Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK
Chương 369: Cô ấy là bà xã của tôi! (9)
Anh ta bưng bì tới trước mặt mình, cẩn thận ngửi hương vị, sau đó bỗng nhiên đưa tay ra.
Buông tay: " choang!" Bát mì Dương Xuân rơi trên mặt đất.
Trong nháy mắt trong phòng khách an tĩnh lại, Hạ Diệp Hoa kinh ngạc đứng đó.
Mì Dương Xuân rớt xuống, nước mì còn vẩy lên váy của bà.
Thế nhưng bà giống như là căn bản không cảm giác được, nhìn chằm chằm Thẩm Tử Hào.
Thẩm Tử Hào vỗ vỗ tay mình, ánh mắt nhìn chung quanh một chút, thoải mái mở miệng: "Quên nói với mẹ, hiện tại, con ghét nhất là mì Dương Xuân."
Ánh mắtThẩm Lương Xuyên trầm xuống, tiến lên một bước, vừa định nói chuyện, Hạ Diệp Hoa và Kiều Luyến liền kéo anh lại.
Giờ phút này sắc mặt Thẩm Lương Xuyên khó coi, Kiều Luyến xác định trăm phần trăm, khẳng định là anh không nhịn được nữa, muốn đánh tên tiểu tử thúi này!
Thẩm Tử Hào giống như căn bản không có nhìn thấy Thẩm Lương Xuyên, ngược lại xoay người, ngồi ở trên ghế bàn ăn.
Hạ Diệp Hoa theo dõi anh ta, một lúc sau mới mở miệng dò hỏi: "Vậy con muốn ăn cái gì?"
"Tùy tiện."
Thẩm Tử Hào nói tùy tiện, lại làm cho Hạ Diệp Hoa tiến vào nhà bếp, tự mình động thủ bận rộn nửa giờ, lúc này mới bưng ra một phần bữa sáng kiểu Tây, một phần bữa sáng kiểu Trung Quốc.
Thẩm Tử Hào nhìn những bữa sáng đó mấy lần, ngón tay gẩy mấy lần.
Trong lúc nhất thời, trong phòng không có người nói chuyện.
Hoàn cảnh trở nên xấu hổ và buồn bực.
Kiều Luyến nhìn Thẩm Tử Hào, lại nhìn sang Hạ Diệp Hoa, sau đó nhìn Thẩm Lương Xuyên, đứng đó, không nói gì.
Thẩm Tử Hào đối với mẹ mình rời đi, khẳng định có đầy bụng oán niệm, cho nên, lúc này biện pháp tốt nhất, chính là để bọn họ từ từ tiếp xúc.
Tống Nguyên Hi cũng thông minh đứng bên cạnh, giống như người tàng hình, không phát ra bất kỳ âm thanh.
Hạ Diệp Hoa thấy Thẩm Tử Hào bất động, không nhịn được mở miệng: "Tử Hào, đồ ăn không hợp khẩu vị của con sao?"
Thẩm Tử Hào nhíu màu, cười một tiếng đứng lên: "Không phải, đột nhiên không thấy ngon miệng rồi."
Hạ Diệp Hoa lập tức khẩn trương: "Không thấy ngon miệng cũng phải aen một chút, không ăn sáng sẽ không tốt với thân thể. Thân thể lại là tiền vốn cách mạng, anh con nhiều năm như vậy, bất kể bận rộn, đều sẽ ăn sáng..."
Một câu, để Thẩm Tử Hào híp mắt lại, chợt cười nhạo: " Con nói không ăn sẽ không ăn! Mẹ quản được sao?"
Hạ Diệp Hoa hơi sững sờ, thở dài một cái.
Thẩm Tử Hào cười nhạt một chút, đi ra cửa.
Hạ Diệp Hoa thấy bộ dạng anh ta như vậy không ngăn cản, mặt mũi tràn đầy nỗi buồn, nhưng vẫn mở miệng: "Tử Hào, nơi này cũng là nhà của con, con có thể tùy ý trở về, được không?"
Bước chân Thẩm Tử Hào dừng lại, quay đầu lần nữa, ánh mắt trầm xuống: " Được."
Anh ta mở miệng, loại không khí trầm muộn trong phòng phai nhạt mấy phần.
Hạ Diệp Hoa lưu luyến không rời tiễn anh ta đi ra ngoài, Thẩm Lương Xuyên và Kiều Luyến đi theo sau lưng hai người.
Mắt thấy Thẩm Tử Hào muốn lên xe, Tống Nguyên Hi chợt mở miệng: "Thẩm tiên sinh..."
Thẩm Tử Hào nghi hoặc quay đầu.
Tống Nguyên Hi nhìn Hạ Diệp Hoa một chút, liền mở miệng cười: "Khó có khi mẹ con hai người gặp mặt, không bằng chụp tấm hình đi."
Một câu, nói tới lòng Hạ Diệp Hoa.
Bà lập tức nhìn Thẩm Tử Hào.
Thẩm Tử Hào nhíu mày: "Tôi không hứng thú!"
Thẩm Lương Xuyên lại lập tức tiến lên một bước, đè bả vai Thẩm Tử Hào xuống: "Ba người chúng ta cùng chụp."
Dáng vẻ đó... Rõ ràng là dùng sức giữ anh ta lại.
