Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường
Chương 32: Kẻ lừa đảo
Edit: Cải Trắng
Tra nam?
Khuôn mặt Cố Cảnh Ngự cứng đờ lại, tay không tự chủ được càng lúc càng nắm chặt lại, nhìn người đang nằm trong lòng mình.
Ở trong lòng cô, hình tượng của anh là thế này sao?
" Cặn bã, cặn bã, hức,..." Ôn Nhan giờ đây làm sao có thời gian đi hiểu tâm tình anh, giờ cô đang nằm trong ngực anh mấp máy môi, giãy dụa, cả người sau khi uống rượu vào thì vô lực. Mặt cô đỏ hết cả lên, vỗ vỗ người trước mặt: " Bỏ ra, buông tôi ra. "
Cố Cảnh Ngự thấy cô kháng cự, anh không biết làm gì ngoài đứng đờ ra đó, không biết vì sao bỗng nhiên anh cảm thấy đau đau.
Thật không nghĩ tới.
Ôn Nhan choáng váng tới nỗi cảm tưởng mắt cô đã nổ đom đóm luôn rồi, ủy khuất mà kêu lên mấy tiếng. Không biết sức lực cô từ đâu mà có, thừa dịp anh đang cứng đờ người liền đẩy cánh tay anh ra, nhanh chóng thoát ra ngoài.
" A. "
Đáng tiếc...
Một con sâu rượu đã uống say thì làm gì còn sức lực nữa.
Cánh tay hữu lực bên hông vừa mới rời đi thì cả người Ôn Nhan mềm nhũn ra, đắc ý còn chưa được bao lâu thì cả người cô đã muốn ngã ra sàn nhà rồi.
" Nhan Nhan! " Cố Cảnh Ngự dẹp luôn suy nghĩ của mình ra một chỗ, một lần nữa túm lấy eo Ôn Nhan, để cho cô đứng thẳng người dậy, cả người dựa vào người anh.
Ôn Nhan một lần nữa bị ấn lại vào trong lồng ngực vững chắc, đầu đụng vào người anh một cái, ánh mắt cô mê man, choáng váng một hồi cô lại giãy dụa tiếp.
Lần này, Cố Cảnh Ngự chính là không dám buông cô ra nữa.
Ôn Nhan có làm thế nào cũng không thoát ra được, nhìn người xấu trước mặt bỗng dưng biến thành hai cái bóng liền hoảng hốt. Hoảng hốt tới nỗi cả người choáng váng, cô tức giận tới méo miệng, suy nghĩ trong chốc lát, bỗng dưng lại mở miệng mắng anh: " Hỗn, hỗn đản. "
Hỗn đản: Đồ vô lại, khốn nạn,...
" Mau, buông ra... "
...
" Vô sỉ. "
Ôn Nhan chậm rì rì mắng anh: " Đồ lừa đảo. "
Đúng là giờ rượu đã ảnh hưởng tới suy nghĩ của cô rồi, phải suy nghĩ mất một lúc cô mới tìm được từ để mắng: " Anh có bệnh! "
Hành lang tối mờ mờ thỉnh thoảng lại vang lên một câu mắng, anh là người luôn luôn rất khó chiều, anh cúi xuống nhìn cô, nhìn con sâu rượu nhỏ đang nghiêm túc mắng chửi người, khóe miệng anh khẽ giương lên, đưa tay xoa xoa mái tóc dài của cô.
" Em ấy... "
Anh... đúng là có bệnh.
Không biết Cố Cảnh Ngự đang nghĩ cái gì, trong hành lang có ánh đèn mờ mờ, mày kiếm khẽ động. Cánh tay anh ôm chặt bảo vệ người đang nằm trong ngực mình, khuôn mặt không tự chủ được càng lúc càng hiện lên vẻ dịu dàng, yết hầu anh hơi chuyển động, chậm rãi nheo mắt lại.
