Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Chương 76: Người nhà
"Anh phải vào thật à? Hay là để lần sau đi?" Lý Trạch Thiên nhìn cửa phòng gần ngay trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy khiếp đảm, nhìn sang em họ mình, "Hay em cứ đi vào xem tình hình sức khỏe của nó trước đã. Anh sợ sự xuất hiện của anh sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của nó, nếu lại ảnh hưởng tới cả sức khỏe thì không tốt."
"Dù sao cũng tới rồi. Bao nhiêu năm qua anh không quan tâm tới nó, giờ vừa khéo là lúc nó yếu đuối nhất, anh không chủ động lúc này thì còn đợi tới lúc nào nữa?" Thấy anh họ mình vừa lâm trận đã định rút lui, Đại ma vương nhanh tay kéo ông lại, "Đã tới cửa rồi, anh đừng có lằng nhằng nữa."
"Không được, càng nghĩ anh lại càng thấy không được. Hạ Thư vốn không thích anh. Anh tới quấy rầy nó thế này, lỡ làm nó buồn bực, không phải là chữa lợn lành thành lợn què sao?" Đáng tiếc trên đời không bán thuốc hối hận, bởi nếu có thì Lý Trạch Thiên tuyệt đối sẽ không bao giờ đối xử lạnh lùng với Hạ Thư, "Lần sau có được không? Em cứ vào trước hỏi thăm nó một tiếng đi đã."
"Anh đừng có lằng nhằng, vào thì vào đi. Em còn bao nhiêu việc đây." Đại ma vương cũng không để ông dông dài thêm nữa, kéo người tới định gõ cửa. Tay còn chưa chạm tới, cửa đã mở, gương mặt Trình Chinh xuất hiện. Ba người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày, sau đó Đại ma vương phải mở miệng phá vỡ sự im lặng lúng túng này, "Sao cậu lại ở đây?"
"Chị có thể tới đây được thì sao tôi lại không?" Trình Chinh định ra ngoài mua cơm cho Hạ Thư, nhưng vừa liếc thấy Lý Trạch Thiên đang tỏ ra quẫn bách đứng sau lưng Đại ma vương liền đổi ý. Hắn chặn cửa không muốn để bọn họ đi vào, "Nếu như tôi không nhìn nhầm, vị đứng sau lưng Tổng Giám đốc Lý chính là Chủ tịch Lý đúng không?
"Đúng vậy, là anh họ tôi, Lý Trạch Thiên. Chúng tôi muốn vào thăm Hạ Thư." Đại ma vương vốn đang tươi cười, thấy Trình Chinh không có ý định cho bọn họ đi vào trong, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn. "Trình tổng cứ chặn cửa mãi vậy không ổn đâu? Dù sao chúng tôi cũng là khách mà."
"Hạ Thư đã theo Lý tổng nhiều năm như vậy, chị sao có thể coi là khách được, đã sớm như là người nhà rồi. Đừng khách sáo như vậy." Nói tới người nhà, Trình Chinh còn liếc mắt nhìn Lý Trạch Thiên đầy ẩn ý. Chân của hắn như quả tạ nghìn cân, không nhúc nhích tý nào, dù rằng miệng vẫn liên tục đùa giỡn, "Nhưng sao hôm nay chị Lý lại có thời gian rảnh như vậy?"
"Ngoài cửa có ai hả?" Hạ Thư nằm trong phòng nghe thấy có tiếng nói chuyện bên ngoài, nhíu mày hỏi, "Trình Chinh?"
"Sếp của cậu tới thăm này." Trình Chinh nhìn Đại ma vương đầy ẩn ý, quay đầu hỏi ý kiến của Hạ Thư, "Cậu có muốn gặp không? Vừa rồi không phải cậu nói muốn nghỉ ngơi sao, nếu như mệt mỏi thì cứ nói, sếp Lý của cậu cũng sẽ thông cảm thôi."
