Anh Đến Từ Sao Hỏa
Chương 22: Tinh hệ fulla 5
Mục Sư mặc áo trắng thuần khiết đối lập với Ma Vương mặc áo giáp đen tối.
Hai người đàn ông cao lớn mở to mắt nhìn nhau.
Ma vương nói với hoàng tử “Công chúa, ta thật vui mừng vì nàng đã chấp thuận lời cầu hôn. Hãy theo ta về lâu đài.”
Kash nhướng mày kiếm không nói gì.
Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn hai vị đàn ông cao lớn đen trắng đối nhau. Cô cảm thấy dựa theo chiều cao so với mực nước biển, mình bị xem nhẹ là chuyện có thể hiểu được. Nhưng dựa theo giới tính….
Mạn Mạn “Xin hỏi, không phải là cần một thiếu nữ thay thế công chúa hay sao?”
Bute: “Chẳng lẽ chip phân biệt giới tính hoàn toàn nhìn theo nghề nghiệp sao? Thị lực của Ma Vương này thật là méo mó.”
Nedy “Nhưng bốn chúng ta cũng là Mục Sư mà? Chẳng lẽ nhìn thấy cách xa nhau đến vậy?”
Mạn Mạn lướt mắt nhìn Kash từ trên xuống dưới N lần. Đường nét trên gương mặt của anh tựa như một vị thần Hy Lạp kiêu ngạo phóng khoáng. Đường nét cấu tạo cơ thể thon dài giống hệt như một chiếc cung tên đang được giương lên mở ra tư thế hoàn mỹ mạnh mẽ nhất.
Quả thật, nếu coi như chia ra bình quân thì “thiếu nữ” này hơn cô nhiều, Mạn Mạn tìm được sự cân bằng trong lòng.
Nhưng nếu người đẹp bị Ma Vương cướp đi …
Mạn Mạn lo lắng nhìn Kash “Không sao chứ?”
Kash suy nghĩ một chút rồi nở một nụ cười an ủi với cô “Như vậy tốt hơn, anh không yên lòng để em một mình.”
Mạn Mạn nhìn lại Shisha.
Shisha bổ sung “Yên tâm đi, thiết bị đè nén sức mạnh cũng có thể giải phóng bất cứ lúc nào. Sức chiến đấu của mô hình Ma Vương cao lắm chỉ là cấp B+, hoàng tử sẽ không bị bá vương ngạnh…. Khụ, căn bản hắn sẽ không phải là đối thủ của hoàng tử.”
Kash “Shisha, tôi nghe rồi đấy.”
Shisha “Ở đây không có quy định không được nói lỡ lời.”
Mọi người thảo luận xong xuôi, phát hiện để cho hoàng tử thay Mạn Mạn gả đi là một sự lựa chọn thích hợp nhất.
Ma Vương đợi hồi lâu, dần dần không còn kiên nhẫn nữa “Công chúa, nên kết thúc cáo biệt đi. Tối nay nàng sẽ trở thành cô dâu của ta.”
Mặt Kash không đổi sắc, gật đầu trấn định nhảy lên lưng rồng.
Anh la lên với Mạn Mạn “Anh sẽ mang báu vật trở về! Hãy chờ anh.”
Mạn Mạn giơ tay vẫy theo “Em sẽ đến cứu anh! Hãy chờ em.”
Rồng phun lửa vỗ cánh bay đi. Mạn Mạn nhìn theo Mục Sư áo trắng biến mất tại đường chân trời lại đột nhiên chợt nhớ đến một chuyện.
Tối nay nàng sẽ là cô dâu của ta… Khiến cho ma vương hài lòng sẽ nhận được báu vật…
Mạn Mạn: “Ừ, làm sao Kash có thể khiến cho Ma Vương hài lòng được?”
Mọi người nhìn theo đường chân trời trầm mặc không lên tiếng.
______________
Đứng trên lưng rồng.
Hai người đàn ông cao lớn nhìn xuống những thôn trang thành trấn bên dưới khi rồng bay qua. Hai người bẩm sinh cao ngạo và sự dũng mãnh hiện rõ trên đôi mắt đều giống nhau.
Mắt đỏ như có điều suy nghĩ. Còn mắt đen thì tính toán hình thức chiến đầu giảm thiểu thương tật đến mức thấp nhất theo thói quen.
Một lúc lâu, mắt đỏ mở miệng.
Ma Vương: “Công chúa, xin hỏi nàng có sở thích gì?”
Hoàng tử: “Chế tạo vũ khí, hoạch định chiến lược.”
Ma vương: “Món ăn yêu thích?”
Hoàng tử: “Tổ hợp carbon nhiệt lượng cao.”
Ma vương: “Thích trang phục và màu sắc gì?”
Hoàng tử: “Quân phục, màu đen.”
Ma Vương: “Điều gì là quan trọng nhất trong đời nàng?”
Hoàng tử: “Trách nhiệm”
Ma vương yên lặng trong chốc lát, chip ghi lại hết tất cả câu trả lời.
