Ảnh Đế
Chương 19
Diệp Lan nổi giận đùng đùng, đi hết một vòng hành lang khách sạn thì gọi cho An Á.
An Á cũng thấy tin rồi, bắt máy lên nói trước: “Đừng tức đừng tức, cậu nghe chị nói…”
“Không nghe.” Diệp Lan lạnh giọng ngắt lời An Á, “Em không vu oan người tốt… Chị hỏi thăm rõ ràng cho em trước, xem có phải do tự Đồng Nhất Triết bày ra không.”
An Á: “… Ngài bớt giận, chuyện to tát gì đâu, bây giờ chị đi tìm hiểu được chưa? Nhưng cậu phải hứa, chờ tin của chị, đừng tự ý làm gì.”
Diệp Lan hít sâu, “Được.”
An Á khuyên Diệp Lan thêm vài câu nữa mới cúp điện thoại.
Diệp Lan nghẹn cục tức trong lòng, nghĩ nghĩ, lại gọi cho Nhâm Hải Xuyên.
Nhâm Hải Xuyên đang họp với biên kịch, bắt máy lên nói trên trời dưới đất gì đó: “Gì chứ? Ai thoải mái?”
Diệp Lan đang cáu, không kể được, cũng chẳng có tâm trạng kể, bực bội bảo: “Chú… Chú tự xem tin tức đi, khó nói rõ.”
Nhâm Hải Xuyên cúp máy, tự đi tra tin.
Vài phút sau, Nhâm Hải Xuyên gọi lại, ngữ khí bình thản phẳng lặng như tờ: “Chú xem rồi, bọn họ xạo đó.”
“…” Diệp Lan nhắm mắt, miễn cưỡng trả lời: “Thật phiền chú giám định quá… Chú không đính chính?”
Hiển nhiên Nhâm Hải Xuyên không xem mấy trò trẻ con của diễn viên nhỏ này là gì, ngơ ngác hỏi: “Có gì phải đính chính? Người ta cũng đâu nói Đồng Nhất Triết diễn chính, hơn nữa chúng ta chưa từng công bố ai đóng chính, người ta doán đủ thứ, tin nào cũng phải đính chính? Bệnh à?”
Diệp Lan nghẹn, nói: “Bỏ đi…”
Nhâm Hải Xuyên là đạo diễn, thường không phụ trách mảng quảng bá, tìm đến ông là bái nhầm thần rồi.
Diệp Lan cúp máy, lục danh bạ định tìm người phụ trách tổ quảng bá của Tên khốn, chợt nhớ ra, bộ phim này, đoàn phim này, căn bản không có tổ đó…
Không lấy được giấy phép, không lên được màn ảnh rộng, quảng bá làm gì?
Thật đúng là…
Giang Trì khó chịu trong lòng, muốn lên quán trà tầng trên cùng khách sạn ăn gì đó đánh lạc hướng, lúc đẩy cửa phòng ra thì thấy Diệp Lan tỏa sát khí sầm mặt đi tới đi lui trong hành lang phía xa, đầu cúi nhìn điện thoại.
Từ cửa phòng Giang Trì đến thang máy buộc phải đi ngang Diệp Lan.
Không biết có phải tác dụng tâm lý không, Giang Trì cảm nhận được sát khí nặng nề quanh Diệp Lan, nếu đến gần, có khả năng Diệp Lan sẽ bùng nổ, chém cho một nhát.
Giang Trì giật thót rụt trở vào.
“Anh muốn ăn bánh mà?” Lý Vĩ Lực còn đang lướt weibo, thấy Giang Trì mới hé cửa phòng ra đã quay vào liền hỏi: “Hay lười đi? Em đi mua cho anh nhé?”
“Không… không cần, không ăn nữa.”
Giang Trì ngồi lại sofa, ngẫm nghĩ, chắc Diệp Lan cũng thấy tin tức rồi.
Dù không thấy thì cũng khá lâu rồi, chắc chắn đã có người liên lạc báo cho anh.
Trái tim chìm xuống tận đáy nước của Giang Trì cứ như được buột cho cái bong bóng, lơ lửng bay lên.
Giang Trì cứ tưởng Diệp Lan thấy tin rồi cũng không để tâm, hẳn đã quen.
Nhưng thấy anh lúc nãy, rõ ràng đang giận.
Giang Trì ho ho, tâm trạng tốt lên khó tả.
Diệp Lan nổi giận vì chuyện của mình!
Vui quá đi.
Giang Trì mới bị Đồng Nhất Triết hớt tay trên tự dưng thấy hạnh phúc trong lòng.
Môi cũng không ngừng cong lên được.
Nam thần nổi giận vì mình kìa.