Nếu là trước kia, chắc chính anh cũng không ngờ Cố tam thiếu gia lại có ngày hôm nay. Không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày có người chỉ vào mũi mắng anh, thế mà anh còn thấy trong lòng mình rất mềm mại.
Cô đánh anh cũng được, mắng anh càng không sao, thậm chí cô ghét bỏ anh trừng mắt giận dữ, tất cả đều khiến anh không kiềm chế được.
Anh thích từng chút từng chút những vẻ mặt sinh động của cô.
Chỉ là, Cố Cảnh Ngự không thể không thừa nhận, trong chuyện tình cảm anh chỉ là một tay mơ.
Anh cong môi cười khẽ, ngay từ đầu đã phải chịu khổ thế này rồi, thôi thì anh sửa là được.
***
Thường Tâm Tâm là một người rất tinh tế. Lúc đầu Ôn Nhan bảo không có việc gì thì cô cũng yên tâm, nhưng ngồi bên cạnh một lúc lại thấy có nhiều người đi về phía này, giờ thì cô cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhìn qua một chút thì sẽ thấy Ôn Nhan chẳng có việc gì cả, rất bình tĩnh, nhưng nếu nhìn vào đôi mắt Ôn Nhan thì mới thấy được, người này rõ ràng là say tới không biết trời trăng mây đất rồi.
Thường Tâm Tâm yên lặng chớp chớp mắt, giờ cô chẳng biết nói gì, chỉ có thể áp xuống ngọn núi lửa đang phun trào trong người. Lúc này, cô liền đứng dậy đi tìm canh giải rượu cho Ôn Nhan uống, chắc là đồ uống này trong hội sở phải có nhỉ.
Thật vất vả mới lấy được một bát canh giải rượu, khi quay trở về phòng tiệc cô lại không thấy người đang ngồi ngoan ngoãn đằng kia đâu.
Thường Tâm Tâm đang nghĩ thôi xong luôn rồi thì thấy Từ Tuệ Lâm ngồi bên cạnh đang chú ý tới mình. Từ Tuệ Lâm nói với cô là hình như Ôn Nhan vừa nãy có nhắn cho cô một tin nhắn, mau xem đi. Cô lúc này mới ngộ ra, bình tĩnh lôi điện thoại ra xem tin nhắn, thấy được tin nhắn Ôn Nhan báo cho cô.
Không thể không nói, tin nhắn này gửi tới đúng là khiến cô yên tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cất điện thoại đi cô liền chạy về phía nhà vệ sinh.
Nhưng mà khi cô chạy tới chỗ nhà vệ sinh thì bao nhiêu lời định nói đều không thốt ra được, tí nữa thì sặc cổ họng, đôi mắt cô mở lớn.
Mẹ, mẹ nó!
Ánh đèn mờ mờ, lại cách một khoảng không xa, Thường Tâm Tâm có thể thấy rõ hai người đang đứng gần nhau là ai.
Đặc biệt hơn nữa, Cố ảnh đế còn chú ý tới bên này, quay đầu lại nhìn.
Thường Tâm Tâm hít một ngụm khí lạnh, cái gương mặt điên đảo chúng sinh kia..
.. Trên mặt hoàn hảo có dấu vết ba cái móng tay.
Trên thực tế thì sau khi uống rượu xong cả người Ôn Nhan đã chẳng còn sức lực, mềm mại như bông, dù có đánh cũng chẳng đau, thế nhưng không ngờ được cô lại có vũ khí rất lợi hại.
Móng tay Ôn Nhan không dài, ngón tay lại trắng nõn xinh đẹp. Ở trong phim, Cố Cảnh Ngự cũng có cảnh được cầm lấy bàn tay trắng nõn đó mà tỉ mỉ cắt móng cho cô, nhưng mà, chính cái móng tay xinh đẹp này, ở một thời điểm nào đó, không ngờ nó lại trở thành vũ khí của cô.