Phía xa xa, hình dáng của lâu đài bóng đêm dần dần hiện ra trong ánh nắng hoàng hôn.
Kash tính toán những việc khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của Mạn Mạn xong, lại cất tiếng:
“Vậy giờ đến phiên tôi hỏi. Trong lâu đài có bao nhiêu báu vật quý hiếm?”
Giọng nói vẫn lễ độ bình thản trước sau như một, nhưng không hề chừa cho người ta con đường lui. Giọng điệu thì hỏi thăm nhưng thái độ là tra hỏi.
Chip đánh giá: Nhiệm vụ “Cô dâu của Ma Vương” đang thi hành, có thể tiết lộ tin tức.
Mắt đỏ trả lời thành thật:
“Có. Báu vật hiếm có trong lâu đài bao gồm từ cấp A [Thuốc mê không cách nào kháng cự] cho đến cấp S [cả đời hứa hẹn]“
Kash “Cấp C [Một cơ hội] thì sao?”
Ma Vương: “Có, nhưng khuông thuộc về loại hiếm có.”
Kash “Điều kiện để được nhận là gì?”
Ma Vương “Tất cả báu vật trong lâu đài đều phải hoàn thành nhiệm vụ cô dâu mới có thể nhận được.”
Kash gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Nhiệm vụ: Giải cứu người yêu bị Ma Vương bắt đi.
Người làm nhiệm vụ: kiếm sĩ Mạn Mạn.
Mạn Mạn trở về trấn nhỏ, tìm được NPC nhận nhiệm vụ giải cứu. Tiếp theo lại phải ra chợ mướn ngựa để lên đường.
Shisha nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống từ phía xa rồi nói với Mạn Mạn:
“Trời cũng tối rồi, đã luyện cấp cả ngày hay là cô hãy nghỉ ngơi một đêm rồi hẳn làm nhiệm vụ này.”
Mạn Mạn ngẩng đầu, đội hộ vệ vẫn nghiêm chỉnh đứng thẳng không hề có sự mệt mỏi nào. Nhưng vẻ mặt… lại ung dung vui vẻ như đi du xuân, hoàn toàn không có sự khẩn trương vì sếp của mình đã bị đại ma vương khủng bố bắt đi.
Bute cười nói “Điện hạ đừng lo, tôi có thể dùng tính mạng mình thề, hoàng tử không thể nào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.” Nếu như để hoàng tư phi gặp điều gì nguy hiểm thì tính mạng của anh mới có chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
Nedy nói theo “Nếu như không phải muốn lấy báu vật như hướng dẫn, thì khi nãy tòa lâu đài trên thiên thai kia của NPC đã bị nổ tung rồi.”
Mạn Mạn cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói:
“Thôi bây giờ lên đường đi. Cho dù không có gì bất ngờ xảy ra. Nhưng nếu như phát sinh việc gì…”
Mạn Mạn đột nhiên phát hiện ra cô không muốn anh gặp điều gì nguy hiểm, cho dù chỉ là một ít khó khăn.
Đội hộ vệ khuyên rất lâu nhưng hoàng tử phi vẫn cố chấp không suy suyển. Cho nên chỉ đành phải mua một ít thức ăn rồi đi mướn ngựa với cô. Đến chợ, Mạn Mạn phát hiện ra tinh hệ Fulla – hoặc nói là trò chơi này – thật là xa xỉ. Những con ngựa trắng như tuyết không chỉ có chiếc bờm vàng kim, đôi mắt xanh xinh đẹp, mà còn có … sừng trên đầu.
Ông chú cho thuê ngựa “Kỳ Lân vàng thông dụng là 50 đồng, Kỳ Lân đen hiếm có là 5000 đồng, thời hạn sử dụng là hai mươi bốn giờ.”
Bute “Đồ chơi này không phải là thú một sừng sao?”
Ông chú cho thuê ngựa “Là Kỳ Lân, nếu như bỏ thêm 100 đồng, bọn chúng còn có chức năng bay và nói chuyện. Chỉ có điều nếu như chúng không thích cậu thì chắc chắn cậu sẽ không cưởi được.”
Bute: “….. Chúng tôi chỉ đến mướn công cụ giao thông…”
Ông chú cho thuê ngựa “Đây là kỳ thị rõ rệt, công cụ giao thông cũng có quyền lựa chọn.”
Một con ngựa trắng xinh đẹp bước ra, ngửi ngửi tay Mạn Mạn, vui mừng lắc lư chiếc đuôi màu vàng.
Ông chú cho thuê ngựa “Chúc mừng, nó thích cô. Mời trả tiền, sau đó hãy nói “xin cho phép tôi” là có thể cưởi.”
Những động vật xinh đẹp thường rất kén chọn. Cuối cùng chỉ có Mạn Mạn thành công thuê được một con. Cũng may là dù chạy bộ hay bay, ba người đội hộ vệ đều có siêu tốc độ nên cũng dễ dàng đuổi theo.