"Không sao, giờ tôi không muốn nghỉ ngơi nữa, nếu chị ấy đã tới thì cứ để chị ấy vào đi." Vương Khải đã nói qua với Hạ Thư việc Đại ma vương muốn tới thăm. Tuy rằng có hơi giật mình, nhưng tóm lại y cũng đã chuẩn bị tinh thần. Hơn nữa, nhớ lại lúc Đại ma vương thẳng thắn với mình, y đoán quá nửa là Lý Trạch Thiên muốn tới thăm.
"Thật là xin lỗi, nãy giờ chỉ lo nói chuyện mà quên mời hai vị vào phòng. Mời vào, mời vào." Trình Chinh ra vẻ như mới vừa sực tỉnh, lui về phía sau, làm động tác mời hai người đứng ngoài cửa. Có điều kỹ thuật diễn này quá giả tạo, hoàn toàn không giống một người đã từng là diễn viên.
"Cảm ơn Trình tổng." Tuy Đại ma vương vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng đã mắng Trình Chinh một trận tơi bời. Nếu không phải do Hạ Thư còn đang ở đây, chị ta còn lâu mới chịu nhẫn nhịn, "Mới rồi cậu muốn đi ra ngoài phải không? Vừa rồi chúng tôi làm trễ nải việc của cậu quá, giờ cậu mau đi đi."
"Lý tổng hiểu lầm rồi. Tôi không có việc gì cả. Hai vị mau vào đi, cứ tự nhiên." Trình Chinh tươi cười bước vào cùng, dáng vẻ không khác gì chủ nhân ở chỗ này, nhiệt tình tiếp đãi hai người. So ra, Lý Trạch Thiên vẫn im lặng đi theo quả là câu nệ hết sức, "Chủ tịch Lý đừng đứng ngoài cửa mãi thế, mau vào đây ngồi đi chứ?"
"Sếp à, chị dẫn ông ấy tới làm gì?" Từ vị trí của mình, tuy không nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lý Trạch Thiên, thế nhưng Hạ Thư vẫn cảm thấy bóng dáng kia có vẻ quen mắt. Ngay sau đó, y liền đơ người, "Tuy rằng tôi khá dễ tính, nhưng cũng không thể nào cứ dẫn người tới mà không hỏi qua ý của tôi thế được. Vậy không hay cho lắm."
"Đừng nói nghe xa cách thế, mọi người cũng chỉ muốn tới thăm cậu thôi mà. Lúc biết cậu gặp tai nạn, hai chúng tôi đã muốn tới rồi, thế nhưng anh họ không đồng ý. Anh ấy muốn cho cậu nghỉ ngơi, sợ tới lại thành quấy rầy. Chúng tôi nhịn tới tận hôm nay mới dám tới thăm, mang cho cậu canh xương hầm nhà làm đây. Có muốn nếm thử không?" Đại ma vương chẳng còn dáng vẻ mạnh bạo thường ngày nữa, nhấc cặp lồng thức ăn trên tay lên, thậm chí còn nghe ra trong giọng nói có chút lấy lòng.
"Tôi vừa ăn rồi, giờ không còn bụng để ăn nữa. Sếp cứ để ở đấy đi, khi nào đói thì tôi sẽ ăn." Hạ Thư khoát tay, không có chút hứng thú nào với chuyện ăn uống, thậm chí còn hơi chán ghét, "Sếp tìm tôi có chuyện gì à? Có phải vì tôi gặp tai nạn nên ảnh hưởng tới lịch trình đã sắp xếp không? Chắc hẳn Vương Khải đã xử lý hết rồi mới đúng?"
"Hôm nay tôi tới không phải với tư cách sếp của cậu, chúng ta không nói tới chuyện công việc." Đại ma vương thấy Hạ Thư nói lảng sang chuyện khác, vội mở lời nói về mục đích tới của mình, "Nếu cậu không muốn uống luôn thì tôi cứ để đây cho nhé. Ngày mai tôi lại cho người mang tới. Người ta hay bảo ăn gì bổ nấy, giờ canh xương hầm là hợp với cậu nhất."
"Giờ cả ngày trời tôi cũng chẳng hoạt động gì mấy, cũng không có hứng ăn. Tốt nhất không nên làm phiền tới người khác, khi nào muốn ăn thì tôi bảo Vương Khải mang tới là được rồi." Hạ Thư cố hết sức giữ mình thật bình tĩnh. Cùng lúc đó, y lẳng lặng quan sát Lý Trạch Thiên - người đang cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân.
