Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Chương 75: Nghe người kể chuyện xưa
"Cho nên, cái mà cậu gọi là nói chuyện đàng hoàng đâu. Thái độ của cậu thế này là sao." Trình Chính đã chuẩn bị sẵn một đống câu hỏi, nhưng không nghĩ rằng mới câu đầu tiên, Hạ Thư đã tỏ ra vô cùng kháng cự.
"Không phải, ý tôi là có hỏi cũng phải từ vấn đề nhỏ rồi mới tới lớn. Sao anh có thể vừa bắt đầu đã nhắc tới chuyện này?" Thật lòng, Hạ Thư phải nghi ngờ rằng Trình Chinh cố tình tới đây là để chọc tức mình, nếu không phải vậy thì hẳn là EQ của hắn đã tụt xuống số âm luôn rồi.
"Đã có cơ hội thì phải hỏi ngay vấn đề mình quan tâm nhất chứ. Tôi đâu thể nào biết được, cơ hội lần này có thể dùng để hỏi mấy chuyện." Trình Chinh cũng có nỗi khổ của riêng mình. Cho dù Hạ Thư có tức giận thật hay không, hắn đều cảm thấy mình không sai, "Hơn nữa, việc ai gửi tiền cho cậu là vấn đề khó trả lời như vậy hay sao?"
"Không có gì khó nói, nhưng tôi thật sự không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Chưa kể, dù tôi không nói thì chẳng phải anh cũng có thể tự điều tra được hay sao?" Hạ Thư cố giữ bình tĩnh trước ánh mắt như muốn giết người của Trình Chinh. "Thật sự không có gì đáng nói, chỉ là một vở kịch máu chó thôi, anh đừng hiếu kỳ vậy có được không?"
"Những việc khác tôi có thể không hỏi, nhưng chuyện này tôi hi vọng cậu có thể cho tôi một lời giải thích." Thật ra Trình Chinh cũng không tin vào lời đồn về chuyện đại gia bao nuôi, mà là vì theo điều tra của hắn, chuyện này có liên quan tới thân thế của Hạ Thư. Bởi vậy, hắn muốn biết, muốn nghe chính Hạ Thư nói ra, "Cho dù là một câu chuyện vô vị, tôi cũng muốn biết, có được không?"
"Thôi được, anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy." Trước ánh mắt tội nghiệp của Trình Chinh, Hạ Thư đành mềm lòng. Thà rằng hắn dùng biện pháp mạnh với y, ít ra bản thân còn có thể chống đối một hồi. Giờ hắn chơi đòn mềm mỏng thế này, y chịu thua từ vòng gửi xe luôn, "Đây là câu chuyện rất dài. Nếu như nghe không nổi nữa thì cứ cắt ngang tôi, tôi có thể hiểu được."
"Rồi rồi, đừng nói mấy câu vô nghĩa này nữa, kể nhanh lên." Trình Chinh đã nghẹn tới tận cổ, không nhịn được mà thúc giục. Hạ Thư đã định mở miệng, vừa nghe thấy lời này liền hung hăng lườm hắn, "Rồi rồi, là tôi sai, mời ngài tiếp tục."
"Chuyện bắt đầu từ hơn hai mươi năm trước. Một nữ sinh viên có mong muốn một bước lên mây đã thừa dịp đại thiếu gia nhà họ Lý say rượu, leo lên giường của hắn, lại còn may mắn có thai. Đại thiếu gia nhà họ Lý đương nhiên không muốn dây dưa với nữ sinh viên, cho nên đã cho cô một khoản tiền để phá thai. Hắn không ngờ rằng nữ sinh viên không chỉ lẳng lặng sinh ra đứa bé, còn tìm tới tận cửa nhà. Đại thiếu gia không muốn nhận đứa trẻ này, thế nhưng không ngờ nữ sinh viên chữa lợn lành thành lợn què, uống thuốc ngủ dọa hắn, ai ngờ không tỉnh lại được nữa. Đại thiếu gia đành phải đem đứa con về nhà họ Lý..." Hạ Thư ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Trình Chinh, ý tứ rất rõ ràng.
