Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK
Chương 483: Người nào quan trọng hơn? (3)
Tròng mắt Kiều Luyến co rụt lại, bỗng nhiên bừng tỉnh!
Trách không được, mỗi một năm, bọn họ đều sẽ biến mất.
Thì ra, muốn đi tế bái chị Tống Nguyên Hi?
Cô vừa nghĩ tới đây, liền nghe thấy Tống Nguyên Hi tiếp tục mở miệng: "Kiều Luyến, ở trong lòng anh Lương Xuyên, địa vị chị tôi không gì phá nổi. Người anh ấy yêu sâu đậm, chỉ có chị của tôi! Cô đến bây giờ, còn không hiểu sao?"
Còn không hiểu sao?
Cô hiện tại hiểu!
Tử Xuyên qua đời, mang đến cho cô xúc động rất lớn, để cho cô sâu sắc cảm nhận được, người đã chết, vẫn còn sinh hoạt trong lòng.
Thẩm Lương Xuyên không bỏ xuống được mối tình đầu...
Kỳ thật, chính mình cũng thả xuống Tử Xuyên sao?
Hai ngày này, tuy cô nỗ lực để cho mình không nghĩ tới, nhưng trạng thái làm việc, tâm lý trống rỗng, đều để cô biết, cô không bỏ xuống được.
Thẩm Lương Xuyên dùng thời gian tám năm, đều không thể quên một người.
Mà cô? Phải dùng bao nhiêu năm? bỏ được ảnh hưởng Tử Xuyên trong lòng?
Tống Nguyên Hi tiếp tục mắng cô: "Kiều Luyến, nếu như tôi là cô, khẳng định không thể nào tiếp thu được người đàn ông tôi yêu, trong lòng mãi mãi có một cô gái khác! Cô biết rõ anh Lương Xuyên thích chị tôi, không bỏ chị tôi xuống được, vì cái gì còn muốn quấn lấy anh ấy, không buông tay? Sao cô hèn như vậy?"
Kiều Luyến cầm chặt điện thoại di động, một lúc sau mới mạnh miệng phản lại một câu: "Chị cô, có thể làm bạn dời này với anh ấy sao? Chị gái chết đi của cô, có thể sinh con cho anh ấy sao?"
"Tống Nguyên Hi, cám ơn cô nói cho tôi biết chân tướng. Lúc đầu tôi còn vì Thẩm Lương Xuyên đi bệnh viện mà cảm thấy không vui, chẳng qua bây giờ mới hiểu được, thì ra anh ấy dẫn cô đi tế lễ chị gái."
"Đây có phải nói rõ, nếu như không có ngày giỗ hôm nay, căn bản anh ấy sẽ không đi bệnh viện?"
Câu nói sau cùng rơi xuống, Tống Nguyên Hi tức muốn nổ tung: "Cô...!"
Kiều Luyến căn bản cũng không nghe cô ta nói tiếp, trực tiếp cúp điện thoại!
Chợt, cô ném điện thoại di động qua bên cạnh.
Thời gian này trôi qua, thật đúng là bị đè nén!
Tống Nguyên Hi luôn luôn tìm đủ loại cớ, đến châm ngòi cô và Thẩm Lương Xuyên.
Mà cô thì sao?
Dù mỗi lần đều đánh trả trở về thì thế nào?
Không thể không thừa nhận, hiện tại cô vẫn ghen.
Trong lòng ê ẩm, cô dứt khoát đứng lên.
Trong nhà không có người, cô còn có người thân!
Kiều Dịch vì có khôi phục tốt hơn, hơn một tháng trước đã đến bệnh vienj tiến hành huấn luyện khôi phục.
Vào mấy ngày trước gọi điện thoại, căn bản là đã không có vấn đề gì, qua một đoạn thời gian nữa, có thể như người bình thường.
Hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, qua tìm Kiều Dịch chúc mừng mình từ chức!
Nghĩ đến là làm, Kiều Luyến nhanh chóng đi ra ngoài, đánh xe taxi, chạy qua bệnh viện.
Nói chuyện cùng với em trai trong chốc lát, buổi tối lại cùng cậu ăn một bữa ăn dinh dưỡng tại bệnh viện.
Chờ đến tám giờ tối, Kiều Luyến mới rời đi.
Cô đứng ở ven đường, ngăn cản xe taxi.
Tài xế hỏ thăm: "Cô đi chỗ nào?"
Đi chỗ nào?
Đúng vậy, bây giờ đi đâu đây?
Về biệt thự, khẳng định là không có ai.
Không biết vì cái gì, bỗng nhiên cô báo một địa chỉ.
Là mộ Tử Xuyên.
Từ hai ngày trước biết chuyện Tử Xuyên, cho tới bây giờ, cô còn không có thăm anh.
Hôm nay đã có thời gian, liền đi qua nhìn một chút.
Nghĩ tới đây, cô liền cúi thấp đầu xuống.
Khóe miệng câu lên một nụ cười đắng chát:
Tám năm, không biết thăm viếng muộn tám năm, có thể để tâm anh lạnh hay không?