Shisha “Nhiệm vụ cô dâu sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng nhiệm vụ giải cứu thì khó nói trước được. Tôi ở lại bên cạnh hoàng tử phi, hai người các cậu giải quyết cho xong mấy việc khó khăn phía trước. Chú ý, hành động bí mật, phải để cho cô ấy còn luyện tập kỹ năng chút.”
Bute, Nedy: “Hiểu rõ.”
Con đường giải cứu người yêu khó khăn vô cùng.
Biển hoa ăn thịt người mọc xung quanh tòa lâu đài, hàm răng thật dài trong nhụy hoa tản ra mùi axit sunferic hôi thối.
Đội quân xương cốt không ngừng tuần tra giám sát tình trạng xung quanh. Hốc mắt trống rỗng tỏa ra tia sáng xanh như sói dữ.
Dưới chiếc cầu treo lắc lư là biển dung nham, chỉ nhìn thôi cũng bị khói hun đến cay cả mắt.
Trên nóc tòa thành còn có một con rồng phun lửa thường xuyên đói khát đang đậu trên đó.
Đối với bất kỳ dũng sĩ nào mà nói đây chính là một nơi tử trận tốt nhất, đáng giá được để làm kỷ niệm.
Hệ thống thông báo: Có mười ba người chơi đã xin cứu viện, số người online trước mắt còn hai nghìn tám trăm tám mươi sáu người, cám ơn đã hợp tác.
Mạn Mạn hít vào một hơi thật sâu, chiếc nón giáp đã che kín gương mặt, cô rút nhanh thanh kiếm ra.
“Xông lên!!!”
Hành động của kiếm sĩ nhỏ vô cùng nhạy bén, sức mạnh và sức chịu đựng được áo giáp hỗ trợ, đánh quái hơn mười cấp cũng không thành vấn đề. Đội trưởng Shisha lúc nào cũng chạy đến kịp thời hổ trợ tăng thêm sức lực cho Mạn Mạn. Bọn họ vượt qua mọi chông gai, tuy có nguy cấp nhưng lại không hề nguy hiểm, tiến thẳng vào lâu đài Ma Vương.
(Shisha: Bute, Nedy làm rất khá, danh sách tăng lương lần sau sẽ viết tên các cậu vào.)
Bên trong lâu đài quả nhiên tuân theo phong cách bóng tối, như một khối đá lớn đúc thành mê cung. Dĩ nhiên cơ quan cạm bẫy không hề thiếu, trong góc còn có những cây đuốc cháy lập lòe hắt xuống càng thêm u ám đáng sợ hơn.
Mạn Mạn hỏi “Mình đi đến nơi đây có phải là quá dễ dàng rồi không? Hơn nữa, nếu để cho bọn chúng đồng loạt tấn công thì chắc chắn dũng sĩ sẽ không có cơ hội phản kháng.”
Shisha đáp “Sự tồn tại của Ma Vương chính là một bước đệm để cho dũng sĩ luyện lên cấp. Cho nên hắn phải phân tán binh lực để dũng sĩ luyện, còn phải hi sinh cuộc sống thư thái của mình nên mới làm ra tòa lâu đài này.”
Mạn Mạn nghĩ, công việc Ma Vương thật cũng cực khổ quá.
“Xem việc phục vụ dũng sĩ là vẻ vang, xem việc ruồng bỏ trách nhiệm là hổ thẹn. Xem việc cần cù lao động là vẻ vang, xem việc ham ăn biếng làm là hổ thẹn. Xem việc đơn đả độc đấu là vẻ vang, xem việc quần đấu vây công là hổ thẹn” dốc hết toàn bộ tinh thần để thực hiện công việc vĩ đại và đầy rẫy trách nhiệm này.
Tiễn bay, đá lăn, cạm bẫy, khói mù, cơ quan cũng thuộc dạng kinh điển.
Mạn Mạn lóe sáng trong bộ áo giáp băng qua cuộn khói đen, đáng tiếc có ba Mục Sư đi theo nên chẳng hề lưu lại vết thương nhỏ nào. Nhiệm vụ liên hoàn này tuyệt đối là một nơi luyện cấp tốt nhất. Điểm kinh nghiệm ở đây cao hơn với việc đi luyện một mình nhiều. Tổ đội dưới sự công phá của Mạn Mạn cũng tăng lên bảy tám cấp. Một lần nữa Mạn Mạn lại đứng nhất bảng xếp hạng khiến vô số người chơi xôn xao nói rằng có điều mờ ám.
Chỉ có điều, bình bổ sung máu trong mê cung này cũng không có chứ đừng nói chi là báu vật. Thật nhỏ mọn…
Cả đám người trong sự oán thầm sự keo kiệt kỳ quái đã đi đến điểm cuối của mê cung. Đây là hai cánh cửa đá không lồ khắc hình rồng đen.
Mạn Mạn chần chừ trong chốc lát. Cô cảm thấy Ma Vương đã cho mình nhiều điểm kinh nghiệm đến thế mà còn đến cửa rồi đá quán của người ta thì thật không có lễ độ. Cho nên cô gõ lên cửa ba tiếng:
“Xin chào. Có ai ở đây không?”
