Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK
Chương 142: Hào hoa phong nhã (2)
Kiều Luyến hưng phấn cúi đầu, lúc nhìn thấy hiển thị phía trên, thất vọng cúi thấp đầu xuống.
Điện thoại là mẹ gọi tới.
Cô thất hồn lạc phách nghe điện thoại, liền nghe thấy tiếng dịu dàng của mẹ: "Tiểu Kiều, nhìn thấy Tử Xuyên chưa? Thế nào? Con sẽ không phải bị nam sắc mê chư? Đều quên báo bình an cho chúng ta!"
Hốc mắt Kiều Luyến, lập tức đỏ lên.
Cô nghẹn ngào một chút: "Mẹ..."
Tiếng vừa ra, liền lòng khóc thành tiếng.
Đối diện truyền đến tiếng lo lắng của mẹ: "Tiểu Kiều, sao vậy? Có chuyện gì thì nói, nói cho mẹ biết, rốt cuộc sao vậy?"
Nhưng mẹ càng quan tâm cô, thì cô càng muốn khóc.
Cô cắn môi, khóc không kềm chế được, không biết là đang khóc cho mình, hay là khóc vì Tử Xuyên.
Mẹ ở bên kia điện thoại nhỏ giọng an ủi cô thật lâu. Mới cúp máy, điện thoại của ba lại gọi tới, giọng ông trầm ổn giống như có thể để trái tim con người yên tĩnh: "Tiểu Kiều, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng đừng sợ, con là con gái yêu của chúng ta, nói cho ba, con ở chỗ nào?"
Lúc này Tiểu Kiều mới ý thức được, có lẽ là cha mẹ hiểu lầm cái gì, tranh thủ thời gian mở miệng, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào: "Con, con còn ở quán cà phê. Ba, anh ấy không... hu hu, anh ấy không..."
Đối phương nhẹ nhàng thở ra: "Tiểu Kiều, con đừng khóc, hiện tại thời gian quá muộn, con về khách sạn trước. Hôm nay có lẽ cậu ta có chuyện, con có số điện thoại của cậu ta, sớm muộn cũng sẽ liên hệ được."
Kiều Luyến cắn môi, mở miệng đáp: "Được rồi, con đã biết."
Cúp điện thoại, Kiều Luyến lau nước mắt, thần sắc trước nay chưa có kiên quyết như vậy.
Tử Xuyên không đến, cô không đi.
Cô không biết là đang hờn dỗi với mình, hay là hờn dỗi với anh ấy, một mình ngồi yên ở đó, nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình.
Thẳng đến khi phục vụ quán cà phê đi tới: "Tiểu thư, quán cà phê chúng tôi sắp đóng cửa, xin cô..."
Lúc này Kiều Luyến mới chú ý tới thời gian, đã là hơn mười một giờ khuya.
Vẻ mặt cô có chút sửng sốt, đúng lúc này, cửa quán cà phê bị người đẩy ra.
Cô vội ngẩng đầu, liền thấy một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, nhìn cô.
Hốc mắt Kiều Luyến lập tức đỏ lên: "Ba!"
Cô nhảy dựng lên, chạy thẳng vào trong ngực ba.
Ba lại dịu dàng ôm lấy sau lưng cô: "Ta biết con không chịu nghe lời, may mắn con muốn tới Bắc Kinh, mẹ con không yên lòng, để cho ta đi theo... Tiểu Kiều, đã trễ thế như vậy, chúng ta về khách sạn trước được không?"
Kiều Luyến lại lắc đầu: "Ba, con không muốn, con muốn chờ ở đây."
Ba nhìn bộ dáng của cô, cưng chiều vươn tay xoa đầu cô, sau đó gọi phục vụ qua bên cạnh, không biết nói cái gì, phục vụ không còn tới đuổi bọn họ.
Đêm hôm ấy, cô ngồi chỗ gần cửa sổ cả một đêm.
Bời vì ba đến, để tâm tình của cô, bình ổn xuống.
Cô dần dần không còn vội vã nóng nảy như vậy, lại càng ngày càng kiên trì.
Cô cầm điện thoại di động, vẫn cách năm phút đồng hồ, liền gọi điện thoại cho anh.
Lúc mới bắt đầu, cô còn ôm chờ mong, hi vọng một giây sau, điện thoại có thể nghe.
Đã trễ thế như vậy, Tử Xuyên hẳn đã về nhà, điện thoại di động không có điện cũng đã sạc chứ?
Thẳng đến sau cùng, cô thẩn thờ.
Bầu trời Bắc Kinh dần dần nổi lên ánh sáng, cô không có ngủ, khuôn mặt nhỏ kéo căng.