"Bình thường Vương Khải còn phải đi làm, đến thì cũng muộn mất. Tôi với anh họ đã bàn bạc, định để dì Trương phụ trách đưa cơm cho cậu. Tuy rằng bệnh viện này điều kiện cũng được, nhưng cơm bệnh viện với cơm nhà ít nhiều gì cũng khác nhau. Dù sao cơm nhà làm ăn vẫn ngon hơn." Đại ma vương vừa khuyên Hạ Thư, vừa hung tợn lườm ông anh họ vẫn còn đang lúng túng đứng một bên. Toàn bộ cảnh này đều rơi vào mắt Trình Chinh, hắn không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng.
"Thôi đừng. Từ lúc vào giới giải trí đến giờ, tôi cũng chẳng mấy khi ăn cơm nhà, cho nên không ham thích gì. Tôi càng thích đồ ăn bên ngoài hơn, giờ gọi đồ ăn bên ngoài cũng tiện. Khi nào muốn ăn thì tôi chỉ cần gọi giao hàng đến là được." Hạ Thư quả là bái phục trình độ diễn tự nhiên không màu mè của Đại ma vương. Làm y thiếu chút nữa cho rằng mình là người một nhà với bọn họ thật.
"Hạ Thư muốn ăn gì tôi cũng có thể bảo trợ lý mua cho cậu ấy. Một bệnh nhân như cậu ấy, không cần quá nhiều người lo, càng không cần phải làm phiền tới Tổng Giám đốc Lý." Trình Chinh đứng ra đỡ lời hộ hạ Thư đúng lúc. "Nếu chị thật sự yêu thương Hạ Thư thì mau giải quyết hết mấy scandal của cậu ấy đi. Rõ ràng chẳng làm cái gì mà cứ bị người ta nói như vậy mãi, không hay tí nào."
"Việc của Hạ Thư thì tôi vẫn đang giải quyết. Chuyện của công ty chúng tôi không cần làm phiền tới Trình tổng lo lắng. Cảm ơn cậu." Đại ma vương buồn bực. Vì sao Trình Chình lại đứng ra giải vây giúp Hạ Thư chứ.
"Dù sao cũng tới rồi. Bao nhiêu năm qua anh không quan tâm tới nó, giờ vừa khéo là lúc nó yếu đuối nhất, anh không chủ động lúc này thì còn đợi tới lúc nào nữa?" Thấy anh họ mình vừa lâm trận đã định rút lui, Đại ma vương nhanh tay kéo ông lại, "Đã tới cửa rồi, anh đừng có lằng nhằng nữa."
"Không được, càng nghĩ anh lại càng thấy không được. Hạ Thư vốn không thích anh. Anh tới quấy rầy nó thế này, lỡ làm nó buồn bực, không phải là chữa lợn lành thành lợn què sao?" Đáng tiếc trên đời không bán thuốc hối hận, bởi nếu có thì Lý Trạch Thiên tuyệt đối sẽ không bao giờ đối xử lạnh lùng với Hạ Thư, "Lần sau có được không? Em cứ vào trước hỏi thăm nó một tiếng đi đã."
"Anh đừng có lằng nhằng, vào thì vào đi. Em còn bao nhiêu việc đây." Đại ma vương cũng không để ông dông dài thêm nữa, kéo người tới định gõ cửa. Tay còn chưa chạm tới, cửa đã mở, gương mặt Trình Chinh xuất hiện. Ba người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày, sau đó Đại ma vương phải mở miệng phá vỡ sự im lặng lúng túng này, "Sao cậu lại ở đây?"
"Chị có thể tới đây được thì sao tôi lại không?" Trình Chinh định ra ngoài mua cơm cho Hạ Thư, nhưng vừa liếc thấy Lý Trạch Thiên đang tỏ ra quẫn bách đứng sau lưng Đại ma vương liền đổi ý. Hắn chặn cửa không muốn để bọn họ đi vào, "Nếu như tôi không nhìn nhầm, vị đứng sau lưng Tổng Giám đốc Lý chính là Chủ tịch Lý đúng không?