Hạ Diệp Hoa lập tức tươi cười đi đến bên cạnh hai người.
Buông tay: " choang!" Bát mì Dương Xuân rơi trên mặt đất.
Trong nháy mắt trong phòng khách an tĩnh lại, Hạ Diệp Hoa kinh ngạc đứng đó.
Mì Dương Xuân rớt xuống, nước mì còn vẩy lên váy của bà.
Thế nhưng bà giống như là căn bản không cảm giác được, nhìn chằm chằm Thẩm Tử Hào.
Thẩm Tử Hào vỗ vỗ tay mình, ánh mắt nhìn chung quanh một chút, thoải mái mở miệng: "Quên nói với mẹ, hiện tại, con ghét nhất là mì Dương Xuân."
Ánh mắtThẩm Lương Xuyên trầm xuống, tiến lên một bước, vừa định nói chuyện, Hạ Diệp Hoa và Kiều Luyến liền kéo anh lại.
Giờ phút này sắc mặt Thẩm Lương Xuyên khó coi, Kiều Luyến xác định trăm phần trăm, khẳng định là anh không nhịn được nữa, muốn đánh tên tiểu tử thúi này!
Thẩm Tử Hào giống như căn bản không có nhìn thấy Thẩm Lương Xuyên, ngược lại xoay người, ngồi ở trên ghế bàn ăn.
Hạ Diệp Hoa theo dõi anh ta, một lúc sau mới mở miệng dò hỏi: "Vậy con muốn ăn cái gì?"
"Tùy tiện."
Thẩm Tử Hào nói tùy tiện, lại làm cho Hạ Diệp Hoa tiến vào nhà bếp, tự mình động thủ bận rộn nửa giờ, lúc này mới bưng ra một phần bữa sáng kiểu Tây, một phần bữa sáng kiểu Trung Quốc.
Thẩm Tử Hào nhìn những bữa sáng đó mấy lần, ngón tay gẩy mấy lần.
Trong lúc nhất thời, trong phòng không có người nói chuyện.
Hoàn cảnh trở nên xấu hổ và buồn bực.
Kiều Luyến nhìn Thẩm Tử Hào, lại nhìn sang Hạ Diệp Hoa, sau đó nhìn Thẩm Lương Xuyên, đứng đó, không nói gì.
Thẩm Tử Hào đối với mẹ mình rời đi, khẳng định có đầy bụng oán niệm, cho nên, lúc này biện pháp tốt nhất, chính là để bọn họ từ từ tiếp xúc.
Tống Nguyên Hi cũng thông minh đứng bên cạnh, giống như người tàng hình, không phát ra bất kỳ âm thanh.
Hạ Diệp Hoa thấy Thẩm Tử Hào bất động, không nhịn được mở miệng: "Tử Hào, đồ ăn không hợp khẩu vị của con sao?"
Thẩm Tử Hào nhíu màu, cười một tiếng đứng lên: "Không phải, đột nhiên không thấy ngon miệng rồi."
Hạ Diệp Hoa lập tức khẩn trương: "Không thấy ngon miệng cũng phải aen một chút, không ăn sáng sẽ không tốt với thân thể. Thân thể lại là tiền vốn cách mạng, anh con nhiều năm như vậy, bất kể bận rộn, đều sẽ ăn sáng..."
Một câu, để Thẩm Tử Hào híp mắt lại, chợt cười nhạo: " Con nói không ăn sẽ không ăn! Mẹ quản được sao?"
Hạ Diệp Hoa hơi sững sờ, thở dài một cái.
Thẩm Tử Hào cười nhạt một chút, đi ra cửa.
Hạ Diệp Hoa thấy bộ dạng anh ta như vậy không ngăn cản, mặt mũi tràn đầy nỗi buồn, nhưng vẫn mở miệng: "Tử Hào, nơi này cũng là nhà của con, con có thể tùy ý trở về, được không?"
Bước chân Thẩm Tử Hào dừng lại, quay đầu lần nữa, ánh mắt trầm xuống: " Được."
Anh ta mở miệng, loại không khí trầm muộn trong phòng phai nhạt mấy phần.
Hạ Diệp Hoa lưu luyến không rời tiễn anh ta đi ra ngoài, Thẩm Lương Xuyên và Kiều Luyến đi theo sau lưng hai người.
Mắt thấy Thẩm Tử Hào muốn lên xe, Tống Nguyên Hi chợt mở miệng: "Thẩm tiên sinh..."
Thẩm Tử Hào nghi hoặc quay đầu.
Tống Nguyên Hi nhìn Hạ Diệp Hoa một chút, liền mở miệng cười: "Khó có khi mẹ con hai người gặp mặt, không bằng chụp tấm hình đi."
Một câu, nói tới lòng Hạ Diệp Hoa.
Bà lập tức nhìn Thẩm Tử Hào.
Thẩm Tử Hào nhíu mày: "Tôi không hứng thú!"
Thẩm Lương Xuyên lại lập tức tiến lên một bước, đè bả vai Thẩm Tử Hào xuống: "Ba người chúng ta cùng chụp."
Dáng vẻ đó... Rõ ràng là dùng sức giữ anh ta lại.
Hạ Diệp Hoa lập tức tươi cười đi đến bên cạnh hai người.
Tác giả :
Công Tử Diễn