Diệp Lan lúc giận có chửi thề không? Tiếc là không được nghe, Giang Trì không dám nói với ai, mỗi lần Diệp Lan nói tục là chân cậu lại nhũn ra…
“Anh… anh Giang…” Lý Vĩ Lực hãi hùng, “Anh… không sao chứ? Giận quá hóa điên rồi à, sao còn cười nữa…”
“Khụ khụ…” Giang Trì sặc nhẹ, cậu chà mặt, gồng lên lại, miễn cưỡng giải thích, “Anh… giận quá mà cười… Không sao.”
“…” Lý Vĩ Lực đau lòng, “Đâu có người lạ ở đây, đừng… đừng miễn cưỡng cười vui nữa.”
…
Diệp Lan đi lòng vòng hành lang một lúc cho hạ hỏa rồi về phòng mình.
Diêu Mộng Khê với chuyên viên hóa trang sợ chọc trúng công tắc của Diệp Lan, tự động trốn trước rồi, chỉ còn mình Sầm Văn trong phòng.
Sầm Văn quan sát sắc mặt Diệp Lan, cười gượng, “Chuyện đó… Chị An Á mới gọi cho anh, kẹt máy, nên gọi cho em.”
Diệp Lan nhìn Sầm Văn.
Sầm Văn hạ giọng, “Anh đoán trúng rồi, đúng là Đồng Nhất Triết tự gửi ảnh, trợ lý của cậu ta từng làm cho Siêu Giải Trí, bản thảo được đưa đến truyền thông qua cậu ta, mù quáng khen Đồng Nhất Triết có ngoại hình diễn xuất gì đó cũng vì cậu ta mua trước với Siêu Giải Trí, xác nhận không sai được.”
Diệp Lan hừ lạnh, “Có phải bây giờ cậu ta không thừa nhận, còn đang gấp rút tìm người tiết lộ ảnh của mình không?”
“Sao anh biết?” Sầm Văn cũng thấy xấu hổ thay, “Tin tức vừa nổ ra là cậu ta liên hệ với đoàn phim ngay, nói mình không biết gì hết, còn nói tình nguyện liên hệ với Siêu Giải Trí, lấy thân phận đương sự để ép bọn họ gỡ tin…”
Diệp Lan cười lạnh.
Sầm Văn e dè nói: “Chị An Á bảo em nói với anh, đừng để trong lòng, chuyện này quá thường thấy, chỉ là một diễn viên nhỏ muốn nổi tiếng nên giở trò, dùng mấy phương pháp ti tiện, nếu anh tranh cãi với cậu ta thật thì mất giá lắm…”
Đương nhiên Diệp Lan hiểu chứ.
Nói ra thì, Đồng Nhất Triết cũng có chút đầu óc.
Trong tấm ảnh đó, tư thế của mình và cậu ta rất mờ ám, nếu thật sự muốn nổi, hoàn toàn có thể không nhắc chuyện quay phim, không thông báo là tiết lộ mà nói luôn là chụp lén, để người khác nghĩ mình và cậu ta có chuyện thật.
Ngược lại chuyên Tên khốn bấm máy rất nhiều người trong giới không biết, đừng nói đến fan.
Như vậy sẽ có sức chấn động lớn hơn nữa, lên kế hoạch cẩn thận có thể lên đầu đề suốt tháng.
Nhưng nếu làm như vậy, văn phòng của mình sẽ đính chính ngay.
Đến lúc đó, fan của mình sẽ xé cậu ta thành đống thịt vụn.
Có lẽ Đồng Nhất Triết biết rõ chuyện này, cho nên lánh nặng tìm nhẹ, trực tiếp lộ chuyện đóng phim, chỉ dựa hơi mấy lời khen của mình.
Cậu ta biết Giang Trì không tiện phản bác, mình không thèm để để ý, công ty văn phòng cả hai bên chỉ bo bo giữ mình, còn đoàn phim… Từ lúc bấm máy đã kín tiếng, đề cao quy tắc bớt chuyện nào hay chuyện đó, cũng sẽ không công khai đính chính.
Dùng hai chủ đề gây chú ý “Diệp Lan” và “phim điện ảnh đồng tính”, cậu ta có thể kiếm đủ lượt xem mà không tốn bao nhiêu công sức.
Diệp Lan siết nhẹ điện thoại, nửa cười nửa không… Đồng Nhất Triết tính hay lắm.
Sầm Văn thầm vuốt mồ hôi, nhẹ giọng: “Đâu phải lần đầu bị dựa hơi, thôi… đừng để ý nữa.”
Mặt Diệp Lan lạnh như băng, không trả lời.
Anh không giận vì bị Đồng Nhất Triết dựa hơi gây chú ý.
Chuyện đó với Diệp Lan đã là cơm bữa rồi, năm nào chẳng có vài đợt, bị phía làm phim và đồng nghiệp hợp tác xem là mánh khóe để tăng danh tiếng cho bản thân, Diệp Lan căn bản chẳng buồn để tâm.
