Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy
Chương 100: Song Cố
Tưởng Cố Bắc lần nữa mộng về thời niên thiếu.
Khi ấy anh mới mười bảy mười tám tuổi, là thời điểm vừa ra mắt. Cả nhóm đều ở ký túc xá do Giải Trí Bách Đạt cấp cho, hai người một phòng, bạn cùng phòng của anh là Cố Tri.
Cố Tri là một kẻ cực kỳ lười biếng, lười đến độ chẳng màng đến vẻ ngoài của bản thân, thậm chí không muốn giao tiếp với bên ngoài. Chuyện thường thấy nhất ở Cố Tri là cảnh anh ta ôm guitar viết nhạc trong phòng, sáng uống ngũ cốc tối húp mì gói, tạo thành hình ảnh tương phản hoàn toàn với liên minh dư thừa hormone của hai thành viên khác ở phòng bên.
Ban đầu Tưởng Cố Bắc cảm thấy người như anh ta thật tẻ nhạt, chẳng chút thú vị, đến cả một tí hơi thở thanh xuân và sự phản nghịch đáng ra nên xuất hiện ở những người trẻ tuổi anh ta cũng không có, nên cũng không có ai thích chơi cùng.
Thẳng đến một hôm nọ, hiếm lắm mới có một lần Cố Tri chịu đi đánh bóng rổ với cả nhóm. Đồng đội ai cũng ngạc nhiên, bởi Cố Tri chịu xuôi theo như thế nếu bảo là lạ như heo biết trèo cây cũng chẳng ngoa, vì thế hi hi ha ha câu vai lôi anh ra ngoài, trông cực kỳ hưng phấn.
Month có tổng cộng bốn người, tuy tính cách khác nhau, tình cảm không mấy sâu đậm, nhưng cũng không có chuyện tập thể cô lập một cá nhân. Cố Tri cùng lắm chỉ tính là không hợp tụ tập đông người chứ cũng không có mâu thuẫn gì với ai.
Một đám trai đẹp dào dạt hơi thở thanh xuân đổ mồ hôi trên sân bóng mùa hà. Ôi cái hình ảnh này xứng đáng gọi là cảnh đẹp phim thần tượng vườn trường.
Nhưng quá trình suôn sẻ không đảm bảo kết cục tốt đẹp.
Bọn họ chơi 3 đấu 3, đối thủ là một nhóm nhạc nam cùng công ty. Mọi người đều tuổi trẻ khí thịnh, lại đi cùng một con đường, thật ra ai cũng âm thầm nghẹn một bụng ý đồ muốn tranh cao thấp.
Đến phiên Cố Tri ra trận, Tưởng Cố Bắc cũng được vào nghỉ ngơi, hết thảy mọi chuyện trong sân anh đều thu hết vào trong mắt. Đội viên của đối phương ước chừng thấy Cố Tri quá gà, dáng người mảnh khảnh dễ ăn hiếp nên bắt đầu giở trò xấu gạt chân.
Cố Tri bị xô ngã xuống đất, cũng không biết bị đau ở đâu mà khuôn mặt nhỏ đều tái đi. Đối phương cũng giả vờ ngã, nhưng đáp đất hơi giả trân một chút, rõ ràng chẳng bị sao nhưng cứ nhăn nhó kêu la như thai phụ trong phòng sinh.
Tưởng Cố Bắc giận trong bụng lắm, máu chó điên nổi lên, không nói không rằng tóm lấy anh bạn kia tặng một đấm như trời giáng.
Anh bạn trẻ ăn một đấm này thế là kêu rên cũng bớt giả trân ít nhiều.
Câu chuyện kết thúc bằng việc người đại diện của hai bên đứng ra khuyên can hòa giải. Tưởng Cố Bắc và anh bạn ăn vạ kia đều sứt đầu mẻ trán, nhưng con trai tuổi này có ai để ý, đánh đấm ngầu lòi mới là quang vinh, chút máu me này đã là gì.
Ít nhất đối với Tưởng Cố Bắc, anh chính là kiểu con trai như vậy.
Anh đánh người xả cơn tức, cảm thấy mình ngầu bá cháy, hoàn toàn không quan tâm đến lời răn dạy của người đại diện. May thay Cố Tri luôn ở bên cạnh kéo anh, anh mới không gân cổ lên tranh cãi.
“Được rồi được rồi, em không đánh nữa là được chứ gì.” Giọng điệu của Tưởng Cố Bắc không chút kiên nhẫn, quay đầu thấy mặt mũi Cố Tri vấn còn trắng bệch, trong mắt lại nổi lên lo lắng, nhịn không được tặc lưỡi một tiếng.
Sau đó quay lưng về phía Cố Tri ngồi xổm xuống, “Mau lên đây.”
Cố Tri lại không nhúc nhích, hình như không rõ ý anh.
Tưởng Cố Bắc tức giận quay đầu trừng Cố Tri, “Anh muốn tôi bế anh mới chịu hả? Hay làm độc chân đại hiệp?”
Lúc này Cố Tri mới chịu hiểu, chậm rì rì ghé lên lưng Tưởng Cố Bắc. Tưởng Cố Bắc nhẹ nhàng nâng người lên, cuối cùng còn ước lượng —– nhẹ quá, chẳng được mấy lạng thịt.
Rốt cục, Cố Tri bị trẹo chân không thể không ở lại ký túc xá tĩnh dưỡng. Cả hai nhóm đều ăn mắng, bị công ty đình chỉ hoạt động một thời gian. Nhưng đấy là thời kỳ tốt đẹp nhất của Month, mọi người vì vụ ẩu đả mà càng thêm thân, ai cũng hi hi ha ha không để bụng chuyện gì.
Ngay cả Cố Tri cũng vô hình trung trở nên gần gũi hơn khi đi cùng cả bọn.
Tưởng Cố Bắc bắt đầu để ý đến đồng đội kiêm bạn cùng phòng này, trong vô thức, thời gian cả hai ở cạnh nhau càng ngày càng nhiều.
Anh dần dần nhận ra tuy Cố Tri lười nhưng rất yêu sạch sẽ, quần áo vớ đều giặt mỗi ngày. Mà Tưởng Cố Bắc lại mắc bệnh chung của đại đa số con trai, nếu công ty không sắp xếp dì dọn vệ sinh đến quét tước, một đôi vớ anh dám đi hẳn mấy ngày.
