Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy
Chương 48: Trong Hồ
Đời này Phó Tây Đường hối hận nhất, không gì hơn lần đó rời nhà.
Anh chỉ đi một ngày ngắn ngủi, là qua thành thị khác xin thuốc cho Bắc Hải. Vừa hay tin dữ thì khẩn cấp quay về, thế mà người lại chẳng đợi kịp, trước một bước vội vàng dung nhập với hư không.
Anh gần như lật tung toàn bộ hồ Bắc Hải, lại chỉ tìm được một mặt dây chuyền.
Người cá trong hồ và cả Bắc Hải của anh đều không còn nữa.
Hứa Bạch nâng mặt dây chuyên, ngón tay ve vuốt lỗ khóa, khẽ hỏi anh: “Cái này không trực tiếp mở ra được sao?”
Phó tiên sinh lợi hại như vậy, Thương Tứ càng lợi hại, chẳng lẽ bọn họ không có cách mở món đồ nhỏ xíu này sao? Chi cần lấy hạt giống ra là được, bọn họ đâu để ý điếu trụy hỏng hay không mới phải.
Phó Tây Đường lắc đầu, “Người chế tạo ra chiếc lồng sắt này gọi là Liễu Thất, tôn xưng quỷ thợ. So pháp lực với tôi, anh ta có thể thua. Nhưng tài nghệ chế tác pháp khí lại sàn sàn cùng trình độ. Thậm chí ở phương diện tùy biến linh hoạt, anh ta còn có phần hơn. Liễu Thất có lưu lại ấn ký pháp lực của mình trên chiếc lồng. Một khi có người tác động hòng cưỡng chế mở ra, nó sẽ tự hủy”
Không phải Phó Tây Đường chưa từng nghĩ tới việc dùng bạo lực mở cơ quan này. Thực tế thì biện pháp nào anh cũng đã từng xem xét qua. Nhưng Liễu Thất để lại một sự chuẩn bị quá tuyệt, căn bản không chừa bất kỳ một sơ hở cho người khác lợi dụng.
“Vậy Liễu Thất đó đâu?”
“Nghe nói cuối cùng vì muốn tạo một pháp khí xuyên thời không, anh ta đặc biệt đến Bất Chu Sơn để tìm tài liệu. Chỉ là từ đó về sau không thấy trở lại nữa.”
Bất Chu Sơn? Hứa Bạch nhớ tới nội dung ghi lại trong, “Anh ta muốn tìm khối thiên thạch kia sao?”
Phó Tây Đường đáp: “Có lẽ”
“Không phải Tứ gia thể xuyên qua thời không à?” Hứa Bạch nghi hoặc.
“Đó là thế giới trong sách. Hơn nữa chỉ có thể ngược về quá khứ, cũng không thể nhìn thấy tương lai.”
Hứa Bạch tức khắc hiểu ra. Kỳ thật trong lòng cậu luôn có một thắc mắc, Thương Tứ thức tỉnh đã gần mười năm, nếu đánh thức anh ta sớm hơn, có lẽ nào số mảnh vỡ đã được gom đủ. Bây giờ nghĩ lại, Thương Tứ xuyên vào thế giới trong sách trở về quá khứ cũng có nhiều hạn chế, nếu mảnh vỡ lưu lạc ở nước ngoài, anh ta đâu thể chạy vào sách ngoại văn.
Rào cản ngôn ngữ là một thách thức lớn nha.
Ánh mắt Hứa Bạch lại quay về trên mặt dây chuyền, “Trước đây A Yên nói, ở đáy hồ Bắc Hải có một chiếc lồng sắt như thuyền lớn, bên trong nhốt người cá cuối cùng tồn tại trên thế giới. Người cá đó……. và Bắc Hải tiên sinhcó quan hệ gì với nhau ư?”
Trực giác nói cho Hứa Bạch biết Bắc Hải tiên sinh bị thương có liên hệ với chiếc lồng sắt và người cá kia.
“Ừ” Phó Tây Đường nhẹ giọng đáp, lại qua thật lâu mới tiếp lời: “Người cá đó là đồ chơi được người khác nuôi dưỡng ở đáy nước. Chủ nhân của cô ấy em cũng gặp rồi, chính là người đàn ông đánh nhau với tôi em nhìn thấy trong sách hôm đó.”
Nghe vậy, Hứa Bạch có chút ngạc nhiên. Bởi vì cậu thấy người đàn ông kia rõ ràng là một yêu quái pháp lực thâm hậu, không ngờ được lại là quý tộc Mãn Thanh.