Thường Tâm Tâm không biết giờ mình có nên biến mất luôn hay không. Nhưng mà nhìn thấy Ôn Nhan đang dựa vào ngực anh, cô điều chỉnh lại tâm tình một chút, coi như cái gì cũng chưa nhìn thấy, cẩn thận đi qua đó.
" Cố tiền bối... " Da đầu cô như muốn căng hết ra: " Cảm ơn anh đã chăm sóc Ôn tỷ, giờ anh cứ giao Ôn tỷ cho tôi đi. "
Cánh tay Cố Cảnh Ngự siết chặt, nụ cười cũng dần dần thu lại, nhưng cuối cùng vẫn buông Ôn Nhan ra: " Ừ. "
Chỉ là, uống say rồi thì người say làm sao làm chủ được trọng tâm của mình, Thường Tâm Tâm lại chịu không được sức nặng của Ôn Nhan, cả người lảo đảo, thiếu chút nữa thì hai người ngã nhào xuống đất.
Cố Cảnh Ngự sao có thể nhìn Ôn Nhan ngã xuống đất. Anh cau mi lại, nghĩ một chút liền cởi áo gió của mình ra, choàng lên người cô, sau đó một tay vòng xuống dưới chân cô, hơi dùng sức, nhẹ nhàng bế người lên. Dù bế cô lên nhưng trông anh vô cùng thoải mái.
Anh ôm chặt người đang trong vòng tay mình, trên mặt cũng không biểu hiện cái gì khác thường, tiếng nói trầm thấp: " Mau che kín mặt Ôn Nhan lại hộ tôi. "
Như vậy...Nếu như bị người khác nhìn thấy thì cũng là scandal của anh, sẽ không để liên lụy tới Ôn Nhan.
Tư thế ôm cô theo kiểu công chúa này, không hiểu sao lại càng tôn lên dáng người thon dài của anh. Đây đúng là cảnh tượng làm cho phái nữ mê mệt, khi Thường Tâm Tâm nhìn cũng sững sờ mất một lúc.
Nhưng mà trên mặt vẫn còn dấu vết ba cái móng tay cào vào.
Mãi cho tới khi người trước mặt Thường Tâm Tâm hình như không kiên nhẫn cau mi lại, cô mới phản ứng lại, vội vàng à lên hai tiếng làm như đã hiểu ý của anh, nhanh chóng bọc kín người Ôn Nhan lại.
Anh điều chỉnh cho Ôn Nhan tư thế thoải mái nhất, rồi mới thấp giọng nói, thanh âm anh trầm thấp mà bình tĩnh: " Cô ấy ngủ rồi, chốc nữa cô cứ đưa cô ấy về đi, tôi sẽ nói với đạo diễn một tiếng. "
Náo loạn lâu như vậy, chắc cô cũng mệt rồi!
Thường Tâm Tâm chậm chậm đi theo, cô do dự một chút, rồi mới nói: " Thế không biết có tới hay không ạ? "
Đây là buổi tiệc đóng máy, Ôn Nhan vừa mới xuất hiện không lâu liền biến mất, chỉ sợ...
" Hả? " Ánh mắt Cố Cảnh Ngự trước sau vẫn bình tĩnh, anh không quan tâm lắm ừ một tiếng, thanh âm ngang ngược mà bình tĩnh: "... Không có việc gì đâu. "
Cho dù có việc anh cũng biến nó thành không có việc gì.
***
Cố Cảnh Ngự sau khi đưa Ôn Nhan đi mới trở về phòng tiệc.
Trở về chỗ ngồi trong phòng tiệc, Cố Cảnh Ngự chào hỏi đạo diện một chút. Nơi đây náo nhiệt như vậy, làm gì có ai chú ý tới người biến mất và xuất hiện. Anh lười biếng cụng ly với đạo diễn một cái rồi đứng lên.