Sau cánh cửa đá thật dày truyền đến một tiếng nói trầm ấm ôn hòa quen thuộc:
“Mạn Mạn em đến rồi hả?”
Mặc dù biết anh không thể xảy ra việc gì, nhưng không hiểu sao Mạn mạn lại thở phào nhẹ nhỏm.
“Ừ, em đến cứu anh. Ma Vương đâu?”
“Hôn mê rồi, đã hoàn thành nhiệm vụ cô dâu.”
Ken két, ken két… cánh cửa đá từ từ mở ra, dáng vẻ cao lớn của hoàng tử xuất hiện sau cánh cửa.
Tập thể đội hộ vệ gục ngã trên sàn đất cứng rắn.
Mạn Mạn im lặng hồi lâu mới lên tiếng hỏi:
“Kash, tại sao anh lại mặc chiến phục EVA?”
Hoàng tử Kash cài một chiếc kẹp tóc rất to và mặc một bộ váy lụa dài, anh nói bình tĩnh:
“Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ cô dâu là phải thay mấy bộ y phục.”
“Còn gì nữa?”
“Váy y tá, váy hải quân…”
Mạn Mạn đi vào đại điện trống trải lạnh lẻo, trên chiếc gỗ lim thật dài có mấy giá bạc cắm nến tỏa sáng. Phong cách bóng đêm giống hệt như ở phía ngoài. Chỉ có một căn phòng thay quần áo, bên cạnh đặt vài món đồ trang sức.
Không còn váy, nhưng lại có chiếc cài tóc tai mèo…
Mạn Mạn hơi tiếc nuối vì mình đã đến chậm.
“Nếu như người thay thế công chúa là em, những trang phục này nhất định sẽ không hợp.”
Kash “Trang phục là do hệ thống chuyển đến, chất liệu sẽ tự thay đổi kích cỡ theo người mặc.”
Mạn Mạn: “Sau đó Ma Vương hài lòng sao?”
Kash: “Đúng vậy. Sau đó hắn để lại tất cả báu vật. Thật là kỳ quái.”
Mạn Mạn: “Có thể cự tuyệt thay quần áo không?”
Kash “Như vậy sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng em có quyền không thay.”
Anh chỉ chỉ vào trên mặt bàn gỗ lim. Mạn Mạn nhìn thấy ở đó có một cốc nước chanh và khoai tây chiên.
Kash “Hắn nói có thể ở đây chờ dũng sĩ đến cứu.”
Mạn Mạn đồng ý với cách nhìn của dũng sĩ “Thật là tên Ma Vương kỳ quái.”
Shisha vùng vẫy bò lên từ sàn nhà, nói kiên định “Hai vị, trò chơi này không nên chơi tiếp.”
_______________
Tại tinh hệ Dicken, hành tinh Sauron.
Hoàng đế bệ hạ kết thúc một làm việc cần cù vất vả, cuối cùng đã có thể trở về tẩm điện nghỉ ngơi.
Là người đầu tư trò chơi, ngài có được quyền lợi sở hữu riêng tài liệu của người chơi trong game.
Bệ hạ mở một tập tin của NPC chuyển đến. Ngài thấy được một danh sách yêu thích siêu việt lạ thường.
Đồng thời, trong máy bộ đàm có để lại lời nhắn của người phụ trách trò chơi L:
“Kính thưa nhà đầu tư, chúng tôi đã dựa theo căn dặn của ngài mang nhân vật trong đây làm thành hai loại búp bê có kích cỡ là 1:100 và 1:50 và kèm theo một quyển poster, xin hỏi địa chỉ nhận hàng chi tiết là ở đâu ạ?”
Bệ hạ nhìn thấy đứa con trai cao lớn như một vị thần Hy Lạp của mình mặc đủ loại trang phục trong tập tin.
Tối hôm đó, một âm thanh kinh thiên động địa khiến cho mọi người dân ở Đế Đô đều nhìn về phía hoàng cung. Một luồn ánh sáng bao gồm sự tức giận xuyên thủng bầu trời đêm.
“Nàng và bọn họ” – Chương thứ tư: Bệ hạ
Trên thế giới có một loại người gần như hoàn mỹ. Bọn họ có dã tâm, có năng lực, có sức quyến rũ, có sự hăng hái, có tất cả nhưng lại không có vận may. Những thứ xui xẻo bất hạnh tối tăm cứ quấn quanh khí chất kiêu hùng của họ. Bọn họ có năng lực làm được rất nhiều việc hơn người nhưng lại không thể thay đổi được vận mệnh xui xẻo.
Tôi thật sự nghĩ mãi không ra tại sao vận mệnh lại trêu cợt bọn họ như thế? Có lẽ là vì muốn cảnh cáo những kẻ cao ngạo dũng mãnh ngang ngược tự cho là mình có thể nắm trong tay đứa bé mang đến vận mệnh xui xẻo của mình như Caesar Borgia (1), Reuenthal (2) và Voldemort (3) chăng?
