Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích
Chương 93: Phiên ngoại cuối: Về sau
Thỉnh thoảng khi Phó Hằng không khống chế được cảm xúc sẽ phát bệnh, nhưng Diêu Linh đã hiểu rõ cách đối phó với chuyện này.
Giải pháp tốt nhất là cho anh uống thuốc, hoặc là giận dỗi anh, không những phải giận anh mà còn phải làm điều đó nhanh hơn anh.
Ví như, nếu Phó Hằng bắt đầu thấy cô không yêu anh, chẳng vì lý do gì, tự dưng thấy thế.
Sau khi Diêu Linh biết cách đối phó với anh, điều đầu tiên cô làm là còn trầm lặng hơn anh, khó chịu hơn anh. Anh về trễ một phút cô liền tỏ vẻ có phải anh chán cô rồi không, có phải anh không yêu cô nữa không.
Kế tiếp Phó Hằng sẽ phải dỗ cô, còn cô chẳng phải làm gì.
Ngày tháng trôi qua như thế cũng thật muôn màu muôn vẻ, cứ cách hai ngày hai người lại đóng kịch một lần, đương nhiên lâu lâu là cố ý đùa giỡn nhau.
Nhưng Diêu Linh lại gặp một chuyện tương đối hài hước.
Một ngày nọ, khi cô lên Wechat, đột nhiên có một người gửi tin nhắn cho cô như thế này, “Cô Diêu à, trước giờ tôi vô cùng kính trọng cô, nhưng cô một chuyện khiến tôi cứ rối rắm mãi. Nếu không nói ra, tôi sẽ thấy rất khó chịu.”
Diêu Linh thấy giọng điệu kiểu đó chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành, vì thế cô trả lời, “Cố lên người chị em thiện lành! Chắc chắn chị có thể tiếp tục rối rắm mà!”
Sau đó bên kia không ngoài dự đoán tuôn ra một tràng.
“Tôi biết cô không muốn có con, bây giờ rất nhiều người không muốn sinh con. Nhưng cô phải nghĩ cho anh Phó chứ, anh ấy là độc đinh trong nhà, nếu không có con cái thì không ổn, sau này dưỡng lão cũng là cả một vấn đề, gia đình không có con cái suy cho cùng vẫn khiếm khuyết.”
Diêu Linh: “……” Con người xui xẻo này rốt cuộc có biết chuyện hồi trước không.
Có lẽ là biết, nhưng có rất nhiều cô nàng không muốn tin chuyện một Phó Hằng hoàn mỹ như vậy lại có bệnh trong người, liên hệ đến chuyện anh si tình đến mức nào liền cảm thấy họ đã biết chân tướng.
Diêu Linh nhanh chóng nhận được tin nhắn tiếp theo của đối phương, “Thật ra tôi có một cách vẹn cả đôi đường. Nếu như cô đồng ý, tôi có thể mang thai hộ hai người, cô không cần tự mình mang thai, tôi sinh hộ cô. Vì dùng trứng của cô nên đứa bé sinh ra vẫn là con cô. Thành thật mà nói, thấy anh Phó vì cô mà suốt bao nhiêu năm không muốn có con, trong lòng cô không thấy áy náy chút nào sao? Cô đã tước đoạt quyền làm cha của anh ấy. Nếu anh ấy có con thì chắc giờ nó đã học cấp Hai, chắc chắn vô cùng hạnh phúc.”
Diêu Linh day day huyệt Thái Dương, mấy người có duyên như vậy năm nào cũng có, nhưng sao năm nay lại nhiều thế không biết. Cô chẳng có tâm tình đâu mà nói nhiều, xóa luôn người kia đi.
Vì loại người này nếu đã biết điều thì đâu có nhắn tin cho cô như thế.
Diêu Linh chẳng để trong lòng, dù sao khi bọn cô quyết định không có con thì đã biết phải đối mặt với những chuyện như thế này, đặc biệt là khi đối tượng còn là Phó Hằng.
Nhưng cô rất cam tâm tình nguyện.
Vốn cô cứ nghĩ đó chỉ là một gợn sóng lăn tăn, không ngờ đối phương lại chụp màn hình cuộc nói chuyện tung lên mạng trách móc cô, nói cô là tội nhân khiến nhà họ Phó tuyệt hậu.