Phó Tây Đường lại tiếp tục giải thích: “Anh ta cũng không phải yêu quái. Chỉ là đi theo đường ngang ngõ tắt, cắn nuốt rất nhiều yêu lực, trở thành người không ra người, yêu không phải yêu”
Hứa Bạch líu lưỡi, một nhân loại mà có thể cắn nuốt yêu lực tới mức đánh tay ngang với Phó Tây Đường thì phải lợi hại tới mức nào cơ chứ. Nhưng chính như lời Thương Tứ nói, đây đều là chuyện đã qua, người nọ đã chết dưới tay Phó Tây Đường từ lâu.
Lúc này, ngón tay Phó Tây Đường vuốt ve lòng bàn tay Hứa Bạch, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu: “Tôi từng giết người, em có sợ không?”
Hứa Bạch chuyên chú nhìn lại anh, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh ta sở hữu nhiều yêu lực đến nỗi em nhận nhầm. Có thể thấy được anh ta đã giết rất rất nhiều yêu quái phải không?”
Hai người đối mặt nhìn nhau, lặng yên nghe gió đêm nhỏ nhẹ thở than.
Phó Tây Đường bỗng phát hiện ra mình sai lầm rồi. Cậu bạn nhỏ nhà anh, tâm tư thông thấu đến mức căn bản không cần anh hỏi tới vấn đề này.
“Chúng ta về thôi” Phó Tây Đường kéo tay Hứa Bạch đứng lên, “Muộn rồi, nên ăn cơm đã”
Hứa Bạch cũng không hỏi anh vì sao không mau chóng đi tìm mảnh vỡ. Hai người chậm rãi ra khỏi công viên, dọc theo con phố khắp nơi từ đầu đường tới cuối ngõ tìm quán ăn. Dù sao giờ này cũng không kịp về nấu cơm, không bằng nhân cơ hội làm một buổi hẹn hò.
Hứa Bạch thích ăn, nhưng công tác rất vội, căn bản không có thời gian sàng lựa quán, kén chọn đồ ăn ngon. May mắn là cậu có một trợ lý có tình yêu sâu đậm với mỹ thực. Tuy cậu ấy cũng không có nhiều thời gian, nhưng xem trên mạng lại biết không ít địa chỉ quán ngon.
Vì thế, Khương Sinh vừa về tới nhà đã nhận được tin nhắn từ Hứa Bạch với giọng điệu hiếm thấy một lần trong đời, rất chi là kịch liệt.
Knoxville ngày mai: Gần công viên Bắc Hải có chỗ nào bán đồ ăn ngon, gửi cho anh mau lên!
Knoxville ngày mai: Mau!
Knoxville ngày mai: Tháng sau tăng lương!!!
Khương Sinh nhìn thấy “Tăng lương” lập tức bùng nổ tốc độ tay gõ vài địa chỉ gửi qua, nhân tiện giới thiệu món đặc biệt của mỗi quán.
Nhưng đợi đến khi cậu hỏi lương tháng sau tăng bao nhiêu, Hứa Bạch đã đáp như này ——- đang hẹn hò, xin đừng quấy rầy.
Khương Sinh giận ngốn một tấn cẩu lương, cũng bi phẫn tỏ vẻ ba giờ kế tiếp sẽ không để ý tới Hứa Bạch. Đương nhiên, sự thật là Hứa Bạch vội vàng phục vụ Phó tiên sinh, căn bản chẳng còn nhớ tới cậu.
Phó Tây Đường có thể cảm nhận được chu đáo và dịu dàng từ Hứa Bạch. Cậu cố gắng dốc hết khả năng muốn dỗ anh vui vẻ. Bọn họ nắm tay nhau như bao cặp đôi khác trên đường cái. Hứa Bạch quá chuyên chú nghe anh nói, thậm chí đã quên thuật che mắt sắp hết hiệu lực rồi.
“Từ từ” Dưới tàng cây giăng đầy đèn trang trí lấp lánh, Phó Tây Đường chải vuốt lại đầu tóc bị gió thổi rối bời của Hứa Bạch. Pháp lực trong lòng bàn tay anh lưu chuyển, trong chớp mắt đã che dấu gương mặt điển trai này lần nữa.
Hứa Bạch lúc này mới ý thức được thủ thuật của mình mất hiệu lực, sờ sờ mũi, ánh mắt thoáng liếc qua quán đồ nướng bên cạnh.
“Phó tiên sinh ơi, hay là chúng ta ăn cái này đi” Hứa Bạch đề nghị.
Phó Tây Đường cũng không từ chối. Hai người ngồi xuống quán đồ nướng giữa phố xá tấp nập người qua kẻ lại, hoàn mỹ hòa mình vào đám đông muôn vẻ muôn hình.
Hứa Bạch lại cất giấu chút tâm tư không muốn để ai biết.