Nhưng lần này thì khác.
“Là một diễn viên rất chuyên nghiệp, diễn xuất tốt.”
“Diễn với người đó rất thoải mái.”
Hai câu này anh nói với Giang Trì.
Dẫn đường cho Truyền thông Tinh Quang kí hợp đồng với Giang Trì đang tiến hành đâu ra đó, sang năm sau khi phim quay xong vài tháng, Giang Trì chính thức gia nhập Tinh Quang, phối hợp với tuyên truyền điện ảnh, hỗ trợ của công ty mới, thêm nhận xét của mình và Nhâm Hải Xuyên về Giang Trì trước đó, Giang Trì có thể vững chải ổn định suôn sẻ thuận lợi mà mượn thân phận nam chính phim điện ảnh để chuyển hướng, nâng cao giá trị bản thân.
Tuy Diệp Lan không cố sức, nhưng một lần hai lần, anh thật sự đang trải đường cho Giang Trì.
Hiện tại, con đường ấy bị một kẻ mà chẳng nhớ nổi tên gì trực tiếp giẫm lên.
Diệp Lan lâu không bị ai chặn đường, cục tức nghẹn trong cổ họng, không dễ gì nuốt xuống được.
Sầm Văn biết tính tình Diệp Lan không tốt, không dám nói gì nữa, cả phòng nghỉ lặng ngắt, đủ để nghe rõ tiếng hít thở.
Đột nhiên điện thoại Diệp Lan reo.
Sầm Văn giật mình, cô liếc nhìn điện thoại trên bàn, thấy An Á gọi đến vội cầm lấy đi đến trước mặt Diệp Lan, nói khẽ: “Điện thoại của chị An Á.”
Diệp Lan trầm giọng: “Nghe.”
Sầm Văn nhấn nút loa.
An Á dịu giọng: “Nguôi giận chưa?”
Diệp Lan lạnh nhạt: “Chị nghĩ sao?”
“Chị cũng đoán được phần nào lý do cậu giận, nhưng cả đội bàn bạc… cảm thấy chúng ta không phản ứng gì là tốt nhất.” An Á an ủi Diệp Lan, “Cậu là ai? Cậu ta là ai? Chúng ta đâu thể hạ mình cắn chó được, đúng không? Hơn nữa… Chuyện này không ảnh hưởng đến danh dự của cậu, cũng không phá hoại gì cậu, chúng ta là đương sự không tiện ra mặt nói chuyện, nếu không dễ gây thị phi, vu cho cậu chèn ép người mới gì đó. Hơn nữa… không chừng đoàn phim sẽ lên tiếng thì sao?”
Diệp Lan im lặng chốc lát, nói: “Nhâm Hải Xuyên không giỏi quan hệ xã hội, đoàn phim cũng không quan tâm mấy chuyện này, sẽ không đính chính đâu.”
“Ơ…” An Á xấu hổ, “Bọn họ không quan tâm, cậu cũng đừng để bụng nữa, đâu phải mới vào nghề.”
“Chị biết cậu không vui.” An Á dốc hết ruột hết gan, “Nhưng cậu mới bị Khương Dĩnh mượn tay rồi, nể mặt tuyên truyền cho phim nên thôi bỏ. Chủ đề đó vẫn chưa lắng hẳn đâu, cậu còn định kiếm thêm việc vào người à? Nói chung dính với mấy chuyện thị phi này dễ mất fan lắm.”
“Diệp ảnh đế, thương cho những thiếu nữ đó đi, tháng trước lúc có tin đồn với Khương Dĩnh không biết bao nhiêu con tim đã tan vỡ rồi.” An Á cười bất đắc dĩ, đổi giọng, “Nếu cậu giận vì Giang Trì thì càng không cần thiết.”
An Á hiểu rõ tính Diệp Lan, dịu giọng khuyên: “Chuyện cậu ấy ký hợp đồng với Tinh Quang chị đã liên hệ với chủ tịch Diệp rồi, chủ tịch Diệp nói sẽ suy nghĩ, các cấp bên dưới cũng có hứng thú với Giang Trì. Ngay hôm nay chị liên hệ lại lần nữa, được không? Chuyện này đã chắc tám chín phần rồi, đến lúc vào công ty của chú ruột cậu rồi chẳng phải cậu muốn làm gì thì làm sao?”
Sắc mặt Diệp Lan sáng hơn một xíu.
An Á bơm thêm: “Chủ tịch Diệp thương cậu như vậy, trước giờ cậu muốn sao được vậy, sau này chuyện của Giang Trì còn không tùy ý cậu muốn à? Cậu vội gì chứ?”