Diêu Linh: “……..”
Diêu Linh quả thật không thể tin được, ngay cả hai chữ tuyệt hậu cũng viết ra được.
Bình luận phía dưới chia làm hai luồng, một số người cảm thấy chủ thớt thật mặt dày mày dạn, chuyện vợ chồng người ta, cô ta là người ngoài cớ sao chen vào, lại còn đòi mang thai hộ, dù giấu giếm kỹ thế nào thì ai mà không thấy rành rành ý đồ mượn bụng hưởng phước của cô ta.
Những người khác cảm thấy nếu chuyện chủ thớt nói là thật thì đúng là Diêu Linh không nên ích kỷ như thế.
Diêu Linh: “…..”
Khi Phó Hằng thấy tin này thì giận đến run rẩy, “Loại chuyện này, tuyệt đối không thể đồng ý.”
Diêu Linh vui vẻ, “Em đâu có ngu, cô ta rõ là muốn có con, sau đó chắc chắn sẽ dựa vào con mà kéo gần quan hệ với anh. Nếu để cô ta làm thế thật thì em đi chơi với dế à!”
Phó Hằng ôm cô, khẳng định sự trong sạch của mình, “Anh không quen cô ta.” Lời anh nói là thật, những người họ quen biết hầu hết đều là đồng nghiệp.
Diêu Linh quay đầu lại, hôn Phó Hằng, “Em biết chứ, nếu cô ta có thể tiếp cận anh thì đâu cần nhắn tin cho em.”
Phó Hằng thở phào nhẹ nhõm, song Diêu Linh vẫn không thể hiểu nổi não mấy người đó nghĩ gì.
Thật ra bên ngoài có rất nhiều người khinh thường hai bọn họ, cảm thấy không có con cái thì không được xem là gia đình. Còn có nhiều người nghĩ Phó Hằng đã tới độ tuổi chán cơm thèm phở, chắc chắn sẽ tìm một cô nàng hai mươi mấy tuổi sinh con, đến lúc đó chắc chắn người đau khổ chỉ có Diêu Linh, thậm chí có nhiều người còn tự đề cử bản thân mang thai như cô nàng kia.
Diêu Linh đã vô cảm với đề tài này.
Từ khi kết hôn, hai người đã không định có con. Khi đó Diêu Linh đồng ý, lý do đương nhiên là vì bệnh tình của Phó Hằng.
Có một khoảng thời gian có người công kích họ không có con nguyên nhân là do Diêu Linh từng phá thai nhiều lần nên bị vô sinh, vì thế Phó Hằng liền công bố anh có bệnh di truyền, không thích hợp có con.
Anh thầm mong con anh không phải chịu khổ như anh, như thế quá tàn nhẫn với đứa trẻ.
Nhưng sau đó, dư luận vẫn không buông tha hai người, nhất là Diêu Linh. Dù Phó Hằng đã nói đó là do anh có vấn đề nên mới không muốn có con nhưng rất nhiều người vẫn nghĩ là do Diêu Linh không thể sinh con.
Thậm chí còn có không ít người vờ như chân tình nói, “Lấy chồng tốt thì ích gì, không phải vẫn là cau điếc sao”, cứ đợi xem, gia sản lớn như thế, chắc chắn sau này vẫn muốn có người thừa kế.
Diêu Linh nghe thấy mấy lời đó thì chỉ biết bó tay.
Làm như sinh được con hay không trở thành tiêu chuẩn để đánh giá hạnh phúc vậy.
Phó Hằng thấy cô đọc mấy cái đó thì cầm lấy tay cô, sau đó nghiêm túc nói, “Về chuyện con cái, thật ra anh có ý này.”
Diêu Linh nhìn anh, thận trọng nói, “Đừng nghĩ nhiều, em thấy bây giờ rất tốt.” Lâu lâu anh lo lắng rồi phát bệnh thật hại thân thể.
Thật ra Diêu Linh từng muốn nhận con nuôi, nhưng…. Nghĩ đến hai con mèo còn cần chiếu cô, hơn nữa lâu lâu hết Phó Hằng lại đến phiên cô giận dỗi, môi trường như thế không thích hợp để nuôi dạy trẻ nhỏ.