Mỗi lần trở về tắm rửa sau trận bóng, áo thun thay ra anh cũng tiện tay ném lung tung. Mà anh cũng nhanh chóng phát hiện ra Cố Tri luôn lặng lẽ giúp anh nhặt chỗ quần áo đấy cho vào sọt đồ dơ.
Có một lần Tưởng Cố Bắc về phòng thay đồ, vừa lúc bắt gặp Cố Tri đang giặt quần áo trong phòng tắm, liền bật một câu đùa giỡn: “Không ấy anh giặt giúp tôi luôn đi.”
Nào ngờ Cố Tri thuận miệng đồng ý luôn, “Ừa.”
Tưởng Cố Bắc ngẩn người, ngau sau đó cởi áo thun đưa cho Cố Tri. Cố Tri nhận lấy, ánh mắt lướt qua mấy khối cơ bụng của Tưởng Cố Bắc, rồi không dấu vết nhìn nhìn bụng mình, yên lặng không nói một lời.
Tưởng Cố Bắc có chút đắc ý.
Ra ngoài một chuyến rồi trở lại, Tưởng Cố Bắc nhìn quần áo phơi trên ban công, tâm trạng tốt hẳn lên. Nhưng anh tìm mãi không thấy Cố Tri, hỏi đồng đội mới lên sân thượng gặp được người.
Cố Tri ôm guitar ngồi trên một đài xi măng, chậm rãi gảy đàn dưới ánh chiều tà đương lúc mặt trời lặn, miệng ngâm nga một đoạn nhạc với làn điệu thong thả tươi mát.
Anh vừa hát vừa khẽ nghiêng đầu, cả người tản ra một loại hấp dẫn độc đáo.
Nhưng lúc ấy, Tưởng Cố Bắc còn chưa biết cái gì là yêu. Anh chỉ biết càng ngày càng thích ở bên Cố Tri, cùng nhau luyện tập, cùng viết ca từ.
Cố Tri là một kẻ dốt nát về mặt vũ đạo, tứ chi khi nhảy cứ như chưa được thuần hóa, một đoạn vũ đạo luyện một trăm tám chục lần vẫn cứng đơ. Tưởng Cố Bắc nhìn ra anh không thích hợp theo con đường nhóm nhạc thần tượng, nhưng anh cứ kiên trì nghiêm túc luyện, chẳng để ý người khác giễu cợt mình cùng tay cùng chân.
Nhờ Tưởng Cố Bắc, Cố Tri đã nói lời chia tay với mì gói. Đừng nhìn Tưởng Cố Bắc là một cậu trai tính tình nóng nảy, bề ngoài cool ngầu nhưng anh thực sự rất chú trọng đến lối sống lành mạnh, không chỉ từ chối thực phẩm rác mà còn kéo Cố Tri cùng vận động.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Month bước qua giai đoạn đỉnh cao, không hề báo trước mà trượt dài trên con đường suy thoái. Bách Đạt chỉ lo gom tiền, nào phải công ty có thể bỏ ra thời gian và vốn liếng để bồi dưỡng người tài nghiêm túc làm âm nhạc? Nói ra thật đúng như chuyện cười, đủ để người ta cười hết bốn mùa.
Đối mặt với độ nổi tiếng sắp chạm đáy, Tưởng Cố Bắc không tránh khỏi cảm thấy bực mình. Mà hai thành viên khác trong nhóm lần lượt từ bỏ âm nhạc chuyển sang quay phim truyền hình và chương trình tuyển tú cũng làm mờ mịt.
“Chúng là là nhóm nhạc thần tượng, có gì không làm được?” Đồng đội chất vấn làm anh đột nhiên nhớ lại mong muốn ban đầu khi công ty cho nhóm họ ra mắt.
Đúng vậy, ngay từ đầu cũng đâu có ai nói họ là ca sĩ chân chính? Mộng tưởng thì đáng giá mấy cắc mấy đồng cơ chứ?
Nhưng Tưởng Cố Bắc không cho là vậy, anh không kìm nổi tính mình, vì thế mâu thuẫn nội bộ ngày càng gay gắt, công ty cũng ngày càng bất mãn với anh.
Month bước đến bờ vực giải tán vào mùa hè năm nọ, một mùa hè u ám.
Chỉ có Cố Tri vẫn trước sau như một luyện tập, bất cứ lúc nào cũng không quên viết lời. Tưởng Cố Bắc đồng ý cùng anh sáng tác ca khúc đầu tiên kia, <>
Anh vốn định lấy bài hát này đàm phán với công ty, hy vọng họ sẽ đổi ý, cho Month thêm một cơ hội, <> quả tình rất êm tai.
Nhưng đời không như mơ, đời tạt cho anh một chậu nước lạnh.
Công ty quyết định đem bài hát này cho một ca sĩ tiền bối, cũng cưỡng đoạt quyền tác giả của Tưởng Cố Bắc và Cố Tri. Đổi lại, công ty cho phép hai người họ góp mặt trên sân khấu một chương trình ca hát nào đó mà vị tiền bối này làm giám khảo.
Tưởng Cố Bắc không thèm nghĩ suy trở mặt với tầng lớp quản lý của công ty ngay, một cước đạp lệch cả bàn làm việc của người ta. Nếu không phải Giải Trí Quảng Hạ nhanh tay rước ông thần này đi, sợ là Tưởng Cố Bắc bây giờ chẳng phải thiên vương giới âm nhạc đâu, mà phải cầm kịch bản nghệ sĩ tuyến mười tám bị đóng băng kia kìa.
Con người ta ấy mà, đến một lúc nào đó sẽ phải trả giá đắt cho niên thiếu bốc đồng khờ dại
của mình, người như Tưởng Cố Bắc có thể gọi là rất may mắn. Nhưng anh của năm đó lòng đầy phẫn uất như chứa một thùng thuốc súng chực chờ nổ tung.
Quảng Hạ chỉ muốn một mình anh, là anh cầu đối phương xem xét cả Cố Tri. Chỉ cần Cố Tri thể hiện tốt, chắc chắn có cơ hội cùng Tưởng Cố Bắc rời đi.
Nhưng Cố Tri từ chối.
Tưởng Cố Bắc không nằm ngoài dự đoán đã cãi một trận tóe lửa với Cố Tri. Tưởng Cố Bắc thật sự không hiểu được vì sao Cố Tri muốn ở lại cái công ty chó chết này, ước mơ anh kiên trì lâu nay chẳng lẽ để đút cho chó ăn cả sao?!
