Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Chương 17: Lần đầu quay cảnh diễn tay đôi
"Đạo diễn Ngô, có phải đến cảnh chung của chúng tôi rồi không?". Đạo diễn Ngô đang gắng sức tán dương Trình Phi thì nghe thấy Hạ Thư gọi mình, bèn quay đầu lại. Ông ta thấy miệng Hạ Thư nở nụ cười đặc trưng, biết y không tức giận mới thấy yên tâm.
"Cảnh chung cứ tạm để đó. Chúng ta quay cảnh cậu ở Ngự Hoa Viên trước, như thế sẽ không phải thay đổi bối cảnh," Đạo diễn Ngô nhìn Hạ Thư, rồi lại liếc Trình Phi một cái mới nói ra sắp xếp của mình, "Trình thiếu đi nghỉ ngơi trước đã, đồng thời cũng chuẩn bị cho cảnh quay hai người tranh cãi tại thư phòng, được chứ?"
"Tôi không có ý kiến, Tiểu Phi cũng không có vấn đề gì chứ?" Hạ Thư gật đầu, còn đặc biệt hỏi ý Trình Phi một chút.
"Tôi cũng không có ý kiến." Trình Phi nghe Hạ Thư gọi mình là Tiểu Phi, đầu tiên còn ngẩn người. Sau đó, cậu ta hung tợn trừng y, thể hiện rõ rằng bản thân không thích kiểu xưng hô đấy. Thế nhưng Hạ Thư làm như không nhìn thấy gì.
"Nếu Tiểu Hạ cũng tới rồi thì mười phút sau bắt đầu quay, được chứ? Cậu nhìn lại kịch bản đi cho quen lời thoại." Đạo diễn Ngô bước vào trạng thái làm việc, cuối cùng cũng tìm lại được một chút tự tin, bắt đầu sắp xếp công việc.
"Được," Hạ Thư gật đầu, lại không quên tiếp tục trêu chọc Trình Phi, "Tiểu Phi, vừa rồi biểu hiện không tồi, tiếp tục cố gắng nhé!"
Thấy Trình Phi sắp sửa lao tới đập Hạ Thư, Lâm Nhược nhanh tay nhanh mắt ngăn cậu ta lại. Cô ta cười áy náy với y, sau đó xách người đi.
Có điều Trình Phi bị kéo đi rồi, lại làm ầm ĩ lên mấy lần, Lâm Nhược đành phải thả người ra. Tới lúc bọn họ bước ra ngoài, cảnh quay đã bắt đầu.
Hạ Thư, người lúc trước còn khí khái mười phần, vậy mà lúc này đứng giữa Ngự Hoa Viên, lại khiến người ta có cảm giác như chỉ một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể khiến y gục ngã. Áo choàng màu vàng bị quạt máy thổi tung, tuy người vẫn đang tuổi tráng niên, nhưng lại mang cảm giác bi thương. Đầu mày y cau lại, trong ánh mắt đẫm vẻ thê lương.
Thái giám sau lưng cầm theo áo khoác, vốn định khoác thêm cho y, nhưng chưa cất bước đã lại lui trở về, nhìn Hạ Thư hơi sợ sệt.
"Hôm nay, Thái tử có học hành tử tế không?" Thái giám còn đang thất thần, nghe Hạ Thư mở miệng, vội vàng đứng thẳng người.
"Thưa bệ hạ, Thái tử, Thái tử hôm nay..." Thái giám đắn đo tới nỗi vò đầu bứt tai, nhưng rồi lại sợ khí thế của Hạ Thư. Mãi không nghe thấy câu trả lời, Hạ Thư nhướng mắt trừng thái giám, khiến gã kinh sợ, thú nhận ngay lập tức, "Hôm nay, Thái tử không lên lớp ạ."
"Không lên lớp? Lai đi tìm vài vị sư phụ hung dữ một chút. Dù thế nào nó cũng phải học tập, nếu không sau này làm sao có thể kế thừa ngai vàng." Nhắc tới Thái tử, lông mày Hạ Thư nhíu chặt hơn, trong mắt ánh lên vài phần u oán.
"Nô tài trở về sẽ làm ngay," Thái giám lĩnh chỉ, chần chừ nửa ngày muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng, "Thần có lời muốn nói, chẳng hay bệ hạ có cho phép không?"
