngạn Hi: “Đổi cho anh đi”.
Khương Ngạn Hi không nỡ đưa tác phẩm thất bại trong tay mình cho Tô Hoài nhưng cũng muốn ăn kem thần tượng tự tay làm, cậu từ chối vẻ đau lòng: “Không cần đâu ạ”.
Tô Hoài chân thành nói: “Nhưng anh muốn ăn của em cơ, trông có vẻ ngọt lắm”.
Khương Ngạn Hi ngơ ngác nhìn anh hai giây, rồi như quỷ thần xui khiến mà đồng ý đổi kem.
Cửa hàng kem có vị trí rất đẹp, nằm trong một khu dân cư ven biển, xung quanh vắng vẻ và nắng rực rỡ sáng ngời.
Hai người ngồi ăn kem cạnh nhau ở chiếc ghế dài màu đỏ ngoài quán, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh của biển ban trưa.
Khương Ngạn Hi ăn từng miếng kem nhỏ, thư thái ngắm từng cơn sóng vỗ trên bãi cát trắng, đế giày thể thao cọ nhẹ xuống đất.
Dường như nỗi mệt mỏi cũng bị quên đi mất.
Tô Hoài nhìn cậu không chớp mắt: “Ngon không em?”.
Khương Ngạn Hi thỏa mãn ngẩng đầu: “Ngon lắm ạ”.
Hương sữa thơm thơm cùng vị dứa ngọt ngào quyện vào nhau, thơm ngọt mà không ngấy, khiến người ta phát nghiện.
Tô Hoài nhìn đôi mắt mông lung Khương Ngạn Hi, thấp giọng hỏi: “Em thích không?”.
Khương Ngạn Hi: “Thích ạ”.
Cậu quyết định rồi, sau này chỉ mua kem dứa thôi.
Tuy là chưa chắc đã ngon hơn que kem hôm nay.
Tô Hoài xoa xoa đầu cậu qua chiếc mũ: “Sau này anh sẽ đưa em quay lại”.
Khương Ngạn Hi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn ánh mắt dịu dàng của anh.
… Sau này ư?
Chắc không ai quay hai lần cùng một địa điểm đâu chứ.
Đôi mắt trong trẻo dần trở thành mê man.
Tô Hoài tiện thể bổ sung thêm: “Sau khi kết thúc chương trình ấy”.
Khương Ngạn Hi hơi mở to mắt.
Mu bàn tay Tô Hoài đúng lúc đỡ được một giọt kem tan chảy xuống từ chỗ cậu.
Khương Ngạn Hi luống cuống tìm giấy ăn trong túi: “Em xin lỗi…”.
Bàn tay đưa giấy bỗng khựng lại trong không trung.
Tô Hoài nếm giọt kem trên mu bàn tay kia, khẽ liếc cậu một cái rồi cười: “Hình như em còn ngọt hơn”.
Tô Hoài chầm chậm thu tay về: “Hơi nóng”.
Khương Ngạn Hi nhìn anh không chớp mắt, vẫn còn ngơ ra: “?”.
Tô Hoài: “Nhiệt độ của em ấy”.
Khương Ngạn Hi bừng tỉnh, giấu tay xuống bàn theo bản năng. Cậu chột dạ dời mắt, nhỏ giọng giải thích: “Tại… ở đây nóng quá”.
“Tối qua em ngủ không ngon à?”. Tô Hoài hỏi.
“Em ổn ạ”. Khương Ngạn Hi nhìn chằm chằm người phục vụ đang đứng ở bàn bên cạnh.
Tô Hoài đưa tay ra trước mặt cậu vỗ cái đốp, bắt cậu chú ý tới mình: “Sao em không nhìn anh?”.
Khương Ngạn Hi lập tức nhìn sang phía Tô Hoài.
Cậu nhìn anh, không dám chớp mắt, đôi má ửng đỏ.
Lần đầu tiên Khương Ngạn Hi chăm chú nhìn khuôn mặt Tô Hoài đến thế.