Hơn nữa hai người đang quản lý cô nhi viện lớn nhất nước, nếu thật sự nhận nuôi một đứa trẻ thì bọn cô chẳng có thời gian đâu mà lo cho nó.
Nếu thật sự có con thì phải nuôi dạy nó thật tốt, ít nhất phải cho nó một bầu không khí gia đình tốt đẹp. Hơn nữa nuôi con và nuôi mèo khác xa nhau, nếu Phó Hằng lại làm chuyện gì thì cô cũng đâu thể nào mang con đi như hồi xưa mang Đại Hắc Tiểu Hắc đi chứ?
Vì thế, họ mặc kệ chuyện người ngoài vẫn suy đoán đủ kiểu vì sao hai người lúc nào cũng thắm thiết mà không chịu có con, ngay cả con riêng cũng không thấy tăm hơi.
Đến tuổi trung niên, Diêu Linh bắt đầu lập kế hoạch tập thể dục cho cả hai, rèn luyện thân thể là điều cần thiết.
Lập kế hoạch là Diêu Linh, nhưng làm theo kế hoạch chỉ có mỗi Phó Hằng.
Diêu Linh có tuổi rồi nên thể chất kém đi, chạy vài bước đã ho khụ khụ, rất yếu ớt.
Phó Hằng dẫn cô đi chạy bộ, bơi lội, chơi thể thao, từ từ từng bước một.
Khi đã quen thì Diêu Linh bắt đầu thấy thoải mái.
Hai người cứ thế dần thích vận động.
Lúc sắp về hưu, trạng thái tinh thần của hai người họ là tốt nhất trong số bạn bè cùng lứa.
Theo kế hoạch thì sau khi về hưu, hai người lại nuôi mèo, trồng hoa trồng rau, nhưng trên thực tế sau khi Phó Hằng giao cô nhi viện cho viện trưởng đời sau tiếp quản thì hai người không thích ở nhà, bắt đầu đi du lịch. Phó Hằng thiết kế một cái xe chuyên dụng để cả hai đi du lịch tự túc.
Hồi còn trẻ tính tình Diêu Linh đã rất tốt, về già lại càng ôn hòa hơn.
Hai người lúc đi lúc nghỉ, ngắm cảnh, chụp hình, ăn đặc sản địa phương.
Diêu Linh chuyển luôn tài khoản mạng của mình thành trang hướng dẫn du lịch, nơi nào ăn ngon, những việc gì cần chú ý, còn có cả những việc nên làm, phong cảnh đẹp cần ghé thăm đều ghi chép rõ ràng.
Thỉnh thoảng trên mạng lại có tin về hai người. Sau khi già, thật ra số người chú ý đến bọn họ ít đi rất nhiều, dù sao thời đại thay đổi quá nhanh, thậm chí nhiều người trẻ tuổi còn không biết họ là ai.
Nhưng có nhiều người rất thích Weibo của hai cụ già này, ngày nào cũng chờ hai người đăng bài.
Sau đó họ còn đào bới được câu chuyện tựa như cổ tích thời trai trẻ của hai người, quan trọng hơn là đến bây giờ thông qua màn ảnh, họ vẫn cảm giác được tình cảm nồng nàn của hai người.
Hai người còn chưa kết thúc chuyến du lịch thì đã trở thành hai cụ già nổi tiếng trên mạng. Lúc Diêu Linh thấy bảy chữ này thì cười đến phát ho, Phó Hằng vuốt ngực cho bà, “Linh Linh, đừng cười, dễ bị ho lắm.”
Dù bà đã lớn tuổi nhưng ông vẫn gọi bà là Linh Linh như thời con gái, thỉnh thoảng còn mua cho bà mấy thứ mà chỉ có mấy cô gái trẻ mới thích nữa.
Diêu Linh ho một chặp mới ngừng, “Chúng ta đã già như vậy còn nổi tiếng thật buồn cười quá.”
Phó Hằng cũng thấy tin ấy trên màn hình, hình như rất lâu trước kia ông cũng từng nổi tiếng trên mạng như thế thì phải? Nhưng ông cũng không cố nhớ lại nữa, trí nhớ của cả hai giờ đều không tốt lắm, thường xuyên quên nọ quên kia.
