Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK
Chương 468: Tử Xuyên? Tử Xuyên! (18)
Nghĩ đến đây, Kiều Luyến nhìn sang bên kia, nói với Thi Niệm Diêu: " Em mang máy ảnh về trước, tôi đi xem một chút."
Thi Niệm Diêu cười híp mắt: " Một mình chị tôi không yên tâm, tôi đi cùng với chị."
Kiều Luyến gật đầu.
Hai người đi theo chỉ thấy trong quán đưa tới một nhân viên phục vụ, đang đứng trước cửa phòng bọn họ.
Đang muốn tay giơ lên gõ cửa, lại bị áo đỏ cho gọi lại: " Này, bồi bàn!"
Cô gái nghe nói như thế, ngây ngẩn cả người, quay đầu lại.
Kiều Luyến và Thi Niệm Diêu đứng ở đằng xa, ngay lúc cô gái quay đầu lại hai người cũng không nhịn được hít vào một hơi.
Bời vì, cô gái này quá đẹp.
Loại xinh đẹp kia là nét đẹp tinh khiết.
Môi hồng răng trắng, xem xét cũng là nét đẹp tự nhiên còn mang theo điểm yếu đuối.
Thân hình có chút hơi gầy, càng làm cho cô gái trông có vẻ yếu đuối.
Cô gái cười rất ngọt, nhìn về phía áo đỏ: " Vị tiên sinh này, xin hỏi có chuyện gì sao?"
áo đỏ nhìn thấy, nuốt ngụm nước miếng, tiến lên trước một bước: "Cô gái, bao nhiêu tiền một đêm?"
Cô gái nghe nói như thế, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, cô cắn bờ môi, cúi đầu: " Tôi, tôi không phải loại người như vậy..."
"Loại người nào?" Áo đỏ cười rất bỉ ổi, đồng thời tay đè lên bờ vai cô gái.
Cô gái vội vàng lui về sau một bước, hoảng sợ nhìn lấy hắn ta: " Tiên sinh, xin anh đừng như vậy."
"Tôi như thế nào?" Áo đỏ tiến lên một bước, cười ha ha nói với cô ấy: " Cô gái, anh có tiền, chỉ cần em đi theo anh, anh khẳng định sẽ yêu thương em, được chứ?"
Cô gái bị dọa đến thất kinh, quay đầu muốn đi.
Thế nhưng áo đỏ lại ôm eo của cô: " A, bị tôi nhìn trúng, cô còn muốn chạy? "
Lời này vừa dứt, đưa tay lấy khay của cô, đưa cho người bên cạnh.
Người này hiểu ý, thừa dịp không có ai chú ý, vội vàng bỏ viên thuốc vào trong ly rượu.
Bên này, lúc đầu áo đỏ dự định trêu chọc cô gái một lúc, liền đi làm chuyện chính.
Thế nhưng khi đến gần, lại thấy trên người cô có hương vị thơm ngát.
Áo đỏ chơi qua rất nhiều người, thế nhưng loại tươi mát này lại làm hắn ta nổi lên tà niệm.
Thế là, hắn ta phất tay: " Lão Lục, cậu đem loại rượu này vào, tôi đi chơi với cô gái này một chút."
"Được."
Cô gái thấy tình huống không đúng, lập tức kêu to: " Anh thả tôi ra, tôi chỉ là nhân viên phục vụ, tôi không làm chuyện gì khác..."
"Đúng vậy, nhân viên phục v, hiện tại vì anh mà phục vụ đi."
Nói xong liền cởi đai lưng quần ra.
Cô gái gặp bộ dạng nôn nóng của hắn, liền vung tay lên: " Ba!" Đánh lên mặt áo đỏ.
Việc này, xem như chọc tổ ong vò vẽ.
Áo đỏ ngang ngược nhổ một bãi nước miếng: " Tao nhổ vào, dám đánh ông!"
Vừa dứt câu, liền đấm lên bụng cô gái.
Tiếp theo, đánh từng đấm từng đấm xuống.
Cô gái ôm lấy thân thể của mình, cuộn người trong góc, bị đánh cũng không nói lời nào.
Bộ dáng nhìn nhu nhược, nhưng thật ra bên trong rất quật cường.
Kiều Luyến và Thi Niệm Diêu đều nhìn đến ngây người!
Áo đỏ này thay đổi quá nhanh rồi!
Mềm không được, lại trực tiếp cứng rắn!
Đánh còn không tính, vậy mà thừa cơ xé quần áo cô gái!
Chờ đến khi hai người bọn họ lấy lại tinh thần, quần áo của cô gái đã không đủ che thân thể.
Áo đỏ vẫn còn đánh: " Cô dám đánh tôi! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"
Kiều Luyến tuy luôn luôn theo nguyên tắc, không xen vào việc người khác, thế nhưng bây giờ cũng nhìn không được nữa.