Đầu óc cậu dần trắng xóa, không nghĩ nổi gì.
Có lẽ Tô Hoài không biết, một Omega phải tốn bao nhiêu nghị lực mới nhìn được vào khuôn mặt anh.
Anh càng lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nhiệt độ trong người Khương Ngạn Hi càng tăng cao.
Có khi cơn sốt này không dịu nổi mất.
Phục vụ mang món ăn tới, giải cứu Khương Ngạn Hi.
Nhân viên nuôi thỏ trắng chính thức lên sàn.
Món tôm chiên và tôm tẩm gia vị đã được bóc vỏ sẵn, nhưng Tô Hoài vẫn bóc nốt phần đuôi rồi bỏ vào đĩa Khương Ngạn Hi.
Khương Ngạn Hi ăn cay không giỏi, ăn một con tôm cay xong là đỏ bừng cả mặt, hít hà không ngừng.
Tô Hoài nhanh chóng đưa một cốc nước cho cậu: “Em uống đi, cay quá thì để anh ăn cho”.
Khương Ngạn Hi uống một ngụm, vẫn chưa hết cay.
Tô Hoài dùng nĩa cuốn một ít mì Ý, đưa tới bên miệng cậu: “Há miệng nào”.
Biết anh muốn giúp mình bớt cay, Khương Ngạn Hi đỏ mặt, ngoan ngoãn ngậm lấy cái nĩa.
“Em đỡ hơn chưa?”. Tô Hoài dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau giúp cậu phần bơ dính bên khóe miệng.
Khương Ngạn Hi chính thức hóa đá, cay là gì? Không biết.
Cậu cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai: “Rồi ạ”.
Thiệu Văn Dư và Kỷ Vũ ở cách đó không xa nhìn Tô Hoài tự giác biến thành người phục vụ, nhíu mày.
Nhân vật lão làng trong tình yêu là Thiệu Văn Dư không cam lòng chịu thua một tên lính mới, y cũng cuộn ít mì Ý, dịu dàng đưa tới bên miệng Kỷ Vũ: “A”.
Kỷ Vũ lặng lẽ né về phía sau, mỉm cười từ chối: “Hơi mỡ, em đang giảm béo, cảm ơn anh”.
Thiệu Văn Dư lúng túng rụt tay về tự ăn, nhận xét: “Giảm gì nữa? Em thế này là đẹp rồi”.
Kỷ Vũ dùng khăn giấy lau miệng, nói nửa thật nửa đùa: “Dạ, em muốn né kiểu hình anh trai đây thích nhất”.
Thiệu Văn Dư híp mắt, hờ hững nhếch miệng: “Hơi khó đấy, cố lên nha”.
Hai người ăn hết bữa, cuối cùng mới nhảy vào chào hỏi thỏ trắng và nhân viên chăn nuôi của bé.
Thiệu Văn Dư chống hai tay lên bàn, cười mỉa nhìn Tô Hoài: “Tôm MK ngon không?”.
Tô Hoài cười lạnh, hỏi: “Nắng MK oi bức không?”.
Khóe miệng y cứng đờ, cố gượng cười: “Ổn áp lắm”.
Kỷ Vũ ngồi xuống cạnh Khương Ngạn Hi, híp mắt cười hỏi cậu: “Mì Ý ở đây ngon không?”.
Khương Ngạn Hi nhỏ giọng đáp, vẻ mất tự nhiên: “… Rất ngon”.
Kỷ Vũ xoa đầu cậu, nói đầy ẩn ý: “Thế thì ăn nhiều lên, về rồi không được ăn nữa đâu đấy”.
Tô Hoài liếc nhìn hành động của cậu chàng.
Kỷ Vũ đứng dậy, cười: “Đây đã là nhà hàng thứ ba bọn tớ đến rồi, nhất định tụi này sẽ lấy được thẻ tín dụng trước các cậu”.
Khương Ngạn Hi ngờ nghệch nâng mắt: “?”.
Gì thế? Đang muốn thi đua hở?