Cậu muốn dùng lòng bàn tay truyền ấm áp cho Phó Tây Đường, muốn dùng náo nhiệt của nhân gian quấn quanh anh, để anh cắm rễ ở nơi đây, mỗi ngày mỗi gần cậu thêm một chút lại một chút.
Giờ khắc này, trăng sáng treo cao và khói trắng phủ lên một lớp mông lung cùng dung hòa vào bóng đêm, giăng lên tầng tầng ngăn cách mờ ảo giữa những gương mặt gái trai đương cười cười nói nói.
Cậu nhìn Phó Tây Đường ngồi giữa khung cảnh như vậy, lòng trong nhanh chóng làm ra một quyết định.
Hôm sau, sáu giờ chiều Hứa Bạch liền ra ngoài để quay tiếp phần còn dở dang hôm qua.
Phó Tây Đường ở lại trong nhà, chuẩn bị làm một chiếc máy đơn giản để dò tìm mảnh vỡ. Hồ Bắc Hải quá lớn, mảnh vỡ lại nhỏ như vậy, mặc dù biết vị trí thất lạc cũng chưa chắc nó vẫn nằm yên ở chỗ cũ.
Lúc trước, khi Phó Tây Đường tìm kiếm hạt giống hoa, phải một mạch bảy ngày mới tìm được mặt dây chuyền, rồi cảm ứng được tia hơi thở mong manh quen thuộc trên đó.
Hiện giờ, chung điểm của khát vọng ngay trước mắt, chỉ kém một bước nữa thôi. Đằng sau đó là kết cuộc công dã tràng hay hy vọng được mở ra, ai cũng không thể chắc chắn.
Anh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, thả chậm bước chân, kiên định tiến về phía trước.
Rất nhanh sau đó, kế hoạch của anh bị quấy nhiễu, Diệp Viễn Tâm chạy tới tranh công, nói mấy ngày nay anh ta kêu Chu Tử Nghị xếp cho Hứa Bạch rất nhiều thời gian trống, hy vọng Cửu lão gia hưởng thụ vui vẻ.
Rõ ràng mấy hôm nay Hứa Bạch đi sớm về trễ, mỗi ngày mặt trời chưa xuống núi chắc chắn sẽ không về nhà. Phó Tây Đường chuyên chú chế tác máy, để A Yên theo cậu mỗi ngày, cả hai đi cùng lúc về cùng giờ.
Chẳng lẽ anh bỏ sót gì rồi?
Phó Tây Đường dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Giờ phút này trời chiều đã ngả về Tây, mà Hứa Bạch và A Yên có lẽ đang gạt anh điều gì.
Anh gửi tin nhắn cho Hứa Bạch, lại là A Yên trả lời, nói còn đang trong bữa tiệc.
Bỗng nhiên, ánh mắt anh thoáng qua linh kiện của máy dò tìm trên bàn, trong đầu cũng nổi lên suy đoán.
Giây tiếp theo, một bóng người biến mất khỏi phòng sách như một cơn gió cắt ngang trời chiều chói rực mà trầm buồn ngoài kia.
Từ phố Bắc tới Bắc Hải phải đi qua non nửa cái Bắc Kinh. Nhưng với Phó Tây Đường mà nói thì chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Chiều tà ở Bắc Hải vẫn giống như mọi ngày, bình tĩnh an yên. Phần lớn du khách đã ra về, trong công viên còn lại vài tốp người thong thả rảo bước tản bộ.
Họ thấy Phó Tây Đường lướt qua trước mặt còn tò mò nhìn theo, thầm nghĩ người ở đâu mà đẹp thế.
Mặt hồ lúc này lại nổi lên dao động rất khẽ. Khẽ đến nỗi không ai chú ý tới.
Thế mà Lãng Lý Bạch Điều lại suýt bị hù chết, giật mình trốn dưới lá sen. Sau đó cẩn thận thò đầu lên từ khe hở giữa ba tấm lá, láo liêng dò xét.
Cậu đang hiện nguyên hình, không thể để Phó Tây Đường phát hiện ra được.
Sao Phó tiên sinh xuất hiện ở đây, anh ấy phát hiện ra rồi à?
Hứa Bạch nghĩ như vậy, bỗng nhiên lúng túng như đứa nhỏ phạm lỗi biết mình sắp bị người lớn bắt tại trận. Mấy ngày nay cậu khẩn trương tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành công việc, sau đó vào trong hồ không ngừng tìm kiếm mảnh vỡ.
Vì giấu diếm Phó Tây Đường, cậu còn thông đồng với A Yên.
