Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK
Chương 17: Điện thoại di động của tôi ở đâu?"
Thẩm Lương Xuyên ngồi trong xe, nhìn chằm chằm Kiều Luyến trước mặt.
Cô nhìn qua thì rất ngoan ngoãn, bời vì không biết nơi này này là đâu, cho nên không cẩn thận, liền đứng ở vị trí Dương Linh Tư vừa đứng.
Bỗng nhiên bên tai Thẩm Lương Xuyên vang lên lời người đại diện nói: "Có phải là cậu cố ý hay không, hay Dương Linh Tư đã trêu chọc gì cậu rồi."
Dương Linh Tư không có trêu chọc anh, trêu chọc chính là người khác.
Nhưng sao anh trong khoảnh khắc đó, sinh ra ý niệm báo thù thay cô
Anh hằn là phải hận cô, bất kỳ người nào khi dễ cô, anh đều vỗ tay bảo hay
Suy nghĩ một chút tới bộ dạng Dương Linh Tư chật vật, trong ánh mắt của anh hiện lên hàn ý, ánh mắt khóa chặt trên thân hình nhỏ nhắn, quỷ thần xui khiến, đột nhiên khởi động xe, sau đó gia tốc, càng thêm nhanh
"Két "
Xe đứng ở cự ly cách cô một mét, anh phát hiện cuối cùng chính mình lại hoảng hốt phanh sớm.
Nhưng cho dù như vậy, sự tình phát sinh cũng quá mức đột nhiên, từ khi xe khởi động đến khi phanh lại, cũng chỉ mới mười mấy giây.
hai cánh tay Thẩm Lương Xuyên đỡ tại trên tay lái, thấy rõ ràng trong ánh mắt cô lóe lên hoảng sợ, thấy được sắc mặt cô trở nên tái nhợt, thấy được cô bị dọa đến nuốt nước miếng, thấy được hai chân cô phát run.
Sẽ nghĩ sau đó, cô sẽ đặt mông ngã nhào trên đất, lên tiếng khóc lớn
Nhưng ý nghĩ này vừa ra, liền thấy người phụ nữ trước mặt bỗng nhiên một tay chống nạnh, một tay chỉ xe, lên tiếng mắng to: "Anh bị điên hay sao mà lái xe như vậy? Muốn đụng chết người à "
Thẩm Lương Xuyên:
Cô vừa nói, vừa vén tay áo lên, đi đến bên cạnh xe, dùng sức gõ cửa sổ, bộ dáng điêu ngoa lại hung hãn, có thể bời vì dáng dấp đẹp, động tác không lộ vẻ thô lỗ, ngược lại lộ ra một chút thẳng thắn: "Anh xuống cho tôi, kém chút đụng người, sao anh lại như không có việc gì vậy"
Bên tai ồn ào, để gương mặt vlạnh lùng, lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác bất lực, Giống như đánh ra một đấm, lại rơi vào bông.
Anh bực bội day trán, hạ cửa sổ xe xuống.
"Tốt nhất anh cầu nguyện tôi không sao", lời nói dừng lại im bặt, sau đó cũng là kinh ngạc: " Thẩm, Thẩm ảnh đế"
Kiều Luyến thực sự bị chọc tức, cô chỉ đến đổi điện thoại, còn thiếu một chút bị sự cố
Vừa mới lúc trước hoảng sợ, để cho bây giờ cô nghĩ lại còn có chút sợ, nếu như cô thật sự xảy ra chuyện gì, Kiều Dịch làm sao bây giờ
Nhưng ai có thể nói cho cô, vì sao người lái xe là Thẩm Lương Xuyên
Kiều Luyến kinh ngạc trừng to mắt, sau đó thấy Thẩm Lương Xuyên thản nhiên xuống khỏi ghế lái, vẫn mặt không biểu tình như cũ.
Kiều Luyến lắp bắp mở miệng: "Tại sao anh lại ở chỗ này "
Quay đầu quan sát bốn phía, phát hiện camera còn xung quanh, nhân viên lại ở phía trước cách đó không xa nghỉ ngơi, không có người chú ý tới bên này.
Cô bừng tỉnh hiểu ra: "Anh đang thử bộ phim à, có phải tôi đã quấy rầy đến anh rồi hay không."
Thẩm Lương Xuyên:
Thẩm Lương Xuyênkhông ngừng bước, đi ngược lại chỗ đám người.
Kiều Luyến bị dọa tới nhũn chân ra, đuổi theo: " Thẩm tiên sinh, điện thoại di động của tôi ở đâu "
Lấy được ghi âm, mới có thể gửi bản thảo đi
Nhưng lời này rơi xuống, chỉ nghe thấy Thẩm Lương Xuyên lạnh lùng mở miệng: "Không biết."
Không biết
Kiều Luyến gấp gáp: " Tôi đang rất cần điện thoại, sao anh có thể không biết ở đâu "
Thẩm Lương Xuyên dừng bước chân lại, Kiều Luyến không có chú ý tới cử động của anh, đụng đầu lên trên lưng anh.