<> không hề quan trọng đối với anh sao?!
Tưởng Cố Bắc đi không thèm ngoảnh lại, tức giận đến độ tàn nhẫn cắt đứt toàn bộ liên hệ với Cố Tri. Anh cho rằng Cố Tri và hai thành viên khác giống nhau, cuối cùng không chọn chung đường với anh.
Vì thế trong buổi họp báo ký hợp đồng với Quảng Hạ, phóng viên hỏi anh vì sao Month giải tán, anh chỉ đáp gọn ——— lý tưởng bất đồng.
Ở Quảng Hạ, Tưởng Cố Bắc được bồi dưỡng mạnh mẽ bằng tài nguyên dồi dào, dần dần tìm ra con đường âm nhạc thích hợp, danh tiếng và địa vị cứ thế nước lên thì thuyền lên. Nhưng một mình hoạt động cũng không phải chuyện dễ dàng, anh chậm rãi tỏ tường lâu nay mình có bao nhiêu ấu trĩ và cả nghĩ, cũng buồn bực vì sao Cố Tri còn chưa chịu liên hệ mình.
Cẩn thận nghĩ lại, trận cãi vã kia là anh đơn phương nổi nóng với Cố Tri. Cố Tri vĩnh viễn đạm bạc yên lặng, dù cho Tưởng Cố Bắc như lựu đạn nổ đùng đoàng, anh cũng chẳng e sợ, chẳng chịu cho một ánh mắt.
Tưởng Cố Bắc rốt cuộc không nhìn được đi tìm Cố Tri, nhưng bên cạnh Cố Tri lại xuất hiện một cô gái với diện mạo thanh tú. Bọn họ đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới ký túc xá. Khi bước ra khỏi cửa hàng, Cố Tri đưa ly kem trong tay cho đối phương.
Một màn này Tưởng Cố Bắc nhìn vào trong mắt đau ở trong lòng, anh bất giác rõ ràng cảm tình mình dành cho Cố Tri. Anh như kẻ ngốc nghe ngóng tin tức về Cố Tri, chạy vội đến tìm người, kết quả thì sao?
Người ta có bạn gái rồi!
Người ta là dị tính luyến, có chết không cơ chứ!
Tưởng Cố Bắc xoay người bỏ đi, mặt đen như nhọ nồi, lại bị đôi mắt hồng hồng phản bội, trông cứ như sắp khóc đến nơi, dọa trợ lý sợ muốn bệnh tim luôn.
Một thời gian dài sau đó, Tưởng Cố Bắc cưỡng ép chính mình không quan tâm mấy chuyện liên quan đến Cố Tri nữa. Nhưng trên Weibo vẫn âm thầm để ý Cố Tri, vẫn nghe ca khúc của Cố Tri, mua album của anh, lén lút ủng hộ anh.
Bởi vì Tưởng Cố Bắc nợ Cố Tri một lời xin lỗi, anh không nên hung dữ lớn tiếng với Cố Tri trước khi nhóm tan rã. Cố Tri không sai, từ đầu đến cuối Cố Tri không hề thay đổi, anh chỉ muốn an an tĩnh tĩnh biên khúc mà thôi.
Tưởng Cố Bắc từ từ học an tĩnh, lặng yên quan tâm Cố Tri. Có khi ngẫu nhiên chạm mặt anh, cách một đám đông nhìn người vốn không hợp với chốn ồn ào đứng ở đằng kia, muốn qua chào hỏi anh một tiếng, lại sợ bản thân quấy rầy cuộc sống của anh.
Trong giới truyền tai nhau Cố Tri và bạn gái yêu nhau sâu đậm. Hai người đều không quá nổi tiếng, đều khiêm tốn, có lẽ đã âm thầm đăng ký kết hôn rồi.
Một khi đã như vậy, quấy rầy gia đình người khác chưa bao giờ là chuyện hay. Say đắm thuở thiếu niên cứ thế mà quên đi, chẳng cần nhắc lại làm gì.
Rất nhiều năm sau tại Hà Hòa Hiên, Tưởng Cố Bắc và Cố Tri gặp lại, tựa như khởi đầu một câu chuyện mới. Tưởng Cố Bắc nghe không lọt tai mấy lời người khác đem Cố Tri ra mua vui, không khống chế nổi cơn tức giận đạp đổ cả bàn ăn.
Đã lâu rồi anh không cáu tiết như vậy, ai ngờ Cố Tri và Hứa Bạch lập tức vọt vào ngay lập tức.
Tư thế kia trông như đến kiếm chuyện đánh nhau.
Cố Tri mà cũng đánh nhau sao?
Lấy thời gian một cái chớp mắt ngắn ngủi, đủ loại chuyện cũ và Cố Tri hiện tại chồng chéo lên nhau, vô số hình ảnh trong lòng Tưởng Cố Bắc nổ tung thành một mảng sáng lóa. Dư chấn đẩy anh trở lại mùa hè năm mười tám tuổi.
Ngày hè trên sân bóng rổ, Cố Tri thoạt nhìn gầy gầy yếu yếu giơ cánh tay nhỏ xíu trắng nõn, tại vạch ba điểm tung bóng rơi vào giữa rổ.
Đồng đội trong sân tung hô ầm ĩ, Tưởng Cố Bắc ngồi bên sân ngơ ngác nhìn, mồ hôi trên trán trượt xuống từng giọt, anh cũng chẳng buồn lau.
Cố Tri rơi vào giữa tim Tưởng Cố Bắc.
Một khắc kia, Tưởng Cố Bắc vô cùng rõ ràng mình vẫn thích anh ấy. Anh thấy mình như thằng ngố, một tên đàn ông nam tính lạnh lùng thật ra chỉ là đứa trẻ lớn xác ngây thơ ngu ngốc.
Cố Tri cũng nghĩ vậy.
Anh không hiểu nổi làm sao Tưởng Cố Bắc lại nổi điên nữa rồi, liên hệ đã đứt gãy nhiều năm rồi, vì cái gì cứ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh một cách đột ngột như vậy. Nếu nói vì muốn xin lỗi chuyện năm xưa, căn bản là không cần thiết.