Tuy đã già nhưng hai người vẫn tay trong tay đi hết một nửa Trung Quốc, cuối cùng về lại nơi cũ. Bọn nhỏ ở cô nhi viện đều có tiền đồ tươi sáng. Thân thể hai người vẫn an khang nên không ở viện dưỡng lão mà về sống tại nhà cũ. Hai người mỗi ngày cùng nhau đi mua đồ ăn, nấu cơm, sau đó một đám ông già bà cả rủ nhau chơi game. Thế hệ của bọn họ không ham khiêu vũ ngoài quảng trường, thân thể chẳng chịu phối hợp gì cả, vì thế lại quay về với những thú vui khi còn nhỏ, như chơi game chẳng hạn.
Diêu Linh cũng chơi cùng bọn họ. Khi bà còn nhỏ làm gì có thời gian chơi đùa, đâu biết thời vàng son của game thủ là gì, vì thế bà chẳng biết chơi thế nào thành ra thấy không vui.
Phó Hằng vốn không chơi game, nhưng giờ lại bắt đầu chơi, đầy nhiệt huyết dẫn Diêu Linh đi luyện cấp.
Vì thế Diêu Linh có thể vui sướng chơi game, nghiễm nhiên trở thành thiếu nữ nghiệm game.
Khi mấy ông bà lão khác gọi cháu trai đến cứu họ thì vợ chồng Diêu Linh cũng không sợ hãi, ngược lại còn hăng máu hơn. Vì thế ngày nào Phó Hằng cũng cùng thiếu nữ nhà ông luyện game võng du, đánh quái thăng cấp, ông rất thích những ngày tháng như thế.
Lúc hai cụ từ câu lạc bộ trò chơi về nhà vẫn như cũ tay trong tay. Phó Hằng tóc đã bạc trắng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như xưa, động tác rất dịu dàng, hệt như năm xưa khi cậu thiếu niên Phó Hằng nắm lấy tay một cô bé nhút nhát nhạy cảm.
Nắm lấy tay người, đi mãi đi mãi.
Từ khi người xuất hiện trong thế giới của tôi, mọi thứ đều trở nên hoàn mỹ.
~ HẾT ~
Giải pháp tốt nhất là cho anh uống thuốc, hoặc là giận dỗi anh, không những phải giận anh mà còn phải làm điều đó nhanh hơn anh.
Ví như, nếu Phó Hằng bắt đầu thấy cô không yêu anh, chẳng vì lý do gì, tự dưng thấy thế.
Sau khi Diêu Linh biết cách đối phó với anh, điều đầu tiên cô làm là còn trầm lặng hơn anh, khó chịu hơn anh. Anh về trễ một phút cô liền tỏ vẻ có phải anh chán cô rồi không, có phải anh không yêu cô nữa không.
Kế tiếp Phó Hằng sẽ phải dỗ cô, còn cô chẳng phải làm gì.
Ngày tháng trôi qua như thế cũng thật muôn màu muôn vẻ, cứ cách hai ngày hai người lại đóng kịch một lần, đương nhiên lâu lâu là cố ý đùa giỡn nhau.
Nhưng Diêu Linh lại gặp một chuyện tương đối hài hước.
Một ngày nọ, khi cô lên Wechat, đột nhiên có một người gửi tin nhắn cho cô như thế này, “Cô Diêu à, trước giờ tôi vô cùng kính trọng cô, nhưng cô một chuyện khiến tôi cứ rối rắm mãi. Nếu không nói ra, tôi sẽ thấy rất khó chịu.”
Diêu Linh thấy giọng điệu kiểu đó chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành, vì thế cô trả lời, “Cố lên người chị em thiện lành! Chắc chắn chị có thể tiếp tục rối rắm mà!”
Sau đó bên kia không ngoài dự đoán tuôn ra một tràng.
“Tôi biết cô không muốn có con, bây giờ rất nhiều người không muốn sinh con. Nhưng cô phải nghĩ cho anh Phó chứ, anh ấy là độc đinh trong nhà, nếu không có con cái thì không ổn, sau này dưỡng lão cũng là cả một vấn đề, gia đình không có con cái suy cho cùng vẫn khiếm khuyết.”
