Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK
Chương 360: Kiều Luyến nổi giận! (10)
Bộ dạng kiên quyết của cô, liền giống như là muốn đem chính mình, những quá khứ đó, triệt để quên đi.
Tôn Lập Nam siết chặt nắm đấm, rủ mắt, lộ ra nụ cười khổ.
Sao cô lại nhẫn tâm như vậy, ai ~!
-
Kiều Luyến đến "Sáng chói", đã là 5 giờ 50 chiều, cách thời gian hẹn, còn mười phút đồng hồ.
Cô đi vào, dựa theo số phòng Phạm Lộ, lên lâu.
"Sáng chói" là một quán bar nổi tiếng, có tiếng an toàn ở Bắc Kinh, có thể tới nơi này không phú thì quý, mọi người cũng không nguyện ý ép buộc phụ nữ, cho nên cô hoàn toàn không lo lắng an toàn của mình.
Đi ra thang máy, mới vừa tới góc rẽ, lại cảm giác được trước mặt tối sầm, tiếp đó bị người đụng vào.
Kiều Luyến bị đụng lui về phía sau một bước, nhíu mày, lúc này mới ngẩng đầu lên.
Đứng trước mặt là một thân hình đàn ông cao lớn, mặc sơmi hoa, vô cùng dễ nhìn.
Bời vì đưa lưng về phía ánh sáng, cho nên có chút thấy không rõ lắm ngũ quan, thế nhưng trong nháy mắt, cô đột nhiên cảm giác được người đàn ông này khá quen.
Lúc cô đang ngó chừng, liền nghe thấy người đàn ông trước mặt mở miệng: "Ô? Đây là ôm ấp yêu thương?"
Người đàn ông này nói chuyện, đồng thời mùi rượu bay ra.
Ngữ khí khinh bạc, để Kiều Luyến nhíu mày lại: " Thật xin lỗi."
Lui về sau một bước, liền muốn đi vòng qua bên cạnh anh ta.
Nhưng người đàn ông lại đưa tay ra: "Đây là lạt mềm buộc chặt?"
Kiều Luyến:...
Người đàn ông hơi cúi đầu: " Ồ, dung mạo còn rất đẹp ~ "
Kiều Luyến nghiêng đầu, đánh giá anh ta: " sau đó thì sao?"
"Chẳng qua tôi không có hứng thú gì với cô, mấy trò của phụ nữ các cô, tôi nhìn phát chán!"
Kiều Luyến:... Từ đâu mà có kẻ tự luyến vậy! Cái ngữ khí vô sỉ này, sao lại để cho người ta không nhịn được muốn đánh thế!
Cô nhếch khóe miệng: "Tiên sinh, ngài yên tâm, tôi không ý với loại đàn ông tự luyến như anh."
Nói đến đây, trực tiếp lách qua khoảng cách nhất định, nghênh ngang rời đi.
Người đàn ông nghe nói như thế, nhíu mày.
-
Nhanh chóng tìm được phòng của Phạm Lộ.
Kiều Luyến biết rõ chuyến này sẽ không thuận lợi, nhưng vẫn đẩy cửa phòng ra.
Lúc đầu cho là trong phòng hỗn loạn không chịu nổi, lại không nghĩ rằng bên trong rất yên tĩnh, chỉ có Phạm Lộ và tình Lục Thiếu.
Phạm lộ kéo cánh tay Lục Thiếu, ngồi ở trên ghế sofa, khi nhìn thấy cô tiến vào, vẻ mặt Phạm Lộ ác liệt.
Lục Thiếu hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn, giống như đang chờ người nào, nhưng nhìn đến mình, có hơi thất vọng.
Kiều Luyến khách khí mở miệng: " Phạm tiểu thư, tôi là ký giả nhật báo 8 Quái, tôi tới nói chuyện với cô..."
Lời còn chưa nói hết, Phạm Lộ liền bật cười một tiếng: " Cô chính là ký giả nói tôi là tiểu tam?"
Kiều Luyến mím môi: " Phạm tiểu thư, chuyện này là tôi không đúng, tôi sẽ công khai xin lỗi vì đã phát tin tổn hại danh dự cô..."
Phạm lộ trực tiếp đứng lên, vênh mặt hất hàm sai khiến đi tới: "Xin lỗi? Xin lỗi hữu dụng, gọi cảnh sát làm gì?"
Một câu phá hỏng Kiều Luyến, cô cau mày, nhìn Phạm Lộ: "Vậy cô muốn thế nào?"
Phạm Lộ cười lạnh: "Thế nào? Hay là như vậy đi, cô trực tiếp quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ cân nhắc bỏ qua."
Quỳ xuống?
Mặt mày Kiều Luyến trầm xuống, siết chặt nắm đấm, chợt cười lạnh.