Câu “chuyện của Giang Trì tùy ý cậu” chó ngáp phải ruồi đâm trúng điểm nhạy cảm của Diệp Lan, Diệp Lan cúi đầu, phì cười.
Diệp Lan vừa cười là An Á và Sầm Văn hất được tảng đá đè nặng trong lòng, An Á thấy khuyên lơn tương đối rồi, dỗ dành thêm: “Hiểu ra chưa? Được rồi, chuyện này cùng lắm xôn xao được hai ngày thôi, cứ kệ nó, yên tâm đóng phim. Gần đây thời tiết không tốt, chú ý sức khỏe, mai chị đến thăm cậu.”
Diệp Lan “ừm” một tiếng, ngắt máy.
Diệp Lan hít sâu, gõ nhẹ lên bàn.
An Á nói không sai, từ phương diện nào cũng không cần hơn thua với đám người đó.
Diệp Lan có được ngày hôm nay không phải toàn nhờ lăng xê, danh tiếng của anh là công sức của những tác phẩm chất lượng và đội ngũ đứng sau, biết bao nhiêu người tích góp lại từng ngày một, xử lý mấy chuyện này phải hết sức cẩn trọng.
Hơn nữa, đúng như lời An Á nói, chờ sau này… Chỉ cần anh muốn, anh có thừa đường để vẽ cho Giang Trì chạy.
Diệp Lan lấy hơi lên, tâm trạng tốt hơn nhiều.
Anh cầm điện thoại lên lại, mở weibo.
Chủ đề hot nhất rành rành là Diệp Lan và Đồng Nhất Triết sắp hôn sau tủ rượu.
Diệp Lan nheo mắt, lướt xuống.
Trong mấy tin tức linh tinh xen lẫn mấy tin có liên quan đến anh, nội dung sàn sàn, nhìn biết ngay là tuyên truyền cá nhân của bên Đồng Nhất Triết.
Tài khoản mấy nhà truyền thông lớn cũng chuyển tiếp, mấy chỗ còn lôi tin cũ thời thời nào đó lên xào chung, đưa đủ thứ tin về Diệp Lan.
Diệp Lan cười châm biếm, “Ao cạn rùa đông.”
Diệp Lan lại xem tiếp, thấy năm phút trước Siêu Giải Trí lại đăng rào rào một bản tin.
Hàm ý nào đằng sau lời nhận xét diễn chung với Đồng Nhất Triết “rất thoải mái” của Diệp ảnh đế?
Mở đầu phân tích Diệp Lan khen ngợi Đồng Nhất Triết bao nhiêu, tiềm năng của Đồng Nhất Triết to bằng nào. Tiếp theo lưu loát khen xối xả ngoại hình và diễn xuất của Đồng Nhất Triết, câu cuối tổng kết cả bài, điên cuồng tung hô Đồng Nhất Triết xong còn không quên nửa nạc nửa mỡ giọng không lành ám chỉ, Diệp ảnh đế vốn được đồn là tiếp cả nam nữ gặp được Đồng Nhất Triết có lẽ đã động lòng phàm, khi được phỏng vấn khen không ngớt miệng, sợ là nhập vai quá sâu.
Sầm Văn vẫn đứng cạnh Diệp Lan, cô hãi hùng nhìn bài viết rắm chó không kêu đó, sợ một giây sau Diệp Lan sẽ đập điện thoại.
Trái ngược, Diệp Lan không nổi giận, đọc tới cuối cùng, nụ cười lạnh chợt xuất hiện.
Diệp Lan nghịch điện thoại một lúc, đứng lên nói: “Nếu An Á gọi cho em để tìm anh thì cứ nói anh đang quay.”
Sầm Văn mờ mịt, cô chưa kịp hỏi Diệp Lan đã ra ngoài.
Sầm Văn thấp thỏm lấy điện thoại mình ra, lên weibo, tim đập thình thịch.
Một phút trước, Diệp Lan chuyển tiếp tin mới của Siêu Giải Trí, đồng thời bình luận: Cút mẹ mày đi.
Sầm Văn: “!!!”
Còn chưa phải tin sốc nhất đâu, sau khi chuyển tiếp tin của Siêu Giải Trí, Diệp Lan lại chuyển tiếp tấm hình Giang Trì tự chụp tháng trước, còn bình luận: Rất chuyên nghiệp, diễn xuất tốt, diễn chung rất thoải mái.
Điện thoại Sầm Văn run như co giật.
Sầm Văn đập đầu xuống bàn trang điểm, không muốn sống nữa…
Ngoài phòng nghỉ, Diệp Lan tắt điện thoại.
Diệp ảnh đế mất vui, đừng ai mong được vui.
Mấy năm không gặp, Diệp Lan lần nữa ra mặt gây chiến với truyền thông, ba Diệp, vẫn là ba Diệp.