Cũng không có ý gì khác, Hứa Bạch chỉ muốn dùng hết khả năng của mình và thử chút vận may, biết đâu tạo được niềm vui bất ngờ cho Phó tiên sinh của mình. Cho dù quá trình tìm kiếm có hơi thấp thỏm bất an, nhưng tới kết quả viên mãn đã thấy người nhẹ nhàng, phấn chấn hơn nhiều.
Hứa Bạch cứ một lần lại một lần tìm ở đáy hồ, không biết mệt mỏi, không có khái niệm dừng lại.
Chỉ là trời không chìu lòng người, đã hơn ba ngày rồi cũng chưa thấy tăm hơi thứ gì.
Phó Tây Đường pháp lực vô biên, không biết khi nào anh sẽ phát hiện manh mối. Vì thế Hứa Bạch không dám ngốc trong hồ quá lâu, tính toán bơi ra xa một chút rồi lên bờ. Sau đó nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy trốn.
Cậu cẩn thận bơi rồi bơi, được một đoạn lại nhô đầu lên liếc mắt nhìn Phó Tây Đường. Xác nhận Phó Tây Đường đi về hướng ngược lại với mình, lúc này mới yên tâm tiếp tục bơi về phía trước.
Đằng trước là bến đỗ du thuyền, vừa hay chúng có thể yểm hộ cậu. Lên bờ xong còn phải mau chóng báo cho A Yên mua cơm chiều, bịa ra một kịch bản. Lỡ như cậu bị Phó Tây Đường bắt được, cũng không đến nỗi bại lộ ra hết.
Lần này phải cảm tạ những năm qua phải cắt đuôi paparazzi bao lần. Nhờ đó mà hiện giờ Hứa Bạch vẫn giữ được đầu óc tuyệt đối thanh tỉnh, suy nghĩ cực kỳ thông thuận xem làm sao vận dụng kinh nghiệm quý báu ấy. Cậu vừa quy hoạch tuyến đường chạy trốn, vừa tìm nơi kín đáo chuẩn bị đổ bộ.
Hứa Bạch rất tự tin, Phó tiên sinh cách mình xa như vậy, chắc chắc không phát hiện ra.
Cậu vừa thò đầu lên, đỉnh đầu đã bị bóng ma bao phủ. Hứa Bạch hốt hoảng ngẩng lên, đôi mắt rắn to tròn nhìn người tới —— Phó tiên sinh!!!!!!
Lãng Lý Bạch Điều lại lủi sâu vào trong làn nước, tẩu thoát cực nhanh. Nhưng cây trong hồ bỗng nhiên sinh trưởng tốt một cách bất thường, nhanh nhạy chặn đường lui của Hứa Bạch.
Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Phó Tây Đường vang lên sau lưng, “Hứa Bạch, em quay lại cho tôi.”
Hứa Bạch vẫn kiên quyết ẩn nấp, cách mặt nước nhìn Phó Tây Đường, buồn bực phun bong bóng. Thật lâu sau, cậu gia cố tâm lý vững vàng rồi mới bắt đầu bơi vào bờ, hóa hình lại thành người nhô đầu lên.
“Phó tiên sinh à” Bọt nước xuôi theo mi cốt không ngừng rơi xuống, tóc đen ướt nhẹp dán vào hai bên má, cặp mắt kia thoạt nhìn cũng mịt mờ một tầng hơi ẩm.
Có lẽ Hứa Bạch là yêu quái sống trong nước, cứ việc ngâm trong mình cả ngày sắc mặt cũng không trắng bệnh như người thường, màu môi vẫn hồng nhuận như cũ.
Trong lòng Phó Tây Đường vẫn cứ nhộn nhạo không yên, từng vòng lại từng vòng gợn sóng thi nhau xuất hiện. Nước đọng trên người Hứa Bạch phảng phất như rơi vào tâm hải của anh, tiếng vang thâm thúy liên miên một hồi.
Anh quỳ một gối bên bờ, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt Hứa Bạch, nhìn cậu thật sâu, lại chậm chạp không nói gì.
Trước khi hóa nguyên hình Hứa Bạch không mặc quần áo. Giờ phút này chỉ dám lộ nửa người trên, đôi tay bám vào ván gỗ bến tàu, ngửa đầu nhìn Phó Tây Đường. Cậu sợ Phó tiên sinh tức giận, bèn cười cười lấy lòng, “Phó tiên sinh, lâu rồi em không bơi lội, hồi còn ở Tây Hồ em……….. Ưm!”
Phó Tây Đường cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Trong hoàng hôn rực rỡ, tiên sinh trên bờ và tiểu yêu trong nước, kẻ cúi đầu người ngẩng mặt trao nhau một cái hôn nhẹ nhàng, tựa gió xuân phớt qua đồng hoa an tĩnh phát ra vài thanh âm rạo rạc khẽ khàng.