Dương Phàm thấy anh đứng lên định đi, cũng không có ý muốn ngăn lại. Chỉ là khi cánh cửa khép lại ngăn cách với sự náo nhiệt bên trong, Dương Phàm liền để ý thấy vệt đỏ trên mặt anh, hắn lại vui sướng khi thấy người khác gặp họa, hắn giữ chặt anh lại: " Cậu cứ thế mà định bỏ đi à? "
Anh ghét bỏ nhìn tay áo mình, anh liền giơ tay tránh bàn tay của hắn, ghét bỏ nhìn hắn một cái, không quan tâm ừ một tiếng: " Không vậy thì sao? "
Tới chết vì thói ở sạch!
Dương Phàm nhìn động tác của anh mà đen hết cả mặt, ngay sau đó liền chỉ vào mặt anh, cười ha ha hai tiếng: " Chân cậu vừa đi ra ngoài một giây, giây sau chắc chắn trên mạng sẽ truyền tin Cố ảnh đế sợ vợ. "
Tựa hồ như nghĩ tới cái gì, Cố Cảnh Ngự lập tức dừng chân, mày anh khẽ nhăn lại, bình tĩnh liếc hắn một cái, môi mỏng mấp máy, ngữ khí trầm thấp: " Khẩu trang. "
Anh cũng không phải người gia trưởng, bị Ôn Nhan đánh thì cảm thấy mất mặt. Có thể nói anh hoàn toàn không để bụng gì chuyện này, thậm chí trong lòng còn nảy lên dục vọng chiếm hữu, trong tiềm thức của anh anh muốn để cho dấu vết này lộ ra ngoài, muốn công khai quan hệ của hai người.
Đây là bản năng của giống đực đấy.
Nhưng mà...chỉ sợ Nhan Nhan sẽ không thích.
Nếu không có người đại diện nhắc nhở thì anh sẽ cứ thế mà đi ra ngoài, không biết tới lúc đó thì gây ra hậu quả gì nữa.
Nghĩ tới những lời Ôn Nhan nói, anh đứng day day trán, môi mỏng mím chặt, ánh mắt thâm thúy sâu không thấy đáy.
... Không sao cả, anh sửa.
Tất cả những cái đó, anh đều có thể sửa.
Tra nam?
Khuôn mặt Cố Cảnh Ngự cứng đờ lại, tay không tự chủ được càng lúc càng nắm chặt lại, nhìn người đang nằm trong lòng mình.
Ở trong lòng cô, hình tượng của anh là thế này sao?
" Cặn bã, cặn bã, hức,..." Ôn Nhan giờ đây làm sao có thời gian đi hiểu tâm tình anh, giờ cô đang nằm trong ngực anh mấp máy môi, giãy dụa, cả người sau khi uống rượu vào thì vô lực. Mặt cô đỏ hết cả lên, vỗ vỗ người trước mặt: " Bỏ ra, buông tôi ra. "
Cố Cảnh Ngự thấy cô kháng cự, anh không biết làm gì ngoài đứng đờ ra đó, không biết vì sao bỗng nhiên anh cảm thấy đau đau.
Thật không nghĩ tới.
Ôn Nhan choáng váng tới nỗi cảm tưởng mắt cô đã nổ đom đóm luôn rồi, ủy khuất mà kêu lên mấy tiếng. Không biết sức lực cô từ đâu mà có, thừa dịp anh đang cứng đờ người liền đẩy cánh tay anh ra, nhanh chóng thoát ra ngoài.
" A. "
Đáng tiếc...
Một con sâu rượu đã uống say thì làm gì còn sức lực nữa.
Cánh tay hữu lực bên hông vừa mới rời đi thì cả người Ôn Nhan mềm nhũn ra, đắc ý còn chưa được bao lâu thì cả người cô đã muốn ngã ra sàn nhà rồi.
" Nhan Nhan! " Cố Cảnh Ngự dẹp luôn suy nghĩ của mình ra một chỗ, một lần nữa túm lấy eo Ôn Nhan, để cho cô đứng thẳng người dậy, cả người dựa vào người anh.
Ôn Nhan một lần nữa bị ấn lại vào trong lồng ngực vững chắc, đầu đụng vào người anh một cái, ánh mắt cô mê man, choáng váng một hồi cô lại giãy dụa tiếp.