"Có gì thì ngươi cứ nói đi, ở đây cũng không có người ngoài." Hạ Thư liếc nhìn vị thái giám, khẽ thở dài.
"Thần nghe đồn rằng, Thái tử thường hay nói vài lời đại nghịch bất đạo. Chuyện này..." Thái giám cố ý ra vẻ sợ hãi, cuối cùng cũng không nói ra lời.
"Ngươi theo trẫm lâu như vậy, còn không hiểu ý trẫm sao?" Vừa nghe lời này, thái giám liền quỳ phịch xuống. Giọng nói của Hạ Thư cũng hoàn toàn nguội lạnh. Y tức giận nhìn kẻ đang run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, "Thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của Thái tử. Ngươi đi nói một tiếng với Vi Tướng quân, chỉ cần trẫm còn ở một ngày, không ai được phép đụng tới một cọng tóc của Thái tử."
"Bệ hạ nói gì, nô tài không hiểu," Thái giám vừa dập đầu, vừa kêu khóc, khiến Hạ Thư chỉ thấy phiền lòng.
"Được rồi, trẫm sẽ không giết ngươi, nhưng cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi quay về chỗ Vi Tướng quân đi. Về phần hắn xử trí ngươi như thế nào, ta sẽ không quản, ngươi tự thu xếp cho tốt đi." Khó lắm mới được Hạ Thư tỏ ra ôn tồn, nhưng thái giám lại run như cái sàng. Gã vươn tay, muốn chạm vào giày của Hạ Thư, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Hạ Thư không cho gã cơ hội, rảo bước rời khỏi Ngự Hoa Viên. Cảnh quay không ngừng lại, bóng lưng thắng tắp của Hạ Thư bước từng bước vững vàng. Ở ngã rẽ cuối cùng, bóng lưng gầy gò đó rõ ràng thoáng lảo đảo một cái, sau đó biến mất khỏi khung hình.
"Anh ta diễn hay thật." Tiếng dập bảng cắt cảnh của đạo diễn làm Trình Phi tỉnh hồn lại sau cơn mê mẩn. Cậu ta lấy lại tinh thần, quay đầu cảm thán với Lâm Nhược.
"Cậu ta là ảnh đế hàng thật giá thật, đến tôi cũng không có cách nào chê bai diễn xuất của cậu ta được." Lâm Nhược gật đầu, nhìn Hạ Thư không ngừng phẩy mạnh cây quạt, trong mắt mang theo vẻ kính nể.
"Nhưng mà nhân phẩm của anh ta thì..." Trình Phi nghĩ tới việc hôm qua Hạ Thư cố ý khích cậu, vô thức bĩu môi, "Hơn nữa anh ta còn khiến anh Hai đau lòng như vậy."
"Chính cậu vừa khen đó thôi. Tuy rằng cậu ta có chút vấn đề với việc đối nhân xử thế thật, nhưng về diễn xuất thì cậu còn phải học tập cậu ta nhiều." Lâm Nhược biết dự định của Trình Chinh, cũng biết là Trình Phi thích đóng phim. Cô ta chỉ có thể dốc hết sức lực để giúp đỡ.
"Trình thiếu, cậu chuẩn bị đi. Lát nữa chúng ta sẽ quay cảnh kế tiếp," Trình Phi còn định nói gì đó, nhưng Đạo diễn Ngô đã tới, cắt ngang cuộc chuyện phiếm của hai người.
"Đã rõ thưa đạo diễn. Bọn tôi đi chuẩn bị ngay." Lâm Nhược phản ứng lại đầu tiên, cười đáp lại.
"Lát nữa quay cảnh diễn tay đôi. Cứ quay thử trước một lần xem sao, nếu như không ổn thì lại điều chỉnh tiếp, có được không?" Nói cho cùng, đạo diễn vẫn còn hơi lo lắng. Dù sao ông ta cũng muốn đuổi kịp tiến độ. Nếu như lại xảy ra chuyện như ngày hôm qua nữa, chắc ông ta sẽ khóc thật luôn.