Sau đó, lúc không biết cô gọi cuộc thứ mấy, cuối cùng đối phương nghe.
Điện thoại là mẹ gọi tới.
Cô thất hồn lạc phách nghe điện thoại, liền nghe thấy tiếng dịu dàng của mẹ: "Tiểu Kiều, nhìn thấy Tử Xuyên chưa? Thế nào? Con sẽ không phải bị nam sắc mê chư? Đều quên báo bình an cho chúng ta!"
Hốc mắt Kiều Luyến, lập tức đỏ lên.
Cô nghẹn ngào một chút: "Mẹ..."
Tiếng vừa ra, liền lòng khóc thành tiếng.
Đối diện truyền đến tiếng lo lắng của mẹ: "Tiểu Kiều, sao vậy? Có chuyện gì thì nói, nói cho mẹ biết, rốt cuộc sao vậy?"
Nhưng mẹ càng quan tâm cô, thì cô càng muốn khóc.
Cô cắn môi, khóc không kềm chế được, không biết là đang khóc cho mình, hay là khóc vì Tử Xuyên.
Mẹ ở bên kia điện thoại nhỏ giọng an ủi cô thật lâu. Mới cúp máy, điện thoại của ba lại gọi tới, giọng ông trầm ổn giống như có thể để trái tim con người yên tĩnh: "Tiểu Kiều, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng đừng sợ, con là con gái yêu của chúng ta, nói cho ba, con ở chỗ nào?"
Lúc này Tiểu Kiều mới ý thức được, có lẽ là cha mẹ hiểu lầm cái gì, tranh thủ thời gian mở miệng, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào: "Con, con còn ở quán cà phê. Ba, anh ấy không... hu hu, anh ấy không..."
Đối phương nhẹ nhàng thở ra: "Tiểu Kiều, con đừng khóc, hiện tại thời gian quá muộn, con về khách sạn trước. Hôm nay có lẽ cậu ta có chuyện, con có số điện thoại của cậu ta, sớm muộn cũng sẽ liên hệ được."
Kiều Luyến cắn môi, mở miệng đáp: "Được rồi, con đã biết."
Cúp điện thoại, Kiều Luyến lau nước mắt, thần sắc trước nay chưa có kiên quyết như vậy.
Tử Xuyên không đến, cô không đi.
Cô không biết là đang hờn dỗi với mình, hay là hờn dỗi với anh ấy, một mình ngồi yên ở đó, nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình.
Thẳng đến khi phục vụ quán cà phê đi tới: "Tiểu thư, quán cà phê chúng tôi sắp đóng cửa, xin cô..."
Lúc này Kiều Luyến mới chú ý tới thời gian, đã là hơn mười một giờ khuya.
Vẻ mặt cô có chút sửng sốt, đúng lúc này, cửa quán cà phê bị người đẩy ra.
Cô vội ngẩng đầu, liền thấy một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, nhìn cô.
Hốc mắt Kiều Luyến lập tức đỏ lên: "Ba!"
Cô nhảy dựng lên, chạy thẳng vào trong ngực ba.
Ba lại dịu dàng ôm lấy sau lưng cô: "Ta biết con không chịu nghe lời, may mắn con muốn tới Bắc Kinh, mẹ con không yên lòng, để cho ta đi theo... Tiểu Kiều, đã trễ thế như vậy, chúng ta về khách sạn trước được không?"
Kiều Luyến lại lắc đầu: "Ba, con không muốn, con muốn chờ ở đây."
Ba nhìn bộ dáng của cô, cưng chiều vươn tay xoa đầu cô, sau đó gọi phục vụ qua bên cạnh, không biết nói cái gì, phục vụ không còn tới đuổi bọn họ.
Đêm hôm ấy, cô ngồi chỗ gần cửa sổ cả một đêm.
Bời vì ba đến, để tâm tình của cô, bình ổn xuống.
Cô dần dần không còn vội vã nóng nảy như vậy, lại càng ngày càng kiên trì.
Cô cầm điện thoại di động, vẫn cách năm phút đồng hồ, liền gọi điện thoại cho anh.
Lúc mới bắt đầu, cô còn ôm chờ mong, hi vọng một giây sau, điện thoại có thể nghe.
Đã trễ thế như vậy, Tử Xuyên hẳn đã về nhà, điện thoại di động không có điện cũng đã sạc chứ?
Thẳng đến sau cùng, cô thẩn thờ.
Bầu trời Bắc Kinh dần dần nổi lên ánh sáng, cô không có ngủ, khuôn mặt nhỏ kéo căng.
Sau đó, lúc không biết cô gọi cuộc thứ mấy, cuối cùng đối phương nghe.
Tác giả :
Công Tử Diễn