Lần này, Cố Cảnh Ngự chính là không dám buông cô ra nữa.
Ôn Nhan có làm thế nào cũng không thoát ra được, nhìn người xấu trước mặt bỗng dưng biến thành hai cái bóng liền hoảng hốt. Hoảng hốt tới nỗi cả người choáng váng, cô tức giận tới méo miệng, suy nghĩ trong chốc lát, bỗng dưng lại mở miệng mắng anh: " Hỗn, hỗn đản. "
Hỗn đản: Đồ vô lại, khốn nạn,...
" Mau, buông ra... "
...
" Vô sỉ. "
Ôn Nhan chậm rì rì mắng anh: " Đồ lừa đảo. "
Đúng là giờ rượu đã ảnh hưởng tới suy nghĩ của cô rồi, phải suy nghĩ mất một lúc cô mới tìm được từ để mắng: " Anh có bệnh! "
Hành lang tối mờ mờ thỉnh thoảng lại vang lên một câu mắng, anh là người luôn luôn rất khó chiều, anh cúi xuống nhìn cô, nhìn con sâu rượu nhỏ đang nghiêm túc mắng chửi người, khóe miệng anh khẽ giương lên, đưa tay xoa xoa mái tóc dài của cô.
" Em ấy... "
Anh... đúng là có bệnh.
Không biết Cố Cảnh Ngự đang nghĩ cái gì, trong hành lang có ánh đèn mờ mờ, mày kiếm khẽ động. Cánh tay anh ôm chặt bảo vệ người đang nằm trong ngực mình, khuôn mặt không tự chủ được càng lúc càng hiện lên vẻ dịu dàng, yết hầu anh hơi chuyển động, chậm rãi nheo mắt lại.
Nếu là trước kia, chắc chính anh cũng không ngờ Cố tam thiếu gia lại có ngày hôm nay. Không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày có người chỉ vào mũi mắng anh, thế mà anh còn thấy trong lòng mình rất mềm mại.
Cô đánh anh cũng được, mắng anh càng không sao, thậm chí cô ghét bỏ anh trừng mắt giận dữ, tất cả đều khiến anh không kiềm chế được.
Anh thích từng chút từng chút những vẻ mặt sinh động của cô.
Chỉ là, Cố Cảnh Ngự không thể không thừa nhận, trong chuyện tình cảm anh chỉ là một tay mơ.
Anh cong môi cười khẽ, ngay từ đầu đã phải chịu khổ thế này rồi, thôi thì anh sửa là được.
***
Thường Tâm Tâm là một người rất tinh tế. Lúc đầu Ôn Nhan bảo không có việc gì thì cô cũng yên tâm, nhưng ngồi bên cạnh một lúc lại thấy có nhiều người đi về phía này, giờ thì cô cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhìn qua một chút thì sẽ thấy Ôn Nhan chẳng có việc gì cả, rất bình tĩnh, nhưng nếu nhìn vào đôi mắt Ôn Nhan thì mới thấy được, người này rõ ràng là say tới không biết trời trăng mây đất rồi.
Thường Tâm Tâm yên lặng chớp chớp mắt, giờ cô chẳng biết nói gì, chỉ có thể áp xuống ngọn núi lửa đang phun trào trong người. Lúc này, cô liền đứng dậy đi tìm canh giải rượu cho Ôn Nhan uống, chắc là đồ uống này trong hội sở phải có nhỉ.
Thật vất vả mới lấy được một bát canh giải rượu, khi quay trở về phòng tiệc cô lại không thấy người đang ngồi ngoan ngoãn đằng kia đâu.
Thường Tâm Tâm đang nghĩ thôi xong luôn rồi thì thấy Từ Tuệ Lâm ngồi bên cạnh đang chú ý tới mình. Từ Tuệ Lâm nói với cô là hình như Ôn Nhan vừa nãy có nhắn cho cô một tin nhắn, mau xem đi. Cô lúc này mới ngộ ra, bình tĩnh lôi điện thoại ra xem tin nhắn, thấy được tin nhắn Ôn Nhan báo cho cô.