Diệp Lan mỉm cười, mím môi, gõ nhẹ cửa phòng Giang Trì.
An Á cũng thấy tin rồi, bắt máy lên nói trước: “Đừng tức đừng tức, cậu nghe chị nói…”
“Không nghe.” Diệp Lan lạnh giọng ngắt lời An Á, “Em không vu oan người tốt… Chị hỏi thăm rõ ràng cho em trước, xem có phải do tự Đồng Nhất Triết bày ra không.”
An Á: “… Ngài bớt giận, chuyện to tát gì đâu, bây giờ chị đi tìm hiểu được chưa? Nhưng cậu phải hứa, chờ tin của chị, đừng tự ý làm gì.”
Diệp Lan hít sâu, “Được.”
An Á khuyên Diệp Lan thêm vài câu nữa mới cúp điện thoại.
Diệp Lan nghẹn cục tức trong lòng, nghĩ nghĩ, lại gọi cho Nhâm Hải Xuyên.
Nhâm Hải Xuyên đang họp với biên kịch, bắt máy lên nói trên trời dưới đất gì đó: “Gì chứ? Ai thoải mái?”
Diệp Lan đang cáu, không kể được, cũng chẳng có tâm trạng kể, bực bội bảo: “Chú… Chú tự xem tin tức đi, khó nói rõ.”
Nhâm Hải Xuyên cúp máy, tự đi tra tin.
Vài phút sau, Nhâm Hải Xuyên gọi lại, ngữ khí bình thản phẳng lặng như tờ: “Chú xem rồi, bọn họ xạo đó.”
“…” Diệp Lan nhắm mắt, miễn cưỡng trả lời: “Thật phiền chú giám định quá… Chú không đính chính?”
Hiển nhiên Nhâm Hải Xuyên không xem mấy trò trẻ con của diễn viên nhỏ này là gì, ngơ ngác hỏi: “Có gì phải đính chính? Người ta cũng đâu nói Đồng Nhất Triết diễn chính, hơn nữa chúng ta chưa từng công bố ai đóng chính, người ta doán đủ thứ, tin nào cũng phải đính chính? Bệnh à?”
Diệp Lan nghẹn, nói: “Bỏ đi…”
Nhâm Hải Xuyên là đạo diễn, thường không phụ trách mảng quảng bá, tìm đến ông là bái nhầm thần rồi.
Diệp Lan cúp máy, lục danh bạ định tìm người phụ trách tổ quảng bá của Tên khốn, chợt nhớ ra, bộ phim này, đoàn phim này, căn bản không có tổ đó…
Không lấy được giấy phép, không lên được màn ảnh rộng, quảng bá làm gì?
Thật đúng là…
Giang Trì khó chịu trong lòng, muốn lên quán trà tầng trên cùng khách sạn ăn gì đó đánh lạc hướng, lúc đẩy cửa phòng ra thì thấy Diệp Lan tỏa sát khí sầm mặt đi tới đi lui trong hành lang phía xa, đầu cúi nhìn điện thoại.
Từ cửa phòng Giang Trì đến thang máy buộc phải đi ngang Diệp Lan.
Không biết có phải tác dụng tâm lý không, Giang Trì cảm nhận được sát khí nặng nề quanh Diệp Lan, nếu đến gần, có khả năng Diệp Lan sẽ bùng nổ, chém cho một nhát.
Giang Trì giật thót rụt trở vào.
“Anh muốn ăn bánh mà?” Lý Vĩ Lực còn đang lướt weibo, thấy Giang Trì mới hé cửa phòng ra đã quay vào liền hỏi: “Hay lười đi? Em đi mua cho anh nhé?”
“Không… không cần, không ăn nữa.”
Giang Trì ngồi lại sofa, ngẫm nghĩ, chắc Diệp Lan cũng thấy tin tức rồi.
Dù không thấy thì cũng khá lâu rồi, chắc chắn đã có người liên lạc báo cho anh.
Trái tim chìm xuống tận đáy nước của Giang Trì cứ như được buột cho cái bong bóng, lơ lửng bay lên.
Giang Trì cứ tưởng Diệp Lan thấy tin rồi cũng không để tâm, hẳn đã quen.
Nhưng thấy anh lúc nãy, rõ ràng đang giận.
Giang Trì ho ho, tâm trạng tốt lên khó tả.
Diệp Lan nổi giận vì chuyện của mình!
Vui quá đi.
Giang Trì mới bị Đồng Nhất Triết hớt tay trên tự dưng thấy hạnh phúc trong lòng.
Môi cũng không ngừng cong lên được.
Nam thần nổi giận vì mình kìa.