Anh chỉ đi một ngày ngắn ngủi, là qua thành thị khác xin thuốc cho Bắc Hải. Vừa hay tin dữ thì khẩn cấp quay về, thế mà người lại chẳng đợi kịp, trước một bước vội vàng dung nhập với hư không.
Anh gần như lật tung toàn bộ hồ Bắc Hải, lại chỉ tìm được một mặt dây chuyền.
Người cá trong hồ và cả Bắc Hải của anh đều không còn nữa.
Hứa Bạch nâng mặt dây chuyên, ngón tay ve vuốt lỗ khóa, khẽ hỏi anh: “Cái này không trực tiếp mở ra được sao?”
Phó tiên sinh lợi hại như vậy, Thương Tứ càng lợi hại, chẳng lẽ bọn họ không có cách mở món đồ nhỏ xíu này sao? Chi cần lấy hạt giống ra là được, bọn họ đâu để ý điếu trụy hỏng hay không mới phải.
Phó Tây Đường lắc đầu, “Người chế tạo ra chiếc lồng sắt này gọi là Liễu Thất, tôn xưng quỷ thợ. So pháp lực với tôi, anh ta có thể thua. Nhưng tài nghệ chế tác pháp khí lại sàn sàn cùng trình độ. Thậm chí ở phương diện tùy biến linh hoạt, anh ta còn có phần hơn. Liễu Thất có lưu lại ấn ký pháp lực của mình trên chiếc lồng. Một khi có người tác động hòng cưỡng chế mở ra, nó sẽ tự hủy”
Không phải Phó Tây Đường chưa từng nghĩ tới việc dùng bạo lực mở cơ quan này. Thực tế thì biện pháp nào anh cũng đã từng xem xét qua. Nhưng Liễu Thất để lại một sự chuẩn bị quá tuyệt, căn bản không chừa bất kỳ một sơ hở cho người khác lợi dụng.
“Vậy Liễu Thất đó đâu?”
“Nghe nói cuối cùng vì muốn tạo một pháp khí xuyên thời không, anh ta đặc biệt đến Bất Chu Sơn để tìm tài liệu. Chỉ là từ đó về sau không thấy trở lại nữa.”
Bất Chu Sơn? Hứa Bạch nhớ tới nội dung ghi lại trong
Phó Tây Đường đáp: “Có lẽ”
“Không phải Tứ gia thể xuyên qua thời không à?” Hứa Bạch nghi hoặc.
“Đó là thế giới trong sách. Hơn nữa chỉ có thể ngược về quá khứ, cũng không thể nhìn thấy tương lai.”
Hứa Bạch tức khắc hiểu ra. Kỳ thật trong lòng cậu luôn có một thắc mắc, Thương Tứ thức tỉnh đã gần mười năm, nếu đánh thức anh ta sớm hơn, có lẽ nào số mảnh vỡ đã được gom đủ. Bây giờ nghĩ lại, Thương Tứ xuyên vào thế giới trong sách trở về quá khứ cũng có nhiều hạn chế, nếu mảnh vỡ lưu lạc ở nước ngoài, anh ta đâu thể chạy vào sách ngoại văn.
Rào cản ngôn ngữ là một thách thức lớn nha.
Ánh mắt Hứa Bạch lại quay về trên mặt dây chuyền, “Trước đây A Yên nói, ở đáy hồ Bắc Hải có một chiếc lồng sắt như thuyền lớn, bên trong nhốt người cá cuối cùng tồn tại trên thế giới. Người cá đó……. và Bắc Hải tiên sinhcó quan hệ gì với nhau ư?”
Trực giác nói cho Hứa Bạch biết Bắc Hải tiên sinh bị thương có liên hệ với chiếc lồng sắt và người cá kia.
“Ừ” Phó Tây Đường nhẹ giọng đáp, lại qua thật lâu mới tiếp lời: “Người cá đó là đồ chơi được người khác nuôi dưỡng ở đáy nước. Chủ nhân của cô ấy em cũng gặp rồi, chính là người đàn ông đánh nhau với tôi em nhìn thấy trong sách hôm đó.”
Nghe vậy, Hứa Bạch có chút ngạc nhiên. Bởi vì cậu thấy người đàn ông kia rõ ràng là một yêu quái pháp lực thâm hậu, không ngờ được lại là quý tộc Mãn Thanh.