"Tôi vẫn muốn nghe tiếp, sao cắt ngang hông vậy?" Trình Chinh nhìn thấy rõ sự trốn tránh của Hạ Thư, bèn đặt tay lên bờ vai đã cứng ngắc của Hạ Thư, nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu của y, "Kể xong chuyện chúng ta mới đi ăn được chứ."
"Đứa trẻ cũng không ở lại nhà họ Lý quá lâu. Một thời gián sau, đại thiếu gia họ Lý có đối tượng đính hôn. Để bớt phiền toái, hắn thẳng tay đem đứa trẻ cho một đôi vợ chồng không con, đồng thời cam kết gửi cho bọn họ tiền phí chăm sóc hàng tháng. Khoản phí chăm sóc đó được gửi đều đặn, chớp mắt đã gửi được hơn hai mươi năm." Hạ Thư định nhún vai để che giấu sự bất đắc dĩ của mình. Thế nhưng bởi vì hai vai đã bị Trình Chinh giữ chặt, vậy nên y đành phải vỗ bàn tay trước ngực mình.
"Đứa... đứa trẻ kia…" Bàn tay đang đặt trên vai Hạ Thư của Trình Chinh siết chặt lại, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra thoải mái mà mở miệng, "Đứa trẻ kia sống ở gia đình mới có vui vẻ không?"
"Có lẽ là vui. Cứ đến cuối tuần cha mẹ nuôi lại dẫn nó đi chơi công viên, mua đồ chơi cho nó, cũng sẽ an ủi mỗi khi nó thấy buồn..." Hạ Thư vuốt ve mu bàn tay của Trình Chinh, ánh mắt trở nên mê man, "Ngoại trừ có đôi khi nó cảm thấy hoài nghi không biết mình có gia đình hay không thì nó thật sự vẫn thấy hạnh phúc lắm."
"Sao lại không có gia đình. Phía sau nó vẫn luôn có một người đứng chờ, chỉ là nó có muốn quay đầu lại hay không thôi." Trình Chinh nắm lấy tay Hạ Thư, khẽ vuốt ve, "Nếu anh Hạ đã kể cho tôi nghe một câu chuyện, vậy thì tôi cũng đáp lễ lại một câu chuyện khác cho anh Hạ, có được hay không?"
"Được. Nếu anh Trình có nhã hứng như vậy, tôi sẵn lòng rửa tai lắng nghe." Sự bi thương của Hạ Thư bị lòng hiếu kỳ làm phai nhạt đi không ít. Y ngẩng đầu nhìn gương mặt góc cạnh của Trình Chinh.
"Hơn ba mươi năm trước, một bé trai được sinh ra trong một gia tộc lớn, thế nhưng đứa trẻ đó lại không hề được hưởng một chút đãi ngộ tốt nào. Người mẹ thì luôn thấy không vừa mắt với nó, người cha thì cả năm chẳng thấy mặt bao giờ. Trong căn phòng rộng lớn trống trải chỉ có mình nó với bài tập, với nhiệm vụ làm mãi không xong..." Hạ Thư giật mình hiểu ra. Y vội vàng nắm lấy tay của Trình Chinh, ngắt lời hắn, "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không thích."
"Cuộc sống của cậu bé cứ mãi tẻ nhạt như thế, cho tới năm mười lăm tuổi." Trình Chinh che khuất đôi mắt ngân ngấn nước của Hạ Thư, tiếp tục dịu dàng kể chuyện, "Năm đó, nhà bọn họ có thêm một sinh mệnh. Cậu bé có em trai. Tuy rằng cha vẫn không về nhà, mẹ vẫn nói những lời ác độc, thế nhưng tất cả những điều đó đều không còn quan trọng..."