Diêu Linh: “……” Con người xui xẻo này rốt cuộc có biết chuyện hồi trước không.
Có lẽ là biết, nhưng có rất nhiều cô nàng không muốn tin chuyện một Phó Hằng hoàn mỹ như vậy lại có bệnh trong người, liên hệ đến chuyện anh si tình đến mức nào liền cảm thấy họ đã biết chân tướng.
Diêu Linh nhanh chóng nhận được tin nhắn tiếp theo của đối phương, “Thật ra tôi có một cách vẹn cả đôi đường. Nếu như cô đồng ý, tôi có thể mang thai hộ hai người, cô không cần tự mình mang thai, tôi sinh hộ cô. Vì dùng trứng của cô nên đứa bé sinh ra vẫn là con cô. Thành thật mà nói, thấy anh Phó vì cô mà suốt bao nhiêu năm không muốn có con, trong lòng cô không thấy áy náy chút nào sao? Cô đã tước đoạt quyền làm cha của anh ấy. Nếu anh ấy có con thì chắc giờ nó đã học cấp Hai, chắc chắn vô cùng hạnh phúc.”
Diêu Linh day day huyệt Thái Dương, mấy người có duyên như vậy năm nào cũng có, nhưng sao năm nay lại nhiều thế không biết. Cô chẳng có tâm tình đâu mà nói nhiều, xóa luôn người kia đi.
Vì loại người này nếu đã biết điều thì đâu có nhắn tin cho cô như thế.
Diêu Linh chẳng để trong lòng, dù sao khi bọn cô quyết định không có con thì đã biết phải đối mặt với những chuyện như thế này, đặc biệt là khi đối tượng còn là Phó Hằng.
Nhưng cô rất cam tâm tình nguyện.
Vốn cô cứ nghĩ đó chỉ là một gợn sóng lăn tăn, không ngờ đối phương lại chụp màn hình cuộc nói chuyện tung lên mạng trách móc cô, nói cô là tội nhân khiến nhà họ Phó tuyệt hậu.
Diêu Linh: “……..”
Diêu Linh quả thật không thể tin được, ngay cả hai chữ tuyệt hậu cũng viết ra được.
Bình luận phía dưới chia làm hai luồng, một số người cảm thấy chủ thớt thật mặt dày mày dạn, chuyện vợ chồng người ta, cô ta là người ngoài cớ sao chen vào, lại còn đòi mang thai hộ, dù giấu giếm kỹ thế nào thì ai mà không thấy rành rành ý đồ mượn bụng hưởng phước của cô ta.
Những người khác cảm thấy nếu chuyện chủ thớt nói là thật thì đúng là Diêu Linh không nên ích kỷ như thế.
Diêu Linh: “…..”
Khi Phó Hằng thấy tin này thì giận đến run rẩy, “Loại chuyện này, tuyệt đối không thể đồng ý.”
Diêu Linh vui vẻ, “Em đâu có ngu, cô ta rõ là muốn có con, sau đó chắc chắn sẽ dựa vào con mà kéo gần quan hệ với anh. Nếu để cô ta làm thế thật thì em đi chơi với dế à!”
Phó Hằng ôm cô, khẳng định sự trong sạch của mình, “Anh không quen cô ta.” Lời anh nói là thật, những người họ quen biết hầu hết đều là đồng nghiệp.
Diêu Linh quay đầu lại, hôn Phó Hằng, “Em biết chứ, nếu cô ta có thể tiếp cận anh thì đâu cần nhắn tin cho em.”
Phó Hằng thở phào nhẹ nhõm, song Diêu Linh vẫn không thể hiểu nổi não mấy người đó nghĩ gì.
Thật ra bên ngoài có rất nhiều người khinh thường hai bọn họ, cảm thấy không có con cái thì không được xem là gia đình. Còn có nhiều người nghĩ Phó Hằng đã tới độ tuổi chán cơm thèm phở, chắc chắn sẽ tìm một cô nàng hai mươi mấy tuổi sinh con, đến lúc đó chắc chắn người đau khổ chỉ có Diêu Linh, thậm chí có nhiều người còn tự đề cử bản thân mang thai như cô nàng kia.
Diêu Linh đã vô cảm với đề tài này.