Kiều Luyến cô chỉ quỳ xuống lạy cha mẹ, người khác không quỳ!
Tôn Lập Nam siết chặt nắm đấm, rủ mắt, lộ ra nụ cười khổ.
Sao cô lại nhẫn tâm như vậy, ai ~!
-
Kiều Luyến đến "Sáng chói", đã là 5 giờ 50 chiều, cách thời gian hẹn, còn mười phút đồng hồ.
Cô đi vào, dựa theo số phòng Phạm Lộ, lên lâu.
"Sáng chói" là một quán bar nổi tiếng, có tiếng an toàn ở Bắc Kinh, có thể tới nơi này không phú thì quý, mọi người cũng không nguyện ý ép buộc phụ nữ, cho nên cô hoàn toàn không lo lắng an toàn của mình.
Đi ra thang máy, mới vừa tới góc rẽ, lại cảm giác được trước mặt tối sầm, tiếp đó bị người đụng vào.
Kiều Luyến bị đụng lui về phía sau một bước, nhíu mày, lúc này mới ngẩng đầu lên.
Đứng trước mặt là một thân hình đàn ông cao lớn, mặc sơmi hoa, vô cùng dễ nhìn.
Bời vì đưa lưng về phía ánh sáng, cho nên có chút thấy không rõ lắm ngũ quan, thế nhưng trong nháy mắt, cô đột nhiên cảm giác được người đàn ông này khá quen.
Lúc cô đang ngó chừng, liền nghe thấy người đàn ông trước mặt mở miệng: "Ô? Đây là ôm ấp yêu thương?"
Người đàn ông này nói chuyện, đồng thời mùi rượu bay ra.
Ngữ khí khinh bạc, để Kiều Luyến nhíu mày lại: " Thật xin lỗi."
Lui về sau một bước, liền muốn đi vòng qua bên cạnh anh ta.
Nhưng người đàn ông lại đưa tay ra: "Đây là lạt mềm buộc chặt?"
Kiều Luyến:...
Người đàn ông hơi cúi đầu: " Ồ, dung mạo còn rất đẹp ~ "
Kiều Luyến nghiêng đầu, đánh giá anh ta: " sau đó thì sao?"
"Chẳng qua tôi không có hứng thú gì với cô, mấy trò của phụ nữ các cô, tôi nhìn phát chán!"
Kiều Luyến:... Từ đâu mà có kẻ tự luyến vậy! Cái ngữ khí vô sỉ này, sao lại để cho người ta không nhịn được muốn đánh thế!
Cô nhếch khóe miệng: "Tiên sinh, ngài yên tâm, tôi không ý với loại đàn ông tự luyến như anh."
Nói đến đây, trực tiếp lách qua khoảng cách nhất định, nghênh ngang rời đi.
Người đàn ông nghe nói như thế, nhíu mày.
-
Nhanh chóng tìm được phòng của Phạm Lộ.
Kiều Luyến biết rõ chuyến này sẽ không thuận lợi, nhưng vẫn đẩy cửa phòng ra.
Lúc đầu cho là trong phòng hỗn loạn không chịu nổi, lại không nghĩ rằng bên trong rất yên tĩnh, chỉ có Phạm Lộ và tình Lục Thiếu.
Phạm lộ kéo cánh tay Lục Thiếu, ngồi ở trên ghế sofa, khi nhìn thấy cô tiến vào, vẻ mặt Phạm Lộ ác liệt.
Lục Thiếu hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn, giống như đang chờ người nào, nhưng nhìn đến mình, có hơi thất vọng.
Kiều Luyến khách khí mở miệng: " Phạm tiểu thư, tôi là ký giả nhật báo 8 Quái, tôi tới nói chuyện với cô..."
Lời còn chưa nói hết, Phạm Lộ liền bật cười một tiếng: " Cô chính là ký giả nói tôi là tiểu tam?"
Kiều Luyến mím môi: " Phạm tiểu thư, chuyện này là tôi không đúng, tôi sẽ công khai xin lỗi vì đã phát tin tổn hại danh dự cô..."
Phạm lộ trực tiếp đứng lên, vênh mặt hất hàm sai khiến đi tới: "Xin lỗi? Xin lỗi hữu dụng, gọi cảnh sát làm gì?"
Một câu phá hỏng Kiều Luyến, cô cau mày, nhìn Phạm Lộ: "Vậy cô muốn thế nào?"
Phạm Lộ cười lạnh: "Thế nào? Hay là như vậy đi, cô trực tiếp quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ cân nhắc bỏ qua."
Quỳ xuống?
Mặt mày Kiều Luyến trầm xuống, siết chặt nắm đấm, chợt cười lạnh.
Kiều Luyến cô chỉ quỳ xuống lạy cha mẹ, người khác không quỳ!
Tác giả :
Công Tử Diễn