Cố Tri không giận Tưởng Cố Bắc, cho dù anh có giận cũng là chuyện đương nhiên, đổi lại là ai khác cũng không chịu nổi sự vô lý của Tưởng Cố Bắc khi đó. Nhưng nhiều năm không liên hệ lại không liên quan đến chuyện giận hay không, mà là tính cách anh vốn như vậy.
Anh có thể giúp đỡ anh em khi nghèo túng, nhưng tuyệt đối không chủ động sáp lại bắt chuyện làm thân khi thấy anh em thăng tiến.
Đâu cần phải thế, ai cũng có vận số riêng, trở thành bạn bè của nhau thuở thiếu thời là ngẫu nhiên cùng là may mắn, qua rồi thì để nó ngủ say trong hồi ức là tốt rồi, khơi lại chuyện cũ nào có gì hay ho.
Huống chi là tên ngốc này block anh trên WeChat trước.
Sau đó lại như phát rồ gửi cả trăm tin nhắn SMS kêu anh thêm WeChat, anh đâu có điên mà phí tiền trả lời lại tên ngốc chứ.
Ngay sau đó hai người lại hợp tác chụp ảnh bìa tạp chí, lại hợp tác trên phương diện âm nhạc, nhìn đâu trong cuộc sống của Cố Tri cũng có dấu vết mang tên Tưởng Cố Bắc. À đúng rồi, trong đó có cả chuyện Tưởng Cố Bắc come out với anh.
Cố Tri rất bình tĩnh, bởi vì Hứa Bạch cũng thế.
Nhưng sau sự kiện thang máy, Cố Tri liền phát hiện ra những điểm không thích hợp. Đại ngốc quả nhiên là đại ngốc, biểu lộ rõ ràng như vậy chẳng lẽ anh ta nghĩ anh không thấy sao? Anh chậm tiêu vậy sao?
Tuy rằng Cố Tri cũng vừa mới biết đây thôi.
Nhưng nhìn ra chính là nhìn ra.
Cố Tri ôm tâm trạng “Hiểu được trước khi đối phương thổ lộ chính là thắng lợi”, tiếp thu giả thuyết này trơn tru mượt mà chẳng vấp chỗ nào. Đương nhiên, thành La Mã nào hoàn công trong một ngày, anh cũng không cong thành miếng nhang muỗi trong một buổi được.
Trùng hợp là album của anh cần chế tác tại Mỹ, có khả năng phải ở lại Mỹ một thời gian, để bản thân yên tĩnh tự hỏi về quan hệ của mình và Tưởng Cố Bắc.
Thế mà Tưởng Cố Bắc lại cố tình mua vé lên cùng chuyến bay với anh rồi vờ vịt ngẫu nhiên gặp mặt, còn giả ngây giả ngô nói với anh: “Ui có duyên ghê.”
Cố Tri: “….”
Anh tưởng tôi không biết anh thích tôi sao?
Tưởng Cố Bắc đặt vé máy bay nhưng không đặt khách sạn, máy bay hạ cánh là tự động bám theo Cố Tri, mặt mũi thì vẫn lạnh tanh. Dù vậy cũng không thể che giấu anh ta cố tình làm lơ chuyện book khách sạn.
Cố Tri rất muốn ném phắt anh ta giữa đường cái nơi đất khách quê người, nhưng quay đầu đã bị ánh mắt cực kỳ đáng thương nào đó tấn công, thế là không đành lòng.
Thôi thì tốt xấu gì cũng là một mạng người.
Cố Tri tha Tưởng Cố Bắc về chỗ mình tạm trú ở nước Mỹ, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân khó nói mà phải xách anh theo đến phòng thu âm.
Xã hội ở nước ngoài cởi mở, nhà chế tác tóc vàng mắt xanh bày tỏ hẳn mười hai vạn phần hứng thú với Cố Tri, lâu lâu lại mời anh cùng ăn tối, sau đó bị chó dữ Tưởng Cố Bắc “cắn chết”.
Cố Tri lấy làm khó hiểu, không lẽ trên người mình có trang bị radar hút gay hay sao? Hứa Bạch nói cong là cong, Diệp Viễn Tâm nhìn kiểu gì cũng không thấy thẳng, Tưởng Cố Bắc cong rồi, giờ lại được một người đồng tính theo.
Nhưng anh chỉ muốn làm một ca sĩ an tĩnh hát hò thôi mà.
Tên ngốc Tưởng Cố Bắc kia ngày nào cũng diễn màn tranh sủng mà nghĩ là anh không nhận ra ư?
Sao mà anh ta nhàn rỗi thế nhỉ, bộ không phải làm việc sao?
Lại một cái cuối tuần, phòng thu âm đã bị người khác sử dụng, Cố Tri khó có được một hôm ngủ nướng. Nhưng sáng sớm Tưởng Cố Bắc đã gõ cửa phòng anh, “Cố Tri, đi chơi không? Tôi nhớ là anh thích viện bảo tàng lắm, ở đây có một cái rất lớn, anh có đi không?”
Cố Tri trở mình, dúi đầu vào trong chăn, chẳng muốn trả lời anh ta.
Tưởng Cố Bắc lặng lẽ mở cửa đi vào, “Cố Tri, còn có viện bảo tàng lịch sử tự nhiên……”
Cố Tri không thèm xốc chăn lên, rì rầm đáp lại: “Không đi.”
Tưởng Cố Bắc cũng không lên tiếng nữa.
Cố Tri mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ lần nữa, thức dậy đã qua mười giờ. Anh xoa tóc ngồi dậy đã thấy Tưởng Cố Bắc ngồi trên sàn ngay mép giường anh vùi đầu nghiên cứu, chung quanh đặt một đống sổ tay du dịch.
Cả người trông vừa uất ức vừa đáng thương.
Cố Tri cố tình tạo ra tiếng động, Tưởng Cố Bắc thấy anh đã tỉnh, vội càng thu dọn đồ đạc, lấy hành động thực tế biểu diễn thành ngữ “có tật giật mình”.
Cố Tri như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi: “Bảo tàng lịch sử tự nhiên có khủng long không?”
Tưởng Cố Bắc sửng sốt: “Hả?”
“Khủng long.”
“Có! Chắc chắn là có rồi!”
Cho dù không có cũng phải làm cho nó có. Cố Tri thế mà thích khủng long ư, gout này cũng hơi lạ đó. Tưởng Cố Bắc thầm nghĩ.
Hồi trước tên ngốc Tưởng Cố Bắc có nói thích khủng long, còn tự xưng khủng long bạo chúa, trẻ con hết chỗ nói. Đây là Cố Tri nghĩ.