Thi Niệm Diêu cười híp mắt: " Một mình chị tôi không yên tâm, tôi đi cùng với chị."
Kiều Luyến gật đầu.
Hai người đi theo chỉ thấy trong quán đưa tới một nhân viên phục vụ, đang đứng trước cửa phòng bọn họ.
Đang muốn tay giơ lên gõ cửa, lại bị áo đỏ cho gọi lại: " Này, bồi bàn!"
Cô gái nghe nói như thế, ngây ngẩn cả người, quay đầu lại.
Kiều Luyến và Thi Niệm Diêu đứng ở đằng xa, ngay lúc cô gái quay đầu lại hai người cũng không nhịn được hít vào một hơi.
Bời vì, cô gái này quá đẹp.
Loại xinh đẹp kia là nét đẹp tinh khiết.
Môi hồng răng trắng, xem xét cũng là nét đẹp tự nhiên còn mang theo điểm yếu đuối.
Thân hình có chút hơi gầy, càng làm cho cô gái trông có vẻ yếu đuối.
Cô gái cười rất ngọt, nhìn về phía áo đỏ: " Vị tiên sinh này, xin hỏi có chuyện gì sao?"
áo đỏ nhìn thấy, nuốt ngụm nước miếng, tiến lên trước một bước: "Cô gái, bao nhiêu tiền một đêm?"
Cô gái nghe nói như thế, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, cô cắn bờ môi, cúi đầu: " Tôi, tôi không phải loại người như vậy..."
"Loại người nào?" Áo đỏ cười rất bỉ ổi, đồng thời tay đè lên bờ vai cô gái.
Cô gái vội vàng lui về sau một bước, hoảng sợ nhìn lấy hắn ta: " Tiên sinh, xin anh đừng như vậy."
"Tôi như thế nào?" Áo đỏ tiến lên một bước, cười ha ha nói với cô ấy: " Cô gái, anh có tiền, chỉ cần em đi theo anh, anh khẳng định sẽ yêu thương em, được chứ?"
Cô gái bị dọa đến thất kinh, quay đầu muốn đi.
Thế nhưng áo đỏ lại ôm eo của cô: " A, bị tôi nhìn trúng, cô còn muốn chạy? "
Lời này vừa dứt, đưa tay lấy khay của cô, đưa cho người bên cạnh.
Người này hiểu ý, thừa dịp không có ai chú ý, vội vàng bỏ viên thuốc vào trong ly rượu.
Bên này, lúc đầu áo đỏ dự định trêu chọc cô gái một lúc, liền đi làm chuyện chính.
Thế nhưng khi đến gần, lại thấy trên người cô có hương vị thơm ngát.
Áo đỏ chơi qua rất nhiều người, thế nhưng loại tươi mát này lại làm hắn ta nổi lên tà niệm.
Thế là, hắn ta phất tay: " Lão Lục, cậu đem loại rượu này vào, tôi đi chơi với cô gái này một chút."
"Được."
Cô gái thấy tình huống không đúng, lập tức kêu to: " Anh thả tôi ra, tôi chỉ là nhân viên phục vụ, tôi không làm chuyện gì khác..."
"Đúng vậy, nhân viên phục v, hiện tại vì anh mà phục vụ đi."
Nói xong liền cởi đai lưng quần ra.
Cô gái gặp bộ dạng nôn nóng của hắn, liền vung tay lên: " Ba!" Đánh lên mặt áo đỏ.
Việc này, xem như chọc tổ ong vò vẽ.
Áo đỏ ngang ngược nhổ một bãi nước miếng: " Tao nhổ vào, dám đánh ông!"
Vừa dứt câu, liền đấm lên bụng cô gái.
Tiếp theo, đánh từng đấm từng đấm xuống.
Cô gái ôm lấy thân thể của mình, cuộn người trong góc, bị đánh cũng không nói lời nào.
Bộ dáng nhìn nhu nhược, nhưng thật ra bên trong rất quật cường.
Kiều Luyến và Thi Niệm Diêu đều nhìn đến ngây người!
Áo đỏ này thay đổi quá nhanh rồi!
Mềm không được, lại trực tiếp cứng rắn!
Đánh còn không tính, vậy mà thừa cơ xé quần áo cô gái!
Chờ đến khi hai người bọn họ lấy lại tinh thần, quần áo của cô gái đã không đủ che thân thể.
Áo đỏ vẫn còn đánh: " Cô dám đánh tôi! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"
Kiều Luyến tuy luôn luôn theo nguyên tắc, không xen vào việc người khác, thế nhưng bây giờ cũng nhìn không được nữa.
Tác giả :
Công Tử Diễn