Từ khi kết hôn, hai người đã không định có con. Khi đó Diêu Linh đồng ý, lý do đương nhiên là vì bệnh tình của Phó Hằng.
Có một khoảng thời gian có người công kích họ không có con nguyên nhân là do Diêu Linh từng phá thai nhiều lần nên bị vô sinh, vì thế Phó Hằng liền công bố anh có bệnh di truyền, không thích hợp có con.
Anh thầm mong con anh không phải chịu khổ như anh, như thế quá tàn nhẫn với đứa trẻ.
Nhưng sau đó, dư luận vẫn không buông tha hai người, nhất là Diêu Linh. Dù Phó Hằng đã nói đó là do anh có vấn đề nên mới không muốn có con nhưng rất nhiều người vẫn nghĩ là do Diêu Linh không thể sinh con.
Thậm chí còn có không ít người vờ như chân tình nói, “Lấy chồng tốt thì ích gì, không phải vẫn là cau điếc sao”, cứ đợi xem, gia sản lớn như thế, chắc chắn sau này vẫn muốn có người thừa kế.
Diêu Linh nghe thấy mấy lời đó thì chỉ biết bó tay.
Làm như sinh được con hay không trở thành tiêu chuẩn để đánh giá hạnh phúc vậy.
Phó Hằng thấy cô đọc mấy cái đó thì cầm lấy tay cô, sau đó nghiêm túc nói, “Về chuyện con cái, thật ra anh có ý này.”
Diêu Linh nhìn anh, thận trọng nói, “Đừng nghĩ nhiều, em thấy bây giờ rất tốt.” Lâu lâu anh lo lắng rồi phát bệnh thật hại thân thể.
Thật ra Diêu Linh từng muốn nhận con nuôi, nhưng…. Nghĩ đến hai con mèo còn cần chiếu cô, hơn nữa lâu lâu hết Phó Hằng lại đến phiên cô giận dỗi, môi trường như thế không thích hợp để nuôi dạy trẻ nhỏ.
Hơn nữa hai người đang quản lý cô nhi viện lớn nhất nước, nếu thật sự nhận nuôi một đứa trẻ thì bọn cô chẳng có thời gian đâu mà lo cho nó.
Nếu thật sự có con thì phải nuôi dạy nó thật tốt, ít nhất phải cho nó một bầu không khí gia đình tốt đẹp. Hơn nữa nuôi con và nuôi mèo khác xa nhau, nếu Phó Hằng lại làm chuyện gì thì cô cũng đâu thể nào mang con đi như hồi xưa mang Đại Hắc Tiểu Hắc đi chứ?
Vì thế, họ mặc kệ chuyện người ngoài vẫn suy đoán đủ kiểu vì sao hai người lúc nào cũng thắm thiết mà không chịu có con, ngay cả con riêng cũng không thấy tăm hơi.
Đến tuổi trung niên, Diêu Linh bắt đầu lập kế hoạch tập thể dục cho cả hai, rèn luyện thân thể là điều cần thiết.
Lập kế hoạch là Diêu Linh, nhưng làm theo kế hoạch chỉ có mỗi Phó Hằng.
Diêu Linh có tuổi rồi nên thể chất kém đi, chạy vài bước đã ho khụ khụ, rất yếu ớt.
Phó Hằng dẫn cô đi chạy bộ, bơi lội, chơi thể thao, từ từ từng bước một.
Khi đã quen thì Diêu Linh bắt đầu thấy thoải mái.
Hai người cứ thế dần thích vận động.
Lúc sắp về hưu, trạng thái tinh thần của hai người họ là tốt nhất trong số bạn bè cùng lứa.
Theo kế hoạch thì sau khi về hưu, hai người lại nuôi mèo, trồng hoa trồng rau, nhưng trên thực tế sau khi Phó Hằng giao cô nhi viện cho viện trưởng đời sau tiếp quản thì hai người không thích ở nhà, bắt đầu đi du lịch. Phó Hằng thiết kế một cái xe chuyên dụng để cả hai đi du lịch tự túc.
Hồi còn trẻ tính tình Diêu Linh đã rất tốt, về già lại càng ôn hòa hơn.