Khi ấy anh mới mười bảy mười tám tuổi, là thời điểm vừa ra mắt. Cả nhóm đều ở ký túc xá do Giải Trí Bách Đạt cấp cho, hai người một phòng, bạn cùng phòng của anh là Cố Tri.
Cố Tri là một kẻ cực kỳ lười biếng, lười đến độ chẳng màng đến vẻ ngoài của bản thân, thậm chí không muốn giao tiếp với bên ngoài. Chuyện thường thấy nhất ở Cố Tri là cảnh anh ta ôm guitar viết nhạc trong phòng, sáng uống ngũ cốc tối húp mì gói, tạo thành hình ảnh tương phản hoàn toàn với liên minh dư thừa hormone của hai thành viên khác ở phòng bên.
Ban đầu Tưởng Cố Bắc cảm thấy người như anh ta thật tẻ nhạt, chẳng chút thú vị, đến cả một tí hơi thở thanh xuân và sự phản nghịch đáng ra nên xuất hiện ở những người trẻ tuổi anh ta cũng không có, nên cũng không có ai thích chơi cùng.
Thẳng đến một hôm nọ, hiếm lắm mới có một lần Cố Tri chịu đi đánh bóng rổ với cả nhóm. Đồng đội ai cũng ngạc nhiên, bởi Cố Tri chịu xuôi theo như thế nếu bảo là lạ như heo biết trèo cây cũng chẳng ngoa, vì thế hi hi ha ha câu vai lôi anh ra ngoài, trông cực kỳ hưng phấn.
Month có tổng cộng bốn người, tuy tính cách khác nhau, tình cảm không mấy sâu đậm, nhưng cũng không có chuyện tập thể cô lập một cá nhân. Cố Tri cùng lắm chỉ tính là không hợp tụ tập đông người chứ cũng không có mâu thuẫn gì với ai.
Một đám trai đẹp dào dạt hơi thở thanh xuân đổ mồ hôi trên sân bóng mùa hà. Ôi cái hình ảnh này xứng đáng gọi là cảnh đẹp phim thần tượng vườn trường.
Nhưng quá trình suôn sẻ không đảm bảo kết cục tốt đẹp.
Bọn họ chơi 3 đấu 3, đối thủ là một nhóm nhạc nam cùng công ty. Mọi người đều tuổi trẻ khí thịnh, lại đi cùng một con đường, thật ra ai cũng âm thầm nghẹn một bụng ý đồ muốn tranh cao thấp.
Đến phiên Cố Tri ra trận, Tưởng Cố Bắc cũng được vào nghỉ ngơi, hết thảy mọi chuyện trong sân anh đều thu hết vào trong mắt. Đội viên của đối phương ước chừng thấy Cố Tri quá gà, dáng người mảnh khảnh dễ ăn hiếp nên bắt đầu giở trò xấu gạt chân.
Cố Tri bị xô ngã xuống đất, cũng không biết bị đau ở đâu mà khuôn mặt nhỏ đều tái đi. Đối phương cũng giả vờ ngã, nhưng đáp đất hơi giả trân một chút, rõ ràng chẳng bị sao nhưng cứ nhăn nhó kêu la như thai phụ trong phòng sinh.
Tưởng Cố Bắc giận trong bụng lắm, máu chó điên nổi lên, không nói không rằng tóm lấy anh bạn kia tặng một đấm như trời giáng.
Anh bạn trẻ ăn một đấm này thế là kêu rên cũng bớt giả trân ít nhiều.
Câu chuyện kết thúc bằng việc người đại diện của hai bên đứng ra khuyên can hòa giải. Tưởng Cố Bắc và anh bạn ăn vạ kia đều sứt đầu mẻ trán, nhưng con trai tuổi này có ai để ý, đánh đấm ngầu lòi mới là quang vinh, chút máu me này đã là gì.
Ít nhất đối với Tưởng Cố Bắc, anh chính là kiểu con trai như vậy.
Anh đánh người xả cơn tức, cảm thấy mình ngầu bá cháy, hoàn toàn không quan tâm đến lời răn dạy của người đại diện. May thay Cố Tri luôn ở bên cạnh kéo anh, anh mới không gân cổ lên tranh cãi.
“Được rồi được rồi, em không đánh nữa là được chứ gì.” Giọng điệu của Tưởng Cố Bắc không chút kiên nhẫn, quay đầu thấy mặt mũi Cố Tri vấn còn trắng bệch, trong mắt lại nổi lên lo lắng, nhịn không được tặc lưỡi một tiếng.
Sau đó quay lưng về phía Cố Tri ngồi xổm xuống, “Mau lên đây.”
Cố Tri lại không nhúc nhích, hình như không rõ ý anh.
Tưởng Cố Bắc tức giận quay đầu trừng Cố Tri, “Anh muốn tôi bế anh mới chịu hả? Hay làm độc chân đại hiệp?”
Lúc này Cố Tri mới chịu hiểu, chậm rì rì ghé lên lưng Tưởng Cố Bắc. Tưởng Cố Bắc nhẹ nhàng nâng người lên, cuối cùng còn ước lượng —– nhẹ quá, chẳng được mấy lạng thịt.
Rốt cục, Cố Tri bị trẹo chân không thể không ở lại ký túc xá tĩnh dưỡng. Cả hai nhóm đều ăn mắng, bị công ty đình chỉ hoạt động một thời gian. Nhưng đấy là thời kỳ tốt đẹp nhất của Month, mọi người vì vụ ẩu đả mà càng thêm thân, ai cũng hi hi ha ha không để bụng chuyện gì.
Ngay cả Cố Tri cũng vô hình trung trở nên gần gũi hơn khi đi cùng cả bọn.
Tưởng Cố Bắc bắt đầu để ý đến đồng đội kiêm bạn cùng phòng này, trong vô thức, thời gian cả hai ở cạnh nhau càng ngày càng nhiều.
Anh dần dần nhận ra tuy Cố Tri lười nhưng rất yêu sạch sẽ, quần áo vớ đều giặt mỗi ngày. Mà Tưởng Cố Bắc lại mắc bệnh chung của đại đa số con trai, nếu công ty không sắp xếp dì dọn vệ sinh đến quét tước, một đôi vớ anh dám đi hẳn mấy ngày.