"Sau đó thì sao?" Hạ Thư đã từng tò mò về Trình Chinh hồi nhỏ, tò mò hắn đã trải qua thời niên thiếu ra sao. Nhưng sau khi gặp mẹ của Trình Chinh, y đã hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ này. Không ngờ hôm nay y lại được nghe chính miệng Trình Chinh kể lại.
"Sau đó cậu bé trưởng thành, đến thời kỳ phản nghịch. Cậu bỏ nhà ra đi, đâm đầu vào giới giải trí, cắt đứt liên hệ với cả gia đình. Có điều, cậu không biết vào đêm mưa khi mình bỏ nhà ra đi, em trai vì chạy đi tìm cậu mà đã dầm mưa cả đêm, bị sốt cao phải nhập viện. Cậu bé cực khổ đi từng bước, từng bước một, cuối cùng cũng có được địa vị tạm xem như có chút ảnh hưởng. Khi ở trong giới giải trí, cậu đã gặp người quan trọng thứ hai trong cuộc đời..."
"Người quan trọng thứ hai?" Dù Hạ Thư cũng có thể đoán được, nhưng vẫn cố tình hỏi, "Còn em trai anh..."
"Phải, em trai là người thứ nhất, người đó là người thứ hai. Sau đấy, người đó ở bên cạnh cậu, khiến cậu cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều tràn ngập ánh sáng." "Trình Chinh không để cho Hạ Thư nói hết đã giành lời, "Nhưng thế giới không thể nào mãi mãi chỉ toàn điều tốt đẹp. Thế rồi, người ấy yêu cầu chia tay. Vào lúc cậu thê thảm nhất, mẹ của cậu chủ động tìm đến, nói cho cậu biết rằng em trai bởi vì cậu mà dầm mưa tới sốt cao, từ đó trí tuệ không thể phát triển tiếp. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy hoài nghi chính mình, hoài nghi cuộc sống. Cuối cùng cậu chấp nhận lời đề nghị của mẹ, rời khỏi giới giải trí, về nhà, học cách làm người thừa kế của tập đoàn..."
Trình Chinh vừa dứt lời, Hạ Thư đã kéo cổ hắn xuống, hôn lên môi hắn.
"Không phải, ý tôi là có hỏi cũng phải từ vấn đề nhỏ rồi mới tới lớn. Sao anh có thể vừa bắt đầu đã nhắc tới chuyện này?" Thật lòng, Hạ Thư phải nghi ngờ rằng Trình Chinh cố tình tới đây là để chọc tức mình, nếu không phải vậy thì hẳn là EQ của hắn đã tụt xuống số âm luôn rồi.
"Đã có cơ hội thì phải hỏi ngay vấn đề mình quan tâm nhất chứ. Tôi đâu thể nào biết được, cơ hội lần này có thể dùng để hỏi mấy chuyện." Trình Chinh cũng có nỗi khổ của riêng mình. Cho dù Hạ Thư có tức giận thật hay không, hắn đều cảm thấy mình không sai, "Hơn nữa, việc ai gửi tiền cho cậu là vấn đề khó trả lời như vậy hay sao?"
"Không có gì khó nói, nhưng tôi thật sự không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Chưa kể, dù tôi không nói thì chẳng phải anh cũng có thể tự điều tra được hay sao?" Hạ Thư cố giữ bình tĩnh trước ánh mắt như muốn giết người của Trình Chinh. "Thật sự không có gì đáng nói, chỉ là một vở kịch máu chó thôi, anh đừng hiếu kỳ vậy có được không?"
"Những việc khác tôi có thể không hỏi, nhưng chuyện này tôi hi vọng cậu có thể cho tôi một lời giải thích." Thật ra Trình Chinh cũng không tin vào lời đồn về chuyện đại gia bao nuôi, mà là vì theo điều tra của hắn, chuyện này có liên quan tới thân thế của Hạ Thư. Bởi vậy, hắn muốn biết, muốn nghe chính Hạ Thư nói ra, "Cho dù là một câu chuyện vô vị, tôi cũng muốn biết, có được không?"
"Thôi được, anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy." Trước ánh mắt tội nghiệp của Trình Chinh, Hạ Thư đành mềm lòng. Thà rằng hắn dùng biện pháp mạnh với y, ít ra bản thân còn có thể chống đối một hồi. Giờ hắn chơi đòn mềm mỏng thế này, y chịu thua từ vòng gửi xe luôn, "Đây là câu chuyện rất dài. Nếu như nghe không nổi nữa thì cứ cắt ngang tôi, tôi có thể hiểu được."
"Rồi rồi, đừng nói mấy câu vô nghĩa này nữa, kể nhanh lên." Trình Chinh đã nghẹn tới tận cổ, không nhịn được mà thúc giục. Hạ Thư đã định mở miệng, vừa nghe thấy lời này liền hung hăng lườm hắn, "Rồi rồi, là tôi sai, mời ngài tiếp tục."
"Chuyện bắt đầu từ hơn hai mươi năm trước. Một nữ sinh viên có mong muốn một bước lên mây đã thừa dịp đại thiếu gia nhà họ Lý say rượu, leo lên giường của hắn, lại còn may mắn có thai. Đại thiếu gia nhà họ Lý đương nhiên không muốn dây dưa với nữ sinh viên, cho nên đã cho cô một khoản tiền để phá thai. Hắn không ngờ rằng nữ sinh viên không chỉ lẳng lặng sinh ra đứa bé, còn tìm tới tận cửa nhà. Đại thiếu gia không muốn nhận đứa trẻ này, thế nhưng không ngờ nữ sinh viên chữa lợn lành thành lợn què, uống thuốc ngủ dọa hắn, ai ngờ không tỉnh lại được nữa. Đại thiếu gia đành phải đem đứa con về nhà họ Lý..." Hạ Thư ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Trình Chinh, ý tứ rất rõ ràng.
"Tôi vẫn muốn nghe tiếp, sao cắt ngang hông vậy?" Trình Chinh nhìn thấy rõ sự trốn tránh của Hạ Thư, bèn đặt tay lên bờ vai đã cứng ngắc của Hạ Thư, nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu của y, "Kể xong chuyện chúng ta mới đi ăn được chứ."
"Đứa trẻ cũng không ở lại nhà họ Lý quá lâu. Một thời gián sau, đại thiếu gia họ Lý có đối tượng đính hôn. Để bớt phiền toái, hắn thẳng tay đem đứa trẻ cho một đôi vợ chồng không con, đồng thời cam kết gửi cho bọn họ tiền phí chăm sóc hàng tháng. Khoản phí chăm sóc đó được gửi đều đặn, chớp mắt đã gửi được hơn hai mươi năm." Hạ Thư định nhún vai để che giấu sự bất đắc dĩ của mình. Thế nhưng bởi vì hai vai đã bị Trình Chinh giữ chặt, vậy nên y đành phải vỗ bàn tay trước ngực mình.
"Đứa... đứa trẻ kia…" Bàn tay đang đặt trên vai Hạ Thư của Trình Chinh siết chặt lại, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra thoải mái mà mở miệng, "Đứa trẻ kia sống ở gia đình mới có vui vẻ không?"
"Có lẽ là vui. Cứ đến cuối tuần cha mẹ nuôi lại dẫn nó đi chơi công viên, mua đồ chơi cho nó, cũng sẽ an ủi mỗi khi nó thấy buồn..." Hạ Thư vuốt ve mu bàn tay của Trình Chinh, ánh mắt trở nên mê man, "Ngoại trừ có đôi khi nó cảm thấy hoài nghi không biết mình có gia đình hay không thì nó thật sự vẫn thấy hạnh phúc lắm."