"Đúng vậy, là anh họ tôi, Lý Trạch Thiên. Chúng tôi muốn vào thăm Hạ Thư." Đại ma vương vốn đang tươi cười, thấy Trình Chinh không có ý định cho bọn họ đi vào trong, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn. "Trình tổng cứ chặn cửa mãi vậy không ổn đâu? Dù sao chúng tôi cũng là khách mà."
"Hạ Thư đã theo Lý tổng nhiều năm như vậy, chị sao có thể coi là khách được, đã sớm như là người nhà rồi. Đừng khách sáo như vậy." Nói tới người nhà, Trình Chinh còn liếc mắt nhìn Lý Trạch Thiên đầy ẩn ý. Chân của hắn như quả tạ nghìn cân, không nhúc nhích tý nào, dù rằng miệng vẫn liên tục đùa giỡn, "Nhưng sao hôm nay chị Lý lại có thời gian rảnh như vậy?"
"Ngoài cửa có ai hả?" Hạ Thư nằm trong phòng nghe thấy có tiếng nói chuyện bên ngoài, nhíu mày hỏi, "Trình Chinh?"
"Sếp của cậu tới thăm này." Trình Chinh nhìn Đại ma vương đầy ẩn ý, quay đầu hỏi ý kiến của Hạ Thư, "Cậu có muốn gặp không? Vừa rồi không phải cậu nói muốn nghỉ ngơi sao, nếu như mệt mỏi thì cứ nói, sếp Lý của cậu cũng sẽ thông cảm thôi."
"Không sao, giờ tôi không muốn nghỉ ngơi nữa, nếu chị ấy đã tới thì cứ để chị ấy vào đi." Vương Khải đã nói qua với Hạ Thư việc Đại ma vương muốn tới thăm. Tuy rằng có hơi giật mình, nhưng tóm lại y cũng đã chuẩn bị tinh thần. Hơn nữa, nhớ lại lúc Đại ma vương thẳng thắn với mình, y đoán quá nửa là Lý Trạch Thiên muốn tới thăm.
"Thật là xin lỗi, nãy giờ chỉ lo nói chuyện mà quên mời hai vị vào phòng. Mời vào, mời vào." Trình Chinh ra vẻ như mới vừa sực tỉnh, lui về phía sau, làm động tác mời hai người đứng ngoài cửa. Có điều kỹ thuật diễn này quá giả tạo, hoàn toàn không giống một người đã từng là diễn viên.
"Cảm ơn Trình tổng." Tuy Đại ma vương vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng đã mắng Trình Chinh một trận tơi bời. Nếu không phải do Hạ Thư còn đang ở đây, chị ta còn lâu mới chịu nhẫn nhịn, "Mới rồi cậu muốn đi ra ngoài phải không? Vừa rồi chúng tôi làm trễ nải việc của cậu quá, giờ cậu mau đi đi."
"Lý tổng hiểu lầm rồi. Tôi không có việc gì cả. Hai vị mau vào đi, cứ tự nhiên." Trình Chinh tươi cười bước vào cùng, dáng vẻ không khác gì chủ nhân ở chỗ này, nhiệt tình tiếp đãi hai người. So ra, Lý Trạch Thiên vẫn im lặng đi theo quả là câu nệ hết sức, "Chủ tịch Lý đừng đứng ngoài cửa mãi thế, mau vào đây ngồi đi chứ?"
"Sếp à, chị dẫn ông ấy tới làm gì?" Từ vị trí của mình, tuy không nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lý Trạch Thiên, thế nhưng Hạ Thư vẫn cảm thấy bóng dáng kia có vẻ quen mắt. Ngay sau đó, y liền đơ người, "Tuy rằng tôi khá dễ tính, nhưng cũng không thể nào cứ dẫn người tới mà không hỏi qua ý của tôi thế được. Vậy không hay cho lắm."