Trách không được, mỗi một năm, bọn họ đều sẽ biến mất.
Thì ra, muốn đi tế bái chị Tống Nguyên Hi?
Cô vừa nghĩ tới đây, liền nghe thấy Tống Nguyên Hi tiếp tục mở miệng: "Kiều Luyến, ở trong lòng anh Lương Xuyên, địa vị chị tôi không gì phá nổi. Người anh ấy yêu sâu đậm, chỉ có chị của tôi! Cô đến bây giờ, còn không hiểu sao?"
Còn không hiểu sao?
Cô hiện tại hiểu!
Tử Xuyên qua đời, mang đến cho cô xúc động rất lớn, để cho cô sâu sắc cảm nhận được, người đã chết, vẫn còn sinh hoạt trong lòng.
Thẩm Lương Xuyên không bỏ xuống được mối tình đầu...
Kỳ thật, chính mình cũng thả xuống Tử Xuyên sao?
Hai ngày này, tuy cô nỗ lực để cho mình không nghĩ tới, nhưng trạng thái làm việc, tâm lý trống rỗng, đều để cô biết, cô không bỏ xuống được.
Thẩm Lương Xuyên dùng thời gian tám năm, đều không thể quên một người.
Mà cô? Phải dùng bao nhiêu năm? bỏ được ảnh hưởng Tử Xuyên trong lòng?
Tống Nguyên Hi tiếp tục mắng cô: "Kiều Luyến, nếu như tôi là cô, khẳng định không thể nào tiếp thu được người đàn ông tôi yêu, trong lòng mãi mãi có một cô gái khác! Cô biết rõ anh Lương Xuyên thích chị tôi, không bỏ chị tôi xuống được, vì cái gì còn muốn quấn lấy anh ấy, không buông tay? Sao cô hèn như vậy?"
Kiều Luyến cầm chặt điện thoại di động, một lúc sau mới mạnh miệng phản lại một câu: "Chị cô, có thể làm bạn dời này với anh ấy sao? Chị gái chết đi của cô, có thể sinh con cho anh ấy sao?"
"Tống Nguyên Hi, cám ơn cô nói cho tôi biết chân tướng. Lúc đầu tôi còn vì Thẩm Lương Xuyên đi bệnh viện mà cảm thấy không vui, chẳng qua bây giờ mới hiểu được, thì ra anh ấy dẫn cô đi tế lễ chị gái."
"Đây có phải nói rõ, nếu như không có ngày giỗ hôm nay, căn bản anh ấy sẽ không đi bệnh viện?"
Câu nói sau cùng rơi xuống, Tống Nguyên Hi tức muốn nổ tung: "Cô...!"
Kiều Luyến căn bản cũng không nghe cô ta nói tiếp, trực tiếp cúp điện thoại!
Chợt, cô ném điện thoại di động qua bên cạnh.
Thời gian này trôi qua, thật đúng là bị đè nén!
Tống Nguyên Hi luôn luôn tìm đủ loại cớ, đến châm ngòi cô và Thẩm Lương Xuyên.
Mà cô thì sao?
Dù mỗi lần đều đánh trả trở về thì thế nào?
Không thể không thừa nhận, hiện tại cô vẫn ghen.
Trong lòng ê ẩm, cô dứt khoát đứng lên.
Trong nhà không có người, cô còn có người thân!
Kiều Dịch vì có khôi phục tốt hơn, hơn một tháng trước đã đến bệnh vienj tiến hành huấn luyện khôi phục.
Vào mấy ngày trước gọi điện thoại, căn bản là đã không có vấn đề gì, qua một đoạn thời gian nữa, có thể như người bình thường.
Hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, qua tìm Kiều Dịch chúc mừng mình từ chức!
Nghĩ đến là làm, Kiều Luyến nhanh chóng đi ra ngoài, đánh xe taxi, chạy qua bệnh viện.
Nói chuyện cùng với em trai trong chốc lát, buổi tối lại cùng cậu ăn một bữa ăn dinh dưỡng tại bệnh viện.
Chờ đến tám giờ tối, Kiều Luyến mới rời đi.
Cô đứng ở ven đường, ngăn cản xe taxi.
Tài xế hỏ thăm: "Cô đi chỗ nào?"
Đi chỗ nào?
Đúng vậy, bây giờ đi đâu đây?
Về biệt thự, khẳng định là không có ai.
Không biết vì cái gì, bỗng nhiên cô báo một địa chỉ.
Là mộ Tử Xuyên.
Từ hai ngày trước biết chuyện Tử Xuyên, cho tới bây giờ, cô còn không có thăm anh.
Hôm nay đã có thời gian, liền đi qua nhìn một chút.
Nghĩ tới đây, cô liền cúi thấp đầu xuống.
Khóe miệng câu lên một nụ cười đắng chát:
Tám năm, không biết thăm viếng muộn tám năm, có thể để tâm anh lạnh hay không?
Tác giả :
Công Tử Diễn