Phó Tây Đường lại tiếp tục giải thích: “Anh ta cũng không phải yêu quái. Chỉ là đi theo đường ngang ngõ tắt, cắn nuốt rất nhiều yêu lực, trở thành người không ra người, yêu không phải yêu”
Hứa Bạch líu lưỡi, một nhân loại mà có thể cắn nuốt yêu lực tới mức đánh tay ngang với Phó Tây Đường thì phải lợi hại tới mức nào cơ chứ. Nhưng chính như lời Thương Tứ nói, đây đều là chuyện đã qua, người nọ đã chết dưới tay Phó Tây Đường từ lâu.
Lúc này, ngón tay Phó Tây Đường vuốt ve lòng bàn tay Hứa Bạch, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu: “Tôi từng giết người, em có sợ không?”
Hứa Bạch chuyên chú nhìn lại anh, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh ta sở hữu nhiều yêu lực đến nỗi em nhận nhầm. Có thể thấy được anh ta đã giết rất rất nhiều yêu quái phải không?”
Hai người đối mặt nhìn nhau, lặng yên nghe gió đêm nhỏ nhẹ thở than.
Phó Tây Đường bỗng phát hiện ra mình sai lầm rồi. Cậu bạn nhỏ nhà anh, tâm tư thông thấu đến mức căn bản không cần anh hỏi tới vấn đề này.
“Chúng ta về thôi” Phó Tây Đường kéo tay Hứa Bạch đứng lên, “Muộn rồi, nên ăn cơm đã”
Hứa Bạch cũng không hỏi anh vì sao không mau chóng đi tìm mảnh vỡ. Hai người chậm rãi ra khỏi công viên, dọc theo con phố khắp nơi từ đầu đường tới cuối ngõ tìm quán ăn. Dù sao giờ này cũng không kịp về nấu cơm, không bằng nhân cơ hội làm một buổi hẹn hò.
Hứa Bạch thích ăn, nhưng công tác rất vội, căn bản không có thời gian sàng lựa quán, kén chọn đồ ăn ngon. May mắn là cậu có một trợ lý có tình yêu sâu đậm với mỹ thực. Tuy cậu ấy cũng không có nhiều thời gian, nhưng xem trên mạng lại biết không ít địa chỉ quán ngon.
Vì thế, Khương Sinh vừa về tới nhà đã nhận được tin nhắn từ Hứa Bạch với giọng điệu hiếm thấy một lần trong đời, rất chi là kịch liệt.
Knoxville ngày mai: Gần công viên Bắc Hải có chỗ nào bán đồ ăn ngon, gửi cho anh mau lên!
Knoxville ngày mai: Mau!
Knoxville ngày mai: Tháng sau tăng lương!!!
Khương Sinh nhìn thấy “Tăng lương” lập tức bùng nổ tốc độ tay gõ vài địa chỉ gửi qua, nhân tiện giới thiệu món đặc biệt của mỗi quán.
Nhưng đợi đến khi cậu hỏi lương tháng sau tăng bao nhiêu, Hứa Bạch đã đáp như này ——- đang hẹn hò, xin đừng quấy rầy.
Khương Sinh giận ngốn một tấn cẩu lương, cũng bi phẫn tỏ vẻ ba giờ kế tiếp sẽ không để ý tới Hứa Bạch. Đương nhiên, sự thật là Hứa Bạch vội vàng phục vụ Phó tiên sinh, căn bản chẳng còn nhớ tới cậu.
Phó Tây Đường có thể cảm nhận được chu đáo và dịu dàng từ Hứa Bạch. Cậu cố gắng dốc hết khả năng muốn dỗ anh vui vẻ. Bọn họ nắm tay nhau như bao cặp đôi khác trên đường cái. Hứa Bạch quá chuyên chú nghe anh nói, thậm chí đã quên thuật che mắt sắp hết hiệu lực rồi.
“Từ từ” Dưới tàng cây giăng đầy đèn trang trí lấp lánh, Phó Tây Đường chải vuốt lại đầu tóc bị gió thổi rối bời của Hứa Bạch. Pháp lực trong lòng bàn tay anh lưu chuyển, trong chớp mắt đã che dấu gương mặt điển trai này lần nữa.
Hứa Bạch lúc này mới ý thức được thủ thuật của mình mất hiệu lực, sờ sờ mũi, ánh mắt thoáng liếc qua quán đồ nướng bên cạnh.
“Phó tiên sinh ơi, hay là chúng ta ăn cái này đi” Hứa Bạch đề nghị.
Phó Tây Đường cũng không từ chối. Hai người ngồi xuống quán đồ nướng giữa phố xá tấp nập người qua kẻ lại, hoàn mỹ hòa mình vào đám đông muôn vẻ muôn hình.
Hứa Bạch lại cất giấu chút tâm tư không muốn để ai biết.