Diệp Lan lúc giận có chửi thề không? Tiếc là không được nghe, Giang Trì không dám nói với ai, mỗi lần Diệp Lan nói tục là chân cậu lại nhũn ra…
“Anh… anh Giang…” Lý Vĩ Lực hãi hùng, “Anh… không sao chứ? Giận quá hóa điên rồi à, sao còn cười nữa…”
“Khụ khụ…” Giang Trì sặc nhẹ, cậu chà mặt, gồng lên lại, miễn cưỡng giải thích, “Anh… giận quá mà cười… Không sao.”
“…” Lý Vĩ Lực đau lòng, “Đâu có người lạ ở đây, đừng… đừng miễn cưỡng cười vui nữa.”
…
Diệp Lan đi lòng vòng hành lang một lúc cho hạ hỏa rồi về phòng mình.
Diêu Mộng Khê với chuyên viên hóa trang sợ chọc trúng công tắc của Diệp Lan, tự động trốn trước rồi, chỉ còn mình Sầm Văn trong phòng.
Sầm Văn quan sát sắc mặt Diệp Lan, cười gượng, “Chuyện đó… Chị An Á mới gọi cho anh, kẹt máy, nên gọi cho em.”
Diệp Lan nhìn Sầm Văn.
Sầm Văn hạ giọng, “Anh đoán trúng rồi, đúng là Đồng Nhất Triết tự gửi ảnh, trợ lý của cậu ta từng làm cho Siêu Giải Trí, bản thảo được đưa đến truyền thông qua cậu ta, mù quáng khen Đồng Nhất Triết có ngoại hình diễn xuất gì đó cũng vì cậu ta mua trước với Siêu Giải Trí, xác nhận không sai được.”
Diệp Lan hừ lạnh, “Có phải bây giờ cậu ta không thừa nhận, còn đang gấp rút tìm người tiết lộ ảnh của mình không?”
“Sao anh biết?” Sầm Văn cũng thấy xấu hổ thay, “Tin tức vừa nổ ra là cậu ta liên hệ với đoàn phim ngay, nói mình không biết gì hết, còn nói tình nguyện liên hệ với Siêu Giải Trí, lấy thân phận đương sự để ép bọn họ gỡ tin…”
Diệp Lan cười lạnh.
Sầm Văn e dè nói: “Chị An Á bảo em nói với anh, đừng để trong lòng, chuyện này quá thường thấy, chỉ là một diễn viên nhỏ muốn nổi tiếng nên giở trò, dùng mấy phương pháp ti tiện, nếu anh tranh cãi với cậu ta thật thì mất giá lắm…”
Đương nhiên Diệp Lan hiểu chứ.
Nói ra thì, Đồng Nhất Triết cũng có chút đầu óc.
Trong tấm ảnh đó, tư thế của mình và cậu ta rất mờ ám, nếu thật sự muốn nổi, hoàn toàn có thể không nhắc chuyện quay phim, không thông báo là tiết lộ mà nói luôn là chụp lén, để người khác nghĩ mình và cậu ta có chuyện thật.
Ngược lại chuyên Tên khốn bấm máy rất nhiều người trong giới không biết, đừng nói đến fan.
Như vậy sẽ có sức chấn động lớn hơn nữa, lên kế hoạch cẩn thận có thể lên đầu đề suốt tháng.
Nhưng nếu làm như vậy, văn phòng của mình sẽ đính chính ngay.
Đến lúc đó, fan của mình sẽ xé cậu ta thành đống thịt vụn.
Có lẽ Đồng Nhất Triết biết rõ chuyện này, cho nên lánh nặng tìm nhẹ, trực tiếp lộ chuyện đóng phim, chỉ dựa hơi mấy lời khen của mình.
Cậu ta biết Giang Trì không tiện phản bác, mình không thèm để để ý, công ty văn phòng cả hai bên chỉ bo bo giữ mình, còn đoàn phim… Từ lúc bấm máy đã kín tiếng, đề cao quy tắc bớt chuyện nào hay chuyện đó, cũng sẽ không công khai đính chính.
Dùng hai chủ đề gây chú ý “Diệp Lan” và “phim điện ảnh đồng tính”, cậu ta có thể kiếm đủ lượt xem mà không tốn bao nhiêu công sức.
Diệp Lan siết nhẹ điện thoại, nửa cười nửa không… Đồng Nhất Triết tính hay lắm.
Sầm Văn thầm vuốt mồ hôi, nhẹ giọng: “Đâu phải lần đầu bị dựa hơi, thôi… đừng để ý nữa.”
Mặt Diệp Lan lạnh như băng, không trả lời.
Anh không giận vì bị Đồng Nhất Triết dựa hơi gây chú ý.
Chuyện đó với Diệp Lan đã là cơm bữa rồi, năm nào chẳng có vài đợt, bị phía làm phim và đồng nghiệp hợp tác xem là mánh khóe để tăng danh tiếng cho bản thân, Diệp Lan căn bản chẳng buồn để tâm.