"Yên tâm, tôi sẽ không gây chuyện nữa đâu. Chuyện hôm qua là do tôi đã làm ảnh hưởng tới mọi người." Lâm Nhược vốn định giải thích, không ngờ Trình Phi lại giành trước, "Thật sự xin lỗi."
"Trình thiếu nói gì vậy. Chuyện hôm qua là của hôm qua, chúng ta không nhắc tới nữa," Thấy Trình Phi bỗng dưng nhận lỗi, đừng nói đạo diễn, cả Lâm Nhược cũng có chút kinh ngạc. Đạo diễn càng gắng sức trấn an cậu, "Hai diễn viên quay cảnh diễn tay đôi lần đầu đều phải thử diễn mấy lần, chứ không phải tôi có ý gì đâu."
"Xem ông lo lắng kìa, chúng tôi đều hiểu mà. Trình Phi nhà chúng tôi cũng không phải người không hiểu chuyện, mục tiêu của chúng ta chẳng phải đều là quay phim cho tốt sao." Lâm Nhược thấy Trình Phi cau mày, không biết ứng phó ra sao, bèn tự mình tiếp lời.
"Được. Vậy mười phút nữa chúng ta sẽ diễn thử trước một lần?" Đạo diễn Ngô liếc nhìn thời gian, nghĩ quay xong cảnh này hẳn là vừa kịp đi ăn.
"Vậy được rồi. Tôi đưa Trình Phi đi chỉnh lại hóa trang, lát nữa sẽ qua chuẩn bị." Thấy Lâm Nhược gật đầu đồng ý, Đạo diễn Ngô mới yên tâm quay trở lại sắp xếp nhân sự. Còn Lâm Nhược thì gọi thợ trang điểm tới sửa sang lại cho Trình Phi.
"Lát nữa quay cảnh diễn tay đôi, cậu không sao chứ?" Vương Khải ngồi bên xem trò hay. Thấy đạo diễn tự mình qua chỗ Trình Phi dặn dò, anh ta có hơi bận tâm, nhìn về phía Hạ Thư đang nhàn nhã uống nước.
"Còn sợ có chuyện gì chứ. Cũng đâu phải trẻ con mà nhìn nhau ngứa mắt thì đánh một trận. Mọi người đều là người trưởng thành rồi." Hạ Thư liếc Vương Khải, vẻ mặt đầy coi thường. "Có điều Tiểu Phi đúng là đơn thuần thật, may mà không di truyền cái tính phúc hắc của anh cậu ta."
"Cậu ta mà đơn thuần? Cậu chưa tỉnh ngủ à? Đừng quên là ai hại cậu thành ra thế này." Vương Khải nghe đánh giá của Hạ Thư về Trình Phi thì cảm thấy cả người đều bất ổn, giọng nói cất cao mấy phần. May mà Hạ Thư vỗ anh ta ngay lập tức.
"Việc này anh oán giận với tôi thôi là được rồi, đứng có nói lung tung bên ngoài. Nếu không, anh có bị nhà họ Trình để mắt tới thì tôi cũng kệ anh đó." Hạ Thư liếc mắt nhìn Vương Khải, nhắc nhở một câu, vẻ mặt như đang cười trên nỗi khổ của người khác.
"Cậu không quản tôi thì ai quản. Nếu như tôi mà bị họ để mắt tới, tôi sẽ dâng cậu lên trước." Vương Khải trưng ra vẻ mặt ác nhân, cười gian nhìn Hạ Thư.
"Được thôi. Nếu như anh không sợ bị nhà họ Trình xử chết ngay tại chỗ thì cứ giao tôi ra. Dù sao tôi cũng làm mếch lòng hết cả nhà bọn họ rồi." Hạ Thư lơ đễnh nhìn Vương Khải, vừa đứng dậy chỉnh lại áo choàng của mình, vừa nói đùa, "Còn cái điệu cười bỉ ổi kìa của anh nữa, thật muốn quẳng anh ra ngoài."
"Mau mau chỉnh trang lại đi, đạo diễn gọi cậu rồi đó." Vương Khải còn muốn oán Hạ Thư vài câu nữa, nhưng lại sắp quay phim, anh ta đành tạm buông tha cho y.
"Cảnh quay thứ mười lăm, bắt đầu!" Sau tiếng ra lệnh của thư ký trường quay, cả trường quay vừa nãy còn đầy tạp âm lập tức yên tĩnh.