Cậu muốn dùng lòng bàn tay truyền ấm áp cho Phó Tây Đường, muốn dùng náo nhiệt của nhân gian quấn quanh anh, để anh cắm rễ ở nơi đây, mỗi ngày mỗi gần cậu thêm một chút lại một chút.
Giờ khắc này, trăng sáng treo cao và khói trắng phủ lên một lớp mông lung cùng dung hòa vào bóng đêm, giăng lên tầng tầng ngăn cách mờ ảo giữa những gương mặt gái trai đương cười cười nói nói.
Cậu nhìn Phó Tây Đường ngồi giữa khung cảnh như vậy, lòng trong nhanh chóng làm ra một quyết định.
Hôm sau, sáu giờ chiều Hứa Bạch liền ra ngoài để quay tiếp phần còn dở dang hôm qua.
Phó Tây Đường ở lại trong nhà, chuẩn bị làm một chiếc máy đơn giản để dò tìm mảnh vỡ. Hồ Bắc Hải quá lớn, mảnh vỡ lại nhỏ như vậy, mặc dù biết vị trí thất lạc cũng chưa chắc nó vẫn nằm yên ở chỗ cũ.
Lúc trước, khi Phó Tây Đường tìm kiếm hạt giống hoa, phải một mạch bảy ngày mới tìm được mặt dây chuyền, rồi cảm ứng được tia hơi thở mong manh quen thuộc trên đó.
Hiện giờ, chung điểm của khát vọng ngay trước mắt, chỉ kém một bước nữa thôi. Đằng sau đó là kết cuộc công dã tràng hay hy vọng được mở ra, ai cũng không thể chắc chắn.
Anh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, thả chậm bước chân, kiên định tiến về phía trước.
Rất nhanh sau đó, kế hoạch của anh bị quấy nhiễu, Diệp Viễn Tâm chạy tới tranh công, nói mấy ngày nay anh ta kêu Chu Tử Nghị xếp cho Hứa Bạch rất nhiều thời gian trống, hy vọng Cửu lão gia hưởng thụ vui vẻ.
Rõ ràng mấy hôm nay Hứa Bạch đi sớm về trễ, mỗi ngày mặt trời chưa xuống núi chắc chắn sẽ không về nhà. Phó Tây Đường chuyên chú chế tác máy, để A Yên theo cậu mỗi ngày, cả hai đi cùng lúc về cùng giờ.
Chẳng lẽ anh bỏ sót gì rồi?
Phó Tây Đường dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Giờ phút này trời chiều đã ngả về Tây, mà Hứa Bạch và A Yên có lẽ đang gạt anh điều gì.
Anh gửi tin nhắn cho Hứa Bạch, lại là A Yên trả lời, nói còn đang trong bữa tiệc.
Bỗng nhiên, ánh mắt anh thoáng qua linh kiện của máy dò tìm trên bàn, trong đầu cũng nổi lên suy đoán.
Giây tiếp theo, một bóng người biến mất khỏi phòng sách như một cơn gió cắt ngang trời chiều chói rực mà trầm buồn ngoài kia.
Từ phố Bắc tới Bắc Hải phải đi qua non nửa cái Bắc Kinh. Nhưng với Phó Tây Đường mà nói thì chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Chiều tà ở Bắc Hải vẫn giống như mọi ngày, bình tĩnh an yên. Phần lớn du khách đã ra về, trong công viên còn lại vài tốp người thong thả rảo bước tản bộ.
Họ thấy Phó Tây Đường lướt qua trước mặt còn tò mò nhìn theo, thầm nghĩ người ở đâu mà đẹp thế.
Mặt hồ lúc này lại nổi lên dao động rất khẽ. Khẽ đến nỗi không ai chú ý tới.
Thế mà Lãng Lý Bạch Điều lại suýt bị hù chết, giật mình trốn dưới lá sen. Sau đó cẩn thận thò đầu lên từ khe hở giữa ba tấm lá, láo liêng dò xét.
Cậu đang hiện nguyên hình, không thể để Phó Tây Đường phát hiện ra được.
Sao Phó tiên sinh xuất hiện ở đây, anh ấy phát hiện ra rồi à?
Hứa Bạch nghĩ như vậy, bỗng nhiên lúng túng như đứa nhỏ phạm lỗi biết mình sắp bị người lớn bắt tại trận. Mấy ngày nay cậu khẩn trương tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành công việc, sau đó vào trong hồ không ngừng tìm kiếm mảnh vỡ.
Vì giấu diếm Phó Tây Đường, cậu còn thông đồng với A Yên.
Cũng không có ý gì khác, Hứa Bạch chỉ muốn dùng hết khả năng của mình và thử chút vận may, biết đâu tạo được niềm vui bất ngờ cho Phó tiên sinh của mình. Cho dù quá trình tìm kiếm có hơi thấp thỏm bất an, nhưng tới kết quả viên mãn đã thấy người nhẹ nhàng, phấn chấn hơn nhiều.