Nhưng lần này thì khác.
“Là một diễn viên rất chuyên nghiệp, diễn xuất tốt.”
“Diễn với người đó rất thoải mái.”
Hai câu này anh nói với Giang Trì.
Dẫn đường cho Truyền thông Tinh Quang kí hợp đồng với Giang Trì đang tiến hành đâu ra đó, sang năm sau khi phim quay xong vài tháng, Giang Trì chính thức gia nhập Tinh Quang, phối hợp với tuyên truyền điện ảnh, hỗ trợ của công ty mới, thêm nhận xét của mình và Nhâm Hải Xuyên về Giang Trì trước đó, Giang Trì có thể vững chải ổn định suôn sẻ thuận lợi mà mượn thân phận nam chính phim điện ảnh để chuyển hướng, nâng cao giá trị bản thân.
Tuy Diệp Lan không cố sức, nhưng một lần hai lần, anh thật sự đang trải đường cho Giang Trì.
Hiện tại, con đường ấy bị một kẻ mà chẳng nhớ nổi tên gì trực tiếp giẫm lên.
Diệp Lan lâu không bị ai chặn đường, cục tức nghẹn trong cổ họng, không dễ gì nuốt xuống được.
Sầm Văn biết tính tình Diệp Lan không tốt, không dám nói gì nữa, cả phòng nghỉ lặng ngắt, đủ để nghe rõ tiếng hít thở.
Đột nhiên điện thoại Diệp Lan reo.
Sầm Văn giật mình, cô liếc nhìn điện thoại trên bàn, thấy An Á gọi đến vội cầm lấy đi đến trước mặt Diệp Lan, nói khẽ: “Điện thoại của chị An Á.”
Diệp Lan trầm giọng: “Nghe.”
Sầm Văn nhấn nút loa.
An Á dịu giọng: “Nguôi giận chưa?”
Diệp Lan lạnh nhạt: “Chị nghĩ sao?”
“Chị cũng đoán được phần nào lý do cậu giận, nhưng cả đội bàn bạc… cảm thấy chúng ta không phản ứng gì là tốt nhất.” An Á an ủi Diệp Lan, “Cậu là ai? Cậu ta là ai? Chúng ta đâu thể hạ mình cắn chó được, đúng không? Hơn nữa… Chuyện này không ảnh hưởng đến danh dự của cậu, cũng không phá hoại gì cậu, chúng ta là đương sự không tiện ra mặt nói chuyện, nếu không dễ gây thị phi, vu cho cậu chèn ép người mới gì đó. Hơn nữa… không chừng đoàn phim sẽ lên tiếng thì sao?”
Diệp Lan im lặng chốc lát, nói: “Nhâm Hải Xuyên không giỏi quan hệ xã hội, đoàn phim cũng không quan tâm mấy chuyện này, sẽ không đính chính đâu.”
“Ơ…” An Á xấu hổ, “Bọn họ không quan tâm, cậu cũng đừng để bụng nữa, đâu phải mới vào nghề.”
“Chị biết cậu không vui.” An Á dốc hết ruột hết gan, “Nhưng cậu mới bị Khương Dĩnh mượn tay rồi, nể mặt tuyên truyền cho phim nên thôi bỏ. Chủ đề đó vẫn chưa lắng hẳn đâu, cậu còn định kiếm thêm việc vào người à? Nói chung dính với mấy chuyện thị phi này dễ mất fan lắm.”
“Diệp ảnh đế, thương cho những thiếu nữ đó đi, tháng trước lúc có tin đồn với Khương Dĩnh không biết bao nhiêu con tim đã tan vỡ rồi.” An Á cười bất đắc dĩ, đổi giọng, “Nếu cậu giận vì Giang Trì thì càng không cần thiết.”
An Á hiểu rõ tính Diệp Lan, dịu giọng khuyên: “Chuyện cậu ấy ký hợp đồng với Tinh Quang chị đã liên hệ với chủ tịch Diệp rồi, chủ tịch Diệp nói sẽ suy nghĩ, các cấp bên dưới cũng có hứng thú với Giang Trì. Ngay hôm nay chị liên hệ lại lần nữa, được không? Chuyện này đã chắc tám chín phần rồi, đến lúc vào công ty của chú ruột cậu rồi chẳng phải cậu muốn làm gì thì làm sao?”
Sắc mặt Diệp Lan sáng hơn một xíu.
An Á bơm thêm: “Chủ tịch Diệp thương cậu như vậy, trước giờ cậu muốn sao được vậy, sau này chuyện của Giang Trì còn không tùy ý cậu muốn à? Cậu vội gì chứ?”
Câu “chuyện của Giang Trì tùy ý cậu” chó ngáp phải ruồi đâm trúng điểm nhạy cảm của Diệp Lan, Diệp Lan cúi đầu, phì cười.