Trình Phi bước rất nhanh, bỏ xa tiểu thái giám lại sau lưng. Tiểu thái giám ngẩng đầu nhìn Trình Phi rồi nhìn lại mình mà muốn khóc tới nơi, chỉ có thể chạy nhanh hơn vài phần.
"Bộp!" Một lực rất mạnh đập tới khiến Hạ Thư lùi về sau mấy bước, y đứng vững lại, nhìn lại mới thấy kẻ vừa lỗ mãng lao tới hóa ra là Trình Phi. Trình Phi va phải Hạ Thư cũng đờ ra. Thấy Trình Phi lảo đảo vài bước, Hạ Thư hừ khẽ một tiếng khinh thường.
"Bệ hạ thứ tội, là lỗi của nô tài, không biết dẫn đường cho Thái tử." Trình Phi vẫn ngạo mạn đứng hếch mặt, khiến tiểu thái giám sợ hết hồn, vội quỳ rạp xuống đất, bò tới trước mặt Hạ Thư, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
"Ngươi chăm sóc Thái tử như vậy sao? Lần này là va vào trẫm, nếu lần sau va phải kẻ xấu thì sao?" Vốn dĩ tâm tình của Hạ Thư đã không tốt rồi. Tuy rằng cố kìm nén để không trút giận với Trình Phi, nhưng có một tiểu thái giám cứ khăng khăng đòi ăn mắng, y sao có thể dễ dàng buông tha, "Có mắt mà không biết nhìn đường, lần sau cứ khoét luôn đi là được!"
"Bệ hạ tha mạng, thần nhất định ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không dám tái phạm phải lần nữa." Tiểu thái giám nghe giọng nói âm trầm của Hạ Thư, cả người run lẩy bẩy, chỉ sợ bản thân sẽ bị xử tử ngay tại chỗ.
"Ngươi có bản lĩnh thì cứ nhắm vào bản điện hạ này, ra oai với một kẻ tôi tớ thì có gì hay ho. Ta biết ta là cái gai trong mắt ngươi, nếu đã như vậy, ngươi cứ trừ khử ta luôn là được, làm gì..." Trình Phi thấy Hạ Thư như vậy thì vô thức thể hiện ra sự chán ghét trong lòng mình với y.
"Cảnh chung cứ tạm để đó. Chúng ta quay cảnh cậu ở Ngự Hoa Viên trước, như thế sẽ không phải thay đổi bối cảnh," Đạo diễn Ngô nhìn Hạ Thư, rồi lại liếc Trình Phi một cái mới nói ra sắp xếp của mình, "Trình thiếu đi nghỉ ngơi trước đã, đồng thời cũng chuẩn bị cho cảnh quay hai người tranh cãi tại thư phòng, được chứ?"
"Tôi không có ý kiến, Tiểu Phi cũng không có vấn đề gì chứ?" Hạ Thư gật đầu, còn đặc biệt hỏi ý Trình Phi một chút.
"Tôi cũng không có ý kiến." Trình Phi nghe Hạ Thư gọi mình là Tiểu Phi, đầu tiên còn ngẩn người. Sau đó, cậu ta hung tợn trừng y, thể hiện rõ rằng bản thân không thích kiểu xưng hô đấy. Thế nhưng Hạ Thư làm như không nhìn thấy gì.
"Nếu Tiểu Hạ cũng tới rồi thì mười phút sau bắt đầu quay, được chứ? Cậu nhìn lại kịch bản đi cho quen lời thoại." Đạo diễn Ngô bước vào trạng thái làm việc, cuối cùng cũng tìm lại được một chút tự tin, bắt đầu sắp xếp công việc.
"Được," Hạ Thư gật đầu, lại không quên tiếp tục trêu chọc Trình Phi, "Tiểu Phi, vừa rồi biểu hiện không tồi, tiếp tục cố gắng nhé!"
Thấy Trình Phi sắp sửa lao tới đập Hạ Thư, Lâm Nhược nhanh tay nhanh mắt ngăn cậu ta lại. Cô ta cười áy náy với y, sau đó xách người đi.