Hai người đàn ông cao lớn mở to mắt nhìn nhau.
Ma vương nói với hoàng tử “Công chúa, ta thật vui mừng vì nàng đã chấp thuận lời cầu hôn. Hãy theo ta về lâu đài.”
Kash nhướng mày kiếm không nói gì.
Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn hai vị đàn ông cao lớn đen trắng đối nhau. Cô cảm thấy dựa theo chiều cao so với mực nước biển, mình bị xem nhẹ là chuyện có thể hiểu được. Nhưng dựa theo giới tính….
Mạn Mạn “Xin hỏi, không phải là cần một thiếu nữ thay thế công chúa hay sao?”
Bute: “Chẳng lẽ chip phân biệt giới tính hoàn toàn nhìn theo nghề nghiệp sao? Thị lực của Ma Vương này thật là méo mó.”
Nedy “Nhưng bốn chúng ta cũng là Mục Sư mà? Chẳng lẽ nhìn thấy cách xa nhau đến vậy?”
Mạn Mạn lướt mắt nhìn Kash từ trên xuống dưới N lần. Đường nét trên gương mặt của anh tựa như một vị thần Hy Lạp kiêu ngạo phóng khoáng. Đường nét cấu tạo cơ thể thon dài giống hệt như một chiếc cung tên đang được giương lên mở ra tư thế hoàn mỹ mạnh mẽ nhất.
Quả thật, nếu coi như chia ra bình quân thì “thiếu nữ” này hơn cô nhiều, Mạn Mạn tìm được sự cân bằng trong lòng.
Nhưng nếu người đẹp bị Ma Vương cướp đi …
Mạn Mạn lo lắng nhìn Kash “Không sao chứ?”
Kash suy nghĩ một chút rồi nở một nụ cười an ủi với cô “Như vậy tốt hơn, anh không yên lòng để em một mình.”
Mạn Mạn nhìn lại Shisha.
Shisha bổ sung “Yên tâm đi, thiết bị đè nén sức mạnh cũng có thể giải phóng bất cứ lúc nào. Sức chiến đấu của mô hình Ma Vương cao lắm chỉ là cấp B+, hoàng tử sẽ không bị bá vương ngạnh…. Khụ, căn bản hắn sẽ không phải là đối thủ của hoàng tử.”
Kash “Shisha, tôi nghe rồi đấy.”
Shisha “Ở đây không có quy định không được nói lỡ lời.”
Mọi người thảo luận xong xuôi, phát hiện để cho hoàng tử thay Mạn Mạn gả đi là một sự lựa chọn thích hợp nhất.
Ma Vương đợi hồi lâu, dần dần không còn kiên nhẫn nữa “Công chúa, nên kết thúc cáo biệt đi. Tối nay nàng sẽ trở thành cô dâu của ta.”
Mặt Kash không đổi sắc, gật đầu trấn định nhảy lên lưng rồng.
Anh la lên với Mạn Mạn “Anh sẽ mang báu vật trở về! Hãy chờ anh.”
Mạn Mạn giơ tay vẫy theo “Em sẽ đến cứu anh! Hãy chờ em.”
Rồng phun lửa vỗ cánh bay đi. Mạn Mạn nhìn theo Mục Sư áo trắng biến mất tại đường chân trời lại đột nhiên chợt nhớ đến một chuyện.
Tối nay nàng sẽ là cô dâu của ta… Khiến cho ma vương hài lòng sẽ nhận được báu vật…
Mạn Mạn: “Ừ, làm sao Kash có thể khiến cho Ma Vương hài lòng được?”
Mọi người nhìn theo đường chân trời trầm mặc không lên tiếng.
______________
Đứng trên lưng rồng.
Hai người đàn ông cao lớn nhìn xuống những thôn trang thành trấn bên dưới khi rồng bay qua. Hai người bẩm sinh cao ngạo và sự dũng mãnh hiện rõ trên đôi mắt đều giống nhau.
Mắt đỏ như có điều suy nghĩ. Còn mắt đen thì tính toán hình thức chiến đầu giảm thiểu thương tật đến mức thấp nhất theo thói quen.
Một lúc lâu, mắt đỏ mở miệng.
Ma Vương: “Công chúa, xin hỏi nàng có sở thích gì?”
Hoàng tử: “Chế tạo vũ khí, hoạch định chiến lược.”
Ma vương: “Món ăn yêu thích?”
Hoàng tử: “Tổ hợp carbon nhiệt lượng cao.”
Ma vương: “Thích trang phục và màu sắc gì?”
Hoàng tử: “Quân phục, màu đen.”
Ma Vương: “Điều gì là quan trọng nhất trong đời nàng?”
Hoàng tử: “Trách nhiệm”
Ma vương yên lặng trong chốc lát, chip ghi lại hết tất cả câu trả lời.
Phía xa xa, hình dáng của lâu đài bóng đêm dần dần hiện ra trong ánh nắng hoàng hôn.