Không thể không nói, tin nhắn này gửi tới đúng là khiến cô yên tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cất điện thoại đi cô liền chạy về phía nhà vệ sinh.
Nhưng mà khi cô chạy tới chỗ nhà vệ sinh thì bao nhiêu lời định nói đều không thốt ra được, tí nữa thì sặc cổ họng, đôi mắt cô mở lớn.
Mẹ, mẹ nó!
Ánh đèn mờ mờ, lại cách một khoảng không xa, Thường Tâm Tâm có thể thấy rõ hai người đang đứng gần nhau là ai.
Đặc biệt hơn nữa, Cố ảnh đế còn chú ý tới bên này, quay đầu lại nhìn.
Thường Tâm Tâm hít một ngụm khí lạnh, cái gương mặt điên đảo chúng sinh kia..
.. Trên mặt hoàn hảo có dấu vết ba cái móng tay.
Trên thực tế thì sau khi uống rượu xong cả người Ôn Nhan đã chẳng còn sức lực, mềm mại như bông, dù có đánh cũng chẳng đau, thế nhưng không ngờ được cô lại có vũ khí rất lợi hại.
Móng tay Ôn Nhan không dài, ngón tay lại trắng nõn xinh đẹp. Ở trong phim, Cố Cảnh Ngự cũng có cảnh được cầm lấy bàn tay trắng nõn đó mà tỉ mỉ cắt móng cho cô, nhưng mà, chính cái móng tay xinh đẹp này, ở một thời điểm nào đó, không ngờ nó lại trở thành vũ khí của cô.
Thường Tâm Tâm không biết giờ mình có nên biến mất luôn hay không. Nhưng mà nhìn thấy Ôn Nhan đang dựa vào ngực anh, cô điều chỉnh lại tâm tình một chút, coi như cái gì cũng chưa nhìn thấy, cẩn thận đi qua đó.
" Cố tiền bối... " Da đầu cô như muốn căng hết ra: " Cảm ơn anh đã chăm sóc Ôn tỷ, giờ anh cứ giao Ôn tỷ cho tôi đi. "
Cánh tay Cố Cảnh Ngự siết chặt, nụ cười cũng dần dần thu lại, nhưng cuối cùng vẫn buông Ôn Nhan ra: " Ừ. "
Chỉ là, uống say rồi thì người say làm sao làm chủ được trọng tâm của mình, Thường Tâm Tâm lại chịu không được sức nặng của Ôn Nhan, cả người lảo đảo, thiếu chút nữa thì hai người ngã nhào xuống đất.
Cố Cảnh Ngự sao có thể nhìn Ôn Nhan ngã xuống đất. Anh cau mi lại, nghĩ một chút liền cởi áo gió của mình ra, choàng lên người cô, sau đó một tay vòng xuống dưới chân cô, hơi dùng sức, nhẹ nhàng bế người lên. Dù bế cô lên nhưng trông anh vô cùng thoải mái.
Anh ôm chặt người đang trong vòng tay mình, trên mặt cũng không biểu hiện cái gì khác thường, tiếng nói trầm thấp: " Mau che kín mặt Ôn Nhan lại hộ tôi. "
Như vậy...Nếu như bị người khác nhìn thấy thì cũng là scandal của anh, sẽ không để liên lụy tới Ôn Nhan.
Tư thế ôm cô theo kiểu công chúa này, không hiểu sao lại càng tôn lên dáng người thon dài của anh. Đây đúng là cảnh tượng làm cho phái nữ mê mệt, khi Thường Tâm Tâm nhìn cũng sững sờ mất một lúc.
Nhưng mà trên mặt vẫn còn dấu vết ba cái móng tay cào vào.