"Đừng nói nghe xa cách thế, mọi người cũng chỉ muốn tới thăm cậu thôi mà. Lúc biết cậu gặp tai nạn, hai chúng tôi đã muốn tới rồi, thế nhưng anh họ không đồng ý. Anh ấy muốn cho cậu nghỉ ngơi, sợ tới lại thành quấy rầy. Chúng tôi nhịn tới tận hôm nay mới dám tới thăm, mang cho cậu canh xương hầm nhà làm đây. Có muốn nếm thử không?" Đại ma vương chẳng còn dáng vẻ mạnh bạo thường ngày nữa, nhấc cặp lồng thức ăn trên tay lên, thậm chí còn nghe ra trong giọng nói có chút lấy lòng.
"Tôi vừa ăn rồi, giờ không còn bụng để ăn nữa. Sếp cứ để ở đấy đi, khi nào đói thì tôi sẽ ăn." Hạ Thư khoát tay, không có chút hứng thú nào với chuyện ăn uống, thậm chí còn hơi chán ghét, "Sếp tìm tôi có chuyện gì à? Có phải vì tôi gặp tai nạn nên ảnh hưởng tới lịch trình đã sắp xếp không? Chắc hẳn Vương Khải đã xử lý hết rồi mới đúng?"
"Hôm nay tôi tới không phải với tư cách sếp của cậu, chúng ta không nói tới chuyện công việc." Đại ma vương thấy Hạ Thư nói lảng sang chuyện khác, vội mở lời nói về mục đích tới của mình, "Nếu cậu không muốn uống luôn thì tôi cứ để đây cho nhé. Ngày mai tôi lại cho người mang tới. Người ta hay bảo ăn gì bổ nấy, giờ canh xương hầm là hợp với cậu nhất."
"Giờ cả ngày trời tôi cũng chẳng hoạt động gì mấy, cũng không có hứng ăn. Tốt nhất không nên làm phiền tới người khác, khi nào muốn ăn thì tôi bảo Vương Khải mang tới là được rồi." Hạ Thư cố hết sức giữ mình thật bình tĩnh. Cùng lúc đó, y lẳng lặng quan sát Lý Trạch Thiên - người đang cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân.
"Bình thường Vương Khải còn phải đi làm, đến thì cũng muộn mất. Tôi với anh họ đã bàn bạc, định để dì Trương phụ trách đưa cơm cho cậu. Tuy rằng bệnh viện này điều kiện cũng được, nhưng cơm bệnh viện với cơm nhà ít nhiều gì cũng khác nhau. Dù sao cơm nhà làm ăn vẫn ngon hơn." Đại ma vương vừa khuyên Hạ Thư, vừa hung tợn lườm ông anh họ vẫn còn đang lúng túng đứng một bên. Toàn bộ cảnh này đều rơi vào mắt Trình Chinh, hắn không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng.
"Thôi đừng. Từ lúc vào giới giải trí đến giờ, tôi cũng chẳng mấy khi ăn cơm nhà, cho nên không ham thích gì. Tôi càng thích đồ ăn bên ngoài hơn, giờ gọi đồ ăn bên ngoài cũng tiện. Khi nào muốn ăn thì tôi chỉ cần gọi giao hàng đến là được." Hạ Thư quả là bái phục trình độ diễn tự nhiên không màu mè của Đại ma vương. Làm y thiếu chút nữa cho rằng mình là người một nhà với bọn họ thật.
"Hạ Thư muốn ăn gì tôi cũng có thể bảo trợ lý mua cho cậu ấy. Một bệnh nhân như cậu ấy, không cần quá nhiều người lo, càng không cần phải làm phiền tới Tổng Giám đốc Lý." Trình Chinh đứng ra đỡ lời hộ hạ Thư đúng lúc. "Nếu chị thật sự yêu thương Hạ Thư thì mau giải quyết hết mấy scandal của cậu ấy đi. Rõ ràng chẳng làm cái gì mà cứ bị người ta nói như vậy mãi, không hay tí nào."
"Việc của Hạ Thư thì tôi vẫn đang giải quyết. Chuyện của công ty chúng tôi không cần làm phiền tới Trình tổng lo lắng. Cảm ơn cậu." Đại ma vương buồn bực. Vì sao Trình Chình lại đứng ra giải vây giúp Hạ Thư chứ.
Tác giả :
Đao Đao Không Phải Là Cẩu