Kash tính toán những việc khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của Mạn Mạn xong, lại cất tiếng:
“Vậy giờ đến phiên tôi hỏi. Trong lâu đài có bao nhiêu báu vật quý hiếm?”
Giọng nói vẫn lễ độ bình thản trước sau như một, nhưng không hề chừa cho người ta con đường lui. Giọng điệu thì hỏi thăm nhưng thái độ là tra hỏi.
Chip đánh giá: Nhiệm vụ “Cô dâu của Ma Vương” đang thi hành, có thể tiết lộ tin tức.
Mắt đỏ trả lời thành thật:
“Có. Báu vật hiếm có trong lâu đài bao gồm từ cấp A [Thuốc mê không cách nào kháng cự] cho đến cấp S [cả đời hứa hẹn]“
Kash “Cấp C [Một cơ hội] thì sao?”
Ma Vương: “Có, nhưng khuông thuộc về loại hiếm có.”
Kash “Điều kiện để được nhận là gì?”
Ma Vương “Tất cả báu vật trong lâu đài đều phải hoàn thành nhiệm vụ cô dâu mới có thể nhận được.”
Kash gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Nhiệm vụ: Giải cứu người yêu bị Ma Vương bắt đi.
Người làm nhiệm vụ: kiếm sĩ Mạn Mạn.
Mạn Mạn trở về trấn nhỏ, tìm được NPC nhận nhiệm vụ giải cứu. Tiếp theo lại phải ra chợ mướn ngựa để lên đường.
Shisha nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống từ phía xa rồi nói với Mạn Mạn:
“Trời cũng tối rồi, đã luyện cấp cả ngày hay là cô hãy nghỉ ngơi một đêm rồi hẳn làm nhiệm vụ này.”
Mạn Mạn ngẩng đầu, đội hộ vệ vẫn nghiêm chỉnh đứng thẳng không hề có sự mệt mỏi nào. Nhưng vẻ mặt… lại ung dung vui vẻ như đi du xuân, hoàn toàn không có sự khẩn trương vì sếp của mình đã bị đại ma vương khủng bố bắt đi.
Bute cười nói “Điện hạ đừng lo, tôi có thể dùng tính mạng mình thề, hoàng tử không thể nào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.” Nếu như để hoàng tư phi gặp điều gì nguy hiểm thì tính mạng của anh mới có chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
Nedy nói theo “Nếu như không phải muốn lấy báu vật như hướng dẫn, thì khi nãy tòa lâu đài trên thiên thai kia của NPC đã bị nổ tung rồi.”
Mạn Mạn cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói:
“Thôi bây giờ lên đường đi. Cho dù không có gì bất ngờ xảy ra. Nhưng nếu như phát sinh việc gì…”
Mạn Mạn đột nhiên phát hiện ra cô không muốn anh gặp điều gì nguy hiểm, cho dù chỉ là một ít khó khăn.
Đội hộ vệ khuyên rất lâu nhưng hoàng tử phi vẫn cố chấp không suy suyển. Cho nên chỉ đành phải mua một ít thức ăn rồi đi mướn ngựa với cô. Đến chợ, Mạn Mạn phát hiện ra tinh hệ Fulla – hoặc nói là trò chơi này – thật là xa xỉ. Những con ngựa trắng như tuyết không chỉ có chiếc bờm vàng kim, đôi mắt xanh xinh đẹp, mà còn có … sừng trên đầu.
Ông chú cho thuê ngựa “Kỳ Lân vàng thông dụng là 50 đồng, Kỳ Lân đen hiếm có là 5000 đồng, thời hạn sử dụng là hai mươi bốn giờ.”
Bute “Đồ chơi này không phải là thú một sừng sao?”
Ông chú cho thuê ngựa “Là Kỳ Lân, nếu như bỏ thêm 100 đồng, bọn chúng còn có chức năng bay và nói chuyện. Chỉ có điều nếu như chúng không thích cậu thì chắc chắn cậu sẽ không cưởi được.”
Bute: “….. Chúng tôi chỉ đến mướn công cụ giao thông…”
Ông chú cho thuê ngựa “Đây là kỳ thị rõ rệt, công cụ giao thông cũng có quyền lựa chọn.”
Một con ngựa trắng xinh đẹp bước ra, ngửi ngửi tay Mạn Mạn, vui mừng lắc lư chiếc đuôi màu vàng.
Ông chú cho thuê ngựa “Chúc mừng, nó thích cô. Mời trả tiền, sau đó hãy nói “xin cho phép tôi” là có thể cưởi.”
Những động vật xinh đẹp thường rất kén chọn. Cuối cùng chỉ có Mạn Mạn thành công thuê được một con. Cũng may là dù chạy bộ hay bay, ba người đội hộ vệ đều có siêu tốc độ nên cũng dễ dàng đuổi theo.