Mãi cho tới khi người trước mặt Thường Tâm Tâm hình như không kiên nhẫn cau mi lại, cô mới phản ứng lại, vội vàng à lên hai tiếng làm như đã hiểu ý của anh, nhanh chóng bọc kín người Ôn Nhan lại.
Anh điều chỉnh cho Ôn Nhan tư thế thoải mái nhất, rồi mới thấp giọng nói, thanh âm anh trầm thấp mà bình tĩnh: " Cô ấy ngủ rồi, chốc nữa cô cứ đưa cô ấy về đi, tôi sẽ nói với đạo diễn một tiếng. "
Náo loạn lâu như vậy, chắc cô cũng mệt rồi!
Thường Tâm Tâm chậm chậm đi theo, cô do dự một chút, rồi mới nói: " Thế không biết có tới hay không ạ? "
Đây là buổi tiệc đóng máy, Ôn Nhan vừa mới xuất hiện không lâu liền biến mất, chỉ sợ...
" Hả? " Ánh mắt Cố Cảnh Ngự trước sau vẫn bình tĩnh, anh không quan tâm lắm ừ một tiếng, thanh âm ngang ngược mà bình tĩnh: "... Không có việc gì đâu. "
Cho dù có việc anh cũng biến nó thành không có việc gì.
***
Cố Cảnh Ngự sau khi đưa Ôn Nhan đi mới trở về phòng tiệc.
Trở về chỗ ngồi trong phòng tiệc, Cố Cảnh Ngự chào hỏi đạo diện một chút. Nơi đây náo nhiệt như vậy, làm gì có ai chú ý tới người biến mất và xuất hiện. Anh lười biếng cụng ly với đạo diễn một cái rồi đứng lên.
Dương Phàm thấy anh đứng lên định đi, cũng không có ý muốn ngăn lại. Chỉ là khi cánh cửa khép lại ngăn cách với sự náo nhiệt bên trong, Dương Phàm liền để ý thấy vệt đỏ trên mặt anh, hắn lại vui sướng khi thấy người khác gặp họa, hắn giữ chặt anh lại: " Cậu cứ thế mà định bỏ đi à? "
Anh ghét bỏ nhìn tay áo mình, anh liền giơ tay tránh bàn tay của hắn, ghét bỏ nhìn hắn một cái, không quan tâm ừ một tiếng: " Không vậy thì sao? "
Tới chết vì thói ở sạch!
Dương Phàm nhìn động tác của anh mà đen hết cả mặt, ngay sau đó liền chỉ vào mặt anh, cười ha ha hai tiếng: " Chân cậu vừa đi ra ngoài một giây, giây sau chắc chắn trên mạng sẽ truyền tin Cố ảnh đế sợ vợ. "
Tựa hồ như nghĩ tới cái gì, Cố Cảnh Ngự lập tức dừng chân, mày anh khẽ nhăn lại, bình tĩnh liếc hắn một cái, môi mỏng mấp máy, ngữ khí trầm thấp: " Khẩu trang. "
Anh cũng không phải người gia trưởng, bị Ôn Nhan đánh thì cảm thấy mất mặt. Có thể nói anh hoàn toàn không để bụng gì chuyện này, thậm chí trong lòng còn nảy lên dục vọng chiếm hữu, trong tiềm thức của anh anh muốn để cho dấu vết này lộ ra ngoài, muốn công khai quan hệ của hai người.
Đây là bản năng của giống đực đấy.
Nhưng mà...chỉ sợ Nhan Nhan sẽ không thích.
Nếu không có người đại diện nhắc nhở thì anh sẽ cứ thế mà đi ra ngoài, không biết tới lúc đó thì gây ra hậu quả gì nữa.
Nghĩ tới những lời Ôn Nhan nói, anh đứng day day trán, môi mỏng mím chặt, ánh mắt thâm thúy sâu không thấy đáy.
... Không sao cả, anh sửa.
Tất cả những cái đó, anh đều có thể sửa.
Tác giả :
Bán Hạ Lương Lương