Hứa Bạch cứ một lần lại một lần tìm ở đáy hồ, không biết mệt mỏi, không có khái niệm dừng lại.
Chỉ là trời không chìu lòng người, đã hơn ba ngày rồi cũng chưa thấy tăm hơi thứ gì.
Phó Tây Đường pháp lực vô biên, không biết khi nào anh sẽ phát hiện manh mối. Vì thế Hứa Bạch không dám ngốc trong hồ quá lâu, tính toán bơi ra xa một chút rồi lên bờ. Sau đó nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy trốn.
Cậu cẩn thận bơi rồi bơi, được một đoạn lại nhô đầu lên liếc mắt nhìn Phó Tây Đường. Xác nhận Phó Tây Đường đi về hướng ngược lại với mình, lúc này mới yên tâm tiếp tục bơi về phía trước.
Đằng trước là bến đỗ du thuyền, vừa hay chúng có thể yểm hộ cậu. Lên bờ xong còn phải mau chóng báo cho A Yên mua cơm chiều, bịa ra một kịch bản. Lỡ như cậu bị Phó Tây Đường bắt được, cũng không đến nỗi bại lộ ra hết.
Lần này phải cảm tạ những năm qua phải cắt đuôi paparazzi bao lần. Nhờ đó mà hiện giờ Hứa Bạch vẫn giữ được đầu óc tuyệt đối thanh tỉnh, suy nghĩ cực kỳ thông thuận xem làm sao vận dụng kinh nghiệm quý báu ấy. Cậu vừa quy hoạch tuyến đường chạy trốn, vừa tìm nơi kín đáo chuẩn bị đổ bộ.
Hứa Bạch rất tự tin, Phó tiên sinh cách mình xa như vậy, chắc chắc không phát hiện ra.
Cậu vừa thò đầu lên, đỉnh đầu đã bị bóng ma bao phủ. Hứa Bạch hốt hoảng ngẩng lên, đôi mắt rắn to tròn nhìn người tới —— Phó tiên sinh!!!!!!
Lãng Lý Bạch Điều lại lủi sâu vào trong làn nước, tẩu thoát cực nhanh. Nhưng cây trong hồ bỗng nhiên sinh trưởng tốt một cách bất thường, nhanh nhạy chặn đường lui của Hứa Bạch.
Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Phó Tây Đường vang lên sau lưng, “Hứa Bạch, em quay lại cho tôi.”
Hứa Bạch vẫn kiên quyết ẩn nấp, cách mặt nước nhìn Phó Tây Đường, buồn bực phun bong bóng. Thật lâu sau, cậu gia cố tâm lý vững vàng rồi mới bắt đầu bơi vào bờ, hóa hình lại thành người nhô đầu lên.
“Phó tiên sinh à” Bọt nước xuôi theo mi cốt không ngừng rơi xuống, tóc đen ướt nhẹp dán vào hai bên má, cặp mắt kia thoạt nhìn cũng mịt mờ một tầng hơi ẩm.
Có lẽ Hứa Bạch là yêu quái sống trong nước, cứ việc ngâm trong mình cả ngày sắc mặt cũng không trắng bệnh như người thường, màu môi vẫn hồng nhuận như cũ.
Trong lòng Phó Tây Đường vẫn cứ nhộn nhạo không yên, từng vòng lại từng vòng gợn sóng thi nhau xuất hiện. Nước đọng trên người Hứa Bạch phảng phất như rơi vào tâm hải của anh, tiếng vang thâm thúy liên miên một hồi.
Anh quỳ một gối bên bờ, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt Hứa Bạch, nhìn cậu thật sâu, lại chậm chạp không nói gì.
Trước khi hóa nguyên hình Hứa Bạch không mặc quần áo. Giờ phút này chỉ dám lộ nửa người trên, đôi tay bám vào ván gỗ bến tàu, ngửa đầu nhìn Phó Tây Đường. Cậu sợ Phó tiên sinh tức giận, bèn cười cười lấy lòng, “Phó tiên sinh, lâu rồi em không bơi lội, hồi còn ở Tây Hồ em……….. Ưm!”
Phó Tây Đường cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Trong hoàng hôn rực rỡ, tiên sinh trên bờ và tiểu yêu trong nước, kẻ cúi đầu người ngẩng mặt trao nhau một cái hôn nhẹ nhàng, tựa gió xuân phớt qua đồng hoa an tĩnh phát ra vài thanh âm rạo rạc khẽ khàng.
Tác giả :
Lộng Thanh Phong