Diệp Lan vừa cười là An Á và Sầm Văn hất được tảng đá đè nặng trong lòng, An Á thấy khuyên lơn tương đối rồi, dỗ dành thêm: “Hiểu ra chưa? Được rồi, chuyện này cùng lắm xôn xao được hai ngày thôi, cứ kệ nó, yên tâm đóng phim. Gần đây thời tiết không tốt, chú ý sức khỏe, mai chị đến thăm cậu.”
Diệp Lan “ừm” một tiếng, ngắt máy.
Diệp Lan hít sâu, gõ nhẹ lên bàn.
An Á nói không sai, từ phương diện nào cũng không cần hơn thua với đám người đó.
Diệp Lan có được ngày hôm nay không phải toàn nhờ lăng xê, danh tiếng của anh là công sức của những tác phẩm chất lượng và đội ngũ đứng sau, biết bao nhiêu người tích góp lại từng ngày một, xử lý mấy chuyện này phải hết sức cẩn trọng.
Hơn nữa, đúng như lời An Á nói, chờ sau này… Chỉ cần anh muốn, anh có thừa đường để vẽ cho Giang Trì chạy.
Diệp Lan lấy hơi lên, tâm trạng tốt hơn nhiều.
Anh cầm điện thoại lên lại, mở weibo.
Chủ đề hot nhất rành rành là Diệp Lan và Đồng Nhất Triết sắp hôn sau tủ rượu.
Diệp Lan nheo mắt, lướt xuống.
Trong mấy tin tức linh tinh xen lẫn mấy tin có liên quan đến anh, nội dung sàn sàn, nhìn biết ngay là tuyên truyền cá nhân của bên Đồng Nhất Triết.
Tài khoản mấy nhà truyền thông lớn cũng chuyển tiếp, mấy chỗ còn lôi tin cũ thời thời nào đó lên xào chung, đưa đủ thứ tin về Diệp Lan.
Diệp Lan cười châm biếm, “Ao cạn rùa đông.”
Diệp Lan lại xem tiếp, thấy năm phút trước Siêu Giải Trí lại đăng rào rào một bản tin.
Hàm ý nào đằng sau lời nhận xét diễn chung với Đồng Nhất Triết “rất thoải mái” của Diệp ảnh đế?
Mở đầu phân tích Diệp Lan khen ngợi Đồng Nhất Triết bao nhiêu, tiềm năng của Đồng Nhất Triết to bằng nào. Tiếp theo lưu loát khen xối xả ngoại hình và diễn xuất của Đồng Nhất Triết, câu cuối tổng kết cả bài, điên cuồng tung hô Đồng Nhất Triết xong còn không quên nửa nạc nửa mỡ giọng không lành ám chỉ, Diệp ảnh đế vốn được đồn là tiếp cả nam nữ gặp được Đồng Nhất Triết có lẽ đã động lòng phàm, khi được phỏng vấn khen không ngớt miệng, sợ là nhập vai quá sâu.
Sầm Văn vẫn đứng cạnh Diệp Lan, cô hãi hùng nhìn bài viết rắm chó không kêu đó, sợ một giây sau Diệp Lan sẽ đập điện thoại.
Trái ngược, Diệp Lan không nổi giận, đọc tới cuối cùng, nụ cười lạnh chợt xuất hiện.
Diệp Lan nghịch điện thoại một lúc, đứng lên nói: “Nếu An Á gọi cho em để tìm anh thì cứ nói anh đang quay.”
Sầm Văn mờ mịt, cô chưa kịp hỏi Diệp Lan đã ra ngoài.
Sầm Văn thấp thỏm lấy điện thoại mình ra, lên weibo, tim đập thình thịch.
Một phút trước, Diệp Lan chuyển tiếp tin mới của Siêu Giải Trí, đồng thời bình luận: Cút mẹ mày đi.
Sầm Văn: “!!!”
Còn chưa phải tin sốc nhất đâu, sau khi chuyển tiếp tin của Siêu Giải Trí, Diệp Lan lại chuyển tiếp tấm hình Giang Trì tự chụp tháng trước, còn bình luận: Rất chuyên nghiệp, diễn xuất tốt, diễn chung rất thoải mái.
Điện thoại Sầm Văn run như co giật.
Sầm Văn đập đầu xuống bàn trang điểm, không muốn sống nữa…
Ngoài phòng nghỉ, Diệp Lan tắt điện thoại.
Diệp ảnh đế mất vui, đừng ai mong được vui.
Mấy năm không gặp, Diệp Lan lần nữa ra mặt gây chiến với truyền thông, ba Diệp, vẫn là ba Diệp.
Diệp Lan mỉm cười, mím môi, gõ nhẹ cửa phòng Giang Trì.
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa