Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Chương 54: Anh điều tra tôi?
"Nhìn cái gì? Không mau ăn đi! Thịt sắp chín nhừ rồi kìa!"
Trình Chinh liếc nhìn Hạ Thư đang lúng túng nhìn nồi lẩu, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, bèn nhắc nhở.
"Đừng đợi! Bác Trần sẽ không quay lại ngay đâu. Rõ ràng là bác ấy muốn tạo cơ hội cho chúng ta ở riêng với nhau. Bình thường thấy cậu rất được mà, sao vào những lúc này thì chỉ số IQ lại tụt dốc thảm hại thế?"
"Uây… không phải hình tượng của anh phải là tổng giám đốc lạnh lùng, cao ngạo sao?"
Hạ Thư là kẻ vô tâm, không để ý một cái là đã buột miệng xả hết những gì muốn nói ra. Kẻ ở phía đối diện liếc Hạ Thư bằng ánh mắt đầy ý giết chóc, khiến y sợ tới nỗi co cứng người lại, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng nồi lẩu sôi sùng sục. Thật đúng là lúng túng! Đương nhiên Hạ Thư biết bác Trần muốn tạo cơ hội cho bọn họ, nhưng bác ấy cứ thế mà bỏ y lại đây, y thật sự sợ mình sẽ bị đánh chết!
"Chuyện…chuyện…lần trước."
Bệnh nói lắp mỗi khi căng thẳng của Hạ Thư lại tái phát. Y chỉ nói có một câu mà cũng không nói lưu loát được, cho nên đỏ bừng cả mặt.
"Nói hẳn hoi!"
Trình Chinh mới gắp một miếng thịt, nghe thấy câu nói lắp ba lắp bắp của Hạ Thư thì suýt nữa nhúng luôn cả tay vào nồi lẩu. Hắn giật mình rụt lại, đặt luôn đũa xuống, nhìn chằm chằm Hạ Thư.
"Ầy… chuyện lần trước, thật sự xin lỗi anh. Thực tế chứng minh, tôi đúng là tên ngốc, tôi xin lỗi!"
Hạ Thư nhìn đôi mắt trầm lặng của Trình Chinh thì đột nhiên bình tĩnh trở lại. Y nhún vai xòe hai tay ra, tỏ ý bản thân thấy rất bất đắc dĩ, nhưng đó cũng là để giấu đi sự lúng túng của y.
"Cũng đâu phải lần đầu tiên cậu làm chuyện ngu ngốc."
Mặc dù giọng điệu Trình Chinh vẫn còn khó chịu nhưng bầu không khí đã không còn lạnh lẽo như trước nữa. Có điều, đã gặp được Hạ Thư thì chuyện cần hỏi vẫn phải hỏi.
"Tôi có thể nhận lời xin lỗi của cậu nhưng cậu phải trả lời một câu hỏi của tôi!"
"Mặc dù hơi đột ngột nhưng anh hỏi đi. Chỉ cần biết thì tôi sẽ nói cho anh."
Hạ Thư còn đang xoắn xuýt chuyện, lỡ đâu Trình Chinh nổi khùng lên với mình thì phải làm thế nào. Thật không ngờ thoắt cái người ta đã bắt đầu nói tới chuyện khác rồi. Y có lỗi trước nên đâu dám từ chối.
"Cậu…"
Trình Chinh còn chưa kịp hỏi thì đã bị nghẹn họng trước. Hắn nhìn Hạ Thư đầy thâm ý, đến mức đối phương cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu rồi nói ra:
"Nghe nói mỗi tháng cậu đều nhận được một số tiền rất lớn. Chuyện này là thế nào?"
Sắc mặt Hạ Thư lập tức thay đổi. Ánh mắt y nhìn Trình Chinh cũng trở nên nghi hoặc. Bàn tay đặt bên người siết chặt.
"Anh nghe ở đâu ra vậy?"
"Tôi có nguồn tin của mình. Cậu chỉ cần trả lời cho tôi biết là được."
Trình Chinh cũng có hơi chột dạ khi thấy thái độ bất thường của Hạ Thư, bởi vậy giọng điệu cũng nặng nề thêm vài phần.
"Vậy thì xin lỗi, nhưng đây là chuyện riêng của tôi, không tiện nói ra được. Nếu anh muốn biết thì có thể tự đi điều tra. Dù sao thì anh cũng có nguồn tin riêng của mình mà."
Hạ Thư nghĩ tới việc Trình Chinh có khả năng đã điều tra mình là lại muốn sửng cồ. Y vội vàng cầm áo khoác lên, định bỏ đi.
"Đợi đã. Nếu thật sự không có chuyện gì thì tại sao cậu không thể nói? Rốt cuộc khoản tiền đó tới từ đâu? Năm đó cậu rời bỏ tôi, có phải là vì khoản tiền này không?"
Trình Chinh bị kích thích nên kéo tay Hạ Thư lại, tiếp tục ép hỏi.
"…"
Hạ Thư quay đầu nhìn Trình Chinh, đôi mắt bỗng đỏ hoe. Cuối cùng, y nghiến răng giật tay Trình Chinh ra.
"Tiểu Hạ, sao cậu bỏ đi vậy?"
Hạ Thư mở cửa thì va phải bác Trần quay lại. Bác Trần suýt nữa đã bị ngã bay 20 mét, phải mất một lúc mới phản ứng lại được. Kết quả chỉ còn nhìn thấy mỗi bóng lưng của người trong cuộc.
"Tiểu Trình, có phải cậu lại chọc tức Hạ Thư rồi không?’
Bác Trần không nhận được câu trả lời, đành quay đầu chất vấn Trình Chinh còn đang đứng trong phòng. Thấy đối phương không nói gì, bác lại tự lẩm bẩm:
"Tiểu Hạ nhìn có vẻ không tim không phổi, nhưng trong lòng lại chất chứa rất nhiều tâm sự. Haiz…"
"Bác Trần, cháu vẫn còn chút việc nên đi trước ạ."
Lúc này, trong lòng Trình Chinh rất rối nên chẳng còn tâm trí đâu để ý lời của bác Trần. Hắn lẳng lặng cầm áo, đẩy cửa bước đi.
Chỉ còn lại bác Trần nhìn nổi lẩu vẫn đang sôi sùng sục, lẳng lặng gắp một miếng thịt đã chín nhừ bên trong. Bác ăn một miếng rồi bật khóc. Nồi lẩu này khó ăn quá…
"Trần Bì! Mau tới đây, mày nấu nước lẩu kiểu gì thế hả?"
…
Nồi cháo trong bếp sôi sùng sục, mùi thơm từ từ bay ra. Trần Tinh Vũ đứng rửa rau, lén lút liếc nhìn Diệp Thế Tân đang lạnh lùng thái rau ngay bên cạnh. Lời muốn nói đã đến khóe miệng, nhưng rồi cậu ta lại không biết phải nói thế nào.
"Đó là rau, vứt đi hết thì cậu ăn gì?"
Diệp Thế Tân cảm giác Trần Tinh Vũ im lặng một cách bất thường bèn quay đầu nhìn thì thấy cha nội này đã vứt hết lá rau, chỉ để lại mỗi rễ. Cậu ta lập tức nổi giận.
"Hả…á…"
Trần Tinh Vũ bị dọa giật mình mới bừng tỉnh lại. Cậu ta luống cuống định nhặt chỗ rau đã vứt lên thì bị Diệp Thế Tân chặn lại.
"Thôi bỏ đi, đừng nhặt nữa, không ăn được đâu, bẩn lắm."
Diệp Thế Tân thở dài khi nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Trần Tinh Vũ:
"Có phải vừa nãy cậu đã nghe thấy hết rồi không?"
"Ừ, ừ."
Trần Tinh Vũ cũng không phủ nhận, gật đầu. Một hồi lâu sau, cậu ta lại hơi lo lắng nhìn Diệp Thế Tân:
"Thật sự không sao chứ?"
"Có thể làm sao chứ? Là do bọn họ nợ tôi. Lần này bọn họ tới có lẽ là vì Đồng Đồng muốn trút giận. Có điều tôi quyết không để bọn họ được như ý, nhất là gã Chương Thiếu Thành kia."
Dù Diệp Thế Tân vô tình nhưng cậu ta cũng đã từng thật sự rung động vì Chương Thiếu Thành. Hôm nay, gã đưa vợ sắp cưới tới sinh sự, cậu ta sao có thể nhận thua được.
"Thế Tân! Xin lỗi cậu. Hiện tại mọi chuyện càng lúc càng ầm ĩ, rốt cuộc phải kết thúc thế nào đây? Nếu không có tôi thì có lẽ cậu đã không phải khó xử như vậy."
Trần Tinh Vũ nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Diệp Thế Tân mà đau lòng không thôi. Cậu ta luôn có cảm giác, nguyên nhân của chuyện này chính là do mình.
"Cậu xin lỗi cái gì? Chuyện này không liên quan tới cậu. Cậu còn nói những lời như vậy thì tôi sẽ đuổi cậu ra ngoài đó!"
Diệp Thế Tân tức giận khi nhìn bộ dạng yếu đuối của Trần Tinh Vũ. Cậu ta vốn định bảo vệ Trần Tinh Vũ chu toàn, lại không ngờ sự việc càng lúc càng rắc rối, bản thân mình lại quá bé nhỏ.
"Đừng mà! Mình không nói nữa. Chẳng qua là mình thấy hận bản thân vì không thể bảo vệ cậu, không thể giúp cậu giải quyết vấn đề, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể trở thành gánh nặng của cậu!"
Tâm lý của Trần Tinh Vũ đã sắp tới giới hạn sụp đổ. Mặc dù cậu ta biết nói như vậy sẽ khiến Diệp Thế Tân tức giận, nhưng cậu ta vẫn thốt ra.
"Bốp!"
Diệp Thế Tân tát Trần Tinh Vũ một cái. Trần Tinh Vũ bị đánh, sững sờ nhìn đối phương.
"Cậu không phải gánh nặng của tôi. Đây là chuyện riêng của tôi, nhưng tôi lại kéo cậu vào. Nếu không phải tôi thì cậu đã có thể tránh được trận sóng gió lần này. Tôi sợ lắm! Chuyện gì tôi cũng có thể xông pha tới trước, bởi vì tôi biết cậu sẽ luôn ở phía sau tôi. Thật ra tôi chỉ là một thằng nhát gan."
Trần Tinh Vũ đang đợi bị Diệp Thế Tân chửi cho một trận, kết quả lại nhận được một cái ôm dịu dàng và giọng nói có phần nghẹn ngào của cậu ta.
Không ai trong chúng ta sinh ra đã mạnh mẽ. Vì người mình yêu và những thứ mình muốn nên chúng ta luôn nỗ lực, luôn liều mạng để không bị cuộc sống thay đổi.
Cuối cùng, hôm đó hai người cũng chẳng được ăn cơm. Từ khi bọn họ ra mắt, đây là lần đầu tiên Trần Tinh Vũ thấy Diệp Thế Tân khóc đến tan nát cõi lòng như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu ta cảm nhận sâu sắc được sự yếu đuối của Diệp Thế Tân.
Bọn họ không phải là người khởi xướng mọi chuyện, nhưng lại là người phải gánh trách nhiệm trong chuyện này. Không biết tại sao, Trần Tinh Vũ lại nghĩ tới câu nói duy nhất mà cậu ta nhớ trong buổi học chính trị năm đó: Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng.
Trần Tinh Vũ đột nhiên không còn thấy sợ hãi nữa. Cậu ta biết mình cần phải nỗ lực, không chỉ vì bản thân mà còn vì cả Diệp Thế Tân. Mặc dù hiện tại Lý Minh Vũ nói rằng sẽ giúp bọn họ nhưng có lẽ cũng chỉ vì lợi ích của bản thân anh ta. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.
Trình Chinh liếc nhìn Hạ Thư đang lúng túng nhìn nồi lẩu, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, bèn nhắc nhở.
"Đừng đợi! Bác Trần sẽ không quay lại ngay đâu. Rõ ràng là bác ấy muốn tạo cơ hội cho chúng ta ở riêng với nhau. Bình thường thấy cậu rất được mà, sao vào những lúc này thì chỉ số IQ lại tụt dốc thảm hại thế?"
"Uây… không phải hình tượng của anh phải là tổng giám đốc lạnh lùng, cao ngạo sao?"
Hạ Thư là kẻ vô tâm, không để ý một cái là đã buột miệng xả hết những gì muốn nói ra. Kẻ ở phía đối diện liếc Hạ Thư bằng ánh mắt đầy ý giết chóc, khiến y sợ tới nỗi co cứng người lại, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng nồi lẩu sôi sùng sục. Thật đúng là lúng túng! Đương nhiên Hạ Thư biết bác Trần muốn tạo cơ hội cho bọn họ, nhưng bác ấy cứ thế mà bỏ y lại đây, y thật sự sợ mình sẽ bị đánh chết!
"Chuyện…chuyện…lần trước."
Bệnh nói lắp mỗi khi căng thẳng của Hạ Thư lại tái phát. Y chỉ nói có một câu mà cũng không nói lưu loát được, cho nên đỏ bừng cả mặt.
"Nói hẳn hoi!"
Trình Chinh mới gắp một miếng thịt, nghe thấy câu nói lắp ba lắp bắp của Hạ Thư thì suýt nữa nhúng luôn cả tay vào nồi lẩu. Hắn giật mình rụt lại, đặt luôn đũa xuống, nhìn chằm chằm Hạ Thư.
"Ầy… chuyện lần trước, thật sự xin lỗi anh. Thực tế chứng minh, tôi đúng là tên ngốc, tôi xin lỗi!"
Hạ Thư nhìn đôi mắt trầm lặng của Trình Chinh thì đột nhiên bình tĩnh trở lại. Y nhún vai xòe hai tay ra, tỏ ý bản thân thấy rất bất đắc dĩ, nhưng đó cũng là để giấu đi sự lúng túng của y.
"Cũng đâu phải lần đầu tiên cậu làm chuyện ngu ngốc."
Mặc dù giọng điệu Trình Chinh vẫn còn khó chịu nhưng bầu không khí đã không còn lạnh lẽo như trước nữa. Có điều, đã gặp được Hạ Thư thì chuyện cần hỏi vẫn phải hỏi.
"Tôi có thể nhận lời xin lỗi của cậu nhưng cậu phải trả lời một câu hỏi của tôi!"
"Mặc dù hơi đột ngột nhưng anh hỏi đi. Chỉ cần biết thì tôi sẽ nói cho anh."
Hạ Thư còn đang xoắn xuýt chuyện, lỡ đâu Trình Chinh nổi khùng lên với mình thì phải làm thế nào. Thật không ngờ thoắt cái người ta đã bắt đầu nói tới chuyện khác rồi. Y có lỗi trước nên đâu dám từ chối.
"Cậu…"
Trình Chinh còn chưa kịp hỏi thì đã bị nghẹn họng trước. Hắn nhìn Hạ Thư đầy thâm ý, đến mức đối phương cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu rồi nói ra:
"Nghe nói mỗi tháng cậu đều nhận được một số tiền rất lớn. Chuyện này là thế nào?"
Sắc mặt Hạ Thư lập tức thay đổi. Ánh mắt y nhìn Trình Chinh cũng trở nên nghi hoặc. Bàn tay đặt bên người siết chặt.
"Anh nghe ở đâu ra vậy?"
"Tôi có nguồn tin của mình. Cậu chỉ cần trả lời cho tôi biết là được."
Trình Chinh cũng có hơi chột dạ khi thấy thái độ bất thường của Hạ Thư, bởi vậy giọng điệu cũng nặng nề thêm vài phần.
"Vậy thì xin lỗi, nhưng đây là chuyện riêng của tôi, không tiện nói ra được. Nếu anh muốn biết thì có thể tự đi điều tra. Dù sao thì anh cũng có nguồn tin riêng của mình mà."
Hạ Thư nghĩ tới việc Trình Chinh có khả năng đã điều tra mình là lại muốn sửng cồ. Y vội vàng cầm áo khoác lên, định bỏ đi.
"Đợi đã. Nếu thật sự không có chuyện gì thì tại sao cậu không thể nói? Rốt cuộc khoản tiền đó tới từ đâu? Năm đó cậu rời bỏ tôi, có phải là vì khoản tiền này không?"
Trình Chinh bị kích thích nên kéo tay Hạ Thư lại, tiếp tục ép hỏi.
"…"
Hạ Thư quay đầu nhìn Trình Chinh, đôi mắt bỗng đỏ hoe. Cuối cùng, y nghiến răng giật tay Trình Chinh ra.
"Tiểu Hạ, sao cậu bỏ đi vậy?"
Hạ Thư mở cửa thì va phải bác Trần quay lại. Bác Trần suýt nữa đã bị ngã bay 20 mét, phải mất một lúc mới phản ứng lại được. Kết quả chỉ còn nhìn thấy mỗi bóng lưng của người trong cuộc.
"Tiểu Trình, có phải cậu lại chọc tức Hạ Thư rồi không?’
Bác Trần không nhận được câu trả lời, đành quay đầu chất vấn Trình Chinh còn đang đứng trong phòng. Thấy đối phương không nói gì, bác lại tự lẩm bẩm:
"Tiểu Hạ nhìn có vẻ không tim không phổi, nhưng trong lòng lại chất chứa rất nhiều tâm sự. Haiz…"
"Bác Trần, cháu vẫn còn chút việc nên đi trước ạ."
Lúc này, trong lòng Trình Chinh rất rối nên chẳng còn tâm trí đâu để ý lời của bác Trần. Hắn lẳng lặng cầm áo, đẩy cửa bước đi.
Chỉ còn lại bác Trần nhìn nổi lẩu vẫn đang sôi sùng sục, lẳng lặng gắp một miếng thịt đã chín nhừ bên trong. Bác ăn một miếng rồi bật khóc. Nồi lẩu này khó ăn quá…
"Trần Bì! Mau tới đây, mày nấu nước lẩu kiểu gì thế hả?"
…
Nồi cháo trong bếp sôi sùng sục, mùi thơm từ từ bay ra. Trần Tinh Vũ đứng rửa rau, lén lút liếc nhìn Diệp Thế Tân đang lạnh lùng thái rau ngay bên cạnh. Lời muốn nói đã đến khóe miệng, nhưng rồi cậu ta lại không biết phải nói thế nào.
"Đó là rau, vứt đi hết thì cậu ăn gì?"
Diệp Thế Tân cảm giác Trần Tinh Vũ im lặng một cách bất thường bèn quay đầu nhìn thì thấy cha nội này đã vứt hết lá rau, chỉ để lại mỗi rễ. Cậu ta lập tức nổi giận.
"Hả…á…"
Trần Tinh Vũ bị dọa giật mình mới bừng tỉnh lại. Cậu ta luống cuống định nhặt chỗ rau đã vứt lên thì bị Diệp Thế Tân chặn lại.
"Thôi bỏ đi, đừng nhặt nữa, không ăn được đâu, bẩn lắm."
Diệp Thế Tân thở dài khi nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Trần Tinh Vũ:
"Có phải vừa nãy cậu đã nghe thấy hết rồi không?"
"Ừ, ừ."
Trần Tinh Vũ cũng không phủ nhận, gật đầu. Một hồi lâu sau, cậu ta lại hơi lo lắng nhìn Diệp Thế Tân:
"Thật sự không sao chứ?"
"Có thể làm sao chứ? Là do bọn họ nợ tôi. Lần này bọn họ tới có lẽ là vì Đồng Đồng muốn trút giận. Có điều tôi quyết không để bọn họ được như ý, nhất là gã Chương Thiếu Thành kia."
Dù Diệp Thế Tân vô tình nhưng cậu ta cũng đã từng thật sự rung động vì Chương Thiếu Thành. Hôm nay, gã đưa vợ sắp cưới tới sinh sự, cậu ta sao có thể nhận thua được.
"Thế Tân! Xin lỗi cậu. Hiện tại mọi chuyện càng lúc càng ầm ĩ, rốt cuộc phải kết thúc thế nào đây? Nếu không có tôi thì có lẽ cậu đã không phải khó xử như vậy."
Trần Tinh Vũ nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Diệp Thế Tân mà đau lòng không thôi. Cậu ta luôn có cảm giác, nguyên nhân của chuyện này chính là do mình.
"Cậu xin lỗi cái gì? Chuyện này không liên quan tới cậu. Cậu còn nói những lời như vậy thì tôi sẽ đuổi cậu ra ngoài đó!"
Diệp Thế Tân tức giận khi nhìn bộ dạng yếu đuối của Trần Tinh Vũ. Cậu ta vốn định bảo vệ Trần Tinh Vũ chu toàn, lại không ngờ sự việc càng lúc càng rắc rối, bản thân mình lại quá bé nhỏ.
"Đừng mà! Mình không nói nữa. Chẳng qua là mình thấy hận bản thân vì không thể bảo vệ cậu, không thể giúp cậu giải quyết vấn đề, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể trở thành gánh nặng của cậu!"
Tâm lý của Trần Tinh Vũ đã sắp tới giới hạn sụp đổ. Mặc dù cậu ta biết nói như vậy sẽ khiến Diệp Thế Tân tức giận, nhưng cậu ta vẫn thốt ra.
"Bốp!"
Diệp Thế Tân tát Trần Tinh Vũ một cái. Trần Tinh Vũ bị đánh, sững sờ nhìn đối phương.
"Cậu không phải gánh nặng của tôi. Đây là chuyện riêng của tôi, nhưng tôi lại kéo cậu vào. Nếu không phải tôi thì cậu đã có thể tránh được trận sóng gió lần này. Tôi sợ lắm! Chuyện gì tôi cũng có thể xông pha tới trước, bởi vì tôi biết cậu sẽ luôn ở phía sau tôi. Thật ra tôi chỉ là một thằng nhát gan."
Trần Tinh Vũ đang đợi bị Diệp Thế Tân chửi cho một trận, kết quả lại nhận được một cái ôm dịu dàng và giọng nói có phần nghẹn ngào của cậu ta.
Không ai trong chúng ta sinh ra đã mạnh mẽ. Vì người mình yêu và những thứ mình muốn nên chúng ta luôn nỗ lực, luôn liều mạng để không bị cuộc sống thay đổi.
Cuối cùng, hôm đó hai người cũng chẳng được ăn cơm. Từ khi bọn họ ra mắt, đây là lần đầu tiên Trần Tinh Vũ thấy Diệp Thế Tân khóc đến tan nát cõi lòng như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu ta cảm nhận sâu sắc được sự yếu đuối của Diệp Thế Tân.
Bọn họ không phải là người khởi xướng mọi chuyện, nhưng lại là người phải gánh trách nhiệm trong chuyện này. Không biết tại sao, Trần Tinh Vũ lại nghĩ tới câu nói duy nhất mà cậu ta nhớ trong buổi học chính trị năm đó: Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng.
Trần Tinh Vũ đột nhiên không còn thấy sợ hãi nữa. Cậu ta biết mình cần phải nỗ lực, không chỉ vì bản thân mà còn vì cả Diệp Thế Tân. Mặc dù hiện tại Lý Minh Vũ nói rằng sẽ giúp bọn họ nhưng có lẽ cũng chỉ vì lợi ích của bản thân anh ta. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.
Tác giả :
Đao Đao Không Phải Là Cẩu