Có điều Trình Phi bị kéo đi rồi, lại làm ầm ĩ lên mấy lần, Lâm Nhược đành phải thả người ra. Tới lúc bọn họ bước ra ngoài, cảnh quay đã bắt đầu.
Hạ Thư, người lúc trước còn khí khái mười phần, vậy mà lúc này đứng giữa Ngự Hoa Viên, lại khiến người ta có cảm giác như chỉ một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể khiến y gục ngã. Áo choàng màu vàng bị quạt máy thổi tung, tuy người vẫn đang tuổi tráng niên, nhưng lại mang cảm giác bi thương. Đầu mày y cau lại, trong ánh mắt đẫm vẻ thê lương.
Thái giám sau lưng cầm theo áo khoác, vốn định khoác thêm cho y, nhưng chưa cất bước đã lại lui trở về, nhìn Hạ Thư hơi sợ sệt.
"Hôm nay, Thái tử có học hành tử tế không?" Thái giám còn đang thất thần, nghe Hạ Thư mở miệng, vội vàng đứng thẳng người.
"Thưa bệ hạ, Thái tử, Thái tử hôm nay..." Thái giám đắn đo tới nỗi vò đầu bứt tai, nhưng rồi lại sợ khí thế của Hạ Thư. Mãi không nghe thấy câu trả lời, Hạ Thư nhướng mắt trừng thái giám, khiến gã kinh sợ, thú nhận ngay lập tức, "Hôm nay, Thái tử không lên lớp ạ."
"Không lên lớp? Lai đi tìm vài vị sư phụ hung dữ một chút. Dù thế nào nó cũng phải học tập, nếu không sau này làm sao có thể kế thừa ngai vàng." Nhắc tới Thái tử, lông mày Hạ Thư nhíu chặt hơn, trong mắt ánh lên vài phần u oán.
"Nô tài trở về sẽ làm ngay," Thái giám lĩnh chỉ, chần chừ nửa ngày muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng, "Thần có lời muốn nói, chẳng hay bệ hạ có cho phép không?"
"Có gì thì ngươi cứ nói đi, ở đây cũng không có người ngoài." Hạ Thư liếc nhìn vị thái giám, khẽ thở dài.
"Thần nghe đồn rằng, Thái tử thường hay nói vài lời đại nghịch bất đạo. Chuyện này..." Thái giám cố ý ra vẻ sợ hãi, cuối cùng cũng không nói ra lời.
"Ngươi theo trẫm lâu như vậy, còn không hiểu ý trẫm sao?" Vừa nghe lời này, thái giám liền quỳ phịch xuống. Giọng nói của Hạ Thư cũng hoàn toàn nguội lạnh. Y tức giận nhìn kẻ đang run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, "Thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của Thái tử. Ngươi đi nói một tiếng với Vi Tướng quân, chỉ cần trẫm còn ở một ngày, không ai được phép đụng tới một cọng tóc của Thái tử."
"Bệ hạ nói gì, nô tài không hiểu," Thái giám vừa dập đầu, vừa kêu khóc, khiến Hạ Thư chỉ thấy phiền lòng.
"Được rồi, trẫm sẽ không giết ngươi, nhưng cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi quay về chỗ Vi Tướng quân đi. Về phần hắn xử trí ngươi như thế nào, ta sẽ không quản, ngươi tự thu xếp cho tốt đi." Khó lắm mới được Hạ Thư tỏ ra ôn tồn, nhưng thái giám lại run như cái sàng. Gã vươn tay, muốn chạm vào giày của Hạ Thư, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Hạ Thư không cho gã cơ hội, rảo bước rời khỏi Ngự Hoa Viên. Cảnh quay không ngừng lại, bóng lưng thắng tắp của Hạ Thư bước từng bước vững vàng. Ở ngã rẽ cuối cùng, bóng lưng gầy gò đó rõ ràng thoáng lảo đảo một cái, sau đó biến mất khỏi khung hình.
"Anh ta diễn hay thật." Tiếng dập bảng cắt cảnh của đạo diễn làm Trình Phi tỉnh hồn lại sau cơn mê mẩn. Cậu ta lấy lại tinh thần, quay đầu cảm thán với Lâm Nhược.