Mỗi lần trở về tắm rửa sau trận bóng, áo thun thay ra anh cũng tiện tay ném lung tung. Mà anh cũng nhanh chóng phát hiện ra Cố Tri luôn lặng lẽ giúp anh nhặt chỗ quần áo đấy cho vào sọt đồ dơ.
Có một lần Tưởng Cố Bắc về phòng thay đồ, vừa lúc bắt gặp Cố Tri đang giặt quần áo trong phòng tắm, liền bật một câu đùa giỡn: “Không ấy anh giặt giúp tôi luôn đi.”
Nào ngờ Cố Tri thuận miệng đồng ý luôn, “Ừa.”
Tưởng Cố Bắc ngẩn người, ngau sau đó cởi áo thun đưa cho Cố Tri. Cố Tri nhận lấy, ánh mắt lướt qua mấy khối cơ bụng của Tưởng Cố Bắc, rồi không dấu vết nhìn nhìn bụng mình, yên lặng không nói một lời.
Tưởng Cố Bắc có chút đắc ý.
Ra ngoài một chuyến rồi trở lại, Tưởng Cố Bắc nhìn quần áo phơi trên ban công, tâm trạng tốt hẳn lên. Nhưng anh tìm mãi không thấy Cố Tri, hỏi đồng đội mới lên sân thượng gặp được người.
Cố Tri ôm guitar ngồi trên một đài xi măng, chậm rãi gảy đàn dưới ánh chiều tà đương lúc mặt trời lặn, miệng ngâm nga một đoạn nhạc với làn điệu thong thả tươi mát.
Anh vừa hát vừa khẽ nghiêng đầu, cả người tản ra một loại hấp dẫn độc đáo.
Nhưng lúc ấy, Tưởng Cố Bắc còn chưa biết cái gì là yêu. Anh chỉ biết càng ngày càng thích ở bên Cố Tri, cùng nhau luyện tập, cùng viết ca từ.
Cố Tri là một kẻ dốt nát về mặt vũ đạo, tứ chi khi nhảy cứ như chưa được thuần hóa, một đoạn vũ đạo luyện một trăm tám chục lần vẫn cứng đơ. Tưởng Cố Bắc nhìn ra anh không thích hợp theo con đường nhóm nhạc thần tượng, nhưng anh cứ kiên trì nghiêm túc luyện, chẳng để ý người khác giễu cợt mình cùng tay cùng chân.
Nhờ Tưởng Cố Bắc, Cố Tri đã nói lời chia tay với mì gói. Đừng nhìn Tưởng Cố Bắc là một cậu trai tính tình nóng nảy, bề ngoài cool ngầu nhưng anh thực sự rất chú trọng đến lối sống lành mạnh, không chỉ từ chối thực phẩm rác mà còn kéo Cố Tri cùng vận động.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Month bước qua giai đoạn đỉnh cao, không hề báo trước mà trượt dài trên con đường suy thoái. Bách Đạt chỉ lo gom tiền, nào phải công ty có thể bỏ ra thời gian và vốn liếng để bồi dưỡng người tài nghiêm túc làm âm nhạc? Nói ra thật đúng như chuyện cười, đủ để người ta cười hết bốn mùa.
Đối mặt với độ nổi tiếng sắp chạm đáy, Tưởng Cố Bắc không tránh khỏi cảm thấy bực mình. Mà hai thành viên khác trong nhóm lần lượt từ bỏ âm nhạc chuyển sang quay phim truyền hình và chương trình tuyển tú cũng làm mờ mịt.
“Chúng là là nhóm nhạc thần tượng, có gì không làm được?” Đồng đội chất vấn làm anh đột nhiên nhớ lại mong muốn ban đầu khi công ty cho nhóm họ ra mắt.
Đúng vậy, ngay từ đầu cũng đâu có ai nói họ là ca sĩ chân chính? Mộng tưởng thì đáng giá mấy cắc mấy đồng cơ chứ?
Nhưng Tưởng Cố Bắc không cho là vậy, anh không kìm nổi tính mình, vì thế mâu thuẫn nội bộ ngày càng gay gắt, công ty cũng ngày càng bất mãn với anh.
Month bước đến bờ vực giải tán vào mùa hè năm nọ, một mùa hè u ám.
Chỉ có Cố Tri vẫn trước sau như một luyện tập, bất cứ lúc nào cũng không quên viết lời. Tưởng Cố Bắc đồng ý cùng anh sáng tác ca khúc đầu tiên kia, <
Anh vốn định lấy bài hát này đàm phán với công ty, hy vọng họ sẽ đổi ý, cho Month thêm một cơ hội, <
Nhưng đời không như mơ, đời tạt cho anh một chậu nước lạnh.
Công ty quyết định đem bài hát này cho một ca sĩ tiền bối, cũng cưỡng đoạt quyền tác giả của Tưởng Cố Bắc và Cố Tri. Đổi lại, công ty cho phép hai người họ góp mặt trên sân khấu một chương trình ca hát nào đó mà vị tiền bối này làm giám khảo.
Tưởng Cố Bắc không thèm nghĩ suy trở mặt với tầng lớp quản lý của công ty ngay, một cước đạp lệch cả bàn làm việc của người ta. Nếu không phải Giải Trí Quảng Hạ nhanh tay rước ông thần này đi, sợ là Tưởng Cố Bắc bây giờ chẳng phải thiên vương giới âm nhạc đâu, mà phải cầm kịch bản nghệ sĩ tuyến mười tám bị đóng băng kia kìa.
Con người ta ấy mà, đến một lúc nào đó sẽ phải trả giá đắt cho niên thiếu bốc đồng khờ dại
của mình, người như Tưởng Cố Bắc có thể gọi là rất may mắn. Nhưng anh của năm đó lòng đầy phẫn uất như chứa một thùng thuốc súng chực chờ nổ tung.
Quảng Hạ chỉ muốn một mình anh, là anh cầu đối phương xem xét cả Cố Tri. Chỉ cần Cố Tri thể hiện tốt, chắc chắn có cơ hội cùng Tưởng Cố Bắc rời đi.
Nhưng Cố Tri từ chối.
Tưởng Cố Bắc không nằm ngoài dự đoán đã cãi một trận tóe lửa với Cố Tri. Tưởng Cố Bắc thật sự không hiểu được vì sao Cố Tri muốn ở lại cái công ty chó chết này, ước mơ anh kiên trì lâu nay chẳng lẽ để đút cho chó ăn cả sao?!