Ngược lại, Tô Hoài chẳng phản ứng gì, như thể đã biết từ lâu.
Thiệu Văn Dư tốt bụng đưa thẻ nhiệm vụ cho Khương Ngạn Hi: “Cục cưng tình đầu à, em không đọc dòng chữ nhỏ ở cuối đúng không?”.
Khương Ngạn Hi lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, dưới góc phải của thẻ nhiệm vụ còn một hàng chữ nhỏ.
Mùa tám, “Giao ước thánh thần” đổi quy tắc chơi, có thêm nhiệm vụ thi đua giữa hai couple.
Lần này là nhiệm vụ sưu tầm thẻ ở các nhà hàng, chỉ có cặp đôi lấy được hết thẻ đầu tiên mới có quyền lấy lại thẻ tín dụng.
Khương Ngạn Hi: “!”.
“Đi trước nha”. Thiệu Văn Dư nói vẻ quyết tâm. “Anh cầm chắc trong tay cái thẻ tín dụng này rồi”.
Kỷ Vũ: “Bé cưng đáng thương chưa kìa, để anh ấy mua bộ quần áo mà thay đi”.
Thiệu Văn Dư phối hợp che mặt: “Huhu”.
Tô Hoài cau mày vẻ ghét bỏ: “…”.
Hai người kia cũng chẳng ở lại lâu, nhanh chóng chạy sang một nhà hàng khác.
Thấy Khương Ngạn Hi thực sự do dự vì Thiệu Văn Dư, Tô Hoài nói: “Em cứ kệ anh ta đi, cạnh tranh công bằng mà”.
Khương Ngạn Hi vẫn hơi chần chừ.
Tô Hoài: “Anh ta dùng đòn tâm lí đấy, cứ kệ đi”.
Khương Ngạn Hi gật gù, ra vẻ đã hiểu.
Đúng thật, nếu họ không tham gia phần chơi này thì hỏng cả chương trình mất, các khán giả cũng muốn được xem một cuộc thi đặc sắc mà.
Khương Ngạn Hi dậy ý chí chiến đấu: “Vậy mình cũng mau tới cửa hàng tiếp theo thôi anh”.
Tô Hoài nhìn ngọn lửa nhỏ trong mắt cậu, mỉm cười.
Sau khi trả tiền, tổ chương trình mới báo cho hai người vẻ tiếc nuối: nhà hàng này không phải một trong số các nhà hàng chỉ định.
Hai người về xe, cùng nhau nghiên cứu những cửa tiệm đứng đầu bảng xếp hạng.
Trên đảo H có quá nhiều những nhà hàng nổi tiếng tương đương nhau.
Hai người chọn một cửa tiệm đồ ăn MK truyền thống.
Tuy Khương Ngạn Hi thấy món nào trông cũng quái quái nhưng vị cũng ổn, coi như không tệ.
Ăn xong quán thứ hai, dạ dày thỏ của Khương Ngạn Hi cũng giương cờ trắng đầu hàng.
Nơi này cũng không nằm trong danh sách chỉ định.
Đến cửa tiệm thứ ba, hai người còn chưa bước vào đã thấy Thiệu Văn Dư và Kỷ Vũ vội vàng chạy ra ngoài.
Tô Hoài đoán: “Chắc ở đây không phải rồi”.
Khương Ngạn Hi thở phào nhẹ nhõm rồi xoa bụng, nhà hàng này cũng phục vụ những món ăn chính đặc sắc vùng nhiệt đới, cậu không ăn nổi bữa chính nào nữa đâu.
Khương Ngạn Hi: “Vậy mình tới nhà hàng tiếp theo đi anh”.
Tô Hoài đã nhìn thấy động tác ban nãy của cậu, anh hỏi: “Em còn ăn nổi không?”.
Khương Ngạn Hi sờ cái bụng nhỏ, cẩn thận đong đếm dạ dày mình, rồi dùng ngón trỏ và ngón cái ước lượng một khoảng nhỏ, nghiêm túc đáp: “Còn tí xíu nè”.