Hai người lúc đi lúc nghỉ, ngắm cảnh, chụp hình, ăn đặc sản địa phương.
Diêu Linh chuyển luôn tài khoản mạng của mình thành trang hướng dẫn du lịch, nơi nào ăn ngon, những việc gì cần chú ý, còn có cả những việc nên làm, phong cảnh đẹp cần ghé thăm đều ghi chép rõ ràng.
Thỉnh thoảng trên mạng lại có tin về hai người. Sau khi già, thật ra số người chú ý đến bọn họ ít đi rất nhiều, dù sao thời đại thay đổi quá nhanh, thậm chí nhiều người trẻ tuổi còn không biết họ là ai.
Nhưng có nhiều người rất thích Weibo của hai cụ già này, ngày nào cũng chờ hai người đăng bài.
Sau đó họ còn đào bới được câu chuyện tựa như cổ tích thời trai trẻ của hai người, quan trọng hơn là đến bây giờ thông qua màn ảnh, họ vẫn cảm giác được tình cảm nồng nàn của hai người.
Hai người còn chưa kết thúc chuyến du lịch thì đã trở thành hai cụ già nổi tiếng trên mạng. Lúc Diêu Linh thấy bảy chữ này thì cười đến phát ho, Phó Hằng vuốt ngực cho bà, “Linh Linh, đừng cười, dễ bị ho lắm.”
Dù bà đã lớn tuổi nhưng ông vẫn gọi bà là Linh Linh như thời con gái, thỉnh thoảng còn mua cho bà mấy thứ mà chỉ có mấy cô gái trẻ mới thích nữa.
Diêu Linh ho một chặp mới ngừng, “Chúng ta đã già như vậy còn nổi tiếng thật buồn cười quá.”
Phó Hằng cũng thấy tin ấy trên màn hình, hình như rất lâu trước kia ông cũng từng nổi tiếng trên mạng như thế thì phải? Nhưng ông cũng không cố nhớ lại nữa, trí nhớ của cả hai giờ đều không tốt lắm, thường xuyên quên nọ quên kia.
Tuy đã già nhưng hai người vẫn tay trong tay đi hết một nửa Trung Quốc, cuối cùng về lại nơi cũ. Bọn nhỏ ở cô nhi viện đều có tiền đồ tươi sáng. Thân thể hai người vẫn an khang nên không ở viện dưỡng lão mà về sống tại nhà cũ. Hai người mỗi ngày cùng nhau đi mua đồ ăn, nấu cơm, sau đó một đám ông già bà cả rủ nhau chơi game. Thế hệ của bọn họ không ham khiêu vũ ngoài quảng trường, thân thể chẳng chịu phối hợp gì cả, vì thế lại quay về với những thú vui khi còn nhỏ, như chơi game chẳng hạn.
Diêu Linh cũng chơi cùng bọn họ. Khi bà còn nhỏ làm gì có thời gian chơi đùa, đâu biết thời vàng son của game thủ là gì, vì thế bà chẳng biết chơi thế nào thành ra thấy không vui.
Phó Hằng vốn không chơi game, nhưng giờ lại bắt đầu chơi, đầy nhiệt huyết dẫn Diêu Linh đi luyện cấp.
Vì thế Diêu Linh có thể vui sướng chơi game, nghiễm nhiên trở thành thiếu nữ nghiệm game.
Khi mấy ông bà lão khác gọi cháu trai đến cứu họ thì vợ chồng Diêu Linh cũng không sợ hãi, ngược lại còn hăng máu hơn. Vì thế ngày nào Phó Hằng cũng cùng thiếu nữ nhà ông luyện game võng du, đánh quái thăng cấp, ông rất thích những ngày tháng như thế.
Lúc hai cụ từ câu lạc bộ trò chơi về nhà vẫn như cũ tay trong tay. Phó Hằng tóc đã bạc trắng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như xưa, động tác rất dịu dàng, hệt như năm xưa khi cậu thiếu niên Phó Hằng nắm lấy tay một cô bé nhút nhát nhạy cảm.
Nắm lấy tay người, đi mãi đi mãi.
Từ khi người xuất hiện trong thế giới của tôi, mọi thứ đều trở nên hoàn mỹ.
~ HẾT ~
Tác giả :
Thành Nam Hoa Khai