<
Tưởng Cố Bắc đi không thèm ngoảnh lại, tức giận đến độ tàn nhẫn cắt đứt toàn bộ liên hệ với Cố Tri. Anh cho rằng Cố Tri và hai thành viên khác giống nhau, cuối cùng không chọn chung đường với anh.
Vì thế trong buổi họp báo ký hợp đồng với Quảng Hạ, phóng viên hỏi anh vì sao Month giải tán, anh chỉ đáp gọn ——— lý tưởng bất đồng.
Ở Quảng Hạ, Tưởng Cố Bắc được bồi dưỡng mạnh mẽ bằng tài nguyên dồi dào, dần dần tìm ra con đường âm nhạc thích hợp, danh tiếng và địa vị cứ thế nước lên thì thuyền lên. Nhưng một mình hoạt động cũng không phải chuyện dễ dàng, anh chậm rãi tỏ tường lâu nay mình có bao nhiêu ấu trĩ và cả nghĩ, cũng buồn bực vì sao Cố Tri còn chưa chịu liên hệ mình.
Cẩn thận nghĩ lại, trận cãi vã kia là anh đơn phương nổi nóng với Cố Tri. Cố Tri vĩnh viễn đạm bạc yên lặng, dù cho Tưởng Cố Bắc như lựu đạn nổ đùng đoàng, anh cũng chẳng e sợ, chẳng chịu cho một ánh mắt.
Tưởng Cố Bắc rốt cuộc không nhìn được đi tìm Cố Tri, nhưng bên cạnh Cố Tri lại xuất hiện một cô gái với diện mạo thanh tú. Bọn họ đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới ký túc xá. Khi bước ra khỏi cửa hàng, Cố Tri đưa ly kem trong tay cho đối phương.
Một màn này Tưởng Cố Bắc nhìn vào trong mắt đau ở trong lòng, anh bất giác rõ ràng cảm tình mình dành cho Cố Tri. Anh như kẻ ngốc nghe ngóng tin tức về Cố Tri, chạy vội đến tìm người, kết quả thì sao?
Người ta có bạn gái rồi!
Người ta là dị tính luyến, có chết không cơ chứ!
Tưởng Cố Bắc xoay người bỏ đi, mặt đen như nhọ nồi, lại bị đôi mắt hồng hồng phản bội, trông cứ như sắp khóc đến nơi, dọa trợ lý sợ muốn bệnh tim luôn.
Một thời gian dài sau đó, Tưởng Cố Bắc cưỡng ép chính mình không quan tâm mấy chuyện liên quan đến Cố Tri nữa. Nhưng trên Weibo vẫn âm thầm để ý Cố Tri, vẫn nghe ca khúc của Cố Tri, mua album của anh, lén lút ủng hộ anh.
Bởi vì Tưởng Cố Bắc nợ Cố Tri một lời xin lỗi, anh không nên hung dữ lớn tiếng với Cố Tri trước khi nhóm tan rã. Cố Tri không sai, từ đầu đến cuối Cố Tri không hề thay đổi, anh chỉ muốn an an tĩnh tĩnh biên khúc mà thôi.
Tưởng Cố Bắc từ từ học an tĩnh, lặng yên quan tâm Cố Tri. Có khi ngẫu nhiên chạm mặt anh, cách một đám đông nhìn người vốn không hợp với chốn ồn ào đứng ở đằng kia, muốn qua chào hỏi anh một tiếng, lại sợ bản thân quấy rầy cuộc sống của anh.
Trong giới truyền tai nhau Cố Tri và bạn gái yêu nhau sâu đậm. Hai người đều không quá nổi tiếng, đều khiêm tốn, có lẽ đã âm thầm đăng ký kết hôn rồi.
Một khi đã như vậy, quấy rầy gia đình người khác chưa bao giờ là chuyện hay. Say đắm thuở thiếu niên cứ thế mà quên đi, chẳng cần nhắc lại làm gì.
Rất nhiều năm sau tại Hà Hòa Hiên, Tưởng Cố Bắc và Cố Tri gặp lại, tựa như khởi đầu một câu chuyện mới. Tưởng Cố Bắc nghe không lọt tai mấy lời người khác đem Cố Tri ra mua vui, không khống chế nổi cơn tức giận đạp đổ cả bàn ăn.
Đã lâu rồi anh không cáu tiết như vậy, ai ngờ Cố Tri và Hứa Bạch lập tức vọt vào ngay lập tức.
Tư thế kia trông như đến kiếm chuyện đánh nhau.
Cố Tri mà cũng đánh nhau sao?
Lấy thời gian một cái chớp mắt ngắn ngủi, đủ loại chuyện cũ và Cố Tri hiện tại chồng chéo lên nhau, vô số hình ảnh trong lòng Tưởng Cố Bắc nổ tung thành một mảng sáng lóa. Dư chấn đẩy anh trở lại mùa hè năm mười tám tuổi.
Ngày hè trên sân bóng rổ, Cố Tri thoạt nhìn gầy gầy yếu yếu giơ cánh tay nhỏ xíu trắng nõn, tại vạch ba điểm tung bóng rơi vào giữa rổ.
Đồng đội trong sân tung hô ầm ĩ, Tưởng Cố Bắc ngồi bên sân ngơ ngác nhìn, mồ hôi trên trán trượt xuống từng giọt, anh cũng chẳng buồn lau.
Cố Tri rơi vào giữa tim Tưởng Cố Bắc.
Một khắc kia, Tưởng Cố Bắc vô cùng rõ ràng mình vẫn thích anh ấy. Anh thấy mình như thằng ngố, một tên đàn ông nam tính lạnh lùng thật ra chỉ là đứa trẻ lớn xác ngây thơ ngu ngốc.
Cố Tri cũng nghĩ vậy.
Anh không hiểu nổi làm sao Tưởng Cố Bắc lại nổi điên nữa rồi, liên hệ đã đứt gãy nhiều năm rồi, vì cái gì cứ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh một cách đột ngột như vậy. Nếu nói vì muốn xin lỗi chuyện năm xưa, căn bản là không cần thiết.
Cố Tri không giận Tưởng Cố Bắc, cho dù anh có giận cũng là chuyện đương nhiên, đổi lại là ai khác cũng không chịu nổi sự vô lý của Tưởng Cố Bắc khi đó. Nhưng nhiều năm không liên hệ lại không liên quan đến chuyện giận hay không, mà là tính cách anh vốn như vậy.