Shisha “Nhiệm vụ cô dâu sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng nhiệm vụ giải cứu thì khó nói trước được. Tôi ở lại bên cạnh hoàng tử phi, hai người các cậu giải quyết cho xong mấy việc khó khăn phía trước. Chú ý, hành động bí mật, phải để cho cô ấy còn luyện tập kỹ năng chút.”
Bute, Nedy: “Hiểu rõ.”
Con đường giải cứu người yêu khó khăn vô cùng.
Biển hoa ăn thịt người mọc xung quanh tòa lâu đài, hàm răng thật dài trong nhụy hoa tản ra mùi axit sunferic hôi thối.
Đội quân xương cốt không ngừng tuần tra giám sát tình trạng xung quanh. Hốc mắt trống rỗng tỏa ra tia sáng xanh như sói dữ.
Dưới chiếc cầu treo lắc lư là biển dung nham, chỉ nhìn thôi cũng bị khói hun đến cay cả mắt.
Trên nóc tòa thành còn có một con rồng phun lửa thường xuyên đói khát đang đậu trên đó.
Đối với bất kỳ dũng sĩ nào mà nói đây chính là một nơi tử trận tốt nhất, đáng giá được để làm kỷ niệm.
Hệ thống thông báo: Có mười ba người chơi đã xin cứu viện, số người online trước mắt còn hai nghìn tám trăm tám mươi sáu người, cám ơn đã hợp tác.
Mạn Mạn hít vào một hơi thật sâu, chiếc nón giáp đã che kín gương mặt, cô rút nhanh thanh kiếm ra.
“Xông lên!!!”
Hành động của kiếm sĩ nhỏ vô cùng nhạy bén, sức mạnh và sức chịu đựng được áo giáp hỗ trợ, đánh quái hơn mười cấp cũng không thành vấn đề. Đội trưởng Shisha lúc nào cũng chạy đến kịp thời hổ trợ tăng thêm sức lực cho Mạn Mạn. Bọn họ vượt qua mọi chông gai, tuy có nguy cấp nhưng lại không hề nguy hiểm, tiến thẳng vào lâu đài Ma Vương.
(Shisha: Bute, Nedy làm rất khá, danh sách tăng lương lần sau sẽ viết tên các cậu vào.)
Bên trong lâu đài quả nhiên tuân theo phong cách bóng tối, như một khối đá lớn đúc thành mê cung. Dĩ nhiên cơ quan cạm bẫy không hề thiếu, trong góc còn có những cây đuốc cháy lập lòe hắt xuống càng thêm u ám đáng sợ hơn.
Mạn Mạn hỏi “Mình đi đến nơi đây có phải là quá dễ dàng rồi không? Hơn nữa, nếu để cho bọn chúng đồng loạt tấn công thì chắc chắn dũng sĩ sẽ không có cơ hội phản kháng.”
Shisha đáp “Sự tồn tại của Ma Vương chính là một bước đệm để cho dũng sĩ luyện lên cấp. Cho nên hắn phải phân tán binh lực để dũng sĩ luyện, còn phải hi sinh cuộc sống thư thái của mình nên mới làm ra tòa lâu đài này.”
Mạn Mạn nghĩ, công việc Ma Vương thật cũng cực khổ quá.
“Xem việc phục vụ dũng sĩ là vẻ vang, xem việc ruồng bỏ trách nhiệm là hổ thẹn. Xem việc cần cù lao động là vẻ vang, xem việc ham ăn biếng làm là hổ thẹn. Xem việc đơn đả độc đấu là vẻ vang, xem việc quần đấu vây công là hổ thẹn” dốc hết toàn bộ tinh thần để thực hiện công việc vĩ đại và đầy rẫy trách nhiệm này.
Tiễn bay, đá lăn, cạm bẫy, khói mù, cơ quan cũng thuộc dạng kinh điển.
Mạn Mạn lóe sáng trong bộ áo giáp băng qua cuộn khói đen, đáng tiếc có ba Mục Sư đi theo nên chẳng hề lưu lại vết thương nhỏ nào. Nhiệm vụ liên hoàn này tuyệt đối là một nơi luyện cấp tốt nhất. Điểm kinh nghiệm ở đây cao hơn với việc đi luyện một mình nhiều. Tổ đội dưới sự công phá của Mạn Mạn cũng tăng lên bảy tám cấp. Một lần nữa Mạn Mạn lại đứng nhất bảng xếp hạng khiến vô số người chơi xôn xao nói rằng có điều mờ ám.
Chỉ có điều, bình bổ sung máu trong mê cung này cũng không có chứ đừng nói chi là báu vật. Thật nhỏ mọn…
Cả đám người trong sự oán thầm sự keo kiệt kỳ quái đã đi đến điểm cuối của mê cung. Đây là hai cánh cửa đá không lồ khắc hình rồng đen.
Mạn Mạn chần chừ trong chốc lát. Cô cảm thấy Ma Vương đã cho mình nhiều điểm kinh nghiệm đến thế mà còn đến cửa rồi đá quán của người ta thì thật không có lễ độ. Cho nên cô gõ lên cửa ba tiếng:
“Xin chào. Có ai ở đây không?”