"Sao lại không có gia đình. Phía sau nó vẫn luôn có một người đứng chờ, chỉ là nó có muốn quay đầu lại hay không thôi." Trình Chinh nắm lấy tay Hạ Thư, khẽ vuốt ve, "Nếu anh Hạ đã kể cho tôi nghe một câu chuyện, vậy thì tôi cũng đáp lễ lại một câu chuyện khác cho anh Hạ, có được hay không?"
"Được. Nếu anh Trình có nhã hứng như vậy, tôi sẵn lòng rửa tai lắng nghe." Sự bi thương của Hạ Thư bị lòng hiếu kỳ làm phai nhạt đi không ít. Y ngẩng đầu nhìn gương mặt góc cạnh của Trình Chinh.
"Hơn ba mươi năm trước, một bé trai được sinh ra trong một gia tộc lớn, thế nhưng đứa trẻ đó lại không hề được hưởng một chút đãi ngộ tốt nào. Người mẹ thì luôn thấy không vừa mắt với nó, người cha thì cả năm chẳng thấy mặt bao giờ. Trong căn phòng rộng lớn trống trải chỉ có mình nó với bài tập, với nhiệm vụ làm mãi không xong..." Hạ Thư giật mình hiểu ra. Y vội vàng nắm lấy tay của Trình Chinh, ngắt lời hắn, "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không thích."
"Cuộc sống của cậu bé cứ mãi tẻ nhạt như thế, cho tới năm mười lăm tuổi." Trình Chinh che khuất đôi mắt ngân ngấn nước của Hạ Thư, tiếp tục dịu dàng kể chuyện, "Năm đó, nhà bọn họ có thêm một sinh mệnh. Cậu bé có em trai. Tuy rằng cha vẫn không về nhà, mẹ vẫn nói những lời ác độc, thế nhưng tất cả những điều đó đều không còn quan trọng..."
"Sau đó thì sao?" Hạ Thư đã từng tò mò về Trình Chinh hồi nhỏ, tò mò hắn đã trải qua thời niên thiếu ra sao. Nhưng sau khi gặp mẹ của Trình Chinh, y đã hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ này. Không ngờ hôm nay y lại được nghe chính miệng Trình Chinh kể lại.
"Sau đó cậu bé trưởng thành, đến thời kỳ phản nghịch. Cậu bỏ nhà ra đi, đâm đầu vào giới giải trí, cắt đứt liên hệ với cả gia đình. Có điều, cậu không biết vào đêm mưa khi mình bỏ nhà ra đi, em trai vì chạy đi tìm cậu mà đã dầm mưa cả đêm, bị sốt cao phải nhập viện. Cậu bé cực khổ đi từng bước, từng bước một, cuối cùng cũng có được địa vị tạm xem như có chút ảnh hưởng. Khi ở trong giới giải trí, cậu đã gặp người quan trọng thứ hai trong cuộc đời..."
"Người quan trọng thứ hai?" Dù Hạ Thư cũng có thể đoán được, nhưng vẫn cố tình hỏi, "Còn em trai anh..."
"Phải, em trai là người thứ nhất, người đó là người thứ hai. Sau đấy, người đó ở bên cạnh cậu, khiến cậu cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều tràn ngập ánh sáng." "Trình Chinh không để cho Hạ Thư nói hết đã giành lời, "Nhưng thế giới không thể nào mãi mãi chỉ toàn điều tốt đẹp. Thế rồi, người ấy yêu cầu chia tay. Vào lúc cậu thê thảm nhất, mẹ của cậu chủ động tìm đến, nói cho cậu biết rằng em trai bởi vì cậu mà dầm mưa tới sốt cao, từ đó trí tuệ không thể phát triển tiếp. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy hoài nghi chính mình, hoài nghi cuộc sống. Cuối cùng cậu chấp nhận lời đề nghị của mẹ, rời khỏi giới giải trí, về nhà, học cách làm người thừa kế của tập đoàn..."
Trình Chinh vừa dứt lời, Hạ Thư đã kéo cổ hắn xuống, hôn lên môi hắn.
Tác giả :
Đao Đao Không Phải Là Cẩu