Cậu đáng yêu tới mức Tô Hoài phải mỉm cười, anh xoay vô lăng: “Ừm, phải biết quý trọng tí xíu đó thôi”.
Anh không dẫn cậu tới một địa điểm đã được đánh dấu nữa, mà là quán kem dứa anh đã kể khi trước.
Cửa tiệm này có hình thức phục vụ rất cá tính, diện tích không lớn, những quả dứa tươi xếp đầy xung quanh.
Ông chủ trông nhàn nhã cực kì, cũng chẳng có nhân viên phục vụ nào mà khách hàng phải tự lấy kem.
Khương Ngạn Hi nóng lòng muốn thử. Cậu cầm một cây ốc quế màu hồng nhạt, cẩn thận xoay công tắc.
Khương Ngạn Hi luống cuống lấy được một cây kem xiêu vẹo, tỏ vẻ lúng túng.
Cậu dùng kẹp cắm một miếng dứa tươi lên, tiếc nuối thì thầm: “Trông đơn giản lắm mà…”.
Tô Hoài nín cười, làm một que kem đẹp đẽ, cắm dứa lên rồi đưa cho Khương Ngạn Hi: “Đổi cho anh đi”.
Khương Ngạn Hi không nỡ đưa tác phẩm thất bại trong tay mình cho Tô Hoài nhưng cũng muốn ăn kem thần tượng tự tay làm, cậu từ chối vẻ đau lòng: “Không cần đâu ạ”.
Tô Hoài chân thành nói: “Nhưng anh muốn ăn của em cơ, trông có vẻ ngọt lắm”.
Khương Ngạn Hi ngơ ngác nhìn anh hai giây, rồi như quỷ thần xui khiến mà đồng ý đổi kem.
Cửa hàng kem có vị trí rất đẹp, nằm trong một khu dân cư ven biển, xung quanh vắng vẻ và nắng rực rỡ sáng ngời.
Hai người ngồi ăn kem cạnh nhau ở chiếc ghế dài màu đỏ ngoài quán, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh của biển ban trưa.
Khương Ngạn Hi ăn từng miếng kem nhỏ, thư thái ngắm từng cơn sóng vỗ trên bãi cát trắng, đế giày thể thao cọ nhẹ xuống đất.
Dường như nỗi mệt mỏi cũng bị quên đi mất.
Tô Hoài nhìn cậu không chớp mắt: “Ngon không em?”.
Khương Ngạn Hi thỏa mãn ngẩng đầu: “Ngon lắm ạ”.
Hương sữa thơm thơm cùng vị dứa ngọt ngào quyện vào nhau, thơm ngọt mà không ngấy, khiến người ta phát nghiện.
Tô Hoài nhìn đôi mắt mông lung Khương Ngạn Hi, thấp giọng hỏi: “Em thích không?”.
Khương Ngạn Hi: “Thích ạ”.
Cậu quyết định rồi, sau này chỉ mua kem dứa thôi.
Tuy là chưa chắc đã ngon hơn que kem hôm nay.
Tô Hoài xoa xoa đầu cậu qua chiếc mũ: “Sau này anh sẽ đưa em quay lại”.
Khương Ngạn Hi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn ánh mắt dịu dàng của anh.
… Sau này ư?
Chắc không ai quay hai lần cùng một địa điểm đâu chứ.
Đôi mắt trong trẻo dần trở thành mê man.
Tô Hoài tiện thể bổ sung thêm: “Sau khi kết thúc chương trình ấy”.
Khương Ngạn Hi hơi mở to mắt.
Mu bàn tay Tô Hoài đúng lúc đỡ được một giọt kem tan chảy xuống từ chỗ cậu.
Khương Ngạn Hi luống cuống tìm giấy ăn trong túi: “Em xin lỗi…”.
Bàn tay đưa giấy bỗng khựng lại trong không trung.
Tô Hoài nếm giọt kem trên mu bàn tay kia, khẽ liếc cậu một cái rồi cười: “Hình như em còn ngọt hơn”.
Tác giả :
Mục Dương Tinh