Anh có thể giúp đỡ anh em khi nghèo túng, nhưng tuyệt đối không chủ động sáp lại bắt chuyện làm thân khi thấy anh em thăng tiến.
Đâu cần phải thế, ai cũng có vận số riêng, trở thành bạn bè của nhau thuở thiếu thời là ngẫu nhiên cùng là may mắn, qua rồi thì để nó ngủ say trong hồi ức là tốt rồi, khơi lại chuyện cũ nào có gì hay ho.
Huống chi là tên ngốc này block anh trên WeChat trước.
Sau đó lại như phát rồ gửi cả trăm tin nhắn SMS kêu anh thêm WeChat, anh đâu có điên mà phí tiền trả lời lại tên ngốc chứ.
Ngay sau đó hai người lại hợp tác chụp ảnh bìa tạp chí, lại hợp tác trên phương diện âm nhạc, nhìn đâu trong cuộc sống của Cố Tri cũng có dấu vết mang tên Tưởng Cố Bắc. À đúng rồi, trong đó có cả chuyện Tưởng Cố Bắc come out với anh.
Cố Tri rất bình tĩnh, bởi vì Hứa Bạch cũng thế.
Nhưng sau sự kiện thang máy, Cố Tri liền phát hiện ra những điểm không thích hợp. Đại ngốc quả nhiên là đại ngốc, biểu lộ rõ ràng như vậy chẳng lẽ anh ta nghĩ anh không thấy sao? Anh chậm tiêu vậy sao?
Tuy rằng Cố Tri cũng vừa mới biết đây thôi.
Nhưng nhìn ra chính là nhìn ra.
Cố Tri ôm tâm trạng “Hiểu được trước khi đối phương thổ lộ chính là thắng lợi”, tiếp thu giả thuyết này trơn tru mượt mà chẳng vấp chỗ nào. Đương nhiên, thành La Mã nào hoàn công trong một ngày, anh cũng không cong thành miếng nhang muỗi trong một buổi được.
Trùng hợp là album của anh cần chế tác tại Mỹ, có khả năng phải ở lại Mỹ một thời gian, để bản thân yên tĩnh tự hỏi về quan hệ của mình và Tưởng Cố Bắc.
Thế mà Tưởng Cố Bắc lại cố tình mua vé lên cùng chuyến bay với anh rồi vờ vịt ngẫu nhiên gặp mặt, còn giả ngây giả ngô nói với anh: “Ui có duyên ghê.”
Cố Tri: “….”
Anh tưởng tôi không biết anh thích tôi sao?
Tưởng Cố Bắc đặt vé máy bay nhưng không đặt khách sạn, máy bay hạ cánh là tự động bám theo Cố Tri, mặt mũi thì vẫn lạnh tanh. Dù vậy cũng không thể che giấu anh ta cố tình làm lơ chuyện book khách sạn.
Cố Tri rất muốn ném phắt anh ta giữa đường cái nơi đất khách quê người, nhưng quay đầu đã bị ánh mắt cực kỳ đáng thương nào đó tấn công, thế là không đành lòng.
Thôi thì tốt xấu gì cũng là một mạng người.
Cố Tri tha Tưởng Cố Bắc về chỗ mình tạm trú ở nước Mỹ, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân khó nói mà phải xách anh theo đến phòng thu âm.
Xã hội ở nước ngoài cởi mở, nhà chế tác tóc vàng mắt xanh bày tỏ hẳn mười hai vạn phần hứng thú với Cố Tri, lâu lâu lại mời anh cùng ăn tối, sau đó bị chó dữ Tưởng Cố Bắc “cắn chết”.
Cố Tri lấy làm khó hiểu, không lẽ trên người mình có trang bị radar hút gay hay sao? Hứa Bạch nói cong là cong, Diệp Viễn Tâm nhìn kiểu gì cũng không thấy thẳng, Tưởng Cố Bắc cong rồi, giờ lại được một người đồng tính theo.
Nhưng anh chỉ muốn làm một ca sĩ an tĩnh hát hò thôi mà.
Tên ngốc Tưởng Cố Bắc kia ngày nào cũng diễn màn tranh sủng mà nghĩ là anh không nhận ra ư?
Sao mà anh ta nhàn rỗi thế nhỉ, bộ không phải làm việc sao?
Lại một cái cuối tuần, phòng thu âm đã bị người khác sử dụng, Cố Tri khó có được một hôm ngủ nướng. Nhưng sáng sớm Tưởng Cố Bắc đã gõ cửa phòng anh, “Cố Tri, đi chơi không? Tôi nhớ là anh thích viện bảo tàng lắm, ở đây có một cái rất lớn, anh có đi không?”
Cố Tri trở mình, dúi đầu vào trong chăn, chẳng muốn trả lời anh ta.
Tưởng Cố Bắc lặng lẽ mở cửa đi vào, “Cố Tri, còn có viện bảo tàng lịch sử tự nhiên……”
Cố Tri không thèm xốc chăn lên, rì rầm đáp lại: “Không đi.”
Tưởng Cố Bắc cũng không lên tiếng nữa.
Cố Tri mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ lần nữa, thức dậy đã qua mười giờ. Anh xoa tóc ngồi dậy đã thấy Tưởng Cố Bắc ngồi trên sàn ngay mép giường anh vùi đầu nghiên cứu, chung quanh đặt một đống sổ tay du dịch.
Cả người trông vừa uất ức vừa đáng thương.
Cố Tri cố tình tạo ra tiếng động, Tưởng Cố Bắc thấy anh đã tỉnh, vội càng thu dọn đồ đạc, lấy hành động thực tế biểu diễn thành ngữ “có tật giật mình”.
Cố Tri như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi: “Bảo tàng lịch sử tự nhiên có khủng long không?”
Tưởng Cố Bắc sửng sốt: “Hả?”
“Khủng long.”
“Có! Chắc chắn là có rồi!”
Cho dù không có cũng phải làm cho nó có. Cố Tri thế mà thích khủng long ư, gout này cũng hơi lạ đó. Tưởng Cố Bắc thầm nghĩ.
Hồi trước tên ngốc Tưởng Cố Bắc có nói thích khủng long, còn tự xưng khủng long bạo chúa, trẻ con hết chỗ nói. Đây là Cố Tri nghĩ.
Tác giả :
Lộng Thanh Phong