Sau cánh cửa đá thật dày truyền đến một tiếng nói trầm ấm ôn hòa quen thuộc:
“Mạn Mạn em đến rồi hả?”
Mặc dù biết anh không thể xảy ra việc gì, nhưng không hiểu sao Mạn mạn lại thở phào nhẹ nhỏm.
“Ừ, em đến cứu anh. Ma Vương đâu?”
“Hôn mê rồi, đã hoàn thành nhiệm vụ cô dâu.”
Ken két, ken két… cánh cửa đá từ từ mở ra, dáng vẻ cao lớn của hoàng tử xuất hiện sau cánh cửa.
Tập thể đội hộ vệ gục ngã trên sàn đất cứng rắn.
Mạn Mạn im lặng hồi lâu mới lên tiếng hỏi:
“Kash, tại sao anh lại mặc chiến phục EVA?”
Hoàng tử Kash cài một chiếc kẹp tóc rất to và mặc một bộ váy lụa dài, anh nói bình tĩnh:
“Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ cô dâu là phải thay mấy bộ y phục.”
“Còn gì nữa?”
“Váy y tá, váy hải quân…”
Mạn Mạn đi vào đại điện trống trải lạnh lẻo, trên chiếc gỗ lim thật dài có mấy giá bạc cắm nến tỏa sáng. Phong cách bóng đêm giống hệt như ở phía ngoài. Chỉ có một căn phòng thay quần áo, bên cạnh đặt vài món đồ trang sức.
Không còn váy, nhưng lại có chiếc cài tóc tai mèo…
Mạn Mạn hơi tiếc nuối vì mình đã đến chậm.
“Nếu như người thay thế công chúa là em, những trang phục này nhất định sẽ không hợp.”
Kash “Trang phục là do hệ thống chuyển đến, chất liệu sẽ tự thay đổi kích cỡ theo người mặc.”
Mạn Mạn: “Sau đó Ma Vương hài lòng sao?”
Kash: “Đúng vậy. Sau đó hắn để lại tất cả báu vật. Thật là kỳ quái.”
Mạn Mạn: “Có thể cự tuyệt thay quần áo không?”
Kash “Như vậy sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng em có quyền không thay.”
Anh chỉ chỉ vào trên mặt bàn gỗ lim. Mạn Mạn nhìn thấy ở đó có một cốc nước chanh và khoai tây chiên.
Kash “Hắn nói có thể ở đây chờ dũng sĩ đến cứu.”
Mạn Mạn đồng ý với cách nhìn của dũng sĩ “Thật là tên Ma Vương kỳ quái.”
Shisha vùng vẫy bò lên từ sàn nhà, nói kiên định “Hai vị, trò chơi này không nên chơi tiếp.”
_______________
Tại tinh hệ Dicken, hành tinh Sauron.
Hoàng đế bệ hạ kết thúc một làm việc cần cù vất vả, cuối cùng đã có thể trở về tẩm điện nghỉ ngơi.
Là người đầu tư trò chơi, ngài có được quyền lợi sở hữu riêng tài liệu của người chơi trong game.
Bệ hạ mở một tập tin của NPC chuyển đến. Ngài thấy được một danh sách yêu thích siêu việt lạ thường.
Đồng thời, trong máy bộ đàm có để lại lời nhắn của người phụ trách trò chơi L:
“Kính thưa nhà đầu tư, chúng tôi đã dựa theo căn dặn của ngài mang nhân vật trong đây làm thành hai loại búp bê có kích cỡ là 1:100 và 1:50 và kèm theo một quyển poster, xin hỏi địa chỉ nhận hàng chi tiết là ở đâu ạ?”
Bệ hạ nhìn thấy đứa con trai cao lớn như một vị thần Hy Lạp của mình mặc đủ loại trang phục trong tập tin.
Tối hôm đó, một âm thanh kinh thiên động địa khiến cho mọi người dân ở Đế Đô đều nhìn về phía hoàng cung. Một luồn ánh sáng bao gồm sự tức giận xuyên thủng bầu trời đêm.
“Nàng và bọn họ” – Chương thứ tư: Bệ hạ
Trên thế giới có một loại người gần như hoàn mỹ. Bọn họ có dã tâm, có năng lực, có sức quyến rũ, có sự hăng hái, có tất cả nhưng lại không có vận may. Những thứ xui xẻo bất hạnh tối tăm cứ quấn quanh khí chất kiêu hùng của họ. Bọn họ có năng lực làm được rất nhiều việc hơn người nhưng lại không thể thay đổi được vận mệnh xui xẻo.
Tôi thật sự nghĩ mãi không ra tại sao vận mệnh lại trêu cợt bọn họ như thế? Có lẽ là vì muốn cảnh cáo những kẻ cao ngạo dũng mãnh ngang ngược tự cho là mình có thể nắm trong tay đứa bé mang đến vận mệnh xui xẻo của mình như Caesar Borgia (1), Reuenthal (2) và Voldemort (3) chăng?
Tác giả :
Phạn Tạp