Cô ngẩng đầu nhìn đối mặt với ánh mắt tràn ngập mỉa mai của Thẩm Lương Xuyên.
Cô nhìn qua thì rất ngoan ngoãn, bời vì không biết nơi này này là đâu, cho nên không cẩn thận, liền đứng ở vị trí Dương Linh Tư vừa đứng.
Bỗng nhiên bên tai Thẩm Lương Xuyên vang lên lời người đại diện nói: "Có phải là cậu cố ý hay không, hay Dương Linh Tư đã trêu chọc gì cậu rồi."
Dương Linh Tư không có trêu chọc anh, trêu chọc chính là người khác.
Nhưng sao anh trong khoảnh khắc đó, sinh ra ý niệm báo thù thay cô
Anh hằn là phải hận cô, bất kỳ người nào khi dễ cô, anh đều vỗ tay bảo hay
Suy nghĩ một chút tới bộ dạng Dương Linh Tư chật vật, trong ánh mắt của anh hiện lên hàn ý, ánh mắt khóa chặt trên thân hình nhỏ nhắn, quỷ thần xui khiến, đột nhiên khởi động xe, sau đó gia tốc, càng thêm nhanh
"Két "
Xe đứng ở cự ly cách cô một mét, anh phát hiện cuối cùng chính mình lại hoảng hốt phanh sớm.
Nhưng cho dù như vậy, sự tình phát sinh cũng quá mức đột nhiên, từ khi xe khởi động đến khi phanh lại, cũng chỉ mới mười mấy giây.
hai cánh tay Thẩm Lương Xuyên đỡ tại trên tay lái, thấy rõ ràng trong ánh mắt cô lóe lên hoảng sợ, thấy được sắc mặt cô trở nên tái nhợt, thấy được cô bị dọa đến nuốt nước miếng, thấy được hai chân cô phát run.
Sẽ nghĩ sau đó, cô sẽ đặt mông ngã nhào trên đất, lên tiếng khóc lớn
Nhưng ý nghĩ này vừa ra, liền thấy người phụ nữ trước mặt bỗng nhiên một tay chống nạnh, một tay chỉ xe, lên tiếng mắng to: "Anh bị điên hay sao mà lái xe như vậy? Muốn đụng chết người à "
Thẩm Lương Xuyên:
Cô vừa nói, vừa vén tay áo lên, đi đến bên cạnh xe, dùng sức gõ cửa sổ, bộ dáng điêu ngoa lại hung hãn, có thể bời vì dáng dấp đẹp, động tác không lộ vẻ thô lỗ, ngược lại lộ ra một chút thẳng thắn: "Anh xuống cho tôi, kém chút đụng người, sao anh lại như không có việc gì vậy"
Bên tai ồn ào, để gương mặt vlạnh lùng, lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác bất lực, Giống như đánh ra một đấm, lại rơi vào bông.
Anh bực bội day trán, hạ cửa sổ xe xuống.
"Tốt nhất anh cầu nguyện tôi không sao", lời nói dừng lại im bặt, sau đó cũng là kinh ngạc: " Thẩm, Thẩm ảnh đế"
Kiều Luyến thực sự bị chọc tức, cô chỉ đến đổi điện thoại, còn thiếu một chút bị sự cố
Vừa mới lúc trước hoảng sợ, để cho bây giờ cô nghĩ lại còn có chút sợ, nếu như cô thật sự xảy ra chuyện gì, Kiều Dịch làm sao bây giờ
Nhưng ai có thể nói cho cô, vì sao người lái xe là Thẩm Lương Xuyên
Kiều Luyến kinh ngạc trừng to mắt, sau đó thấy Thẩm Lương Xuyên thản nhiên xuống khỏi ghế lái, vẫn mặt không biểu tình như cũ.
Kiều Luyến lắp bắp mở miệng: "Tại sao anh lại ở chỗ này "
Quay đầu quan sát bốn phía, phát hiện camera còn xung quanh, nhân viên lại ở phía trước cách đó không xa nghỉ ngơi, không có người chú ý tới bên này.
Cô bừng tỉnh hiểu ra: "Anh đang thử bộ phim à, có phải tôi đã quấy rầy đến anh rồi hay không."
Thẩm Lương Xuyên:
Thẩm Lương Xuyênkhông ngừng bước, đi ngược lại chỗ đám người.
Kiều Luyến bị dọa tới nhũn chân ra, đuổi theo: " Thẩm tiên sinh, điện thoại di động của tôi ở đâu "
Lấy được ghi âm, mới có thể gửi bản thảo đi
Nhưng lời này rơi xuống, chỉ nghe thấy Thẩm Lương Xuyên lạnh lùng mở miệng: "Không biết."
Không biết
Kiều Luyến gấp gáp: " Tôi đang rất cần điện thoại, sao anh có thể không biết ở đâu "
Thẩm Lương Xuyên dừng bước chân lại, Kiều Luyến không có chú ý tới cử động của anh, đụng đầu lên trên lưng anh.
Cô ngẩng đầu nhìn đối mặt với ánh mắt tràn ngập mỉa mai của Thẩm Lương Xuyên.
Tác giả :
Công Tử Diễn