"Cậu ta là ảnh đế hàng thật giá thật, đến tôi cũng không có cách nào chê bai diễn xuất của cậu ta được." Lâm Nhược gật đầu, nhìn Hạ Thư không ngừng phẩy mạnh cây quạt, trong mắt mang theo vẻ kính nể.
"Nhưng mà nhân phẩm của anh ta thì..." Trình Phi nghĩ tới việc hôm qua Hạ Thư cố ý khích cậu, vô thức bĩu môi, "Hơn nữa anh ta còn khiến anh Hai đau lòng như vậy."
"Chính cậu vừa khen đó thôi. Tuy rằng cậu ta có chút vấn đề với việc đối nhân xử thế thật, nhưng về diễn xuất thì cậu còn phải học tập cậu ta nhiều." Lâm Nhược biết dự định của Trình Chinh, cũng biết là Trình Phi thích đóng phim. Cô ta chỉ có thể dốc hết sức lực để giúp đỡ.
"Trình thiếu, cậu chuẩn bị đi. Lát nữa chúng ta sẽ quay cảnh kế tiếp," Trình Phi còn định nói gì đó, nhưng Đạo diễn Ngô đã tới, cắt ngang cuộc chuyện phiếm của hai người.
"Đã rõ thưa đạo diễn. Bọn tôi đi chuẩn bị ngay." Lâm Nhược phản ứng lại đầu tiên, cười đáp lại.
"Lát nữa quay cảnh diễn tay đôi. Cứ quay thử trước một lần xem sao, nếu như không ổn thì lại điều chỉnh tiếp, có được không?" Nói cho cùng, đạo diễn vẫn còn hơi lo lắng. Dù sao ông ta cũng muốn đuổi kịp tiến độ. Nếu như lại xảy ra chuyện như ngày hôm qua nữa, chắc ông ta sẽ khóc thật luôn.
"Yên tâm, tôi sẽ không gây chuyện nữa đâu. Chuyện hôm qua là do tôi đã làm ảnh hưởng tới mọi người." Lâm Nhược vốn định giải thích, không ngờ Trình Phi lại giành trước, "Thật sự xin lỗi."
"Trình thiếu nói gì vậy. Chuyện hôm qua là của hôm qua, chúng ta không nhắc tới nữa," Thấy Trình Phi bỗng dưng nhận lỗi, đừng nói đạo diễn, cả Lâm Nhược cũng có chút kinh ngạc. Đạo diễn càng gắng sức trấn an cậu, "Hai diễn viên quay cảnh diễn tay đôi lần đầu đều phải thử diễn mấy lần, chứ không phải tôi có ý gì đâu."
"Xem ông lo lắng kìa, chúng tôi đều hiểu mà. Trình Phi nhà chúng tôi cũng không phải người không hiểu chuyện, mục tiêu của chúng ta chẳng phải đều là quay phim cho tốt sao." Lâm Nhược thấy Trình Phi cau mày, không biết ứng phó ra sao, bèn tự mình tiếp lời.
"Được. Vậy mười phút nữa chúng ta sẽ diễn thử trước một lần?" Đạo diễn Ngô liếc nhìn thời gian, nghĩ quay xong cảnh này hẳn là vừa kịp đi ăn.
"Vậy được rồi. Tôi đưa Trình Phi đi chỉnh lại hóa trang, lát nữa sẽ qua chuẩn bị." Thấy Lâm Nhược gật đầu đồng ý, Đạo diễn Ngô mới yên tâm quay trở lại sắp xếp nhân sự. Còn Lâm Nhược thì gọi thợ trang điểm tới sửa sang lại cho Trình Phi.
"Lát nữa quay cảnh diễn tay đôi, cậu không sao chứ?" Vương Khải ngồi bên xem trò hay. Thấy đạo diễn tự mình qua chỗ Trình Phi dặn dò, anh ta có hơi bận tâm, nhìn về phía Hạ Thư đang nhàn nhã uống nước.
"Còn sợ có chuyện gì chứ. Cũng đâu phải trẻ con mà nhìn nhau ngứa mắt thì đánh một trận. Mọi người đều là người trưởng thành rồi." Hạ Thư liếc Vương Khải, vẻ mặt đầy coi thường. "Có điều Tiểu Phi đúng là đơn thuần thật, may mà không di truyền cái tính phúc hắc của anh cậu ta."
"Cậu ta mà đơn thuần? Cậu chưa tỉnh ngủ à? Đừng quên là ai hại cậu thành ra thế này." Vương Khải nghe đánh giá của Hạ Thư về Trình Phi thì cảm thấy cả người đều bất ổn, giọng nói cất cao mấy phần. May mà Hạ Thư vỗ anh ta ngay lập tức.
"Việc này anh oán giận với tôi thôi là được rồi, đứng có nói lung tung bên ngoài. Nếu không, anh có bị nhà họ Trình để mắt tới thì tôi cũng kệ anh đó." Hạ Thư liếc mắt nhìn Vương Khải, nhắc nhở một câu, vẻ mặt như đang cười trên nỗi khổ của người khác.
"Cậu không quản tôi thì ai quản. Nếu như tôi mà bị họ để mắt tới, tôi sẽ dâng cậu lên trước." Vương Khải trưng ra vẻ mặt ác nhân, cười gian nhìn Hạ Thư.
"Được thôi. Nếu như anh không sợ bị nhà họ Trình xử chết ngay tại chỗ thì cứ giao tôi ra. Dù sao tôi cũng làm mếch lòng hết cả nhà bọn họ rồi." Hạ Thư lơ đễnh nhìn Vương Khải, vừa đứng dậy chỉnh lại áo choàng của mình, vừa nói đùa, "Còn cái điệu cười bỉ ổi kìa của anh nữa, thật muốn quẳng anh ra ngoài."
"Mau mau chỉnh trang lại đi, đạo diễn gọi cậu rồi đó." Vương Khải còn muốn oán Hạ Thư vài câu nữa, nhưng lại sắp quay phim, anh ta đành tạm buông tha cho y.
"Cảnh quay thứ mười lăm, bắt đầu!" Sau tiếng ra lệnh của thư ký trường quay, cả trường quay vừa nãy còn đầy tạp âm lập tức yên tĩnh.
Trình Phi bước rất nhanh, bỏ xa tiểu thái giám lại sau lưng. Tiểu thái giám ngẩng đầu nhìn Trình Phi rồi nhìn lại mình mà muốn khóc tới nơi, chỉ có thể chạy nhanh hơn vài phần.
"Bộp!" Một lực rất mạnh đập tới khiến Hạ Thư lùi về sau mấy bước, y đứng vững lại, nhìn lại mới thấy kẻ vừa lỗ mãng lao tới hóa ra là Trình Phi. Trình Phi va phải Hạ Thư cũng đờ ra. Thấy Trình Phi lảo đảo vài bước, Hạ Thư hừ khẽ một tiếng khinh thường.
"Bệ hạ thứ tội, là lỗi của nô tài, không biết dẫn đường cho Thái tử." Trình Phi vẫn ngạo mạn đứng hếch mặt, khiến tiểu thái giám sợ hết hồn, vội quỳ rạp xuống đất, bò tới trước mặt Hạ Thư, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
"Ngươi chăm sóc Thái tử như vậy sao? Lần này là va vào trẫm, nếu lần sau va phải kẻ xấu thì sao?" Vốn dĩ tâm tình của Hạ Thư đã không tốt rồi. Tuy rằng cố kìm nén để không trút giận với Trình Phi, nhưng có một tiểu thái giám cứ khăng khăng đòi ăn mắng, y sao có thể dễ dàng buông tha, "Có mắt mà không biết nhìn đường, lần sau cứ khoét luôn đi là được!"
"Bệ hạ tha mạng, thần nhất định ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không dám tái phạm phải lần nữa." Tiểu thái giám nghe giọng nói âm trầm của Hạ Thư, cả người run lẩy bẩy, chỉ sợ bản thân sẽ bị xử tử ngay tại chỗ.
"Ngươi có bản lĩnh thì cứ nhắm vào bản điện hạ này, ra oai với một kẻ tôi tớ thì có gì hay ho. Ta biết ta là cái gai trong mắt ngươi, nếu đã như vậy, ngươi cứ trừ khử ta luôn là được, làm gì..." Trình Phi thấy Hạ Thư như vậy thì vô thức thể hiện ra sự chán ghét trong lòng mình với y.
Tác giả :
Đao Đao Không Phải Là Cẩu